Chương 3: Vấn tóc vẽ mi chính là yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tuyết, không khí trên núi càng thêm lạnh lẽo.

Giường ấm khiến người ta lưu luyến, huống chi còn có noãn ngọc kề bên.

Quân Di dụi đôi mắt cay xè, vừa quay sang thì trông thấy Trịnh Lan đang để thân trần ngồi trầm tư bên cạnh.

"Tỉnh rồi à?" Trịnh Lan lại nằm xuống ôm người.

Quân Di cựa quậy, chỉ thấy toàn thân đau nhức, eo và chỗ kia càng khỏi phải nói, khàn giọng hỏi: "Giờ là lúc nào rồi?"

"Sắp đến giờ Tỵ." Trịnh Lan sờ trán y, vẫn nóng như cũ: "Hôm qua làm xong chưa rửa sạch đã ngủ rồi, ta quên mất kho củi ở đâu nên không nấu nước được."

"Không sao, để ta tự làm...... Ưm......" Quân Di đỡ eo đứng dậy, trần truồng run rẩy leo xuống giường, giữa hai đùi dính đầy vết tích màu trắng mờ ám.

Không riêng gì bẹn đùi mà thân thể vốn trắng nõn của Quân Di chi chít vết cắn và dấu hôn tím xanh, trên eo và bụng có thể thấy rõ dấu tay chồng lên nhau.

Trịnh Lan nhìn chằm chằm những vết tích do hắn gây ra, nhìn Quân Di chậm chạp khơi than trong lò sưởi dưới giường cho lửa cháy mạnh hơn, sau đó lê chân đem một bộ y phục của mình hơ ấm bên lò than rồi mới ra sau bình phong khoác thêm áo trong.

"Trịnh Lan......" Quân Di gọi hắn.

"Gì cơ?"

"Ta... Ngươi qua đây được không......" Giọng Quân Di hơi run.

Trịnh Lan để chân trần đi qua, thấy Quân Di nghiêng người dựa vào tủ quần áo, trên tay bưng một cái rương gỗ lớn với vẻ thống khổ. Hắn vội vàng đi tới, một tay ôm rương, một tay ôm Quân Di về giường.

Quân Di nằm nghiêng rồi mở rương ra lục lọi.

"Trước kia," Trịnh Lan do dự mở miệng: "Làm xong ta có rửa sạch cho ngươi không?"

Quân Di sửng sốt một lát: "Không có, ta tự làm." Còn chưa nói xong thì vành tai đã đỏ lên.

Trịnh Lan nhẹ nhàng xoa bóp lưng y: "Không ngờ trước kia vi phu lại vô trách nhiệm thế......"

Quân Di không trả lời mà đỏ mặt lấy ra một sợi dây cột tóc màu xanh đen thêu hình bạch hổ: "Ta vấn tóc cho ngươi nhé?"

Trong mắt Trịnh Lan dần hiện ra ý cười: "Mặc dù ta không nhớ được nhiều chuyện nhưng vẫn biết chút ít phong tục," Hắn vuốt dây cột tóc trong tay Quân Di: "Vấn tóc vẽ mi chính là yêu thương."

"Ừ." Quân Di ngượng ngùng gật đầu rồi lấy ra cây lược gỗ đeo bên hông nắm trong lòng bàn tay, trên mặt lộ rõ vẻ thấp thỏm.

Trịnh Lan đột nhiên xoay người xuống giường, nhanh nhẹn mặc đồ chỉnh tề rồi cười nói với Quân Di: "Chờ phu quân tắm xong cho nương tử, ngươi lại vấn tóc cho ta nhé." Nói xong mặc thêm áo bông đi ra cửa.

Quân Di không yên tâm, khó nhọc mặc đồ tử tế rồi tới kho củi xem thử, thấy Trịnh Lan đang thất thần nhìn nước sôi, khoanh tay chẳng biết nghĩ gì.

Nghe tiếng bước chân, Trịnh Lan quay đầu lại nhíu mày: "Cứ ở trong phòng là được rồi."

Quân Di chỉ vào bếp lò: "Chẳng phải ngươi nói quên kho củi ở đâu à? Sao giờ lại biết nhóm lửa nấu nước thế này?"

Trịnh Lan kéo y tới để y dựa vào người mình: "Nhìn thấy tự khắc sẽ biết thôi, phu quân ngươi chỉ mất trí nhớ chứ đâu phải biến thành phế nhân. Còn nữa, chẳng phải hôm qua ta cũng không học tự biết, hầu hạ ngươi hết sức thoải mái đó sao?"

Quân Di bị chọc ghẹo một đêm đã dạn dĩ hơn đôi chút, mất tự nhiên hắng giọng nói: "Ừ, biểu hiện cũng tạm được, cần cố gắng hơn."

"Ồ?" Trịnh Lan cố ý xích lại gần, nhất định phải nhìn thấy ánh mắt quẫn bách của Quân Di: "Chỗ nào cần cố gắng?"

"Thời gian quá lâu, sức lực quá lớn, không tốt cho thân thể." Quân Di nghiêm trang nói.

"Thân thể vi phu cường tráng, không cần lo lắng, tối nay vẫn có thể tái chiến." Trịnh Lan cũng nghiêm túc đáp.

Quân Di ngẩng đầu nói khẳng khái: "Ta là đại phu theo nghề thuốc nhiều năm." Nói bóng gió chính là người ngoài ngành phải ngoan ngoãn nghe lời thầy thuốc.

Trịnh Lan buồn cười: "Vâng, nghe lời nương tử vậy."

Đẩy Quân Di về phòng, Trịnh Lan nhanh nhẹn chuẩn bị nước tắm.

Ký ức không lừa được người, hắn phát hiện mình chẻ củi nhóm lửa rất quen thuộc nhưng đối với căn phòng này, nơi này, còn có người này đều vô cùng lạ lẫm......

Quân Di quả thực chỉ muốn tự mình tắm rửa, người đêm qua chưa tận hứng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để sàm sỡ. Trịnh Lan mặc cho Quân Di đỏ bừng mặt gục vào vai mình giả làm đà điểu, thò tay xuống nước sờ soạng cúc huyệt sưng đỏ vài vòng, sau đó nhét một ngón tay vào.

"Ưm......" Quân Di quỳ gối trong thùng tắm, nhíu mày nắm chặt vạt áo Trịnh Lan.

"Đau à?" Trịnh Lan thấp giọng hỏi, thanh âm trở nên dịu dàng, ngón tay cũng không còn xâm nhập mà nhẹ nhàng xoay trái xoay phải nới lỏng huyệt thịt chặt khít. Đợi bàn tay trước ngực hơi buông lỏng mới cẩn thận thò vào ngón thứ hai.

Mặc dù Trịnh Lan cực kỳ cẩn thận nhưng dù sao vẫn không nhận ra mình từng hành quân đánh trận lâu năm, mấy ngón tay đều chai sần thô ráp. Chỗ kia của Quân Di vốn non mềm yếu ớt lại còn bị giày vò cả đêm. Lớp chai cọ vào thành ruột sưng tấy lập tức để lại một vết máu.

Quân Di cắn răng ôm chặt Trịnh Lan khẽ hít khí lạnh.

Hai ngón tay vạch tiểu huyệt sưng đỏ ra một cái lỗ nhỏ để tinh dịch còn lại trong cơ thể Quân Di từ từ chảy ra.

Trịnh Lan nhíu mày nhìn chất lỏng màu đỏ trắng hòa vào nhau, hắn nhớ rõ mặc dù tối qua mình thô bạo nhưng vì là lần đầu của Quân Di nên chưa đến mức làm y bị thương.

Sau khi vụng về giúp Quân Di tắm rửa sạch sẽ rồi ôm về giường, Trịnh Lan hôn lên khuôn mặt đau đến trắng bệch của y rồi cầm lấy dây cột tóc: "Hôm khác nương tử lại vấn tóc cho vi phu nhé." Nói xong muốn tự buộc tóc mình lại.

"Không được!" Quân Di nhổm dậy phản đối, y kéo tay Trịnh Lan khăng khăng buộc tóc cho hắn.

Trịnh Lan không cãi được y, thế là ngồi ở mép giường, trở tay vịn chân Quân Di.

Quân Di quỳ gối trên giường cầm lược gỗ chải một lọn tóc dài, cảm nhận tóc đen trượt xuống ngón tay hơi nhột. Y thầm nghĩ người này ngay cả tóc cũng cứng hơn người thường, lặng lẽ cong mắt cười sau lưng hắn.

Chải xong lại đến một lọn khác.

Trong phòng tĩnh mịch, ngoài cửa sổ vọng vào một hai tiếng chim hót, xuyên qua cửa sổ mở rộng có thể thấy một cành mai đỏ nở rộ trong tuyết hệt như ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt mùa đông lạnh thấu xương.

"Quân Di?" Trịnh Lan nhắm mắt hưởng thụ động tác nhẹ nhàng trên da đầu.

"Ừm?" Quân Di vẫn không ngừng tay, cầm lên hai lọn tóc khéo léo buộc lại.

"...... Không có gì......"

"Ừ." Quân Di lấy sợi dây cột tóc trong tay Trịnh Lan cẩn thận quấn từng vòng, bất giác nhíu mày rồi khom lưng nghiêm túc buộc thành một nút thắt xinh đẹp.

"Sau này sẽ luôn vấn tóc cho ta chứ?" Trịnh Lan không quay đầu lại.

"Ừ."

"Chỉ một mình ta thôi đúng không?"

"Không còn ai khác."

Trịnh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, một chú chim nhỏ đậu xuống cành mai nghiêng đầu nhìn hai người.

"Nhìn kìa, là hỉ thước đấy!" Quân Di cười chỉ cho Trịnh Lan xem.

Trịnh Lan không nhìn theo ngón tay y mà đột nhiên xích lại gần hôn lên má y một cái.

Quân Di ôm mặt, hai mắt mở to. Trịnh Lan lại bật cười ra tiếng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro