Chương 2: Nương tử, ngươi hai lần hay là ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Quân Di đi lấy thuốc, Trịnh Lan xuống giường tham quan một vòng căn nhà nhỏ đơn sơ này.

Nhà gỗ nằm trơ trọi trên sườn núi, tuy nhỏ nhưng phòng ốc đầy đủ, còn có kho thuốc và phòng tắm. Đối với một nam tử độc thân cũng xem như vô cùng hưởng thụ.

Trịnh Lan không khách khí mở tủ quần áo, nhìn thấy nửa bên này là đồ cũ còn nửa bên kia là đồ mới. Mấy bộ đồ mới rõ ràng vừa với kích cỡ của mình, vải áo cũng tốt hơn nhiều. Trịnh Lan nhíu mày, khóe miệng bất giác hiện lên ý cười.

Quân Di bưng thuốc vào, lắc vai cho tuyết rơi xuống, thấy Trịnh Lan có thể đi lại, thân thể không có vấn đề gì thì hết sức mừng rỡ.

Trịnh Lan uống thuốc xong liền ôm Quân Di vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo gầy, cúi đầu thì thào bên tai y: "Nương tử, thuốc đắng quá."

Hơi thở ấm áp phả vào mặt ngứa ngáy. Quân Di nắm tay Trịnh Lan bắt mạch cho hắn rồi cười hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Muốn nương tử hôn cơ." Trịnh Lan xoay người y lại, đưa tay nâng cằm Quân Di rồi không chút do dự áp môi vào, nhẹ nhàng liếm cắn bờ môi mềm mại, hơi thở hai người quấn giao. Vị thuốc đắng chát quanh quẩn hòa với mùi thảo dược thơm ngát trên người Quân Di đột nhiên sinh ra từng tia mập mờ.

Mạch đập của Quân Di từ từ tăng tốc, nhịp đập mạnh mẽ và nhịp tim thình thịch dần hợp lại với nhau tựa như tiếng lòng hân hoan reo hò.

Trịnh Lan siết chặt vòng tay để Quân Di áp sát vào ngực mình. Đầu lưỡi nóng ướt quét qua khóe miệng khẽ nhếch, sau khi liếm mở một khe nhỏ thì không thành thật luồn qua kẽ hở giữa hai hàm răng, ngang nhiên tìm tòi khám phá lãnh địa mới chiếm.

"Ưm......" Hàm trên bị ấn mạnh một cái, Quân Di giật mình muốn né tránh nhưng lại bị Trịnh Lan giữ chặt gáy kéo sát vào. Trịnh Lan càng hôn càng sâu, bắt đầu có khuynh hướng ăn người, xâm lược càn quét mọi chỗ trong miệng, nuốt chửng tiếng nghẹn ngào và giãy giụa của Quân Di, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy dọc khóe miệng, xuôi theo cần cổ thon thả thấm ướt cổ áo trắng tinh.

Đột nhiên đầu lưỡi bị một cái lưỡi khác rụt rè liếm láp. Ánh mắt Trịnh Lan tối đi, bàn tay mò mẫm xuống dưới sờ lên cặp mông mềm mại rồi đột ngột bóp mạnh một cái, mông thịt đáng thương tràn ra giữa kẽ ngón tay.

"Ưm!" Quân Di bất an giãy giụa, sự cọ xát này trêu chọc Trịnh Lan càng thêm miệng đắng lưỡi khô.

Nụ hôn kết thúc, Quân Di thở hổn hển nép vào ngực Trịnh Lan, vì đứng không vững nên hai tay ngoan ngoãn ôm cổ hắn, nhớ lại nụ hôn vừa rồi liền nở nụ cười ngọt ngào muốn giấu cũng không được, chỉ có thể chôn mặt vào ngực Trịnh Lan.

Trịnh Lan đang cố gắng bình ổn hơi thở thì cảm thấy người kia rúc vào lòng mình, cúi đầu bắt gặp vẻ thẹn thùng muốn trốn của Quân Di chợt cảm thấy ngọn lửa nhen nhóm dưới bụng mình trong nháy mắt bùng cháy.

Hắn ôm Quân Di sải bước đi tới giường rồi nhìn y từ trên xuống dưới trong sự kinh hoảng của y, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng Quân Di: "Chúng ta động phòng rồi phải không?"

Quân Di ngẩn ngơ nhìn vào mắt Trịnh Lan: "...... Phải."

"Quân Di, ta muốn." Hắn vừa gằn từng chữ vừa nhìn chằm chằm Quân Di, tựa như đang áp sát con mồi của mình.

Quân Di nuốt nước bọt: "...... Được."

Trịnh Lan chỉ mặc áo mỏng, vừa tháo đai lưng liền lộ ra thân trên cường tráng, quần cũng bị lột xuống chẳng chút do dự, trần truồng nằm đè lên Quân Di đang luống cuống tay chân: "Nương tử còn thất thần làm gì, cởi đồ ra, chắc không cần vi phu dạy ngươi chứ."

Quân Di cố gắng tỏ vẻ trước lạ sau quen, nhanh nhẹn lột sạch mình. Nhưng quần áo cởi đến đâu thì làn da ửng hồng đến đấy, y lúng túng xếp thẳng thớm mỗi món đồ vừa cởi không để lại nếp nhăn nào.

Trịnh Lan nhìn Quân Di cố giả vờ bình tĩnh cảm thấy rất thú vị, đợi đến khi Quân Di chỉ còn quần lót thì mới chịu buông tha cho người đang xấu hổ đến nỗi toàn thân đỏ bừng, giúp y tháo bỏ vật cản cuối cùng.

Toàn thân bị hắn ngắm nghía, Quân Di xấu hổ biến thành con tôm luộc chín đỏ.

"Nương tử," Trịnh Lan đột nhiên mở miệng: "Đêm đầu của chúng ta vi phu đã "làm" thế nào?" Động từ giữa câu được hắn cố ý nhấn mạnh.

"Thì cứ làm vậy thôi." Quân Di cứng cổ nói.

"Làm sao? Ta có hôn ngươi không?"

Quân Di gật đầu.

Trịnh Lan liền trao cho y một nụ hôn triền miên khiến phía dưới của hai người càng phản ứng mạnh hơn.

"Ta có hôn chỗ này của ngươi không?" Trịnh Lan gảy gảy núm vú đứng thẳng của Quân Di rồi cười hỏi y.

Quân Di ngượng ngùng gật đầu.

Trịnh Lan hôn xuống dưới, mút mạnh cần cổ trắng nõn, gặm cắn bờ vai mịn màng, vết tích ướt sũng kéo dài đến ngực, há miệng ngậm bầu vú trắng nõn rồi mút nhẹ núm vú, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt trêu chọc khắp phía.

Khoái cảm lạ lẫm theo động tác của hắn lan ra toàn thân, Quân Di bịt miệng ngăn lại tiếng rên rỉ.

Trịnh Lan bất mãn lấy đai lưng trói chặt hai cánh tay y vào đầu giường.

Quân Di cũng không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn để nam nhân trói lại, cực kỳ giống một chú cừu non đợi làm thịt, ánh mắt ngoan hiền càng làm lửa dục của Trịnh Lan bùng mạnh.

"Ta còn làm gì nữa?" Trịnh Lan cười xấu xa truy hỏi.

Quân Di cắn môi không trả lời mà nhìn Trịnh Lan đầy trách móc, lại bị dáng vẻ vừa quyến rũ vừa gian tà của nam nhân mê hoặc. Đây là điều y chưa từng thấy ở Trịnh Lan, trước kia khi còn là thống soái tam quân hắn luôn giữ vẻ nghiêm trang đứng đắn.

Trịnh Lan thấy trong mắt Quân Di tràn ngập mê luyến và sùng bái thì lòng hư vinh đột nhiên nổi lên, càng được đà lấn tới: "Nương tử không nói thì sao ta biết đêm đầu của chúng ta làm thế nào được?"

Quân Di đã bối rối đến mức chỉ muốn che lấp chứ không nghĩ được gì khác: "Ngày đó ngươi..... làm ta ở phía dưới......"

"Làm thế nào?" Trịnh Lan nắm chặt dương vật thanh tú hồng hào của Quân Di chậm rãi trêu chọc, ngón tay chai sần khiến Quân Di buột miệng kêu lên, thanh âm cực kỳ yếu ớt vừa giống thút thít vừa giống rên rỉ.

"Làm thế này à? Hai quả cầu phía dưới có làm không? Hửm? Có làm không?" Trịnh Lan dùng ngón cái gãi đáy chậu Quân Di.

"Ưm...... Làm......" Thế là hai quả cầu nhỏ được săn sóc chu đáo.

"Lỗ nhỏ phía trên có làm không? Làm thế này à?" Trịnh Lan vừa nói vừa dùng ngón út nhẹ nhàng gảy gảy lỗ đỉnh chảy ra dâm dịch, nhìn eo Quân Di không tự chủ ưỡn lên theo động tác của mình.

"A...... Đừng! Không có làm...... A a......" Quân Di choáng váng nằm phịch xuống giường, hai mắt thất thần nhìn Trịnh Lan, miệng vô thức thì thào: "Trịnh...... Lan......"

Trịnh Lan gom lại tinh dịch rồi đẩy ra hai đùi thon dài, bôi lên miệng nhỏ hồng nhạt co rúm ở giữa, luồn ngón tay vào nới lỏng, cọ xát đảo quanh, cảm nhận vách trong chặt khít mê hồn: "Nương tử? Nương tử!"

"Ưm?" Quân Di lúng túng khép chân lại, bị Trịnh Lan bất mãn đánh mông một cái.

"Lúc động phòng vi phu dùng mấy ngón tay nới lỏng cho ngươi?"

"...... Ba ngón."

Trịnh Lan liền nhét ba ngón tay vào lỗ hậu, nới lỏng xong còn thổi một hơi vào miệng nhỏ khẽ nhếch làm lỗ nhỏ hốt hoảng thít chặt.

"Nương tử, ba ngón tay có đủ không? Của vi phu lớn hơn bốn ngón tay nhiều, hôm nay ăn bốn ngón được không?"

"...... Ừm."

"Nương tử, lúc động phòng vi phu làm ngươi mấy lần?"

"...... Hai lần."

"Nương tử, chúng ta làm tư thế nào?"

"...... Chính là cái này......"

"Nương tử......"

"Ngậm miệng!" Còn chưa bắt đầu mà Quân Di đã bị Trịnh Lan bắt nạt phát khóc. Vừa chịu đựng mấy ngón tay trêu chọc khắp nơi trong lỗ hậu vừa phải giữ vững tinh thần ứng phó với đủ lời thô tục của Trịnh Lan.

Hai đùi y vòng quanh eo Trịnh Lan, theo sau là một vật nóng rực đè vào lỗ hậu. Vật kia tràn ngập tính xâm lược khiến Quân Di cảm nhận được nguy hiểm, nuốt nước bọt khẩn trương nắm chặt khăn trải giường.

"Nương tử, câu hỏi cuối cùng. Ngươi không phải đêm đầu đúng không?" Ánh mắt Trịnh Lan đột nhiên trở nên bất thiện, sau khi có được đáp án khẳng định thì cười gian một tiếng rồi ưỡn lưng đâm vào hơn phân nửa!

"A a...... Ô......" Đau đớn kịch liệt truyền đến làm sắc mặt Quân Di trắng bệch, nước mắt lập tức chảy xuống, tội nghiệp nhìn người phía trên, thấy trong mắt Trịnh Lan ẩn hiện vẻ tức giận thì hốt hoảng muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện mình bị đè chặt dưới người nam nhân, không có cách nào phản kháng.

Lỗ hậu chưa từng trải qua ân ái bị nhét vào côn thịt thô to cứng rắn, càng lúc càng sâu. Vách trong giãn rộng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bị vạch ra không chút lưu tình để vật nóng rực kia đi vào chỗ sâu.

Quân Di cố nén nước mắt, run giọng xin tha: "Phu quân nhẹ hơn được không?"

Trịnh Lan nhìn Quân Di đầu đầy mồ hôi, tiểu gia hỏa trước người cũng uể oải rũ xuống, hắn tốt bụng dừng lại động tác xâm nhập, chôn trong thân thể ấm áp của Quân Di kiên nhẫn an ủi dương vật y.

Lỗ hậu dần thích ứng với kích thước của Trịnh Lan đột nhiên mất khống chế co rút lại, kẹp chặt Trịnh Lan kêu lên đau đớn.

Trịnh Lan thấy sắc mặt Quân Di dần hồng hào mới tiếp tục thâm nhập sâu hơn.

"Đừng......" Y sợ vật kia sẽ chọc thủng bụng mình, thành ruột tê trướng, dương cụ từ từ đi vào làm gân xanh ma sát huyệt thịt non mềm mang theo run rẩy và đau đớn: "Phu quân...... Đừng vào sâu hơn nữa......"

Trịnh Lan cười: "Không phải đêm đầu thì nuốt vật này của ta đâu thành vấn đề, nương tử ráng nhịn một chút."

Nghe lời này, Quân Di cực lực muốn chứng minh hai người đã từng động phòng nên cắn môi chịu đựng, mũi sụt sịt, hai mắt đỏ hoe, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào giống hệt thỏ con bị ức hiếp.

Cuối cùng Quân Di thực sự không cách nào thích ứng được với kích thước to lớn của Trịnh Lan, khi nam nhân xâm nhập lần nữa thì nghẹn ngào khóc nấc, luôn miệng nói quá lớn quá to, nức nở cầu xin Trịnh Lan đừng nhét vào toàn bộ.

Trịnh Lan bị lửa dục và lừa gạt đốt đỏ mắt làm sao chịu nghe y xin tha, sau khi côn thịt vào tận gốc chưa bao lâu thì lập tức ưỡn lưng đưa đẩy, cảm nhận lỗ nhỏ chặt khít nóng bỏng, nhìn người thanh lãnh dưới thân bị mình thao đỏ bừng mặt như hoa đào thì càng thêm hưng phấn, động tác càng lúc càng mạnh, rút ra rồi lại hung ác đâm vào, cơ bắp trên lưng hiện rõ, bóp chặt hai đùi non mềm của y hằn lên dấu tay.

"Ô ô...... A đau...... Chậm một chút a a...... Ô đau...... Ta đau...... Đừng sâu như thế......" Quân Di nhích mông tránh đi nhưng lại bị Trịnh Lan túm về, để y quỳ sấp rồi bóp chặt eo, lỗ hậu mới nghỉ ngơi giây lát lại bị nhồi vào, động tác đâm rút phát ra tiếng nước dâm mỹ, huyệt thịt đỏ bừng bị dương cụ dữ tợn kéo ra nhét vào như sắp bị đâm xuyên.

Quân Di cảm thấy mình là thú cái bị dã thú đè dưới người mặc sức chiếm hữu, toàn thân bị dục vọng hung ác của Trịnh Lan bao vây không sao thoát ra được, chỉ có thể chịu đựng sự công kích dồn dập đến chỗ sâu nhất trong thân thể.

Cửa huyệt mê hồn cuối cùng bị thao lỏng, Trịnh Lan cười thỏa mãn, càng ra sức càn quét xâm chiếm cơ thể y. Hắn biết rõ Quân Di chỉ mới nếm thử mùi vị tình dục nên còn rất ngây ngô, nhưng thân thể y lại quá tuyệt diệu khiến hắn muốn ngừng mà không được. Tiếng nức nở xin tha và tiếng rên rỉ ngọt ngào của Quân Di càng khiến dục vọng của hắn thêm ác liệt, chỉ muốn làm y lộ ra nhiều dáng vẻ dâm đãng hơn.

Nhóc lừa gạt, vừa tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi, còn dám gạt ta nữa à, hôm nay phải thao chết ngươi!

"Ngoan, kẹp chặt mông nhỏ đi nào......" Trịnh Lan đâm rút liên hồi, bàn tay cũng không nhàn rỗi để lại đầy vết tím xanh trên thân thể trắng nõn như ngọc của Quân Di: "Huyệt dâm còn đau không?"

"Đau...... Ô ô...... Ta sắp hỏng rồi......" Quân Di nghiêng đầu sang chỗ khác, thút thít xin tha.

"Để phu quân thao lỏng, sau này sẽ hết đau thôi......" Trịnh Lan ngọ nguậy trong lỗ hậu vẽ vài vòng nới lỏng lãnh địa, muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy, thao đến khi Quân Di khóc nức nở: "Đợi ta thao lỗ nhỏ này của ngươi chảy nước, sau này ngươi phải dùng côn thịt to của phu quân ngày ngày chặn lại...... Nếu không ngươi lẳng lơ như thế đi ra ngoài để người khác thấy thì không về được nữa đâu......"

"Đừng như vậy...... Khụ...... Sau này...... hãy làm tiếp ô ô...... nếu hỏng thì sau này không thể......" Hai đùi Quân Di run lẩy bẩy, nếu không có Trịnh Lan ôm eo thì đã ngã phịch trên giường.

Trịnh Lan nghe xong bật cười: "Ý ngươi muốn vi phu cân nhắc lợi ích lâu dài à?"

Quân Di vùi mặt vào gối: "Ưm......" Chẳng biết là rên rỉ hay trả lời.

Trịnh Lan rút ra côn thịt dính đầy dâm dịch rồi cởi trói cho Quân Di, xoay người y lại đối diện với mình: "Muốn vi phu thao bao lâu?"

Hai cánh tay như sợi mì yếu ớt rũ xuống, Quân Di bị thao đến mức đầu óc mơ hồ chồm tới sờ soạng lung tung trên mặt nam nhân rồi rướn cổ hôn môi Trịnh Lan: "Cả đời......"

"Vậy kiếp sau thì sao?"

"Kiếp sau không được may mắn như thế nữa......" Không may mắn cứu được ngươi kịp thời, còn gặp ngươi mất trí nhớ......

"Ha ha......" Trịnh Lan cười: "Ngươi đúng là không tham lam. Bị thao đau không?"

Quân Di ôm lưng ẩm ướt mồ hôi của Trịnh Lan: "Vẫn, vẫn ổn...... Ngươi vui là được rồi. Thế thì ta cũng vui......" Càng nói giọng y càng nhỏ, nếu không phải hai người kề sát nhau thì Trịnh Lan suýt nữa không nghe được.

Trịnh Lan khẽ giật mình, cúi đầu nhìn người tràn đầy xuân sắc kia với ánh mắt phức tạp, đột nhiên hôn lên nước mắt trên mặt y, khi nhét côn thịt vào lần nữa mới phát giác lỗ hậu chủ động thả lỏng nghênh đón dương cụ nóng rực, đáy lòng hắn chợt mềm nhũn, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.

"Nương tử, đêm nay muốn mấy lần?"

Quân Di rên khẽ một tiếng rồi lí nhí đáp: "Hai lần."

"Ngươi hai lần hay ta hai lần?" Trịnh Lan cười gian.

Quân Di bất mãn kẹp chặt lỗ hậu rồi trừng nam nhân một cái: "Ta hai lần!"

"Ha ha ha...... Được! Ngươi hai lần......" Trịnh Lan nói xong liền cầm đai lưng vừa trói tay Quân Di tới quấn quanh dương vật thanh tú của y.

"Đừng...... Đừng chơi như vậy, ta không được......" Quân Di cuống quýt muốn tháo ra.

Trịnh Lan túm lấy hai tay y: "Ngươi hai lần nhưng ta một lần cũng chưa có, ngươi muốn ta nín chết sao?"

"Kệ ngươi......"

Trịnh Lan: "Vi phu nín chết thì ai gieo hạt cho ngươi......" Hắn uy hiếp cắn ngón tay Quân Di rồi ngước lên nhìn y, sau đó lần lượt cắn từng ngón dưới ánh mắt ngẩn ngơ của đối phương.

Quân Di thẹn đỏ mặt, rút tay về rồi ôm chầm Trịnh Lan hung hăng hôn lên cái miệng chỉ biết bắt nạt người của hắn, đang hôn thì lỗ hậu đột nhiên bị xâm nhập làm y phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, sau đó bị Trịnh Lan nuốt vào bụng......

Trong lò than đỏ rực, nến trắng lập lòe đầu giường, khắp phòng kiều diễm không sao che được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro