Chương 8: Nào nào nào, nương tử tự chọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Quân Di vẫn còn ngủ say, Trịnh Lan đánh quyền trong sân. Vốn định tập bừa nhưng lại vô tình luyện được một bộ quyền sắc bén.

Sáng sớm Vương lão hán đến tái khám như đã hẹn, sau khi hẹn ông ngày mai lại đến, Trịnh Lan hâm nóng cháo trên bếp, về phòng ngồi một lát cho tan hết khí lạnh trên người rồi leo lên giường, kiểm tra bôi thuốc cho lỗ nhỏ vẫn còn hơi thảm của Quân Di.

Trịnh Lan ôm người đang phải nằm sấp ngủ lên người mình, xoa eo cho y một hồi cũng dần buồn ngủ.

Ngày hôm sau, nhà gỗ chẳng những nghênh đón lão hán mà còn nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Trịnh Lan vừa thấy Vương Tề thì trợn mắt ám chỉ hắn cút nhanh lên.

Vương Tề vờ như không thấy, quen cửa quen nẻo vào nhà tìm Quân Di đại phu. Mấy ngày nay hắn cực kỳ ức chế, chìm trong nỗi bi ai "Ta sinh quân đã gả" không cách nào nguôi ngoai, ăn không ngon ngủ không yên, nhịn không được lên núi xem rõ ngọn ngành.

"Vương bá, Tiểu Vương Tề!" Quân Di đang nấu thuốc tươi cười đón hai người vào, bị Trịnh Lan vào nhà cuối cùng hung hăng bóp mông một cái, y lén đưa mu bàn tay xoa xoa, cảm thấy hơi hoang mang.

Quân Di châm cứu cho Vương lão hán, không hỏi lý do ông đến muộn mà chuyển hướng sang Vương Tề: "Tiểu Vương Tề, thân thể không khỏe à?"

Vương Tề thu lại vẻ ngang tàng trước mặt Quân Di, bưng trà nóng, khép chân hiền lành ngồi một bên: "Nứt da hơi đau ạ."

Trong lòng Trịnh Lan trợn trắng mắt, mở miệng trước: "Cứ giao cho ta." Không đợi Quân Di hỏi, hắn kéo thiếu niên đang háo hức nhìn chằm chằm Quân Di ra ngoài.

"Ngươi tới đây làm gì?" Trịnh Lan cúi đầu liếc Vương Tề.

"Khám bệnh." Vương Tề đáp.

Trịnh Lan cốc đầu hắn một cái: "Nói chuyện với sư phụ thế à? Mới nứt da chút xíu đã muốn làm phiền sư nương ngươi, ẻo lả."

Hai chữ "sư nương" chọc trúng chỗ đau của Vương Tề, hắn căm tức nhìn Trịnh Lan: "Ngươi dặn ta giả bộ như không biết ngươi mà. Ta chỉ đến khám bệnh thôi." Ẻo lả cũng được, dù sao hắn chỉ muốn gặp Quân Di đại phu.

Trịnh Lan cười nhạo: "Thế thì tốt, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây. Biết chữ không?"

Vương Tề lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ uể oải.

Trịnh Lan suy nghĩ một lát rồi nói: "Mấy ngày nữa cho ngươi ít bạc, tìm tiên sinh tư thục nào rẻ một chút rồi học cho mau biết chữ đi."

Vương Tề gật đầu.

"Ngươi đi nghe ngóng giùm ta xem trong số các phạm nhân mắc tội nặng bị bắt giam hoặc mất tích cách đây không lâu và tội phạm truy nã có người nào trong tên có âm "Dạ" không, còn xếp hạng thứ hai nữa."

"Xếp hạng thứ hai là sao?"

"Xếp hạng thứ hai theo mọi nghĩa."

Vương Tề lại hỏi: "Nghe ngóng kiểu gì?"

Trịnh Lan nhíu mày: "Cái này ta còn phải dạy cho ngươi nữa à?" Nhóc ăn mày lang thang khắp phố, chút bản lĩnh này cũng không có sao.

Vương Tề liếc hắn rồi đáp ứng.

Làm xong việc, Quân Di gọi hai người vào, nhẹ nhàng lau sạch ngón tay sưng to gấp đôi của Vương Tề rồi bôi thuốc. Trịnh Lan ở cạnh bất mãn nhìn, mặt Vương Tề càng đỏ thì mặt hắn càng đen.

"Quân Di đại phu......" Vương Tề lại khôi phục vẻ ngoan ngoãn, chỉ vào Trịnh Lan hỏi: "Người này là ai thế ạ?"

Quân Di sững sờ rồi nháy mắt mấy cái với Vương Tề: "Giữ bí mật nhé, đừng nói ai biết hắn ở đây."

Ý Quân Di là muốn ngăn Vương Tề tiết lộ hành tung của Trịnh Lan, nhưng qua tai Vương Tề lại không phải vậy mà giống như đang che giấu quan hệ không đứng đắn giữa hai người, vẻ mặt còn hơi khoe khoang nữa!

Vương Tề thất vọng "ừm" một tiếng, nhìn có vẻ rất uất ức, Quân Di không yên tâm nên giữ chặt hắn dặn đi dặn lại làm hắn hết sức phiền muộn, cầm thuốc cao nói cảm tạ rồi đi ngay.

Đợi hai người đi xong, Trịnh Lan ôm chầm Quân Di hôn lên đôi môi khẽ nhếch của y, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào nóng ướt với sự phối hợp của Quân Di.

"Mấy ngày tới có kế hoạch gì không?" Trịnh Lan ôm người hỏi.

Quân Di xoa xoa chỗ mới hôn: "Lên núi hái thuốc."

Ánh mắt Trịnh Lan sáng lên: "Đi chung nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Có Trịnh Lan phụ giúp hái thuốc quả thực là làm ít hưởng nhiều. Đường núi gập ghềnh quanh co cũng không còn nguy hiểm, có thêm một người hỗ trợ tìm kiếm và khuân vác, mới nửa ngày đã thu hoạch bằng Quân Di làm cả ngày.

Lúc về, Trịnh Lan gộp chung gùi thuốc của hai người với nhau, đeo lên vai Quân Di rồi ngồi xổm trước mặt y: "Lên đi, ta cõng ngươi."

Quân Di sững sờ tại chỗ: "...... Không cần đâu, ta khỏe mà, sao phải cần ngươi cõng chứ?" Y đeo gùi thuốc của hai người đi vòng qua Trịnh Lan.

Trịnh Lan không nhiều lời nữa mà vác cả người lẫn gùi lên lưng rồi đi nhanh tới trước.

Đêm qua hắn nhịn không được ăn người một lần, mặc dù không làm mạnh bạo, hôm nay Quân Di cũng cố tỏ ra không sao nhưng thấy dáng đi hơi chật vật của y thì hắn vẫn đau lòng.

Quả thật Quân Di hơi khó chịu nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được, giờ phút này nằm trên tấm lưng rộng cường tráng của Trịnh Lan, y cảm thấy hết sức ngọt ngào, cúi đầu kề vào tai hắn kể những chuyện lý thú khi đi hái thuốc trước kia......

Hôm sau vẫn phải tiếp tục hái thuốc nên ban đêm Trịnh Lan ngoan ngoãn không giày vò người.

Điều này khiến Quân Di phát hiện ra thế giới mới, hái thuốc ba ngày liền, càng hái càng hăng. Trịnh Lan nhìn nhà kho chất đầy thuốc, cuối cùng không thể nhịn được nữa.

Ngày thứ tư, thời tiết âm u, Quân Di lại dẫn Trịnh Lan lên núi, chưa tới nơi thì tìm chỗ đất bằng nghỉ chân một lát.

Trịnh Lan ngoắc tay với Quân Di, mân mê một cây thảo dược vừa hái trên đường, to bằng ngón cái, lột đi vỏ ngoài lộ ra phần thân bóng loáng, cực kỳ mềm dẻo.

Quân Di vui vẻ chồm sang: "Gì thế?"

Trịnh Lan cười thầm rồi ôm người vào lòng hỏi: "Thuốc này để làm gì?"

Quân Di nhìn thoáng qua: "Thanh nhiệt giải độc, làm tan máu bầm...... Ngươi... tay ngươi đang làm gì vậy......" Quân Di ngượng ngùng túm lấy bàn tay đang thò vào quần mình, lạnh như băng làm y run rẩy.

Tất nhiên Trịnh Lan sẽ không vì chút trở ngại này mà chịu thua, một tay cởi đai lưng Quân Di, tay kia cầm thảo dược sờ soạng phía sau.

"Đừng đùa......" Quân Di không thể đối phó cả trước lẫn sau, hai tay hoàn toàn không đủ dùng. Bàn tay hư hỏng kia lướt dọc khe mông y rồi chui tọt vào chỗ sâu!

"Không được...... Đừng vào......" Quân Di sốt ruột túm cánh tay hắn: "Không được vào... Á! Ngươi nhét gì vậy?"

Trịnh Lan cười khẽ, miệng đùa nghịch tai và cổ Quân Di, liếm chỗ này, cắn chỗ kia.

Quân Di nhìn vỏ cây thảo dược bên chân Trịnh Lan rồi lại nghĩ tới vật đang nhét trong người mình, cảm thấy gợi dục không chịu nổi, cũng không thể nhìn thẳng loại thuốc này nữa.

"Ngoan, nuốt một cây cho ta xem...... Thứ này mềm lắm, sao lại vào không được chứ...... Đừng nhúc nhích, để ta cho ngươi thấy, nhất định có thể vào được mà......" Ba ngón tay Trịnh Lan kẹp cây thuốc nhét vào cửa huyệt, thân cây trơn láng giúp ích cho hắn rất lớn, sau khi nhét lọt phần đầu thì cắm vào trong rất dễ dàng. Nhiệt độ cao truyền đến từ ngón tay làm hắn càng thêm rạo rực.

"Muốn thử thì ngươi tự thử đi......" Quân Di sụp đổ.

Quân Di không có cách nào ngăn cản hắn nên cam chịu khom người bụm mặt, cổ cũng rụt lại không cho hôn, xấu hổ co rúm người rên rỉ.

Vật trơn láng lạnh buốt kia không ngừng xâm nhập, lạnh đến nỗi lỗ hậu run rẩy thít lại. Gặp phải trở ngại, vật kia đâm thẳng vào thành ruột mẫn cảm, cọ xát vách thịt non mềm một cái rồi tiếp tục chui vào trong.

"Đừng vào nữa......" Quân Di nắm chặt cánh tay ôm eo mình đề phòng chạy trốn.

Trịnh Lan cảm nhận được xúc cảm dưới tay, nhớ lại đêm đêm ân ái nóng bỏng mê hồn thì sinh lòng ghen tị với món đồ vô tri trong tay, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Nhận ra hơi thở Trịnh Lan thay đổi, Quân Di vội vàng xoay người lại: "Thật sự không thể làm bên ngoài đâu." Mặc dù không bị đông cứng nhưng nhiễm lạnh cũng rất đáng sợ!

Đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Lan nhìn Quân Di chăm chú, vẻ mặt không còn đùa cợt như lúc nãy: "Vốn dĩ ta cũng không định giày vò ngươi bên ngoài, nhưng xem ra nương tử lại nghĩ tới......" Lực tay hắn càng mạnh hơn, thân cây trượt vào một khúc dài.

"A......" Quân Di ôm bụng, lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải không phải, làm bên ngoài sẽ bị cảm lạnh, còn bị phong thấp và......"

"Vậy ăn thêm một cây đi." Trịnh Lan nhìn y nghiêm túc thuyết phục mình, cố gắng nín cười.

Quân Di khó xử nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn Trịnh Lan, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.

Trịnh Lan kiên quyết lắc đầu.

Quân Di cắn môi: "Chỉ, ừm, một cây ngắn thôi......" Cây trong lỗ hậu quá dài, còn dài hơn cả vật của Trịnh Lan nữa.

"Được," Trịnh Lan nhếch môi cười rồi cầm lấy gùi thuốc: "Ngươi tự chọn đi."

Quân Di bốc một cây vừa mảnh vừa ngắn, cẩn thận lột vỏ, sau khi đưa cho hắn thì càng thêm xấu hổ, mùa đông lạnh buốt mà cả người nóng như sắp bốc khói.

Trịnh Lan nhét cây thứ hai vào chung với cây kia, trong lúc nhét còn cố ý xoay tròn thân cây.

"Ưm......" Thân cây dài mảnh trong lỗ hậu chuyển động kéo theo thịt mềm chung quanh xoắn lại, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng. Cuối cùng chừa lại một khúc bằng đốt ngón tay, cây xanh mơn mởn thò ra ngoài, vạch cửa huyệt ra một lỗ nhỏ.

Làm xong Trịnh Lan tốt bụng buộc chặt đai lưng cho Quân Di rồi để người sang một bên, mất tự nhiên phủi quần đứng dậy: "Đi thôi, lên núi hái thuốc."

Quân Di ngồi tại chỗ không dám động, ngẩng đầu nhìn Trịnh Lan: "Có khi nào lọt vào trong luôn không?"

Trịnh Lan nhịn không được xoa nhẹ khóe mắt ửng đỏ của Quân Di: "Nếu kho nhà mình chứa không hết thuốc thì chỉ có thể cất vào chỗ đó của ngươi thôi."

Quân Di rùng mình một cái: "...... Ngày mai không hái thuốc nữa."

Trịnh Lan chỉ cười không nói gì.

"Hôm nay cũng không hái thuốc......"

Trịnh Lan gật đầu: "Được, ta cõng ngươi hay ngươi tự đi?" Rõ ràng không có ý định rút thứ kia ra.

Quân Di không muốn được Trịnh Lan cõng cho lắm, y có tay có chân có thể tự đi, nhưng bây giờ......

"Thật ra ta càng muốn nhìn ngươi tự đi hơn." Trịnh Lan cười gian.

Quân Di quả quyết đưa tay ra: "Tướng công cõng ta đi."

Trịnh Lan nhanh nhẹn soạn lại gùi thuốc rồi cõng vợ đi như bay xuống núi.

Ban đêm, Quân Di chịu xong một trận giáo huấn rã rời nằm dài trên giường, cả người tím xanh, hai chân không cách nào khép lại run lẩy bẩy, lỗ hậu đang co thắt không chỉ phun ra từng luồng tinh đặc mà bên trong còn mơ hồ thấy được vật gì đó màu đỏ.

Trịnh Lan sờ cửa huyệt mở rộng rồi luồn hai ngón tay vào, một lát sau kéo ra một cây thảo dược to dài, từng khúc từng khúc làm lỗ nhỏ bị vạch ra rồi khép lại, lần lượt rút ra năm khúc.

"Ư......" Toàn thân Quân Di không ngừng run rẩy, quay mặt nhìn nam nhân trần trụi, khàn giọng nài nỉ: "Tướng công, đừng chơi nữa được không... chịu không nổi......"

Trịnh Lan ném vật dính đầy tinh dịch xuống giường, cúi người hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Quân Di, lau sạch nước mắt trên mặt y rồi đắp kín chăn: "Ừ, không chơi nữa, ngủ đi, ta rửa cho ngươi."

Quân Di nhắm mắt lại, lập tức ngủ thiếp đi.

......

Từng ngày trôi qua, Quân Di bắt đầu nghiên cứu chế tạo mặt nạ da người có thể dùng nhiều lần cho Trịnh Lan, thỉnh thoảng đi ra ngoài khám bệnh cũng chỉ nửa ngày là về, Trịnh Lan ở nhà chế thuốc nấu cơm, không đòi theo y xuống núi nữa.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, gió bấc lạnh thấu xương thổi mạnh đến nỗi mắt mở không ra, quất vào mặt đau buốt.

Quân Di và Trịnh Lan đun một chiếc nồi đồng trong phòng, uống rượu ăn lẩu rồi tranh cãi về hình dáng mặt nạ.

Trịnh Lan kiên quyết không chịu mặt nạ xấu xí như lần trước, chẳng những không thể che giấu ngoại hình mà trái lại còn khiến người khác nhớ rõ vì quá xấu. Quân Di thì chủ trương làm mặt nạ xấu để phòng ngừa Trịnh Lan xuống núi thu hút ong bướm.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Mới đầu hai người còn tưởng mình nghe lầm, tuyết lớn thế này đâu còn ai lên núi nữa. Nhưng nghe mấy tiếng gọi "Quân đại phu", Quân Di cản lại Trịnh Lan đang định đứng dậy rồi đội mũ rộng vành ra ngoài xem. Lần trước Vương Tề nhìn thấy mặt thật của Trịnh Lan khiến Quân Di rất lo lắng.

Giây lát sau, Quân Di vội vàng về phòng thu dọn dụng cụ khám bệnh: "Có phụ nhân khó sinh hai ngày rồi, e là không ổn, cả mẹ lẫn con đều không chịu nổi, ta phải xuống núi xem thử."

Trịnh Lan cũng mặc đồ: "Ta đi với ngươi."

Quân Di nắm chặt tay hắn: "Không được, lần này là quan viên tìm đến, ta phải cưỡi ngựa xuống núi ngay nên không có thời gian làm mặt nạ cho ngươi. Ngươi tuyệt đối, tuyệt đối không được để bất kỳ quan binh nào nhìn thấy, biết chưa?"

Trịnh Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quân Di, "ừ" một tiếng rồi cởi áo choàng của mình khoác cho y: "Đường trơn lắm, nhớ phải cẩn thận đấy."

Quân Di cười rồi hôn trộm hắn một cái, xách rương thuốc đi vào mưa tuyết mù trời......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro