Chương 7: Âm thịnh dương suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thái tử điện hạ, người say rồi."
- "Tiểu nữ có lỗi. Xin Thái tử tha mạng."
- "Xin Thái tử làm nhẹ lại một chút."

Hiển Văn đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn, mở mắt ra thì nhìn thấy một mảnh áo lụa mỏng tang phủ trên đầu mình. Hắn cố gắng bật người dậy nhưng không sao bật được, phát hiện trên người có ba bốn vị cô nương đang ngồi.

- "To gan! Các ngươi là ai? Mau cút xuống cho ta. Tử Hiền, thị vệ, các ngươi chết đi đâu hết rồi?"

Thoáng trong mắt Hiển Văn nhìn thấy Dung Hoa, con gái của Thái sư Trịnh Tông Giản ngồi trong góc giường.

- "Ngươi, tại sao các ngươi lại ở đây? Mau cút xuống hết cho ta."

Hiển Văn bẩm sinh gầy yếu, sức lực tuy dẻo dai nhưng nói chung không phải dạng lực điền. Đối với mấy vị cô nương đang đè trên người mình là vô phương xoay chuyển. Bọn họ là ái nữ của các quan lại trong triều.

- "Thái tử, ta bị người cướp mất trinh tiết rồi."

Hiển Văn trợn mắt, nổi đầy gân máu, cảm thấy bên dưới bị dày xéo rất đau, nhìn lại mới thấy quần áo đã bị cởi đi rồi.

- "Cút!"

Ở ngoài cửa cũng đồng thời vang lên tiếng động. Một nhóm thị vệ vừa đạp cửa xông vào.

- "Xong việc rồi, các ngươi mau ra ngoài canh gác."

Tử Hiền quay lại đuổi đám thị vệ đi. Cửa phòng đóng lại, từ phía giường ngủ bỗng phát ra tiếng hét. Tử Hiền vội chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hồn bạt vía.

- "Thái tử!"

Hiển Văn nằm bất tỉnh, tay chân giang rộng bị cột vào bốn góc giường. Máu trên miệng không ngừng ứa ra. Còn ba vị tiểu thư kia nằm lăn lóc bên dưới, tất cả đều khoả thân lồ lộ.

Nhìn thấy hiện trường đẫm máu Tử Hiên muốn thở cũng không thở ra hơi. Sau đó nhanh chóng sắp xếp cho các vị tiểu thư mặc lại y trang, tiếp theo đi ra ngoài giải tán đám thị vệ, mở đường kín đáo cho các tiểu thư trở về phòng.

Dù hiện trường đẫm máu ai nhìn cũng khiếp sợ, nhưng đối với Tử Hiền, hắn chịu đựng cảm giác này không phải mới lần đầu, bình tĩnh xử lý rồi mọi chuyện cũng xong. Chủ tử của hắn trời sinh mảnh khảnh, nhưng bù lại máu huyết lại thịnh vượng dồi dào.

Tử Hiền quay lại phòng, tưởng đâu mọi chuyện đã xong, ai ngờ nhìn tới góc giường vẫn còn một vị tiểu thư, còn Thái tử của hắn cũng bốc hơi mất rồi.

Từ trong góc phòng Hiển Văn bước tới, trên người chỉ mặc trung y.

- "Ngươi còn chưa đi?"

Tử Hiền nhìn quay quắc, đoán là chủ nhân đang hỏi vị tiểu thư kia.

Dung Hoa ngồi bất động giống như xác chết. Hiển Văn ngồi xuống ghế, điệu bộ thư thái nhâm nhi một chén trà. Tử Hiền cũng bắt đầu lui cui đi dọn dẹp.

- "Vậy ngươi cũng là do tửu lượng không tốt?" Hiển Văn mất kiên nhẫn, hỏi.

Chuyện là mấy canh giờ trước, các vị hoàng tử, hoàng tôn cùng có buổi thưởng nguyệt ở Đại Hoa Viên. Lần này do đích thân Hoàng Quý Phi đứng ra tổ chức, Hiển Văn không thể cứ lần lựa khước từ. Ngoài ra còn có các vị tiểu thư, công chúa được đích thân Hoàng Quý Phi mời tới. Hiển Văn muốn nhân cơ hội này tính sổ chuyện của Tử Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro