Chương 7: Quân Di ngoan, đừng khóc nữa được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan về nhà soi gương mới biết mình xấu cỡ nào, mày kiếm mắt sáng đã biến thành ác bá hung tợn, da mặt sần sùi như từng bị hủy dung, dù có cười lên cũng vẫn lộ vẻ đê tiện hèn mọn, bảo sao chẳng ai thèm ngó ngàng tới hắn.

Sau khi Quân Di gỡ mặt nạ cho hắn, Trịnh Lan bế người nhảy xuống ao tắm vừa chuẩn bị xong rồi ôm y từ phía sau, tựa đầu lên vai y ấm ức lầm bầm: "Nương tử, hôm nay ta chưa làm ngươi lần nào cả, hừ......"

Quân Di cúi đầu cởi áo rồi nhỏ giọng nói: "Chờ đầu xuân, ừm, là được rồi."

Một đôi tay to lớn đưa sang giúp Quân Di cởi ra áo ngoài và quần, chỉ chừa lại áo trong hơi mỏng bị thấm nước dán sát vào thân hình cân đối. Đường cong mỹ lệ được phác hoạ rõ ràng, màu da mờ mờ dưới áo trắng, hai nụ hoa đào dựng đứng trước ngực. Tóc dài rối tung, mông eo uốn lượn, chân dài thẳng tắp, hơi thở gấp gáp......

"Nương tử cởi đồ cho tướng công đi." Trịnh Lan sờ soạng châm lửa khắp nơi qua lớp quần áo ướt sũng, chỗ nào chưa bị trêu chọc thì mò tới chỗ đó.

Quân Di không quay mặt lại nhưng trong đầu vô thức hồi tưởng những lần va chạm mạnh mẽ trước đây cùng với nỗi xấu hổ xen lẫn khoái cảm khi linh hồn bị xâm nhập, sắc mặt càng lúc càng đỏ, nuốt một ngụm nước bọt: "Cởi hết luôn à?"

Trịnh Lan trầm thấp cười nói: "Tùy ngươi thôi."

Quân Di quay lại cởi lớp y phục ngoài cùng cho nam nhân rồi tháo đai lưng ra, sau đó cúi đầu ngồi im.

"Nương tử, tiếp tục đi chứ." Trịnh Lan nhìn đai lưng lỏng lẻo của mình.

Quân Di không dám ngẩng lên nhìn hắn mà chỉ lắc đầu.

Trịnh Lan đang định thúc giục thì chợt nảy ra ý đồ xấu, hắn cười vang rồi ôm người kề vào tai thân mật nói: "Thích tướng công mặc đồ thao ngươi à?"

Quân Di lặng thinh, nghe ra Trịnh Lan đang nín cười thì tức giận đưa tay bịt miệng hắn.

Trịnh Lan lột luôn áo trong còn sót lại của Quân Di: "Ta không cởi nhưng ngươi phải cởi hết, vậy mới đúng chứ."

Quân Di ôm bả vai Trịnh Lan muốn chồm tới hôn hắn nhưng hai tay lại bị Trịnh Lan bắt chéo sau lưng rồi trói chặt.

"Trịnh Lan!" Quân Di hoảng hốt kêu lên.

Trịnh Lan hôn đỉnh đầu y trấn an: "Đừng sợ, tướng công sẽ dạy ngươi chơi kiểu mới."

Quân Di không giãy giụa nữa mà oán thầm trong lòng, người này có mất trí nhớ thật không vậy? Sao lại nhớ rõ thủ đoạn này thế chứ......

Y không hề biết rằng Trịnh Lan vừa thấy mình thì lập tức vô sự tự thông, trong đầu đã sớm nghĩ ra ngàn vạn cách để bắt nạt y, chỉ vì thấy Quân Di da mặt mỏng kinh nghiệm ít nên không muốn hù dọa mà thôi. Nói hắn là mặt người dạ thú cũng chẳng sai.

Người phía sau thô lỗ đẩy y lên bờ ao rồi đè chặt, khí thế đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nghiêm khắc chất vấn: "Công tử ca từ đâu tới? Tiếp cận ta có mục đích gì? Muốn cướp đồ hay giết người?"

Nửa người Quân Di áp sát vào thành ao lạnh buốt, y giật nảy mình, cặp mông khó khăn lắm mới che khuất đều lộ hết ra ngoài, giọng nói run rẩy nửa thật nửa giả: "Oan quá quân gia ơi, thảo dân chỉ là thư sinh nghèo thôi ạ."

"Nghèo cỡ nào?" Trịnh Lan hỏi, "Cái gì cũng không có hết à?"

Quân Di gật đầu.

Bàn tay thô ráp của người kia mò mẫm sờ soạng khắp nơi, bóp hai điểm đỏ bừng trước ngực rồi đưa tới trước môi.

"Há miệng ra! Quân gia muốn xem trong miệng ngươi có giấu thứ gì không!" Trịnh Lan hùng hổ ra lệnh.

Quân Di vừa hé môi thì hai ngón tay lập tức luồn vào kẹp lấy cái lưỡi đinh hương rồi khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng, còn không ngừng chọc vào sâu hơn.

"Ư......" Ngón tay nhét vào quá sâu làm cổ họng nhỏ hẹp khó chịu, Quân Di rên khẽ, ngón tay nhét càng sâu thì cổ y ngửa càng cao, lộ ra hầu kết yếu ớt nhấp nhô lên xuống.

Nước bọt thi nhau chảy dọc xuống khóe miệng, bỗng nhiên hai ngón tay bắt chước vật nào đó đâm vào rút ra trong cổ họng, Quân Di bị đùa bỡn như thế chỉ cảm thấy lý trí nổ tung, nức nở xin tha.

Trịnh Lan rút tay ra làm bộ lau vào người Quân Di như đang trả thù chuyện ban ngày y trét bùn cho hắn, cầm lên dương vật thanh tú và hai quả cầu nhỏ lật qua lật lại ngắm nghía một lát rồi sờ dọc bụng dưới đến bẹn đùi và khe mông, chà xát giữa hai đùi non mềm, thỉnh thoảng còn quấy nhiễu cửa huyệt ẩn nấp ở chỗ sâu: "Miệng nhỏ phía trên rất sạch sẽ, còn phía dưới thì sao?"

"Cũng, cũng sạch ạ......"

"Quân gia muốn kiểm tra, chổng mông lên!" Nói xong hắn đánh bốp một cái vào mông nhỏ tròn căng.

Quân Di đau đớn kêu lên rồi đỏ mặt cúi người chổng mông thật cao để lộ ra chỗ kín đáo nhất giữa đùi cho nam nhân xem.

"Chân." Hai bàn tay to lưu luyến vuốt ve bẹn đùi: "Banh ra."

Trịnh Lan hài lòng ngắm nghía một hồi mới nhận xét: "Cũng không tệ!"

Mặc dù không biết hắn nói chỗ nào nhưng Quân Di đã xấu hổ sắp bốc cháy, vừa muốn đứng dậy thì lại bị đánh mông lần nữa: "Nằm sấp xuống! Thành thật khai báo đi, miệng nhỏ phía dưới của ngươi đã nếm những thứ gì rồi?"

Quân Di kiên trì cắn răng: "Không có gì hết ạ."

Trịnh Lan cười lạnh: "Không tra tấn thì ngươi không chịu khai chứ gì." Hai ngón tay thô ráp mượn nước nóng chậm rãi chen vào lỗ hậu chật hẹp rồi cưỡng ép vạch ra một đường nhỏ trong tiếng kêu rên của Quân Di, nước nóng thi nhau tràn vào như muốn đốt cháy thành ruột non mềm.

"Á...... Đừng vậy mà......" Quân Di muốn xoay người nhưng lỗ hậu bị ngón tay cắm vào xâm nhập, toàn thân bị đè vào thành ao không dám nhúc nhích.

Chẳng những thế, ngón tay trong cơ thể còn liên tục quấy phá, cọ xát gãi quanh, đủ mọi thủ đoạn phong phú đa dạng nhắm vào điểm kia bắt nạt kích thích chẳng chút lưu tình.

Dương vật không ai an ủi căng trướng đau nhức cọ vào thành ao, vì chủ nhân run rẩy mà càng thêm kích động.

"Trịnh Lan ta chịu thua...... A a! Đừng làm vậy nữa mà......" Quân Di muốn trốn nhưng Trịnh Lan dễ gì cho phép, động tác càng mạnh bạo hơn, ba ngón cùng nhét vào làm Quân Di bắn ra.

Quân Di thất thần nằm sấp thở dốc, đến khi lấy lại tinh thần thì côn thịt cứng như sắt của Trịnh Lan đã chĩa vào cửa huyệt mở hé.

Trịnh Lan kéo quần xuống để lộ ra côn thịt rồi thay đổi tư thế luôn giữ chặt eo Quân Di trước kia, chỉ để quy đầu kề sát cửa huyệt: "Còn không mau thành thật khai báo! Cái lỗ lẳng lơ này của ngươi đã nếm thứ gì rồi?"

Cảm giác trống rỗng sâu trong thân thể và lỗ hậu tê ngứa làm Quân Di hết sức xấu hổ, nhắm mắt lí nhí: "Nếm...... dương vật của phu quân ta."

"Ngon không?" Trịnh Lan khàn khàn hỏi. Thấy Quân Di không đáp, hắn lập tức để quy đầu thô to vạch mở miệng nhỏ rồi rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại không cho người ta thống khoái, dùng cách này để "uy hiếp" một phen.

"...... Ngon." Mặt Quân Di đã sắp dính vào ngực.

"Còn gì nữa?" Trịnh Lan lạnh lùng tra hỏi, "Còn nếm thứ gì nữa?"

Da đầu Quân Di tê rần, lắc đầu nói: "Hết rồi ạ."

"Hừ!" Trịnh Lan khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi trừng phạt y bằng cách nhét hết côn thịt vào.

"A...... Đau huhu......" Quân Di kêu lên, lỗ hậu căng ra hết mức cố gắng nuốt côn thịt thô to càng lúc đâm càng sâu.

Dù Trịnh Lan có tra hỏi thế nào Quân Di cũng cắn chặt răng phủ nhận, hắn buông thả dục vọng ưỡn lưng hung hăng thao lỗ nhỏ lẳng lơ chặt khít của Quân Di từ phía sau, côn thịt đỏ tía không ngừng ra vào mị thịt tầng tầng lớp lớp, càng thao càng sâu làm bọt nước văng tung tóe, tiếng va đập vang lên liên hồi trong phòng tắm ngột ngạt.

Cánh tay bị trói chặt, Quân Di nằm trên thành ao chổng mông lên tiếp nhận nam nhân thao càng lúc càng dũng mãnh kịch liệt, vì tư thế này không thấy được vẻ mặt Trịnh Lan, hơn nữa thái độ của hắn cũng khác hẳn mọi ngày, ngoại trừ làm tình thì chẳng có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với y. Cứ thế bị thao hồi lâu, mặc dù khoái cảm tích tụ dày đặc nhưng trong lòng y thật sự sợ hãi, khàn giọng gọi Trịnh Lan.

Trịnh Lan ung dung hỏi: "Gì?"

"Ta muốn thấy ngươi...... Ưm... Cho ta nhìn ngươi đi...... A a......" Quân Di đáng thương nài nỉ.

"Càn rỡ, mặt quân gia để ngươi nhìn hay sao." Trịnh Lan phũ phàng cự tuyệt, từ phía sau chỉ lộ ra côn thịt, tiếp tục hung hăng thao thanh niên trần trụi hoàn toàn không có chút sức lực nào như muốn trừng phạt.

Nước mắt Quân Di lập tức rơi xuống, khổ sở nằm sấp trên thành ao, vừa nhịn không được rên rỉ vừa thì thào đứt quãng gọi tên Trịnh Lan.

Thật ra Trịnh Lan đã rất đau lòng nhưng chỉ giảm bớt tốc độ rồi tiếp tục giả vờ lạnh lùng hỏi: "Thằng ranh hôm nay theo dõi chúng ta là ai? Tên nhóc ăn mày lấy cải trắng ấy."

Quân Di không hiểu sao Trịnh Lan lại nhắc đến Vương Tề, đành phải vừa chịu thao vừa tủi thân nói: "Là Vương Tề...... Ư a...... chỉ là nhóc ăn mày thôi......"

"Ngươi thích hắn à?"

"Ư ư...... Sao có thể...... Ta chỉ thích... ngươi...... sâu quá...... chậm lại! A... Chậm một chút......"

Trịnh Lan ôm người thao mạnh bạo, liên tục đâm vào điểm kia vừa như ban thưởng vừa như tra tấn khiến ánh mắt Quân Di mê ly, miệng rên rỉ không ngớt, hắn hỏi tiếp: "Người ngươi thích làm nghề gì?"

"...... Ư...... là quân gia......" Quân Di mơ màng đáp.

Trịnh Lan tra hỏi mấy lần đều nhận được câu trả lời này nên đành phải cắn răng đổi câu khác: "Tên ta là gì?"

"Trịnh... Lan...... A a...... Trịnh Lan......"

"Không đúng! Nghĩ lại xem! Ta là ai?" Trịnh Lan bắt đầu nôn nóng, động tác dưới hông cũng trở nên thô lỗ làm mông nhỏ bị đập đỏ bừng, đâm vào toàn bộ rồi lại rút ra kéo theo thịt huyệt đỏ bừng, giày vò Quân Di rơi lệ không ngừng.

"Tha cho ta...... A a......"

"Ngoài tên Trịnh Lan ta còn tên gì...... Còn nữa! Tên ta... Tên tự của ta... Ngươi thích gọi ta là gì?"

"...... Diệp......" Ngón tay Quân Di bấu chặt thành ao yếu ớt buông lỏng, ánh mắt bắt đầu tan rã.

"Diệp gì!" Trịnh Lan sốt ruột nắm eo y vô thức bóp mạnh khiến trên lưng hiện ra hai dấu tay.

"...... Trọng Diệp......" Quân Di hoảng hốt thì thầm.

Trịnh Lan thất thần lẩm bẩm hai chữ này, đến khi phát hiện người dưới thân có biểu hiện khác thường thì Quân Di đã cắn môi bật máu để kìm nén tiếng rên rỉ, úp mặt xuống thành ao âm thầm rơi lệ, thân thể bất giác run rẩy nhưng chẳng hề phát ra âm thanh nào.

Trịnh Lan lập tức nhận ra mình quá đáng nên vội vàng tháo khăn vải trói tay Quân Di rồi ôm y vào lòng hôn hôn trấn an: "Quân Di ngoan, tướng công sai rồi, đừng khóc... Ta sẽ không làm vậy nữa, ta sai rồi......"

Quân Di nhắm mắt không để ý tới hắn, nước mắt vẫn rơi không ngừng, chẳng hiểu sao được Trịnh Lan dỗ dành mà trong lòng càng ấm ức hơn, mất khống chế khóc nức nở, môi bị cắn rách ứa máu đỏ tươi.

Lúc này Trịnh Lan thật sự luống cuống, gỡ ra bờ môi cắn chặt của Quân Di rồi ôm y luôn miệng xin lỗi, đau lòng đến nỗi chỉ muốn tự đấm mình mấy cái.

Phát hiện được cảm xúc bất ổn của Trịnh Lan, Quân Di chậm chạp mở ra hai mắt đỏ bừng rồi khàn giọng thút thít nói: "Từ đầu tới giờ...... Ngươi chưa ôm ta lần nào, cũng không chịu hôn ta nữa." Nói xong nước mắt y lại rơi xuống, cảm thấy khóc lóc thế này rất mất mặt nhưng cánh tay đau nhức không nhấc lên nổi, vùi mặt vào ngực Trịnh Lan cọ xát: "Ta không thấy ngươi, làm thế nào cũng không thấy được...... Ta sợ......" Câu cuối cùng y không nói ra hết nhưng Trịnh Lan vẫn hiểu. Kinh nghiệm ân ái của Quân Di đều là hắn cho, y vốn đã thấp thỏm phập phồng lo được lo mất, lần này còn bị phản ứng lạnh lùng của Trịnh Lan hù dọa nên mọi nỗi sợ hãi trong lòng đều lộ ra ngoài.

"Xin lỗi, xin lỗi," Trịnh Lan ôm Quân Di đang cố che giấu nước mắt vào lòng, tự trách mình không thôi.

"Ta sai rồi, sau này ta sẽ không thế nữa, phạt ta thế nào cũng được......"

"Quân Di ngoan, đừng khóc nữa được không......"

"Sau này ta sẽ thường xuyên ôm ngươi hôn ngươi, lúc làm cũng hôn ngươi được không? Nhé?"

"Ừm......" Sau khi dần bình tĩnh lại, Quân Di gật đầu. Hồi lâu sau phát hiện phía dưới có vật gì đó chĩa vào bụng mình, y ngượng ngùng nhếch môi rồi đưa tay vừa hết tê sờ nó một cái: "Vào đi......"

Trịnh Lan buông Quân Di ra rồi cẩn thận quan sát sắc mặt y.

Quân Di bị nhìn thì xấu hổ nhẹ nhàng nhảy lên đu trên người Trịnh Lan như gấu túi, hai chân dài quấn quanh vòng eo rắn chắc của nam nhân để lỗ hậu chưa khép lại cọ xát vật thô to bắt nạt y nửa ngày kia: "Vào đi...... Chúng ta còn chưa làm cái kia mà......"

Nghe thấy giọng nói ngượng ngùng quen thuộc, Trịnh Lan mới yên lòng từng li từng tí nhét dương vật vào, ôm chặt thân thể ấm áp trong ngực, hạ thân đưa đẩy từ chậm đến nhanh rồi dần tăng tốc đâm tới chỗ sâu trong huyệt, mỗi khi ra vào đều ma sát điểm mẫn cảm làm Quân Di sướng nhất. Nghe tiếng rên rỉ bên tai càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp gáp, hắn mới dần yên tâm hơn, hai người gần như lên đỉnh, quấn quýt lấy nhau trong cơn hưng phấn. Trịnh Lan đưa đẩy côn thịt thô to nóng bỏng vào huyệt thịt mẫn cảm thít chặt, cuối cùng thao người bắn ra, túi tinh mở ra bắn tinh dịch vào sâu trong lỗ hậu run rẩy, kích thích Quân Di khóc lên lần nữa......

Quân Di mệt mỏi đến mức chưa tắm xong đã ngủ mê man, Trịnh Lan giúp y tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc thượng hạng, sau đó bế y chui vào chăn, người bên cạnh tự động nhích tới gần hắn.

Đợi người ngủ say, Trịnh Lan nhẹ nhàng rút cánh tay ra rồi lặng lẽ xuống giường mặc đồ chỉnh tề, một mình đi ra sân.

Đêm đông trên núi càng thêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, sương mù tràn ngập, hơi nước mờ mịt.

Trịnh Lan đang đi thì đột ngột đổi hướng, tiến lên nhìn kỹ mới phát hiện ra một hang núi.

Cùng lúc đó, một người đi ra khỏi hang, chính là "nhóc ăn mày" mà Trịnh Lan nhắc đến.

"Ngươi muốn làm gì?" Vương Tề lạnh lùng dò xét Trịnh Lan, vì đang ở tuổi dậy thì nên giọng nói khàn khàn, một khắc sau mới bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi chính là kẻ xấu xí kia!"

Trịnh Lan nhếch miệng: "Cũng tinh mắt đấy. Ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi làm việc cho ta đi."

Mới đầu Vương Tề rất khinh thường gã lừa đảo chẳng biết từ đâu ra mà cứ luôn mồm đòi làm sư phụ mình, nhưng sau khi so mấy chiêu với Trịnh Lan mới phát hiện võ công mình học được nhờ đánh nhau hoàn toàn thua xa võ công chính quy của Trịnh Lan. Dù vậy hắn vẫn không chịu thua, đôi mắt đen láy sáng ngời có thần như con thú nhỏ.

Trịnh Lan buông tay hắn ra hừ lạnh một tiếng: "Chịu nhận sư phụ chưa? Đợi ngày mai ngươi nghĩ xong thì ta không nhận nữa đâu đấy."

Vương Tề quỳ xuống ôm quyền: "Sư phụ."

Trịnh Lan cười: "Tối nay dạy ngươi trước mấy chiêu, nhìn cho kỹ vào." Sau đó hắn biểu diễn lại chiêu thức khống chế Vương Tề. Vương Tề nghiêm túc quan sát rồi ghi nhớ trong lòng.

"Nếu ta cần gì hoặc muốn dạy ngươi điều gì thì sẽ tự tới tìm ngươi," Trịnh Lan quay người rời đi: "Nhớ đấy, đừng để Quân Di biết việc này."

Vương Tề vội vàng níu chặt Trịnh Lan: "Ngươi muốn làm gì Quân Di đại phu hả?"

Trịnh Lan nhíu mày nhìn bàn tay nứt nẻ của Vương Tề: "Ta làm sao hại vợ mình được chứ, chỉ muốn điều tra rõ một vài chuyện thôi."

Vương Tề nghe thấy cách xưng hô "vợ" này cứ như sét đánh ngang tai! Quân Di đại phu của hắn thế mà đã thành thân rồi!

Thấy vẻ mặt nửa kinh ngạc nửa đau lòng của Vương Tề, Trịnh Lan hài lòng phất tay áo bỏ đi.

Chà, bên ngoài lạnh thật......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro