Chương 6: Ôi hai cái mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm Trì An Phủ.

- "Ồn ào!" - Hiển Văn quát.

Tử Hiền nằm trên giường vẫn không ngừng tru tréo.

- "Nô tài không dám. Xin cho nô tài được nằm dưới. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này,sợ rằng không tránh khỏi bị trách phạt."

Hiển Văn:

- "Ai dám phạt ngươi, ta xử trảm kẻ đó."

Tử Hiền vừa sợ vừa đau, nước mắt nước mũi chảy loang xuống gối.

Hiển Văn lấy thuốc thoa mông cho Tử Hiền, vừa thoa vừa nói:

- "Mông của ngươi bầm đều cả hai quả rồi."

Tử Hiền vừa khóc vừa la, không hiểu chủ nhân đang nói về cái gì, bây giờ chỉ ngửi thấy mùi thuốc, mùi dầu xông lên nồng nặc.

- "Rốt cuộc có chịu nói chưa? Là Hoàng Quý Phi ra lệnh đánh ngươi đúng không?"

Tử Hiền cắn chặt tay áo, nước mắt ứa ra. Hiển Văn không thể nào bình tĩnh được nữa, tát xuống mông Tử Hiền vang lên một tiếng "bốp".

- "Mông của ngươi không ngờ lại to tròn như vậy."

- "Thái tử!" Tử Hiền đau quá thốt lên.

Hiển Văn lần này không đùa.

- "Nói!"

Tử Hiền không dám giấu nữa, khai ra:

- "Nô tài đứng nấp bên ngoài. Bên trong có đầy đủ các vị quý phi, lệnh phi cùng các hoàng tử, nghe được bọn họ bàn một số chuyện, không ngờ sau đó bị Hoàng Quý Phi nương nương làm cho giật mình. Nô tài sau đó chạy vào, không may vấp phải bậc cửa."

Hiển Văn mất kiên nhẫn:

- "Nói nhiều quá! Ta hỏi ai ra tay đánh ngươi?"

Tử Hiền rất hiểu tính cách của chủ nhân. Ngoại trừ Hoàng thượng và Hoàng Quý Phi, còn lại bất kỳ ai dám đụng tới người của Trì An Phủ đều sẽ bị Hiển Văn nghiền tới xương tới cốt. Nếu Tử Hiền bây giờ nói ra, trong hoàn cảnh này lại chưa hẳn là tốt. Hiển Văn mới được tấn phong Thái tử, trong thời gian này nên tránh gây phiền phức.

Hiển Văn lại tát mông Tử Hiền lần nữa, hai bên mông lắc qua lắc lại.

- "Nô tài nói, nô tài nói!" Tử Hiền kêu la thảm thiết.

- "Là Diệu Mẫn Quý Phi."

Hiển Văn ngồi trên đùi Tử Hiền, lông mày cau lại.

- "Ngươi chắc chắn không phải là Hoàng Quý Phi?"

Tử Hiền úp mặt lên gối, cố gắng gật gật.

- "Phạt kiểu gì mà đánh liệt mông người ta?"

Tử Hiền đang úp mặt xuống gối, giọng nói phát ra ồ ồ hơi khó nghe.

- "Ban đầu là thị vệ đánh 50 trượng. Sau đó là Cảnh Đôn Hoàng tử."

Vừa nghe tới cái tên Cảnh Đôn Hiền Văn liền cảm thấy ứa gan.

- "Cái gì? Hắn ta là cái thá gì mà dám đánh ngươi?"

Tử Hiền không nói gì, chỉ nằm yên bất động. Hiển Văn lay hắn, phát hiện người ngợp thở sắp ngất liệm đi rồi.

- "Tiểu Hiền, tỉnh lại. Ngươi làm sao đó? Thái y đâu? Mau..."

Tử Hiền đang xỉu phải gượng dậy giơ tay lên.

- "Nô tài không sao. Xin đừng gọi thái y. Nô tài không dám."

Hiển Văn thở phào, còn tưởng đâu mình đè chết người.

- "Nói mau. Bọn họ lấy cớ gì đánh ngươi?"

Tử Hiền mắt nhắm mắt mở.

- "Là do nô tài nghe lén nên bị phạt. Không sao đâu ạ. Xin Thái tử đừng làm lớn chuyện."

Hiển Văn sôi máu, chỉ sợ giọng nói chưa đủ lớn làm cho trời sập xuống:

- "Ai làm lớn chuyện? Không phải là bọn họ sao? Ngươi tới bẩm báo thôi mà, bọn họ có cần đánh người như vậy? Rồi cái tên Cảnh Đôn nịnh bợ đó, hắn đánh ngươi hay là đánh ta? Rõ ràng là muốn đánh trên đầu trên cổ ta đây mà. Ngươi chờ đó, xem ta xử bọn chúng thế nào."

Tử Hiền cố gắng nhích người, cuối cùng lăn được khỏi giường, dưới ót đập mạnh xuống đất, dội ngược lên mấy cái.

- "Thái tử bớt giận. Là lỗi của nô tài. Các quý phi đang muốn ép người đó."

Hiển Văn khựng lại, có chút nghi ngờ.

- "Ép ta?"

- "Bọn họ nói người không thể lập Thái tử phi, lạnh nhạt với nữ nhân, nói người ngược đãi nữ nhân thậm tệ. Nói người yếu sinh lý."

Hiển Văn nghe xong muốn lập tức đi đốt cung Khôn Thái, đốt bỏ cái động nhiều chuyện của hội nhóm phi tần, sau đó đem tro cốt lên chùa trấn yểm, cho bọn chúng không bao giờ có cơ hội đầu thai đi nhiều chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro