C.147: Đường cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tự hỏi cảm giác không thể diễn tả này là như thế nào, và chợt nhận ra... Có lẽ mình đã thích ai kia mất rồi!
___________

Rất nhanh sau đó, giữa các giám thị mới và cũ dần dà xuất hiện một đường ranh giới.

Cách gọi tên của họ khác nhau, quần áo khác nhau, thói quen sinh hoạt khác nhau, ngay cả thái độ đối với hệ thống cũng khác nhau. Thế nên khó mà có thể hòa hợp với nhau được.

Khoảng thời gian đầu, sự khác nhau này gần như trở thành đề tài chuyện trò hàng ngày của họ.

Tần Cứu hay nghe được những chuyện đó giữa cuộc tán gẫu của các đồng nghiệp khác ở những buổi họp thường kỳ, đa phần anh cũng chẳng hứng thú gì mấy, lười biếng nghe ngóng thôi chứ cũng chẳng tham gia vào.

Nhưng đến lúc họ bàn về giám thị A, anh lại vô thức đưa mắt nhìn sang. Tần Cứu đã nghe rất nhiều câu chuyện về giám thị A.

Người ta nói hắn và hệ thống có cùng nguồn gốc với nhau, là một giám thị tồn tại đặc biệt.

Người ta nói hắn là người làm việc không có tình cảm, hệt như một khối băng vĩnh cửu mãi không tan chảy..

Người ta nói chỗ ở của hắn cũng ít khói bụi hơn chỗ người khác, còn được dựng hẵng một gian phòng tạm giam, dùng cho việc xử phạt một vài thí sinh trong tình huống đặc biệt.

Người ta nói hắn là hình mẫu nhân cách của hệ thống.

Mỗi lần nghe thấy những câu từ miêu tả ấy, Tần Cứu bất giác ngây người trong chốc lát.

Rõ ràng chỉ là những tính từ miêu tả bình thường, nhưng anh lại cảm thấy có sự khó chịu nào đó đang chảy ngược bên trong mình, anh cũng không thể hiểu được nó là gì.

Có một lần, đám đồng nghiệp đang nói chuyện vui vẻ đến nửa đường thì chợt dừng lại, nhìn về phía anh mà đắn đo hỏi: “Sao thế?"

Tần Cứu dừng xoay chiếc cốc trên tay lại, giương mắt nói: “Cái gì làm sao?"

“Nãy giờ cậu cứ cau mày suốt ấy, tôi còn tưởng tôi đã nói gì sai chứ."

“Tôi cau mày?"

Nếu không nhờ các đồng nghiệp nhắc, thì đến cả bản thân anh cũng chẳng nhận ra.

Một bàn người đang đợi anh bên dưới, anh nhẹ nhàng vuốt xuôi hai hàng lông mày, sắc mặt lập tức quay về dáng vẻ bình thường.

Anh nhoẻn miệng cười, thuận miệng tiếp lời họ: “Tôi chỉ cảm thấy cậu tổng giám thị kia không thích tôi lắm, không biết cậu ta sẽ thế nào với người khác.."

Có hai tên đầu đất trả lời lại: “Có một chút... Tôi cũng cảm thấy vậy."

Tần Cứu nghe thấy những lời nói hùa này, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Nhưng xét ra sự việc này cũng là sự thật trong mắt rất nhiều người.

Các giám thị mới và cũ rất ít khi được phân công vào gác chung phòng thi, nhưng xuất hiện cùng một lúc thì không ít, đặc biệt là trong khu giám thị.

Tần Cứu đã từng hợp tác với nhiều giám thị đời đầu, nhưng chỉ giám thị A là chưa từng hợp tác qua lần nào cả.

Một hai lần thì thôi không nói, nhưng biết bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian dài..... Thì quá trùng hợp rồi nhỉ.

Chính vì lẽ đó, nó khiến anh sinh ra loại cảm giác, cứ như giám thị A đang cố ý trốn tránh những lúc đó, để không phải hợp tác và tiếp xúc nhiều hơn với anh.

Anh thật sự chẳng thể tìm ra nguyên nhân tại sao, nên chỉ có thể đổ lỗi do vị giám thị A kia không thích mình.

Qua ít lâu sau, đại đa số những giám thị mới gia nhập sau này có nhận thức rõ hơn về vấn đề hệ thống mất kiểm soát, việc này khiến cho đường ranh giới giữa họ và các giám thị đời đầu lại ngày một rộng hơn.

Đợi đến khi nhận ra, họ đã chia thành hai phe rõ rệt.

Những giám thị đời đầu mang chủ trương chuyện gì cũng phải tiến lên từng bước, chỉ cần tiến hành tu sửa và điều chỉnh hệ thống lại một chút, thuộc 'phe ôn hoà'.

Còn lượng lớn giám thị mới đến này lại có chủ trương đao to búa lớn, không được là báo hỏng hết toàn bộ hệ thống, thuộc 'phe chống đối'.

Đương nhiên, cái gọi là chia bè chia phái không được thể hiện thẳng mặt, chẳng ai lại khùng điên đòi xử lý hệ thống dưới trình tự theo dõi sát sao của nó cả, nhưng trong lòng mọi người đều đã tự hiểu rõ.

Ý kiến bất đồng, vấn đề giữa hai phe ngày càng nhiều, dẫn đến việc mở họp như cơm bữa. Họ cần một nơi để có thể trút hết mọi xung đột và ý kiến trái chiều.

Dẫn đến tần suất Tần Cứu và giám thị A gặp nhau đã thường xuyên hơn, chỉ là mỗi lần như vậy cũng đều phải có tranh chấp mâu thuẫn kèm theo.

Bàn hội nghị rất dài, bọn họ chia nhau ngồi ở hai đầu, xung quanh là những trận đấu khẩu kịch liệt.

Kỳ lạ làm sao, thật ra những vụ hợp tác ngày trước đều rất có ý nghĩa, nếu trong hoàn cảnh ấy mà Tần Cứu và A ở cạnh nhau, quen biết nhau, có lẽ sẽ rất vui vẻ, thậm chí cả hai còn có thể trở thành bạn bè.
Nhưng A lại tránh đi tất cả.

Mà trong buổi họp hiện tại, bầu không khí lúc nào cũng giương cung bạt kiếm quyết liệt, giờ dù có nói đây là khoảng thời gian ở chung tệ nhất của họ cũng chẳng sai.
Vậy mà A buổi nào cũng đến.

Đã rất nhiều lần, Tần Cứu thình lình cảm giác như A đang nhìn mình.

Anh đưa mắt nhìn sang, có khi sẽ thấy giám thị A đang rũ mắt nhìn văn kiện trên bàn, có khi sẽ thật sự mắt chạm mắt với A.

Ánh mắt của đối phương giữa bao trận cãi vã hỗn loạn, lẳng lặng ghé nhìn rồi rũ xuống.

Tần Cứu khó có thể nhìn ra ánh mắt ấy có đang ẩn chứa điều gì không hay chỉ là đang mông lung suy nghĩ...

Ánh sáng lóa mắt, bàn họp quá dài.

Trong một dạo tình cờ nào đó, lúc Tần Cứu bừng tỉnh sẽ sinh ra một ít ảo giác.

Anh cứ cảm thấy những cuộc xích mích mâu thuẫn xen lẫn với cái ánh nhìn thù địch ấy hình như đã từng quen biết..

Cứ như thể anh cũng đã từng nhìn chăm chú vào một người nào đó khi đang ở trạng thái như vậy. Nhưng anh nghĩ mãi vẫn chẳng nghĩ ra, anh đoán chừng là mình chỉ nằm mơ đâu đó thôi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, số lần anh được gặp giám thị A ngày một nhiều lên.

Có khi hai người sẽ cùng dẫn một nhóm người theo sau, thoáng gặp qua nhau trên hành lang phòng họp hay phía ngoài toà tháp đôi.

Có khi anh sẽ nhìn thấy chiếc xe màu đen kia. Qua một lớp kính cửa sổ, anh không thấy được gương mặt đối phương, nhưng cũng không biết tại sao người nọ lại dừng bên đường.

Có một lần, khi sắc trời đã kéo bức mành buổi đêm xuống, chiếc đèn đường bên con phố bật sáng.

Tần Cứu và các đồng nghiệp của mình bước ra khỏi toà tháp đôi, đang muốn đi về khu nhà ở, khi sắp bước vào cửa, anh bỗng cảm thấy gì đó mà ngoảnh đầu nhìn lại. Một chiếc xe quen thuộc dừng bên góc đường, để lại chiếc bóng thật dài in trên đất.

Đồng nghiệp thấy anh tự nhiên dừng bước, cũng dừng lại theo mà hỏi anh.
"Làm sao vậy?"

Anh chỉ đáp: “Không có gì, các anh về trước đi, tôi có chút việc."

Đám đồng nghiệp đứng tần ngần trong chốc lát, cũng chẳng nghi ngờ gì, chào tạm biệt anh, rồi vừa tán dốc vừa cười giỡn tiến vào cánh cổng khu nhà ở.

Tiếng người đã đi xa, chung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Tần Cứu nhìn màn đêm lặng lẽ nơi góc phố, trong lòng anh bỗng nhiên dâng trào vô vàn nỗi niềm xúc động.

Anh muốn chạy vọt đến đó, anh muốn nói chuyện với người trong xe, bất cứ thứ gì cũng được.

Họ thuộc hai phe đối lập nhau, mở miệng bao giờ cũng đầy mùi thuốc súng, có lẽ vì thế mà họ chẳng có lấy một lần nói chuyện phiếm bên góc phố thế này, cũng thật là chẳng có cái gì để nói cả.

Cứ mơ hồ cho đến khi Tần Cứu nhận thức được, anh đã đứng ở bên cạnh chiếc xe nọ từ lúc nào không hay.

Một tay anh đỡ nóc xe, khom lưng gõ vào cửa kính.

Giám thị A ngồi trên ghế lái, thấp thoáng có thể nhìn thấy đường nét bên sườn mặt của hắn. Hắn hơi giật mình, xong hình như định hạ cửa sổ xe xuống.

Bất thình lình, ngọn đèn trắng bên đường vừa lóe hai chớp sáng đỏ rực, rất nhỏ, giống như đèn báo của một thiết bị, nhưng cũng giống như một đôi mắt nhìn chòng chọc thẳng về phía Tần Cứu.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên nổi lên một cảm giác chán ghét không thể tả nổi. Ngay lúc anh vừa quay đầu lại, giám thị A cũng như vừa mới thu hồi ánh mắt từ đâu đó về, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Cuối cùng, giám thị A vẫn không mở cửa sổ xe.

Chiếc loa vang lên, Tần Cứu đứng thẳng dậy, chiếc điện thoại của anh khẽ rung. Sau đó, chiếc xe kia lao đi một mạch. Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình có thêm một tin nhắn mới.

Tin nhắn từ một dãy số lạ, bên trong chỉ có một câu nói lãnh đạm vô cùng:

[Có việc, muốn nói gì để mai họp rồi nói.]

Tần Cứu dựa vào cột đèn ngước mắt nhìn theo.

Chiếc đèn đường buổi đêm chiếu rọi từ trên xuống, ánh sáng rực rỡ hai sắc màu trắng vàng đan xen, hơi chói mắt.

Anh chớp đôi mắt, híp mắt lại nhìn về phía cuối con đường, bóng hình chiếc xe màu đen kia đã sớm hoà vào bầu trời đêm....

Anh tự hỏi cảm giác không thể diễn tả này là như thế nào, và chợt nhận ra... Có lẽ mình đã thích ai kia mất rồi!

Anh thích giám thị A, nhưng lại phản đối lập trường của đối phương, vậy nên họ vẫn phải đối đầu nhau như trước.

Họ vẫn phải ngồi ở hai đầu của chiếc bàn dài, vẫn phải dẫn đầu hai nhóm người ở hai phe tranh cãi, lời qua tiếng lại, không ai nhường ai...

Nhưng anh thì lại muốn lừa kẻ cầm đầu phía bên ấy qua bên này.

___________

Kẻ cầm đầu kia cũng đang tình nguyện chờ bị anh 'lừa' đó.
(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Nhắc nhở thân thiện: Chuẩn bị khăn giấy cho chap sau nha mấy ní:'))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro