C.149: Trạm dừng chân số 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nghìn - ba trăm - mười hai ngày sau, họ lại gặp nhau giữa cơn bão tuyết.
Họ cho rằng đó là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thực ra đó là một cuộc trùng phùng...

_________________

Du Hoặc tỉnh lại vào cuối năm đó, sau khi được cấp cứu khẩn cấp, cậu được chuyển đến Munich* để tiếp tục điều trị và tập trung vào quá trình hồi phục.

(*Munich/ München: Một thành phố ở miền nam nước Đức.)

Bốn tháng sau, Tần Cứu liên tục bên bờ vực cái chết cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh, dần dần mở mắt tỉnh lại tại một trung tâm y tế bên trong hệ thống.

Đối với sự kiện đột ngột này, hệ thống đã đưa ra thông báo giải thích rằng nguyên nhân là do BUG. Đồng thời đưa tất cả thí sinh vào khu vực nghỉ ngơi, giám thị vào khu vực giám sát, đóng cửa tất cả các phòng thi đồng thời tiến hành đợt tự bảo trì và nâng cấp dài nhất trong lịch sử.

Sau khi trung tâm điều khiển chính được sửa chữa, hệ thống đã vươn tay tiếp cận với tất cả các giám thị. Danh sách cấp bậc ban đầu đều bị xoá bỏ, số thứ tự của các giám thị bị trộn thành một mớ rồi bắt đầu được sắp xếp lại.

Chức vị tổng giám thị của Sở Nguyệt bị gạch bỏ và cô bị điều chuyển đến gác ở trạm dừng chân hẻo lánh nhất.

Cô cũng chẳng bất ngờ vì điều này cho lắm. Dù sao thì cô và A từ lâu cũng đã thảo luận về hậu quả sau khi "tạo phản" thất bại. Những vị giám thị khác thân thiết với họ cũng sẽ bị điều chuyển đi xa hoặc giáng chức.

Hệ thống hoạt động như thể nó bị ám ảnh tâm lý.

Nó di chuyển khắp nơi, sắp xếp lại tất thảy mọi thứ, đặc biệt là những giám thị đời đầu, vì họ là những  người thân quen với nó nhất.

Hậu quả là khu Giám thị ngập tràn tin đồn đủ các thể loại.

Mọi người đều cố gắng suy đoán xem đây là tình huống gì? Chuyện gì đã xảy ra với giám thị A và giám thị Gin??

Thực tế mà nói quan hệ bên ngoài của hai bên này từ trước đến nay lúc nào cũng như nước với lửa.

Cho nên hầu hết các suy đoán đều xoay quanh việc một người đã làm điều gì đó còn người kia thì tận lực ngăn cản, cuối cùng dẫn đến kết cục "lưỡng bại câu thương*".

(*Hai bên đối địch cùng nhau thất bại, đều không thu được lợi ích gì.)

Số ít còn lại thì đoán rằng, vào thời điểm mấu chốt, có lẽ họ đã hợp tác với nhau để làm gì đó...

Những lời đồn thổi cứ liên tục diễn ra cho đến khi hệ thống xóa bỏ hết mọi dấu vết của Giám thị A và nâng cấp thứ hạng của Tần Cứu lên 001 thì đột ngột dừng hẵng----

Bởi vì kết quả này chính là đáp án, chẳng cần phải đoán nữa.

Trước khi rời khỏi trung tâm y tế, Tần Cứu nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều giám thị đời đầu. Người bạn thân thiết lúc trước của giám thị A là Cao Tề giờ đây ngày nào cũng say khướt.

Có lần, anh ta uống nhiều đến mức đầu óc mơ màng mụ mị, chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt - nơi Tần Cứu đang nằm, náo loạn ầm ĩ một trận.

Chẳng bao lâu sau, anh ta bằng thực lực đem bản thân mình kéo tụt xuống hàng ngũ giám thị cuối cùng, đội sổ danh sách - hạng 1006.

Kế đến, hệ thống đã tiến hành chọn lọc ra một nhóm người từ những thí sinh dự thi, thêm họ vào hàng ngũ giám thị. Một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp trường quân đội vì mang theo sự giao phó của người nọ, nên đã xin gia nhập vào đội của 001, nhưng cô nàng bị từ chối.

Cuối cùng cô được phân công vào đội chín, thuộc hàng ngũ giám thị cấp cao, mang số 021.

Một tháng sau, Tần Cứu xuất viện, trở thành tân tổng giám thị.

Mảnh nhỏ của hệ thống vô tình được Tần Cứu giải phóng ngày ấy cũng trộn lẫn vào trong nhóm những thí sinh được chọn. Sau đó, cậu trở thành cấp dưới đầu tiên trong tổ của 001, gọi là 154.

Vài tháng sau, thí sinh Văn Viễn cũng tình cờ được chọn làm giám thị. Sau đó cậu cũng trở thành cấp dưới của 001, gọi là 922.

Từ ngày đó trở đi, bất kể tổng giám thị 001 ở đâu, 2 người kia cũng ở đấy.

Họ theo Tần Cứu giải quyết những công việc hàng ngày của giám thị, xử lý đủ loại giấy tờ, tổ chức vô số cuộc họp lớn nhỏ, cùng nhau đi qua hơn hai trăm phòng thi.

Cứ thế cho đến một ngày nọ, trong lúc đang lựa chọn phòng thi ngẫu nhiên. 154 nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong vô số người đang chờ vào phòng thi. Cậu không chút do dự mà chọn phòng thi đó làm mục tiêu gác thi của tổ mình.

Thí sinh ấy tên Du Hoặc - là giám thị A lúc trước đã bị hệ thống xoá tên.

Thời gian bên trong hệ thống rất hỗn loạn.

Thường thường thì dù có trải qua mười ngày trong phòng thi, khi đến trạm dừng chân đầu tiên, lịch ở đấy có thể chỉ mới lật qua một tờ.

Trạm dừng chân số 1 có thể đã là cuối thu trong khi trạm dừng chân số 2 vẫn có thể là đầu xuân.

Chỉ khi đứng ở trên đường cái của khu giám thị, mới có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của thời gian đang trôi. Bởi vì nơi này ít chịu ảnh hưởng của các phòng thi và thời gian trời lên trăng lặn cũng gần như đồng bộ với thực tế.

Các giám thị vốn đã quen với sự hỗn loạn này.

Người đang ở chỗ nào thì cứ lấy thời gian ở đó mà tính. Để kiểm tra ngày và giờ, họ sẽ luôn nhìn vào điện thoại của mình, nhưng nếu họ muốn biết "năm", nhất định là phải căn cứ vào thời gian của khu giám thị.

Đêm đó trên núi, Tần Cứu đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ của thợ săn Giáp trong cơn bão tuyết, tay cầm tờ thông báo vi phạm. Tất cả các thí sinh trong phòng đều lo lắng nhìn vào anh ấy, trừ một người---

Tần Cứu đưa mắt nhìn sang, bên ánh sáng màu vàng cam từ ngọn lửa trong lò sưởi, người ấy cứ như vừa bị cơn gió tuyết lạc lối thổi nhầm vào nơi này.

Thời gian kể từ khi họ xa cách đến khoảnh khắc đó đã là ba năm.

Ba năm... Đối với Du Hoặc mà nói, là một chuỗi ngày dài vô tận khi hai mắt cậu đã hoàn toàn mù, và hơn bảy trăm ngày gian khổ một mình.

Đối với Tần Cứu, tổng cộng là hơn hai nghìn ngày.

Hai nghìn - ba trăm - mười hai ngày sau, họ lại gặp nhau giữa cơn bão tuyết.

Họ cho rằng đó là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thực ra đó là một cuộc trùng phùng...

***

Ký ức dồn dập ùa về không sót một chút gì... Tất cả chúng không ngừng chen chúc trong lồng ngực, khiến trái tim căng phồng đến mức đau đớn, không biết là vì quá đầy hay là vì đoạn ký ức ấy quá nặng nề.

Đám cháy tuy đã được 154 dập tắt nhưng sức nóng vẫn còn. Có lẽ vì nhiệt độ quá cao, lửa vừa rồi cũng cháy quá dữ dội nên khiến mắt họ cay xè và bỏng rát.

Du Hoặc cúi đầu, hít sâu mấy hơi, đôi tay đang buông thỏng vô thức siết chặt thành nắm đấm, không khí tràn vào phổi, nhưng cũng không thể làm nơi trái tim nhẹ bớt. Sự thỏa mãn và cơn đau nhói nơi lồng ngực cùng tồn tại, giằng co, đấu tranh, không thể tiêu tan.

Du Hoặc nhắm mắt một lúc, đến khi mở mắt ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tần Cứu cũng vừa ngẩng đầu, chỗ yết hầu khẽ động, cảm giác tựa như anh đang bị thứ gì đó vô cùng nặng nề vây lấy. Thứ đó giống như một ngọn lửa vô hình sắp thiêu đốt anh.

Tần Cứu cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Du Hoặc, đôi mắt anh đỏ ửng..

Bỗng nhiên có người thét lên: “Anh ơi, tay anh!!"

Du Hoặc cúi đầu nhìn, thấy bàn tay phải của mình đẫm máu--- Chương trình vệ sinh cứ mười giây lại khởi động quét dọn kia vừa mới quét trúng bàn tay cậu, máu đã chảy đầm đìa.

Nhưng lúc này cậu đang nghĩ về Tần Cứu đến thất thần nên không hề cảm thấy đau.

Bỗng Du Hoặc được một cơ thể ấm áp bao bọc lấy.

“Đi ra ngoài trước." Giọng nói trầm ấm lúc này có chút khàn khàn của Tần Cứu thì thầm bên tai cậu.

Ngay tức khắc, ánh sáng đỏ kia quét tới cũng là lúc họ vừa lao qua cánh cửa thứ ba.

Cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với trung tâm điều khiển trong ký ức.

Du Hoặc không còn nhìn thấy khu rừng quen thuộc, không thấy toà thành kim loại có ký hiệu NA, cũng không còn nhìn thấy ảo ảnh thành phố phía xa trước kia.

Nơi này giờ đây trông như cứ như một phòng thí nghiệm nửa khép kín, một bên là màn hình và bàn điều khiển đơn giản, bên còn lại thì luôn bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc.

“Sau sự việc lần đó, trung tâm điều khiển đã bị tách rời, trung tâm kiểm soát chính không còn ở đây nữa."

154 vừa giải thích vừa mở nhanh một con đường dẫn thẳng đến khu nghỉ ngơi.

Việc khôi phục ký ức chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng việc tiêu hóa nó lại mất rất nhiều thời gian.

Trong vài phút đó, những người từng bị hệ thống quấy nhiễu ký ức hầu như đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Những người bị quấy nhiễu một phần thì còn có thể tỉnh táo trở lại. Nhưng những người bị quấy nhiễu toàn phần như 922, thì hầu như lúc nào cũng phải cần lão Vu và Vu Văn dìu đi.

Họ chia làm 3 nhóm, cuối cùng đã họp  lại ở cánh cửa thứ ba.

Ánh mắt của Sở Nguyệt cũng đỏ hoe, cô thoáng nhìn Tần Cứu rồi nhìn sang Du Hoặc một lúc, nhẹ nhàng hỏi: "Các anh.. Vẫn ổn chứ?"

Bọn họ cùng gật đầu.

Du Hoặc có nghe thấy mình nói gì đó, xong Sở Nguyệt lại thở dài một hơi.

154 dù đang bận rộn cũng quay đầu lại, nhìn về phía này rồi hỏi thêm một câu gì đó, Du Hoặc vẫn đáp lời.

Cậu và Tần Cứu nhìn qua có vẻ vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngay cả lão Vu và Vu Văn cũng thu lại ánh mắt lo lắng từ nãy giờ mà có thể yên tâm rời đi.

Nhưng thực tế, họ đã nói gì và làm gì, Du Hoặc hoàn toàn không nhớ được...

Cậu chỉ có thể cảm nhận được bên cạnh mình có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, hệt như ngọn lửa bên trong cậu.

Hai người bọn họ chỉ là đang nén chặt tất cả những cảm xúc của mình trước mặt mọi người.

Chuyện này là việc rất khó với người khác nhưng đối với họ thì không, vì từ rất lâu trước đây, cả hai đã quen với việc kiềm nén như vậy mỗi ngày.

Việc mở ra con đường dẫn đến khu vực nghỉ ngơi so với dự kiến thuận lợi hơn nhiều, rất nhanh chóng đã được mở.

......

154 nhíu mày lẩm bẩm, “Thật kỳ lạ. Không có cảnh báo được kích hoạt, hệ thống phòng thủ cũng không phức tạp lắm. Điều này là không thể nào---"

Ngô Lợi hỏi: “Trong tình huống bình thường thì sẽ khó đến mức nào?”

“Không thể nói như vậy được, vì sẽ chẳng có ai lớn gan đến mức dám gây rối ở đây, nên 'tình huống bình thường' xác định sẽ không có. Thế nhưng...”

154 nói: “Tôi nghĩ hệ thống ít nhất sẽ kích hoạt vài chương trình tấn công phòng thủ bổ sung, nhưng lại không có.”

Trên đường đi, 154 liên tục xóa dấu vết với tốc độ nhanh nhất. Không loại trừ khả năng cậu ấy đã dọn dẹp kịp thời, cộng thêm chút may mắn, nên hệ thống cũng không đánh giá mức độ rắc rối quá cao, chắc vì thế mới không gặp nhiều trở ngại.

Nhưng... Khả năng này thực sự quá thấp.

154 tin rằng hệ thống cố tình làm như vậy vì nó đang có dự định khác. Cơ mà lúc này họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó.

Đã đi đến nước này, muốn quay đầu cũng không kịp nữa, hơn nữa việc ấy cũng chả phù hợp với tính cách của họ, nên tốt nhất là vẫn cứ tiếp tục đi theo kế hoạch đã định sẵn.

Họ lần lượt băng qua làn sương mù. Trong suốt quá trình đó, thần kinh 154 luôn căng chặt. Cậu sợ rằng lỡ đang đi nửa đường, hệ thống đột nhiên nhận ra và cắt đứt lối đi, chia tách họ ra.

Nhưng thực tế mọi người đều bình an đi qua.

Khi cả bọn vừa chui ra khỏi làn sương mù dày đặc, trước mắt là những tòa nhà cao màu bạc, tháp kim loại, và một loạt các công trình được thiết kế xây dựng như những nhà kho khổng lồ, xen kẽ là những dãy nhà đơn giản, thoáng nhìn qua có phần giống như ký túc xá của trường học hoặc doanh trại quân đội.

Bên ngoài các dãy nhà đó được bao quanh bởi những bức tường, trên tường treo bảng kim loại khắc chữ màu đen:

「Trạm dừng chân 」

Đối với Vu Văn và những người khác, đây là lần đầu tiên bọn họ tới chỗ này, cả bọn ngạc nhiên nhìn và hỏi: "Đây là trạm nghỉ nào? Đến đây để làm gì?"

154 trả lời: "Trạm số 2, còn được gọi là Kho vũ khí."

"Cậu đưa chúng tôi đến đây để lấy trang bị à?"

"Trang bị là một phần, để tiện cho việc khác nữa." 154 giải thích: "Vì nơi này khá đặc biệt."

Khi họ đang nói chuyện, Du Hoặc ngước nhìn về phía đằng xa...

Ở đó, ba tòa nhà cao màu bạc xen kẽ với một tòa tháp được làm bằng thép và kim loại, đây là những toà kiến trúc mang tính biểu tượng của khu này.

Rất lâu trước đây, khi Du Hoặc vẫn còn là giám thị A, cậu thường nhìn thấy những bóng dáng của các tòa nhà này ẩn hiện trong làn sương mù...

Nhưng không phải ở vị trí này, mà là ở Trung tâm điều khiển Chính cũ.

Mỗi lần băng qua khu rừng đó, đi qua hàng rào kim loại, tiến về phía pháo đài kim loại của trung tâm điều khiển Chính. Du Hoặc đều hướng mắt nhìn về phía chân trời, nơi có bóng dáng mờ ảo của những tòa nhà cao tầng, thường khiến người ta dễ liên tưởng đến thành phố bị sương mù bao phủ vào buổi sáng sớm.

Bóng dáng mờ ảo đó chính là Trạm dừng chân số 2.

Lần cuối cùng Du Hoặc nhìn về phía xa ấy đã là ba năm về trước, khi cậu cầm trong tay chiếc điều khiển tự hủy từng phần của chương trình, trước mặt cậu tràn ngập khói và mùi thuốc súng, sau lưng là một mảng máu lớn.

Du Hoặc khẽ híp mắt tránh ánh nắng chói chang và ấn vào nút 'hủy', Bỗng có một cơn đau dữ dội bùng nổ trong mắt cậu---

Trong khoảnh khắc cơn đau bất ngờ đánh ập đến, làm cậu hơi khom lưng muốn ngã khụy, nhưng rất nhanh cậu liền đứng thẳng trở lại. Du Hoặc cắn chặt môi, cố gắng mở hé đôi mắt trong con đau dữ dội không dứt.

Ánh nắng chói chang giữa ngày đang dần mờ đi, bóng dáng của các tòa nhà cao tầng ở phía xa trở nên mờ nhạt.

Cậu sắp không còn có thể nhìn thấy nó nữa, nhưng ở phía bên kia khu phế tích, còn có người đang đợi cậu..

Cậu phải lặp tức đi đến đó! nhìn lần cuối trước khi đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng..

.......

"Đặc biệt ở chỗ nào?" Vu Văn vẫn ríu rít hỏi tiếp.

"Đặc biệt ở chỗ, nơi này từng có thể kết nối với trung tâm điều khiển chính, miễn là chúng ta có quyền truy cập và biết đường đi." 154 nói.

"Thật á?!"

Vu Văn phấn khích: "Vậy bây giờ chúng ta đi gom ít vũ khí nhé?"

154 nói: "Chưa được! hiện tại các cậu đều được coi là không có 'danh phận', vốn đã không được phép có mặt ở đây. Cậu mà vừa bước vào kho vũ khí là còi báo động sẽ hú ing ỏi liền.

Vậy nên trước hết, chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ chân, cho tôi chút thời gian để xử lý."

154 dẫn mọi người đi vòng qua khu nhà nghỉ chính, băng qua hai bãi đất hoang, và dừng lại trước một dãy nhà cũ nát, nói:

"Đây là khu nhà nghỉ cũ, nhìn bên ngoài có vẻ tồi tàn, nhưng bên trong cũng tạm dùng được, tôi sẽ mở điện và nước cho mọi người."

"Nhà nghỉ? sao nó lại thành ra thế này??"

154 chỉ vào Tần Cứu và Du Hoặc, nói:

"Bởi vì khi hai vị này 'tạo phản', họ đã ghé vào đây quơ cả đống vũ khí xong lại mượn con đường ở khu nhà nghỉ này đánh thẳng đến trung tâm điều khiển chính."

"Hệ thống rất tức giận, nên nó phá bỏ, để hoang cả khu vực này."

“Vậy bây giờ chúng ta vẫn còn có thể đi đến trung tâm điều khiển chính từ nơi này chứ?"

“Nằm mơ đi!"

154 nói: “Tất nhiên là phải tìm lại lối vào khác."

“Anh chắc chắn là còn tìm được lối vào chứ?”

Dương Thư nói: “Nếu là tôi, tôi thà chết cũng không dùng lại chỗ này."

"Chính vì thế nên cô mới không phải là hệ thống."

154 nói tiếp: “Khu vực trung tâm kiểm soát chính sẽ luôn có hoả lực quân sự bao quanh phòng vệ, nên việc mở lại một lối vào mới cũng chẳng phải là hành động mạo hiểm mang tính đe doạ đối với nó."

"Tối nay mọi người cứ nghỉ tạm ở chỗ này đi. Tôi đã bật lá chắn cho khu vực này, chúng ta hãy đợi mọi người tập hợp về đây đầy đủ trước đã."

Mọi người lần lượt đi lên lầu. Tất cả các phòng đều được 154 mở khoá, tiếng công tắc đèn và tiếng nước chảy đồng thời vang lên, sự căng thẳng treo lơ lửng trên đầu của mọi người cuối cùng cũng được hạ xuống.. Bù lại, sự mệt mỏi được tích tụ trong mấy ngày qua lặp tức dâng trào.

922 vẫn còn đang ngây ngốc, 154 nhìn cậu chàng mà không nhịn được nữa, liền túm lấy cậu, kéo vào một căn phòng.

Toàn bộ hành lang dài trở nên yên tĩnh. Tất cả những "người không liên quan" đã rời đi, chỉ còn lại Du Hoặc và Tần Cứu.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, ngọn lửa âm ỉ từ lâu liền lập tức bùng cháy.

Từ thời điểm thí sinh Tần Cứu chú ý đến giám thị A cho đến hiện tại, hai người đã quen nhau được 5 năm.

Tuy nói rằng 5 năm nhưng khoảng thời gian họ trải qua từng ngày lại đến gần bốn nghìn ngày.. Trên thực tế căn bản đã  được 10 năm.

Trong bốn nghìn ngày đó, khoảng thời gian họ cùng có mặt trong hệ thống chưa đến một nửa..

Số ngày họ gặp nhau chưa đến 600 ngày.. Và thời gian họ có thể ở riêng với nhau lại càng ít đến thê thảm.

Chưa có ai yêu nhau mà lại kém giống người yêu bằng họ.

Hai người quấn lấy nhau, cùng đẩy mở cánh cửa bước vào phòng, rồi lại vướn vào một chiếc bàn.

.........

Bóng tối phủ lên đôi mắt hẹp dài đang khép hờ của Tần Cứu, nhưng vẫn không thể che phủ được ngọn lửa đỏ rực nơi đáy mắt của anh.

Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo những thớ cơ bắp săn chắc rắn rỏi, nhỏ xuống thân thể của người kia---

Du Hoặc vòng tay ôm chặt phía sau gáy của Tần Cứu, hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề, cậu hơi cong lưng đón nhận nụ hôn của anh, âm thanh nức nở nghẹn lại trong nụ hôn ấy.

Tần Cứu hôn lên đôi môi hơi hé mở, đôi mắt đã nhoè nước đang nhắm nghiền, hôn lên nơi yết hầu, khàn giọng nói:

"Bốn năm trước, anh đã từng làm những điều này, từng hôn lên những nơi này... Nhưng anh lại quên mất.."

"Tổng giám thị của anh tốt đến vậy.. Thế mà anh lại có thể quên.."

Còn quên đi những hai lần. Trong đó, có một lần đối phương vẫn còn nhớ rõ.

Du Hoặc siết chặt eo, cảm nhận được rõ sự tồn tại của anh, dưới từng chuyển động của anh, từng tầng sương mỏng đang dần phủ lên đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Trong tiếng thở dốc, Cậu cúi đầu nhìn Tần Cứu..

Đôi mắt nhạt màu vốn dĩ thường mang dáng vẻ lạnh lùng trước kia lúc này lại ẩn chứa chút dục vọng khó có thể kiềm nén.

“Bù đắp cho tôi...” Du Hoặc đáp.

........

Rất lâu trước đây, có người đã chạm vào khóe mắt cậu và nói:

"Ở đây có còn khó chịu không?"

"Sau khi rời khỏi hệ thống xui xẻo này, tôi sẽ đưa em đi kiểm tra đôi mắt một lần."

Xong.. Người ấy rời đi một khoảng thời gian. Vào ngày kia, khi người ta quay trở lại thì đã không còn nhớ được gì nữa.

Lời hứa khi ấy chỉ còn lại mỗi mình cậu nhớ.

Về sau, khi cậu thoát khỏi hệ thống, được đưa vào bệnh viện, được bác sĩ chữa trị đôi mắt.. Lúc ấy chính cậu cũng quên mất đi những lời nói đó.

Mãi đến khi cuộc sống trong bóng tối dài đằng đẵng qua đi, vào ngày lớp băng gạc quấn trên đôi mắt được tháo xuống. Du Hoặc ngắm nhìn ánh sáng dịu dàng bên ngoài cửa sổ, bỗng dưng cậu lại cảm thấy bên cạnh mình thiếu mất đi điều gì đó..

Hiện tại đang là cuối năm, Du Hoặc nghe thấy cô y tá bên cạnh ríu rít nói rằng quảng trường Sant Maria* thường sẽ rất nhộn nhịp, nhưng ngoài nơi đó ra các nơi khác đều sẽ bắt đầu vắng vẻ, các cửa hàng thường sẽ không mở cửa vì năm mới sắp đến rồi.

(*Quảng trường Sant Maria, quảng trường trung tâm của thành phố Munich - Đức.)

Bên ngoài nơi cậu ở là một con phố trống trải. Du Hoặc nhìn về phía đó, thi thoảng lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Cô y tá nhìn thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ ở đó nên lại gần hỏi thăm.

Du Hoặc đáp: "Không có gì."

Cậu chỉ cảm thấy dường như mình đã từng thấy con phố tĩnh lặng như vậy ở đâu đó, trời rõ ràng vẫn chưa tối, nhưng trên phố đã không còn bóng người.

Một đoạn ký ức mơ hồ hiện ra trong trí nhớ của cậu. Dường như ngày hôm đó cũng là một ngày đầu năm mới, bên ngoài tuyết đang rơi, cậu bước thật nhanh trở về nơi ở của mình, giống như... Đang muốn nhanh trở về gặp một người nào đó.

May mắn thay, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, cậu vẫn còn có thể gặp được.

__________

Chương này nhiều cảm xúc quá.. Đọc mà cứ vui buồn lẫn lộn.
Vui vì họ đã tìm lại được ký ức, lại gắng kết với nhau như xưa.
Buồn cho khoảng thời gian họ chia xa và những nỗi đau mà họ phải chịu đựng😔.
  •Fix lỗi•
922 tên là 'Văn Viễn' trước mình có ghi nhầm thành 'Vu Viễn' (đã fix những chap trước) tớ báo ở đây cho m.n biết thui.
🥲🥲🥲
Thêm nữa ở phần đại từ xưng hô, với độ tuổi, thân phận, tính cách của anh Du và anh Tần đúng ra phần này đều phải để là "anh" nó sẽ phù hợp hơn...

Nhưng vào những đoạn 2 anh ở chung vs nhau cứ viết "anh" - "anh" r chẳng biết anh nào là anh nào???:)))

"Hắn" - "anh" tớ lại hok ưng lắm.(t chỉ dùng cặp từ này trong đoạn ký ức thui, vì lúc đó anh Du còn là người của hệ thống, đội lớp phe phản diện).

Nên t dùng "cậu" - "anh" lần lượt cho Du - Tần. Dù cũng thấy hok hợp lắm cơ mak t thấy ổn hơn 2 cái trên rồi😅.

Cuối cùng:

"Họ quen nhau 5 năm(khoảng 2000 ngày) nhưng số ngày thực tế trải qua là 4000 ngày (tương đương 10 năm)"

T nhiều chuyện giải thích chút xíu( b nào hiểu rồi thì pass nhen.)

Vì thời gian trong hệ thống rất hỗn loạn so với thực tại, bên trong hệ thống họ vẫn phải trải qua 24h/ngày. Số ngày bên ngoài là 5 năm nhưng số ngày diễn ra bên trong hệ thống họ phải trải qua là gần 10 năm[bên nhau chắc chưa được tới 10 ngày nữa quá:')]
🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro