C.150: Chướng ngại vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn 'đấng toàn năng' - 154 đã cấp điện nước đầy đủ cho khu nhà đổ nát này, hai người nọ lay hoay một hồi cũng có được một bồn nước nóng dễ chịu để tắm.

Du Hoặc đưa bàn tay thon dài của mình vuốt ngược mái tóc ướt sũng nước ra phía sau. Đôi mắt đẫm nước của cậu càng trở nên trong trẻo lạ thường, đôi hàng mi càng sẫm màu, đôi mắt càng sáng, nhìn vào cứ như một khối pha lê trong vắt.

"Khi đó là 154 chọn anh, hay là anh chọn cậu ta?"

Du Hoặc chớp mắt, làm những giọt nước đang đọng trên mi mắt rơi xuống, quay sang hỏi Tần Cứu.

"Là anh chọn cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng có ý muốn được chọn, rất trùng hợp."

Tần Cứu khoanh tay, nghiêng vai dựa vào cánh cửa kính. Vùng cơ bắp săn chắc trên vai, cánh tay và ở phần eo hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Còn 922 thì sao?"

"Cũng là do anh chọn."

Tần Cứu giơ hai ngón tay, tự chỉ vào mắt mình: "Cậu ấy là người đầu tiên anh chọn từ kho dữ liệu, vì nhìn cũng tạm được."

Anh nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Sau khi em đi, khái niệm 'giám thị dự phòng' không còn nữa. Tất cả đều được hệ thống sàng lọc rồi đưa vào kho dữ liệu."

Thực ra trong khoảng thời gian trước khi họ tạo phản, hệ thống đã cân nhắc đến việc tuyển thêm giám thị mới, có một nhóm người được coi là 'dự phòng', về mặt danh nghĩa họ vẫn là thí sinh, nhưng họ sẽ xử lý những vấn đề mà giám thị xử lý.

021 cũng nằm trong số đó, Du Hoặc đã tiếp xúc với cô nàng trong khoảng thời gian này.

Sau này, vì cuộc nổi loạn, hệ thống không cảm thấy an toàn nên đã đưa nhóm giám thị dự phòng này "trở lại nguyên hình," sàng lọc kỹ càng lần nữa, rồi mới đưa những người đạt yêu cầu lên làm giám thị chính thức.

Để có thể suôn sẻ vượt qua lần sàng lọc này, 021 đã phải thể hiện rất nhiều kỹ năng diễn xuất.

"Tự tay chọn người, đều chọn trúng đồng minh phe mình, mắt nhìn cũng khá đấy!" Du Hoặc nhàn nhạt bình luận.

Tần Cứu khịt mũi(^^), nhận lấy lời khen: "Trong 99% các trường hợp, mắt nhìn của anh cũng chuẩn lắm đó!"

"99%-" Du Hoặc không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Vậy 1% còn lại là tôi à?"

Tần Cứu ngay lập tức thu lại nụ cười, ậm ờ: "Không hẵng vậy."

"Lại đối đầu với người khác nữa rồi??" Du Hoặc hỏi.

Tần Cứu: "............ Không."

"Thế thì được!" Du Hoặc cầm lấy khăn tắm, nghiêng đầu nhìn Tần Cứu, nói: "Tránh ra, tôi ra ngoài trước đây."

Tần Cứu nheo mắt nhìn lại cậu, bỗng nhiên tiến tới hôn cậu một cái, nói: "Không được, như thế sao được?!"

Du Hoặc: "?"

Phòng tắm ở đây rất chật chội, cái tên vô lại to xác này ỷ mình cao lớn, cộng thêm ưu thế địa hình, hôn đến mức Du Hoặc phải "lùi bước."

"Tôi tắm xong rồi, cho tôi ra ngoài." Du Hoặc hơi ngả đầu về phía sau, cau mày nói---

Nhưng nó chẳng có hiệu quả.

Tần Cứu cười khẽ, tiếp tục sấn tới vừa hôn vừa đẩy Du Hoặc lùi trở ngược lại phòng tắm.

"Anh vẫn chưa tắm mà." Tần Cứu nói: "Tắm một mình chán lắm, em bạn trai này.. Có phiền khi tắm lại chung với anh hok?"

"Phiền."

Tần Cứu lại hôn thêm một cái: "Nghĩ lại chút đi!"

Du Hoặc: "......"

Cậu trưng bộ mặt tê liệt lạnh ngắt đối đầu với Tần Cứu một hồi------- Rồi mở lại vòi nước tắm.

(Bình loạn: Ôi cái đoạn này tui hết chịu nổi rồi, chiều Ck quá thể đáng.🤣🤣🤣)

***

Nói tóm lại, khi 154 gõ cửa, họ căn bản cũng kịp trở về trạng thái "quần áo chỉnh tề."

"Có chuyện gì thế?" Tần Cứu hỏi cậu ta.

"Không có gì đâu, đừng lo."

154 nói: "Tôi vừa ước tính, đoán chừng nhóm giám thị và thí sinh ở tòa tháp đôi có lẽ sắp đi ra rồi, khoảng hai tiếng nữa. Nên tôi đến để báo cho các anh chuẩn bị trước."

"Chuẩn bị gì?"

"Những giám thị đời đầu lúc đó chịu hợp tác với tôi thứ nhất là vì thời gian gấp rút, họ tự nhận thức được tình huống đó không thích hợp để thắc mắc.
Thứ hai, là vì có 2 Boss ở đây, chủ yếu là anh.

154 nói với Du Hoặc: "Dù sao cũng từng là cấp dưới của anh nên họ sẵn sàng tin tưởng. Nhưng tin là tin vào anh, chứ không phải tin tôi.

Vì vậy khi bọn họ đến, có lẽ cần phải chuẩn bị giải thích một chút."

Tần Cứu nói: "Yên tâm đi, bọn họ đều là người thông minh, chắc cũng đã hiểu ra được phần lớn rồi."

"Tôi biết, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có thắc mắc mà." 154 nói.

Du Hoặc gật đầu: "Đợi bọn họ đến tôi sẽ nói."

"922 ra sao rồi?" Tần Cứu hỏi.

"Anh ta bị xóa ký ức trong một tình huống bất ngờ." 154 chỉ vào đầu mình nói: "Nên quá trình khôi phục sẽ khó chịu hơn một chút so với người bình thường, trước đó anh ta nói bị chóng mặt, giờ đang ngủ trên ghế sofa rồi. Khi tỉnh dậy chắc sẽ đến tìm anh thôi."

Cơn gió đêm tràn vào phòng, thổi tấp vào mặt 154, lạnh buốt.

Cậu chàng xoa mặt, thắc mắc hỏi: "Boss ơi, tại sao hai người lại mở hết cửa sổ vào ban đêm thế này?!"

Du Hoặc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, vân vê chiếc khuyên tai, ngồi xuống sofa nghe Tần Cứu nói dối: "Nóng quá, mở ra cho thoáng."

"Nóng á???"

154 lặng lẽ lôi điện thoại ra xem nhiệt độ ngoài trời, rồi lặng lẽ cất vào lại.

"Còn một việc nữa-"

"Nói."

"Vì hai người đã nhớ lại, tôi nghĩ cần phải hỏi thêm một chút. Lần đó khi hai người tạo phản, tôi đang ở trạm dừng chân nên không thể biết được tình hình cụ thể ra sao.
Vì sao cuối cùng hai anh lại thất bại?"

154 nói tiếp: "Tốt nhất là nên biết trước để tránh xảy ra chuyện như thế lần nữa, đúng không Boss?"

Tần Cứu nhíu mày, không phải là nhắm vào 154, anh chỉ đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong khu phế tích, những việc xảy ra có liên quan đến Du Hoặc, khiến anh không bình tâm được.

Ngược lại người trong cuộc lại rất bình tĩnh, Du Hoặc vỗ vai Tần Cứu và nói với 154: "Là do đôi mắt của tôi."

"Mắt?!?"

154 biết rất rõ hoàn cảnh của Du Hoặc và Sở Nguyệt: "Nhưng những thứ trong mắt anh lúc đó chắc chắn đã bị vô hiệu hóa rồi mà?

Tôi nhớ rõ nó đã bị xoá. Theo quy định của hệ thống, thứ bị xoá thì không thể phục hồi được."

"Đúng vậy."

Du Hoặc nói: "Đây cũng là điều mà chúng tôi cảm thấy kỳ lạ, tôi và Sở Nguyệt đã xác nhận trước đó, nó thật sự đã bị xoá, nhưng sau đó nó bỗng hoạt động trở lại được."

Sắc mặt 154 trở nên u ám.

Tần Cứu nói: "Nếu tôi không nhầm, lúc đó chắc hẵng có người có thẩm quyền cao hơn đã can thiệp vào.
Nhưng ai có thể có thẩm quyền cao hơn tổng giám thị?"

154 nói: "Trong số thí sinh và giám thị chắc chắn không có ai."

Tần Cứu và Du Hoặc nhìn nhau, lập tức nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của 154: "Cậu nói...... Không phải giám thị?"

Dường như Du Hoặc đã nghĩ ra được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi 154: "Những nghiên cứu viên ban đầu, có ai còn ở khu giám thị không? Không phải trong phòng thi, cũng không phải NPC."

154 trầm ngâm giây lát: "Thật ra có một người..."

"Ai?"

"Nhà thiết kế ban đầu, cũng chính là trưởng nhóm nghiên cứu."
154 nói: "Nhưng tôi chỉ là phần bị loại bỏ của hệ thống, không có dữ liệu ban đầu. Sau này tôi thỉnh thoảng có lén kết nối với hệ thống chính và cố gắng sao chép một số dữ liệu quan trọng, nhưng không có phần dữ liệu về người thiết kế ban đầu."

"Vậy làm sao cậu biết người đó vẫn còn trong hệ thống?"

"Vì trước đây, khi hệ thống gặp sự cố, tôi cảm nhận được có ai đó đang sửa chữa. Không phải hệ thống tự sửa chữa, mà là có người đang giúp."

154 hồi tưởng lại trong chốc lát rồi nói: "Nhưng đó đã là rất lâu rất lâu về trước, khi hệ thống mới bắt đầu hoạt động chính thức. Tôi nghi ngờ người đó vẫn còn đang ở trong hệ thống để thi thoảng thực hiện một số điều chỉnh và sửa chữa.

Sau này chuyện ấy không còn xảy ra nữa, tôi từng nghi ngờ liệu người ấy có phải đã... chết rồi? Hay biến thành NPC?

Hoặc cũng bị hệ thống can thiệp, đến mức quên mất chính mình là ai. Chỉ trong những lúc quan trọng mới được kích hoạt, giúp hệ thống làm gì đó."

Du Hoặc rơi vào trầm tư.

Mặc dù 154 không có bất cứ dữ liệu gì về người thiết kế ban đầu đó, nhưng những gì cậu ta nói vẫn cung cấp được một số manh mối.

Ít nhất có thể khẳng định rằng, người này có thể vẫn đang ở trong khu giám thị, có thể sử dụng một danh tính khác, và có thể truy cập vào lõi hệ thống trong những lúc quan trọng.

Vậy thì người đó là ai...

_______

Boss phản diện chuẩn bị lên sàn - Người ấy là ai?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro