Chương 31: Bệnh lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên ngực Hiển Văn được hai bàn tay của Cảnh Viêm áp chặt. Sau một hồi hấp thụ chân khí, nhận thức của Hiển Văn mới dần dần khôi phục.

Hắn lúc này vẫn chưa định mở mắt, tập trung cảm nhận luồng chân khí lạnh buốt đang bơm thúc vào người mình, dồn dập như sóng vỗ.

Mặc dù hiện giờ có rất nhiều thắc mắc, cũng như muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, hắn đều không muốn nghĩ tới, chỉ muốn tận hưởng những khoái lạc mà người kia mang lại.

Hiển Văn càng lúc càng nhận thấy luồn chân khí kia hiện hữu rõ rệt, ở đan điền như có một vật gì đó thỉnh thoảng rung lên.

Kim đan hấp thụ chân khí như ngọc châu phát sáng, khẽ rung lên một nhịp, Hiển Văn rùng mình, gai ốc nổi rộp từ yết hầu lan dài xuống hạ bộ, cổ họng vô thức rên nhẹ lên một tiếng.

Hai mắt hắn bây giờ mới từ từ mở hé, đón nhận ánh sáng cũng như gương mặt của người ngồi đối diện.

Nét mặt của Cảnh Viêm đang cực kỳ nghiêm túc, cực kì tập trung, nhưng chưa là tất cả, điều bất ngờ nhất chính là cử chỉ vừa hé môi vừa nghiến răng đầy bạo lực của người này, lại có những âm thanh phát ra giống như tiếng gầm gừ, sinh lực của Cảnh Viêm giống như một cái chuông đồng khổng lồ nhốt Hiển Văn vào bên trong, áp bức trái tim hắn đến đau nhói.

Nhìn thấy Cảnh Viêm đang trải qua từng cơn rùng mình bất kham, Hiển Văn nhớ lại mấy lời Hà Vĩnh Nguyên nói.

Cảnh Viêm ở quê nhà là một tra nam chính hiệu, xem nữ nhân không khác gì đồ chơi tình dục, vậy mà các tiểu thư khuê các vẫn cứ lao đầu vào, biết hắn bạc tình mà vẫn lưu luyến nặng lòng.

Đến khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, tận tâm của Cảnh Viêm như vậy, Hiển Văn đã có câu trả lời cho vấn đề ngược ngạo kia. Đời người con gái còn cần gì hơn sự nghiêm túc và tận tâm của một người đàn ông, dù là lúc trên giường hay ở ngoài xã hội? Hiển Văn nghĩ, nam tử như vậy, mới đáng là nam tử.

Sau một canh giờ hấp thụ chân khí của Cảnh Viêm, nhiệt hoả trong người Hiển Văn hầu như được giải trừ hết, cơ thể được bao phủ trong một màng khí mát dịu, chỉ có điều càng về sau càng cảm thấy nặng nề, cơ thể bức bách giống như bị ai đè ép. Hiển Văn tự hỏi nếu hấp thụ chân khí quá nhiều, đến một mức độ nào đó lại sinh ra tác dụng phụ, nhiệt hoả hình thành, cơ thể bị kích thích nên hồng côn bên dưới mới tự động giương lên? Giống như ăn quá nhiều đồ bổ làm dương khí vượng thịnh, gia tăng ham muốn cũng là chuyện bình thường.

Tử Hiền ở trước cửa từ nãy giờ buôn chuyện với lão đại phu, đến đoạn lão trên đường lưu lạc, ghé một quán nước nhỏ bên bờ vực, sau đó được chủ quán chỉ đường đến thôn này.

"Quán nước bên bờ vực? Có phải lão chủ chỉ sống một mình? Trước đây mắc nợ bài bạc nên bán hết vợ con để trả nợ?"

Lão đại phu đưa tay lên tách hai chồm râu bạc, đặt râu lên hai bên vai nói chuyện cho rõ mồm.

"Đúng đúng đúng. Các ngươi cũng từ quán đó tới đây sao?"

Tử Hiền ngồi xổm dưới đất, vỗ chạt lên đùi một tiếng to:

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Nhưng mà, nghe giọng lão hình như là người kinh thành, sao bây giờ lại ở thôn hẻo lánh này?"

Lão đại phu đưa tay cào cào hai bên râu, lắc đầu.

"Ta bị đồng môn ganh ghét, đặt điều nói xấu, đất kinh thành không còn chỗ cho ta sinh sống nữa rồi."

Tử Hiền thấy lão đại phu hiền lành chân chất, thật tâm hỏi:

"Ganh ghét y thuật của lão sao?"

Lão đại phu vẫn chầm chậm chải râu, từng sợi từng sợi đều khô xơ bạc trắng.

"Năm đó vì một lần hoa mắt nhầm lẫn, bốc nhầm thuốc cho bệnh nhân, người đó uống liên tục bảy ngày thì sùi bọt mép tắt thở, đám người trong hiệp hội đại phu đòi khai trừ ta, 1 đồn thành 10, huỷ hoại thanh danh của ta."

Tử Hiền nghe xong toàn thân như hoá thạch, tròng đen chạy hết về một phía không dám nhìn vào trong nhà.

Lão đại phu hai chân bắt chéo, chải râu xong đặt úp tay lên đùi.

"Cũng là do hiệp hội đại phu cố tình hãm hại ta, đêm trước đó chuốc ta uống rượu, sáng hôm sau tâm thần chưa hồi phục hoàn toàn, nhìn gà hoá cuốc, lỡ tay hại chết người."

Hai môi Tử Hiền không ngừng mấp máy, ngón tay run run cố chỉ vào trong nhà.

"Vậy, vậy, thuốc, thuốc..."

Lão đại phu vội vàng phân bua:

"Ngươi yên tâm. Hơn một tháng ở đây ta chưa chạm đến một giọt rượu."

Tử Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu chủ nhân hắn có mệnh hệ gì, chưa kể lương tâm hắn tự mình cào xé, chưa kể bị triều đình giáng tội ra sao, kết cục trước mắt liền bị nhuyễn kiếm của Cảnh Viêm cắt ra làm ba khúc, giống như lạp xưởng đem phơi nắng.

Hai người buôn chuyện một hồi Tử Hiền biết được thôn này mới một tháng trước vẫn có nhiều người ở, lão đại phu trên đường đi ngang thì được dân mời về, sau đó biết được người ở đây ai cũng mắc bệnh lạ, ban đầu còn tưởng là cảm mạo thông thường, uống thuốc một tuần vẫn không thấy thuyên giảm, bệnh nhân càng lúc càng khó thở rồi đột ngột tử vong, càng nguy hiểm hơn là sự lây lan nhanh chóng của nó. Một người trong nhà chết thì những sống chung nội trong vài ngày cũng lần lượt chết theo.

Lão đại phu nhận định đây là bệnh truyền nhiễm thông qua đường hô hấp, y thuật của lão chỉ có thể kéo dài mạng sống cho bệnh nhân thêm một hai ngày, nhắc nhở những người còn lại phải hết sức phòng tránh. Tuy nhiên trải qua một tháng dịch bệnh hoành hành, toàn bộ thôn dân đều lần lượt chết cả, bây giờ chỉ còn lão không biết tính mạng sẽ thế nào.

Tử Hiền bây giờ mới hiểu ra tại sao Thái tử Cảnh Viêm bảo mình lấy tay che mũi miệng, còn lão đại phu nhất quyết không muốn ai đến gần.

"Vẫn không có cách gì chữa trị được sao?"

Lão đại phu buồn bã lắc đầu.

"Căn bệnh này nằm ngoài sự hiểu biết của ta. Tuy nhiên gần đây có phát hiện một điểm lạ. Ta ở đây hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, mặc dù có để tâm phòng tránh lây nhiễm, uống thêm một vài vị thuốc điều hoà thân nhiệt, nhưng dù sao cũng không phải cách chữa trị đặc hiệu, vậy mà cùng lắm chỉ bị sốt nhẹ vài ngày, thỉnh thoảng mệt mỏi nằm liệt giường nửa buổi, rồi sau đó ít ngày lại từ từ hồi phục. Điều đó cho thấy căn bệnh này có sự lựa chọn, mức độ nguy hiểm trên mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau."

Tử Hiền nghe xong cảm thấy hơi mơ hồ, chỉ có thể hỏi lão sau này dự định thế nào.

"Ta cứ ở đây thôi, mầm bệnh này tốt nhất nên giữ lại thôn này mãi mãi, tránh làm nó phát tán hơn nữa. Còn các vị cứ ở lại đây thêm hai ba ngày, cũng đợi cho vị công tử kia sức khoẻ hồi phục, lúc đó cảm thấy không có triệu chứng gì thì có thể rời đi."

Tử Hiền mím môi nhìn lão đại phu già cỗi, thầm ngưỡng mộ y đức của lão.

Ở trên giường Cảnh Viêm đột nhiên hộc máu, Hiển Văn nhất thời không biết làm sao liền đưa tay lên hứng dưới miệng y.

Võ công của Hiển Văn căn bản chỉ có thể đánh gà đánh chó, cùng lắm đỡ được vài chiêu của bọn lục lâm thảo khấu, ngoài ra những chuyện như vận công trị thương, tẩu hoả nhập ma lại hoàn toàn không xử lý được.

Bàn tay đang hứng máu đột nhiên bị đối phương nắm chặt, Hiển Văn chỉ có thể ngây ra chớp mắt, giống như cái máy hỏi:

"Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Tại sao lại ói máu?"

Cảnh Viêm không trả lời, cả người từ từ gục xuống, úp mặt vào ngực Hiển Văn, bất tỉnh.

Sau một hồi sắp xếp cho Cảnh Viêm nằm lại trên giường, Hiển Văn mặc lại quần áo, nhìn người đang ngủ mà trong lòng cực kỳ khó chịu, cảm thấy bản thân giống như một trò đùa, còn người đang chơi hắn chính là Hà Vĩnh Nguyên.

Hà Vĩnh Nguyên nói Hiển Văn ở bên cạnh Cảnh Viêm sẽ gặp hoạ sát thân. Hình như đúng là như vậy. Hiển Văn nghĩ tới rất nhiều vết thương trên người mình, cảm giác đau đớn khi da thịt bị cắt xẻ lại bất ngờ ập tới, 17 năm trong đời hắn chưa từng thế thảm đến mức này.

Hiển Văn đi tới bàn ngồi xuống nghỉ mệt, hai mắt vẫn không rời khỏi người nằm trên giường, cảm thấy cực khó chịu.

Cảnh Viêm lần này trở về Đại Việt vì muốn cướp ngôi Thái tử của Hiển Văn. Đám thích khách kia đối với Cảnh Viêm không rõ là có ý định gì, còn đối với Hiển Văn chắc chắn là sát ý, trước đó còn có Triệu Hoán và đám đại phu giả dạng. Hiển Văn đọc nhiều bi sử của các triều đại trước, vì tranh quyền đoạt bính mà không từ bất kỳ thủ đoạn tàn ác nào, bây giờ không ngờ những chuyện đó lại ứng lên người mình. Hiển Văn mong tất cả những chuyện này đều do Hoàng Quý Phi gây ra, còn phụ hoàng của hắn thì không hề can dự.

Nếu tương lai đúng thật như lời Hà Vĩnh Nguyên nói, Thánh Thuần Hoàng Đế, Chiếu Nguyệt Hoàng Quý Phi, cùng Cảnh Viêm ba người đoàn tụ, sau đó phế truất Hiển Văn, bức ép Dung Hoa mỗi ngày đến chết, khiến Hiển Văn cả đời thân bại danh liệt, theo lý Hiển Văn bây giờ phải khắc cốt ghi tâm, nung lửa thù hận với kẻ đang nằm kia mới đúng. Chỉ là ngay lúc này vẫn không thể cảm thấy như vậy, điều đó chỉ khiến hắn buồn bực đến phát điên.

Trước mắt chuyện Cảnh Viêm có phải con ruột của Thánh Thuần Hoàng đế hay không cần sớm được làm rõ, sau đó kết quả thế nào Hiển Văn mới có thể nghiêm túc tự chất vấn lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro