C.136: Cạm bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng người nói chuyện, bóng dáng ven tường cả kinh, đồng thời rụt người về.
Giây tiếp theo, Du Hoặc mơ hồ nghe được tiếng bước chân lộn xộn.

"Chạy rồi?" Tần Cứu đi tới.

"Anh cũng nghe thấy?" Du Hoặc hỏi.

"Tai của anh không mẫn cảm bằng người nào đó." Tần Cứu chỉ chỉ hai mắt mình nói: "Vừa mới nhìn thấy cái bóng từ tường bên kia xẹt qua... Nhìn anh làm gì?"

'Mẫn cảm' là cái từ hình dung lưu manh gì đây??

Du Hoặc mặt vô cảm. Tần Cứu sờ sờ mặt: "Sao vậy, mặt anh dính cái gì dơ à?!"

Du Hoặc nhìn qua, anh bày ra vẻ mặt vô cùng đứng đắn, thế nên cậu cảm thấy mình hiểu lầm anh rồi. Cậu thu hồi tầm mắt nói: "Không có, nhìn bừa thôi. Vừa rồi----"

Lời còn chưa dứt, cậu liền liếc thấy Tần Cứu đang cười.

Du Hoặc nhấc chân lên cho anh một gối.

Lực không lớn, Tần Cứu cũng không né. Lại cười nói: "Đá anh làm gì?"

Du Hoặc hờ hững: "Không khống chế được, nghe chuyện ma sợ quá, đầu gối tự có phản ứng."

"Lần đầu tiên nhìn thấy đầu gối phản ứng lớn như vậy, thật là mở mang tầm mắt(^^)."
Tần Cứu không nhanh không chậm hỏi: "Cho nên lúc nãy anh dùng sai từ nào sao? Phiền ngài tổng giám thị chỉ ra chỗ sai, để anh xem có thể sửa hay không."

"........"

Khoé môi Du Hoặc giật giật.

Ý cười trong mắt Tần Cứu càng sâu. Du Hoặc nhấc cằm hướng chỗ mọi người đang đứng ở đằng xa, nói: "Xàm xàm thì cút qua bên kia!"

Tần Cứu giơ tay xoa môi, sau đó làm tư thế 'mời' nói: "Vừa nãy em tính nói gì? Tiếp tục đi."

Tiếp tục cái rắm, quên mịe nó rồi(😤)

Du Hoặc tức giận nhìn chằm chằm anh, một lát mới nói: "Hồi nãy anh có nhìn rõ đó là cái gì không?"

Tần Cứu lắc đầu: "Quá mờ. Chắc là thí sinh, người trong gương trèo tường không mệt như vậy."

"Em cũng thấy vậy." Du Hoặc buồn bực mà nói: "Nhưng thí sinh đi theo chúng ta làm gì?"

Lee đứng đằng xa: "......"

Gã cảm giác mình giống như không khí.

"Này--" gã giơ tay huơ huơ, ý bảo Du Hoặc và Tần Cứu nhìn gã: "Bên đó có cái gì à? Tôi nói tôi tìm được gương rồi, chỗ này nè!"

Gã chỉ về phía sau một dãy nhà nói: "Tôi có thể xác định, gương ở trong nhà!"

Du Hoặc cùng Tần Cứu liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới ung dung bước về phía đó.

***

Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng cũng không ngăn cản được đam mê xây "Mê cung" của chủ nhà.
Có thể vì do có nhiều phòng mà bố cục căn nhà vô cùng quái lạ. "Bộ nhà này sợ mấy đứa nhỏ tìm được cửa à?" Vu Văn nhịn không được nói.

Lee nâng mũi, vừa ngửi vừa nói: "Cậu nói vậy cũng không sai. Người trong gương trong thị trấn ngày càng nhiều, dân trong trấn bắt đầu cải tạo nhà ở, bố cục càng làm càng phức tạp, lỡ mà người trong gương lẻn vào, ít ra sẽ có tùm lum vách tường giữ lại, kéo dài thời gian. Ngày thường cũng có thể phòng ngừa đám con nít chạy loạn ra ngoài."

"Có tác dụng không?"

"Cậu thấy sao?" Lee xoè tay, "Có tác dụng sẽ thành thế này sao??"

"Mới đầu cũng có chút hiệu quả, dùng để trốn hay kéo dài thời gian khá tốt. Nhưng người trong gương càng ngày càng đông. Số lượng bọn họ tăng quá nhanh.."

Lee dừng một chút, lại cười khổ nói: "À, sai rồi, là chúng ta."

Nói đến số lượng, Du Hoặc thật sự có chút buồn bực.

Số lượng người dân trong thị trấn lúc đầu nhiều hơn người trong gương, theo lý thuyết phải chiếm ưu thế mới đúng, sao cuối cùng trở thành ngược lại, số dân thường ít hơn?

Cậu đơn giản hỏi lại, Lee đáp: "Mới đầu là do không tìm được phương pháp thích hợp, người trong gương bị đói mà điên lên sẽ rất đáng sợ, như một cuộc thảm sát vậy. Sau đó thì người dân mò được chút manh mối, người trong gương cũng bắt đầu có ý thức mà 'sinh sôi nảy nở'-- nói là 'sinh sôi nảy nở', thật ra chính là nhờ gương tạo thêm người mới."

"Tạo như thế nào?"

"Chuyển hóa người dân." Lee nói hàm hồ, "Xin lỗi, cái này làm tôi nhớ đến một ít cảnh tượng không tốt lắm, như ác mộng vậy, tôi không muốn nhắc."

"À, vậy ông là bị chuyển hóa.." Vu Văn nói xong thì ngậm miệng, "Được rồi, không đề cập tới nữa."

Cậu thức thời câm miệng, nhưng anh cậu thì không.

Du Hoặc nói: "Chuyển hóa người khác thì có lợi lộc gì? Ông từng nói người trong gương cũng tàn sát lẫn nhau mà?"

Lee nói: "Đúng, nhưng có lẽ nếu đó là người trong gương do cậu tạo ra thì sẽ có cảm giác thân thuộc hơn. Cũng coi như người nhà, lúc đói điên lên sẽ có chút kiêng kỵ."

Bọn họ vòng qua vách tường chỗ sảnh, xuyên qua phòng khách, bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tản trong không khí. Du Hoặc nhướng mày.

Đối với bọn họ hiện tại mà nói, mùi máu tựa như lời mời gọi của bữa thịnh yến, không cẩn thận sẽ câu ra cơn đói khát không thể kiềm nén bên trong họ.

Lực chú ý của Lee đều tập trung vào việc tìm gương, đối với mùi máu lại không quá để ý.

Gã nói: "Số lượng người trong gương tăng lên nhanh chóng như vậy biết vì sao không?"

Vu Văn chịu đựng nuốt nước miếng, liều mạng dời lực chú ý, hùa theo hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì một phần người dân chủ động chuyển hóa."

"Gì? Điên rồi sao! Cái này mà cũng chủ động?"

"Nghe thì điên thật." Lee nói: "Nhưng cậu thử nghĩ chút, cậu đang đứng giữa con phố, hàng xóm xung quanh đều biến thành người trong gương, một dãy nhà trống, không một bóng người, thi thoảng có người bò trên cửa sổ, tính mạng luôn trong tình trạng bị đe doạ. Cậu không biết chính mình có thể sống được bao lâu, hôm nay chịu được, liệu rằng ngày mai có còn được hay không.?"

Mọi người thử suy nghĩ một chút, lạnh cả sống lưng.

"Rất đáng sợ phải không? Thời điểm đó đa số mọi người đều nghĩ: "Không bằng biến thành người trong gương cho rồi! Biến thành người trong gương liền không cần phải chịu tội thế này nữa, từ con mồi, biến thành kẻ săn mồi."

Lee nhẹ giọng nói: "Tốc độ nhanh hơn, thể lực mạnh hơn, năm giác quan cũng nhạy bén hơn. Tôi có thể cảm nhận được dân thường đang tới gần, nhưng bọn họ đến cả âm thanh của tôi cũng không nghe thấy......"

Có thể do giọng gã nghe nhẹ bẫng, ngữ khí lại tương đối ôn hòa, lời này nói ra bỗng dưng nghe cũng có chút đạo lý. Địch Lê đột nhiên nói: "Nghe chú nói tui cũng muốn thử xem."

Lee cứng ngắt, cười gượng một tiếng : "Đừng nói giỡn."

"Thật sự." Địch Lê nghiêm trang nói: "Suy nghĩ khách quan một chút, chúng ta là thí sinh...... À, Ông chắc không hiểu chúng tôi nói mình là thí sinh có nghĩa là gì, ông cứ coi như là khách du lịch đi. Dù sao loại khách như chúng tôi làm dân thường thực sự rất bất lợi. Trước tiên là phải tìm được vũ khí, tiếp theo là phải bảo đảm bắn chuẩn. Sau đó là khi thấy người trong gương không được run, tốt nhất là phải có đồng đội hỗ trợ cùng nhau công kích. Phải đáp ứng nhiều điều kiện như vậy mới có thể sống lâu mấy ngày."

Câu mở tay ra nói: "Tui đặt giả thuyết một chút, phương pháp ổn thỏa nhất, chính là sau khi vào phòng thi liền tìm cách chuyển hóa chính mình thành người trong gương, sống tạm, so với làm dân thường dễ thở hơn nhiều. Sau đó dành vài ngày tìm cái gương đặc biệt mà Lee nói, tìm được rồi liền theo sát nó. Chờ đến ngày kiểm tra kết thúc, dùng gương chuyển hóa lại chính mình thành dân thường. Tuyệt vời!!"

Lee hình như rất kinh ngạc, nhướng mày.

Gã nhìn Địch Lê, qua thật lâu rồi mới gật đầu nói: "Thực tế, đúng là có rất nhiều khách du lịch giống các cậu lựa chọn cách làm này."

"Rất nhiều?"

"Đúng vậy, rất nhiều."

Đang nói chuyện, thông báo trên đường đột nhiên vang lên.

Mấy ngày nay, thông báo vang lên rất nhiều lần. Mỗi lần vang lên, nghĩa là lại có thí sinh mất mạng.

Bất quá lần này thông báo hơi đặc biệt, hệ thống bình tĩnh thông báo:

【 thí sinh Alexander gặp Yves - cực kỳ đói khát, tuyên cáo tử vong.】

【 thí sinh Trần Tinh Tinh gặp Yves - cực kỳ đói khát, tuyên cáo tử vong. 】

【 thí sinh Hailey gặp Yves - cực kỳ đói khát, tuyên cáo tử vong. 】

" Yves - cực kỳ đói khát???"

Mọi người sửng sốt.

Lúc trước đều là "Người trong gương - cực kỳ đói khát ", đột nhiên hôm nay lại có tên.

Bọn họ lập tức ý thức được, đây là tình huống Lee vừa nói. Thí sinh chủ động chuyển hóa bản thân thành người trong gương, biến chính mình thành thợ săn.

Địch Lê nói: "Thấy không, vị huynh đệ này chắc là có cùng suy nghĩ với tui, là người rất lý tính."

Vu Văn: "???"

"Học bá nè cậu ăn cơm thiu hả? Sao lại nói chuyện kỳ quái như vậy?"

"Cậu mới ăn cơm thiu! Tui đang cảm khái, là cảm khái hiểu hok?! do tình cảnh nguy hiểm quá mà."

Địch Lê nói, còn hướng qua Lee hỏi: "Đúng không?"

Lee: "...... Đúng."

Có thể do đề tài đi không đúng hướng lắm, mọi người đều không mở miệng nữa. Lee mở một cánh cửa ra, chuyên tâm tìm gương.

Càng đi sâu vào trong, mùi máu trong phòng càng nặng.

Du Hoặc dừng chân một chút.

Cậu cảm thấy yết hầu trở nên khô khốc, cơn đói khát ngóc đầu trở lại.

"Còn chưa tìm thấy?" Du Hoặc hỏi một câu, mặt cậu ngày càng trắng. Lee nhìn về phía Du Hoặc, ngượng ngùng giải thích: "Vị trí có gương, mùi máu sẽ tương đối nặng, bởi vì mỗi chiếc gương đều là đại bản doanh của người trong gương. Hẵng là đã có rất nhiều người trong gương đến đây, các cậu chịu khó nhịn chút, ngay cuối phòng thôi."

Hắn vừa nói vừa vặn tay nắm cửa. Cửa vừa mở, mùi máu tươi như che trời lấp đất xộc thẳng ra ngoài.

Thiệt là muốn đòi mạng mà......

Mọi người trong đầu "Oong" một tiếng, như có ai đang dùng chùy đập thẳng vào đầu.

Cảm giác choáng váng như trời đất đang quay cuồng.

Ý chí yếu một chút, kiểu như Vu Văn, hiện tại trong đầu chỉ còn bốn chữ to đùng -- CHO TUI CẮN MIẾNG!

Ai cũng được, cái gì cũng được, chỉ cần có thể giảm bớt cơn đói khát của cậu.

Cậu hiện tại chỉ cần thấy cái cổ, là muốn gặm một cái.

Mình còn thế này, vậy anh thì sao?

Vu Văn nghĩ thầm.

Giữa cơn mê man cậu quay đầu nhìn sang, đã không thấy Du Hoặc đâu, Lee cùng Kelly cũng không thấy, cùng biến mất lúc đó còn có Địch Lê và đám học sinh Jonny.

Rõ ràng vừa rồi còn đứng đó mà!

Cậu nhìn quét một vòng.

Trong cơn đói khát làm người phát điên, cậu bỗng nhiên ý thức được, căn phòng đang mở không có gương, chỉ có máu chảy đầy đất.

***

Hai thân ảnh kỳ quái quỷ dị rảo bước trong bóng đêm.

Chớp mắt, bọn họ đã xuất hiện ở chỗ xa hơn, đi ba bước thân ảnh đã biến mất ở cuối con đường.

Hai thân ảnh này chẳng phải ai khác - chính là Lee và Kelly.

Sở dĩ bóng dáng hơi kỳ quái, là do trên vai bọn họ mỗi bên vác một người.

Sức lực người trong gương không giống người bình thường, giờ phút này đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đôi vợ chồng này thân hình mảnh khảnh, mặt mày tái nhợt mà khiêng người cứ như khiêng bông, mặt không đổi sắc, miệng không thở gấp.

Hẻm nhỏ trong trấn Brandon ngang dọc đan xen, đường lớn cùng hàng trăm ngõ nhỏ nằm chồng chéo đan nhau.

Lee và Kelly quen cửa quen nẻo, đi đường nào, quẹo ở đâu, bọn họ đều cực kỳ rõ ràng, tựa như đã đi qua cả vạn lần. Bọn họ đi xuyên qua vài cái quảng trường, quẹo qua bốn ngã rẽ, dọc theo một con sông nhỏ, cuối cùng tiến vào ranh giới rừng cây.

Đây là rừng cây bên cạnh trấn nhỏ, trải dài lên núi, dọc theo thềm đá đi lên, chính là nghĩa địa của trấn Brandon.

Lee nhìn trái nhìn phải vài lần, đi vào nghĩa địa. Hắn dừng lại trước một mộ bia cao cao hình chữ thập, đem người trên vai vứt xuống mặt đất.

Địch Lê, Jonny cùng với hai thí sinh khác nằm thẳng cẳng trên đất, bất tỉnh nhân sự.

Thừa dịp bọn Du Hoặc bị cơn đói làm choáng, Lee cùng Kelly đem bốn tên dân thường này bắt đi, lại lợi dụng bố cục phòng nhỏ, thành công đem mấy người này tới đây.

"An toàn chưa?" Kelly thấp giọng hỏi, "Mí mắt em cứ nhảy mãi."

"Chỉ có người sống mí mắt mới nhảy." Lee không khách khí nói.

Kelly nói: "Anh biết ý em là được, lần đầu tiên em đụng phải khách du lịch lợi hại đến vậy."

Lee nói: "Không cần khẩn trương, anh có thể bảo đảm, mấy vị khách của chúng ta còn đang tận hưởng bữa ăn khuya trong căn phòng đó."

"Lỡ như---- "

"Không có lỡ như!." Lee đánh gãy lời cô ta, "Nhiều máu như vậy, có mấy người trong gương có thể giữ được lý trí---  Không có."

Kelly chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ mình: "Chúng ta không có quỳ liếm máu trên đất."

"Chúng ta khác." Lee nói, "Chúng ta đã tạo ra rất nhiều 'con'."

Hắn ngồi xổm xuống, lôi một cái xẻng từ bụi cây.

Nhìn trình độ thuần thục của động tác, khẳng định đã làm không ít lần. Lee đào đất lên, lộ ra quan tài phía dưới. Hắn dùng ngón tay cạy đinh niêm phong trên nắp, mở quan tài ra. Điều bất ngờ là trong quan tài không hề có người nào nằm, chỉ có một tấm gương cực lớn.

Giống như lời của Lee, cái gương này vừa thấy liền biết nó rất đặc biệt, khác hẳn mấy tấm gương trong nhà Shirley.

Xung quanh gương là hoa văn phục cổ màu đen bạc, trên đỉnh dùng mảnh nhỏ châu báu chạm hình một ngôi sao sáu cánh.

"Mấy người muốn làm gì?!" Thanh âm Địch Lê đột nhiên vang lên.

Lee giật mình một cái.

Gã ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy đám học sinh kia đã tỉnh lại, cảnh giác lại hoảng sợ nhìn hắn, sợ hãi nhất chính là Địch Lê, chân cậu ta mềm nhũn, run rẩy như thể không phải là của mình.

Lee "Ha" một tiếng: "Không muốn làm gì cả, chỉ là giúp bọn bây chút chuyện nhỏ thôi."

"Giúp chúng tôi?" Địch Lê vẻ mặt khiếp sợ, lần đầu thấy người không biết xấu hổ như vậy.

"Không phải dựa theo phân tích của mày, chuyển hóa thành người trong gương thì xác suất sống càng cao hơn sao? "Lee ôn hòa nói: "Tao chính là tới giúp bọn mày."

Jonny lập tức nói: "Không cần!"

"Cần chứ, ở đây có sẵn gương rồi này, tao còn lựa cho bọn bây tấm tốt nhất đó." Lee nói.

"Không!" Địch Lê vừa nói vừa nhìn tấm gương trong quan tài, liền nhìn thấy ngôi sao sáu cánh. Cậu đảo mắt, hướng Lee nói: "Chuyển hóa chúng tôi đối với ông cũng đâu được lợi ích gì đâu? Chính ông không phải cũng nói vậy sao? Không có, ít nhất là không có chỗ nào tốt!"

"Tao nói thì mày tin ngay à?!"

Lee cười một tiếng: "Đương nhiên là có chỗ tốt, nếu không có chỗ tốt vì sao tao không dứt khoát hút khô bọn mày luôn cho xong?"

"Người trong gương do bọn tao chuyển hóa tương đương trở thành 'con' của bọn tao. Thời điểm tao yêu cầu, bọn chúng sẽ đi theo tao, giống như đợt đi săn ở gần rạp phim. Chỉ cần bọn chúng uống máu, dù bọn tao không tìm được đối tượng để uống máu, cơn đói khát vẫn sẽ giảm bớt."

"Có bọn chúng, tao có thể giống như trước kia, cực kì thong dong, hưởng thụ kỳ nghỉ phép. Mày nói xem, chỗ nào không có lợi chứ?" Lee nói.

"Cho nên cái gương này không thể biến chúng tôi trở lại thành người thường?" Địch Lê hỏi.

"Có thể. Tao không lừa mày, đương nhiên có thể biến trở lại. Nhưng tao cần chuyển lại làm gì? Sức vóc cùng tốc độ hiện tại siêu việt hơn người bình thường, lại có thể bảo đảm bản thân luôn tỉnh táo, không trở thành một cái xác không hồn."

Địch Lê liếc thấy phía sau Lee và Kelly, tiếp tục nói: "Ông không sợ bị anh Du và anh Tần tìm tới cửa sao?"

"Mày có biết đối với người trong gương lượng máu lớn như thế cần phải có định lực bao lớn không? Đặc biệt bọn nó trước đó còn không được ăn no."

Lee cười cười nói: "Tao lấy đầu ra bảo đảm, bọn nó giờ phút này chắc chắn đang quỳ bò trên mặt đất, vứt sạch tôn nghiêm mà liếm chỗ máu đó."

Gã nói, lại lắc đầu lặp lại: "Không có tôn nghiêm."

Vừa nói xong bốn chữ này, sau đầu gã nổi lên một trận gió.

Giây tiếp theo, gã đã bị ai đó nắm sau gáy, mặt bị ấn vào quan tài.

Mũi gã đè lên mặt gương, vặn vẹo đến biến dạng. Thông qua tấm gương, gã nhìn thấy hai bóng người mới xuất hiện sau lưng mình.

Một người trong đó xách Kelly, một người khác một chân đạp lên quan tài, bắt lấy cổ gã xách lên, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai gã: "Cảm ơn mày đã dẫn đường giúp bọn tao tìm được tấm gương. Mạo muội hỏi chút, mày mới nói ai không có tôn nghiêm??"

"............."

Tiếng lòng của Lee: F*CKKK!!

________

"Tai của tôi không mẫn cảm như ai kia đâu."
:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro