Chương 32: Thôn Tiên chứng giám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển Văn ở Ô Thôn dưỡng thương chớp mắt đã một tháng. Ban đầu dự định chỉ ở lại đây mấy ngày cho qua cơn nguy kịch, sau đó đi tìm một trấn khác đông người hơn, tiện cho việc sinh hoạt và thuốc thang chữa bệnh.

Ô Thôn này tính ra cũng không tệ.

"Cái tên Tiểu Hiền vịt bầu lại trốn đi đâu nữa rồi?" Hiển Văn ngồi trên giường uống thuốc xong ném cái bát qua cho Cảnh Viêm.

Căn nhà này ban đầu chỉ có duy nhất một cái giường, buổi tối Hiển Văn nằm ngủ trên giường thì Cảnh Viêm ngồi dưới đất, còn Tử Hiền không ở yên một chỗ, có khi ở dưới chân giường, có khi lại nằm bên bậc cửa, cứ chỗ nào cảm thấy thoải mái hắn liền bò tới nằm.

Đến hôm sau Cảnh Viêm đi xem xét mấy nhà bên cạnh, dĩ nhiên đều không có người ở, sau đó bảo Tử Hiền buổi tối qua căn nhà sát bên ngủ, Hiển Văn ở đây đã có mình chăm sóc. Tử Hiền dĩ nhiên không đồng ý. Hắn một phần vì lo lắng muốn ở bên cạnh chủ nhân, một phần lại không dám ở một mình trong căn nhà mà người nhà đều chết cả, hơn nữa là chết chùm, bài vị hương khói cũng đều không có, khả năng cao oán hồn sẽ tìm về chỗ cũ, thà bảo hắn chết chứ đừng ép hắn phải chịu đựng cảm giác kinh khủng này.

Tối hôm đó Cảnh Viêm trừng mắt xanh một cái, Tử Hiền lật đật gói đồ đạc chui qua nhà bên cạnh. Hắn ở trong nhà vái lạy tứ phương tám hướng, cầu mong trời Phật cho chủ nhà sớm được siêu thoát, kiếp sau đầu thai vào gia đình giàu có, bây giờ không có nhang thơm trái ngọt, đành hái một ít hoa dại dâng lên mong được chứng giám lòng thành.

Hiển Văn thấy Tử Hiền sợ ma như vậy đuổi đi cũng không nỡ, nhưng thấy hắn lăn lóc dưới nền nhà cũng thương xót không đành. Chỉ có điều, Tử Hiền đi rồi, cái gã khổng lồ kia tại sao còn chưa chịu đi?

Cảnh Viêm không biết lấy của nhà nào một cái giường đem về. Hiển Văn mắng mỏ chưa được vài câu, Cảnh Viêm lại nói giường kia không phải kê cho mình.

Hiển Văn từ nhỏ sống trong cung rất thoải mái. Cái giường hiện tại so với giường của Trì An Phủ nhỏ chỉ bằng một phần ba. Mỗi đêm Hiển Văn lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, đến khi mở mắt tỉnh dậy đều là hôn mặt đất.

Cảnh Viêm đem cái giường thứ hai ghép vào giường của Hiền Văn, còn bản thân mỗi tối vẫn ngồi dưới đất luyện công ngưng thần. Cảnh Viêm từ sau khi kết được thuỷ nguyên, cơ thể không còn là một cao thủ võ công phàm tục, đối với chuyện ăn uống hay đi ngủ đã không còn cần thiết.

Nhưng có cần thiết phải cùng với Hiển Văn ở chung một nhà?

Hiển Văn có thói quen đi ngủ đều không mặc quần áo, mấy ngày nay có người lại ở bên cạnh nên sinh hoạt không được tự nhiên, cảm thấy rất khó chịu.

Cảnh Viêm bị mấy tiếng trách móc của Hiển Văn làm cho phân tâm, không ngưng thần được, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Tử Hiền sáng sớm đi tìm Nguyễn đại phu rồi."

Nguyễn đại phu từ hôm đưa thuốc cho Hiển Văn đến nay hầu như ít xuất hiện. Thật ra là do Cảnh Viêm không cho lão đến gần, tránh lây bệnh cho Hiển Văn. Hiển Văn lúc này biết danh tính của lão ta thì có hơi bối rối.

"Không phải lão ta nói mình bị bệnh truyền nhiễm sao? Cái tên Tiểu Hiền đó đi theo lão làm gì?"

Cảnh Viêm đứng trước cửa, mặt hơi ngẩng lên trời, hít thở không khí buổi sáng.

"Lão ở đây đã mấy tháng rồi. Nếu vẫn còn bệnh thì không sống được đâu. Có lẽ cơ thể đã tự chữa được rồi, không ngại lây bệnh nữa."

Hiển Văn gật đầu thấy có lý, nhưng mà Tử Hiền từ bao giờ lại thân thiết với Nguyễn đại phu tới vậy?

"Ta cũng muốn đi ra ngoài."

Suốt một tháng qua sinh hoạt của Hiển Văn không có gì thay đối. Buổi sáng uống thuốc, buổi tối hấp thụ chân khí của Cảnh Viêm, mỗi ngày đi xa lắm chỉ ra tới trước cửa, bước thêm một bước liền bị Cảnh Viêm đuổi vào. Mấy tuần đầu quả thật hắn thương nặng đi không nổi, gần đây tay chân đều bình phục cả rồi, bây giờ như chim non háo hức muốn tung bay khỏi tổ.

Cứ tưởng Cảnh Viêm sẽ mặt sắt từ chối, vậy mà lại không hề do dự bảo Hiển Văn cùng đi với mình.

Ở giữa thôn có một cái sân lớn, chính giữa sân có một thửa đất đắp cao, bên cạnh còn có một cái giếng. Tử Hiền kéo nước dưới giếng lên, khệ nệ xách nước tới chỗ Nguyễn đại phu đang ngồi. Nguyễn đại phu gieo một số hạt giống xuống mấy rảnh đất mới cày, Tử Hiền đi phía sau đều đặn tưới nước xuống. 

Hiển Văn và Cảnh Viêm từ xa bước tới, Tử Hiền nhìn thấy lập tức cúi sâu chào, Nguyễn đại phu cũng hành lễ tương tự.

"Thỉnh Hiển Văn Thái tử vạn an, thỉnh Cảnh Viêm Thái tử vạn an."

Hiển Văn nghe chào như vậy thì có hơi lo lắng, không phải đã dặn chỉ gọi là Giao công tử thôi sao? Hiển Văn nhìn qua Cảnh Viêm thấy hắn không có phản ứng gì.

Thật ra thân phận của hai người Nguyễn đại phu từ đầu đã nghe lén được, sau này chủ động nói cho Tử Hiền biết để hai bên không cảm thấy khó xử. Cảnh Viêm sau một tháng đề phòng Nguyễn đại phu đến giờ cũng phần nào tạm tin.

"Thôi được rồi, các ngươi miễn lễ. Mà, bây giờ đang làm gì đó?" Hiển Văn nhìn thửa đất ẩm ướt dưới chân Tử Hiền, không khỏi hỏi.

"Nguyễn đại phu đang dạy nô tài gieo hạt. Thôn này hẻo lánh, từ trước tới nay đều là tự cung tự cấp. Lương thực trong kho đến nay không còn nhiều. Nguyễn đại phu hôm nay bắt đầu trồng vụ mới."

Tử Hiền nói xong quay qua mỉm cười với Nguyễn đại phu, trên hai gò má dường như đang phát sáng.

Hai bên buôn chuyện thêm mấy câu thì Cảnh Viêm bỏ đi, Hiển Văn thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

Ô thôn xây dựng theo vòng tròn, diện tích khá nhỏ, hai người đi một lúc đã đi hết một vòng, bây giờ đứng trước một mái đình, ngói lợp uốn cong, so với hầu hết mấy căn nhà khác là to đẹp nhất, trên cổng đình có hai chữ "Thôn Tiên".

Không biết nguồn gốc thôn dân ở đây thế nào, để xây dựng được thôn làng thế này phải qua ba bốn đời là ít, vậy mà chỉ trong một tháng cả thôn đều chết sạch, bao nhiêu tâm huyết, công sức đều tan thành mây khói, oán khí dĩ nhiên là không sao tránh khỏi. Hiển Văn nghĩ vậy cảm thấy hơi đau lòng. Bản thân mình ở đây vừa tròn một tháng, đối với thôn dân thiết nghĩ cũng nên làm một chút lễ nghi.

"Chúng ta vào thắp nhang một chút đi."

Cảnh Viêm nghe xong cũng không nói gì. Sau đó chỉ có Hiển Văn một mình đi vào đình. Bên trong xếp san sát hàng trăm bài vị. Nghe Nguyễn đại phu nói các bậc tổ tiên cũng như tất cả thôn dân sau khi mất đều được thờ ở đây. Sau đại dịch, số lượng bài vị tăng nhanh không đếm nổi, những bài vị cuối cùng cũng chỉ có Nguyễn đại phu là người sống sót đưa vào.

Hiển Văn thắp nhang xong không thấy Cảnh Viêm ở bên cạnh, cau mày một cái, thò đâu qua cổng, gọi:

"Ngươi còn đứng đó? Mau vào đây thắp nhang."

Cảnh Viêm từ nãy giờ vẫn im lặng trông vào đình, bỗng nhiên bị trách thì ngây ra một lát.

Hiển Văn chuẩn bị nhang xong đưa qua cho Cảnh Viêm. Cảnh Viêm hai tay cầm nhang toả khói nghi ngút, vái mấy cái rồi đột nhiên quỳ xuống.

Phải quỳ nữa sao? Phong tục người Hoa là như vậy à? Hiển Văn đang thắc mắc không ngờ lại bị người kia nắm tay kéo xuống.

"Cái gì? Ta cũng phải quỳ nữa sao?"

Hiển Văn dù sao cũng là Thái tử đương triều, trước quỳ trước Thánh thượng, sau quỳ trước Phật môn, thôn làng này tuy có công cho Hiển Văn tá túc, vái lạy thưởng tiền, lưu vào sổ bộ đã là trọn lễ nghi rồi, quỳ lạy thế này có phần hơi quá đáng.

Cảnh Viêm chia cho Hiển Văn một nén nhang, sau đó bản thân bắt đầu lạy. Hiển Văn nhìn mấy trăm bài vị trước mặt giống như xuất hiện mấy trăm con mắt đang trợn lên nhìn mình. Rõ ràng từ đầu là Hiển Văn muốn bày tỏ lòng thành, bây giờ Cảnh Viêm làm vậy chẳng khác nào đưa hắn vào thế khó.

Cảnh Viêm lạy xong cái thứ hai thì đột nhiên dừng lại. Hiển Văn ở dưới vai Cảnh Viêm nhìn lên, thấy hai mắt xanh của y thì tự nhiên rùng mình. Lại nói chuyện gần đây không hiểu sao Hiển Văn rất hay nghe tiếng nói của Cảnh Viêm ở trong đầu mình vang lên rất khó hiểu, nhìn đi nhìn lại rõ ràng Cảnh Viêm vẫn không hề động môi. Hắn chợt nghĩ suốt một tháng qua mỗi ngày đều hấp thụ chân khí của Cảnh Viêm, bây giờ đối với người kia có lẽ nào lại có khả năng thần giao cách cảm?

"Lạy." Giọng nói của Cảnh Viêm vang lên trong đầu Hiển Văn vừa trầm vừa lạnh.

Hiển Văn nhìn mấy trăm bài vị trên cao giống như đang hùa theo áp bức. Thôi thì hắn cũng không phải kiểu người câu nệ, quỳ lạy các bậc cố cụ cũng không phải chuyện gì động trời.

Hai người ra khỏi đình định quay trở về nhà, trên đường đi nhìn thấy Tử Hiền cầm mấy nhành hoa màu mè xấu hoắc đưa cho Nguyễn đại phu, Nguyễn đại phu cầm hoa rồi vuốt râu cười cười.

Hiển Văn nhớ lại lúc hai người đang quỳ trong đình, có một lúc lâu thấy Cảnh Viêm nhắm mắt. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ một kẻ mặt đá như Cảnh Viêm cũng có những phút giây như vậy.

"Ngươi, lúc đó cầu xin gì vậy?" Hiển Văn chần chừ hỏi.

Cảnh Viêm đang đi thì đột nhiên dừng lại, chắn trước mặt Hiển Văn, hầu như bao bọc lấy cơ thể đối phương, trầm mặt nói:

"Không phải cầu xin, mà là yêu cầu bọn họ chứng giám."

"Chứng giám cái gì?" Hiển Văn ngây ngốc hỏi.

"Chứng cho hai chúng ta kết làm tình huynh đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro