Chương 6: Thần y, ta muốn tháo rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Trịnh Lan ở nhà nấu cơm nên càng ngày Quân Di ăn càng nhiều, theo lý mà nói ngày đêm được tưới nhuần lẽ ra phải mập mạp tốt tươi mới đúng. Nhưng thân hình y lại ngày càng gầy gò khiến Trịnh Lan tự hỏi có phải đạo hạnh của tiểu yêu tinh quá kém nên bị mình "ép khô" rồi không......

Đêm trước Quân Di đột nhiên được "cho nghỉ", trời chưa sáng đã phấn chấn rời giường, chất đầy bình lọ và bao lớn bao nhỏ lên xe ngựa rồi nhiệt tình hỏi Trịnh Lan: "Hôm nay hai mươi phải xuống núi bày sạp, muốn đi với ta thì nhanh lên một chút." Trịnh Lan nghe xong lập tức bò dậy ngay.

Hai người ngồi trên xe, một con ngựa kéo đầy thuốc và hai đại nam nhân loạng choạng đi lên phía trước, tiếng cót két vang vọng trên đường núi rực nắng.

Quân Di bôi một lớp thuốc dày lên mặt Trịnh Lan, khói trắng thở ra tan đi trong không khí rét lạnh: "Đây là mặt nạ da người đề phòng có người nhận ra ngươi, nhưng ngươi cũng ít mở miệng thôi, ai hỏi thì cứ nói là bạn ta."

Trịnh Lan nhắm mắt ậm ừ.

Quân Di không yên tâm lại căn dặn: "Nhớ tuyệt đối đừng cử động cơ mặt, nếu không mặt nạ sẽ rơi đấy. Tối nay về ta sẽ lấy nước thuốc gỡ ra cho ngươi."

"Ừ." Trịnh Lan nghe lời hiếm thấy, như người mù đưa tay sờ soạng Quân Di, hết bóp eo lại bóp mông nhưng miệng vẫn nghiêm túc đàng hoàng hỏi: "Hôm nay xuống núi bày sạp không đem theo lương khô à?"

"Không cần, lát nữa ta bận không để ý tới ngươi được, ngươi tự tìm đồ ăn nhé," Quân Di ngoan ngoãn để mặc người sờ mó, đỏ mặt híp mắt sửa sang mặt nạ, thỉnh thoảng lau thuốc dính trên áo ngắn bằng vải thô của Trịnh Lan: "Ta không rành cái này lắm nên giờ mặt phu quân hơi xấu......"

Trịnh Lan vẫn bình chân như vại hưởng thụ: "Không sao, nam nhi đâu xem trọng đẹp xấu." Hắn dỏng tai nghe tiếng xe ngựa rồi hỏi: "Dùng ngựa kéo xe mà sao đi chậm thế?"

Khóe miệng Quân Di giật nhẹ: "Tốt nhất ngươi đừng nên biết tại sao đi chậm như vậy......"

Làm xong Trịnh Lan mở mắt ra thấy Quân Di co ro thì lập tức ôm người vào lòng rồi cúi đầu ngắm khuôn mặt và vành tai ửng đỏ của y: "Trời lạnh quá, xem nương tử bị đông lạnh rồi này......"

Khi xuống dưới núi trời đã sáng choang, từ xa có thể nhìn thấy một hàng người thật dài. Nam nữ già trẻ ai nấy đều trùm kín từ đầu đến chân, một số tụ tập thành nhóm hai ba người, vừa ho sặc sụa vừa nhìn quanh.

"A! Quân đại phu tới rồi kìa!" Không biết ai tinh mắt hô lên.

Mấy tiểu hỏa tử chạy tới nhanh nhẹn giúp Quân Di dỡ đồ mang đến sạp trà mới bày.

"Ngay cả phòng cũng không mướn nổi à?" Trịnh Lan xách rương thuốc lớn hỏi y.

Quân Di mỉm cười chào hỏi mọi người rồi xoay người nói nhỏ với Trịnh Lan: "Dưới núi này không phải địa bàn của ta nên thuê cửa hàng bất tiện lắm," Y bất đắc dĩ cười nói: "Sạp trà thì sạp trà, hơn nữa tách trà lớn rất rẻ, gia đình bình thường bị lạnh còn có thể uống một chén."

Trịnh Lan nhíu mày vừa định mở miệng thì Quân Di đã bị đám người vây quanh, y ngồi xuống lần lượt xem bệnh.

Hàng người từ từ di chuyển nhưng đến tận trưa vẫn chưa thấy ngắn đi.

Trịnh Lan mua bát canh trứng gà nóng hầm hập rồi ngồi cạnh Quân Di múc lên một muỗng lớn: "Há miệng."

Quân Di còn đang xem bệnh cho một đại thẩm bị đỏ mắt nên chỉ hơi quay mặt qua rồi hé miệng, được đút cho một muỗng canh trứng gà thơm ngon, vào miệng tan ngay như tơ lụa làm cả người lập tức sống lại.

Bận bịu đến khi trời nhá nhem tối, viết xong phương thuốc cuối cùng Quân Di đứng lên xoa bả vai đau nhức rồi nhìn sang Trịnh Lan bên cạnh, thấy hắn vì có thêm một lớp mặt nạ dày mà vẻ mặt nghiêm túc hơn ngày thường thì không khỏi cười cong mắt —— Dù không mặc áo giáp, dù có xấu xí thì tướng quân nhà y vẫn uy phong soái khí như xưa!

"Đại phu......" Bệnh nhân cuối cùng muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?" Quân Di kiên nhẫn ngồi xuống lại.

"Mấy ngày trước có phải đại phu xem bệnh cho lão thái gia Ngụy phủ kia không?" Tiểu hỏa tử thấp thỏm hỏi.

Quân Di thu lại ý cười rồi gật đầu.

Tiểu hỏa tử nóng nảy kéo tay áo Quân Di: "Đại phu sao ngài lại cứu lão tặc kia chứ? Loại người này phải bị trời diệt! Ngài, ngài biết gì không, cả thành Hoài An đều nói ngài, nói ngài......"

Quân Di kéo lại tay áo bị nắm nhăn nhúm rồi lạnh nhạt nói: "Không sao, người khác nói thế nào là chuyện của họ. Không còn sớm nữa, đừng để người nhà chờ lâu."

Trịnh Lan điềm tĩnh nhìn hai người, chờ bệnh nhân đi xong thấy Quân Di không có ý định nói chuyện này với mình thì cũng chẳng hỏi nhiều, lúc thu dọn đồ đạc bị gần nửa xe hàng làm cho giật mình.

Quân Di lục lọi đống đồ ăn, tìm được thịt muối mình thích nhất mới hài lòng nói: "Phí xem bệnh đấy. Thế nào, đều là nửa chín, nấu chín là có thể ăn rồi, hương vị vẫn ngon lắm."

Trịnh Lan: "......" Thì ra ngươi tự nuôi sống mình như thế, ngẫm lại đúng là chẳng dễ dàng gì.

Hai người ngồi trên xe được ngựa ung dung kéo về nhà, Trịnh Lan ôm Quân Di từ phía sau, lẳng lặng nghe y kể chuyện khám bệnh hôm nay.

Bóng đêm dần sâu bao trùm lên hai người dựa sát nhau. Quân Di vừa hào hứng kể chuyện vừa khoa tay diễn tả, đôi mắt mang theo ý cười sáng ngời trong bóng tối làm Trịnh Lan rất muốn cúi đầu hôn lên đôi mắt như sao trời kia......

Đột nhiên sau bụi cỏ vang lên mấy tiếng động lạ khiến hai người đồng loạt quay đầu, Trịnh Lan tiện tay cầm một củ cải lớn ném tới, chỉ nghe bịch một tiếng, trên sườn dốc lăn xuống một đứa nhóc choai choai mặc quần áo tả tơi. Hắn lăn lông lốc làm chiếc giày rách to quá khổ văng ra ngoài.

Quân Di ngăn lại Trịnh Lan đang định tiếp tục tấn công rồi nhìn tên nhóc ăn mày nhảy lò cò nhặt giày kia, cười híp mắt hỏi: "Tiểu Vương Tề, cánh tay lành hẳn chưa?"

Tên nhóc tên Vương Tề gật đầu, thanh âm trầm thấp cung kính gọi một câu "Quân Di đại phu", khuôn mặt lấm lem như mèo mướp còn đọng lại vẻ thiếu niên, hai mắt nhìn chằm chằm Quân Di, giữa mùa đông khắc nghiệt này chỉ mặc một chiếc áo mỏng mà chẳng có vẻ gì là lạnh.

"Thật không cần ta xem cho ngươi à?" Quân Di định xuống xe nhưng bị Trịnh Lan tỏ vẻ không vui cản lại, thế là nói với Vương Tề: "Vậy ngươi tới xem trên xe này có món nào thích ăn thì lấy đi."

Vương Tề cũng chẳng khách khí đi tới, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên làm vậy, hắn chọn một cây cải trắng ôm chặt vào ngực như ôm bảo bối.

"Không sao không sao, lấy thêm mấy thứ nữa đi." Tâm tình Quân Di rất tốt, còn muốn nhét thịt cá vào ngực đứa nhóc.

Trịnh Lan nắm tay y: "Ta thích ăn."

Quân Di đổi thành khoai tây, Trịnh Lan lại lạnh lùng mở miệng: "Ta cũng thích ăn."

Quân Di: "......"

Vương Tề đã đi theo hai người suốt cả đoạn đường, thấy Trịnh Lan có ý đồ sàm sỡ Quân Di đại phu của hắn mới cố ý lên tiếng để hai người phát giác, ánh mắt nhìn Trịnh Lan chằm chặp lộ vẻ ác cảm, Trịnh Lan cũng không khách khí trừng lại hắn.

Vương Tề tiến tới một bước muốn kéo Quân Di rời xa kẻ xấu này, hắn không xứng với Quân Di.

Trịnh Lan lanh tay lẹ mắt cầm roi quất ngựa: "Đi!" Con ngựa già chạy như bay trên đường núi mấp mô, phút chốc bỏ xa Vương Tề nhỏ gầy.

Con ngựa chạy quá nhanh làm xe xóc nảy dữ dội. Hàng hóa trên xe bị hất tung, đừng nói chi hai người lấy mông làm đệm kia.

Trong bầu không khí quỷ dị, hai người nhìn cơ mặt nhau rung lên, lạnh lùng đối mặt......

Không ngờ phía trước có cái hố to, con ngựa nhảy phóc qua.

Thân xe nảy lên hạ xuống, Quân Di bỗng nhiên nhào tới trước: "Thịt muối của ta!" May mà được Trịnh Lan níu lại mới không ngã xuống xe.

Trịnh Lan buông Quân Di ra rồi đưa thịt muối cho y, đứng dậy tiêu sái nhảy lên lưng ngựa thẳng lưng kẹp chặt bụng và hông nó điều khiển quay trái quay phải, đồng thời kẹp chân mấy lần, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi làm ngựa chạy chậm lại.

Cảm giác trên lưng ngựa vô cùng sảng khoái, Trịnh Lan dứt khoát ở phía trước dẫn đường, kéo xe chở Quân Di không nhanh không chậm theo sau.

"Nương tử?" Người trên lưng ngựa gọi.

Quân Di nghe thấy cách xưng hô này lập tức cảnh giác: "Dạ?"

"Chúng ta đã từng làm trên lưng ngựa chưa?" Trịnh Lan hỏi mà không quay đầu lại.

Quân Di suy nghĩ một lát, mấy ngày trước Trịnh Lan hỏi "từng làm trên bàn chưa" , y nói chưa, thế là bị đè ra trải nghiệm lần đầu tiên......

"Làm rồi," Quân Di rụt rè đáp, "Một lần."

Trịnh Lan nhếch miệng cười ở nơi Quân Di không thấy được: "Thế thì tốt, ta muốn ôn lại lần nữa."

Quân Di dở khóc dở cười: "Băng thiên tuyết địa mà ngươi không sợ lạnh à......"

Trịnh Lan: "Lạnh thì đút vào ngươi sưởi ấm cho ta. Y thuật của nương tử giỏi như vậy...... ừm, giúp ta tháo rời cũng được, khi nào ngươi cần thì tháo ra cho ngươi dùng."

"...... Ngậm miệng!" Quân Di nhỏ giọng trách móc.

Nhất định là đỏ mặt rồi......

Trịnh Lan hài lòng nghĩ, ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra vẻ mặt bí hiểm chở nương tử về nhà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro