Chương 7-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7-11

Chương 7

Câu này vừa thốt lên tức thì xung quanh xôn xao. Minh Thần hốt hoảng, ai ai ở đây cũng bị cái logic tựa thần của cậu làm choáng váng. 

Nhất thời bốn bề yên lặng tới đáng sợ.

Có hai đứa đi theo Thường Kiến tới là không nhịn được cười thầm.

Hoằng Quang cảm thấy quái lạ:"Sao thế? Tao nói sai chắc?"

Thường Kiến quả thực không biết nên đáp lại sao, hoặc nói không dám mở miệng sợ lại cười lăn ra đất mất, vậy còn đâu khí thế nữa. Bầu không khí khẩn trương nháy mắt biến thành khôi hài. Cứ cái đà này thì chắc là không đánh đấm gì được rồi. Minh Thần sau lưng cậu thầm thở phào. Dù nói sao thì chắc là đối phó được rồi..nhỉ?

Không.

Minh Thần thở một còn chưa hết đã nghe Hoằng Quang đè thấp giọng nói:"Thấy cái khe tường kia chứ?"

"À...có." Minh Thần chưa hiểu cậu muốn làm gì, đáp lại theo phản xạ.

"Lát nữa trốn ở đằng ấy, đừng lên tiếng."

"Hả?" Y ngây ra.

Hoằng Quang ngẩng đầu lên hùng hồn nói với Thường Kiến:"Tao biết thừa mày muốn làm một trận lâu lắm rồi. Nhìn cục diện này ắt phải đánh, rầy rà cũng không được kết quả gì. Nơi này đất rộng vắng người, dễ triển, xử lý mọi sự ngay tối nay. Trông mày dẫn nhiều người tới thế chắc cũng đếch muốn chơi công bằng gì rồi, đừng vội, dân thành thị chúng mày sức yếu, bố chấp hết, xông lên cả đi. À đừng có mà kéo chân nhau đấy nhá. Nếu đánh tao ngã không đứng dậy nổi chúng mày thắng, còn không thì thua. Thua rồi thì đừng dây dưa thêm chỉ tổ tốn thì giờ, mà thì giờ chính là vàng, là sinh mạng, còn trẻ nên biết trân trọng, đừng vô sự kiếm chuyện đôi bên đều mệt mỏi."

Nói xong thì đẩy Minh Thần vào chỗ tối.

Mấy thằng theo Thường Kiến thấy bên cậu chỉ có một người cùng một đứa vô dụng mà dám ngông như thế, nhất thời kinh ngạc tới ngây người. Minh Thần không ngờ cậu sẽ làm vậy, vội vã ra khỏi chỗ tối kéo góc áo cậu. Hoằng Quang không quay lạu, cầm lấy y nắm chặt trong lòng bàn tay:"Không sao đâu, tôi tự biết lượng sức." Ngừng một lát nói tiếp:"Cậu cũng cẩn thận, trốn kỹ vào, đừng thêm phiền toái cho tôi là được."

Thường Kiến vốn còn đương do dự, Hoằng Quang ăn nói hùng hồn thế kia, kinh sợ chẳng còn mặt mũi quay lại nhìn người. Cậu đã nói như thế chứng tỏ đủ sức chống trả, nếu cả lũ xông lên chiến mà thua một mình nó thì nhục chết mẹ...đương trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tự nhiên Thường Kiến thấy hai người họ tay trong tay, nháy mắt cơn giận ngập đầu, mắt hắn đỏ ngầu, gào lên xông tới.

Hoằng Quang vội che chắn cho y, bày ra tư thế đón nhận lấy cú đấm.

Minh Thần sợ hãi.

Rồi nhớ lại lời cậu vừa nói đành che miệng trốn trong góc tối, im lặng.

Nắm đấm Thường Kiến nhanh mạnh, "bịch" một tiếng lớn, đấm vài người Hoằng Quang, y nghe mà hít mạnh một hơi. Mà cậu như chẳng hề gì, chỉ tựa như muỗi đốt ngưa ngứa, sừng sững bất động. Cậu thuận tay vặn cổ tay Thường Kiến đè hắn xuống đất:"Còn đợi gì nữa? Đừng đứng đực ra đấy chứ, lên cả đi."

Bọn còn lại thấy hắn thất thế, toàn bộ đều giận dữ.

Dẫu sao cậu cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, pinyin có thể không biết đọc, nhưng biết cầm gậy sắt theo bố canh bên vật liệu, phang thằng nào tới trộm cắp. Lũ công tử quen sống trong xa hoa Thường Kiến dẫn tới nào có cửa với cậu. 

Động tác cậu nhanh nhẹn, khó phán đoán, thân thủ rất tốt, đánh đấm quyết liệt, dù bị bao vây cũng không rơi vào thế hạ phong. Tuy đối mặt với nhiều kẻ, hai đấm chẳng địch được bốn tay, khó tránh khỏi có lúc bị lãnh mấy cú, nhưng cậu đánh nhau có kết cấu, dùng lối đánh vừa đơn giản lại hiệu quả, ra đòn vừa chuẩn lại thâm, đánh vào nơi khiến đối phương nhanh chóng mất đi sức chiến đấu lại không tạo ra tổn thương vĩnh viễn, chỉ một hai đòn là đủ xử gọn một người.

Qua một thời gian ngắn, tại vườn đường trụ lại chỉ còn một kẻ.

Là Hoằng Quang.

Cậu lạnh lùng nhìn những kẻ thua thê thảm dưới tay mình, đưa tay lau vết máu trên má:"Còn thằng nào?"

Đám người vừa còn sa sả những lời ác nghiệt giờ câm như hến. Hoằng Quang chẳng nhiều lời nữa, vỗ tay, kéo Minh Thần từ cái xó tối tăm kia ra, ôm bờ vai y:"Xong rồi, về thôi."

Cả người Minh Thần vẫn còn đờ đẫn.

Y bị Hoằng Quang kéo lên đằng trước, đầu hơi choáng, lúc rẽ vào khúc ngoặt thì không còn thấy nơi vừa nãy nữa, Hoằng Quang liền ôm bụng nghiến răng nghiến lợi rít một tiếng dài. Minh Thần sợ hãi:"Cậu có sao không?" Nói đoạn y nhanh chống ngồi xuống xem xét.

Hoằng Quang vội kéo áo cậu lên:"Đừng, cậu ngồi xuống là tôi ngã đấy."

Nghe thế y vội đứng dậy, chẳng dám làm loạn:"Thì ra...cậu ôm vai tớ là vì..."

Hoằng Quang bị chọc cười với vẻ mặt như tỉnh ngộ của y, cười "ha ha" hai tiếng tức thì động tới vết thương, đau tới mức hít sâu một hơi, nụ cười cũng tắt dần, tạo ra vẻ mặt quái dị đau đớn:"Không nhìn ra à? Cũng đúng thôi. Dù thế nào cũng phải dốc toàn lực, bọn chúng đông, chỉ cần tôi lộ vẻ sợ hãi thì hôm nay sẽ gục ngã tại nơi này. Mau đi thôi, đừng dừng lại. Là bạn cùng lớp nên tôi ra tay không quá ác, lát nữa chúng nó đỡ hơn rồi đuổi theo bọn mình thì phiền."

Minh Thần gật đầu thật nhanh, đỡ lấy cậu đi trên đại lộ, bắt một chiếc xe vội trở về trường. May mà hôm nay là thứ sáu, hơn nửa học sinh bản địa đã về nhà, người trong trường không nhiều, hai người cả đường không gặp trở ngại nào, thuận lợi vào được phòng ký túc.

Cửa đóng lại, Minh Thần vén áo cậu lên xem, cậu nói "Đừng", lùi ra sau hai bước, xém nữa đụng phải góc bàn, tay đỡ cái ghế mới đứng vững được:"Tôi tự làm, toàn vết bầm xanh tím cả, xem cậu sẽ sợ đấy."

Minh Thần rơi lệ.

Hoằng Quang hoảng hốt, quên luôn cả vết thương cơn đau, việc tẩy rửa xử lý gì nó hết ra sau đầu, nhanh chóng lại gần vỗ về y, bối rối tay chân lau nước mắt trên má:"Đừng khóc, tôi không đau đâu..."

Y đăm đăm nhìn cậu, chẳng chút tin tưởng. Hoằng Quang thấy hai chữ "không đau" đó nghe xạo quá, bèn sửa lời:"Không đau lắm."

Y bĩu môi, cứ kéo góc áo cậu mãi chẳng buông tay. Hoằng Quang hết cách, chỉ đành để mặc cậu ấn mình xuống ghế, cởi tấm áo len dày ấm áp ra, rất cẩn thận không cạ tới vết thương, những vết bầm tím xanh rất nhiều đếm không xuể, bên lưng phải và bụng kín đặc vết thương đáng sợ vô cùng, ở chỗ quần chả biết có cái gì rạch qua, cẳng chân trái có một vết rách dài, máu đã ngưng chảy, hết sức ghê rợn.

Y thấy thế hít mạnh một hơi, thở dốc như ống bễ thổi gió.

Hoằng Quang kéo áo xuống bảo:"Đã bảo cậu sẽ sợ mà. Ngoan đi nào, chưa từng thấy thứ như này đúng không, xong rồi thì đừng nhìn nữa, tôi vào nhà tắm rửa vết thương trước."

Nói đoạn cậu đứng dậy định vào nhà tắm. Không ngờ hai chân mềm nhũn, không đứng vững, may Minh Thần nhanh tay đỡ được cậu tránh họa hôn đất.

Y cau mày bảo:"Tớ đỡ cậu vào."

Hoằng Quang còn định nói gì đó nhưng thấy hốc mắt đã đỏ hoe như sắp khóc tới nơi của y, biết không lay chuyển được y rồi đành gật đầu:"Ừ."

   

Chương 8

Phòng tắm nằm bên trong phòng ngủ của họ.

Hoằng Quang bị thương ở chân, đi đứng không tiện, vết thương không thể tiếp xúc với nước, chỉ đành dùng khăn dấp ít nước lau chùi. Minh Thần mang ghế vào để cậu ngồi xuống, y cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, điều chỉnh nhiệt độ nước, vắt khăn, trước tiên lau mặt cho Hoằng Quang bỗng phát hiện ngón tay bên má đều có những vết thương be bé, mắt y lại đỏ lên.

Thấy thế Hoằng Quang vội chọc ghẹo:"Tôi đánh với người ta một trận để cậu không bị chúng nó đánh rơi lệ. Tôi làm như thế mà lại khiến cậu khóc thì đâu còn đáng nữa."

Minh Thần nhỏ giọng "ừm".

Hoằng Quang trông đôi mắt đo đỏ của y hệt như thỏ con, kìm nén nước mắt nom thật đáng thương, không nhịn được xoa mái tóc y:"Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, chẳng sao cả."

Y nhăn mũi, đột nhiên giận dữ nói:"Khóc cái gì chứ."

Rồi y lại vắt khăn, vòng ra sau lưng Hoằng Quang lau chùi. Cậu có bờ vai rộng, dưới ánh đèn như màu hoàng hôn nhuốm chút sắc nước, ánh sáng giao thoa với bóng tối đầy hỗn loạn, mơ hồ phác họa đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn mình dưới làn da, dù cậu im lặng ngồi như vậy nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh dồi dào cùng sự rắn rỏi từ trong cơ thể cậu, như một bức tượng bán khỏa thân được điêu khắc từ đôi bàn tay của Rodin.

Y thấu cổ họng khoang miệng mình khô nóng, muốn sờ lắm lại chẳng dám, nên đành cảm thụ sức mạnh và nhiệt độ ấy qua một lớp khăn, vô cùng cẩn thận. 

Phòng tắm khá nhỏ, mà vóc người Hoằng Quang cao lớn, di chuyển tới lui khó tránh khỏi những lần va chạm da thịt, cậu thấy bình thường, không để tâm song Minh Thần hễ cứ chạm vào da cậu là rụt tay lại ngay, đụng phát nào mặt đỏ phát đó, qua một lúc sau mặt y trông không khác gì quả cà chua chín.

Hoằng Quang thấy thế lấy làm lạ:"Này, mặt cậu sao đỏ thế?"

Y vội quay đầu đi, không dám nhìn thẳng cậu:"Phòng tắm hơi nóng, hơi nước hun ấy mà."

Y giúp Hoằng Quang lau sạch nửa thân trên, rồi cẩn thận dùng nước ngâm cho mềm phần vải quần dính vào vết thương, kéo xuống từng chút một, Hoằng Quang đau cắn răng chịu đựng. Một lúc sau quần mới cởi được ra, y thở phào nhẹ nhõm, ném nó vào giỏ đựng quần áo chợt phát hiện thằng em Hoằng Quang đã hơi cương lên, vốn cái đó của cậu nó đã to rồi, giờ còn hơi thò ra khỏi quần lót, cộm thành cái bọc lớn, trông càng hùng tráng hơn. 

Minh Thần "ôi" một tiếng, lùi lại, gương mặt nóng hầm hập. Hoằng Quang vẫn đang nghiêng đầu nhắm mắt nhịn đau, nghe y than thở thì hồi thần lại, cúi đầu nhìn, cũng than một tiếng, gãi đầu lè lưỡi bảo:"Xin lỗi nhé, đàn ông mà, đánh xong một trận nó liền..."

"Tớ hiểu tớ hiểu." Y mau mắn nói:"Cũng, cũng có những vận, vận động viên trong đại hội thể thao cũng..." Tai y nóng đỏ, nói một câu mà vấp hai lần.

"Ừ, ừ, là thế đấy..." Hoằng Quang ngại ngùng đôi chút:"Nên, cái này..."

"À thế tớ ra trước đây..." Y vội vàng dúi khăn cho cậu, khẽ mở cửa nhà tắm, chuồn ra ngoài, đóng cửa lại. Song y không nỡ đi xa quá, bèn dựa vào cửa, ngồi bệt xuống. Một lúc sau, tiếng thở dốc thô bạo chỉ Hoằng Quang có vọng ra, y nghe mà đỏ mặt, cắn lấy mu bàn tay trái, tay phải luồn vào trong quần...

Sau hôm đó, hai người xích lại gần nhau hơn, cậu là vì lo lắng cho y, sợ y bất cẩn sẽ bị Thường Kiến bắt nạt, còn y ấy à...Minh Thần nói thật có chút khát khao với Hoằng Quang. Y gay sẵn, hồi cấp hai, thời mà tình mới chớm nở, y có thầm yêu một anh khóa trên tình tính dịu dàng, đối xử tốt với mọi người. Y nhạy bén cảm giác được mình có gì đó khác lạ, nhưng không dám nói ra, chôn vùi nơi đáy lòng mình. Trong lúc lơ là, y vô tình viết tên anh đó lên tờ giấy nháp rồi bị bàn cùng bàn phát hiện, nó hỏi sao lại viết tên anh đó, Minh Thần vội đáp "Xem là đối thủ cạnh tranh" đối phó cho qua, y bị dọa đổ mồ hôi, chút tâm tư nhỏ ấy tức thì tan như khói mây...

Nhà y nghèo, ở Anh Hoa đúng là tên "dị tộc", trông y với ai cũng tốt, nhưng chẳng đối xử đặc biệt quá với ai. Hoằng Quang là người đầu tiên đứng ra vì y, bảo vệ, giúp đỡ y không cần báo đáp, còn tinh tế nghĩ cho lòng tự trọng Minh Thần nữa. Con người ấy mạnh mẽ lại dịu dàng. 

Bảo y không động lòng cũng khó. Tuy vậy Minh Thần không muốn thổ lộ ra, y thừa biết con đường này gian nan trắc trở thế nào. Y nghĩ tới thằng Thường Kiến rồi nhìn lại mình, quả thực kẻ như y đúng là hơi lạ thường.

Hoằng Quang là đàn ông, nên có một cuộc đời rực sáng, cưới cô vợ hiền thảo thiện lương, sinh những đứa con dễ thương. Y không nỡ kéo cậu vào vùng tối này. Lý trí là vậy còn tình cảm thì...không.

Cậu săn sóc quá, lắm lúc khiến y không thể trốn tránh, bối rối hoảng loạn. 

Hiện tại đã là cuối học kỳ một, cuối tháng mười hai, tiết trời lạnh căm, trời chuyển lạnh đột ngột, tuyết bắt đầu rơi.

Hoằng Quang thấy thời tiết chuyển biến tệ đi, vội gọi cho bảo mẫu gửi túi quần áo bông với chăn lên đây. Vừa tan học cậu vội vã đi nhận đồ, vác về ký túc, bày ra giường chỉnh lý lại.

Minh Thần chẳng có ai gửi quần áo hay chăn lên cả, vốn định là mặc hết quần áo mình có lên người gắng gượng chịu đựng qua mùa đông như mấy năm trước. Nhưng năm nay có Hoằng Quang là bạn cùng phòng, bèn "tiện tay" sắm thêm mấy bộ quần áo mới, nhất thời không biết sắp xếp thế nào, bộ nào mặc ở trong nhà, bộ nào mặc ra ngoài.

Đương lúc chần chừ, đột nhiên một cái áo lông nhung phủ lên đầu y:"Cho cậu đấy, mặc đi."

Y kéo cái áo xuống, nói:"Không cần đâu, tớ..."

"Sao thế? Ghét đồ cũ à?" Hoằng Quang hơi khó chịu nói:"Thời tiết thay đổi nhanh chóng,  trước tiên cứ tạm mặc đã, đợi lúc rảnh rang tôi dẫn cậu đi mua đồ mới."

"Tớ không có ý đấy." Minh Thần kháng nghị.

"Thế đừng khách sáo nữa, hai ta chớ phân định rạch ròi." Hoằng Quang cười tươi:"Một ngày làm thầy cả đời làm cha mà!"

Nghe vậy y đành ngoan ngoãn mặc thử, là áo cũ của Hoằng Quang..., đã được giặt giũ sạch sẽ phơi khô, nhưng y vẫn ngửi được mùi hương của cậu, lạ lùng thật. Y đương đưa cổ tay áo lên mũi lén lút hít hà, đột nhiên nghe Hoằng Quang gấp gáp nói:"Mấy người này thật là, đã giải thích rồi mà vẫn làm ẩu thế này."

Minh Thần đang rửa mặt, nghe thế thì ló đầu ra khỏi nhà tắm:"Sao vậy?"

"Tôi bảo họ mang nhiều hơn một bộ cho cậu, nhưng lại gửi tới đúng có một bộ. Giờ lấy tiếp cũng không tới kịp." Hoằng Quang cau mày.

Minh Thần vội bảo:"Không sao đâu, tớ không sợ lạnh, mặc áo khoác cố thêm tí là được.". Rồi y lắc lư tay áo quá dài như con chim cánh cụt.

Hoằng Quang chỉ cau mày không nói gì cả.

Buổi tối hôm ấy, sau khi Minh Thần tắm xong đi ra ngoài bỗng phát hiện bố trí đồ đạc đã được Hoằng Quang sắp xếp lại, hai cái giường được đặt cạnh nhau, hai người dùng ba cái chăn, mỗi người một cái, cái còn lại coi như nệm lót dưới người, trông ấm áp dễ chịu vô cùng.

Nhìn là biết Hoằng Quang đánh chủ ý gì rồi.

 Chương 9

 Minh Thần đỏ cả mặt lên:"Cậu, đây là..."

"Trời lạnh quá, chăn cậu lại mỏng tang, tối ngủ sáng dậy sẽ bị cảm mất." Thái độ của Hoằng Quang rất thành khẩn cũng thật hợp tình hợp lý, quang minh chính đại tới nỗi làm người ta chẳng có thời gian nghĩ ngợi xa vời:"Hôm nay thời gian hơi vội, trước cứ ráng vậy đã, đợi hết kỳ rồi tớ dẫn cậu đi mua đồ mới."

Minh Thần nào dám chứ.

Y rất sợ bất cận chút là sẽ lộ ra hết thảy tâm tư y, bình thường lúc tỉnh táo còn lý trí có thể kìm nén lại được, nhưng ngủ rồi thì lý trí chỉ là đồ bỏ đi, bản năng cơ thể sao khắc chế được.

Tức thì y rối loạn hoang mang, đứng đực tại chỗ, đầu cúi xuống, môi mím lại, cố tìm lý do để thối từ. Còn chưa kịp nghĩ ra cách thì Hoằng Quang lại nói:"Thói quen lúc ngủ của tôi...cũng ổn, nếu cậu sợ rơi xuống giường, thì ngủ bên trong nhé?...Không bằng lòng à? Sao thế? Chê chân tôi thối à?"

Đây chính là khả năng của cậu, nói cứ là trót lọt chảy trôi, làm người ta muốn không nhận cũng khó. Minh Thần cũng chỉ biết bất lực cười bảo:"Đàn ông ai thèm để ý cái đấy!"

Giờ người y đang lạnh cóng.

Y tắm xong sấy khô tóc, tay chân đã lạnh hết lên rồi, trong lòng có điều trăn trở, trèo lên giường nằm cũng không dám lại gần Hoằng Quang quá. Mà cậu lại cứ thích nhích tới cơ, kiểm tra người cậu:"Sao lại lạnh thế?"

Hỏi xong chẳng đợi y đáp, trực tiếp kéo y vào lòng mình, cầm bàn tay lành lạnh Minh Thần đặt vào lồng ngực, hai chân kẹp lấy đôi chân y:"Người cậu lạnh quá, phải vận động nhiều vào, ăn nhiều thịt đỏ nữa."

Minh Thần ngẩn ra.

Tức thì cả mặt tới cổ y đều nhuốm một sắc đỏ nóng:"Tại thời tiết thôi mà."

"Lạnh thật." Cánh tay cậu với qua cổ y đắp  chăn kín lưng y, rồi ôm cả người y vào lòng:"Nơi này chắc lâu rồi chưa lạnh thế này...tôi nhớ lúc nhỏ, trời đông cũng rét thế này, khi ấy nhà tôi nghèo lắm, căn nhà bốn bề đều lọt gió, chăn chẳng đủ đắp, bố cũng ôm tôi như vậy sưởi ấm." Nói đoạn cậu vỗ lưng y:"Ôm nhau sẽ hết lạnh thôi, ngủ đi."

Chưa quá nửa phút tiếng ngáy chất phác đã vang lên.

Minh Thần bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan ngây ngốc trong lòng Hoằng Quang, giãy ra thì không ổn mà không giãy ra cũng không ổn, y nghĩ mình sẽ trằn trọc khó vào giấc, nhưng khá bất ngờ khi nghe tiếng ngáy ổn định của cậu Minh Thần nhanh chóng chìm vào giấc nồng.

Một đêm ngủ ngon.

Những tình huống xấu hổ Minh Thần nghĩ không xảy ra. 

Song trời sáng hôm sau, khi y mở bừng mắt ra, phát hiện chuyện ấy tới rồi. Hai đứa đều là thanh niên trai tráng, huyết khí dồi dào...sớm dậy khó tránh khỏi...

    

Tôi qua hai người ôm nhau ngủ rất an tĩnh, y gối lên cánh tay Hoằng Quang, mặt chạm mặt, chân quấn chân, cu em của hai người cũng...đụng vào nhau...

Minh Thần thấy mình sắp cháy rụi mất rồi.

Hoằng Quang vẫn ngủ rất say, cậu vẫn vậy, cứ ngả đầu lên gối là chìm vào cơn mê ngủ, phải đợi tới khi tiếng chuông báo thức reo lên hai hồi mới tỉnh, giờ cậu còn đương ngáy ngủ chẳng hay chuyện gì.

Y hơi động đậy, toan vùng khỏi vòng tay Hoằng Quang song bất thành. Y đành thay đổi kế, nhắm mắt lại, hít thở sâu, thử đè nén cảm giác ấy xuống, y nhớ về đề toán, huấn luyện quân sự gian khổ, bài văn cổ phải thuộc tuần này, luồng gió rét thấu xương trời đông năm nay...vẫn vô dụng, làn da Hoằng Quang cứ dán vào người y, độ ấm rõ ràng lan truyền qua, trong hơi thở tràn đầy mùi hương của cậu, đến nỗi những thứ y vừa nghĩ tới kia cũng nhuốm một sắc hồng. 

Nhớ tới đề toán đầu lại hiện lên hình ảnh Hoằng Quang bó tay cắn răng vùi mình làm đề. Y nhớ về đợt huấn luyện quân sự lại tiếc nuối khi không có cơ hội ngắm nhìn dáng vẻ anh tuấn của cậu trong bộ quân phục, cốt là do Hoằng Quang nhập học muộn quá. Và khi nhớ tới cái giá rét mùa đông...không, đã chẳng còn rét lạnh gì nữa. Bên ngoài gió thổi vù vù đập vào cửa sổ vang tiếng "kẽo kẹt", còn y vẫn ấm áp trong vòng tay Hoằng Quang.

Y không thoát được chỉ đành từ bỏ, nén hơi thở dịch về sau một chút, chậm rãi chen một tay vào giữa hai người, mắt nhắm lại mò mẫm, muốn chạm vào nói đó của mình. Nhưng bỗng y đụng phải thằng em của Hoằng Quang, cảm nhận được sức sống bừng bừng của tuổi trẻ, cậu nhóc to hơn của Minh Thần nhiều, vừa cứng lại nóng bỏng...

Y ho một tiếng vội rụt tay lại. Có lẽ Hoằng Quang đã cảm nhận được gì, lảm nhảm một câu mông lung lúc mơ ngủ, y bị dọa lông dựng đứng cả lên, cứng người bất động, mãi khi xác nhận cậu ngủ tiếp rồi mới khẽ khàng sờ xuống như con chuột đi trộm gạo. Minh Thần nắm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Muốn bắn ra quả thực không khó.

Dù gì thì sáng sớm dễ hưng phấn, lại còn đang nằm trong lòng người mình thích, được bao bọc kín kẽ trong mùi hương của người, cái ôm cậu ấm áp vững vàng tựa bến bờ của bình yên, y nhắm mắt lại, vùi mặt vào cần cổ cậu, hít hà mùi hương tươi mát cùng hormone nam tính thoang thoảng riêng Hoằng Quang mới có, tưởng tượng tay cậu đang vuốt ve bản thân.

Ngón tay dài mảnh đó, những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay, động tác tựa một trò đùa quái đản, chỉ nghĩ vậy thôi mà y sắp không chịu nổi rồi, mới vuốt được hai cái mà sắp bắn ra, mặt Minh Thần đỏ bừng, thở dốc vội vã, tăng nhanh tốc độ, hít một hơi sâu sục mấy cái, không nhịn nổi nữa khẽ "ưm" một tiếng, lòng bàn tay ẩm ướt và dính dấp.

Đương định thở phào, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi y mơ hồ:"Minh Thần?"

Chương 9

 Minh Thần đỏ cả mặt lên:"Cậu, đây là..."

"Trời lạnh quá, chăn cậu lại mỏng tang, tối ngủ sáng dậy sẽ bị cảm mất." Thái độ của Hoằng Quang rất thành khẩn cũng thật hợp tình hợp lý, quang minh chính đại tới nỗi làm người ta chẳng có thời gian nghĩ ngợi xa vời:"Hôm nay thời gian hơi vội, trước cứ ráng vậy đã, đợi hết kỳ rồi tớ dẫn cậu đi mua đồ mới."

Minh Thần nào dám chứ.

Y rất sợ bất cận chút là sẽ lộ ra hết thảy tâm tư y, bình thường lúc tỉnh táo còn lý trí có thể kìm nén lại được, nhưng ngủ rồi thì lý trí chỉ là đồ bỏ đi, bản năng cơ thể sao khắc chế được.

Tức thì y rối loạn hoang mang, đứng đực tại chỗ, đầu cúi xuống, môi mím lại, cố tìm lý do để thối từ. Còn chưa kịp nghĩ ra cách thì Hoằng Quang lại nói:"Thói quen lúc ngủ của tôi...cũng ổn, nếu cậu sợ rơi xuống giường, thì ngủ bên trong nhé?...Không bằng lòng à? Sao thế? Chê chân tôi thối à?"

Đây chính là khả năng của cậu, nói cứ là trót lọt chảy trôi, làm người ta muốn không nhận cũng khó. Minh Thần cũng chỉ biết bất lực cười bảo:"Đàn ông ai thèm để ý cái đấy!"

Giờ người y đang lạnh cóng.

Y tắm xong sấy khô tóc, tay chân đã lạnh hết lên rồi, trong lòng có điều trăn trở, trèo lên giường nằm cũng không dám lại gần Hoằng Quang quá. Mà cậu lại cứ thích nhích tới cơ, kiểm tra người y:"Sao lại lạnh thế?"

Hỏi xong chẳng đợi y đáp, trực tiếp kéo y vào lòng mình, cầm bàn tay lành lạnh Minh Thần đặt vào lồng ngực, hai chân kẹp lấy đôi chân y:"Người cậu lạnh quá, phải vận động nhiều vào, ăn nhiều thịt đỏ nữa."

Minh Thần ngẩn ra.

Tức thì cả mặt tới cổ y đều nhuốm một sắc đỏ nóng:"Tại thời tiết thôi mà."

"Lạnh thật." Cánh tay cậu với qua cổ y đắp  chăn kín lưng y, rồi ôm cả người y vào lòng:"Nơi này chắc lâu rồi chưa lạnh thế này...tôi nhớ lúc nhỏ, trời đông cũng rét thế này, khi ấy nhà tôi nghèo lắm, căn nhà bốn bề đều lọt gió, chăn chẳng đủ đắp, bố cũng ôm tôi như vậy sưởi ấm." Nói đoạn cậu vỗ lưng y:"Ôm nhau sẽ hết lạnh thôi, ngủ đi."

Chưa quá nửa phút tiếng ngáy chất phác đã vang lên.

Minh Thần bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan ngây ngốc trong lòng Hoằng Quang, giãy ra thì không ổn mà không giãy ra cũng không ổn, y nghĩ mình sẽ trằn trọc khó vào giấc, nhưng khá bất ngờ khi nghe tiếng ngáy ổn định của cậu Minh Thần nhanh chóng chìm vào giấc nồng.

Một đêm ngủ ngon.

Những tình huống xấu hổ Minh Thần nghĩ không xảy ra. 

Song trời sáng hôm sau, khi y mở bừng mắt ra, phát hiện chuyện ấy tới rồi. Hai đứa đều là thanh niên trai tráng, huyết khí dồi dào...sớm dậy khó tránh khỏi...

    

Tối qua hai người ôm nhau ngủ rất an tĩnh, y gối lên cánh tay Hoằng Quang, mặt chạm mặt, chân quấn chân, cu em của hai người cũng...đụng vào nhau...

Minh Thần thấy mình sắp cháy rụi mất rồi.

Hoằng Quang vẫn ngủ rất say, cậu vẫn vậy, cứ ngả đầu lên gối là chìm vào cơn mê ngủ, phải đợi tới khi tiếng chuông báo thức reo lên hai hồi mới tỉnh, giờ cậu còn đương ngáy ngủ chẳng hay chuyện gì.

Y hơi động đậy, toan vùng khỏi vòng tay Hoằng Quang song bất thành. Y đành thay đổi kế, nhắm mắt lại, hít thở sâu, thử đè nén cảm giác ấy xuống, y nhớ về đề toán, huấn luyện quân sự gian khổ, bài văn cổ phải thuộc tuần này, luồng gió rét thấu xương trời đông năm nay...vẫn vô dụng, làn da Hoằng Quang cứ dán vào người y, độ ấm rõ ràng lan truyền qua, trong hơi thở tràn đầy mùi hương của cậu, đến nỗi những thứ y vừa nghĩ tới kia cũng nhuốm một sắc hồng. 

Nhớ tới đề toán đầu lại hiện lên hình ảnh Hoằng Quang bó tay cắn răng vùi mình làm đề. Y nhớ về đợt huấn luyện quân sự lại tiếc nuối khi không có cơ hội ngắm nhìn dáng vẻ anh tuấn của cậu trong bộ quân phục, cốt là do Hoằng Quang nhập học muộn quá. Và khi nhớ tới cái giá rét mùa đông...không, đã chẳng còn rét lạnh gì nữa. Bên ngoài gió thổi vù vù đập vào cửa sổ vang tiếng "kẽo kẹt", còn y vẫn ấm áp trong vòng tay Hoằng Quang.

Y không thoát được chỉ đành từ bỏ, nén hơi thở dịch về sau một chút, chậm rãi chen một tay vào giữa hai người, mắt nhắm lại mò mẫm, muốn chạm vào nơi đó của mình. Nhưng bỗng y đụng phải thằng em của Hoằng Quang, cảm nhận được sức sống bừng bừng của tuổi trẻ, cậu nhóc to hơn của Minh Thần nhiều, vừa cứng lại nóng bỏng...

Y ho một tiếng vội rụt tay lại. Có lẽ Hoằng Quang đã cảm nhận được gì, lảm nhảm một câu mông lung lúc mơ ngủ, y bị dọa lông dựng đứng cả lên, cứng người bất động, mãi khi xác nhận cậu ngủ tiếp rồi mới khẽ khàng sờ xuống như con chuột đi trộm gạo. Minh Thần nắm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Muốn bắn ra quả thực không khó. Dù gì thì sáng sớm dễ hưng phấn, lại còn đang nằm trong lòng người mình thích, được bao bọc kín kẽ trong mùi hương của người, cái ôm cậu ấm áp vững vàng tựa bến bờ bình yên, y nhắm mắt lại, vùi mặt vào cần cổ cậu, hít hà mùi hương tươi mát cùng hormone nam tính thoang thoảng riêng Hoằng Quang mới có, tưởng tượng tay cậu đang vuốt ve bản thân.

Ngón tay dài mảnh đó, những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay, động tác tựa một trò đùa quái đản, chỉ nghĩ vậy thôi mà y sắp không chịu nổi rồi, mới vuốt được hai cái mà sắp bắn ra, mặt Minh Thần đỏ bừng, thở dốc vội vã, tăng nhanh tốc độ, hít một hơi sâu sục mấy cái, không nhịn nổi nữa khẽ "ưm" một tiếng, lòng bàn tay ẩm ướt và dính dấp.

Đương định thở phào, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi y mơ hồ:"Minh Thần?"

Chương 10

Minh Thần bị dọa lạnh toát cả đầu, mém nữa bật khóc, cứng đờ người ra tại chỗ. Hoằng Quang nửa mơ nửa tỉnh hỏi y làm sao thế. Đầu Minh Thần giờ đây trống rỗng, không thốt nổi một câu, bị Hoằng Quang mò mẫm xuống đụng phải tay y, cảm thấy dinh dính ướt át cậu bỗng phì cười, vỗ lưng rồi vuốt ve gương mặt y:"Sợ gì chứ, có phải chuyện to tát gì đâu, có phải lo tôi ngủ không đủ giấc không? Hay là đương muốn gọi tôi dậy thế? Thế nên cậu mới cứ ở đây không đi ra? Lần sau cứ lay đến khi tôi tỉnh là được, không sao đâu..."

Giọng nói cậu mang chút trầm khàn lúc vừa ngủ dậy, thật thấp, xen lẫn chút hơi thở dồn dập, chúng phả vào tai y, gợi cảm không chịu được. Quả thực y chẳng biết đường nào mà lần, mặt đỏ nóng, cậu em vừa mới xìu lại hơi cứng lên rồi. Còn Hoằng Quang thì hiểu sai ý, tưởng Minh Thần ngại vì chuyện ban nãy, tiếp tục giải vây cho y:"Đều là trai trẻ cả mà, ai chả có? Tôi cũng thế đây này!" Nói đoạn còn thản nhiên chuyển động eo đâm y một cái. 

Y kích động "a" một tiếng, vội dịch ra sau:"Hoằng Quang cậu đừng..."

Chất giọng ngọt quá đỗi. 

Nghe thấy vậy bỗng cậu thấy ngại ngùng, hai tai phiếm đỏ, họ nhẹ nói:"À thì...tôi cũng không có ý gì cả, cậu đừng để tâm. Thôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi giải quyết chút."

Nói xong cậu vén chăn vội chạy vào nhà vệ sinh. Minh Thần trốn trong chăn hồi lâu mà không sao bình tĩnh được, đành cam chịu bò khỏi giường, chạy ra ban công, mở vòi nước chuyên để giặt quần áo vã nước lạnh lên mặt.

Hoằng Quang đi ra khỏi nhà vệ sinh thấy thế liền bị dọa sợ:"Này đừng làm thế chứ, khó lắm tôi mới ủ ấm được cho cậu, vã thẳng lạnh như thế lại đông cả mặt nguyên ngày thì sao, làm gì mà vội vậy, đợi chút xíu tôi đi ra vào dùng nước ấm rửa mặt, cậu cũng biết tôi làm nhanh lắm mà."

Mặt y cuối cùng cùng bớt đỏ đi, tìm lại cái tài trêu đùa Hoằng Quang, nhướng mày hỏi:"Thế cơ đấy, nhanh lắm hử?"

Thanh niên tuổi này ai lại chịu cho người ta bảo mình "rất nhanh" được?

Tức thì Hoằng Quang lao tới như tên bắn, đè y vào góc tường cù lét, mãi khi y xin tha với nói sẽ muộn tiết học, cậu mới ngừng tay.

Ngày hôm nay Minh Thần có chút khiếp đảm, y lo sợ ý nghĩ dơ bẩn đó của y sẽ bị Hoằng Quang phát hiện ra. Mà cậu nhất quán lòng vẫn luôn vô tư, hoàn toàn không phát giác ra lạ thường. Nửa ngày qua đi, Minh Thần vẫn nơm nớp lo sợ, tối đến y vẫn chung tấm chăn với Hoằng Quang. 

Cuối tuần đã đến, dự định muốn dẫn y ra ngoài mua đồ mới bất thành, do đột ngột có một kỳ thi tạm thời. Cuối tuần sau, chuyện kiểu vậy vẫn phát sinh, bởi lẽ thời gian cuối kỳ của các trường cấp ba trọng điểm lúc nào cũng khẩn trương căng thẳng. Minh Thần vẫn chỉ mặc áo cũ của Hoằng Quang, vẫn bên nhau say giấc dưới một tấm chăn ấm.

Mãi mới thi xong kỳ thi cuối kỳ. Suốt giai đoạn ôn thi, hai người cơ hồ chẳng xa rời. Tối đến họ nằm với nhau vì cái lạnh, ấy là "số trời", ban ngày Minh Thần kề kề bên cạnh dạy kèm cho Hoằng Quang, ấy là "nhân sự". Từ sau lần trước được cô khen duy nhất trước cả lớp, đã khơi dậy lên tinh thần học tập của cậu. Trước mắt cậu không thể tự hiểu được toàn bộ nội dung bài giảng trên lớp như bao bạn khác, bài tiếp theo luôn phải nhờ Minh Thần giúp cậu chuẩn bị, tan học phải mượn vở ghi của y chép lại, bài cũ cũng nhờ y giúp ôn lại. Tuy vậy trong mấy đợt kiểm tra nho nhỏ điểm số cũng có tiến bộ đôi phần, cuối kỳ này cậu hạ quyết tâm môn nào đều phải trên trung bình.

Song đây không phải chuyện dễ dàng.

Có nhiều môn ngày trước Hoằng Quang chưa từng học tới, phải bắt đầu học từ đầu như vật lý, hóa học, hai môn này thì chỉ cần xây dựng hệ thống kiến thức logic là có thể dựa vào suy luận và tính toán là qua môn, còn tiếng Anh à...cái này hoàn toàn dựa vào trí nhớ...Hoằng Quang thật sự là...

Minh Thần dạy kèm hắn được nửa học kỳ, sáng trưa tối bật ghi âm, ngay cả khi ăn cơm cũng đôn đốc cậu học từ vựng, rất dễ dàng điểm tiếng của cậu đã tăng từ 0 lên 40, mà điểm tối đa thì là...150.

Không thể nói là không tiến bộ được...

...Cơ mà cách điểm trung bình còn xa lắm.

Hoằng Quang bừng bừng ý chí, mỗi ngày dậy sớm cầm quyển từ vựng ra học thuộc, trên đường đi còn nhờ Minh Thần kiểm tra cậu, tối đến trước khi đi ngủ phải luyện nghe mười lăm phút, tới đâu cũng luôn mồm đọc tiếng Anh lậm giọng người Đông Bắc, giở qua giở lại đọc như thằng ngốc. Mấy đứa bạn học làm đàn em Mạnh Trúc Lương, không bắt nạt Minh Thần, thành tích dở tệ đều xôn xao cười nhạo cậu "ngu dù chăm vẫn ngu thôi."

Hoằng Quang không vì thế mà nhụt chí, vẫn kiên trì học thuộc, trong đợt thi tiếng Anh lần này cậu hoàn toàn không ngủ lúc làm bài, ngồi giải đề tới phút cuối cùng. 

Khi ra khỏi phòng thi còn khoe với Minh Thần:"Mặc kệ điểm số như thế nào, ít ra lần tôi không để trống, điền hết đấy."

Nghe vậy y cười còn tươi hơn cả việc mình được max điểm. 

Họ ra ngoài ăn bữa ngon để chúc mừng cậu, đương lúc cơm nước no say đi về ký túc, điện thoại Hoằng Quang bỗng đổ chuông:"Mẹ Trương? Giờ này gọi điện cho cháu làm gì thế?"

Mẹ Trương là bảo mẫu nhà Hoằng Quang, danh nghĩa là vậy, thực tế đây chỉ là người già neo đơn cùng thôn được bố Hoắc nhận nuôi, kỳ thực cũng không phải giúp đỡ gì, chỉ là để bà có chỗ ở với mấy đồng bạc lẻ dưới tên mình thôi.

Người gửi quần áo cho Hoằng Quang bị thiếu một bộ cũng là bà. Hoằng Quang cũng thông cảm bà già rồi lú lẫn, không tính tìm bà gửi quần áo thêm nữa. Giờ lại khá khó hiểu tại sao lại gọi điện thoại tới.

Hoằng Quang ấn nút nghe, nghe được hai câu liền cau mày, Minh Thần nhạy bén phát hiện thay đổi trên gương mặt cậu, lo âu hỏi:"Sao thế?"

"Mẹ Trương bỗng ngất xỉu, được đưa tới bệnh viện rồi. Người ở bện viện gọi tới báo tin." Nói xong cậu quay người tính ra khỏi trường:"Tôi phải đi thăm xem sao."

Minh Thần vội đi theo:"Tớ đi với cậu."

"Đừng." Hoằng Quang ngăn cản:"Bệnh viện là nơi người ở sao? Cậu đi theo cũng chỉ làm khổ mình thôi. Đã học tập thi cử mất ngày liền cũng mệt mỏi rồi, mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Y do dự đứng nguyên tại chỗ.

Hoằng Quang xoa tóc ý:"Nghe lời nào. Cậu phải ngủ chứ, không thể thức đêm được, theo tôi cũng chỉ phí công phí sức thêm thôi, có khi tôi còn phải dành tinh thần ra chăm cậu nữa ấy."

Minh Thần phồng má, không theo nữa.

Hoằng Quang lại bảo:"Ngủ trước nhé đừng đợi, tình hình bên ấy chữa rõ ràng, không biết khi nào mới về được."

Nói nghe tới là đơn giản. 

Ngủ trước vậy cũng phải ngủ ngon mới được.

Minh Thần lăn qua lộn lại trong ổ chăn, thầm tính cuối kỳ dài đâu đó tầm nửa tháng, y đã quen với việc được cậu ôm vào lòng, nay Hoằng Quang rời đi không sao ngủ được, tay chân lạnh lẽo chẳng tìm được chỗ ủ ấm, dù đương nằm trong chăn.

Bỗng có ai gõ cửa.

Y tưởng Hoằng Quang đã về tức thì nhảy xuống giường cầm lấy áo khoác mau mắn đi mở cửa:"Về rồi à! Nhanh thế!"

Kẻ đứng ở cửa không phải Hoằng Quang.

Là Thường Kiến.

Hắn khoanh tay cười lạnh lùng nhìn y chằm chằm:"Là tao đây, mày tưởng tao là ai khác à?" Lời chưa dứt hắn đã thấy căn phòng sau lưng y, nghiến răng ken két nói:"Mày giỏi lắm Minh Thần! Trước mặt tao giả vờ ngây thơ trong sáng, có cái ngón tay cũng đếch cho bố mày chạm vào, vậy mà quen thằng nhà quê đó được mấy tháng đã ăn nằm với nhau rồi à? Nó thu phục mày thế nào? Có phải nó to lắm không, đ*t mày tới mức ngoan ngoãn vâng lời?"

    

Chương 11

"Anh nói gì cơ!" Gương mặt y đỏ lên vì tức giận:"Cậu ấy không phải loại như vậy! Hai chúng tôi không có mối quan hệ như thế! Đầu anh đen tối nên nhìn đâu cũng chỉ thấy đen tối, trong mắt thằng khốn nạn mọi thứ đều là chó má!"

Trước đó Minh Thần vô cùng nhẫn nhịn thằng này rất nhiều. Một phần vì nợ, phải nhún nhường hắn, phần khác là đức tính y vốn tốt bụng, không thích xích mích sinh sự với người ta, cái gì nhịn được thì nhịn. Nhưng nay nợ đã được Hoằng Quang giúp mình trả, tuy cậu có nói "nợ nó còn tốt hơn là nợ tôi sao?", song vẫn đứng ra giúp y, mỗi tháng đều khấu trừ một khoản nợ từ học phí Minh Thần dạy cậu, từ ấy y liền có thêm khí thế đối mặt với hắn. Với cả nếu hắn chỉ xỉa xói y thì thôi đi, đằng này lại lôi cả Hoằng Quang vào, tức thì khó chịu cực điểm.

Đây là lần đầu Minh Thần trực diện đáp trả lại Thường Kiến. Giọng nói rõ ràng cứng rắn.

Âm thanh vang dội lại trong ký túc xá be bé, y bị chính mình dọa sợ, còn Thường Kiến thì ngây người ra. Hắn trừng mắt hai ba giây  mới phản ứng lại, tức thì mặt đen như tro, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo chết chóc:"Á à? Mày được lắm! Dám to tiếng với bố mày cơ đấy?"

Nói xong hắn đi lên dồn ép y.

Minh Thần thấp hơn hắn nửa đầu, bị ép dồn lùi về sau hai bước, đụng vào chân giường, chệnh choạng mãi mới đứng vững, vô cùng hận Thường Kiến mở mồm là bôi nhọ Hoằng Quang, bèn cứng miệng đáp trả tiếp:"Vốn dĩ tôi giỏi giang hơn anh nhiều. Tôi vào đây bằng sức mình, chi phí sinh hoạt cũng tự mình trang trải. Nếu không phải vì nợ thì tôi cũng cóc nhường cái mặt anh làm gì! Anh nhìn Hoằng Quang đấy, cũng giàu có nhưng đâu như anh, chuyện gì cũng tự mình động tay, anh hơn cậu ấy những một tuổi mà áo quần giặt chẳng nên hồn, bài vở chả biết đường mà ghi chép, ngày nào cũng chỉ biết ăn hiếp bắt nạt bạn bè, thế mà còn dám huênh hoang tự đắc, cái loại anh..."

Thường Kiến vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Ánh mắt càng thêm ác liệt.

Cuối cùng hắn điên tiết nhào qua đẩy y xuống giường, siết cằm y, Minh Thần giật mình, giãy giụa hòng đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị Thường Kiến cắn lên xương quai xanh, dù cách một lớp áo ngủ vẫn khiến y "ưm" một tiếng đau đớn, tức thì nước mắt tuôn rơi:"Thả tao ra!"

"Sao hả?" Thường Kiến phát điên kéo quần áo y:"Hoắc Hoằng Quang nó chạm được, còn tao thì không à?"

"Đã bảo bọn tao không có quan hệ đó! Mày cút ngay!" Dù sao y cũng là đàn ông, từ sau lần đánh nhau trước đó, Hoằng Quang sợ y có ngày sẽ bị chặn đường, nên cậu quyết định dạy y kỹ năng đánh đấm hữu dụng, lôi y đi luyện tập thể dục, Minh Thần từ con người chỉ chạy nổi một cây đã được rèn giũa chạy được hẳn năm cây. Mà hiện thực cũng chứng minh năm cây ấy đã có tác dụng, dù Thường Kiến cao hơn y, cánh tay chắc khỏe hơn y, nhưng không thể khống chế y nhất thời được.

Tuy sức bộc phát y có, nhưng khả năng phản kháng y không.

...Minh Thần chỉ cầm cự nổi được hai ba phút, rồi dần rơi vào thế yếu.

Thường Kiến thấy y vùng vẫy mà không thoát được, bèn tóm cổ tay y lại đè lên đỉnh đầu, xé quần ngủ ra cái "xoạt", mon men vào trong bắp đùi trắng ngần đó...

Mới sờ được một lát bỗng nghe được tiếng gầm gừ trầm thấp như của con thú hoang lên cơn điên, kế đó một cánh tay mạnh mẽ giáng một cú lên đầu hắn, nhanh như đại bàng bắt mồi, kéo hắn ra khỏi người Minh Thần, nện đầu hai cái lên ván giường.

Tiếng kêu nghe thật nặng nề.

Dù cách một tấm nệm vẫn rõ ràng hai tiếng "tùng tùng" đáng sợ.

Thường Kiến bị đập ngu người.

Y cũng bị dọa nhảy cẫng lên, vội vã can ngăn:"Hoằng Quang đừng! Mạng người đấy..."

"Tôi tự biết nặng nhẹ." Cậu tha hắn ra khỏi giường:"Trên giường có nệm tôi mới dám đập, nếu không sẽ không ra tay nặng vậy đâu." Nói xong cậu xách hắn đè lên vách tường, cậu chỉ cao hơn hắn một chút, xách như vậy có hơi mệt nhọc. 

   

Hắn trừng mắt, ngây ngốc mặc cậu kéo đi, lưng đập vào tường, mũi chảy máu.

Hoằng Quang cau mày:"Bẩn tưởi..." Cậu ghét bỏ với tay lấy cái khăn giấy trên bàn lau tường:"Thằng khiếp nhược như mày cũng dám tới chỗ tao quậy phá à, ăn gan hùm rồi, phỏng? Hay chán sống quá tới đây tìm sự giải thoát?"

Thường Kiến tỉnh táo lại, phun một bãi nước bọt xen lễn sắc đỏ:"Đệt mẹ, đánh lén sau lưng còn giả bộ anh hùng đếch gì?" Có lẽ hắn muốn nhổ vào mặt Hoằng Quang nhưng hết sức, làm nó vãi lên áo mình.

Cậu ghê tởm dịch ra sau, nhếch mép:"Loại lén lút chơi đểu như mày hay ho lắm mà nói tao?"

Thường Kiến nghẹn họng không nói gì.

"Tiền Minh Thần nợ trả mày hết rồi. Cũng không trêu chọc gì tới mày, sao cứ dai dẳng bám theo ăn hiếp làm gì? Hả?" Mày Hoằng Quang cau càng thêm chặt.

Mặt hắn tái mét, im lặng.

Cậu lại hỏi:"Hay là mày có thù oán cá nhân gì với cậu ấy? Nói ra hết đi." Cậu chắn trước mặt Minh Thần, rặt một vẻ "chuyện này cứ để tôi lo."

Hắn im lặng, Hoằng Quang cứ truy vấn mãi hắn đành thốt ra hai chữ:"Không có".

"Không thì tới đây điên loạn gì đấy? To đầu rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà cứ như con chó ấy, vồ ai cắn nấy? Mày bị ngu à? Hay ấu trĩ?" Cậu tiếp tục giáo huấn hắn:"Xin lỗi y mau."

Từ nhỏ Thường Kiến được chiều tới hư, điều kiện gia đình chỗ nào cũng tốt, tâm sinh ngạo mạn, sao chịu được thằng bé tuổi hơn mình dạy dỗ như thế được.

Hắn ứ thèm nói đấy.

Hoằng Quang lại đập vào sọ khỉ của hắn cái:"Xin lỗi."

Minh Thần đã thay ra chiếc quần bị hắn xé, lúc này vội đứng ra giảng hòa:"Thôi bỏ đi, cũng đâu phải chuyện gì..."

"Thế mà bảo không có." Hoằng Quang nhướng mày, có đuối lý cũng không buông:"Nếu không phải tôi về kịp lúc cậy đã bị hắn đánh tơi tả rồi. Xin lỗi mau!"

Thường Kiến và Minh Thần lúc này mới phản ứng lại, cậu nghĩ rất đơn giản, tưởng hai người đánh nhau.

Thường Kiến khó tin nhìn cậu, rồi lại nhìn y.

Minh Thần bị nhìn vừa ngại lại tức, quả thực có chút bực bôi, khóe mắt y nhuốm đỏ quau đi chỗ khác.

Thường Kiến chỉ đành uể oải cúi đầu, the thé ba chữ "tôi xin lỗi."

Hoằng Quang hài lòng, đẩy hắn ra khỏi ký túc:"Sau này mày còn kiểu đấy là gặp đâu tao đánh đó."

 Nói xong cậu đóng sầm cửa lại, vội về kiểm tra Minh Thần:"Có sao không? Đau ở đâu?"

Tối nay trái tim y cứ thấy thấp thỏm, không dễ gì mới an tâm đôi phần, giờ chẳng biết nên vui hay nên lộ vẻ ấm ức nữa, y cúi đầu mệt mỏi bảo:"Tớ không sao..."

"Cậu đó có gì buồn bã chẳng thèm hé răng tâm sự." Hoằng Quang lúc này như một kẻ độc tài gia trưởng thời phong kiến:"Cậu cũng đã bảo vậy rồi nên thôi không tính sổ nó nữa." Nói xong liền cầm tay y kiểm tra xem có bị thương không:"Cởi áo ra đi."

Y sợ hãi lùi về sau.

"Sao thế? Giúp cậy kiểm tra xem đằng sau có bị va đập hay không thôi mà, cậu đâu tự mình xem được." Hoằng Quang nói sao mà thản nhiên:"Lần trước tôi bị thương cậu còn giúp tôi lau lưng cơ mà." Nói rồi bèn cởi cúc áo y, cái áo vừa nãy đã bị Thường Kiến giằng xé nhàu nhĩ sắp rớt cả ra, giờ cậu hơi vén lên chút là rơi luôn. Cậu kéo y tới dưới ánh đèn, tỉ mỉ xem một lượt rồi thở phào. Chỗ khác không có thương tích, duy trên xương quai xanh thì có một dấu răng. Hoằng Quang cau mày:"Thường Kiến là chó à? Còn cắn cậu nữa. Thứ đàn bà..."

   

Minh Thần mặc kệ cậu kiểm tra cơ thể. Ánh mắ chứa chan bao nhiêu ấm áp là ảm đạm từng ấy tuyệt vọng, hành động của Hoằng Quang xuất phát từ tấm lòng chân chất thật thà. Lúc nghe cậu nói "thứ đàn bà",  đầu gối y như trúng tên, lòng chẳng rõ sao khó chịu quá, nước mắt men rơi xuống men theo gò má. 

Hoằng Quang bị dọa, tức thì tay chân cậu cuống cuồng cả lên, đưa tay lau nước mắt cho y, giúp y mặc lại áo, ôm vào lòng:"Sao thế? Đau à?"

Nước mắt Minh Thần cứ tuôn trào, y không biết giải thích sao, chỉ đành vùi mặt vào cần cổ cậu, buồn bã "ừm".

Cậu không biết phải xử lý vết cắn này ra sao, chỉ biết cúi đầu thổi thổi.

Xương quai xanh y vốn nhạy cảm, bị thổi như thế cả người run lên, thấy mình không ổn hơn chút nào:"Cậu đang dỗ trẻ em đấy à, thổi vào chỗ đau nó bay đi chắc."

Biết y không vui, Hoằng Quang bèn thuận theo e, dỗ dành hỏi:"Thế tôi phải làm sao?"

Minh Thần đứng đơ tại chỗ, len lén hít thật sâu, cắn răng nhắm mắt, hạ quyết định:"Hôn."

"Gì cơ?" Giọng y hơi bé, nghe không rõ, cậu nghiêng người hỏi.

Y như muốn nứt ra, tai đỏ bừng, ghé bên tai Hoằng nói:"Hôn. Cậu hôn một cái là hết."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy