C.153: Chương trình sửa lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tên 'bắt cóc' không thực hiện được mưu đồ của mình vì đã bị 154 kéo lại.

"Để tôi lo việc tìm người cho. Giờ mọi người đều đã khôi phục ký ức, Đỗ Đăng Lưu chắc chắn cũng vậy, thậm chí lão ta có thể sẽ không còn lương thiện như trước.

Tôi nghi ông ta đã không còn ở yên trong khu xử phạt nữa. Lão ta có quyền hạn cực cao, có thể trốn được ở rất nhiều nơi. Tôi sẽ xác định vị trí của gã trước, rồi thử xem có thể tạm thời khống chế gã được không.

Nếu tôi không thành công, lúc đó mới thực sự phải nhờ các anh."

"Được."

Tần Cứu gật đầu, nói: "Còn có một chuyện cần phải xác nhận trước nữa!"

"Chuyện gì?"

"Khống chế Đỗ Đăng Lưu sẽ ảnh hưởng thế nào đến hệ thống? Sau khi khống chế ông ta, hệ thống cần bao lâu để phản ứng?"

"Khi bắt được ông ta, hệ thống sẽ biết ngay lập tức."

922 hít sâu một hơi, bày ra bộ mặt đau răng: "Thế thì làm sao mà làm được? Nói thật với các anh, tôi có bóng đen tâm lý với lão già đó."

Tần Cứu nghe xong liền nhớ ra. Trước khi 922 gặp sự cố mất trí nhớ là lúc đang chịu phạt ở tòa tháp đôi. Có lẽ vì cậu ta nhận ra Đỗ Đăng Lưu nên mới không giấu nổi sự kinh ngạc, tự rước hoạ vào thân.

154 liếc 922 một cái, lẩm bẩm: "Cả bọn này có đứa nào là không có bóng đen tâm lý với ổng!?"

922 cảm thấy được an ủi:

"... Ờ ha."

"Nhưng mọi người cứ yên tâm, cũng không đến nỗi là không thể làm được."

154 nói: "Đỗ Đăng Lưu và tôi thật ra có hoàn cảnh khá giống nhau, đều được xem như là một thực thể riêng biệt trong hệ thống.

Thật tế mà nói từ việc bước xuống cầu thang cho đến việc đứng lên ngồi xuống, nhất cử nhất động hệ thống đều biết. Nhưng hệ thống quá lớn, lại phải giám sát quá nhiều người, nên đối với những động tĩnh nhỏ này nó sẽ cảm thấy không đáng kể."

154 cân nhắc vài giây, rồi nói tiếp: "Ít nhất là trước khi có mối đe dọa thực sự đối với nó thì những việc này chẳng có ý nghĩa gì."

922 đơn điệu tiếp lời: "Tốt--- Chúng ta chỉ là đang lên kế hoạch tạo phản thôi mà, chắc chắn sẽ không thật sự doạ nó."

154: "......"

Tần Cứu bật cười, Du Hoặc sờ sờ chiếc khuyên tai, trong vẻ mặt bình tĩnh của cậu lộ rõ vài phần nôn nóng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, có tiếng người mơ hồ vọng lại từ hành lang.

"Tiểu Tuyết đừng lo lắng nữa, ít nhất hiện tại vẫn chưa xảy ra vấn đề gì to tát mà."

Đó là giọng của Sở Nguyệt.

"Được rồi, được rồi... Tôi sẽ nói cho họ biết trước." Người đáp là Thư Tuyết.

Du Hoặc lắng nghe một lúc, nghe thấy bọn họ đã đi đến phòng bên cạnh, cậu liền đưa tay mở cửa phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Du Hoặc hỏi.

Thư Tuyết có vẻ bất an, nghe vậy giật mình, mặt mày tái nhợt đứng khựng lại trong hành lang.

"Sao anh lại ở đây? Các anh không phải đều ở phòng 203 sao?"

Sở Nguyệt chỉ vào cửa phòng họ đang định gõ bên cạnh.

"Đang tìm 154 để nói chuyện." Du Hoặc đáp.

Sở Nguyệt kéo Thư Tuyết quay lại: "Vừa đúng lúc, đang định tìm các anh đây, đỡ phải mất công đi tìm."

Hai người bước vào phòng, Du Hoặc thoáng nhìn qua sắc mặt của Thư Tuyết, giúp cô ấy đóng cửa lại.

"Có chuyện gì mà mặt mày tái nhợt thế?" Tần Cứu kéo một chiếc ghế sạch sẽ lại: "Đứng còn không vững, có chuyện gì ngồi xuống trước rồi nói."

Thư Tuyết lắc lắc đầu, có vẻ hơi bồn chồn.

Sở Nguyệt không nói một lời, ấn cô nàng ngồi xuống: "Đừng lo lắng nữa, nghe thấy chưa.. Nhìn thử xem trong phòng có những ai này, không có chuyện gì làm bọn họ giật mình được đâu. Hơn nữa---

Sở Nguyệt suy tư lẩm bẩm: "Chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu."

Thư Tuyết ôm bụng, ngước mắt nhìn quanh một vòng.

Ánh mắt cô lướt qua Tần Cứu, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh bất biến của Du Hoặc bên cạnh, vẻ mặt của cô cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

"Tôi..."

Thư Tuyết vô thức nhéo nhéo ngón tay, hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi nhớ ra một vài chuyện."

Căn phòng này cũng không thật sự yên tĩnh, 154 không biết lôi từ cái tủ nào ra một chiếc máy làm ẩm cũ, đặt lên bàn trà, phát ra âm thanh nhẹ. Âm thanh đó góp phần làm giảm áp lực cho Thư Tuyết.

Cô lắng nghe một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: "Tôi nhớ là trước đây đã nói với các anh, khi tôi còn là thí sinh, tôi đã nhặt được một tấm thẻ 'thi lại' không biết do ai đánh rơi trong rừng. Nhờ tấm thẻ đó tôi mới may mắn sống sót."

Du Hoặc "ừm" một tiếng, cậu nghiêng đầu về phía Tần Cứu, rồi nói với Thư Tuyết: "Tiện thể nói luôn, tấm thẻ 'thi lại' đó là do anh ấy làm rơi."

Thư Tuyết sửng sốt: "Hả???"

Cô ngơ ngác nhìn Tần Cứu: "Không phải anh... Anh thi chung đợt với chúng tôi sao?"

Tần Cứu rời mắt khỏi Du Hoặc, dựa vào chiếc bàn bên cạnh, gãi gãi tóc mai nói: "Đúng là cùng đợt, nhưng tiến độ của tôi hơi nhanh hơn chút."

Du Hoặc nói: "Khi mới vào trường thi thì tiến độ bằng nhau, nhưng cựu thí sinh này thi quá nhanh, lúc các cô thi môn ngoại ngữ thì anh ấy đã vi phạm và bị phạt qua mấy vòng rồi. Tấm thẻ đó là do anh ấy đánh rơi lúc bị phạt dọn dẹp phòng thi."

Thẻ 'thi lại' đối với thí sinh là vật phẩm rất quý giá. Thư Tuyết không ngờ mình còn có thể gặp lại chủ của vật phẩm bị rơi, mặt cô nàng đỏ bừng:

"Tôi..."

"Cô không cố ý."

Du Hoặc giúp cô nói hết nửa câu sau, rồi hất cằm về phía Tần Cứu: "Anh ấy cố ý."

Thư Tuyết càng thêm ngơ ngác: "Cố ý?!"

Tần Cứu cười khẽ, nói: "Trong khoảng thời gian đó, tôi vô tình làm rơi rất nhiều thứ. Thẻ thi lại nè, thẻ gia hạn nè, thẻ miễn thi rồi tài liệu... Chung là cái gì cũng làm rơi mất vài món.

Thư Tuyết: "....."

[Bình loạn: Thay lời chị Thư muốn nói: Anh là Doraemon à??😀]

Vô tình.. Thật sự chẳng ai tin chỉ là vô tình đâu.

Cô gái trẻ này lập tức hiểu được mục đích việc 'làm rơi' của anh khi đó. Cô nhìn Tần Cứu một hồi, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ, đã quen thuộc thế này rồi." Tần Cứu bật cười.

"Nhưng vẫn nên phải nói." Thư Tuyết thành tâm đáp lời.

Trò chuyện một lúc, trạng thái của Thư Tuyết đã khá hơn nhiều, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại.

Họ cười nói với nhau vài câu, bầu không khí thật sự rất thoải mái, không giống như đang ở trước thềm một trận chiến lớn hay đang trong tình huống sống còn.

Họ chỉ như những người bạn, ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ về cuộc sống thường ngày và những chuyện vặt vãnh.

Khi Thư Tuyết mở lời, giọng cô không còn run rẩy nữa, cô nói: "Lúc trước tôi đã nói với các anh, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Nghe theo người dân trong làng nói, hẵng là rất lâu, có lẽ là khoảng một hoặc hai năm.

Khi tôi tỉnh dậy, bà lão Hắc đã nói với tôi rằng bà đặt con gái của bà trong người tôi, vì vậy tôi đã trở thành một phần của phòng thi. Khi đó tôi không nhớ được rõ chi tiết của mọi chuyện nhưng giờ đây tôi đã nhớ lại hết.

Du Hoặc nhìn cô.

"Tôi không thấy bà lão đã sử dụng ma thuật như thế nào, đã làm gì với tôi, và 'con gái' của bà ấy là thứ gì. Tôi chỉ nhớ một câu, khi tôi vừa mở mắt ra bà lão đã nói... Thư Tuyết nắm chặt tay mình, tiếp lời: "Bà ấy nói, ma thuật của bà ấy đã thành công, tôi mới sống lại. Tôi sẽ thay thế con gái của bà ấy, mãi mãi bị giam cầm bên cạnh bà ấy, không thể rời đi. Nhưng mà..."

Thư Tuyết ngẩng đầu nhìn mọi người: "Tôi đã rời đi rồi."

Mọi người ngẩn ra, trong chốc lát không ai hiểu cô đang có ý gì.

Tuy nhiên sự ngỡ ngàng này chỉ kéo dài vài giây, rất nhanh, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Thư Tuyết biết, họ đã hiểu.

"Tôi muốn biết liệu một NPC có thể rời khỏi phòng thi mà họ bị phụ thuộc không?"

Thư Tuyết cắn môi:"Bà lão nói như vậy, có nghĩa là... Tôi đã trở thành NPC của phòng thi, trở thành người bên cạnh bà ta, không thể rời đi đến nơi khác.

Tôi chỉ muốn biết, trước đây có tình huống như vậy xảy ra không?

154 chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Thư Tuyết có chút hoảng hốt, sau vài giây, cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Tôi biết rồi, Chắc chắn sẽ là không thể rời khỏi... Sau khi nhớ lại câu nói đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, và cuối cùng chỉ có hai cách để giải thích—"

"Một: Vì tôi vẫn là thí sinh, có thân phận đặc biệt, nên trong số NPC tôi cũng là trường hợp đặc biệt. Nhưng nhìn vào những kỳ thi của tôi, có lúc tôi thậm chí còn không được coi là người sống, thế nên tôi đã không còn là thí sinh nữa."

"Hai là... Ma thuật của bà lão Hắc không thành công hoặc có thể là không hoàn toàn thành công.

Vậy tôi thực sự là cái gì? Còn thứ trong bụng tôi nữa, nó là thứ gì?"

Cô im lặng, căn phòng lập tức rơi vào yên lặng, chỉ còn lại âm thanh rì rào nhẹ nhàng của chiếc máy tạo độ ẩm.

Sở Nguyệt vỗ vai Thư Tuyết, nói: "Cô ấy đã lo lắng cả buổi trong phòng, càng nghĩ càng lo."

Thư Tuyết nói: "Tôi đã đi theo mọi người lâu như vậy, biết được rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ ngay cả bản thân tôi là thứ gì tôi cũng không thể đoán rõ được, nếu... Nếu tôi có vấn đề, thì mọi người phải làm sao?"

Khi cô gái này bắt đầu hoảng loạn, lời nói từ từ trở nên lộn xộn. Nhưng Du Hoặc vẫn hiểu được ý cô—

NPC sẽ bị kẹt trong phòng thi, còn thí sinh sẽ bị ràng buộc bởi quy tắc.

Cô nàng luôn nghĩ bản thân là sự kết hợp của cả hai, nhưng cô lại không bị ràng buộc bởi bên nào. Cô có thể tự do đi lại giữa các phòng thi, muốn theo ai thì cứ theo người đó...

Điều này không giống thí sinh, cũng không giống NPC.

Điều này rất đáng để nghĩ. Bởi vì người có thể làm được những điều này.. Có lẽ chỉ có hệ thống.

Sự can thiệp mà cô nhận phải không chỉ đơn giản là một ma thuật từ một NPC, mà là thứ có liên quan đến hệ thống.

Cho nên Thư Tuyết mới hoảng sợ, cô sợ rằng mình vô tình bị kết nối với hệ thống, sẽ mang lại rắc rối cho nhóm của Du Hoặc.

"Hay là.. Tôi không đi theo các anh nữa."

Thư Tuyết đột nhiên quyết định. "Tôi vẫn nên ở một mình thì hơn. Việc mà mọi người sắp làm quan trọng như vậy, nếu tôi có vấn đề, sẽ làm hại mọi người."

"Nếu chúng tôi lại thất bại nữa thì sao?" Tần Cứu hỏi.

Thư Tuyết đáp: "Tôi sẽ đợi bên trong hệ thống, đợi các anh quay lại."

"Nếu chúng tôi chỉ thành công một nửa, tự mình thoát ra ngoài, nhưng không cứu được những người khác thì sao?"

Thư Tuyết nói: "Như thế cũng tốt, có thể sống sót ra ngoài được là tốt rồi."

Tần Cứu nhìn cô một lúc, rồi lại trao đổi ánh mắt với Du Hoặc, nói: "Cô nàng này, đừng nói nhảm nữa. Tôi lại cho rằng thứ đang làm phiền cô không phải là thứ gì rắc rối đâu. Ngược lại có khi nó là báu vật đấy!"

Thư Tuyết sửng sốt.

Sở Nguyệt cũng đáp: "Đúng vậy? Anh cũng nghĩ đến thứ đó à? Tôi vừa mới đoán không biết có phải là nó không."

Thư Tuyết bối rối hỏi: "Mọi người đang nói về thứ gì?"

"Cô nhớ cái chương trình sửa lỗi mà chúng tôi đã từng nói chứ?"

Du Hoặc nói tiếp: "Thứ đó tốn rất nhiều thời gian của tôi. Ban đầu định để dành làm át chủ bài, nhưng vào thời điểm mấu chốt nó đột nhiên biến mất. Sự can thiệp mà cô gặp phải, chắc chắn đến từ nó."

Thư Tuyết: "Thật sao? Có sự trùng hợp vậy sao?"

Du Hoặc nói: "Cũng không phải trùng hợp, chương trình sửa lỗi đó vốn được thiết kế như vậy. Giống như việc 154 luôn có thể giám sát chúng ta."

"Nhưng..." Thư Tuyết vẫn còn chút do dự.

Sở Nguyệt an ủi: "Tôi đã nói gì nào? Nếu thực sự là hành động của hệ thống, cô đã theo họ lâu như vậy rồi, sao có thể không xảy ra chuyện gì? Yên tâm đi."

Du Hoặc chỉ vào 154 nói: "Muốn biết đúng hay không, kiểm tra một chút là biết ngay."

Dưới nhiều hạn chế của hệ thống, việc kiểm tra diễn ra khá cồng kềnh. Tốn không ít thời gian của 154, nhưng cuối cùng họ vẫn nhận được kết quả.

"Tôi biết rồi, trước đó ở kỳ thi người trong gương, lúc tôi muốn chuyển mọi người đến phòng thi khác đã phát hiện ra hai yếu tố gây nhiễu.

Tôi tưởng đó là do thiết bị cảnh báo của Boss và bà chủ Sở gây ra, bây giờ thì hiểu rồi; Đó chính là khuyên tai của anh và chương trình sửa lỗi trên người cô."

"Thật sự là chương trình sửa lỗi sao?!"

Thư Tuyết không còn lo lắng nữa.

Phản ứng của cô gái này khiến mọi người đều mềm lòng, cô hoàn toàn không coi mình là một người bình thường, trên người có thêm thứ gì đó mà không sợ hãi, ngược lại còn vui mừng.

154 nói: "Đúng, chương trình sửa lỗi. Nó đã tự hòa nhập với NPC búp bê. Có lẽ năm đó hệ thống đã phát hiện ra chương trình sửa lỗi này, vì tự bảo vệ nên nó mới phải ẩn náu. Nhưng có tin xấu đây..."

Du Hoặc cau mày: "Tin xấu gì?"

154 nói: "NPC búp bê cũng là NPC, chương trình sửa lỗi đã hòa nhập với nó trong nhiều năm, bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi vừa kiểm tra xong, không phát hiện được phản ứng gì. Tôi nghi ngờ rằng nó đã bị hỏng, không thể sử dụng được nữa."

______

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro