C.132: Người quen xa lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suýt chút nữa Địch Lê đã ngưng cả thở.

Đang hít thở không thông tự dưng cậu lại nhớ tới một chuyện. Cậu nhớ ra mình đã gặp gương mặt của gã 'xanh huỳnh quang' này ở đâu rồi, chính là trong ảnh!

Vốn dĩ cậu không hề có ấn tượng rõ với gã 'xanh huỳnh quang' ấy không phải là do trí nhớ cậu không tốt, cũng không phải là do đối phương yếu kém gì. Mà là vì cậu chỉ gặp gã ta qua một tấm ảnh chụp. Vào giai đoạn kiểm tra thứ nhất , trong ngôi nhà của Shirley.

Trên tủ kính ở thư phòng có một thùng giấy, bên trong chứa đầy những vật linh tinh. Những món đồ nhỏ đã bị hỏng, mặt đồng hồ, bóng tennis, tập giấy note cũ, còn có cả một đống album ảnh ở trong đấy nữa.
Đa số đồ cũ đều là của cha mẹ Shirley, chúng lại chẳng liên quan gì đến đề bài lúc đó, nên các thí sinh đều mặc kệ chúng. Nhưng Địch Lê thì khác, cậu học sinh cấp 3 ban khoa học tự nhiên này có một thói xấu: Rà đề, thích soi mói điều kiện giả thuyết trong từng câu từng chữ của đề, còn sợ bỏ quên mất điều kiện ẩn trong đó.

Lúc cậu đi thám thính căn nhà của Shirley, cậu cứ như một chú chó tìm đồ vậy. Thứ nào cũng phải xem kỹ càng một lần, mặc cho nó có quan trọng hay không? Dù gì thì trong đầu cậu cũng có sẵn mấy cái sơ đồ tư duy rồi.
Hình như nó là một tấm hình chụp chung, trong ảnh có gia đình Shirley và vợ chồng 'huỳnh quang'. Họ đang đứng ở ngay vườn nhà Shirley, họ là hàng xóm với nhau.

Thật ra sau tấm ảnh còn có viết gì đó, nhưng nội dung nó là gì thì Địch Lê không tài nào nhớ nổi. Giờ chỉ cần lấy điện thoại ra xem lại là được rồi, nhưng mà... ...

Ngón tay của gã 'xanh huỳnh quang' đã chực chờ mở ra cánh của sổ, chiếc chìa khoá cửa đã biến đổi hình dạng ấy vốn cũng không thể ngăn gã lại được nữa.

Gã sắp vào đây rồi!!

Địch Lê nhảy dựng, mãnh liệt nhào tới.
Cậu bắt lấy cái tay đã với được vào từ ngoài cửa kia, kéo nó vào cửa sổ trượt một tí, xong liền giữ lấy cổ tay của gã 'xanh huỳnh quang' ở đấy luôn.

Đối phương muốn vào không được, muốn thoát không xong, treo tòn teng bên ngoài cửa sổ lầu 4 so tài cao thấp cùng cậu. Gã 'xanh huỳnh quang' không vì thế mà giận, cách một lớp kính gã còn đang nhếch môi mỉm cười. Lúc này Địch Lê mới thấy rõ, răng của gã vừa nhọn vừa dày.

Trời đất ơi!!!

Trong nháy mắt cơn nổi da gà xông thẳng lên đỉnh đầu. Địch Lê buộc phải dùng tone giọng lớn nhất trong cuộc đời cậu mà gào rống:

"Anh ớiiiiiii-- Người trong gương kìaaaaa!! Cứu em--"

[ẦM!!!]

Tiếng vang phát ra cùng lúc với tiếng kêu của cậu, cửa phòng đã bị người ta phá mở.

Nhanh dữ thần!!?

Địch Lê mới vừa choáng hoa cả mắt thì đã thấy có hai bóng người lướt tới gần. Nụ cười nhếch mép vẫn còn treo bên khoé miệng của gã 'xanh huỳnh quang'.

Chợt gã muốn rút tay về đã không kịp nữa rồi!
Ngay sau đó, tay gã bị lực kéo mạnh gấp bội bắt lấy, đột nhiên kéo vào bên trong.

[COONG!]

Đầu gã bị tóm lấy mà đập vào mặt kính cửa sổ, đến nỗi cả khuôn mặt cũng muốn thay hình đổi dạng luôn. Gã 'xanh huỳnh quang' trợn trố mắt, đối diện với ánh mắt vô cảm của Du Hoặc, gã vội dùng sức tránh né..

[COONGGG!]
Lại đập nữa.

Xanh huỳnh quang "......"

Gã trốn ba lần, bị đập đến năm lần! Đập đến choáng váng, đập đến nỗi gã cũng đang sắp phát khùng.
Cánh cửa xúi quẩy kia rốt cuộc đã được mở ra hoàn toàn, gã 'xanh huỳnh quang' bị kéo vào trong phòng.

Má nó.... Sức còn trâu hơn gã!
Gã quay đầu ra hướng cửa sổ gào to: "Mặc kệ anh, chạy đi!"

Tần Cứu ló đầu ra nhìn, liền thấy ả màu hồng huỳnh quang đang đu ở giữa lầu 3 và 4, ngước đầu nhìn lên đây.

"Chạy đi!! Còn thất thần làm gì?! Chẳng lẽ nó có thể leo tường bắt được em sao??"- Xanh huỳnh quang duỗi cổ rống với vợ mình.
Vừa rống xong gã thấy Tần Cứu nhảy xuống.

Xanh huỳnh quang "......."

Du Hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, "xì" một tiếng đáp trả:" Anh ấy đúng là có thể leo tường được á!"
Mặt gã "xanh huỳnh quang" đỏ sạm lại.
Sau một lát gã lại được họp mặt sum vầy với quý phu nhân nhà mình:)

Đôi vợ chồng nọ đã bị trói chặt, ngồi giữa gian phòng chiếu phim. Còn có thêm một nhóm người quay quần kề bên, mỗi một người đang cầm mũi tên trong tay, cùng hướng về họ.

Cứ như thể họ chỉ cần nói sai một câu thôi là ở đây sẽ có hai con nhím.

Sắc mặt mọi người đều rất căng thẳng, thường ngoái đầu nhìn về phía cửa. Qua hồi lâu, cửa chợt mở. Sở Nguyệt lắc mình tiến vào, nói:"Mang về rồi, cả 3 đều còn sống. Bác sĩ Ngô nói lượng máu mất không quá lớn, miệng vết thương chỉ cần xử lý chút thì sẽ không thành vấn đề."

Nói xong cô liền xoay người hỗ trợ cho Du Hoặc và Tần Cứu.

Chốc lát sau, 3 nhóc học sinh xui xẻo nhà bên đều ngồi ở góc phòng. Ngô Lợi cầm hộp thuốc tiến vào, cô và Dương Thư cùng ngồi xổm trên mặt đất xử lý.

Địch Lê nói: "Nằm trên thảm cũng không thoải mái đâu nhỉ? Phòng nghỉ bên cạnh có giường, còn có sofa nữa đó."

"Cứ ở đây đi" Tần Cứu đến bên cửa sổ, vén bức màn nhìn ra ngoài vài lần: "Trên người 3 nhóc này có mùi máu nồng quá. Đi một đường qua đây như vậy chẳng biết có mời gọi thứ gì hay không? Nói không chừng lại kéo đến tận đây cào cửa sổ nữa."

Nói xong anh liền xách một cái ghế dựa theo, đến chỗ góc tường xa xa ngồi cùng Du Hoặc.

Địch Lê đang khó hiểu, liền nghe thấy tiếng ghế đổ ầm ầm trong phòng, ngoại trừ hai cô nàng bác sĩ, tất cả mọi người đều tự giác dịch ra xa.

"Sao thế?" Địch Lê hỏi.

Vu Văn bóp mũi trả lời: "Bên kia có mùi máu, ngửi lâu là thấy đói, tránh xa chút để khỏi mất khống chế."

Địch Lê: "Oops.."

Cậu vừa cất tiếng gã 'xanh huỳnh quang' đã kích động rên rỉ vài tiếng.

"Rống cái gì?" Du Hoặc nhướng người ra phía trước, duỗi tay lấy bao tay đang nhét trong miệng gã ra: " Nói!"

Nước bọt đang kéo dài từ khoé miệng của gã, gã bảo: "Tụi bây cũng là người trong gương mà?! Mày bắt tao làm gì???"

Đúng là người không hay nói, mở mồm ra là nghe chướng tai gai mắt. Du Hoặc nhét cái bao tay trở lại.

Xanh huỳnh quang "......"

Địch Lê đỡ trán, lấy điện thoại bắt đầu lật album ảnh: "suýt quên mất, hai người họ vốn là cư dân trong thị trấn, sau đó biến thành người trong gương, không phải thí sinh. Họ là hàng xóm của Shirley, em nhớ trong nhật ký cha mẹ Shirley có nhắc đến một đôi vợ chồng người Châu Á, còn có một tấm ảnh chụp chung, em có chụp lại rồi, chờ em tìm đã....."

Cậu cầm điện thoại đưa đến trước mặt Du Hoặc và Tần Cứu, ngón tay cậu lật nhanh những tấm ảnh. Những người khác cũng vây lại nhìn theo, Vu Văn chỉ vào điện thoại cậu mà hỏi: "Trời trời, cậu làm gì mà ngay cả chiếc vớ dưới gầm giường cũng chụp lại thế?"

Địch Lê tỏ vẻ đương nhiên mà rằng: "Vừa vào nhà là tớ chụp từng góc luôn mà, bao gồm cả thứ tự lẫn vị trí bày biện của một số thứ nữa, để phòng ngừa thôi. Còn có một số thứ tớ nghĩ là đặc biệt nên sẽ chụp nhiều một chút. Không thì làm sao mà sống lâu được đến thế, đoán bừa hay gì??"

Vu Văn mười tám năm đoán bừa thẹn đỏ cả mặt.

"Bãi cỏ... Bãi cỏ... " Địch Lê lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt sáng lên: " Tìm được rồi!!"

Quả thật đó là một tấm ảnh chụp chung, gia đình Shirley đứng bên trái, vợ chồng huỳnh quang đứng bên phải, khung cảnh đằng sau là một bãi cỏ xanh rì với góc nhỏ của căn nhà.

Nháy mắt thoáng nhìn qua tấm ảnh, Du Hoặc khẽ cau mày.

Đôi vợ chồng huỳnh quang trong tấm ảnh không có ăn mặc loè loẹt như vậy, mà là chiếc áo blouse trắng, giống như những gì mà bác sĩ và nhân viên trong phòng thí nghiệm sẽ mặc.

Có lẽ do hắn quá nhạy cảm hay thế nào, nhưng hắn lại bỗng nhớ đến mẹ của mình.

Địch Lê "à" một tiếng, nói: "Em biết sao lúc đó em buộc phải chụp tấm hình này rồi!"

"Tại sao?" Vu Văn hỏi.

Địch Lê:"Bởi vì họ là hai người duy nhất có thân phận đặc trưng."

Vu Văn: "?"

"Tớ đã xem qua toàn bộ ảnh chụp ở nhà Shirley, có cái có ích, có cái không, tất cả các loại ảnh chụp luôn."

Địch Lê nói: "người khác đều mặc áo len, áo thun, quần jeans, váy.. Dù sao đó là những thứ mà ai cũng mặc được, nhìn nhiều ảnh như thế, tớ cũng chẳng biết người trong ảnh là ai, thông tin của từng người còn rất mơ hồ.. Cậu hiểu tớ nói gì thì cứ gật đầu thôi."

Vu Văn gãi đầu đáp lời: "Ừm.. Cậu cứ nói tiếp đi."

"Chính vì thế cư dân thị trấn là những NPC không liên quan. Trong nhật ký Shirley nói Trương Tam là thợ mộc, thế thì gã chính là thợ mộc. Lý Tứ là thầy giáo, thế thì Lý Tứ chính là thầy giáo. Toàn bộ thông tin đều từ Shirley và cha mẹ Shirley, bản thân bọn họ chẳng có gì khác nhau, đều chỉ là những người qua đường A B này nọ thôi, hiếu không?" Địch Lê nói.

"Nhưng đôi vợ chồng này lại mặc áo blouse trắng, đây chính là thứ đã giới hạn phạm vi thân phận của họ lại, tức sẽ khác với những người dân qua đường A B kia, cho nên họ mới đặc biệt."

Địch Lê lẩm bẩm trong miệng: "Lúc ấy tớ còn cho rằng họ là nhân vật mấu chốt gì chăng, thế mà kiểm tra đến cuối cùng vẫn chẳng thấy có tác dụng gì hết."

Trọng điểm trước đó của cậu đều đổ dồn vào chiếc áo blouse trắng ấy, nên ngược lại đã xem thường vẻ bề ngoài của họ. Thế nên đến khi hai vợ chồng 'huỳnh quang' thay đổi quần áo xuất hiện thêm một lần nữa, cậu mới không thể nhận ra ngay được.

Cậu vuốt ngược lại, chuyển sang bức ảnh khác.

Đó chính là dòng chữ mà cha mẹ Shirley đã viết ở đằng sau tấm ảnh, ghi rằng đây là bức hình chụp cùng Lee và vợ Lee.

"Gần đây họ vừa kết thúc chuyến công tác của mình nên đang nghỉ phép ở chỗ này, hình như Lee có tâm sự gì đó, rất thường khó chịu không vui vẻ gì mấy. Có lẽ chuyến công tác này làm cậu ấy lo lắng nên không vui ư? Có điều hai người họ rất thân thiện."

"Lee?"

'Xanh huỳnh quang' rên lên vài tiếng.

Du Hoặc lấy chiếc bao tay bịt mồm gã xuống, xanh huỳnh quang thở hỗn hển vài hơi.

Khóe miệng gã vẫn còn vương một dòng máu nhạt, quả thật với diện mạo này của gã, khó lòng liên hệ gã với những tên người trong gương không ra người ngợm kia. Như Địch Lê đã nói, đôi vợ chồng này không hợp với những người trong gương hay với chính cả thị trấn này, giống như đang so người thật với nhân vật phim hoạt hình vậy.

"Anh là người ở đây à?" Du Hoặc hỏi.

Ánh mắt Lee mờ mịt khẽ chớp lấy: "Ở đây?"

Tần Cứu bổ sung thêm vào: "Thị trấn Brandon."

Lee sửng sốt một lát, gật đầu nói: "Ừ, đúng vậy, tôi và Kelly cùng chuyển đến đây sống, chúng tôi có một kỳ nghỉ dài hạn." Gã dừng lại một chút, đoạn liền bổ sung: "Một kỳ nghỉ rất dài, trước đó đã quá mệt mỏi rồi."

"Vậy trước đó anh làm gì?"

"Trước đó tôi....." Lee nghẹn họng, gã quay đầu sang nhìn vợ mình: "Các anh có thể lấy cái thứ trong miệng em ấy ra được không? Chúng tôi khác với đám người trong gương kia. Chúng tôi không hại người."

"Không hại người? Vậy ba nhóc kia thì sao?" Vu Văn chỉ vào ba cậu học sinh ngồi trong góc phòng mà hỏi.

Lee ngập ngừng: "Chúng tôi đã quá đói bụng, cực kỳ cực kỳ đói bụng. Nhưng quả thật chúng tôi không muốn hại ai cả, nên chỉ uống một chút máu thôi."

Địch Lê: "Vậy các anh bò lên cửa sổ phòng tôi làm gì?"

"Vì không đủ."

Lee nói: "Nếu như cậu gặp những người trong gương khác thì sao? Chúng điên lên thì có mà hút khô máu một người ngay. Còn chúng tôi thì có thể kiềm chế được, nhưng vẫn cần phải ăn, bằng không để đói lâu thì thế nào cũng bị mất khống chế."

Gã liếc mắt nhìn những người trong phòng, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp lời: "Vốn dĩ tôi còn nghĩ, nhiều người như vậy, chỉ cần mỗi người cho chúng tôi một xíu xiu là đủ cho chúng tôi no căng bụng cả một ngày rồi, ngay cả các cậu cũng sẽ không gặp chuyện gì hết. Chúng ta có thể sống chung vui vẻ như thế. Ai mà biết...."

Ai mà biết lại đang chui đầu vào rọ.

Tần Cứu đột nhiên hỏi gã: "Tại sao không muốn hại người?"

Không biết Lee đã nhớ tới gì, khuôn mặt gã thoáng lộ vẻ chán ghét: "Bởi vì chúng tôi không giống người ở đây."

Sắc mặt gã tái nhợt biểu lộ bệnh trạng của bản thân, nhưng lời nói gã vẫn vững vàng đâu vào đấy: "Ban đầu khi vừa biến thành như vậy, tôi và Kelly đã uống máu của nhau, bởi vì.... Nói sao nhỉ, chúng tôi thấy chuyện này khá riêng tư ấy.

Nhưng kết quả lại chẳng ra làm sao cả, nó chỉ hữu dụng vào hôm vừa uống xong, sang ngày hôm sau thì cơn đói còn mệt mỏi hơn gấp bội lần, ngay khoảnh khắc ấy tôi ngỡ như bản thân đã phát điên đến nơi rồi! Nó thật sự quá khó nên tôi không thể chịu được nữa, chỉ đành tìm một người dân bình thường trong trấn thôi."

Gã thoáng nhìn qua ba cậu học sinh kia, cất giọng với khuôn mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc: "Đây là biện pháp tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra rồi, ăn ít nhưng chia ra nhiều cử."

Trời đất mẹ ơi ăn ít mà lại ăn nhiều cử!!
Ai nấy đều mang vẻ mặt cạn lời.

Biểu cảm của Du Hoặc cũng chẳng đẹp đẽ gì, theo như lời nói của Lee thì ngày mai gã sẽ còn bị dày vò thêm nữa. "Ăn ít mà chia ra nhiều cử cũng không phải là kế sách lâu dài đúng không?" Thư Tuyết nói.

"Đương nhiên là không phải rồi, nhưng ít ra có thể giúp chúng tôi duy trì đến khi biến lại thành người." Lee nói.

"Có thể trở lại thành người á???"

Mọi người đột nhiên kích động làm gã Lee bị dọa nhảy cẫng cả lên.

"Có thể." Lee nói: "Trong thị trấn này có một mặt gương khá đặc biệt, có thể biến chúng ta trở lại làm người."

Du Hoặc nửa tin nửa ngờ: "Anh chắc không?"

"Chắc." Lee nói: "Nhưng vị trí của gương thì luôn thay đổi."

"Cái gương đó có đặc điểm gì không?"

"Trên mặt nó có khắc một ngôi sao sáu cánh. Cụ thể thế nào thì không rõ lắm, tại chưa thấy qua bao giờ. Nhưng chắc chắn là nó rất đặc biệt, khi vừa nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra thôi." Lee nói.

Có thể biến lại thành người chính là một tin vô cùng tốt, khiến mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Du Hoặc hỏi thêm gã vài câu về những chuyện trước kia, liền phát hiện gã rất mù mờ.

Không biết có phải vì phòng thi chưa dựng cốt truyện cho gã, hay là... Giống với đại đa số giám thị ngoài kia, vì chịu ảnh hưởng của hệ thống lâu quá nên đã quên mất chăng?

Mọi người mồm năm miệng mười bàn bạc với nhau, rồi từng người trở lại căn phòng lúc trước của mình, chuẩn bị dọn dẹp tí đồ để đi tìm mặt gương kia.

Duy chỉ mỗi Du Hoặc là chẳng làm gì cả.

Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu lại đưa ra một tấm hình trong chiếc điện thoại của mình, đưa tới trước mặt Lee và Kelly rồi hỏi: "Anh có nhận ra người phụ nữ trong ảnh này không?"

Trong tấm ảnh đó là dáng vẻ của mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt đau bệnh. Cả người Lee đơ cứng hết lên.

Gã nhúc nhích cơ thể bị trói của mình một chút, hỏi Du Hoặc: "Cậu biết cô ấy à? Cô ấy là ai vậy? Tôi, tôi hình như đã từng làm việc cùng cô ấy rồi. Nhưng tôi không nhớ rõ lắm....."

"Tôi không nhớ rõ nữa...... Gã Lee mơ màng mà nhắc mãi vài câu, đột nhiên lại nói: "Ví da của tôi! Đúng vậy, giúp tôi lấy cái ví da đi!"

"Ở đâu?"

"Trong túi, ở trong chiếc túi áo."

Lúc đang nói chuyện, Tần Cứu đã với tay vào chiếc áo của gã, lấy ra một cái bóp tiền. Sâu trong chiếc ví tiền ấy là một tấm ảnh, một tấm ảnh cực kì cũ nát, nhìn thời gian chụp là vào rất nhiều năm về trước.

"Rốt cuộc là các anh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Tần Cứu thốt ra một câu hỏi, xong lại đưa tấm ảnh cho Du Hoặc xem.

Lee nói: "Bốn mươi...... hơn bốn mươi rồi."

Đến tuổi của mình mà gã cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, vậy mà từ đó đến giờ gã vẫn chưa nhận ra điều này. Bởi vì những người trong thị trấn sẽ không bao giờ hỏi về vấn đề này.

Nếu không phải gặp được những người trẻ tuổi này, và nếu không bị tra hỏi, thì có lẽ gã vẫn sẽ mơ mơ màng màng lang thang ở chốn này. Đi uống máu, rồi tồn tại, sau đó không biết trải qua bao lâu mà mơ hồ đi tìm chiếc gương nọ.

Du Hoặc nhìn tấm ảnh chụp trong tay, trong tấm hình có một dàn người, tất cả đều khoác trên mình chiếc blouse trắng mà hắn luôn quen thuộc.

Ngoại trừ Lee và Kelly mười mấy tuổi ra, hắn còn thấy được hai gương mặt quen thuộc.

Một người là mẹ hắn, người còn lại là bác sĩ Ngô phụ trách chăm sóc cho hắn ở nước ngoài. Bác của Ngô Lợi-

Máu trong người Du Hoặc lạnh đi hết cả rồi.

____

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro