C.137: Điều Kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thể túm bừa một người để hút máu, cũng không muốn để người khác chạm vào mình-- Chỉ có Tần Cứu"
_______

"Bọn mày không phải nên --" Lee khó tin mà trợn trừng mắt.

Tần Cứu khom người, mặt gương chiếu ra nụ cười của anh, nụ cười này đối với Lee tràn ngập tính uy hiếp: "Nên thế nào? Bị chỗ máu đó mê hoặc đến mất lý trí ngay tại chỗ hay quỳ liếm máu trên mặt đất?"

Chẳng lẽ không phải?!? Lee đầu đầy dấu hỏi, thầm nghĩ nhiều máu như vậy sao không ảnh hưởng tí nào?!

Du Hoặc trói Kelly lại rồi ném cô ta vào trong quan tài, bước qua xách cổ áo Lee nói: "Tư thế khó coi như vậy tao không biết làm, hay mày làm mẫu đi?"

Nói xong ấn ót gã, gõ mặt kính ra hiệu. Du Hoặc cúi đầu, giọng lạnh như băng:

"Liếm."

Lee: "......"

Những vị 'Khách' phiền phức không phải gã chưa gặp lần nào, 'khách' phản kích lại cũng nhiều chứ không ít. Nhưng hung tàn cỡ này, là lần đầu gã thấy.

Căn phòng máu đó thật sự không hề có tác dụng? Không thể nào!

Mặt Lee bị ấn đến méo mó. Gã gian nan chuyển động tròng mắt, cố ngoái nhìn sắc mặt của người đứng đằng sau.

Lúc này gã mới phát hiện, Du Hoặc sắc mặt tái nhợt, cánh tay bởi vì dùng sức quá mức, gân xanh lộ cả ra ngoài. Thông qua ngón tay siết chặc kia, gã có thể cảm giác được Du Hoặc đang rất nôn nóng.

"Nó đang đói, đói khát đến khó nhịn được."

Lee trong lòng thầm nghĩ, đôi môi mím chặt của gã phát ra tiếng cười ngắn ngủi.

Máu có tác dụng, cực kỳ có tác dụng! Vị khách trẻ tuổi lạnh băng này đang chịu đựng sự dày vò xưa nay chưa từng có, âm thanh máu lưu thông trong cơ thể của những người ở đây đều đang dụ dỗ hắn, đặc biệt là đám nhóc học sinh tươi mới ngon miệng kia.

Nó đang cố nhịn, nên mất kiên nhẫn, rồi phẫn nộ.

Đôi môi sưng tấy của Lee phun ra mấy câu đứt quãng: "Khó chịu à? Nhất định là vô cùng khó chịu. Tao... Khụ-- tao có thể hiểu. Mày... Mày bây giờ đang đem nôn nóng do đói khát xả hết lên người tao, nhưng không sao, tao rất rộng lượng. Nhưng mày sẽ hối hận."

"Chưa đến vài phút, mày sẽ không tự chủ được mà nhào vào mấy đứa học sinh kia. Kiềm chế quá mức cũng không tốt đâu, mày bây giờ mà hút máu, nhất định sẽ không khống chế được mình, mày sẽ trực tiếp hút khô bọn nó----- Ức!"

Chữ cuối cùng chuyển thành tiếng kêu đau đớn. Du Hoặc một lần nữa đập mặt gã thật mạnh vào tấm kính, nửa bên mặt Lee đều là máu.

"Ặc"

Địch Lê cùng Jonny nhe răng trợn mắt, cách xa một khoảng cũng có thể tưởng tượng được đau cỡ nào.

Nhưng cũng chẳng ngăn được sự hân hoan của bọn nhóc, Jonny trầm trồ khen ngợi: "Đánh hắn! Này thì muốn đem chúng tôi ném vào gương, Đồ khốn!"

Nhưng cậu không dám lớn giọng, bởi vì cậu cũng đã phát hiện trạng thái của hai vị cứu tinh này không ổn lắm, đặc biệt là Du Hoặc.

Cậu sợ giả thuyết của gã Lee thành sự thật.

Nếu người trong gương khác xông đến, cậu còn có khả năng chạy trốn. Nếu là Du Hoặc hay Tần Cứu xông lên, xác cậu liền lạnh.

Bên người đột nhiên vang lên âm thanh cọ xát. Jonny quay đầu nhìn, Địch Lê đã nhanh nhẹn cởi dây thừng.

"Cậu có thể tự cởi?!" Jonny sợ hãi dùng tiếng Anh kêu lên.

Địch Lê lưu loát nói: "Có thể, học được từ mấy thí sinh khác."

"Mẹ nó, có thể cởi sao giờ cậu mới làm?"

Bởi vì quá kinh ngạc, Jonny thậm chí còn lớn tiếng nói tục.

"Tại tui làm mồi nhử mà!"

"???"

"Cậu ngạc nhiên cái gì?" Địch Lê hỏi, "Cậu không phải cũng làm mồi nhử như tui à?"

Jonny: "Không có, tụi tui bị bắt thiệt(🥹)."

Địch Lê: "......"

Jonny: "Cậu là diễn, tui là thật. Vậy ra lúc nãy cậu với Lee nói đến khí thế hừng hực đều là giả à?"

Địch Lê: "Tui chỉ muốn nói thêm mấy câu thôi."

Jonny nhìn Du Hoặc và Tần Cứu, lại nhìn Địch Lê, nhỏ giọng hỏi: "Các cậu thương lượng lúc nào vậy?"

Địch Lê: "Không có thương lượng, hành động hoàn toàn nhờ vào đoán ý."

Jonny: "???"

***

Lee bị Du Hoặc cùng Tần Cứu khống chế rất chật vật, nhưng gã không hề tức giận hay tuyệt vọng.

Sau khi mặt nạ bị chọc thủng, mỗi câu gã phun ra đều rất gợi đòn. Gã tận lực miêu tả bộ dạng Du Hoặc đói khát mất khống chế sẽ như thế nào, tựa như một con muỗi siêng năng vo ve bên tai không ngừng.

Tần Cứu quả thực nghe đến muốn cười. Loại thời điểm này mà anh càng cười, càng làm người khác cảm thấy bất an. Anh đang muốn trừng trị gã nghiên cứu viên đang lải nhải này, Du Hoặc chợt túm lấy cổ tay anh.

"Sao vậy?"

Du Hoặc đặt ngón trỏ lên môi, hạ giọng nói: "Có người tới."

Thính giác của cậu cực nhạy bén, vốn định nghe thử xem ở phương hướng nào để chuẩn bị trước, kết quả phát hiện động tĩnh đến từ bốn phương tám hướng.

Du Hoặc: "......"

Giây tiếp theo, ngón tay cậu căng chặt, Tần Cứu lập tức phản ứng lại!

Bọn họ xoay người né tránh.

[ Keng ]

Mấy ngón tay cong cong cắt đến, những cái móng vuốt cứng như thép nện lên quan tài. Du Hoặc và Tần Cứu chỉ cần chậm một giây, "Vuốt thép" sẽ nện lên mặt bọn họ .

Đây là phương thức công kích mà người trong gương hay dùng - trốn trong sương mù dày đặc hoặc bóng đêm, nắm đầu con mồi lôi đi. Có đôi khi dùng sức quá lố, "răng rắc" một tiếng, đầu liền gãy. Nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần con mồi lộ ra đường cong bờ vai cùng cái cổ mê người là được.

Hai người Du Hoặc xoay người vẫn luôn chú ý, vừa tránh công kích nhưng vẫn vây Lee như cũ. Vì thế nên lúc Lee định chạy, kết quả mới đứng dậy đã bị kéo về.

Du Hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ mới chớp mắt, bọn họ đã bị gần 30 người trong gương bao vây. Cậu còn thấy trong đó có cả gương mặt quen thuộc, một cô gái trẻ.

Jonny hẵng cũng quen cô gái này, bởi vì thời điểm ban ngày nhóm người trong gương đầu tiên bao vây tấn công rạp chiếu phim, ả ta là một trong số đó, cũng chính là con cá lọt lưới kia.

Trước khi ả chạy thoát từ trong tay Du Hoặc và Tần Cứu còn ghé trên nóc nhà nhìn vào trong phòng hệt như một con cú mèo, lúc đó Jonny dựa vào cây cột sợ tới mức thiếu chút nữa đã nước tiểu như mưa.

Du Hoặc vẫn luôn cho rằng ả ta lúc đó nhìn vào trong phòng, là vì thèm khát máu người sống. Hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ là để tìm Lee.

Đám người trong gương tấn công bọn họ ban ngày kia, có khi đều là "đám nhỏ" của Lee.

Đúng như gã nói, gã kêu "đám nhỏ" đi theo, chúng liền đi theo. Kêu "đám nhỏ" tới cứu, chúng liền tới cứu.

Nhìn xem, không phải đang kéo cả đám đến hay sao? Trong lúc suy nghĩ, cô gái đã tấn công năm lần. Tốc độ người trong gương cực kỳ nhanh, nên ả tự tin cho rằng chỉ vài chiêu là có thể giải quyết xong, không lường được bước chân những vị khách bị tấn công so với ả còn nhanh hơn! Hễ ả duỗi tay, Du Hoặc liền đem Lee chắn ở phía trước làm khiên, dùng gương mặt của gã làm lá chắn.

Năm ngón tay của ả cào đến, Lee xui xẻo lãnh đủ. Không chỉ có Du Hoặc làm vậy, Tần Cứu bên cạnh cũng y chang. Ai muốn đánh anh, anh đều kéo Lee qua chắn.

Lee: "......"

"Đám nhỏ" gã tìm đến giúp, cuối cùng lại chỉ có gã là thảm nhất.

Đám Địch Lê cùng Jonny đã núp sau mộ bia, bọn Du Hoặc nhìn người trong gương ẩn hiện trong màn đêm không thành vấn đề, nhưng đối với đám nhóc người thường bọn Địch Lê mà nói, thì quá tối cũng quá nhanh.

"Anh Du, anh Tần.. Cần mở đèn di động lên chiếu sáng không!" Địch Lê lấy hết can đảm kêu lên. Kêu xong, bọn họ nhanh chóng thay đổi vị trí trốn.

"Không cần." Tần Cứu nói: "Hắn sắp bị đánh khóc rồi."

Địch Lê: "Hả? Ai?!!"

Lee: "......"

Quả nhiên, Lee ăn hết công kích rốt cuộc chịu không nổi nữa kêu lên: "Từ từ! Dừng lại!"

"Đám nhỏ" rất nghe lời.

Du Hoặc cùng Tần Cứu chính là đang chờ điều này.

Du Hoặc vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu hướng về một phía, nhấc tay ra hiệu, Lee còn chưa kịp phản ứng cậu có ý gì, bên tai liền vang lên tiếng gió vù vù.

Đó là âm thanh mũi tên xuyên qua không khí lao thẳng đến.

Mặt Lee ngày càng trắng!

Hắn theo bản năng nhìn về hướng khu rừng, liền thấy Sở Nguyệt, Vu Văn cùng lão Vu, 3 người giương nỏ đi về phía này.

3 người Thư Tuyết thì mỗi người trong tay cầm một bó dây thừng tìm được từ rạp chiếu phim, chớp mắt một cái liền quỷ dị lướt đến trước mặt.

Người trong gương bị vây theo bản năng thấy mũi tên liền trốn, đồng thời còn phải tránh công kích từ Du Hoặc cùng Tần Cứu gần đó.

Bọn chúng không ý thức được phạm vi hoạt động của mình đang bị thu hẹp, chờ đến khi Lee phản ứng, bọn chúng đã bị ép tụ lại thành một đám.

Bọn Thư Tuyết nhân cơ hội giữ dây thừng, tận dụng mọi thứ mà quấn lên. Ba cô nàng vừa kéo vừa túm, quấn vài vòng, sau đó dùng sức kéo, Lee cùng với "đám nhỏ" bị bó vào nhau, giống như con rết trăm chân.

Địch Lê nghe thấy tiếng thở hổn hển nói "Tốt rồi", cậu sửng sốt một chút, mở đèn pin di động chiếu đến, liền thấy mấy cô nàng Thư Tuyết đem một đoàn "Người" kéo tới bên mộ bia như buộc chó buộc vào đinh đóng trên bia đá.

Đám Sở Nguyệt buông nỏ đi đến, hô hấp nặng nề.

Địch Lê lúc này mới ý thức được, bọn họ phải chịu đựng đói khát cực độ, một đường tìm tới đây.

"Mệt chết tui, học bá cầm giúp tui cái nỏ." Vu Văn hơi thở nặng nề mà nói, đem nỏ đưa qua cho Địch Lê, bản thân ngồi phịch xuống đất, cuối đầu nghỉ xả hơi.

"Còn ổn không?" Địch Lê quan tâm hỏi.

Vu Văn lắc lắc đầu lại đứng lên: "Không được, ngồi ở đây càng đói bụng."

Địch Lê: "......."

Cậu cùng đám Jonny liếc nhau, không hẹn mà cùng xắn tay áo lên, giống như chuẩn bị rút máu kiểm tra sức khoẻ mà vươn cánh tay ra nói: "Nếu không...... Nếu không mọi người uống một ngụm đi nha."

Vu Văn nhìn mấy cánh tay đưa tới, nuốt nước miếng.

"Không được.. không được." Cậu nhanh chóng kéo tâm trí về, xua tay: "Tui ý chí siêu yếu, cắn một miếng liền mất khống chế thì sao? Mấy người vẫn nên né tui xa một chút."

Bọn họ đã khó chịu như vậy, Du Hoặc còn đói hơn gấp mấy lần.

Cậu không trở lại chỗ mộ bia cùng quan tài. Nơi này là một mảnh đất cây cối rậm rạp, bóng cây phủ rợp hoà cùng với màn đêm.

Du Hoặc khoanh tay đứng đấy, không thể khắc chế được nữa rồi, hô hấp đang trở nên gấp gáp. Giống như lời Lee nói, cậu thật sự đói đến khó nhịn, loại cảm giác này so với ban ngày càng khó có thể chịu đựng, mơ hồ có thể làm cậu mất đi tính tự chủ.

Thở hổn hển trong chốc lát, Du Hoặc lui về sau một bước, cơ thể dựa vào thân một gốc cây đại thụ. Cậu giơ tay cắt một đường bên gáy mình, nhờ đã biến thành người trong gương nên cậu dễ dàng dùng tay cắt xuyên làn da, máu nhanh chóng chảy từng giọt..

Du Hoặc nghiêng đầu nói với Tần Cứu: "Lần này tới anh."

Có một câu cậu rất đồng tình với Lee.. Đây là một việc rất thân mật.

Cậu không thể túm bừa một người để hút máu, cũng không muốn để người khác chạm vào mình-- Chỉ có Tần Cứu.

***

Cả bọn Lee bị trói ở trên mộ bia. Hắn hít hít mũi, lại liếm môi nói: "Ai liếm máu vậy, tao ngửi được, không phải là cái loại vương vãi trên mặt đất này. Là hàng mới, là từ da thịt vừa cắt ra."

Giọng gã vẫn nhẹ bẫng, trước đó mang đến cảm giác ôn hoà, hiện tại chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo.

Địch Lê muốn cởi vớ ra nhét vào mồm gã, bất quá vì giáo dưỡng cùng lễ phép, vẫn là không nên làm như vậy, nên cứ mặc gã.

Không bao lâu, Vu Văn lẩm bẩm: "Tui hình như tốt hơn rồi."

Sở Nguyệt cũng xoa nhẹ bụng nói:

"Hình như là không quá đói nữa."

Lời này vừa mới nói xong, nghĩa địa vang lên vài tiếng ọt ọt. "Ai vậy? Đã đói đến mức đó à?!" Sở Nguyệt buồn bực hỏi.

Địch Lê chỉ vào mộ bia nói: "Không liên quan đến chúng ta, hiện tại là bụng bọn họ kêu."

Đang nói chuyện, Du Hoặc cùng Tần Cứu một trước một sau trở lại.

Lee nghiêng đầu nhìn bọn họ, "A" một tiếng, nói: "Vừa rồi là bọn mày, tao cảnh báo rồi, nếm máu đồng loại chỉ là cách nhất thời, lâu dài không được, ngày mai sẽ càng khó chịu, thời gian lâu sẽ nổi điên."

Tần Cứu dùng ngón cái lau khóe môi trả lời hắn:"Cái này không cần anh bận tâm, không bằng anh thử nói sang chuyện khác, giải thích một chút về điều kiện để người trong gương trở lại làm người bình thường."

Khi nói chuyện, Du Hoặc nhìn lướt qua đám người trong gương đang bị bó lại bên cạnh.

Rất khó bảo đảm trong đó không có người từng là thí sinh, đây cũng là lý do khiến bọn họ không trực tiếp bắn chết người.

Nhưng nếu thật sự có người từng là thí sinh, việc này chứng tỏ từ người trong gương chuyển hóa trở lại làm người bình thường không dễ, thậm chí là... cực kỳ, cực kỳ khó!

Nếu không sao bọn họ không chuyển lại?

Lee nhấp môi, bày ra bộ dáng không thèm khai báo.

Du Hoặc nghĩ tới tấm ảnh chụp chung của nhóm nghiên cứu viên kia, trong ảnh Lee cùng Kelly cười rất ôn hòa, so với hiện tại như hai người khác nhau.

Có lẽ giống tình huống anh em Shirley và Sally, trong bối cảnh này, NPC bò ra từ trong gương đều là bản sao.

Bọn họ trải qua việc giống nhau, ký ức tương đồng, diện mạo cũng giống nhau như đúc, nhưng chung quy không phải là bản thể.

Lee và Kelly chân chính, chắc chỉ còn tồn tại trong ảnh chụp.

***

Lee cho rằng Du Hoặc đang thất thần, theo bản năng nhìn thoáng qua quan tài. Động tác nhỏ này bị Tần Cứu bắt được, anh hơi nhướng mày, quay đầu liếc mắt nhìn quan tài một cái, bước đến gần.

"Làm sao vậy?" Sở Nguyệt đứng bên cạnh quan tài, nhìn mình trong gương.

"Vừa rồi hắn nhìn nơi này. Tôi đang nghĩ có khi nào mặt sau gương có viết cách chuyển hóa hay không."

_________________

Tự dưng muốn ship 2 nhóc Vu Văn vs Địch Lê ghê ta:3

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro