Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày qua, đây không phải lần đầu tiên Hứa Lan Ý hôn mê vì tình dục mãnh liệt, nhưng lại là lần đầu tiên chìm vào ký ức nặng nề kia sau khi hôn mê......

Bầu không khí trong sảnh cũng khiến người ta khó thở như sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ.

Tấm rèm trắng và lớp voan đen bị gió thổi tung, một tia chớp sáng rực lóe lên, sau đó mưa to như hạt đậu nện vào cửa sổ lộp độp, hòa lẫn với tiếng khóc thút thít trong nhà tang lễ khiến bầu không khí vốn trang nghiêm càng thêm ngột ngạt.

Từng nhóm người phúng viếng mặc đồ đen lần lượt đến rồi đi, nhưng có một người luôn đứng sau đám đông, yên lặng nhìn chăm chú bức ảnh đen trắng của ông lão đặt giữa bàn thờ.

Đợi lễ phúng viếng kết thúc, người trong linh đường lần lượt ra về, lúc này gã đàn ông đứng cạnh di ảnh mới chú ý đến nam sinh ở lại cuối cùng, vừa thấy gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng kia thì ánh mắt lập tức thay đổi, dường như nghĩ đến gì đó nên gã âm thầm liếm môi, trưng ra vẻ mặt đau buồn hơn rồi bước nhanh tới.

"Cậu là con trai Hứa Như Thanh đúng không?"

"Vâng. Chào ngài, cháu tên Hứa Lan Ý."

"Đến viếng cha tôi mà sao không lên."

"Chuyện nhà họ Giang...... Cháu rất xin lỗi." Hứa Lan Ý cúi gập người trước gã đàn ông.

"Cũng đâu phải lỗi của cậu. Nghe nói cậu đang học đại học à?"

"Năm thứ tư rồi ạ."

"Chuyện cha mẹ cậu tôi cũng buồn lắm." Gã đàn ông lộ ra vẻ mặt bi thương, "Nghe nói cậu không còn người thân nào cả, sau này sống một mình chắc sẽ khó khăn lắm nhỉ?"

"Ngài yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để bồi thường."

Nghe gã đàn ông nhắc đến cha mẹ mình, nỗi đau ẩn sâu dưới đáy lòng Hứa Lan Ý lại cuồn cuộn dâng lên mắt, nhưng anh vốn là người mạnh mẽ nên vẫn cố dằn xuống. Anh hiểu ý gã nên cố gắng đưa ra câu trả lời khiến đối phương hài lòng nhất.

"Nếu tôi nói chẳng những không bắt em bồi thường mà còn có thể đảm bảo cho em nửa đời sau cơm áo không lo thì sao?"

"?"

"Chỉ cần tốt nghiệp xong em đi theo tôi là được rồi." Trong linh đường trang nghiêm, Giang Nghiệp Thành đột nhiên tới gần thì thầm với Hứa Lan Ý. Rõ ràng đang ở nơi vừa trang nghiêm vừa u buồn nhưng gã đàn ông lại nở một nụ cười không hợp tình huống, mặc dù chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi.

Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, ngọn nến trắng lập lòe trên bàn thờ, Giang Quốc Phồn trong di ảnh có khuôn mặt hiền từ, khóe miệng còn mang theo ý cười, yên lặng nhìn chăm chú hai người trong linh đường.

Nghe ra thâm ý trong lời nói của Giang Nghiệp Thành, Hứa Lan Ý lập tức sởn gai ốc, vừa kinh ngạc vừa khó chịu.

"Xin lỗi. Cháu sẽ bồi thường." Nói xong Hứa Lan Ý lạnh lùng đi ra linh đường, bước vào màn mưa.

Đúng lúc này, một người cầm dù đen xuất hiện cách đó không xa......

"Ầm ầm ——"

Tiếng sấm vang dội chợt đánh thức Hứa Lan Ý đang ngủ mê, cảnh tượng trong mơ cũng đột ngột kết thúc. Ngoài cửa sổ đang mưa tầm tã hệt như hôm đó.

Hứa Lan Ý đầm đìa mồ hôi lạnh ngồi dậy trên giường, hồi lâu sau mới nhận ra mình đang ở đâu, những hình ảnh trước lúc hôn mê tràn vào đầu anh như sóng thần.

Tên nhóc hư đốn Giang Thác này!

Hứa Lan Ý mắng thầm rồi vội vàng đưa tay mò lấy điện thoại cạnh giường xem đồng hồ, 3 giờ 40 phút sáng, chỉ có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Giang Nghiệp Thành, tính theo múi giờ chắc ở chỗ lão đang là sáng sớm.

"Sao camera bị sút dây vậy?"

Nhìn thấy câu này, Hứa Lan Ý thở phào nhẹ nhõm rồi ném điện thoại sang một bên. Ngày mai cứ nói với lão bị sét đánh là được rồi.

Hứa Lan Ý nhích mông, chỗ đó cũng không dính tinh dịch nhờn nhẫy khó chịu, đoán chừng Giang Thác đã rửa sạch cho anh, hơn nữa ga giường đệm chăn cũng đã được giặt sạch phơi khô.

Lần sau tuyệt đối không thể làm bậy nữa! Hứa Lan Ý âm thầm nghiến răng.

Tỉnh giấc vào giờ này không còn thấy buồn ngủ, cộng thêm Giang Nghiệp Thành và Giang Thác một già một trẻ thay nhau tra tấn mình trong mơ và hiện thực khiến Hứa Lan Ý hết sức đau đầu.

Hậu quả của việc ngủ không được là nằm trằn trọc trên giường, cố quên đi nhưng lại cứ vô thức nhớ tới, chẳng hạn như cuộc làm tình đêm nay......

Sự căng thẳng tột độ và kích thích mãnh liệt khiến bây giờ nhớ lại tim anh vẫn còn đập loạn, cảm giác dương vật thô to cắm vào lỗ nhỏ vẫn còn rõ mồn một, miệng khoang trong chỗ sâu bị va chạm mạnh bạo đang ngứa ran, tựa như vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Chẳng biết có phải vì phóng túng trên giường mình mấy ngày liền hay không mà Hứa Lan Ý cứ cảm thấy ga giường đã giặt sạch vẫn còn đọng lại mùi hương của Giang Thác. Anh cuộn chăn lại rồi trùm kín mình.

Hương bách xù thoang thoảng ngửi rất dễ chịu, hòa với mùi nước mưa ngoài cửa sổ mang đến cảm giác vô cùng an tâm.

Cơ thể bị khai phá dường như nếm được sự mỹ diệu của tình dục nên vừa nhớ lại khoái cảm sung sướng tột độ kia thì một luồng nước dâm đột nhiên chảy ra.

Trong lòng Hứa Lan Ý giật thót, muốn phớt lờ cảm giác này để mình mau chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng nửa tiếng sau càng lúc càng tỉnh táo. Ngoài cửa sổ vẫn mưa to gió lớn sấm chớp rền rĩ, cuối cùng anh đành phải mở két ngầm ra. Anh nhớ mình có một cái trứng rung mới mua chưa thử lần nào.

Trong chăn, trứng rung không dây nhỏ gọn bị nhét vào cơ thể, Hứa Lan Ý chưa kịp bật công tắc thì cửa phòng đột ngột mở ra.

"Anh không ngủ à?" Trong bóng tối, Giang Thác thấy Hứa Lan Ý mở to mắt nhìn mình thì hơi chột dạ, "Tôi đánh thức anh hả?"

"Cậu sang đây làm gì?" Hứa Lan Ý lập tức lạnh mặt, trên mặt viết đầy câu "Nhân vật nguy hiểm phải cảnh giác cao độ" .

"Cảm giác trên lầu không an toàn lắm, sấm chớp như sắp bổ xuống đầu tôi vậy." Giang Thác đi tới cạnh giường, hất văng dép lê rồi chui vào chăn, hoàn toàn không xem mình là người ngoài, "Tôi muốn ngủ với anh."

"Cậu tới phòng khách ngủ đi." Hứa Lan Ý lạnh lùng giật chăn lại.

"Có phải chưa ngủ chung lần nào đâu, yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết." Dù sao đêm nay hắn đã đắc tội với Hứa Lan Ý không nhẹ, lúc mất lý trí Giang Thác không sợ trời không sợ đất nhưng sau khi tỉnh táo lại thì lập tức hối hận, sợ mẹ kế thật sự làm ngơ mình.

"Không được." Hứa Lan Ý không cho hắn đường lui, "Cậu không đi thì tôi đi."

"Đừng mà. Thật ra ban ngày camera bị sút dây rồi, ông ta không thấy được đâu." Giang Thác vội vàng kéo tay anh, kết quả sờ trúng điều khiển trứng rung mà Hứa Lan Ý đang cầm, "Anh cầm gì vậy?"

"Không có gì." Hứa Lan Ý muốn giấu đi nhưng lại bị Giang Thác cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro