Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thác chưa kịp làm gì thì buổi chiều Hứa Lan Ý đột nhiên ra ngoài một chuyến, mãi đến tối hôm sau vẫn chưa về. Giang Thác không có điện thoại nên không thể liên lạc, càng không đoán được đối phương sẽ đi đâu, chỉ có thể ở nhà chờ đợi.

Chắc không phải người kia trốn mình đấy chứ...... Nhưng anh chẳng đem theo thứ gì, ngay cả xe cũng còn trong gara nên chắc không đi xa đâu. Nhưng không đem theo gì mới thuận tiện chạy trốn......

Giang Thác bị những ý nghĩ vẩn vơ của mình làm bực bội bất an, đành phải cầm điều khiển từ xa bấm TV loạn xạ. Đột nhiên một bản tin thu hút sự chú ý của hắn.

"Đây là vụ án tương tự thứ tư xảy ra ở thành phố này trong những năm gần đây. Cảnh sát rất chú trọng việc này......"

Trên TV, một cảnh sát hình sự mặc đồng phục màu đen đang trả lời phỏng vấn, nhắc nhở dân chúng chú ý an toàn khi ra đường. Bởi vì gần đây lại xảy ra một vụ mất tích không rõ manh mối, người mất tích là một nam sinh viên năm nhất ở thành phố này, tính cả hai ba năm trước thì đây đã là vụ thứ tư.

Sở dĩ Giang Thác dừng lại ở bản tin này là vì cảnh sát đẹp trai nhưng lạnh lùng trên TV. Không hiểu sao vừa nhìn thoáng qua hắn đã cảm thấy anh khá quen, nhưng lại không nhớ mình từng gặp anh ở đâu. Liếc nhìn dòng giới thiệu bên cạnh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tạ Tri Ly, một cái tên vừa hiếm thấy vừa xa lạ.

Hắn thật sự không biết.

Đúng lúc này, Hứa Lan Ý trở về.

Anh không chạy trốn! Ý nghĩ này khiến nỗi bực bội của Giang Thác lập tức tan biến sạch.

Nhưng Hứa Lan Ý cũng chẳng ngó ngàng gì tới hắn, sau khi về nhà chỉ liếc nhìn bản tin trên TV rồi đi thẳng về phòng.

"Anh đi đâu vậy?" Giang Thác sốt ruột đứng dậy gọi người đang tránh mặt mình.

"Không liên quan đến cậu."

Hiển nhiên Hứa Lan Ý không muốn nhiều lời với Giang Thác, đang định vặn tay nắm mở cửa phòng thì bị Giang Thác bước nhanh tới kéo qua đè vào tường.

Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ tức giận. Bỗng nhiên cảm thấy mình giống hệt tên ngốc vì lo lắng cho anh suốt hai ngày nay.

"Sao, lúc trên giường thì ôm tôi không buông, chỉ muốn tôi lấp đầy anh mỗi phút mỗi giây, giờ xài xong ngay cả nhìn cũng không muốn hả?"

Lời Giang Thác nói khiến vành tai Hứa Lan Ý thoáng chốc đỏ bừng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu sau mới khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, yên lặng quay mặt đi. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự áp đảo mạnh mẽ từ cậu nhóc đã từng ngây thơ kia.

"Tôi biết chuyện này là lỗi của mình, cậu sỉ nhục tôi cũng không trách, nếu cậu vẫn cảm thấy ghê tởm thì tôi sẽ nhanh chóng biến mất khỏi mắt cậu."

"Cái gì?" Nghe thấy hai chữ "biến mất", Giang Thác biến sắc.

Hứa Lan Ý quay đầu lại, chậm rãi nhìn vào mắt Giang Thác.

"Tôi sắp đi rồi."

Mọi chuyện đã đến lúc kết thúc. Nếu không có sự cố kia, lẽ ra mình có thể rời đi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Đột nhiên nghe thấy tin này, Giang Thác chỉ thấy trong đầu ong ong, bàn tay chống tường bắt đầu run nhẹ.

"Ai cho anh đi?! Anh nghĩ Giang Nghiệp Thành sẽ cho anh đi sao?!"

"Ông ta có cho tôi đi hay không cũng chẳng quan trọng." Có vẻ như Hứa Lan Ý đã quyết tâm rời đi nên giọng nói cực kỳ bình tĩnh.

"Anh muốn bỏ rơi tôi sao?!"

Chẳng biết vì phẫn nộ hay cảm xúc nào khác mà giọng Giang Thác hơi run làm tim Hứa Lan Ý thắt lại, chợt sinh ra một nỗi áy náy. Giống như mình là chủ nhân máu lạnh chuyển nhà đi mà bỏ thú cưng lại vậy.

"Đây đâu phải bỏ rơi. Cậu đã trưởng thành, sắp lên đại học rồi, có tôi hay không cũng chẳng quan trọng, hơn nữa cậu ghét tôi lắm mà."

Trước đây quan hệ giữa họ vốn đã không tốt, Giang Thác cực kỳ ghét mình, cứ tưởng khi nói cho hắn biết tin này thì hắn sẽ vui lắm.

"Đúng là tôi cực kỳ ghét anh." Giang Thác gằn từng chữ.

Nghe đối phương chính miệng nói ra câu này, không hiểu sao Hứa Lan Ý cảm thấy tim mình nhói lên.

"Nhưng anh biết rõ tôi ghét anh mà còn quyến rũ tôi, quyến rũ xong lại bỏ đi. Hứa Lan Ý, anh đúng là rắn độc máu lạnh mà!" Hai mắt Giang Thác đỏ ngầu, thô bạo lột quần Hứa Lan Ý.

"Cậu làm gì vậy!" Hứa Lan Ý cảm nhận được nửa thân dưới lạnh lẽo, một giây sau chân trái bị Giang Thác nâng lên.

"Hôm kia còn lắc mông chảy nước dưới người tôi, cầu xin tôi chơi anh, giờ lại ra vẻ thanh cao nói đi là đi, Hứa Lan Ý, anh tưởng tôi là gậy rung miễn phí đấy à!"

"Cậu thả tôi ra trước đã! Đây là không đúng! Không thể tái phạm...... a...... sai lầm như vậy nữa!"

Giang Thác không chỉ cao hơn Hứa Lan Ý một cái đầu, muốn khống chế đối phương quả thực dễ như trở bàn tay, cộng thêm mùi bách xù ngào ngạt trên người, chưa đầy một khắc sau đã làm Hứa Lan Ý khô nóng bứt rứt.

Thân thể này tựa như đã xác định chủ nhân.

"Tôi còn chưa làm gì mà anh đã chảy nước rồi à." Giang Thác kinh ngạc đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ đỏ mềm, chỗ đó rỉ ra chút nước, mặc dù không nhiều bằng mấy ngày trước nhưng dâm đãng như vậy vẫn làm hắn kinh ngạc, "Nói không thể tiếp tục phạm sai lầm mà sao còn chảy nước vậy mẹ kế?"

"Ưm a! Đừng, đừng nhét vào! Ư a......"

"Đít ướt sũng thế này còn giả bộ thanh cao gì nữa." Giang Thác cười nhạo, ngón tay nhanh chóng đút vào mấy lần, thấy chỗ đó đã hết sưng hoàn toàn, trở lại mềm mại chặt khít như ban đầu, thế là cởi phăng quần mình rồi móc dương vật cứng ngắc ra muốn thọc vào.

"Không được, không được! Mau thả tôi ra đi!" Hứa Lan Ý hốt hoảng lắc đầu với Giang Thác, đôi mắt vô thức nhìn sang hành lang bên phải.

Lúc này Giang Thác mới hiểu Hứa Lan Ý sợ hãi như vậy có thể là vì phòng khách có gắn camera. Chỉ cần xoay nhẹ camera là có thể nhìn thấy chuyện mờ ám họ đang làm.

"Thì ra anh sợ bị cha tôi thấy à." Giang Thác đột nhiên nở nụ cười như ác quỷ, chẳng những không buông ra mà còn đâm thẳng dương vật vào lỗ nhỏ, "Chẳng phải anh sắp đi à? Bị ông ta thấy cũng đâu có sao."

"A ưm —!"

Hứa Lan Ý kìm lại tiếng rên của mình, chỉ có nước mắt sinh lý âm thầm tuôn ra như mưa. Nếu không phải đang dựa vào tường chắc anh đã bủn rủn ngã khuỵu xuống đất, trong lần quan hệ trước hay thậm chí là lúc thủ dâm anh đều ở trong trạng thái mụ mẫm đầu óc, đây là lần đầu tiên làm tình khi đang tỉnh táo như vậy, anh có thể cảm nhận được dương vật thiếu niên thô cứng nóng hổi đến mức nào, quy đầu to tròn từ từ phá vỡ thân thể mình ra sao, ma sát thành ruột nhạy cảm bên trong rồi không ngừng đâm vào chỗ sâu.

Càng đáng sợ hơn là camera cách đó không xa vẫn đang bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro