Chương 5: Nương tử cùng khám phá thế giới mới với vi phu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc của Quân Di đương nhiên rất tốt, giữa trưa toát mồ hôi, đến tối đã khỏi bệnh bảy tám phần.

Trịnh Lan tiện tay ôm đồm việc nhà, tối đến nấu một bàn thức ăn ngon rồi bày rượu ra định uống mấy chén.

Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn vuông, Trịnh Lan rót một chén rượu cho Quân Di: "Nghe lão hán kia nói ngày mai ngươi phải xuống núi à?"

Quân Di nhai nuốt đồ ăn trong miệng rồi không nhanh không chậm đáp: "Có gia đình mời ta đến khám bệnh tại nhà."

Trịnh Lan cười nhạo: "Đều nói thầy thuốc hành y tế thế, ngươi ở trên núi này gia đình bình thường bị bệnh sao có thời gian chạy lên núi chứ?"

Quân Di bị hắn cười cũng không giận: "Mùng năm và hai mươi mỗi tháng ta đều xuống núi bày sạp mà."

"Nếu dân chúng đột ngột bệnh nặng thì phải làm sao?"

Quân Di cúi đầu: "Ta đâu phải Bồ Tát. Làm đại phu sống bảy phần cho mình và ba phần cho người khác, đây chính là ranh giới."

Trịnh Lan im lặng cầm chén lên cụng vào chén rượu còn nguyên của Quân Di rồi dùng ánh mắt thúc giục đối phương do dự uống một hơi cạn sạch.

"Ngày mai dẫn ta đi chung nhé." Trịnh Lan lại rót đầy chén hai người.

Quân Di lắc đầu: "Không được đâu. Ngươi là phạm nhân bỏ trốn, xuống núi bị người của quan phủ nhận ra sẽ nguy hiểm lắm."

Nụ cười trên mặt Trịnh Lan dần biến mất, hắn đặt chén rượu xuống: "Ta sẽ cải trang để che giấu tai mắt người khác."

Quân Di cắm cúi ăn cơm trắng kiên trì nói: "Không thể để ngươi mạo hiểm được."

Trịnh Lan cười lạnh rồi phất tay áo bỏ đi, để lại Quân Di sững sờ nhìn một bàn món ngon ăn không biết vị.

Đêm nay Quân Di không thể nói câu nào với Trịnh Lan. Mặc dù nam nhân nằm ngay bên cạnh, hai người chỉ cách nhau gang tấc nhưng cứ như cách vực sâu vạn trượng, Trịnh Lan đứng trên vách núi bên kia lạnh lùng nhìn y, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng đi.

Hôm sau Quân Di mang đôi mắt thâm quầng rón rén xuống giường, y nhìn Trịnh Lan vẫn còn ngủ say, khổ sở vuốt trộm tóc hắn chứ chẳng dám làm gì khác, chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Trịnh Lan, để lại tờ giấy rồi đeo hòm thuốc xuống núi.

Quân Di vừa rời nhà thì Trịnh Lan lập tức mở mắt, đứng dậy nhìn quần áo hơ trên chậu than bên cạnh và hộp cơm trên bàn lặng lẽ thở dài.

Quân Di đang cực lực ngăn cản hắn xuống núi, mặc dù Trịnh Lan không tin Quân Di sẽ hại mình nhưng đối phương giấu diếm và lừa gạt từ đầu đến cuối làm hắn cực kỳ tức giận, đêm qua nỗi tức giận này lại đột nhiên biến thành thất vọng. Hắn không muốn vạch trần diễn xuất vụng về của đối phương nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ để mình sống trong mơ hồ......

......

Khi Quân Di về nhà, nhà gỗ yên ắng quạnh quẽ, một tia sáng và hơi người cũng không có. Trong lòng y lập tức chùng xuống, bước nhanh vào sân quăng hòm thuốc đi rồi chạy vào phòng khách, thấy không có ai mới hốt hoảng xông vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ bị hất tung, Trịnh Lan nằm trên giường vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một bóng dáng gầy gò hốt hoảng. Thị lực hắn cực tốt nên ban đêm có thể thấy mọi thứ, biểu cảm của người lảo đảo chạy vào bị hắn nhìn rõ mồn một. Quân Di không hề nhận ra giờ phút này biểu lộ của mình thất thố cỡ nào, hai mắt trừng to, sắc mặt tái xanh, năm ngón tay bấu chặt khung cửa, như thể chỉ cần trong phòng không có ai thì sợi dây kéo căng sẽ lập tức đứt lìa.

"Ngươi ở đây à......" Quân Di xoa xoa gò má sắp đông cứng, cố gắng ổn định hơi thở: "Sao không thắp đèn lên?"

"Ngủ." Trịnh Lan lại nằm xuống quay lưng ra cửa.

Quân Di ngượng ngùng đóng cửa lại lui ra ngoài, chán nản đứng trong sân ngẩn người. Chẳng biết qua bao lâu mới thấy hơi đói bụng, hôm nay đến khám bệnh tại nhà áp lực quá lớn, cả ngày chưa ăn cơm nên hai mắt hoa lên. Vào bếp mới phát hiện chẳng có chút khói lửa nào, rõ ràng cả trưa lẫn tối Trịnh Lan đều chưa ăn gì.

Quân Di nhớ lại mấy món ưa thích của Trịnh Lan, một mình loay hoay bận rộn.

Có thể Trịnh Lan không muốn ăn nhưng y vẫn muốn nấu......

Thật lâu sau, Quân Di bưng ba món ăn lên bàn trong phòng ngủ, đứng đầu giường rụt rè nhìn bóng lưng Trịnh Lan: "Ta đã nấu mấy món ngươi thích, ngươi có muốn ăn không......" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, người trên giường vẫn phớt lờ y, Quân Di ủ rũ đứng đầu giường như bị phạt.

Một lát sau Trịnh Lan thở dài xoay người, thấy khóe mắt đỏ hoe của Quân Di thì lạnh mặt kéo y ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Ai ngờ sau khi nếm thử mỗi món một chút, Trịnh Lan gác đũa thở dài: "Đây là món ta thích ăn thật à?"

Quân Di cũng đặt đũa xuống: "...... Ừ." Trước kia ở quân doanh khi điều kiện không tốt thì mọi người có gì ăn nấy, khi điều kiện tốt thì dễ dàng nhìn ra tướng quân của bọn họ thích ăn thịt dê. Cả bàn đồ ăn này đều làm từ thịt dê.

Trịnh Lan xoa trán: "Ngươi gạt đồ ngốc đấy à......" Mấy món này dở đến nỗi một miếng hắn cũng nuốt không trôi.

Quân Di buồn bã cúi đầu: "Trước kia ngươi thích lắm mà, chắc vì không thích ta nấu thôi."

Trịnh Lan bất đắc dĩ vào bếp nhanh chóng xào hai món, cũng là nguyên liệu đó nhưng màu sắc và hương vị lại khác nhau một trời một vực.

Quân Di đang định động đũa thì chợt nghe người đối diện hỏi: "Nương tử, chúng ta đã từng làm trên bàn này chưa?" Y lập tức ho khan.

"Tới đây." Trịnh Lan nói.

Quân Di ho xong đi qua.

"Từng làm chưa?" Trịnh Lan ôm eo y.

Quân Di lắc đầu.

"Thế thì tốt," Trịnh Lan cởi đai lưng mình rồi thành thạo lột quần Quân Di trước ánh mắt không thể tin của y: "Dù có làm ta cũng chẳng nhớ rõ, cứ xem như trải nghiệm lần đầu đi."

Quân Di muốn chạy trốn nhưng bị Trịnh Lan kéo ngã ngồi lên người mình, toàn thân như bị bén lửa, mở to mắt nhìn người phía sau—— Có vật gì đó đang cấn y!

"Ngoan, ngồi lên đi." Trịnh Lan dõng dạc chỉ cây cột đứng sững của mình.

Quân Di thẹn đỏ mặt kéo vạt áo xuống che đi chỗ bắt đầu có phản ứng.

Chẳng biết Trịnh Lan lấy đâu ra thuốc mỡ bôi lên dương vật dữ tợn rồi đĩnh đạc cầm lấy vật kia, Quân Di thấy mà tê cả da đầu không nói được lời nào.

Quân Di hạ quyết tâm từ từ nhắm mắt ngồi xuống.

Trịnh Lan vội đỡ cặp mông nhỏ sắp ngồi gãy cây cột của hắn, vạch ra khe mông dẫn dắt Quân Di ngồi xuống đúng chỗ.

"Ư......" Hai chân y run rẩy không chịu nổi. Khi làm lần đầu Trịnh Lan dùng ngón tay khơi thông đủ kiểu, làm đủ màn dạo đầu rồi mới cắm vào. Lỗ hậu nhỏ hẹp mượn trọng lực thân thể khó nhọc nuốt vào nửa đầu cột thô to, trán Quân Di đã lấm tấm mồ hôi. Cửa huyệt bị côn thịt căng ra đau nhức, vật cứng rắn nóng bỏng kia còn đang đẩy vào trong.

Quân Di đau đến nghẹn ngào, thanh âm run rẩy, khẩn trương và sợ hãi khiến lỗ hậu càng kẹp chặt hơn, đầu côn thịt mắc kẹt ở cửa huyệt làm hai người đều toát mồ hôi.

"Tướng công giúp ta chút đi......" Quân Di nhịn không được nài nỉ kẻ đầu têu.

Trịnh Lan cũng bị siết đau, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, nhắm đúng thời điểm hai chân Quân Di không chống đỡ được nữa thì buông lỏng cánh tay đang đỡ y.

"!" Toàn bộ côn thịt đều nhét vào tận gốc! Quân Di chết lặng ngửa cổ lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Sau khi bình tĩnh lại mới tủi thân nức nở: "Sao ngươi lại làm thế chứ...... Chỗ đó của ta sắp nứt rồi...... Huhu...... Ngươi xấu lắm......"

Trịnh Lan ôm người vào lòng trấn an, nhẹ nhàng lau đi nước mắt tuôn ra không ngừng rồi dịu dàng dỗ dành: "Không nứt không nứt, lỗ nhỏ của ngươi thuộc về tướng công, ta còn muốn làm cả đời mà, sao lại cắm nứt được chứ?"

"Là lỗi của ta, lần sau chúng ta sẽ từ từ, chẳng phải lần trước chỗ này của ngươi có thể nuốt trọn cả cây sao? Không nứt đâu......"

"Chỗ đó của ta lớn đâu phải do ta quyết định, đều vì ngươi nên mới to vậy mà...... Ngươi sờ xem," Trịnh Lan cầm tay Quân Di để lên bụng: "Chẳng phải tướng công đang lấp kín bên trong ngươi sao? Chìa khoá nào cắm ổ khóa nấy, đây không phải vừa khít luôn sao?"

Quân Di phì cười, ngượng ngùng kéo tay áo lau sạch nước mắt, cảm nhận vùng bụng dưới lòng bàn tay, vật nóng rực kia đang chiếm cứ lỗ hậu của y, cắm sâu trong thân thể cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của nó.

Trịnh Lan thấy sắc mặt hồng hào của y mới yên tâm lau tay rồi gắp một cọng rau đút cho Quân Di, thấy người ta ăn không biết vị nuốt xuống còn cười gian tà: "Ngon không?" Vừa hỏi vừa ưỡn hạ thân lên.

Quân Di: "......"

Trịnh Lan thấy mình chọc người sắp nghẹn thì an phận gắp thức ăn cho Quân Di. Dù vậy côn thịt liên tục ma sát lỗ hậu mẫn cảm của Quân Di, rút ra đút vào với biên độ nhỏ, ăn một bữa cơm cũng làm người ta vô thanh vô tức bắn ra một lần.

Thấy Quân Di không muốn ăn nữa, Trịnh Lan hai ba miếng ăn hết phần còn lại rồi ôm người lên như bế trẻ con đi tiểu, để lỗ nhỏ ngậm trọn côn thịt, ôm y đến chỗ đặt gương đồng trong phòng.

"A...... Ư...... Lên giường......" Quân Di không chịu nổi tư thế dâm mỹ này, che lại hạ thể cầu xin nam nhân buông tha mình.

Trịnh Lan vừa thao vừa chỉ huy người luôn miệng rên rỉ trong ngực: "Cầm gương đồng lên."

Quân Di nghẹn ngào ôm gương đồng vào ngực, xúc cảm lạnh lẽo làm y run rẩy siết chặt lỗ hậu. Côn thịt thô to trong thân thể nhanh chóng đâm vào rút ra, hung hăng ức hiếp lỗ nhỏ ướt dầm dè, ma sát thành ruột như muốn bốc cháy, cả người Quân Di ngồi phịch trong ngực hắn, nghẹn ngào rên rỉ theo động tác của nam nhân.

"Bỏ nó xuống dưới để xem miệng nhỏ của ngươi ăn côn thịt to của tướng công thế nào." Trịnh Lan ra lệnh.

"Không muốn......" Gương đồng lạnh lẽo như biến thành củ khoai nóng phỏng tay, Quân Di ném thẳng tấm gương xuống đất.

Trịnh Lan hừ một tiếng rồi buông ra hai chân nhũn như sợi mì của Quân Di, bóp eo bắt y khom người xuống: "Nhặt lên." Mỗi lần hếch eo thì lại thao người đi tới trước một bước. Quân Di không chịu đi nên Trịnh Lan thả eo y ra rồi nhấc hai đùi lên để y chỉ có thể dựa vào cánh tay chống đỡ thân thể, đẩy người bò tới phía trước, không ngừng thao cửa huyệt ướt sũng làm dịch nhờn tí tách nhỏ xuống một hàng dài.

"Trịnh Lan... Ư...... Ta chịu thua......" Quân Di bị ép bò tới chỗ gương đồng, kinh nghiệm ân ái ít đến tội nghiệp bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Trịnh Lan giày vò đầm đìa nước mắt, lúc này muốn chủ động nhặt gương cũng không được nữa. Hai tay chống đỡ không nổi thân thể nghiêng lệch nên bị nam nhân bóp eo dừng tại chỗ hung hăng thao lỗ hậu, điểm mẫn cảm liên tục bị đè mạnh chịu không nổi trêu chọc nên chỉ chốc lát sau đã bắn ra lần hai.

Trịnh Lan nghỉ ngơi một lát trong mị huyệt đang cấp tốc co vào, nhịn xuống cơn xuất tinh đợi Quân Di tỉnh táo lại mới dựng người dậy rồi tiếp tục vừa thao vừa đẩy y tới nhặt gương đồng.

Chờ Quân Di nhặt gương lên, Trịnh Lan đổi lại tư thế ban đầu rồi uy hiếp ép buộc Quân Di để gương phía dưới soi rõ chỗ giao hợp của hai người, nhìn vào gương Quân Di có thể thấy rõ lỗ hậu mình mở ra nuốt vào côn thịt cường tráng của nam nhân, bất lực để mặc vật kia đâm vào rút ra, dâm thủy văng tung tóe, thuốc mỡ sủi bọt trắng cho thấy trận ân ái này dâm mỹ kịch liệt đến mức nào.

"Đừng...... A a a...... Ta chịu không nổi......" Quân Di cảm giác nửa thân dưới không còn thuộc về mình nữa, mỗi giác quan trong cơ thể đều bị Trịnh Lan khống chế.

"Quân Di...... Ngươi thích ta bao lâu rồi......" Trịnh Lan cố giữ lại tia lý trí cuối cùng, mồ hôi nhỏ giọt trên cánh tay và bả vai đầy vết bóp của Quân Di, kích thích hắn chỉ muốn thao chết người đang thút thít dưới thân mình.

"A...... không, không biết......" Quân Di mơ màng đáp: "Bốn năm... A a...... Hơn năm năm......"

Rõ ràng y đã ngoan ngoãn trả lời nhưng nam nhân thao càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. "Tha cho ta...... A a a...... nhanh quá...... Tướng công... Ư......" Quân Di cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, không khí chung quanh loãng dần, tim y đập như sấm, khoái cảm cực hạn điên cuồng quét qua toàn thân, bỗng nhiên bị nam nhân đâm vào chỗ sâu nhất rồi từng luồng tinh dịch bắn vào thành ruột mẫn cảm, cuối cùng thét lên chói tai đạt tới cao trào, sau đó ngất lịm đi.

Trịnh Lan thở dốc rút ra khỏi thân thể Quân Di, thấy lỗ nhỏ đỏ bừng không cách nào khép lại từ từ chảy ra tinh dịch mình bắn vào thì hơi thở lại bắt đầu gấp rút, nhưng sờ lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Quân Di lại hít sâu mấy lần rồi khoác áo chuẩn bị tắm rửa.

Trong lúc tắm Quân Di vẫn không tỉnh lại, Trịnh Lan nhẹ nhàng làm xong mọi việc rồi bế người về giường, khi sắp chìm vào giấc ngủ thì một thân thể ấm áp rúc vào ngực, cúi đầu thấy Quân Di vẫn nhắm nghiền mắt, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, sau đó mau chóng ngủ thiếp đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro