Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự lấy đi."

Hứa Lan Ý đói bụng đã lâu, lại còn bị món ngon dụ dỗ nên đành phải ôm cổ Giang Thác rồi ngoan ngoãn thè lưỡi liếm trong miệng hắn.

"Em ăn hết rồi còn gì." Hứa Lan Ý nhả môi Giang Thác ra, giọng nói có chút tủi thân.

"Nó tự tan mà." Giang Thác hồi tưởng lại hương vị có thể so sánh với nụ hôn lúc nãy, tim đập rộn ràng, dương vật vừa bắn xong lại cương cứng, giọng cũng khàn đi, "Muốn ăn nữa không?"

"Ừm."

Giang Thác cười xấu rồi múc một muỗng bánh kem bôi lên dương vật mình, "Đến ăn đi."

Hình như Hứa Lan Ý cũng chẳng thấy có gì không đúng, thấy bánh kem trên gậy thịt sắp tan ra vì nhiệt độ cao thì vội vàng quỳ xuống bưng dương vật thiếu niên liếm láp.

Bánh kem thơm ngọt hòa lẫn mùi xạ hương nồng đậm khiến anh không phân biệt được rốt cuộc mình đang ăn hay đang bú cu. Hậu quả của việc ăn bánh kem kiểu này là chỉ chốc lát sau hai người lại quấn lấy nhau.

Hứa Lan Ý đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt nên không để ý đêm nay điện thoại mình rung mấy lần nhưng đều bị Giang Thác lén lút tắt đi, cuối cùng còn khóa máy.

Hoang dâm vô độ hết ngày thứ ba, ngày thứ tư Hứa Lan Ý mở mắt ra mới chính thức tỉnh táo lại. Nhìn thấy dấu vết làm tình khắp phòng và thiếu niên ngủ cạnh mình, Hứa Lan Ý lập tức lạnh mặt ngồi dậy.

Đúng lúc này, Giang Thác cũng tỉnh theo.

"Sao dậy sớm thế?" Thiếu niên quen tay định kéo người sang nhưng lại phát hiện đối phương lạnh lùng tránh đi, ánh mắt không còn mờ mịt như hai ngày trước mà đầy vẻ lạnh lùng xa cách, vô tình đến nỗi có thể giết chết mình, hoàn toàn không còn vẻ nũng nịu bám người như hôm qua.

Xem ra triệu chứng kỳ lạ kia đã biến mất.

"Chuyện này là sao?" Bàn tay Hứa Lan Ý giấu trong chăn hết nắm lại buông, hết buông lại nắm, đến khi mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay mới tỉnh táo lại.

"Đừng nói với tôi anh không nhớ gì nhé." Giang Thác ngồi dậy để lộ nửa thân trên chi chít vết cào và vết cắn, "Anh quấn lấy tôi làm suốt ba ngày ba đêm còn gì."

Hứa Lan Ý thấy dấu vết trên người Giang Thác thì con ngươi hơi co lại, dường như không tin đó là do mình gây ra, hơn nữa có quá nhiều thông tin đang quay cuồng trong đầu anh, thật sự không biết nên bắt đầu tiêu hóa từ đâu.

"Xin lỗi, mấy ngày nay đầu óc tôi không tỉnh táo nên không biết mình làm gì." Giọng điệu Hứa Lan Ý lạnh tanh như thể mình chưa từng làm mấy chuyện kia.

"Thế à?" Nghe vậy Giang Thác cười giễu, mặc dù hắn biết hai ngày trước Hứa Lan Ý hơi bất thường, cũng đã chuẩn bị tâm lý sau khi anh tỉnh lại sẽ trở mặt không quen biết, nhưng khi thấy anh tuyệt tình như thế vẫn hơi sốc, "Nhưng anh biết rất rõ người làm với mình là ai mà."

Hứa Lan Ý biến sắc nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên thốt ra ba chữ: "Tôi không biết."

Giang Thác nhếch môi, nhìn chằm chằm Hứa Lan Ý rồi chậm rãi nhích tới gần, muốn tìm ra dấu vết của sự dối trá trong mắt anh.

"Lúc làm tình gọi Tiểu Thác Tiểu Thác quên cả trời đất, thế mà tỉnh lại không biết mình gọi ai, Hứa Lan Ý, anh nói dối vụng về quá đấy."

"Tôi thật sự không biết." Dù chứng cứ vô cùng xác thực nhưng Hứa Lan Ý vẫn chối đến cùng.

Thấy ánh mắt Giang Thác nhìn mình càng lúc càng nguy hiểm, khí tức trên người cũng càng lúc càng mạnh, anh biết mình không thể ở chung giường với thiếu niên để trần này nữa, thế là cố chịu đựng cảm giác toàn thân bủn rủn vội vã xuống giường đi vào phòng tắm.

Thấy Hứa Lan Ý chạy trốn mà đít còn chảy tinh dịch của mình, Giang Thác cũng không còn tức giận, dù sao họ vẫn còn ở chung nhà rất lâu, đối phương đã nói không nhớ thì mình sẽ có cách khiến anh nhớ lại.

*

"Mấy ngày nay em làm gì mà không nghe máy hả?!"

Hứa Lan Ý vừa bật điện thoại lên đã thấy hơn mười cuộc gọi lỡ của Giang Nghiệp Thành, vừa ấn nút gọi lại thì Giang Thác đi ra từ phòng mình, dựa vào tường cười như không cười nhìn anh trên sofa.

"Bị cảm, uống thuốc xong ngủ hai ngày liền."

Giọng Hứa Lan Ý khàn khàn, mang theo giọng mũi nặng quả thực rất giống bị cảm.

"Thế à, không sao chứ?" Nghe tin Hứa Lan Ý bị bệnh, Giang Nghiệp Thành lập tức dịu giọng.

"Không sao, khỏe rồi."

"Để anh gọi người tới nhà khám cho em."

"Không cần đâu."

Trong lúc nói chuyện, Giang Thác đi tới ngồi cạnh Hứa Lan Ý, thấy anh còn đang trò chuyện với Giang Nghiệp Thành qua điện thoại thì không khỏi khó chịu, bàn tay phía sau âm thầm bóp mông Hứa Lan Ý một cái.

"Ưm......" Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng dường như thân thể vẫn nhớ rõ cảm giác này, Giang Thác vừa tới gần thì Hứa Lan Ý lại có cảm giác phát sốt, bị bóp mông làm anh giật nảy mình, buột miệng phát ra âm thanh.

"Sao thế?"

"Không có gì." Hứa Lan Ý liếc trộm camera rồi đứng dậy đi ra vườn. Cũng may Giang Thác không đi theo mà vẫn thản nhiên ngồi bắt chéo chân trên salon.

"Thằng nhóc Giang Thác kia có nhà không?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tim Hứa Lan Ý khẽ run lên.

"Có."

"Dạo này không có gì bất thường chứ?"

"Bất thường?" Hứa Lan Ý nhất thời không hiểu ý Giang Nghiệp Thành.

"Ý anh là không có hành vi gì lạ chứ?"

Trong đầu Hứa Lan Ý chợt hiện ra những hình ảnh rời rạc mấy ngày qua, mặc dù hầu hết đều mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra trước khi quan hệ. "Bệnh" của mình tái phát có thể là do mùi trên người Giang Thác gây ra.

Chuyện này có tính là bất thường không?

Tai Hứa Lan Ý nóng bừng. Anh cũng không định nói ra chuyện này mà chỉ hời hợt nói với đầu dây bên kia: "Không có."

"Vậy được. Anh sắp về nước rồi, nếu nó có điểm nào bất thường em phải báo ngay cho anh nhé."

"Ừm." Cúp máy xong Hứa Lan Ý vẫn hơi băn khoăn, anh hiểu Giang Nghiệp Thành rất rõ, lão chẳng mấy quan tâm đứa con trai này, nhưng gần đây lời nói và hành động lại hơi khác thường, chắc không phải có liên quan đến chuyện mình đang điều tra chứ......

"Nói xong rồi à?" Hứa Lan Ý đang trầm tư thì Giang Thác đi tới.

"Cậu có muốn tìm mẹ mình không?"

"Hả?" Giang Thác bị câu hỏi đột ngột của Hứa Lan Ý làm ngớ người.

"Ý tôi nói mẹ ruột của cậu ấy."

"Mười tám năm rồi, tôi còn tìm bà ấy làm gì." Giang Thác mất tự nhiên cào mái tóc gội xong vẫn chưa khô, đột nhiên kề vào tai Hứa Lan Ý thì thầm bằng giọng điệu lưu manh, "Chẳng phải mẹ tôi đang đứng ngay đây sao?"

"Đừng nói đùa lung tung. Còn nữa, đừng dựa sát tôi như thế." Hứa Lan Ý thản nhiên kéo ra khoảng cách giữa hai người, vẻ mặt lạnh lùng như gặp người lạ, "Chuyện mấy ngày qua xem như...... sai lầm ngoài ý muốn đi. Hy vọng cậu có thể quên hết mọi chuyện. Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu, xin lỗi."

Lên giường với một cậu nhóc nhỏ hơn mình tám tuổi thực sự quá hoang đường.

"Lạnh lùng thật đấy."

Giang Thác tặc lưỡi, hương hoa thanh xà thoang thoảng vẫn còn vương vấn trên chóp mũi, chẳng biết chơi anh trong trạng thái này có thú vị hơn không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro