C.152: Chìa khoá thông tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại Boss-" 922 gọi.

Cậu ta mau chóng lấy lại bình tĩnh vì có chuyền cần phải nói với Tần Cứu.

Tần Cứu nhướng mày: "Vẫn gọi là Đại Boss à?"

922 gãi gãi đầu cười: "Quen rồi, cứ gọi thế đi!"

Nói xong, 922 thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Đại Boss, vừa rồi tôi lại mơ về những chuyện cũ, nên mới vội chạy đến nhắc các anh, cẩn thận với lão già trong khu xử phạt kia."

Du Hoặc, Tần Cứu và 154 ngẩn người, liếc nhau rồi nói: "Chúng tôi vừa mới nói đến ông ta."

922 ngạc nhiên hỏi: "Các anh cũng phát hiện lão già đó có vấn đề rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng trước khi cậu tỉnh lại, chúng tôi vừa hết nghi ngờ ông ấy."

154 nói xong, nhanh chóng giải thích lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, bao gồm những điểm nghi ngờ mà họ đã liệt kê và sự phủ nhận của Ngô Lợi.

922 lắc đầu, nói:"Nếu như đó là người mà bác sĩ Ngô gặp vào những năm đầu, thì hắn chắc chắn không phải là người cô ấy đã gặp."

Du Hoặc đang nhớ lại thời điểm mà Ngô Lợi kể lúc gặp người đứng đầu nhóm nghiên cứu, thì nghe 922 nói một câu đáng kinh ngạc khác: "Bởi vì lão già đó đã chết từ nhiều năm về trước rồi."

Câu nói này chẳng khác gì một tiếng sét giữa trời quang.

Hành lang rơi vào sự im lặng chết chóc, ba người nghe đều lộ vẻ khó tin.

922 nói: "Nghe có vẻ ảo diệu, nhưng sự thật là như vậy, ông ta là một người đã chết từ lâu."

Du Hoặc nhíu mày hỏi: "Ai??"

"Người thiết kế hệ thống." 922 dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Một trong số đó."

Mọi người càng bối rối hơn.

"Một trong số đó?" Tần Cứu lặp lại câu nói này.

"Đúng vậy, một trong số họ." 922 hỏi anh ta: "Anh không nhớ sao, Boss? Trước khi chúng ta vào hệ thống không phải mỗi người đều có một tập tài liệu về hệ thống sao? Trong đó có nhắc đến nhóm thiết kế."

"Đúng là có nhắc đến. Nhưng tài liệu của mỗi người sẽ khác nhau vì trọng tâm nhiệm vụ chia ra khác nhau."

Tần Cứu nói: "Nhiệm vụ của tôi chủ yếu là tập trung vào giám thị A và Z, cùng với việc đột nhập phá hủy lõi hệ thống. Vì thế trong tài liệu của tôi, phần tóm lược bối cảnh chung chỉ nhắc sơ qua về nhóm thiết kế viên này."

Nói đến đây, anh chợt nhớ ra, tài liệu của anh chỉ tập trung vào những điểm chính, thông tin về các nghiên cứu viên không đầy đủ. Mẹ của Du Hoặc không có trong số đó, có lẽ chỉ có thông tin về những người còn sống.

922 lặp tức đáp ngay: "Nhiệm vụ của tôi là thu thập thông tin, trong tài liệu của tôi, chỉ riêng phần về nhóm nghiên cứu đã chiếm 3 trang, chưa bao gồm ảnh chụp của họ. Lão già đó tên là Đỗ Đăng Lưu, là con lai Trung - Đức.
Theo thông tin trong hồ sơ, ông ta chỉ cung cấp ý tưởng thiết kế ban đầu và một số nền tảng cơ bản trước khi qua đời. Cách đây cũng tầm hai mươi năm rồi. Vì vậy khi nhắc đến nhà thiết kế chính, thường không phải là ông ta. Vì ông ta chỉ tham gia một phần nhỏ ở giai đoạn đầu. Trong tài liệu tôi nhận được, thậm chí ông ta còn không được xem là nhân sự quan trọng.

"Nhưng---"

Tần Cứu nói thay 922 phần chuyển ý.

922 nghiêm túc nói: "Đúng, nhưng..."
"Khi tôi thu thập ngày càng nhiều thông tin trong hệ thống, tôi phát hiện ra một vấn đề. Hệ thống này không chỉ đơn thuần được thiết kế từ bên ngoài, mà còn là từ bên trong."

"Từ bên trong?"

"Đúng, Tôi vốn là người phụ trách thiết kế trang bị, nên trong lĩnh vực này có lẽ nhạy cảm hơn người bình thường. Anh biết đấy, các thiết kế thường có một logic đằng sau nó, những nhà thiết kế khác nhau sẽ tạo ra những kết quả khác nhau.

Ừm... có lẽ hơi trừu tượng nhỉ--

Lấy ví dụ nhé; Giả sử bây giờ cần thiết kế một Boong-ke*, có hai nhà thiết kế, một người đã nhịn đói ba ngày, người kia bị lạnh cóng ba ngày.

(*Boong-ke: Trong quân đội được xem là hầm trú ẩn và là nơi đặt vũ khí hạng nặng như Đại Liên, Đại Bác.. Thường được bố trí tại các trận địa phòng ngự.)

Người bị đói ba ngày đầu tiên sẽ nghĩ đến vấn đề cung cấp thức ăn khi thiết kế, còn người bị lạnh ba ngày sẽ ưu tiên điều chỉnh nhiệt độ và vấn đề giữ ấm. Đại khái giống như vậy."

922 giải thích sơ qua, rồi tiếp tục nói:

"Khi đó, tôi phát hiện hệ thống này có hai kiểu logic thiết kế, tôi nghĩ rằng trải qua mấy kỳ thi các anh chắc chắn cũng cảm nhận được.

Một loại logic là thử thách toàn diện, nhắm vào tất cả các lĩnh vực kỹ năng của thí sinh. Thuận lợi thông qua kỳ thi thì có thể rời khỏi đây, không thuận lợi lắm thì có kiểm tra lại, thi bù và những điều kiện bổ sung để tăng cơ hội vượt qua kỳ thi. Nếu thật sự không làm được nữa thì có thể từ bỏ, bỏ thi.. Đây là quá trình sàng lọc cơ bản nhất.

Vấn đề đều nằm ở phần logic còn lại. Trong logic đó, kết quả của việc thí sinh bị loại là biến mất. Trong quá trình thi, nếu sai sót sẽ dẫn đến hậu quả: Hoặc là chết, hoặc là trở thành NPC. Những thí sinh đặc biệt xuất sắc sẽ được chọn làm giám thị..."

922 liệt kê từng điều một, mọi thứ cậu nói hệt như một bản báo cáo trải nghiệm phòng thi của nhóm Du Hoặc.

"...Phát hiện ra không? Trong logic này, căn bản không có khái niệm rời khỏi hệ thống."

922 trầm giọng: "Khi tôi còn là thí sinh, tôi luôn tự hỏi liệu hệ thống này có bị đa nhân cách hay không? Sau đó tôi nhận ra; Đây không chỉ là rối loạn đa nhân cách, mà là vì có 2 nhóm người cùng tham gia thiết kế.

Hai nhóm này từ gốc rễ đã có logic khác nhau. Một nhóm ở bên ngoài, một nhóm ở bên trong hệ thống. Nhóm làm việc bên trong chịu trách nhiệm cho logic sau.

Thức ăn, quần áo, chỗ ở, phương tiện đi lại.. Toàn bộ đều được hệ thống cung cấp, họ không cần quay trở về thực tại."

Cả ba người nghe xong chìm vào suy tư.

"Chẳng trách." Du Hoặc nói.

Từ trước đến nay họ đều cho rằng hệ thống có sự phân liệt là vì lúc nó có nhân tính, lúc thì không.

Nhưng họ luôn cảm thấy lời giải thích này vẫn chưa đủ, chưa giải thích được nhiều thứ---

Giờ thì họ đã hiểu. Phần được gọi là 'nhân tính' tuy đã bị tách ra tạo thành 154, nhưng hệ thống thi thoảng vẫn có lúc thể hiện sự phân liệt. Thì ra không chỉ vì 'nhân tính', mà còn vì từ gốc rễ, do thiết kế ban đầu của nó vốn đã bị chia tách.

922 nói: "Sau khi nhận ra vấn đề này, đầu óc tôi rối như tơ vò trong một khoảng thời gian dài.. Vì tôi không thể hiểu nổi tại sao nhóm thiết kế bên trong hệ thống lại có logic như vậy?! Logic này quá tiêu cực và u ám, hoặc là chết, hoặc là bị giam cầm mãi mãi ở đây. Chẳng lẽ cả nhóm bọn họ đều bị tâm lý vặn vẹo, căm thù xã hội???
Bất kỳ ai cũng muốn rời khỏi hệ thống, vì sao họ lại không?"

"Khi ấy trong đầu tôi chỉ toàn những lời chửi rủa, ngày nào cũng muốn chửi. Cho đến khi tôi vô tình phạm quy và bị đưa đến tòa tháp đôi của khu vực giám thị để chịu phạt.
Khi nhìn thấy lão già Đỗ Đăng Lưu, tôi chợt hiểu ra - Người thiết kế bên trong hệ thống thực sự không phải là người bình thường, lão ta là một người đã chết."

Ông ta đã chết, chỉ tồn tại bên trong hệ thống nhờ vào các thiết kế và lập trình của nó. Hệ thống còn - lão ta còn, hệ thống chết - lão ta cũng chết.

Toàn bộ 'cuộc sống' của ông ta đều gắn liền với hệ thống. Hệ thống đối với ông ta cũng chính là mạng sống, là cả thế giới..

Đương nhiên ông ta sẽ không nghĩ đến việc rời khỏi đây.

Nghe đến đây, Du Hoặc cuối cùng cũng đã có thể sắp xếp lại hết mọi chuyện---

Khi thiết kế hệ thống, Đỗ Đăng Lưu đã để sẵn một vị trí cho mình. Ông ta đã gửi gắm ý tưởng, tinh thần, tư tưởng của mình thông qua chương trình lập trình vào hệ thống. Vì vậy, khi ông ta qua đời trong thực tế, "bản sao" trong hệ thống sẽ sống thay ông, đây có lẽ là cách để ông ta kéo dài sự sống cho mình.

Những người khác trong nhóm thiết kế ban đầu có lẽ biết, cũng có thể không biết điều này.

Dù có biết, họ chắc cũng không nghĩ đây là điều xấu. Đối với nhóm người bên ngoài, Đỗ Đăng Lưu có thể tương đương với một phần mềm diệt virus bên trong hệ thống, lão có thể phát hiện vấn đề và giải quyết từ bên trong.

Điều mà họ không ngờ là kết quả sẽ lại như thế này.

Hai logic khác nhau khiến hệ thống tự mâu thuẫn và xung đột với chính nó, và chỉ cần có mâu thuẫn, chắc chắn sẽ có một bên chiếm ưu thế.

Và rồi vào một ngày kia, logic bên trong thắng thế, kéo cả hệ thống đi lệch khỏi mục đích ban đầu.

Đây chính là nguồn gốc của sự mất kiểm soát.

Ở một mức độ nào đó, Đỗ Đăng Lưu vừa là một 'con người', vừa là một phần của hệ thống.

Vậy thì giờ mọi thứ đều có thể trở nên rõ ràng.

Ông ta đã 'báo cáo' cho hệ thống, can thiệp vào hành động của Du Hoặc và Tần Cứu, bởi vì ông ta không muốn hệ thống này bị phá hủy, không muốn bản thân biến mất.

Đối với ông ta, đây là cách tự cứu mình, là cách sinh tồn.

154 bừng tỉnh: "Tôi đã nói rồi mà, tại sao hai người các anh tạo phản thất bại mà vẫn còn sống, tại sao hệ thống không trực tiếp giết hai người luôn đi cho xong chuyện?"

Tần Cứu tự cười giễu: "Chỉ vài phút trước, tôi còn tưởng đó là do cậu giúp."

"Không phải."

154 lắc đầu nói, "Lúc đó tôi hoàn toàn không thể làm được những việc đó, chẳng thể giúp được gì cho các anh đâu.

Chắc chắn là ông ta - Đỗ Đăng Lưu. Một mặt ông ấy muốn phá hỏng kế hoạch của các anh, không muốn các anh thành công, vì ông ta muốn sống.

Mặt khác ông ta lại không muốn giết người, nếu ông ấy là nhà thiết kế ban đầu, không chừng ông ta lúc xưa đã từng quan sát anh, thậm chí chứng kiến anh lớn lên--- "

154 nhìn Du Hoặc, nói: "Có lẽ vì không muốn nhìn thấy anh chết, nên mới để hệ thống xoá tên đi. Còn về phần Boss---"

154 lại nhìn Tần Cứu: "Anh và A đều là những mối đe dọa phiền phức. Dù anh đã bị ném ra ngoài một lần, nhưng vẫn như không.. Vậy nên lần thứ hai phải đổi phương pháp khác, giữ anh ở lại."

154 nói xong lại im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm: "Mấy người các anh... Đúng thật là phiền phức, càng ngày càng phiền."

Tần Cứu bật cười, rồi từ từ thu lại nụ cười: "Quả thật là như vậy."

Trên đời này rất ít có ai vừa sinh ra đã là kẻ ác. Bất kể họ đã làm gì, nếu quay ngược về nhiều năm trước, có lẽ bạn sẽ tìm ra được nguyên nhân khiến họ làm vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những việc đó không tồn tại.

Đỗ Đăng Lưu hẵng đã có rất nhiều lý do và lý do cơ bản nhất - ông ta không muốn "chết", không muốn biến mất.

Nhưng những điều ông ta không muốn lại đổ lên đầu người khác.

Có thể lão ta không muốn hại người nhưng lão vẫn luôn hại người.

"Được rồi!! một hai lần là đủ rồi. Để lão già ấy can thiệp thêm lần thứ ba nữa thì đúng là ngu thật."

Tần Cứu nói với 154: "Chiêu 'điệu hổ ly sơn' của cậu nên dừng lại rồi, bây giờ có lẽ ông ta đã quay trở lại khu xử phạt, cậu có thể trói ổng lại được không?"

Du Hoặc nói: "Nếu không được, chúng ta trực tiếp đi bắt hắn về."

---------

Cái chương nì là cái chương quằng nhất mà tôi làm đến giờ luôn, đọc để hiểu đã khoai rồi (còn không biết hiểu đúng ý hok nữa😅..)

T muốn viết sao cho nó dễ hiểu nhất cơ mak viết xong đọc lại vẫn thấy nó quằnggg:')

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro