Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ỡm ờ bò đến trước sofa đối diện camera, Hứa Lan Ý đã khóc thở không ra hơi, khuỷu tay và đầu gối trầy trụa đỏ ửng, lỗ nhỏ đỏ mềm bị chịch biến thành màu đỏ sẫm dâm mỹ, mỗi lần dương vật rút ra lại kéo theo thịt mềm và nước dâm ngọt ngào, mông bị va đập đỏ bừng một mảng, chỉ cần chạm nhẹ cũng làm anh run bắn.

Đúng lúc này, Giang Thác đột nhiên bế Hứa Lan Ý từ phía sau, cánh tay đỡ hai chân anh, đối diện với camera trong tư thế bế trẻ con đi tiểu.

Nếu lúc này bên kia camera có người thì không chỉ thấy rõ mặt họ mà còn thấy được dương vật to bằng cánh tay trẻ con nhanh chóng ra vào lỗ đít đỏ ửng.

"A a —! Đừng! Đừng như vậy! Ư a!" Hứa Lan Ý xấu hổ đến nỗi toàn thân đỏ bừng, sau khi giãy giụa mới phát hiện làm vậy chỉ càng khiến dương vật trong cơ thể đâm vào sâu hơn, cuối cùng đành bịt tai trộm chuông đưa cánh tay che kín đôi mắt rơi lệ lã chã, cố ngăn mình không nhìn phía trước.

"Anh căng thẳng quá nhỉ." Giang Thác bị Hứa Lan Ý kẹp chặt làm mồ hôi chảy đầm đìa, khàn giọng hỏi, "Sợ bị ông ta phát hiện vậy sao?"

"Không được! Ư ư..... sẽ bị phát hiện thật đó!"

"Giờ thì sợ mà sao lúc quyến rũ tôi không sợ hả?"

Giang Thác liếm vành tai xinh xắn của Hứa Lan Ý một cái, dương vật chằng chịt gân xanh liên tục ngoáy vào miệng khoang.

Môi dưới Hứa Lan Ý đã bị cắn trắng bệch. Anh biết mình không có lý do phản bác, nếu lúc đó mình không nổi lên phản ứng, không trần truồng chảy nước dầm dề trước mặt hắn thì chuyện đã chẳng đến nước này.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó anh thật sự không nhớ rõ lắm.

"Lấy tay ra." Giang Thác vừa đâm rút vừa vùi đầu mút cổ Hứa Lan Ý. Hắn nhớ loáng thoáng mỗi khi mình liếm cổ anh thì khoang thịt trong chỗ sâu sẽ mở ra. Nhưng lần này dù Giang Thác cắn mút chỗ thịt mềm kia cỡ nào, nó vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

"Ư ư..... Đừng...... nấc...... đâm vào đó...... sẽ mở ra! A a a!"

Dù miệng nhỏ chưa mở ra nhưng khoái cảm khi bị cắm cũng quá mãnh liệt, cuối cùng Hứa Lan Ý vừa khóc vừa bắn tinh.

"Bắn nhanh thật." Giang Thác cười khẽ rồi liếc nhìn camera, "Bị ông ta nhìn mà sướng vậy sao?"

Lời nói của Giang Thác nhắc nhở Hứa Lan Ý đang choáng váng rằng có thể bên kia camera có người!

Thân thể vừa thả lỏng lại căng cứng.

"Chắc ông ta thấy người tình bé nhỏ của mình bị con trai mình ôm vào ngực, bị chịch bắn ra sàn rồi."

"Đừng nói nữa!"

Hứa Lan Ý quả thực sắp phát điên, toàn thân run dữ dội như thể một giây sau sẽ ngất xỉu.

"Rõ ràng anh nứng lắm mà, lỗ dâm còn kẹp chặt tôi không thả đây này, có phải lại sắp phun nước rồi không?"

"Ưm! Tôi, tôi không phải...... Cậu đừng nói nữa ư ư....."

Hứa Lan Ý khóc lóc lắc đầu.

"Nếu bị ông ta thấy thì anh định làm thế nào?" Giang Thác hoàn toàn không để ý người khóc thút thít trong ngực mà vẫn luôn miệng kích thích anh.

"Ư..... tại, tại sao......" Phải làm nhục tôi như vậy. Hứa Lan Ý không nói hết nửa câu còn lại, bởi vì anh biết khi banh chân ra trước mặt Giang Thác thì đã tự biến mình thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng.

"Anh nói không nhớ gì mà, chẳng phải tôi đang nhắc anh nhớ lại sao?"

Nói xong Giang Thác ôm người ngồi xuống sofa rồi bắt đầu ưỡn eo đâm rút cực nhanh. Hắn biết Hứa Lan Ý chỉ xuất tinh thôi hoàn toàn không đủ, phải chịch anh đến khi lỗ đít phun nước mới là cực khoái thật sự.

"A a a! Đâm mạnh quá, a ưm...... Chịu không nổi! Mông nóng quá, sắp rách rồi...... Ư ư....." Tư thế này khiến Hứa Lan Ý không có điểm tựa mà chỉ có thể ngồi lên dương vật Giang Thác, nhưng như vậy chỉ khiến gậy thịt thô to cắm vào sâu hơn, chưa đầy một khắc sau anh đã bị chịch toàn thân run rẩy, nước dâm tuôn lênh láng.

"Giờ nhớ ra chưa? Lúc đó chính anh đã nhào tới đòi ăn chim tôi rồi bắt tôi đâm lút cán vào trong, chịch anh lên đỉnh phun nước như phụ nữ!"

"Ưm......"

"Sau đó vẫn là anh chủ động xin tôi đâm vào khoang thịt trong sâu, bảo tôi xuất tinh vào đó."

"Không...... Không thể nào!"

"Tiếc là bây giờ chỗ này không mở ra, nếu mở ra thì tôi sẽ đâm lút cán, anh sẽ sướng đến nỗi lắc mông liên tục rồi gào thét "Chim bự của Tiểu Thác chịch anh sướng quá"."

"Không thể nào!" Hứa Lan Ý hoàn toàn không tin mình sẽ nói ra lời thô tục như vậy!

"Xem ra vẫn chưa nhớ được, chắc phải làm thêm mấy lần nữa thôi."

Lời Giang Thác nói lập tức dọa Hứa Lan Ý biến sắc, "Không được! A a...... Đừng làm nữa!"

"Vậy nói tôi nghe xem, còn muốn đi nữa không?"

Hứa Lan Ý đã bị chịch sợ, chỉ muốn Giang Thác buông tha mình sớm một chút, vì vậy lần này lắc đầu ngay chẳng chút do dự.

"Không...... Ưm a...... Không đi ư ư..... Cậu đừng làm nữa......"

"Anh là người lớn, đã nói thì phải giữ lời đấy." Đạt được câu trả lời mình muốn, cuối cùng Giang Thác cũng lộ ra ý cười, "Được thôi, nhưng không có chim bự chơi anh, anh lại lẳng lơ như thế thì có nhịn nổi không? Chắc không phải lại đi tìm đàn ông khác chơi mình đấy chứ?"

Câu sỉ nhục này làm Hứa Lan Ý thít chặt mông, lỗ nhỏ điên cuồng run rẩy.

"Mặc dù bọn họ lớn tuổi hơn tôi nhưng bảo đảm chim không bự bằng tôi đâu. À phải, Du Trì gì đó cũng thích anh lâu lắm rồi nhỉ, hai người đã làm chưa?"

"Giang Thác!!"

Toàn thân Hứa Lan Ý đỏ bừng, xấu hổ giận dữ gọi tên thiếu niên, nào ngờ người kia đột nhiên vùi đầu vào cổ anh, giọng nói buồn bã nghe hơi tội nghiệp:

"Đừng bỏ tôi."

Tim Hứa Lan Ý chợt thắt lại.

Nhưng cảm xúc vi diệu này chưa kịp thành hình đã bị câu kế tiếp của sói con đập nát.

"Hứa Lan Ý, không có lệnh của tôi thì anh không được đi."

"Đây là cái giá anh phải trả vì đã quyến rũ tôi."

Nói xong Giang Thác nhanh chóng đâm rút mấy lần, khi anh thét chói tai lên đỉnh phun nước thì tinh dịch hắn cũng bắn ra theo.

"A a a!" Trong cơn cực khoái Hứa Lan Ý chợt nhớ lại khoái cảm khi tinh dịch ồ ạt bắn vào làm bụng phình to, phía trước lại tiểu ra tí tách.

"Ư....." Tiểu xong Hứa Lan Ý vẫn còn đờ đẫn.

"Xem ra cơ thể anh không chỉ nhớ rõ cách ăn chim đàn ông mà còn nhớ bài tiết không kiềm chế nữa nhỉ."

Câu sỉ nhục nặng nề làm não Hứa Lan Ý thiếu oxy, hai mắt tối sầm, trước khi chìm vào hôn mê, nước mắt anh vẫn không ngừng trào ra.

Kết thúc thật rồi. Mọi chuyện tồi tệ đều bị nhìn thấy......

Mới đầu anh chỉ mong mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, nhưng tên ngốc này cứ nhất quyết kéo mình vào cuồng phong bão táp.

Phát hiện người trong ngực lại xấu hổ ngất đi, lúc này Giang Thác mới tỉnh táo lại, rút dương vật vừa bắn xong ra khỏi cơ thể đối phương.

"Hầy." Hình như mẹ kế đáng yêu của hắn vẫn chưa phát hiện trên camera không có chấm sáng màu đỏ như mọi khi. Đúng là mỹ nhân ngốc nghếch bị lừa mà vẫn không biết, Giang Thác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro