Chương 30: Ô Thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ biệt nhóm người Cảnh Viêm xong, lão chủ cầm trên tay một thỏi bạc, quay lại nhìn ngôi nhà toang hoang sụp đổ, nước mắt chực trào.

Tình hình quán này không thể ở lâu, Cảnh Viêm quyết định đưa mọi người đi tìm một nơi khác lánh nạn, quan trọng là trị thương cho Hiển Văn.

Bánh xe bò lộc cộc vang lên trong đêm tối.

Cảnh Viêm không rành địa lý Đại Việt, Tử Hiền thì từ nhỏ chỉ sống trong cung, đây là lần đầu được khám phá thế giới bên ngoài, so với Cảnh Viêm lại càng nhiều bỡ ngỡ, cả hai đành dựa theo những chỉ dẫn sơ sài của lão chủ quán đi thêm một ngày đường, xuống tới một thung lũng hẻo lánh ở phía Tây, ở đây có một thôn làng nhỏ.

Hiển Văn từ sáng tới giờ nằm mê man trong kiệu, kiệu xe lại quá nhỏ, chỉ nằm vừa một nửa thân người, còn lại hai chân đều thòng hết ra ngoài, Tử Hiền đi bộ bên cạnh, vừa đi vừa giữ cho hai của chân chủ nhân khỏi rớt.

Xe bò lăn bánh nặng nhọc qua cổng làng. Tử Hiền đi rảo một vòng quanh cổng, nhìn thấy hai chữ khắc trên cột trụ, cau mày nghiền ngẫm.

"Bẩm Thái tử, hình như đây là 'Ô Thôn'. Có lẽ giờ này thôn dân đều đi ngủ cả rồi, nô tài nhìn không thấy nhà nào sáng đèn cả."

Cảnh Viêm không quá rành tiếng Việt, nghe cái tên "Ô Thôn" thì chỉ hơi cau mày.

"Không có ai, vậy đốt đi."

Tử Hiền đứng tới ngang eo Cảnh Viêm, nghe y ra lệnh đốt làng mà giọng điệu không hề rung cảm, cảm thấy sợ hãi người thu lại còn một tấc.

"Đố...đốt sao ạ?"

Không phải tự nhiên Cảnh Viêm lại có biệt hiệu là Hoả Viêm Côn Công. Hắn dù còn trẻ nhưng kinh nghiệm chiến trường không ít, từng giúp Tống Hinh Tông mở mang bờ cõi, chiến lược tâm đắc là đốt trước đánh sau, người bản địa có muốn lẫn trốn cũng không có chỗ mà trốn. Bây giờ là ngựa quen đường cũ, hơn nữa nhìn thấy hai chân lòng thòng của Hiển Văn vẫn chưa có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, trong lòng càng nóng lửa đốt.

"Thôi được rồi. Không đốt. Cứ chọn đại một căn nhà to to rồi đẩy cửa xông vào."

Cơ thể Tử Hiền chỉ còn lại một tấc, bây giờ chỉ muốn được biến thành không khí bay đi. Hắn nhìn hai chân của chủ nhân lòng thòng dưới kiệu, trong lòng như gào thét. Cảnh Viêm kia tính cách thật dị thường. Những lúc có mặt Hiển Văn thì thâm trầm mềm mỏng, mặc dù có hơi lạnh lùng ít nói, nhưng cách cư xử hầu như vẫn còn ra con người. Còn những lúc không có Hiển Văn lại hoàn toàn thay đổi, con người mà Tử Hiền nhìn thấy đã biến thành một tên ác quỷ khổng lồ.

Tử Hiền lạch bạch chạy tới trước một ngôi nhà, nhìn qua cũng không lớn, chần chừ một lát thì gõ cửa.

Toàn bộ thôn trang không có lấy một ánh đèn, trong cơn gió lại dường như bốc lên mùi thối.

Tử Hiền gõ cửa ba lần rồi lại thêm ba lần, vẫn không có ai ra mở cửa. Trong bóng đêm cô đặc, dường như nhìn thấy hai mắt xanh lam của Cảnh Viêm đang từ từ sáng lên. Tử Hiền bần thần lại tuột đi một tầng máu, so với bệnh hộc máu bẩm sinh của chủ nhân mình, số lần Tử Hiền tuột máu vì Cảnh Viêm cũng không ít hơn chút nào.

Tử Hiền chần chừ một lúc thì quyết tâm đẩy cửa. Cánh cửa nặng trĩu dường như đã rất lâu không có ai động vào.

Cửa được đẩy vô trong, hiện ra trước mắt vẫn là một mảnh tối.

Tử Hiền nấc nghẹn, nhìn ngó ái ngại rồi nhỏ giọng cất lên, mang tiếng là xin xỏ mà chẳng khác gì cướp đêm:

"Xin lỗi đã mạo phạm. Chúng tôi ở phương xa mới tới, tạm thời không tìm được quán trọ nào, xin được tá túc trong nhà một đêm."

Bóng đêm bên trong vẫn tuyệt nhiên im phắc, chỉ có mùi khô của không khí khẽ lùa qua cánh mũi.

"Có ai ở bên trong không?"

Tử Hiền hỏi thêm lần nữa, cảm giác sợ hãi cứ không ngừng dâng lên, thêm mấy phút thì quay đầu lại, nhìn tới hai mắt xanh của Cảnh Viêm cầu cứu.

Cảnh Viêm bước tới trước kiệu, đứng bên cạnh hai chân lòng thòng của Hiển Văn, canh chừng. Thôn trang này đặc biệt hình tròn, đứng giữa làng phóng tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ mấy chục ngôi nhà xung quanh. Hiện giờ nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn, trời không có trăng mà vẫn nhìn được sự cũ kỹ của nó, rõ ràng đã rất lâu không có ai quét dọn.

Cảnh Viêm vén rèm ẳm Hiền Văn ra ngoài, rồi chầm chậm bước về phía Tử Hiền.

"Mấy nhà khác cũng không có ai đâu. Cứ ở nhà này đi."

Cảnh Viêm ẳm Hiển Văn, không do dự một bước tiến vào trong, cả hai hoà tan trong bóng tối, chỉ còn Tử Hiền đứng chần chừ ở trước cửa, sợ đến đái ra quần.

"Thái tử, chúng... chúng ta, tìm một nơi khác có người ở được không?"

Chỉ thấy bóng tối trong nhà đáp lại:

"Vào đây."

Ở ngoài này chỉ còn Tử Hiền và con bò. Tử Hiền cắn răng quay lại định nhìn xem tình hình con bò thế nào, vừa quay đầu một nửa thì phát hiện có thứ gì đó đang lơ lửng, cái thứ đó lại có hơi động đậy, chính là vài sợi tóc. Gió thổi tóc bay, lộ ra một mặt người.

Tử Hiền kinh hãi lập tức quay người lại, chân vấp vào bậc cửa liền té ngược ra sau.

Sau lưng hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông mặc trường bào trắng toát, đang nhìn hắn chằm chằm, bàn tay đan trước bụng.

Lúc này ở trong nhà lại đột nhiên phát sáng, Tử Hiền đang bò dưới đất, nhìn thấy ánh sáng thì quyết liệt bò vào.

Cảnh Viêm đặt ngọn nến lên cái bàn ở giữa nhà, Hiển Văn cũng được đặt lên chiếc giường ở bên cạnh, trường bào và trung y đã cởi xuống một nửa.

Cảnh Viêm bắt mạch cho Hiển Văn.

"Lại sốt rồi."

Tử Hiền cuối cùng bò tới nơi, nét mặt đau khổ, nói:

"Thái tử bất tỉnh suốt từ sáng tới giờ. Bây giờ không có Thái y, phải làm sao đây?"

Cảnh Viêm nhìn ra bóng người màu trắng ở trước cửa, sau đó quay lại nhìn xuống nửa thân trên của Hiển Văn, nhiều vết cắt sâu trên ngực vẫn còn chưa kết mài, không khỏi cau mày.

"Những vết thương này cũng cần được làm sạch nếu không sẽ nhiễm trùng."

Tử Hiền ngồi vật vờ dưới đất, không dám nhìn ra cửa.

"Hay là," Tử Hiền chần chừ, "Người có thể giúp chủ nhân của nô tài giống như lần trước được không?"

Ý của Tử Hiền là truyền khí dưỡng thương. Cảnh Viêm ngồi bên cạnh, nhìn nửa thân trên của Hiển Văn đang chuyển sang đỏ hồng. Nếu nhiệt hoả còn duy trì ở mức cao như vậy, nội trong đêm nay sẽ tổn thương nghiêm trọng đến lục phủ ngũ tạng, sau này muốn hồi phục cũng khó lòng.

"Trước đây chủ nhân của ngươi phát sốt, chỉ cần cởi bỏ y phục làm mát thôi đúng không?"

Cảnh Viêm chần chừ vì sợ bản thân không thể kiểm soát giống như lần trước, bị kim đan của Hiển Văn hút cạn chân khí.

Tử Hiền sờ nắn hai bàn chân của chủ nhân, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngửi ngửi, giống như một con mèo.

"Mười mấy năm qua Thái tử vẫn hay như vậy, lúc tỉnh lúc mê, nhưng hầu như vẫn còn nhận thức, chỉ có gần đây là thường xuyên bất tỉnh."

Ngón tay của Cảnh Viêm đặt xuống một vết cắt trên ngực Hiển Văn, máu ở đó chỉ mới vừa khô lại. Ngón tay sau đó tiếp tục vuốt tới xương quai xanh cứng cứng, làn da của người này toả ra hơi ấm, vừa mỏng vừa mềm, cơ thể nam nhân như vậy Cảnh Viêm lần đầu tiên mới thấy, bàn tay nhất thời không thể nào buông ra.

Cảnh Viêm đỡ Hiển Văn ngồi dậy, nửa phần y phục còn lại trên người Hiển Văn sắp cởi xuống hết rồi thì bóng người áo trắng từ bên ngoài đột nhiên bước vào.

Tử Hiền nhìn thấy người áo trắng đứng ở giữa nhà thì há mồm kinh ngạc, hai tay ôm chân Hiển Văn càng lúc càng chặt hơn.

Người áo trắng đặt một hộp gỗ lên bàn, Tử Hiền nhìn thấy hộp gỗ thì nhớ tới đám đại phu giả dạng, lập tức níu chân Cảnh Viêm.

Cảnh Viêm liếc nhìn người áo trắng một cái sau đó vẫn là quay lại, tiếp tục nhìn Hiển Văn.

"Ngươi muốn gì?"

Người áo trắng:

"Ta là đại phu, có thể giúp được vị công tử kia."

Cảnh Viêm nghe xong vành tai hơi giật giật. Hắn còn chưa nói gì Tử Hiền đã đứng lên nói trước:

"Ngươi là đại phu thật sao? Tốt rồi. Mau tới xem bệnh cho chủ nhân ta. Người hôn mê từ sáng tới giờ, cơ thể nóng sốt, còn bị nhiều vết thương trên người, sáng nay..."

Tử Hiền đang nói thì chợt thấy ớn lạnh. Từ ví trí cuối giường từ từ lùi sâu vô góc nhà, không dám nói gì nữa, sau đó thỉnh thoảng mới lén nhìn qua chỗ chủ nhân.

Người áo trắng mở nắp hộp gỗ, xua tay:

"Ta không thể đến gần mọi người. Thuốc để sẵn ở đây, có thể cầm máu, chống nhiễm trùng, còn có thuốc hạ sốt."

Tại sao lại không thể đến gần? Từ Hiền từ trong góc nhà thò đâu ra quan sát. Bên trong hộp gỗ quả thật có nhiều vị thuốc và y cụ hành nghề.

Nhìn thấy người áo trắng quay lưng định đi, Cảnh Viêm cất tiếng hỏi:

"Ở đây gọi là Ô Thôn sao?"

Người áo trắng đang đi thì sững lại một nhịp, sau đó vừa đi tiếp vừa nói:

"Không phải, chỉ bởi vì thôn làng ô uế, do dịch bệnh lây lan, nên ghi hai chữ 'Ô Thôn' cho mọi người tránh xa."

Đợi người áo trắng đi khuất rồi Tử Hiền mới từ từ bước tới, lúc gần tới bàn thì bị Cảnh Viêm gọi lại.

"Dùng tay áo che kín mũi miệng, lấy thuốc bên trong ra, không được chạm vào hộp."

Tử Hiền không dám hỏi nhiều, một mực làm theo. Theo chỉ dẫn của Cảnh Viêm, Tử Hiền lựa ra một số lá thuốc có công dụng cầm máu, chống nhiễm trùng. Sau đó định đi tìm cái nồi hay thứ gì đó để giã thuốc thì Cảnh Viêm ngăn lại. Theo lời đại phu kia Ô Thôn bị dịch bệnh truyền nhiễm, tất cả đồ đạc trong nhà đều có khả năng vẫn còn lưu giữ mầm bệnh. Có vài thứ đồ đã lỡ tiếp xúc rồi như cái giường Hiển Văn đang nằm thì đành nghĩ cách sau. Bây giờ phải tìm lại lão đại phu kia hỏi rõ dịch bệnh như thế nào để biết đường mà tránh.

Tử Hiền nhìn ra bóng tối bên ngoài hơi ái ngại, nhìn thêm một lúc phát hiện ở ngoài sân có một người đang ngồi trên ghế. Chính là lão đại phu.

Cảnh Viêm cởi hết y phục của Hiển Văn xuống, đỡ y người ngồi dậy, lần này không xoay lưng lại mà trực tiếp đối diện với mình.

Tử Hiền thấy chủ nhân không còn mặc quần áo, vội chạy ra trước cửa, đứng đối diện lão đại phu che bớt lại tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro