C.133: Tần Cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc....

Bất thình lình cửa phòng bị gõ vang.

Vu Văn đưa hết mũi tên cho ông Vu, ngẩng đầu hỏi: "Ai vậy?"

Giọng Du Hoặc truyền đến: "Tôi."

"Anh ư?" Vu Văn nhảy qua cái túi trên mặt đất, cúi người mở khóa cửa.

Ngoài cửa, ngoại trừ Du Hoặc ra còn có Tần Cứu và Sở Nguyệt, Vu Văn ngỡ ngàng mà nói: "Phải đi rồi sao? Em và ông già còn đang dọn đồ". Du Hoặc thoáng nhìn vào trong, ông Vu đang xắn tay áo, kéo khóa balo lên.

Có lẽ nhờ ánh đèn mờ, nom ông Vu đã gầy hơn trước kia hẳn, khuôn mặt để lộ thêm những nếp nhăn đậm màu, cánh tay cũng mơ hồ phô bày ra những thớ cơ bắp săn chắc.

Cuối cùng thì trông ông cũng đã ra dáng lính xuất ngũ rồi ấy chứ. Du Hoặc đột nhiên nhớ tới một chuyện, Vu Văn đã từng nói đùa rằng:"Tính cách ba em lỗ mãng, còn hay rượu vào lời ra, ngay cả chuyện thời trẻ dùng tay không chọc chó ổng còn đem ra khoác lác, nhưng chỉ riêng về cuộc sống trong quân ngũ ông lại kín miệng không thôi, em đoán chắc thời nhập ngũ ổng cũng chả ra làm sao!"

Hắn chỉ biết ông Vu từng đi lính mấy năm, không có đam mê hay khát vọng quá mãnh liệt, cũng không có cấp hạng gì níu ông lại, nên rất nhanh đã xuất ngũ.

Đôi khi chợt có vài người hỏi chuyện, ông Vu cũng chỉ xua tay cười không ngừng, bảo: "Ai dà, thôi thôi-- Hảo hán không cần đề cập đến dũng khí năm đó, bây giờ tôi cũng đã mập đến như này.."

Cẩn thận nghĩ lại, ông dường như rất ít đề cập đến chuyện trước kia.

Lão Vu xách theo balo đứng lên, hỏi: " Đi luôn bây giờ à?"

Du Hoặc phục hồi tinh thần: "Không phải, không vội. Chúng ta đi tìm bác sĩ Ngô hỏi vài chuyện, đi chung không?"

Lão Vu sửng sốt: "Giờ sao?"

"Ừm."

"Vậy......" Lão Vu nhìn lướt qua, đem đồ bỏ vào túi áo khoác, nói: "Được, vậy cùng đi đi, chuyện gì mà phải hỏi ngay bây giờ thế?"

"Tìm được chút đồ." Du Hoặc huơ huơ chiếc ví tiền màu nâu trong tay.

Lão Vu không còn nghi ngờ nữa, liền cùng Vu Văn ra khỏi cửa.

Vốn ông còn tưởng sẽ mở họp toàn đội, kết quả thế nào Du Hoặc lại chẳng gọi thêm ai khác. Chuyện này làm cho ông thấy có chút khó hiểu.

Phòng Ngô Lợi chỉ có một mình cô ấy, hai cô gái còn lại đã dắt tay nhau vào nhà vệ sinh cả rồi, tiện đà thay băng cho 3 nhóc học sinh kia luôn.

Khi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy họ, Ngô Lợi khá kinh ngạc.

Cô nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ mà hỏi: "Không phải đã bàn rõ mười một giờ đêm mới xuất phát sao? Còn hơn một tiếng rưỡi nữa mà."

Sở Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, nói: "Không phải xuất phát trước, là tới xin thỉnh giáo chị vài vấn đề thôi."

"Thỉnh giáo?" Ngô Lợi hơi bất ngờ. Bà chủ Sở bình thường luôn nói chuyện thẳng thắn, quan hệ của các cô lại rất tốt, ít khi nào sẽ dùng từ ngữ như vậy. Điều này có thể nói lên họ đang muốn hỏi chuyện nghiêm túc.

Ngô Lợi ra ý bảo họ đóng cửa lại: "Ngồi đại đi, chuyện gì thế?"

"Trước khi vào phòng thi cô có nhắc tới một dự án." Du Hoặc nhắc lại. Ngô Lợi đã từng nói, bản thân cô từng tham gia vào một dự án. Chỉ là khi ấy hệ thống vẫn đang theo dõi gắt gao toàn diện, cô không tiện nhiều lời, vẫn luôn đợi thời cơ thích hợp.

Bọn họ nhảy vào phòng thi này, chính là vì ở nơi này có chỗ để nói chuyện.

Sở Nguyệt bảo tuy rằng không gian bí ẩn không tìm được, nhưng họ đã được 154 trợ giúp, toàn đội đều đã được che chắn, trừ lúc thêm điểm hoặc trừ điểm, hầu hết thời gian hệ thống sẽ không nghe thấy bọn họ, không nhìn thấy bọn họ.

Đây chính là thời cơ tốt nhất.

Ngô Lợi là một cô gái vô cùng lí trí, luôn có thể phán đoán được khi nào thì nên nói lời gì.

Cho nên vừa mở miệng, lời cô đã vô cùng dứt khoát.

"Đó là dự án tôi tham gia vào 5 năm trước, đi theo bác cả của tôi, cũng là bác sĩ điều trị chính của anh."

Ngô Lợi bảo: "Tiểu Dương từng nói với anh rằng tình hình của anh không thuộc về lâm sàng đúng chứ?"

Du Hoặc gật đầu.

Ngô Lợi nói: "Ban đầu tôi nghe bảo ông ấy điều trị chấn thương não và mắt cho anh đã vô cùng bất ngờ. Nhưng sau khi nghĩ đến tình trạng trí nhớ của anh thì tôi liền nhớ đến dự án ấy, cũng không còn kinh ngạc lắm."

"Lúc đó tôi đang học bằng tiến sĩ, năng lực chuyên môn kém xa hiện tại, tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ được tham gia vào tổ dự án này, bởi vì bác cả đòi hỏi rất cao ở tôi. Lấy tiêu chuẩn của ông ra mà nói, chính tôi đã không có tư cách tham dự."

Ngô Lợi nhớ lại: "Qua hai năm sau tôi mới chợt nghĩ lại, thật ra khi đó ông chỉ đang tìm đến một người có thể hoàn toàn tin cậy giúp đỡ mà thôi."

Thuở ấy Ngô Lợi không lớn, tư lịch cũng thiếu. Dù nói là tham gia dự án, thật ra ngay từ đầu đến cuối đều ngơ ngác đứng ngoài nhìn, chưa bao giờ từng tiếp xúc vào vùng trung tâm.

"Việc tôi phải làm là vài nghiên cứu quan sát, đối tượng nghiên cứu là một nhóm...."

Cô ngập ngừng lời đang nói, chắt lọc những từ ngữ để bọn Du Hoặc dễ hiểu hơn:

"...... những bệnh nhân đại não đang chịu quấy nhiễu phi điển hình, tình trạng giống như hai anh vậy." Cô chỉ về phía Du Hoặc, lại chỉ sang Tần Cứu.

Nhóm bệnh nhân ấy đến từ trong nước, ngoài nước cũng có luôn, chỗ đấy rất rộng. Tôi chỉ nghĩ tổ dự án lấy những người bệnh tự nguyện để nghiên cứu phương pháp chữa trị mới.

Lúc đầu, Ngô Lợi chẳng sinh ra bất kỳ hoài nghi nào.

Mỗi ngày cô đều nghiêm túc ghi chép lại tình trạng của những bệnh nhân đó, quan sát cẩn thận từng chút điểm giống và khác nhau, làm nhiệm vụ ghi chép. Tuy rằng cô chẳng hề đến trung tâm nghiên cứu, nhưng lâu lâu cô vẫn thường xuyên hỏi thăm về tiến độ nghiên cứu của phương pháp chữa trị.

Cô đứt quãng mà theo dự án được hai năm, cuối cùng lại ý thức được một vấn đề.

"Đầu tiên là thân phận người bệnh."

Ngô Lợi giương một ngón tay lên nói: "Tài liệu đầu tiên tôi nhận được chỉ có thông tin cơ bản của từng bệnh nhân, cân nặng chiều cao tuổi tác, bao gồm cả nghề nghiệp, viết đến hoa hoè loè loẹt. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện, tài liệu ban đầu chắc chắn là không chính xác, bởi vì phần lớn những bệnh nhân đó đều xuất thân từ quân đội."

"Khi ấy tôi còn có thể tự thuyết phục mình rằng, tinh thần cống hiến của người lính tương đối mãnh liệt, chiếm phần lớn trong số người tình nguyện cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng sau lại có một vấn đề nữa xuất hiện."

Ngô Lợi giương ngón tay thứ hai: "Đối tượng quan sát của tôi lại gia tăng."

"Ban đầu chỉ có 6 người, thời gian dần dà bốn tháng đã tăng lên tới 14 người, sáu tháng sau thêm 2 người. Năm thứ hai lại chợt yên ắng hơn, không có thêm bệnh nhân mới vào."

"Tại sao đối tượng quan sát tăng lên lại là vấn đề?"

Vu Văn thoáng tò mò. Ngô Lợi trả lời: "Bởi vì mẫu vật là thứ rất quan trọng, trong một chu kỳ nghiên cứu, thay đổi mẫu vật là điều tối kỵ, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến độ chính xác của kết luận. Đồng thời nếu muốn tăng hay giảm cũng phải đợi chu kỳ kết thúc, mới đưa ra kết luận."

Huống hồ chi tăng giảm cũng là việc cần phải có kế hoạch, có mục đích. Bốn tháng tăng 8 người, sáu tháng lại chỉ thêm 2 người? Phép tính cộng này quá rối, không hề có quy luật."

Vu Văn "à" một tiếng, đã rõ mười mươi.

Ngô Lợi lại giương lên ngón thứ ba: "Còn vấn đề cuối cùng, dự án thường thay đổi địa điểm."

"Là sao?" Du Hoặc hỏi.

"Đại khái là khoảng 5 tháng , bác cả cho tôi biết cần phải đổi chỗ phòng thí nghiệm. Đến đầu năm thứ hai, lại đổi thêm một lần. Lần cuối cùng, trực tiếp dọn ra nước ngoài."

Trước đây Ngô Lợi còn cảm thấy kỳ quái, việc di dời này diễn ra quá thường xuyên rồi.

"Hơn nữa hai năm tiếp nối, thứ gọi là phương án trị liệu này lại dường như trì trệ không tiến triển, hay nói ít nhất thì bản thân tôi không thấy bước tiến triển nào được cả."

Ngô Lợi tiếp lời: "Khi ấy tôi mơ hồ nhận ra toàn bộ dự án đều có một chút vấn đề. Hơn cả việc gọi là phương án trị liệu, trông họ càng giống như đang chạy trốn thứ gì đó."

Giống như...... họ vừa bảo hộ những người bệnh, vừa trốn.

"Sau khi ra nước ngoài, tôi đã không tham dự nữa."

Ngô Lợi bảo: "Nhưng bởi vì những nghi hoặc và vấn đề ấy, tôi vẫn luôn tìm các tài liệu liên quan, cũng đã phá lệ chú ý chuyện bên bác cả.

Ba năm sau, cuối cùng cũng có một chút manh mối, mười mấy năm trước, bác cả tôi làm chuyên gia cố vấn y học, tham dự các dự án nghiên cứu liên hợp. Kết hợp với các tình huống hiện tại, có lẽ đây chính là hệ thống kiểm tra sàng lọc này.

Những nhân viên phát triển tham gia chủ yếu là các chuyên gia trong nước, cũng có nước ngoài. Tôi đã từng thấy qua hình chụp chung của họ rồi.

"Trong quá trình hệ thống vận hành xuất hiện một ít vấn đề, tựa như trí tuệ nhân tạo đột nhiên tiếp cận với tư tưởng con người. Xuất phát từ nguyên nhân trừng phạt hoặc là tự mình bảo hộ.

Nó đã quấy nhiễu ký ức của một số người, đó chính là những đối tượng quan sát được đưa tới chỗ tôi, họ đều không nhớ rõ bất kỳ cái gì liên quan đến hệ thống. Việc này làm cho tôi và các nhân viên khác không biết nên bắt đầu từ đâu?"

"Sau đó tôi phát hiện, mấy năm nay bác tôi kỳ thật rất khẩn trương. Bởi vì nhân viên chủ quản thường xuyên có người xảy ra chuyện, tôi vẫn luôn nghĩ, có phải những người đó cũng bị hệ thống kéo vào đây hay không.

Tiểu Dương có cùng các cậu nói qua tôi và cô ấy bị kéo vào kỳ thi như thế nào không?"

Du Hoặc gật đầu: "Ở nhà bác cô."

"Đúng vậy, lúc từ thư phòng của bác ấy."

Ngô Lợi nói: "Tôi sau đó vẫn luôn nghĩ, có thể là hệ thống kéo sai người. Người nó muốn kéo vào kỳ thi không phải tôi và Dương Thư, mà là bác tôi. Hai chúng tôi dính phải đạn lạc."

"Không nhất định." Du Hoặc nói: "Có lẽ nó muốn kéo vào chính là cả hai bác cháu cô."

Cậu bỗng nhiên nhớ 154 từng nói, cậu ta nói điều kiện chọn người của hệ thống là "Người nguy hiểm".

Có lẽ lúc ban đầu định nghĩa này chỉ một số ít người trong quân đội, nhưng theo tư duy của một hệ thống bị mất khống chế và tự có ý thức, định nghĩa "Nguy hiểm" đối với nó cũng thay đổi.

Người tạo ra nó cũng là người hiểu rõ nó nhất, gồm cả ưu và nhược điểm. Đối với hệ thống mà nói, những người này đều là khắc tinh, là mối nguy hiểm đến sự tồn tại của nó.

Ngô Lợi ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng "A" một tiếng: "Cũng không loại trừ khả năng này, rốt cuộc tôi cũng coi như nửa người tham gia. Trách không được bác kiến nghị tôi mấy năm nay không cần tham gia hạng mục của quân đội, tôi cho rằng ông ấy sợ tôi phát hiện ra cái gì.

Giờ ngẫm lại... Có lẽ là hối hận khi kéo tôi vào dự án này, hy vọng tôi cách xa một chút, miễn cho bị liên lụy."

"Ông ấy gạt cô tôi có thể lý giải."

Du Hoặc cau mày nói: "Nhưng ông ấy vì cái gì không nói cho tôi? Tôi ở bệnh viện an dưỡng lâu như vậy, ông ấy có rất nhiều cơ hội nói ra ngọn nguồn. Nhưng ông ấy chỉ nói tôi bị thương trong lúc huấn luyện."

Ngô Lợi nói: "Hẳn là không dám nói, mấy năm nay tính cảnh giác của ông ấy rất cao, có đôi khi hơi mẫn cảm. Có thể là bởi vì anh ở trong hệ thống quá lâu, ông ấy hoài nghi anh bị hệ thống quấy nhiễu, thành trợ lực cho nó."

Du Hoặc nhớ tới hai mắt của mình, đột nhiên an tĩnh lại.

Cũng phải.

Quan hệ của cậu và hệ thống gần như là quan hệ cộng sinh, ai dám bảo đảm lập trường của cậu trước sau kiên định thuần túy đây?

Ai cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Ngô Lợi liếc cậu một cái, bổ sung nói: "Việc này anh không nên trách ông ấy. Tôi từng cùng ông ấy trò chuyện, tin tức này được ngẫu nhiên phát hiện lúc nói chuyện phiếm. Bọn họ vẫn luôn hỗ trợ quân đội, tập hợp một vài người, tựa như quân cảm tử, nhưng vẫn không thành công. Nếu là tôi, cũng sẽ hoài nghi có người vẫn luôn hỗ trợ hệ thống."

"Tôi ở chỗ bác có gặp qua một người, chắc là người phía quân đội an bài. Lúc ấy có nói với nhau vài câu, sau đó...... không gặp lại hắn nữa. Tôi nghĩ, hẳn là dữ nhiều lành ít rồi."

Cô ngừng lại không nói nữa, tựa hồ như đang hồi tưởng.

Sau một lúc lâu, cô nhẹ giọng nói: "Người thuộc đội cảm tử thì anh cũng biết rồi đó, phần lớn là không có vướng bận. Không có quan hệ xã hội phức tạp, cũng không có nỗi lo về sau, nếu xảy ra chuyện, có thể giảm thiểu thiệt hại nhất."

Lời này kỳ thật là nói uyển chuyển chút rồi.

Nói trắng ra, những người thuộc đội cảm tử đó là những con sói đơn độc không cha không mẹ. Nếu bất hạnh chết đi, trừ bỏ vài người cảm kích, không ai phát hiện, cũng không ai vì bọn họ mà khổ sở.

Thiệt hại nhỏ nhất, chính là chỉ có bọn họ gặp chuyện.

Du Hoặc không nghĩ tới sẽ từ miệng Ngô Lợi nghe được những việc này. Cậu sửng sốt một chút, bỗng nhiên quay đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh.

Tần Cứu ngồi trên sô pha, khuỷu tay chống cằm, biểu tình từ đầu đến cuối đều không chút biến hóa, tựa hồ những thứ vừa nghe không liên quan đến anh.

Cảm nhận được ánh mắt Du Hoặc, anh quay đầu không tiếng động mà cười một chút.

Là nụ cười thường thấy trên mặt anh, thái độ thờ ơ không thèm để ý khiến cho người khác cảm thấy an tâm.

Người này có lẽ xuất thân từ đội cảm tử, đây có thể là tính cách đặc biệt của những con sói đơn độc.

Vào thời điểm này, phản ứng đầu tiên của anh vẫn như cũ là trấn an người mình để ý nhất, nói cho đối phương biết--- Không cần phải lo lắng cho anh. Anh không có quan hệ.

Nhưng mà anh có.

Du Hoặc bắt lấy tay người bên cạnh, môi mím thành đường thẳng.

Cái người tên Tần Cứu này, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình chịu thương tổn, bởi vì bên anh còn có Du Hoặc.

Anh có quan hệ, anh sẽ khổ sở.

--------------------------

*Bình loạn:
"Anh có quan hệ, anh sẽ khổ sở."
Đại Boss Du yêu vào cái dịu dàng hẵng ra.🥰

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro