C.151: Khởi đầu từ kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã từng thề rằng, nếu các thành viên của Đội Cảm Tử không còn ẩn náu, sẵn sàng họp mặt với nhau, thì đó chắc chắn sẽ là ngày mọi chuyện kết thúc; Ngày khởi đầu từ sự kết thúc.
_____________________

154 bắt đầu đếm ngón tay và nói: “Tôi có thể liệt kê một số dữ liệu cho các anh. Trong khu vực giám thị, ngoài nhân viên giám thị ra thì có tổng cộng 1721 người.”

Cậu ta gập một ngón tay: “Tất nhiên, trong số này bao gồm nhiều loại người. Như nhân viên trong các cửa hàng, nhà hàng, quán bar, v.v... những người này khó mà có cơ hội tiếp cận được khu vực lõi hệ thống, nên bước đầu tiên là loại đi 1144 người, còn lại 577 người.”

Anh ta gập xuống ngón tay thứ hai: “577 người này đều làm việc ở các nơi như phòng quản lý thông tin, trung tâm giám sát, theo lý thuyết họ đều có cơ hội nhất định để tiếp cận khu vực lõi.
Nhưng trong số này có già, có trẻ, có nam, có nữ. Người thiết kế chính không phải là người trẻ tuổi, nên bước thứ hai là loại trừ những người có tuổi tác và giới tính không phù hợp, còn lại 187 người.”

154 gập ngón tay thứ ba: “Trong số đó, có một số người có lai lịch rất rõ ràng, chi tiết, gần như không thể có vấn đề về ẩn giấu danh tính, vì vậy loại trừ thêm phần này, còn lại 131 người.”

Khi nói về việc phân tích dữ liệu và xác suất, 154 biểu lộ một chút dáng vẻ của hệ thống. Tuy nhiên, cảm giác này luôn bị phá vỡ, bởi vì ngay sau đó cậu chàng lại thể hiện ngay phần 'nhân tính' của mình----

“131 người, nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi mở rộng ra thì rất phiền phức.
Không ai không đáng nghi, nhưng tôi hiện giờ cũng không thể phân tích so sánh từ đầu đến cuối mỗi người bọn họ được!

dù tôi có thời gian để phân tích thì các anh cũng không có thời gian để xem. Trong tình huống này mà chọn ra một người thì hoàn toàn đều là đoán mò.”
154 lắc ba ngón tay phàn nàn.

Vừa dứt lời, người mà họ "đoán mò" liền xuất hiện.

“Có một người khá phù hợp.”

“Tôi cũng nghĩ đến một người.”

Du Hoặc và Tần Cứu gần như đồng thời lên tiếng.

154 giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ thu lại ngón tay: “Ai?”

“Là ông lão gác cổng ở lối vào khu xử phạt của toà tháp đôi.” Du Hoặc đáp.

Tần Cứu nghe xong liền cười: “Nghĩ cùng một chỗ rồi.”

“Ông lão gác cổng?” 154 nói, “Ông ta cũng nằm trong số 131 người, hồ sơ của ông ta thuộc loại mơ hồ, chỉ có tên và tuổi, mà hai thứ này trong hệ thống cũng chưa chắc là thật.”

Ông lão đó thường trực ở lối vào khu xử phạt, rất hiếm khi xuất hiện.

Dù là giám thị hay thí sinh, bao gồm cả những người khác sống trong khu giám thị, ít có người lui tới khu vực xử phạt trong toà tháp đôi nên phần lớn đều không quen với ông ta.

Nghe nói trí nhớ của ông ta không tốt, không nhớ được mình đã vào hệ thống từ khi nào, cũng không nhớ được nhiều chuyện mình đã làm trong những năm qua, chỉ có ấn tượng với một vài người đặc biệt.

Hơn nữa, khu xử phạt mà ông ta trông coi cũng không xa khu vực lõi cho lắm.

154 suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông ta thực sự là một ứng cử viên rất phù hợp, nhưng không chỉ có một mình ông ta.”

Cậu liệt kê thêm một số người nữa, tất cả đều có hoàn cảnh tương tự như ông lão đó.

Tần Cứu nói: “Chỉ dựa vào những điều kiện mà cậu nói, thì không chỉ có một mình ông ta. Nhưng nếu thêm một điều kiện sàng lọc nữa thì sẽ khác.”

154 hỏi: “Điều kiện gì?”

"Ông ta phải là người tôi thường tiếp xúc." Tần Cứu nhấn mạnh: "Là người mà tôi thường tiếp xúc trong thời gian làm thí sinh ở khu vực giám thị."

154 thoáng mông lung một chút, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra.

"Đúng rồi!!!"

Cậu đáp:"Tôi chỉ tính lần cuối thất bại. Quên mất tính lần đầu tiên các anh hợp tác cũng bị cản trở."

Lúc đó, Tần Cứu vẫn còn là thí sinh, Du Hoặc là giám thị A, và nguyên nhân khiến kế hoạch của họ bị gián đoạn là do hệ thống phát hiện họ có quan hệ thân thiết.

Xét đúng ra sự tương tác qua lại bên ngoài giữa họ vào thời điểm đó không có gì đáng nghi.

Chỉ là một người thường xuyên vi phạm quy định, người kia chịu trách nhiệm xử phạt, tất cả mối liên hệ chỉ dừng lại ở đó.

Một cỗ máy thì có thể nhận ra được gì? Chỉ có thể là con người.

Chỉ có con người mới có thể nhận ra những đợt sóng ngầm, chỉ có con người mới có trực giác đủ nhạy bén để nhận ra sự liên kết giữa họ, và nhận ra họ đang lên kế hoạch cho điều gì đó.

Khi thêm điều kiện này vào, những người khác đều bị loại khỏi danh sách, tính tới tính lui thật sự chỉ còn lại một người — ông lão gác cổng ở lối vào khu xử phạt.

Mỗi lần Tần Cứu đi nhận phạt tại khu giám thị, lão ta đều có mặt ở đó, Giám thị A mỗi lần đến đón người, cũng phải thông qua ông ta.

Ông ta đã từng chứng kiến sự tương tác giữa hai người bọn họ, nghe được những cuộc đối thoại giữa họ, số lần thậm chí còn nhiều hơn hầu hết các giám thị khác.

Chỉ vì trông lão ta quá vô hại, nên bọn họ đã vô thức bỏ qua "chướng ngại vật" này.

Du Hoặc nhớ lại hình ảnh của ông lão nọ, xong cậu lại rơi vào trầm tư.

Tại sao vậy nhỉ? Du Hoặc thật sự rất khó hiểu.

Trong ấn tượng của cậu, ông lão kia không chỉ vô hại, lúc trò chuyện với Tần Cứu nhìn ông ấy cũng rất hiền từ.

Nếu ông ta thực sự là nhà thiết kế ban đầu, tại sao khi hệ thống dần mất kiểm soát, ông ta vẫn giúp nó?

Chỉ vì đó là thứ mà ông ta đã tạo ra sao? Vì mong muốn cứu “kiệt tác” của mình?

Chỉ có kẻ điên mới vô lý, không logic mà tiếp tay cho cái ác như vậy, nhưng ông lão đó thì không có vẻ gì là điên cả.

Du Hoặc thật sự không thể hiểu nổi----

Thứ mà ông ta tạo ra đã mất kiểm soát, ông ta rõ ràng có thể dừng tất cả mọi thứ lại, tiêu diệt cái hệ thống ác ôn này.

Sau khi thoát ra ngoài, ông ta vẫn có thể điều chỉnh lại nó để đảm bảo rằng 'kiệt tác' này đi đúng với ý định thiết kế ban đầu của ông, là đào tạo và tuyển chọn nhân tài quân sự trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Thay vào đó là ở lại trong hệ thống suốt một thời gian dài. Lại còn chịu sự ảnh hưởng của hệ thống mà trở nên lú lẫn.

Ông ta làm vậy để được gì?

Du Hoặc không thể hiểu được. Cũng giống như việc cậu không thể hiểu nổi người đã sinh ra cậu, tại sao lại trung thành và mê mẩn với hệ thống như vậy??

"Đúng rồi."

Tần Cứu đột nhiên hỏi 154: "Cậu có ảnh của ông lão gác cổng đó không?"

"Tôi giữ ảnh của một ông già làm gì??"

154 giữ khuôn mặt cứng đờ, sau khi nói xong, cậu im lặng một chút rồi bổ sung: "Nhưng... Nếu cần xem thì tôi cũng có thể lấy được."

Tần Cứu: "Vậy thì mời!"

154: "......"

Cậu ta lôi điện thoại của mình ra, thắc mắc hỏi: "Các anh đều biết mặt ổng rồi, còn đòi xem ảnh làm gì?!"

Tần Cứu vừa nhìn 154 thao tác, vừa giải thích: "Chúng tôi đã thấy một bức ảnh trong kỳ thi vừa rồi, trong đó có người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, nhưng tiếc là phần mặt đã bị đầu thuốc lá đốt cháy mất rồi.

May là bác sĩ Ngô nói rằng cô ấy từng gặp người đó, nếu gặp lại chắc chắn có thể nhận ra. Chúng ta có thể nhờ cô ấy xác minh."

154 gật đầu: "Ừ, đúng rồi, xác nhận cho rõ không lại đổ oan cho người tốt."

Vài phút sau, họ gõ cửa phòng của Ngô Lợi và Dương Thư, rồi giải thích lý do vì sao họ tìm đến.

154 đưa điện thoại cho Ngô Lợi. Trên màn hình là ảnh của một người đàn ông lớn tuổi ngồi sau lối vào khu xử phạt, lưng hơi còng, mái tóc bạc phơ bị gió thổi hơi rối, ông đang nhìn vào một điểm nào đó trong không trung, đôi môi mím chặt và có những nếp nhăn sâu.

Có lẽ vì là ảnh tĩnh nên dáng vẻ nhân hậu của ông ta mờ nhạt đi nhiều, trông thực sự có vài phần giống "nghiên cứu viên".

Ảnh của 154 rất đầy đủ, bao gồm một bức từ bên trái, một bức từ bên phải, một bức chính diện, và một bức từ phía sau, toàn diện thể hiện hình ảnh của ông lão này.

Ngô Lợi nhíu mày, lướt qua lướt lại bốn bức ảnh.

Mọi người chăm chú nhìn cô, thấy cô xem rất kỹ ba lần, rồi ngẩng đầu nói: "Không phải là người này!"

Câu trả lời này ngoài dự đoán của mọi người. Du Hoặc, Tần Cứu và 154 đều ngạc nhiên.

"Cô chắc chứ?" Du Hoặc chỉ vào màn hình.

"Có thể nào là do ảnh bị méo, hoặc do chênh lệch tuổi tác không?"

Họ đã loại trừ được hết những người khác, chỉ còn lại người này là đáp án hoàn hảo, không ngờ lại bị Ngô Lợi bác bỏ.

Ngô Lợi lắc đầu: "Mức độ biến dạng của ảnh là có hạn, hơn nữa một người trẻ hơn vài tuổi hay già hơn vài tuổi, mập hơn một chút hoặc gầy hơn một chút cũng không ảnh hưởng đến việc nhận diện, vì hướng xương của họ vẫn sẽ giữ nguyên."

Xương.........

Cả bọn Du Hoặc càng không thể hiểu được cách mà các vị bác sĩ nhận diện người. Nhưng họ biết tính cách của Ngô Lợi, nếu không chắc cô sẽ không đưa ra kết luận.

Cô đưa điện thoại lại cho 154 và nói: "Đây thật sự không phải là người mà tôi đã gặp."

"Được rồi."

Manh mối ban đầu đang có triển vọng bị cắt đứt, tình hình lại trở nên đau đầu.

154 liếc xem đồng hồ, nói: "Những người còn lại sẽ đến sớm thôi, khoảng một ngàn người. Tôi cần tiếp tục xử lý thẻ dự thi, ít nhất phải làm cho nó hiển thị trên bề mặt là mọi người đã hoàn thành môn thi thứ tư.

Nếu không sẽ không dùng được thẻ, không mua được thuốc men, cũng không lấy được vũ khí."

Cậu ta nói xong vừa định mở cửa bước ra ngoài, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào khóa cửa thì cửa đã [ầm--] một tiếng.

154 suýt - nhảy - dựng!!! Ngay sau đó, cậu cố kéo mình trở về giao diện bình tĩnh.

Cậu vừa tính hỏi có chuyện gì xảy ra thì thấy ngay một bóng người tóc tai bù xù như tổ chim lao nhanh vào phòng.

"922!!"

154 trố mắt nhìn: "Cậu hù tôi làm gì??"

Người xông vào là 922, hay còn gọi là một trong những thành viên của Đội Cảm Tử - Văn Viễn.

"Tôi tìm Boss."

922 dường như vừa tỉnh dậy, bước đi vẫn còn hơi loạng choạng.

"Tôi đây."

Tần Cứu đứng sau lưng 922, vỗ nhẹ vào vai cậu.

922 xoay người lại.

Cậu ta rõ ràng đang có chuyện muốn nói. Hình như vừa nhớ ra được điều gì đó sau khi ngủ một giấc.

Nhưng khi trông thấy Tần Cứu, cậu cứ mở miệng ra rồi khép miệng lại, tự nhiên quên mất mình cần nói gì.

Tần Cứu nhìn 922 và nói: "Tỉnh rồi à?"

922 gật đầu: "Vâng, tỉnh rồi."

Cậu đã sống mờ mịt trong cái hệ thống này suốt mấy năm qua, không nhớ được bản thân là ai, đến đây để làm gì, chỉ cảm thấy rằng...

Mình nên ở lại đây thêm vài năm, tiếp xúc thêm nhiều người nữa. Nếu có thể, thì nhờ vào vị trí giám thị để tiến vào sâu hơn, đến gần lõi hệ thống hơn.

Sau đó thì làm gì nữa??

Sau đó cậu ta cũng không biết mình phải làm gì.

Cậu đã sống qua nhiều năm mà không biết mình đến từ đâu, đi về đâu, cuối cùng cũng tỉnh lại được.

922 giơ nắm đấm lên, đập nhẹ vào nắm đấm của Tần Cứu.

Đây là hành động mà mỗi thành viên trong đội thường làm khi chào hỏi nhau. Cậu đã rất lâu rất lâu không làm điều này, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng nhớ ra.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra bản thân mình.

Cậu tên là Văn Viễn, đến từ Đội Cảm Tử, phụ trách việc thu thập và xử lý thông tin, thiết kế các thiết bị nhỏ và phụ trách liên lạc trực tiếp với Tần Cứu.

Nhiệm vụ của họ là phá hủy hệ thống, mục tiêu của họ là giải thoát cho tất cả mọi người ở đây.

Họ đã từng thề rằng, nếu các thành viên của Đội Cảm Tử không còn ẩn náu, sẵn sàng họp mặt với nhau, thì đó chắc chắn sẽ là ngày mọi chuyện kết thúc; Ngày khởi đầu từ sự kết thúc.

_______

Chào mừng Văn Viễn đã trở lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro