Chương 1-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Sau này Hoắc Hoằng Quang vẫn luôn nghĩ, giá ngày xưa mình nhạy bén thêm chút nữa, tinh ý hơn chút nữa, có lẽ Minh Thần đã không phải đau khổ như thế.

Song chuyện đời nào có được hai chữ "giá như". Những chuyện cậu trải qua trong quá trình trưởng thành khác với bạn bè đồng trang lứa, tính cậu vốn thờ ơ tùy tiện, thậm chí sự tin tưởng của bản thân với Minh Thần cũng khiến cậu ngốc nghếch hơn ở mặt ấy.

Đợi cậu hiểu ra sự tình lạ thường, đã là cuối kỳ năm nhất đại học. Khi đó, cậu đã quen thuộc với cả cái ký túc xá, bốn người một phòng tuy quê quán trải đời khác biệt mà tính tình lại hợp nhau vô cùng, lại thêm tấm lòng bao dung, rộng lượng. Sau khi tắt đèn, bốn người thoải mái kể về mấy câu chuyện thầm kín, mở màn lúc nào cũng là câu "Tôi có một cậu bạn", có quỷ dị, có thân tình cũng có cả tình yêu.

Có khi đang nói lại có người bật khóc. Và thế là ai cũng biết "người bạn" đó chính là bản thân người kể.

Hoằng Quang trải đời ít, ngồi nghe chuyện của đám bạn cùng phòng cả một tuần, cảm thấy ngại quá bèn ém nhẹm tên của "người bạn" ấy đi, chỉ đem một vài chuyện của Minh Thần kể ra.

Nói xong, căn phòng lặng ngắt như tờ.

"...Sao thế?" Hoằng Quang thấy bầu không khí cứ là lạ.

"Quang, đó là...cậu à."

"Có phải là cậu với Tiểu Thần không?"

"A...nếu là Tiểu Thần thì..."

"Không không không, đây thật sự là bạn tôi." Hoằng Quang vội phủ nhận nhân vật chính khác trong câu chuyện bị bạn cùng phòng nhận ra, cậu cứ thấy kì lạ, nhanh chóng thanh minh:"Bọn tôi quen nhau hồi cấp ba, Tiểu Thần là lớp trưởng lớp khác, có chơi với tôi trong câu lạc bộ bóng rổ của trường...sao thế?"

"Còn hỏi 'sao' cái gì...phải hỏi 'sao Quang cậu lại..."

"Mấy người cứ ôm cái ý nghĩ gay nọ gay kia làm gì! Theo lý thông thường thì làm gì có trai thẳng làm việc ấy!"

"Sẽ không ư?" Hoằng Quang vô thức hỏi.

"Tuyệt đối không! Con gái hôn nhau cái thì thôi, chứ đường đường là đàn ông mà làm kiểu đấy là không ổn! Trai thẳng mà sờ thứ đó của người khác tởm ói!"

"Nếu như là "giúp đỡ lẫn nhau" thì chả nói, đằng này lại chúng mày lại vượt quá giới hạn bạn bè đi vào vùng cấm tình yêu rồi đấy..."

"Cậu nói thẳng ra là gay cho xong!"

"Phải đấy...cơ bản là như thế đó."

"Không phải chứ..." Hoằng Quang chẳng thể tin nổi, rõ ràng Minh Thần đã nói với cậu...chắc y sẽ không gạt cậu...mới đúng....

"Quang à não mày phẳng quá đấy," Anh bạn giường cạnh của cậu bảo:"Tao hỏi này, nếu em chúng mình chạm vào tay mày, thì mày..."

"Ngưng ngưng!" Giường đối diện bảo:"Đừng để tôi tưởng tượng cái cảnh ấy nữa, êu tởm!"

Xem ra là thật rồi...

Bạn bè với nhau sẽ không làm ra chuyện ấy được.

Sẽ không coi đối phương như người thí nghiệm cái việc hôn hít, cũng sẽ không giải quyết cho nhau trong ổ chăn kín. Càng không để đối phương đưa vật ấy vào trong cơ thể mình.

Vậy là...

...Con người dung túng thậm chí còn khuyến khích mình làm điều đó, Minh Thần cậu...

Hoằng Quang thấy mình như bị dội gáo nước lạnh giữa trời hè oi bức nồng nực.

Cậu giật mình, cả người sởn da gà, như bừng tỉnh lại như mê mang. Nhất thời trước mắt cậu đất trời xoay chuyển, chỉ còn trái tim vẫn dồn dập đập từng hồi.

Bỗng Hoằng Quang chẳng biết nên gọi điện thoại cho bên kia ra sao nữa. Điện thoại đã bắt máy, cậu im lặng.

"Alo? Quang à? Sao lại gọi cho mình vào lúc này thế?" Minh Thần nói tiếp:"Bạn phòng cậu ngủ chưa?"

Hoằng Quang mấp máy môi, không nói gì cả. Rõ là trước kia khi bắt máy với Minh Thần chủ đề để kể của cả hai vô cùng nhiều.

Có trời mới biết sao nói được lắm như thế.

Ngày nào hai người cũng gọi điện thoại, cứ rảnh là muốn gọi cho người kia. Theo lệ thì ít nhất sáng một cuộc từ lúc người khác còn chưa dậy, tối một cuộc kéo dài tới khi tắt đèn, rúc mình trong ổ chăn ấm chẳng để ai phát hiện. 

Trời sáng vừa mở mắt hai người liền chúc câu buổi sớm tốt lành, cũng lắm lúc có nghe được tiếng thở dốc tự xử cậu bé đương chào cờ. Đêm buông thì bàn về đủ thứ trên đời, nào là học tập, cuộc sống, cơm trong căng tin, con mèo hoang bên đường, mấy điều cỏn con lặt vặt vô nghĩa dù đã nhắn trong Wechat quá một lần.

Đúng vậy, họ cũng nhắn tin, mọi nơi mọi lúc. Vào học tan học, ăn cơm, đi đường, không khi nào không nhắn. Toàn mấy chuyện bé tẹo như hạt vừng hạt đỗ, nhắn tin một lần, nói trong điện thoại lần nữa cũng chẳng thấy phiền hà.

Có khi trời muộn quá, bạn bè ký túc đều đã ngủ, cả hai dần quá đà hơn, chủ đề cứ mon men dần tới chỗ ấy. Vùi mình trong tấm chăn chẳng muốn cho bên kia phát hiện điều bản thân làm, giọng nói đè xuống cực thấp, nhưng do cách loa rất gần mà mọi tiếng vang đều rõ tới mồn một, như văng vẳng ở bên tai.

Giọng Minh Thần vừa sáng lại trong, dù có đè thấp ra sao vẫn tản mạn nét thanh sạch. Chất giọng như thế truyền ra từ loa điện thoại mang theo tiếng thở dốc và đôi đoạn rên rỉ chóng vánh hòa vào âm mũi yêu kiều, vừa phong tình lại quyến rũ làm sao.

Ngày trước cậu chẳng phát hiện ra điều đó, giờ nhớ lại, những cuộc gọi sớm muộn kia, thanh âm đầy vẻ bí mật kia, quả thực tựa như...

"Quang à? Sao thế?...Cậu lại điện thoại trong túi mà quên khóa màn hình rồi không, tên này sao cứ ngốc nghếch thế nhỉ..." Giọng nói Minh Thần mang ý cười nhàn nhạt tựa làn gió xuân đượm hương đào bay.

Dường như Hoằng Quang có thể thấy được nụ cười rạng rỡ và khóe mắt đo đỏ hơi nhếch lên nọ.

Lửa giận của cậu nhất thời bùng nổ:"Tôi không phải đứa ngu."

"Hả?" Minh Thần giật mình khi cậu đột nhiên nói thế, y ngẩn ra:"Cậu sao thế, cậu..."

"Tôi không phải đứa ngu, Minh Thần." Hoằng Quang gằn từng chữ:"Cậu đừng tưởng có thể gạt tôi, những việc hai ta từng làm đã vượt quá giới hạn "bạn bè bình thường" rồi."

Bên kia im lặng. Ngay cả tiếng hít thở cũng không.

Hoằng Quang mới phát hiện mình nói quá rồi, đương định rút lời thì nghe thấy tiếng "tút tút", Minh Thần đã tắt máy.

Cậu vội gọi lại.

Nhưng chẳng ai bắt máy.

 Chương 2

Điện thoại chẳng những không bắt mát, mà cả tin nhắn bên Wechat QQ Weibo...cũng không liên lạc được, cậu nhắn mấy lần màn hình đều hiển thị đã bị chặn. Hoằng Quang gấp như mèo cháy đuôi, hết giậm chận rồi lại đi vòng vòng tại chỗ. Cậu mặc kệ trời đã tối xông ra khỏi cửa đi mua vé để tới trường Minh Thần.

Các bạn cùng túc xá hết lời khuyên bảo ngăn cản mới tìm lí trí cậu về. Khoan bàn tới trời đã khuya ra ngoài không an toàn, thì tầm giờ này làm gì còn xe nữa. Với cả bản thân cậu cũng đâu biết đường tới trường y đâu, đương nhiên là cũng biết tên trường với ngành học đấy song vị trí cụ thể của trường, lối đi của trường, phòng ký túc Minh Thần ở lại không hề hay biết.

Minh Thần cũng chưa bao giờ đề cập tới điều ấy, dường như y ngầm mặc định cậu sẽ không tới. Nghĩ tới đây lưng Hoằng Quang lạnh toát, thấy lạ lùng vô cùng. Gần đây trong mối quan hệ giữa hai người, Minh Thần luôn chủ động hơn cậu một chút, lúc Hoằng Quang nói tới việc thăm y hay giúp y mua chút đồ luôn bị y khước từ bằng đôi ba câu.

    

Cậu thờ ơ nên không để ý mấy, nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại thì quả thực khó mà tin nổi đã sắp hết năm nhất mà cậu chẳng biết thông tin gì về ký túc xá của Minh Thần? Quá vô lý, quan hệ của họ tốt lắm kia mà. Nhưng nếu bảo Minh Thần cố ý xa lánh cậu thì không đúng.

Ngoài việc nhắn tin gọi điện thoại, Minh Thần còn dành thời gian tới trường thăm cậu nữa, tính ra cũng được ba bốn lần từ hôm nhập học tới nay, chia ra chắc tầm hai tháng một lần gì đấy. Vào cuối tuần, sinh viên bản địa thì về nhà, trong ký túc chẳng còn mấy người, bọn họ làm loạn đủ thứ trên giường sắt nhỏ của Hoằng Quang, khiến nó phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt.

Thoạt đầu chỉ là xem phim, ăn vặt như hai con chuột chen chúc trông cái lỗ nhỏ, chẳng khác hồi ăn Tết ở nhà Hoằng Quang năm cấp ba là bao. Nhưng dần dà đã có thay đổi, y luôn dụ cậu với mấy lời lẽ rất thuyết phục kiểu "Chúng ta mười tám rồi mà", "Cậu chưa người yêu, mình cũng thế", "Không ai biết đâu", "Có gì ghê gớm đâu, chỉ là trò đùa thôi ấy mà"...

Hoằng Quang cũng...không thể đẩy hết những việc "thầm kín" trái lương tâm đó lên người Minh Thần được. Nói thật, Hoằng Quang thấy bản thân cần chịu trách nhiệm chính cho chuyện này. Minh Thần gạt chút tàn lửa mà cậu đã bùng cháy thiêu nóng cả nửa ngày trời. Song cậu cũng hết cách.

Tuy là trai nhưng Minh Thần...quả thật rất đáng yêu, lông mi y dài, hơi rung một chút là thấy rõ ràng, sống động tựa hồ điệp vừa phá kén, vương nước mắt tựa sương buổi sớm. Chất giọng trong trẻo lại vừa mềm mại như móng vuốt mèo con đang vờn trái tim người ta.

Hoằng Quang cảnh cáo mình phải giữ lý trí nhưng nào dễ như thế. Một khi bước quá giới hạn sẽ rất khó kiểm soát sự quá phận của bản thân. Huống chi Minh Thần chưa từng ngăn cản cậu làm những việc đó, ngược lại còn dung túng xúi giục cậu...

Mỗi lần tiễn Minh Thần đi là cậu lại lo y bị mệt, ngất xỉu giữa đường. Y chỉ cười bảo:"Đàn ông mà đâu có yếu như thế."

Kỳ thực lúc y quay đầu đi nói "Đàn ông mà" đó, trông thực sự không ổn tí nào.

Sao trước đây mình chẳng nhận ra nhỉ? Nghĩ vậy Hoằng Quang lại bắt đầu lo âu. Dường như vô tình cậu đã khiến Minh Thần chịu uất ức, y là người hay nghĩ nhiều nếu không mau mau nói rõ sợ rằng y sẽ nghĩ tới điều gì không hay.

Cậu ngồi chẳng yên nữa, hì hục tra bản đồ, gọi cho một vài người bạn hồi cấp ba hiện đương học cùng trường với Minh Thần, rồi đặt vé máy bay. Hoằng Quang nhẩm tính nếu đợi thì lâu quá cậu không chờ được, với lại dạo này rét đậm, trời nổi gió lớn lại hay có sương mù, máy bay thường không đúng giờ được, bèn đổi sang đường sắt cao tốc.

Hoằng Quang chẳng đợi nổi tới trời sáng, bắt đầu đặt đồ vào vali, thật ra là chỉ nhét có hai bộ quần áo, ví tiền, điện thoại với căn cước công dân, rồi xách chân chạy ra ngoài. Bạn cùng phòng đã đi ngủ được nửa, nghe được tiếng động ở sau lưng thì có hỏi: Giờ này rồi ra ngoài? Đi đâu đó, định làm gì thế hả?

Cậu chỉ đáp điểm đến rồi chạy xuống lầu. Còn về việc đi để làm gì thì...

Nói thật cậu cũng không rõ ràng, nhưng nhìn  hàng tin nhắn chưa đọc cùng những cuộc gọi báo máy bận, rồi cả sự lạ thường của Minh Thần một năm nay, trái tim cũng hoảng loạn sắp ngừng đập luôn rồi. Cuộc sống thiếu đi Minh Thần sẽ ra sao? Hoằng Quang nghĩ thôi cũng dám.

Cậu tới thẳng trạm xe lửa, qua phần kiểm tra an ninh rồi dừng chân thở dốc. Giờ chỉ cần ngồi đây chời xe tới thôi, tay chân cậu rảnh rỗi mà lòng rối ren. Cậu đi vòng vòng tại chỗ như con thú bị vây khốn, đầu toàn là Minh Thần, vẻ chính trực của y, đôi mắt biết cười đó, lời khuyên bảo cậu chớ gấp gáp, rồi cả...gương mặt đỏ hồng ở dưới thân cậu...

Hoằng Quang lắc đầu, quẳng hết cảnh tượng thiếu lành mạnh đó ra. Đúng lúc phía sau có người đương kéo hành lý vội qua chạy qua bên người Hoằng Quang.

Cậu vội tránh né, xin lỗi đối phương rồi nhớ tới lần đầu gặp mặt của hai đứa cũng ở trạm xe lửa.

Khi đó cậu vẫn là đứa nhà quê cục mịch mới lên thành phố, cầm theo túi tiền ông bố vừa phát tài đưa cho, đứng tại trạm xe tấp nập, bị người chen chúc đẩy đưa tới lui, chẳng biết phải làm sao.

Lúc đó có người đập vai cậu cái:"Bạn Hoắc Hoằng Quang phải không?"

"À...ừ, là tớ."

"Tớ là Minh Thần, lớp trưởng lớp cậu, thầy kêu tới ra đón. Hành lý đây nhỉ? Ok theo tớ."

Hoằng Quang vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt ấm áp dịu dàng như làn nước xuân...

Chương 3

Hôm đó Hoằng Quang được xếp vào ký túc của Minh Thần. 

Anh Hoa là ngôi trường cấp ba quý tộc nổi tiếng gần xa. Chất lượng giáo dục nơi đây thì khỏi nói, thầy cô giỏi, cơ sở vật chất tốt hơn các trường khác rất nhiều. Ở ký túc cứ hai người một phòng, rộng hai mươi mét vuông, đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm, nhà vệ sinh và một phòng khách nho nhỏ. Phần lớn các căn nhà hạng nhất mà những nhân viên mới, chủ yếu là sinh viên mới ra trường, thuê cũng chẳng tốt bằng một phòng ở đây.

Giờ nhớ lại, quả thực khi ấy hai đứa chẳng khác gì đang "sống thử trước khi kết hôn".

Con người Minh Thần tốt bụng, luôn chăm sóc giúp đỡ Hoằng Quang từ đời sống cho tới học tập nào là đồng phục, sách vở, thẻ sinh viên, tất thảy đều được y đi nhận thay cậu. Các vật dụng thường ngày cũng được y chuẩn bị chu đáo. Hồi mới lên đây, kiến thức nền của hắn kém, nghe chẳng vào đầu, Minh Thần đã in một phần tài liệu học từ tablet cho cậu tham khảo. 

Y săn sóc, lo liệu mọi sự chu đáo, làm người ta thấy thoải mái dễ chịu. Y chẳng vịn vào cái lý do kiểu "được chăm sóc tận tình" hay "mắc nợ ân tình" để làm tổn thương lòng tự tôn hay khiến người ta thấy tội lỗi.

Hoằng Quang chưa thấy ai chu đáo như thế, rõ là sinh muộn hơn cậu nửa năm nhưng chính cậu lại là người được chăm sóc. Từ bé vốn chẳng có mẹ nên sinh tính cẩu thả qua loa, tới nơi nào cũng được coi là đại ca, nay cảm thấy thật mới lạ. Rất nhanh cậu đã xem y thành bạn.

Nhưng hơi khác so với mấy đứa cùng tuổi bình thường.

Giống như bây giờ, nơi cậu đang học, trường Anh Hoa, rất khác với mấy ngôi trường xếp lớp nhập học, chẳng biết đến bao giờ thì đi ngày trước. 

Tuy Hoằng Quang tới từ thành trấn nhỏ nhưng không hề ngu. Từ bé đã theo bố vào nam ra bắc làm ăn buôn bán, đã hình thành khả năng đoán ý qua lời qua mặt, bản lĩnh thích nghi với môi trường xa lạ.

Không mất bao lâu đã nhìn ra được lề lối của ngôi trường được xưng là "Trường học quý tộc" này, thực chất đây là nơi tề tụ của đám con em "quyền quý". Học sinh vào đây dù học tập tốt hay dở, tính đạm hay ngông, không phải con phú hào thì cũng là con quan.

Bản thân Hoằng Quang cũng thế. Sau khi bị lộ tên công ty bố mình thậm chí còn kinh ngạc phát hiện ra bản thân được liệt vào hàng lắm tiền nhất ở cái trường này, được một phen cảm khái với độ phát tài của gia đình mình.

Còn Minh Thần lại khác. Y giành được học bổng để vào Anh Hoa, thành tích đứng đầu bảng, nhà thì nghèo nói đúng hơn là không có nhà. Xem qua hoàn cảnh gia đình trong tư liệu học sinh thì biết được, từ bé y và người bà đương tuổi xế chiều phải nương tựa nhau mà sống. Không lâu trước đây, bà y qua đời để lại y một thân một mình chẳng nơi nương tựa. May sao giá trị học bổng Anh Hoa cao cùng đa dạng các loại học bổng. Có những phần dành cho cá nhân, cũng có phần dành cho ba người thành tích cao nhất bảng. Nhờ điều này mà cuộc sống Minh Thần mới bớt cơ cực phần nào.

 Nhưng cũng không thể bằng được mấy học sinh khác của Anh Hoa, vung tiền như rác, hở một tí là đã thay đồ công nghệ mới tung ra thị trường, mua quần áo trang sức đắt tới kinh người, tổ chức sinh nhật cũng phải bao hết, hoa tươi vận chuyển tới bằng máy bay, mời toàn đầu bếp có tiếng. Trong tủ quần áo chỉ có bốn năm bộ, nửa chỗ dành ra để đặt truyện.

Ở trường, đứa nào cũng chỉ chăm chăm tìm cơ hội cởi bỏ đồng phục, khoe những mẫu mới nhất được vận chuyển về từ Paris hay Milan. Nhưng y thì khác, luôn ăn mặc kín đáo, khi cởi ra chỉ có độc cái áo đồng phục trắng, chất vải mềm lại mỏng, dán sát lên người, để lộ rõ ràng bả vai và xương quai xanh xinh đẹp. 

Trong các học sinh được nhận học bổng, chỉ có Minh Thần, chẳng có hậu thuẫn tiền tài sau lưng, làm gì cũng phải dòm trước ngó sau, thân là lớp trưởng mà không hề có tiếng nói.

Trong lớp khó tránh khỏi việc y bị vài đứa ba gai không được dạy dỗ nên hồn gây sự công khai lẫn âm thầm. Nhất là cái thằng cha Mạnh Trúc Lương, cậy nhà có thế, ỷ vào việc có quan hệ tốt với anh chị khóa trên mà ngông nghênh chẳng để ai vào mắt trừ giáo viên. Suốt ngày bắt nạt Minh Thần. 

Minh Thần vô cùng khó xử với điều đó. Mặt ngoài y sở hữu chức cao nhất của một lớp mà thực tế lại chỉ là tay sai vặt, vì cái danh "cán sự lớp ưu tú", vì để nhận được học bổng mà y quần quật làm đủ điều, đã thế còn bị chúng nó nói đểu sau lưng mấy câu kiểu "Đây là việc mà nó nên làm", "Bọn tao đang nhường nó cơ hội để tăng nguồn thu đấy."

Hoằng Quang vào học mới được hơn tháng thấy y vướng phải bọn cậy mạnh hiếp yếu mấy mấy lần rồi. Lần một lần hai Hoằng Quang không để bụng lắm, Minh Thần cũng có bảo chỉ là đùa giỡn với nhau thôi mà, cậu tin thật, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tới năm lần bảy lượt như thế Hoằng Quang không chịu được, lòng bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ y cũng như dạy cho lũ chúng nó một bài học.

Mà lòng tự trọng của y rất cao.

Làm lồ lộ quá thì không được.

Tuy mới gặp thì thấy Minh Thần là con người khá hiền, nhưng quen lâu thì mới biết con người y giàu lòng tự trọng, giỏi nhẫn nhịn, cái gì cũng phải làm tới tốt nhất. Hoằng Quang với bố hồi còn làm ở công trường thường xuyên bắt gặp loại người như này. Họ không thích nhận lòng tốt từ người khác, mỗi lần nhận là họ cứ thấy bất an, vừa biết ơn lại thấy áy náy. Họ vừa chẳng thấy vui vì được giúp đỡ lại khiến việc ăn ở chung trở nên gượng gạo.

Minh Thần là người bạn đầu tiên của cậu tại Anh Hoa. 

Có thể nói là người đồng trang lứa đầu tiên thân thiết với cậu như thế, trước kia Hoằng Quang luôn phải cùng bố lang bạt khắp nơi, ở một nơi được quá năm là rất hiếm, vừa quen được bạn mới đã phải chia xa. Lại thêm mỗi lần tan học là cậu liền vội vã tới công trường làm việc, không có nhiều thời gian đi chơi với bạn. Dù cũng có mấy anh em tính cách hợp nhau, ngồi nói với nhau nghĩa khí này nọ, rảnh thì tụ tập làm bữa rượu thịt ê hề rồi cũng tan rã.

Y là đứa bạn đầu tiên khiến cậu thấy mình có thể dựa dẫm. Một người tốt bụng, hiền hòa, lại chính trực.

Hoằng Quang muốn kéo dài mãi tình bạn này, không muốn việc ở chung của họ trở nên ngượng ngập, cậu càng sợ hơn hành vi của mình không khéo, giúp đỡ lại khiến mọi việc rối hơn. Hoằng Quang muốn tìm cách nào đó không quá lộ liễu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng dám ra tay.

Song hiện thực không cho thời gian nghĩ ngợi thì chớ lại còn tặng cậu cơn tức tột đỉnh. 

Gần hai tháng sau khi phân lớp, Hoằng Quang đã hoàn toàn hòa nhập với mọi người. Vóc người cậu cao lớn, thể chất khỏe mạnh, tuy tới từ chốn tầm thường, chẳng được lanh lợi như trẻ thành phố song biết đối nhân xử thế, vừa giàu có, nghĩa khí được đám con trai nó quý, không bao lâu sau đã có anh em hảo hữu bên mình. 

Cậu còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ, vô được nửa tháng được làm tiền vệ chính, trở thành chính tuyển năm nhất đầu tiên của đội, rất có tiếng nói trong đám thành viên cùng khóa.

Song cậu không hề kiêu căng ngạo mạn vì điều đó.

Nếu lớp cần thì Hoằng Quang sẽ gánh những việc bẩn tưởi nặng nhọc, một phần là cậu nhiệt tình, phần khác cũng có ý giúp đỡ Minh Thần, trong đội cũng thế, sau mỗi lần tập luyện, chỉ cần không mệt quá thì sẽ ở lại sân dọn dẹp cho sạch. 

Vào một hôm nào đây sau khi dọn sân xong, cậu tới phòng thay đồ cởi quần áo, vừa vào buồng tắm đã nghe được âm thanh kỳ lạ vọng ra từ một góc. Hoằng Quang lao động ở công trường bao năm chuyện gì cũng từng thấy. Vừa nghe cậu đã hiểu, thầm nói ở trường mà cũng dám lộng hành thế này, đây là phòng tắm nam mà dắt con gái vào thì cũng cạn lời.

Bỗng Hoằng Quang nghe ra được tiếng của Minh Thần trong đó. Hoằng Quang tưởng mình nghe nhầm, y là học sinh ngoan, chưa bao giờ làm ba cái chuyện bậy bạ cùng người khác, huống chi y cũng đâu phải thành viên đội bóng, tới đội bóng cũng chỉ để tìm Hoằng Quang, mà rõ ràng hôm nay y bảo sẽ tới nhà ăn trước, sao lại...

...Nhưng giọng nghe giống lắm.

Hoằng Quang sáp lại gần chút, dỏng tai lên nghe cho kỹ: âm điệu hơi khác một chút, cũng bởi cậu chưa từng nghe giọng mũi kèm theo tiếng khóc nức của y bao giờ, nghe quả thực là...

Hoằng Quang cau mày.

Cậu đi lại gần hơn chút, ló đầu xem có phải y thật hay không?

Nói thật cậu không thấy được y.

Hai ba anh khối trên, thằng cha Mạnh Trúc Lương và đám anh em hảo hữu của cậu vây quanh y, chỉ thấy được cánh tay trắng nõn, cổ tay mảnh khảnh của Minh Thần, cả khối chỉ có y là mặc áo trắng đồng phục nên rất dễ nhận ra.

Y đẩy vai lũ chúng nó.

Lực rất mạnh.

Đánh thẳng tay.

Gân xanh ân ẩn hiện ra.

Khớp ngón tay trắng nhợt.

Lửa giận của Hoằng Quang bùng nổ.

Chương 7

Câu này vừa thốt lên tức thì xung quanh xôn xao. Minh Thần hốt hoảng, ai ai ở đây cũng bị cái logic tựa thần của cậu chấn kinh. 

Nhất thời bốn bề yên lặng tới đáng sợ.

Có hai đứa đi theo Thường Kiến tới là không nhịn được cười thầm.

Hoằng Quang cảm thấy quái lạ:"Sao thế? Tao nói sai chắc?"

Thường Kiến quả thực không biết nên đáp lại sao, hoặc nói không dám mở miệng sợ lại cười lăn ra đất mất, vậy còn đâu khí thế nữa. Bầu không khí khẩn trương nháy mắt biến thành khôi hài. Cứ cái đà này thì chắc là không đánh đấm gì được rồi. Minh Thần sau lưng cậu thầm thở phào. Dù nói sao thì chắc là đối phó được rồi..nhỉ?

Không.

Minh Thần thở một còn chưa hết đã nghe Hoằng Quang đè thấp giọng nói:"Thấy cái khe tường kia chứ?"

"À...có." Minh Thần chưa hiểu cậu muốn làm gì, đáp lại theo phản xạ.

"Lát nữa trốn ở đằng ấy, đừng lên tiếng."

"Hả?" Y ngây ra.

Hoằng Quang ngẩng đầu lên hùng hồn nói với Thường Kiến:"Tao biết thừa mày muốn làm một trận lâu lắm rồi. Nhìn cục diện này ắt phải đánh, rầy rà cũng không được kết quả gì. Nơi này đất rộng vắng người, dễ triển, xử lý mọi sự ngay tối nay. Trông mày dẫn nhiều người tới thế chắc cũng đếch muốn chơi công bằng gì rồi, đừng vội, dân thành thị chúng mày sức yếu, bố chấp hết, xông lên cả đi. À đừng có mà kéo chân nhau đấy nhá. Nếu đánh tao ngã không đứng dậy nổi chúng mày thắng, còn không thì thua. Thua rồi thì đừng dây dưa thêm chỉ tổ tốn thì giờ, mà thì giờ chính là vàng, là sinh mạng, còn trẻ nên biết trân trọng, đừng vô sự kiếm chuyện đôi bên đều mệt mỏi."

Nói xong thì đẩy Minh Thần vào chỗ tối.

Mấy thằng theo Thường Kiến thấy bên cậu chỉ có một người cùng một đứa vô dụng mà dám ngông như thế, nhất thời kinh ngạc tới ngây người. Minh Thần không ngờ cậu sẽ làm vậy, vội vã ra khỏi chỗ tối kéo góc áo cậu. Hoằng Quang không quay lại, cầm lấy y nắm chặt trong lòng bàn tay:"Không sao đâu, tôi tự biết lượng sức." Ngừng một lát nói tiếp:"Cậu cũng cẩn thận, trốn kỹ vào, đừng thêm phiền toái cho tôi là được."

Thường Kiến vốn còn đương do dự, Hoằng Quang ăn nói hùng hồn thế kia, kinh sợ chẳng còn mặt mũi quay lại nhìn người. Cậu đã nói như thế chứng tỏ đủ sức chống trả, nếu cả lũ xông lên chiến mà thua một mình nó thì nhục chết mẹ...đương trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tự nhiên Thường Kiến thấy hai người họ tay trong tay, nháy mắt cơn giận ngập đầu, mắt hắn đỏ ngầu, gào lên xông tới.

Hoằng Quang vội che chắn cho y, bày ra tư thế đón nhận lấy cú đấm.

Minh Thần sợ hãi.

Rồi nhớ lại lời cậu vừa nói đành che miệng trốn trong góc tối, im lặng.

Nắm đấm Thường Kiến nhanh mạnh, "bịch" một tiếng lớn, đấm vài người Hoằng Quang, y nghe mà hít mạnh một hơi. Mà cậu như chẳng hề gì, chỉ tựa như muỗi đốt ngưa ngứa, sừng sững bất động. Cậu thuận tay vặn cổ tay Thường Kiến đè hắn xuống đất:"Còn đợi gì nữa? Đừng đứng đực ra đấy chứ, lên cả đi."

Bọn còn lại thấy hắn thất thế, toàn bộ đều giận dữ.

Dẫu sao cậu cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, pinyin có thể không biết đọc, nhưng biết cầm gậy sắt theo bố canh bên vật liệu, phang thằng nào tới trộm cắp. Lũ công tử quen sống trong xa hoa Thường Kiến dẫn tới nào có cửa với cậu. 

Động tác cậu nhanh nhẹn, khó phán đoán, thân thủ rất tốt, đánh đấm quyết liệt, dù bị bao vây cũng không rơi vào thế hạ phong. Tuy đối mặt với nhiều kẻ, hai đấm chẳng địch được bốn tay, khó tránh khỏi có lúc bị lãnh mấy cú, nhưng cậu đánh nhau có kết cấu, dùng lối đánh vừa đơn giản lại hiệu quả, ra đòn vừa chuẩn lại thâm, đánh vào nơi khiến đối phương nhanh chóng mất đi sức chiến đấu lại không tạo ra tổn thương vĩnh viễn, chỉ một hai đòn là đủ xử gọn một người.

Qua một thời gian ngắn, tại vườn đường trụ lại chỉ còn một kẻ.

Là Hoằng Quang.

Cậu lạnh lùng nhìn những kẻ thua thê thảm dưới tay mình, đưa tay lau vết máu trên má:"Còn thằng nào?"

Đám người vừa còn sa sả những lời ác nghiệt giờ câm như hến. Hoằng Quang chẳng nhiều lời nữa, vỗ tay, kéo Minh Thần từ cái xó tối tăm kia ra, ôm bờ vai y:"Xong rồi, về thôi."

Cả người Minh Thần vẫn còn đờ đẫn.

Y bị Hoằng Quang kéo lên đằng trước, đầu hơi choáng, lúc rẽ vào khúc ngoặt thì không còn thấy nơi vừa nãy nữa, Hoằng Quang liền ôm bụng nghiến răng nghiến lợi rít một tiếng dài. Minh Thần sợ hãi:"Cậu có sao không?" Nói đoạn y nhanh chống ngồi xuống xem xét.

Hoằng Quang vội kéo áo cậu lên:"Đừng, cậu ngồi xuống là tôi ngã đấy."

Nghe thế y vội đứng dậy, chẳng dám làm loạn:"Thì ra...cậu ôm vai tớ là vì..."

Hoằng Quang bị chọc cười với vẻ mặt như tỉnh ngộ của y, cười "ha ha" hai tiếng tức thì động tới vết thương, đau tới mức hít sâu một hơi, nụ cười cũng tắt dần, tạo ra vẻ mặt quái dị đau đớn:"Không nhìn ra à? Cũng đúng thôi. Dù thế nào cũng phải dốc toàn lực, bọn chúng đông, chỉ cần tôi lộ vẻ sợ hãi thì hôm nay sẽ gục ngã tại nơi này. Mau đi thôi, đừng dừng lại. Là bạn cùng lớp nên tôi ra tay không quá ác, lát nữa chúng nó đỡ hơn rồi đuổi theo bọn mình thì phiền."

Minh Thần gật đầu thật nhanh, đỡ lấy cậu đi trên đại lộ, bắt một chiếc xe vội trở về trường. May mà hôm nay là thứ sáu, hơn nửa học sinh bản địa đã về nhà, người trong trường không nhiều, hai người cả đường không gặp trở ngại nào, thuận lợi vào được phòng ký túc.

Cửa đóng lại, Minh Thần vén áo cậu lên xem, cậu nói "Đừng", lùi ra sau hai bước, xém nữa đụng phải góc bàn, tay đỡ cái ghế mới đứng vững được:"Tôi tự làm, toàn vết bầm xanh tím cả, xem cậu sẽ sợ đấy."

Minh Thần rơi lệ.

Hoằng Quang hoảng hốt, quên luôn cả vết thương cơn đau, việc tẩy rửa xử lý gì nó hết ra sau đầu, nhanh chóng lại gần vỗ về y, bối rối tay chân lau nước mắt trên má:"Đừng khóc, tôi không đau đâu..."

Y đăm đăm nhìn cậu, chẳng chút tin tưởng. Hoằng Quang thấy hai chữ "không đau" đó nghe xạo quá, bèn sửa lời:"Không đau lắm."

Y bĩu môi, cứ kéo góc áo cậu mãi chẳng buông tay. Hoằng Quang hết cách, chỉ đành để mặc cậu ấn mình xuống ghế, cởi tấm áo len dày ấm áp ra, rất cẩn thận không cạ tới vết thương, những vết bầm tím xanh rất nhiều đếm không xuể, bên lưng phải và bụng kín đặc vết thương đáng sợ vô cùng, ở chỗ quần chả biết có cái gì rạch qua, cẳng chân trái có một vết rách dài, máu đã ngưng chảy, hết sức ghê rợn.

Y thấy thế hít mạnh một hơi, thở dốc như ống bễ thổi gió.

Hoằng Quang kéo áo xuống bảo:"Đã bảo cậu sẽ sợ mà. Ngoan đi nào, chưa từng thấy thứ như này đúng không, xong rồi thì đừng nhìn nữa, tôi vào nhà tắm rửa vết thương trước."

Nói đoạn cậu đứng dậy định vào nhà tắm. Không ngờ hai chân mềm nhũn, không đứng vững, may Minh Thần nhanh tay đỡ được cậu tránh họa hôn đất.

Y cau mày bảo:"Tớ đỡ cậu vào."

Hoằng Quang còn định nói gì đó nhưng thấy hốc mắt đã đỏ hoe như sắp khóc tới nơi của y, biết không lay chuyển được y rồi đành gật đầu:"Ừ."

Chương 4

Hoằng Quang chẳng nghĩ ngợi gì nữa lao tới đẩy người ra rồi chợt phát hiện Mạnh Trúc Lương đang cầm điện thoại mở một bộ JAV vô cùng kích thích. Mấy thằng khác cũng cởi quần ra, tên kề gần Minh Thần nhất cũng thế, con hàng dựng đứng lên, vừa nãy nó đang kéo cái tay Minh Thần đương che chỗ dưới của mình. Còn một đứa nữa ở sau người y, tay vòng qua eo vói vào trong quần y.

Hoằng Quang đột nhiên xông vào thế này, chúng nó bị dọa nhảy dựng lên. Song thấy chỉ có mình cậu chúng nó tức thì thả lỏng, Mạnh Trúc Lương còn lắc lắc điện thoại hỏi Hoằng Quang:"Quang nắng rồi nhỉ, muốn chơi không."

Cậu tức giận vô cùng, chẳng nói lời nào trực tiếp kéo cổ tay y, để y ở sau lưng mình:"Chạy mau."

Bọn nó ngỡ ngàng, quần còn chưa kịp kéo xong liền nở nụ cười vô lại:"Mọi người đang chơi vui mà, cậu tức giận gì thế."

Vài thằng khóa trên cười cợt như con khỉ:"Mẹ đúng thằng nhà quê chả hiểu cái thú đô thị gì cả."

Mắt Hoằng Quang đỏ lừ, do trường nên không tiện tẩn chúng nó một trận chỉ phun một câu:"Đùa thì cũng phải xem người ta có vui hay không."

Chúng nó càng hưng phấn hơn, thằng vừa nãy kéo tay Minh Thần nhe trặng trợn mắt nói:"Mày hỏi Thần Thần đi, có phải em bằng lòng chơi với các anh đúng không?" Nghe tiếng gọi nó thân mật làm sao.

Hai chữ "Thần Thần" Hoằng Quang nghe mà chướng tai, cậu quay đầu nhìn Minh Thần, y cụp mắt, mặt vô cảm.

Hoằng Quang cau mày, "chậc" một tiếng:"Tôi không vui."

Nói xong cậu mặc kệ bọn nó, dắt y rời đi.

Hoằng Quang thân cao mét chín, sải bước lớn, nhanh như gió. Y mét bảy lăm, bị cậu kéo như thế chỉ có thể chạy từng bước nhỏ, một lúc sau y thở dốc, cầu xin:"Hoằng Quang cậu, cậu chậm chút..."

Hoằng Quang mặc kệ.

Hai người một mạch tới túc xá, đạp cửa ra rồi mới dừng chân, cậu ấn y ngồi lên ghế, trong lòng hoảng loạn, lại đau lòng, ấm ức, răng nghiến ken két lại chẳng biết nói gì, cậu vào nhà nắm lấy cái khăn đưa y:"Lau tay đi."

Y ngây ra một lát rồi nhận lấy.

Hoằng Quang kéo lấy tay y lau chùi, thấy trên cổ tay có hằn vết đỏ liền giận dữ:"Cậu cũng đâu phải hạng vô dụng sao lại để bọn nó bắt nạt?"

Y co người lại rồi bảo:"Tớ không sao, không phải bắt nạt, chỉ đùa giỡn thôi."

"Có cái đếch." Hoằng Quang ngắt lời, cau chặt mày:"Trông cậu khó chịu như thế mà bảo là đùa được à?"

"Tớ..." Minh Thần á khẩu, Hoằng Quang vuốt gương mặt y, bàn tay ướt nước:"Nếu vui thật thì sao lại khóc?"

Minh Thần ngẩn ra, cứng miệng bảo:"Ai bảo khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Trái tim cậu đau nhói lạ thường.

Lúc này chẳng thể nói được gì nữa, chỉ đành im lặng lau tay cho y, rồi đun nước rót vào cốc đưa y. Xoắn xuýt mãi nhưng vẫn không kìm lòng nổi, cậu hỏi:"Sao lại bao che cho chúng nó thế?"

Minh Thần quật cường, là người có uy tín trong đám bạn cùng lớp, chẳng có lý nào lại cụp đuôi trước lũ đó. Y im lặng, môi mím chặt, cúi đầu cụp mắt, lông mi run nhẹ, mãi sau mới nói:"Làm gì có, mọi người...quen nhau cả, đùa chút thôi mà."

Hoằng Quang thấy Minh Thần có vẻ khó chịu, thức thời ngưng hỏi, nhưng cậu nén giận lại chẳng nỡ xả lên người y, đầu óc quay cuồng, cuối cùng chỉ đưa tay sờ tóc y:"Ừ, không thì thôi, ngủ sớm đi."

Khuya hôm đó, Hoằng Quang hãy còn thức, lòng chất chứa phiền muộn, cậu lăn qua lộn lại trên giường không sao vào giấc. Hoằng Quang cầm điện thoại thấy đã hai giờ sáng, bèn nhân nửa đêm lúc bọn gà ít chơi làm hai ván thăng hạng, bỗng nghe thấy Minh Thần khẽ hỏi:"Hoằng Quang cậu chưa ngủ à?"

"Chưa, sao thế?"

"À thì...tớ..."

"Nói đi, tôi đang nghe."

"...Cậu đừng nghe, cậu chẳng nghe hiểu được đâu."

Hoằng Quang bị cái hành động bịt tai trộm chuông này chọc cười, thầm nghĩ người thông minh cứ lắm trò như thế, song lại sợ nói ra những lời rầy la làm y chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa, đành nghe lời:"Được, tôi không nghe thấy.

Minh Thần lặng lẽ nói trong màn đêm đen. 

Y có vay một khoản tiền từ tên lão đại Thường Kiến, kẻ đã kéo tay y kia. 

"Cậu vay bao nhiêu."

"Hai mươi ngàn tệ."

Hoằng Quang âm thầm hít một hơi, số tiền đó với cậu thì không là gì cả, nhưng với y thì quả là một khoản nợ khổng lồ:"Để làm gì chứ?"

"Khám bệnh cho chị gái."

Hoằng Quang thấy kì lạ:"Chả phải trong nhà cậu không còn ai mà? Tự dưng lại có cô chị vậy?"

Minh Thần có một người chị ruột, vừa ra đời đã bị nhà khác ôm đi, nhưng thật ra là bị bố y đưa cho gia đình đó bởi chị không phải con trai, giữ lại cũng vô dụng. Còn mẹ chị vốn mang bệnh di truyền, chỉ truyền cho gái, tuổi càng nhỏ rất dễ hiển lộ, mấy bà dì* cũng chết vì điều ấy, chỉ có bà ngoại là sống. Khi kết hôn mẹ y cũng đã ém nhẹm đi bệnh sử nhà mình. Bởi vậy rất sợ nếu giữ con gái lại sẽ bị phát hiện ra mất.

(Nguyên văn ở đây là 姨婆: nghĩa là chị em của bà ngoại hoặc bà nội)

Con gái thì chưa mà bản thân bà đã phát bệnh trước rồi. Bố chẳng thương yêu gì chị, không bao lâu sau đã vứt bỏ vợ mình đi theo người đàn bà khác, gửi Minh Thần cho bà ngoại nuôi. Về sau mẹ và bà đều lần lượt từ trần, bỏ lại Minh Thần đơn côi.

Sau đấy, chị đột ngột mang bệnh, gia đình nuôi nấng chị chẳng muốn dưỡng tiếp nữa. 

"Chị ấy không biết cách tìm tới tớ." Giọng Minh Thần nhẹ bỗng trong đêm khuya, tựa hơi sương nơi rừng rậm ngày xuân, mặt trời vừa lên đã vội tan biến, "Bọn mình không còn ai khác, nếu chỉ dựa vào học bổng của tớ thì không đủ để khám bệnh...bố mẹ nuôi chị cũng bảo là khó giữ mạng, chẳng biết có cứu được hay không, khuyên tớ đừng quan tâm nữa...Nhưng đó là máu mủ cuối cùng của tớ...Tớ đã gặp chị, đôi mắt, gương mặt rất giống tớ..."

Giọng y ngày càng nhẹ, dần hòa vào gió đêm. Lúc này Hoằng Quang nhiều ra một tâm bệnh.

Đương nhiên cậu sẵn sành vung tay giúp Minh Thần trả hết số nợ, chỉ e y không muốn  thế. Nếu y muốn nhờ cậu thì đã sớm nói. Dù cậu quá thân với y ra sao cũng chỉ mới được nửa học kỳ, bỗng có được khoản tiền lớn như thế, với tính cách của y chắc sẽ thấy khó xử.

Làm sao đây?

Hoằng Quang vắt óc suy nghĩ hai ba ngày này, bỗng nảy ra một ý. Kỳ thực cũng không phải chính cậu nghĩ ra, là học từ bố mà ra. Bố cậu chưa bao giờ đưa tiền cho người ta trực tiếp. Hễ có người thân ở quê chạy tới cậy nhờ, bố cậu đều nói rằng tôi không sẵn tiền cho kẻ rảnh rang, nhưng hiện tại có vị trí trống, nếu thiếu tiền thì vào làm xem sao. Mà anh cũng chớ kỳ vọng có thể dựa vào tôi mà giàu có, anh giàu rồi thì cũng không nợ tôi gì cả.

Hồi còn nhỏ Hoằng Quang thấy bố mình làm thế thiếu tình người, những giờ nghĩ lại mới thấy cách này không tồi đâu.

Hoằng Quang tìm thời cơ thích hợp nói với Minh Thần:"Tôi muốn nâng cao điểm số chút mà kiến thức yếu quá, không thầy cô nào chịu dạy kèm tôi cả, lớp trưởng à, giúp tôi được không?"

Chương 5

Lời đề nghị đó không đơn thuần chỉ là nhử Minh Thần cắn câu, nói đúng ra là cậu muốn cải thiện điểm thật. Từ bé được bố mang đi khắp nơi, việc học cũng đứt đoạn, kha khá kiến thức ở tiểu học cũng như cấp hai hãy mơ hồ, còn vào được Anh Hoa cũng chỉ là phần thưởng vì trợ cấp nhiều thôi.

Bố cậu cũng chỉ cảm thấy còn bé mà cậu đã vất vả như vậy, muốn để cậu trải nghiệm chút "cuộc sống vui vẻ thời cấp ba". Lên lớp yêu cầu của thầy cô với cậu là đừng làm phiền các bạn khác, cậu muốn ngủ hay chơi điện thoại họ cũng kệ, mấy đợt thi cử cơ hồ lần nào cũng đầu bảng lộn ngược.

Minh Thần luôn sẵn lòng giúp đỡ Hoằng Quang, trong lớp phàm là bạn nào thành tích kém cần người giúp, y lúc nào cũng bằng lòng giúp. Dạo trước cũng hay giảng đề cho Hoằng Quang, song nền tảng cậu yếu, nghe giảng một cái đề cần kiến thức của ba năm học trước chỉ thẩm được chút ít, thậm chí giải một câu trắc nghiệm dễ ợt cũng cần ít nhất nửa tiếng. Qua hai ba hồi nghe, cậu cũng ngại làm phiền Minh Thần.

Minh Thần từng bảo là "chớ để tâm", "không hiểu cứ hỏi", "tớ dạy cậu cũng như ôn lại bài cũ" cùng mấy câu đại loại vậy. 

Giờ đây nghe cậu đề nghị như thế, biết cậu muốn học hành tử tế thì vui vô cùng, gật đầu đồng ý:"Được chứ, sau tiết tự học mỗi tối về ký túc tớ sẽ kèm cậu một giờ, hai hôm cuối tuần thì hai giờ. Hiện tại phải lấp đầy kiến thức thiếu hụt của cậu trước, ok chứ?"

Nghĩ một lát cậu gật đầu, đợi Minh Thần cầm quyển số kế hoạch, lập thời gian biểu xong, cậu bèn vin vào đó nói tới chuyện tiền nong:"Vậy chi phí dạy kèm sẽ trả cậu theo giá thị trường nhé, mỗi tiếng năm trăm, cứ thế mà tính, tôi sẽ thanh toán một tuần một lần."

Con số này Hoằng Quang đã nghe ngóng trước rồi mới đưa ra. Các thầy cô giỏi nơi này dạy một kèm một cũng lấy giá chuẩn năm trăm một giờ, không cao chẳng thấp, không gây bất ngờ quá mức. Với cái giá đó mà tính thì một tháng Minh Thần có thể thu về hai mươi nghìn, cùng với tiền học bổng các thứ nữa là có thể thanh toán hết nợ trong một năm.

Minh Thần ngây ra, muốn từ chối.

Hoằng Quang vội nói:"Cậu biết mà, với tình hình này của tôi thì đi tìm gia sư chỉ sợ tiền bỏ ra sẽ không ít. Nếu cậu không thu tiền, mà bản thân tôi đi chiếm không thời gian với sức lực của cậu như thế thì cũng ngại."

Đã nói thế rồi, đương nhiên y chỉ đành nói được. Y là người thông minh, chắc chắn biết nguyên do trong đó. Song với tình huống như này ngay cả câu cảm ơn cũng không thể nói ra, sau cùng y chỉ đành cười:"Thế thì cậu phải cố gắng, tớ nghiêm khắc lắm đó."

Hoằng Quang bỗng phát hiện mình tự bóp mình rồi...

Từ bé vốn chẳng có thói quen học tập, tri thức toàn dựa vào vốn liếng lăn lộn ngoài xã hội, nay đột nhiên phải ra sức học, cảm thấy còn khó hơn Tôn Hầu Tử ngồi tụng kinh.

   

Nhưng tiền đã đưa cả rồi, nếu không nghiêm túc học e là y sẽ nghĩ nhiều. Vậy nên Hoằng Quang chỉ đành cắn răng kiên trì. Cảm giác này ai thử rồi mới biết.

Gia sư người ta bắt đầu dạy từ sách giáo khoa học kỳ này, còn gia sư cậu lại bắt đầu từ "hình thành cho mình thói quen học tập." Cậu không quen tập trung học trong thời gian dài, bài giải mãi không xong, nghịch trái nghịch phải, nhưng Minh Thần ngồi đối diện cậu, chỉ cần hơi động đậy tí là y biết ngay. Minh Thần không nói gì cả, nhàn nhạt hỏi:"Cậu không muốn học à?"

Hoằng Quang nghe thế bị dọa nhảy cẫng lên, sợ y mất hứng không dạy nữa bèn lao đầu vào học.

Điện thoại cậu cũng giao y giữ rồi, game này nọ, các app kiểu Weibo Wechat cũng cấm tiệt. Mỗi ngày chỉ dành ra nửa giờ gọi điện nhắn tin cho bố. Vẫn may y cũng không nghiêm mấy.

Thay vì dạy cậu như các thầy cô nghiêm khắc thì y giống như một người dẫn dắt cậu học hơn. Y tìm đủ cách, định khiến Hoằng Quang hứng thú với việc học. Duy phần sơ đồ mạch điện cơ bản, mạch nối tiếp mạch song song, thì cần tìm bốn, năm cái app hỗ trợ, y còn mượn phòng Vật Lý để thực hành thí nghiệm cho Hoằng Quang xem.

Giảng tới các văn bản quan trọng còn khoa tay múa chân, phân vai mà diễn. Với một kẻ nhìn sách đọc chẳng nổi ba trăm chữ như Hoằng Quang cũng dần thuật lại được cả thiên "Đại Ngọc tới Giả phủ".

Với phần từ vựng tiếng Anh cũng thế, không cần app gì cầu kì, chỉ dựa vào trí nhớ, Minh Thần tận dụng triệt để, một ngày ba lần mở ghi âm, ngay trong đối thoại thường ngày cũng phải nói một lần bằng tiếng Trung lần bằng tiếng Anh, nhắc lại các từ quan trọng một lần.

Hồi đầu Hoằng Quang nghe chẳng hiểu gì cả. 

Minh Thần cũng có động viên, bảo đừng lo lắng, dẫn dắt cậu nghe từng chút một. Thân làm người dạy y vô cùng nhẫn nại, chỗ nào không hiểu, đề nào làm sai, dù hai lần ba lần hay năm bảy lần y không ngại giảng từ đầu cho cậu nghe.

Cứ thế kèm cặp ở mọi môn mọi vấn đề một tháng, Hoằng Quang thực sự hơi hiểu bài giảng của giáo viên rồi. Tuy còn nhiều điều chưa hiểu nhưng lên lớp đã không còn thất thần mơ ngủ nữa. Tuần tiếp theo, cậu bất ngờ đạt bốn mươi điểm Ngữ Văn giữa kỳ¹, chưa nổi trung bình, nhưng là người có tốc độ tiến bộ nhanh nhất cả lớp, vào giờ truy bài² nhận được lời khen từ chủ nhiệm.

Đây quả thực là một tin mới mẻ.

(¹: Nguyên văn ở đây là 语文单元小考: chưa rõ phần "Nguyên đơn tiểu khảo" là gì nên mình tạm vậy. Ai biết thì chỉ mình với ạ. Cảm ơn nhiều.) 

(²: Nguyên văn ở đây là 早会: là một buổi họp ngắn kéo dài từ mười tới hai mươi phút trước khi làm việc chính thức)

Hoằng Quang không ngờ một tên luôn bét bảng cũng có ngày được ghi tên trên bảng tuyên dương, quả là niềm vui bất ngờ. Cậu kể cho bố nghe, vui như Tết. Tối hôm đó liền mời Minh Thần ra ngoài "cải thiện đời sống". 

Ắt phải chiêu đãi y một bữa ngon.

Vậy là cậu dẫn y tới một quán ăn tư nhân, giá cả rất cao, thường phải đặt chỗ trước. Hoằng Quang và bố cậu là khách quen ở đây, cậu tìm ông chủ để đi cửa sau.

Nơi đây cách trường khá xa, vốn Hoằng Quang không định đi xa như thế, dù có trốn tiết tự học thì vẫn phải về trước giờ đóng cửa ký túc, thời gian hơi gấp gáp, e là không thể ăn thong thả được. Lúc nói chuyện, Minh Thần có mấy lần nhắc tới món ngon bà ngoại hay làm - Ốc túy nê, lúc nói còn chép chép miệng, trông vui vẻ vô cùng, tựa như con mèo nhỏ tham ăn. Hoằng Quang nhìn phát nào đau tim phát đó. Vừa hay bà chủ quán cũng làm ra một đĩa Ốc túy nê, bèn mang ra cho họ nếm thử.

(Ốc túy nê: một món ăn vặt trứ danh của tỉnh Giang Tô và Chiết Giang)

Trong mắt Hoằng Quang nó chỉ là một món ăn dễ làm bình thường, theo cách nói của bố cậu thì là "Chuyện bé cỏn con, chẳng đáng nhắc tới." Nhưng khi Minh Thần thấy đĩa ốc được bưng lên, y ngây người, viền mắt đo đỏ.

Hoằng Quang bị dọa sợ, tưởng mình lỗ mãng quá, đương định xin lỗi thì Minh Thần ngẩng đầu lền nở nụ cười ngọt ngào với cậu. 

Phải nói là ngọt lịm.

Điều này khiến cậu nhớ hồi còn bé, cậu với bố vô cùng nghèo, thấy mấy đứa trẻ khác kẹo ăn mà thèm kinh khủng, nhưng lại sợ bố khó xử, ngại nói ra lời. Về sau vào một hôm Tết, bố lĩnh tiền công, trong tay dư một ít, bèn dẫn cậu tới miếu hội mua cho cây kẹo mạch nha, sắc vàng óng ánh, vừa ngọt lại dính răng, cắn một miếng mà vị ngọt cứ lưu luyến khoang miệng mãi chẳng tan, như ngấm được vào đáy lòng cậu vậy.

Mà nụ cười của y còn ngọt ngào hơn cả thế.

Dường như khi y cười là mùa xuân cả thành phố đang lồng lộng phơi phới trong đôi mắt y. 

Hoằng Quang ngây ngẩn.

 Lồng ngực cậu mềm ra, rất thoải mái lại như vô cảm vô cùng lạ lùng, không sao hình dung.

Minh Thần thấy thế có chút khó hiểu:"Sao thế?"

Hoằng Quang chẳng biết đáp sao, chỉ đành ăn nói loạn xạ ậm ừ cho qua. Mãi tới khi ăn xong thanh toán tiền ra khỏi tiệm cậu vẫn thấy hoảng hốt.

Kết quả một đứa không cẩn thận bị người ta chặn lại trong vườn đường³ trên đường trở về.

( ³ Nguyên văn 街心公园: một nơi nằm ở vị trí trung tâm đường phố, có trồng cây, thảm cỏ cùng các bụi rậm.)

Chương 6

Đám người chặn họ không phải ai xa lạ, chính là bọn Mạnh Trúc Lương Thường Kiến.

Mạnh Trúc Lương và hai bạn lớp Hoằng Quang Minh Thần, Thường Kiến cùng hai ba đứa khóa trên, còn có một hai thằng nữa, chắc là thuộc trường khác hoặc bọn lưu manh ngoài xã hội, tổng cộng cũng bảy tám người, cà lơ phất phơ, mồm phì phèo khói thuốc, chắn ngang một hàng chiếm đường đi. Thấy Hoằng Quang Minh Thần vừa đi vừa nói chuyện liền đi tới đụng vào vai Hoằng Quang, rặt một vẻ muốn gây sự.

Trong đầu cậu hiện vẫn mê mẩn với nụ cười của y, cả người ngây ngốc, phản ứng không nhanh như bình thường. Còn chưa kịp định thần liền phát hiện Minh Thần đã đi tới chắn trước mặt cậu:"Đừng quan tâm chuyện của cậu ấy cũng như kéo người vô can vào cuộc."

Thường Kiến và mấy thằng kia đều cao trên mét tám, Hoằng Quang mét chín, Minh Thần mét bảy lăm như con gà kẹp giữa đám đại bàng. Thường Kiến tức thì nhếch môi cười dữ tợn:"Mày bảo vệ nó? Gan to nhỉ? Xem lại bản thân được mấy cân mấy lạng đi!"

Hoằng Quang có chút dở khóc dở cười. Thực tế thì Thường Kiến đã chặn cậu lại như này mấy lần rồi, hai người đều thuộc đội bóng rổ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hắn ta là chủ lực khóa trên của đội. Hoằng Quang là người mới nổi bật nhất trong đám năm nhất, hai người đều là tiền vệ chính, trùng vị trí. Hồi cậu chưa tới thì hắn ta là chủ lực duy nhất, sau khi cậu tới Thường Kiến bị đổi sang làm thủ phát.

Điều này dẫn tới thế cạnh tranh gay gắt trong đội giữa họ.

Từng người cũng có bè đảng riêng của mình.

Phàm có chút hiềm khích nhỏ, cả đội đều tới hóng hớt, thiếu niên từng tuổi này chẳng thiếu gì cái máu thích chộn rộn. Thường Kiến trong tối ngoài sáng luôn châm biếm công kích cậu, mà Hoằng Quang cũng đâu phải dạng vừa, hai người này thường so tài phân cao thấp. Chẳng tới ba tháng đã đấu bóng¹ được mấy lần, còn có cả vật tay, thi chống đẩy xem ai nhiều hơn ai.

(¹: Nguyên văn: 斗牛: là một trận đấu bóng rổ đơn giản, mỗi bên tối đa ba người, phạm vi nửa sân)

Trong trường do vướng phần huấn luyện cũng như nội quy, hai bên không tiện làm ra điều gì quá đáng, cùng lắm cũng chỉ đấu võ mồm hay là vài hoạt động gân cốt mức độ nhẹ. Bản tính Hoằng Quang chẳng thích tranh đấu, nhất là được bố mình nhắc nhở ở trường nếu điều gì nhịn được thì cứ nhịn, đừng làm quá lên. Thường Kiến là điển hình của hạng con ông cháu cha, chẳng hiểu chuyện. Nên lúc có chút xô xát Hoằng Quang luôn phải nhường nhịn hắn ta, chạm mặt phải xin nương tay, cố gắng kìm chế khát vọng muốn thể hiện, duy trì thành tích của mình ở mức ngang hàng hắn, không để hắn vượt mình cũng không khiến hắn thua quá thảm hại.

Song Thường Kiến hoàn toàn chẳng hiểu được ẩn ý đó của Hoằng Quang.

Hắn còn tưởng cậu chỉ là thằng nhóc tự cho mình giỏi giang, vung tay cái là có thể đè chết rồi, luôn tìm đủ cách rước bực vào người Hoằng Quang, xả ra toàn lời cay độc.

Hoằng Quang trông bộ dáng thối tha kia của hắn, thầm cười giễu. Đừng thấy cậu ở trường cứ im ỉm mà khinh, thực tế từ bé đã ra ra vào vào nơi công trường, lăn lộn trong xã hội tầng đáy, dạy dỗ qua bao thằng đầu gấu xảo quyệt, lũ học sinh lông mọc không đều cái trường này cậu chẳng thèm chấp.

Hoằng Quang biết rằng thằng cha Thường Kiến không biết trời cao đất dày này nếu không dạy cho bài học thì sớm muộn nó sẽ làm ra chuyện lớn, nên ắt phải đề phòng, bố cậu đã từng nhắc nhở rồi. Hoằng Quang sợ bị gán cái danh "học sinh thiếu đoàn kết", nếu không đã ra tay trước rồi. Nhưng không ngờ cậu bằng lòng hòa hảo với người ta mà hắn lại ứ chịu cơ. Chẳng những chặn đường cậu mà còn muốn mang Minh Thần đi.

Vốn hôm nay hiếm khi có được con điểm tốt, được giáo viên khen ngợi, lại dẫn Minh Thần đi ăn một bữa ngon, tâm tình đương vui vẻ phơi phới. Giờ đột nhiên bị Thường Kiến gây sự như vậy, vui vẻ bay đi đâu mất tiêu. Cậu nổi giận.

Nhưng Hoằng Quang không dám ra tay ngay, nếu chỉ có độc cậu thôi thì không sao nhưng hiện tại có Minh Thần ở bên, cần phải cẩn thận chút. Người y nhỏ nhắn thế này, hơi bất cẩn cuốn vào trận đánh, trúng hai đòn chắc tiêu mất. Hoằng Quang bắt đầu nghĩ cách để Minh Thần chạy trước.

Không ngờ Minh Thần lại mặc kệ nguy hiểm rình rập bên mình, vẫn đứng ra che chắn cho cậu, quả thực...cứ như con gà chíp trước mặt đại bàng vậy đó. Hoằng Quang nhìn mà lắc đầu ngao ngán, ngó nhìn cánh tay đôi chân nhỏ kia, đúng là chả đủ Thường Kiến nhét kẽ răng.

Cậu vội kéo y ra sau mình:"Cậu được không mà cứ ngoan cố thế."

Minh Thần vội bảo:"Cậu không...bọn họ đông, cậu thì đơn lẻ, Thường Kiến nó đai đỏ Judo đó...Bọn họ nhắm vào tớ, cậu đừng quan tâm, mau đi đi..."

 Thường Kiến quấy Minh Thần cũng gần được học kỳ rồi, nhất quán xem y như đồ của mình, đếch ngờ có ngày phải xem cảnh mù mắt chó giữa y với thằng khác thế này.

Nháy mắt mặt hắn đen như bầu trời sắp đổ mưa to, đột nhiên khẩn trương lại ác liệt nghiến răng "chậc" một tiếng, cố ý cười mỉa một cách chói tai, nói với Hoằng Quang:"Nghe thấy chưa Hoắc Hoằng Quang, Minh Thần đã bảo mày chớ quản chuyện của nó đấy!"

Cậu cười lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, khoanh tay đứng trước mặt che chắn y thật kỹ tựa bức tường vững chãi.

Thường Kiến đẩy hai lần mà chẳng xi nhê, tức tới nỗi lông dựng đứng, mắng sa sả những câu tục tĩu:"Mày là cái chó gì mà dám ở đây lo chuyện bao đồng? Trông bảo vệ nó thế kia kìa, hai chúng mày có gì với nhau à?"

Minh Thần nghe vậy tức đỏ mặt:"Thường Kiến! Anh đừng ăn nói vớ vẩn!"

Hắn nhìn Minh Thần ló nửa cái đầu ra khỏi lưng Hoằng Quang, nghe giọng y vội tới biến đổi cả đi, lòng càng thấy lạ lùng:"Ố ồ? Che chở nó thế cơ à? Rõ ràng là có gì rồi."

"Đúng." Hoằng Quang thừa nhận điều này:"Đúng là có."

Thường Kiến bất ngờ vô cùng, ngây người ra:"Mày...nó..."

Mặt y đỏ thêm, lén kéo tay áo Hoằng Quang:"Hoằng Quang, cậu đừng...đừng vớ vẩn với họ..."

"Vớ vẩn chỗ nào?" Cậu không cho y nói hết:"Sao chúng ta lại chẳng có gì được?"

Thái độ rặt vẻ quang minh chính đại.

Không chỉ Thường Kiến mà mấy kẻ khác theo hắn cũng ngẩn người.

Mặt hắn đen như đít nồi, nghiến răng ken két:"Thần Thần mày...tao...chúng mày..."

Minh Thần đè nén giọng khuyên:"Hoằng Quang à, đừng..."

Cậu nghe Thường Kiến gọi hai chữ "Thần Thần" thì khó chịu, bỏ lơ lời khuyên can, đi lên đối mặt với Thường Kiến, nói năng dõng dạc:"Hai bọn tao ngày nào cũng học tập chăm chỉ, Minh Thần là gia sư của tao, một ngày làm thầy cả đời làm cha, từng nghe chưa? Quan hệ rất tốt đẹp đấy! Giờ mày bắt nạt y chẳng khác gì bắt nạt bố tao cả, còn không cho tao lo nữa á? Cái đạo gì gì vậy?"

   

Chương 7

Câu này vừa thốt lên tức thì xung quanh xôn xao. Minh Thần hốt hoảng, ai ai ở đây cũng bị cái logic tựa thần của cậu chấn kinh. 

Nhất thời bốn bề yên lặng tới đáng sợ.

Có hai đứa đi theo Thường Kiến tới là không nhịn được cười thầm.

Hoằng Quang cảm thấy quái lạ:"Sao thế? Tao nói sai chắc?"

Thường Kiến quả thực không biết nên đáp lại sao, hoặc nói không dám mở miệng sợ lại cười lăn ra đất mất, vậy còn đâu khí thế nữa. Bầu không khí khẩn trương nháy mắt biến thành khôi hài. Cứ cái đà này thì chắc là không đánh đấm gì được rồi. Minh Thần sau lưng cậu thầm thở phào. Dù nói sao thì chắc là đối phó được rồi..nhỉ?

Không.

Minh Thần thở một còn chưa hết đã nghe Hoằng Quang đè thấp giọng nói:"Thấy cái khe tường kia chứ?"

"À...có." Minh Thần chưa hiểu cậu muốn làm gì, đáp lại theo phản xạ.

"Lát nữa trốn ở đằng ấy, đừng lên tiếng."

"Hả?" Y ngây ra.

Hoằng Quang ngẩng đầu lên hùng hồn nói với Thường Kiến:"Tao biết thừa mày muốn làm một trận lâu lắm rồi. Nhìn cục diện này ắt phải đánh, rầy rà cũng không được kết quả gì. Nơi này đất rộng vắng người, dễ triển, xử lý mọi sự ngay tối nay. Trông mày dẫn nhiều người tới thế chắc cũng đếch muốn chơi công bằng gì rồi, đừng vội, dân thành thị chúng mày sức yếu, bố chấp hết, xông lên cả đi. À đừng có mà kéo chân nhau đấy nhá. Nếu đánh tao ngã không đứng dậy nổi chúng mày thắng, còn không thì thua. Thua rồi thì đừng dây dưa thêm chỉ tổ tốn thì giờ, mà thì giờ chính là vàng, là sinh mạng, còn trẻ nên biết trân trọng, đừng vô sự kiếm chuyện đôi bên đều mệt mỏi."

Nói xong thì đẩy Minh Thần vào chỗ tối.

Mấy thằng theo Thường Kiến thấy bên cậu chỉ có một người cùng một đứa vô dụng mà dám ngông như thế, nhất thời kinh ngạc tới ngây người. Minh Thần không ngờ cậu sẽ làm vậy, vội vã ra khỏi chỗ tối kéo góc áo cậu. Hoằng Quang không quay lạu, cầm lấy y nắm chặt trong lòng bàn tay:"Không sao đâu, tôi tự biết lượng sức." Ngừng một lát nói tiếp:"Cậu cũng cẩn thận, trốn kỹ vào, đừng thêm phiền toái cho tôi là được."

Thường Kiến vốn còn đương do dự, Hoằng Quang ăn nói hùng hồn thế kia, kinh sợ chẳng còn mặt mũi quay lại nhìn người. Cậu đã nói như thế chứng tỏ đủ sức chống trả, nếu cả lũ xông lên chiến mà thua một mình nó thì nhục chết mẹ...đương trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tự nhiên Thường Kiến thấy hai người họ tay trong tay, nháy mắt cơn giận ngập đầu, mắt hắn đỏ ngầu, gào lên xông tới.

Hoằng Quang vội che chắn cho y, bày ra tư thế đón nhận lấy cú đấm.

Minh Thần sợ hãi.

Rồi nhớ lại lời cậu vừa nói đành che miệng trốn trong góc tối, im lặng.

Nắm đấm Thường Kiến nhanh mạnh, "bịch" một tiếng lớn, đấm vài người Hoằng Quang, y nghe mà hít mạnh một hơi. Mà cậu như chẳng hề gì, chỉ tựa như muỗi đốt ngưa ngứa, sừng sững bất động. Cậu thuận tay vặn cổ tay Thường Kiến đè hắn xuống đất:"Còn đợi gì nữa? Đừng đứng đực ra đấy chứ, lên cả đi."

Bọn còn lại thấy hắn thất thế, toàn bộ đều giận dữ.

Dẫu sao cậu cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, pinyin có thể không biết đọc, nhưng biết cầm gậy sắt theo bố canh bên vật liệu, phang thằng nào tới trộm cắp. Lũ công tử quen sống trong xa hoa Thường Kiến dẫn tới nào có cửa với cậu. 

Động tác cậu nhanh nhẹn, khó phán đoán, thân thủ rất tốt, đánh đấm quyết liệt, dù bị bao vây cũng không rơi vào thế hạ phong. Tuy đối mặt với nhiều kẻ, hai đấm chẳng địch được bốn tay, khó tránh khỏi có lúc bị lãnh mấy cú, nhưng cậu đánh nhau có kết cấu, dùng lối đánh vừa đơn giản lại hiệu quả, ra đòn vừa chuẩn lại thâm, đánh vào nơi khiến đối phương nhanh chóng mất đi sức chiến đấu lại không tạo ra tổn thương vĩnh viễn, chỉ một hai đòn là đủ xử gọn một người.

Qua một thời gian ngắn, tại vườn đường trụ lại chỉ còn một kẻ.

Là Hoằng Quang.

Cậu lạnh lùng nhìn những kẻ thua thê thảm dưới tay mình, đưa tay lau vết máu trên má:"Còn thằng nào?"

Đám người vừa còn sa sả những lời ác nghiệt giờ câm như hến. Hoằng Quang chẳng nhiều lời nữa, vỗ tay, kéo Minh Thần từ cái xó tối tăm kia ra, ôm bờ vai y:"Xong rồi, về thôi."

Cả người Minh Thần vẫn còn đờ đẫn.

Y bị Hoằng Quang kéo lên đằng trước, đầu hơi choáng, lúc rẽ vào khúc ngoặt thì không còn thấy nơi vừa nãy nữa, Hoằng Quang liền ôm bụng nghiến răng nghiến lợi rít một tiếng dài. Minh Thần sợ hãi:"Cậu có sao không?" Nói đoạn y nhanh chống ngồi xuống xem xét.

Hoằng Quang vội kéo áo cậu lên:"Đừng, cậu ngồi xuống là tôi ngã đấy."

Nghe thế y vội đứng dậy, chẳng dám làm loạn:"Thì ra...cậu ôm vai tớ là vì..."

Hoằng Quang bị chọc cười với vẻ mặt như tỉnh ngộ của y, cười "ha ha" hai tiếng tức thì động tới vết thương, đau tới mức hít sâu một hơi, nụ cười cũng tắt dần, tạo ra vẻ mặt quái dị đau đớn:"Không nhìn ra à? Cũng đúng thôi. Dù thế nào cũng phải dốc toàn lực, bọn chúng đông, chỉ cần tôi lộ vẻ sợ hãi thì hôm nay sẽ gục ngã tại nơi này. Mau đi thôi, đừng dừng lại. Là bạn cùng lớp nên tôi ra tay không quá ác, lát nữa chúng nó đỡ hơn rồi đuổi theo bọn mình thì phiền."

Minh Thần gật đầu thật nhanh, đỡ lấy cậu đi trên đại lộ, bắt một chiếc xe vội trở về trường. May mà hôm nay là thứ sáu, hơn nửa học sinh bản địa đã về nhà, người trong trường không nhiều, hai người cả đường không gặp trở ngại nào, thuận lợi vào được phòng ký túc.

Cửa đóng lại, Minh Thần vén áo cậu lên xem, cậu nói "Đừng", lùi ra sau hai bước, xém nữa đụng phải góc bàn, tay đỡ cái ghế mới đứng vững được:"Tôi tự làm, toàn vết bầm xanh tím cả, xem cậu sẽ sợ đấy."

Minh Thần rơi lệ.

Hoằng Quang hoảng hốt, quên luôn cả vết thương cơn đau, việc tẩy rửa xử lý gì nó hết ra sau đầu, nhanh chóng lại gần vỗ về y, bối rối tay chân lau nước mắt trên má:"Đừng khóc, tôi không đau đâu..."

Y đăm đăm nhìn cậu, chẳng chút tin tưởng. Hoằng Quang thấy hai chữ "không đau" đó nghe xạo quá, bèn sửa lời:"Không đau lắm."

Y bĩu môi, cứ kéo góc áo cậu mãi chẳng buông tay. Hoằng Quang hết cách, chỉ đành để mặc cậu ấn mình xuống ghế, cởi tấm áo len dày ấm áp ra, rất cẩn thận không cạ tới vết thương, những vết bầm tím xanh rất nhiều đếm không xuể, bên lưng phải và bụng kín đặc vết thương đáng sợ vô cùng, ở chỗ quần chả biết có cái gì rạch qua, cẳng chân trái có một vết rách dài, máu đã ngưng chảy, hết sức ghê rợn.

Y thấy thế hít mạnh một hơi, thở dốc như ống bễ thổi gió.

Hoằng Quang kéo áo xuống bảo:"Đã bảo cậu sẽ sợ mà. Ngoan đi nào, chưa từng thấy thứ như này đúng không, xong rồi thì đừng nhìn nữa, tôi vào nhà tắm rửa vết thương trước."

Nói đoạn cậu đứng dậy định vào nhà tắm. Không ngờ hai chân mềm nhũn, không đứng vững, may Minh Thần nhanh tay đỡ được cậu tránh họa hôn đất.

Y cau mày bảo:"Tớ đỡ cậu vào."

Hoằng Quang còn định nói gì đó nhưng thấy hốc mắt đã đỏ hoe như sắp khóc tới nơi của y, biết không lay chuyển được y rồi đành gật đầu:"Ừ."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy