C.154: Đồng đội mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Vu Văn thò đầu ra, cậu đã thấy ngay một nhóm thanh niên trai tráng gồm: Tần Cứu, Du Hoặc, 154 và 922 đang đứng thành hàng dựa vào lan can hành lang, còn hai cô nàng Dương Thư và Ngô Lợi thì đứng bên ngoài cửa phòng 201 như hai vị hộ pháp.

"Anh ơi, các anh đang làm gì vậy?" Vu Văn thắc mắc.

Du Hoặc liếc nhìn cậu: "Đang đợi Thư Tuyết tách chương trình sửa lỗi ra."

Vu Văn ngạc nhiên: "Chương trình sửa lỗi?! Các anh tìm thấy lúc nào? Sao em không biết?"

"Không tìm, nó vẫn luôn ở đó."

Vu Văn chớp chớp mắt, mất nửa phút mới tiêu hóa được thông tin này: "Chị Tiểu Tuyết?? Chương trình sửa lỗi... Không phải là cái trong bụng chị ấy chứ?!"

Du Hoặc: "Ừm."

Vu Văn sững sờ: "Vậy phải tách ra như thế nào? Sinh ra à?"

Du Hoặc trưng bộ mặt vô cảm nhìn cậu. Vu Văn rụt cổ lại: "Được rồi, em vừa phun ra một câu rất ngu."

May là cậu nhanh chóng nhớ ra: "À đúng rồi! Con búp bê đó--- Lúc chúng ta đưa búp bê cho dân làng, dân làng liền được giải thoát, đúng không? Anh ơi, hình như anh có giữ lại một con búp bê cho chị Tiểu Tuyết phải không?"

Cuối cùng Du Hoặc cũng thu lại ánh mắt lạnh lẽo, khẽ "Ừ" một tiếng rồi nói: "Vừa mới đưa cho cô ấy."

Vì hoàn cảnh đặc biệt của Thư Tuyết, họ lịch sự rời khỏi phòng sau khi đưa búp bê cho cô ấy, để lại Sở Nguyệt ở trong phòng cùng cô.

Bệnh nghề nghiệp của Dương tiểu thư lại tái phát: "Tách ra như thế nào? Có để lại vết thương không? Thật sự không cần hai bác sĩ như chúng tôi vào kiểm tra sao?!"

Một loạt câu hỏi của cô khiến cho mấy chàng thanh niên đứng ngoài hành lang rất bối rối.

922: "Ờm... Lúc họ thi ngoại ngữ, tôi chỉ là giám thị thôi, chưa thấy qua chuyện này nên cũng không rõ lắm."

Vừa nói xong, 922 huých 154 một cái: "Cậu nói đi."

154: "Cậu huých tôi làm gì, tôi cũng là giám thị."

154 nói xong liền nhìn về phía Tần Cứu, Tần Cứu lại quay qua nhìn Du Hoặc.

Du Hoặc: "......"

Nhìn thấy khuôn mặt của ngài A nhà mình dần trở nên đông cứng, Tần Cứu bật cười rồi quay lại. Anh vừa định mở miệng thì cửa phòng 201 đã mở ra.

Cả nhóm không nói thêm gì nữa, nhanh chóng vây lại gần.

Sở Nguyệt đứng ở cửa, tay cầm một con búp bê nhỏ bằng bàn tay. Nó có vẻ là tác phẩm của bà lão Hắc, đường khâu tỉ mỉ hơn của các thí sinh nhiều, ngũ quan rất rõ ràng, nhìn thoáng qua thật sự có bảy phần giống với Thư Tuyết, nhưng trông trẻ hơn một chút. Tóc cũng là tóc thật, khiến người ta rùng mình.

"Tiểu Tuyết đâu? Em ấy thế nào rồi?" Ngô Lợi hỏi.

Phản ứng đầu tiên của mọi người ngoài cửa là hỏi thăm Thư Tuyết có ổn không. Sở Nguyệt ngẩn ra một chút rồi dịu giọng đáp: "Tạm ổn, sau khi A đưa búp bê cho cô ấy, cô ấy hơi choáng váng và khó chịu, có lẽ vì lại nhớ tới chuyện thi cử ngày xưa, rất nhanh sau đó ngất đi. Trong lúc tôi rót cho cô ấy cốc nước vừa quay lại đã thấy diện mạo của cô ấy thay đổi, cơ thể cũng gầy đi, thứ này thì nằm bên cạnh giường."

Ngô Lợi và Dương Thư vẫn không yên tâm, vừa vào phòng đã kiểm tra cho Thư Tuyết. Một lúc sau mới xác nhận rằng cô ấy đã ổn, chỉ cần ngủ một giấc là được.

Mọi người lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

***

Lúc này là 1 giờ 22 phút sáng, đại đội cuối cùng cũng đến nơi.

Hơn ba mươi giám thị dẫn theo hơn một nghìn thí sinh từ từ đi đến.

Vừa đi qua màn sương mù dày đặc, họ liền thấy Du Hoặc đang đứng bên bờ tường của một kho hàng, ánh đèn trên tường kéo dài thành một đường thẳng. Cậu mặc áo sơ mi và quần tây, chân mang đôi giày bốt quân đội, sườn mặt nghiêng bị ánh đèn chiếu sáng đến hơi trắng bệch.

Các giám thị gần như đều sững lại, người dưới ánh đèn khiến họ có cảm giác như thời gian đang quay ngược lại. Như thể họ vẫn là những giám thị đầu tiên, có mối liên hệ chặt chẽ với lõi hệ thống, tổng giám thị của họ vẫn là ngài A.

021 suýt buộc miệng gọi "tiền bối", nhưng cô đã kịp nuốt lại.

Bởi vì có người đang bước đi trên bức tường hẹp bên cạnh, tay đang cầm điện thoại, dường như đang gửi tin nhắn cho ai đó.

Người đó là Tần Cứu, lúc gửi tin nhắn ánh mắt anh thoáng nhìn về phía này.

"Cuối cùng cũng đến."

Anh cất điện thoại, nhảy xuống khỏi bờ tường, đứng cạnh Du Hoặc.

Du Hoặc đưa tay ra muốn đỡ anh.

"Thế nào?" Du Hoặc hỏi.

"Nhân sự đổi rồi, những người gác kho vũ khí hiện tại đều là NPC, lạ mặt. Bọn họ chắc chắn sẽ không nhận ra chúng ta là giám thị. Vận may hơi kém."

"......Được rồi." Du Hoặc chấp nhận số phận đáp.

Nhìn thấy màn tương tác giữa họ, các giám thị lập tức bị tát cho tỉnh lại- Không, thời gian không hề quay ngược, A và Gin vẫn là bạn tốt kìa!!!

.........

Nhưng mà không đúng lắm!

Chẳng phải đã lấy lại được ký ức rồi sao?

Tại sao hai người này vẫn thân thiết với nhau thế?!

Cả đại đội mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang đi tới.

Cao Tề nhìn Du Hoặc một lượt từ đầu xuống chân: "Sao cậu lại mặc bộ này? Nhìn hơi giống đồng phục cũ của chúng ta."

Du Hoặc thuận tay chỉ về hướng kia: "Vừa mới mua, ở đây chỉ có cái này thôi!"

"Bị trừ ngần ấy điểm rồi mà vẫn mua được quần áo sao?" Cao Tề ngạc nhiên nói.

Nghe đến đây, Du Hoặc dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay lấy tấm thẻ trong túi quần lính ra, nhét vào túi Tần Cứu.

"Mượn." Du Hoặc trả lời.

Khi cậu vừa rút tay về và ngẩng đầu lên, hơn ba mươi thuộc hạ cũ đều... Nhìn chằm chằm vào cậu.

Tâm lý của giám thị A là thứ mà người bình thường không thể nào so sánh được. Du Hoặc cứ coi như chưa thấy gì, cậu còn quay qua Tần Cứu hỏi giờ, rồi quay lại nói với mọi người: "Bây giờ là 1 giờ 24 phút, 1 giờ 40 phút chúng ta phải đi bổ sung vũ khí. Tính thêm thời gian sắp xếp mọi người và phân công nhiệm vụ, còn 6 phút trống. Có thắc mắc gì, hãy hỏi trong 6 phút này."

Cao Tề và những người khác lại rơi vào cảm giác xuất thần.

Chính là cái thần thái này, chính là cái giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy bình tĩnh này...

Mỗi khi có chuyện gì đó tập hợp đông đủ mọi người. Trước khi xuất phát, A đều sẽ nói những lời tương tự, đây là một trong số ít những câu dài hiếm hoi mà cậu ấy nói.

Thật sự là đã rất lâu rồi....

Bọn họ đều là những người thông minh, kỳ thật bọn họ phần nào đã đoán được lai lịch của 154. Họ cũng sớm đoán được nhóm Du Hoặc đã làm gì và sẽ làm gì tiếp theo.

Vốn ban đầu họ muốn sau khi ổn định xong rồi sẽ hỏi thêm vài câu, cân nhắc lợi hại xong rồi mới đưa ra quyết định.

Nhưng bây giờ họ lại đổi ý, sự hưng phấn và nhiệt huyết đã nguội lạnh từ lâu trào dâng sôi sục bên trong mọi người, họ bỗng nhiên muốn làm điều gì đó.

Cho dù là phe ôn hòa hay phe chống đối, cũng chỉ là khác biệt bên ngoài. Sau nhiều năm, cả hai đã hòa lẫn vào nhau. Không còn chia rẽ, cũng không muốn phân biệt nữa.

Họ chỉ muốn làm điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được, để không lãng phí những năm tháng chờ đợi và nhẫn nhịn này.

Dưới sự ngầm hiểu này, ngay cả những câu hỏi mà họ đưa ra cũng đầy sự ăn ý. Du Hoặc vẫn luôn trả lời rất ngắn gọn, nhưng đủ để giải thích tình hình hiện tại.

Ban đầu, họ chỉ xoay quanh về 154 và lập trường của cậu ta, sau đó đều tập trung vào việc tìm hiểu kế hoạch và tiến độ.

"Bây giờ trung tâm điều khiển chính đã bị ẩn, theo như tìm kiếm và kiểm tra của 154, nó đã được ngụy trang thành một phòng thi, lẫn vào vô số phòng thi khác.

Ngay cả cơ chế vào của nó cũng được mô phỏng theo kỳ thi. Nhưng phòng thi này dĩ nhiên không dành cho thí sinh bình thường, nếu ai đó vô tình đi lạc vào, họ cũng sẽ không nhận ra đó là trung tâm điều khiển chính của hệ thống, chỉ đơn giản là ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của kỳ thi, thi xong rồi rời đi." Tần Cứu giải thích.

"Điều này mang lại lợi ích gì cho nó?" Có người hỏi.

"Đương nhiên là có."

Du Hoặc đáp: "Cơ chế phòng thủ - tấn công của trung tâm điều khiển chính chỉ được kích hoạt khi trung tâm bị tổn hại.

Nhưng khi nó tự ngụy trang mình thành một phòng thi, nó sẽ sử dụng cơ chế trừng phạt của phòng thi để đối phó với những người xâm nhập, tương đương với việc có thêm một lớp phòng thủ, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào."

Cao Tề gật đầu: "Thêm một tầng phòng ngự cũng không phải vấn đề lớn gì, chúng ta có nhiều người, vượt qua chắc cũng không quá phiền phức. Nhưng sau khi vượt qua lớp phòng thi đó đến được phần trung tâm điều khiển chính thì sao? Phá hủy nó à?"

"Đúng."

"Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?" Cao Tề hỏi.

Tỷ lệ thành công là bao nhiêu, đó cũng là vấn đề mà Du Hoặc và những người khác đang tính toán.

---

Ba năm trước, họ dám tấn công trực diện vào trung tâm điều khiển chính là vì quyền hạn của Du Hoặc đủ cao, chương trình phòng thủ kích hoạt muộn, họ có thể lợi dụng khoảng thời gian chậm trễ đó.

Về mặt lý thuyết, phương pháp này dễ sử dụng hơn nhiều so với việc sử dụng chương trình sửa lỗi. Vì chương trình sửa lỗi yêu cầu họ phải tiếp cận được với máy chủ và cài đặt chương trình sửa chữa khi trung tâm điều khiển đã bị hủy hơn 80%.

Lần này thì khác, mặc dù họ đã mất đi quyền hạn của tổng giám thị nhưng họ có 154.

Một mặt, 154 cũng có thể giúp họ đẩy lùi thời gian kích hoạt chương trình phòng thủ, giảm sát thương ở mức tối thiểu, miễn là Đỗ Đăng Lưu không gây rối.

Mặt khác, với sự giúp đỡ của 154, việc cài đặt chương trình sửa chữa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, miễn là cậu ta có thể sửa chữa kịp thời.

Vì vậy, dù tính toán thế nào, lần này tỷ lệ thành công của họ vẫn cao hơn so với lần trước.

"Nhưng đây cũng chỉ là tương đối thôi, vẫn sẽ rất nguy hiểm, nên mọi người có quyền lựa chọn."

Du Hoặc lại nhìn thời gian, sau đó lấy ra một đôi găng tay chiến thuật và đeo vào. Cậu vừa chỉnh lại viền găng tay vừa nói: "Làm, hoặc không làm, chọn một."

Ngoài dự đoán, nhóm người này đưa ra quyết định rất nhanh. Đám đông chia thành hai nhóm, tất cả giám thị và phần lớn thí sinh đều đứng về phía họ, còn khoảng hai đến ba trăm người vẫn đang do dự.

Kết quả này đã vượt ngoài mong đợi.

Tần Cứu gật đầu và nói: "Không tham gia là chuyện bình thường, hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng vì đảm bảo an toàn, các vị phải ở lại trạm dừng chân này trong thời gian tới, 154 sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Trước khi chúng tôi kết thúc, các vị không được rời khỏi đây và cũng không được sử dụng bất kỳ phương tiện liên lạc nào."

Nghe xong lời này, có vài người muốn di chuyển, nhưng cuối cùng vì vẫn còn quan ngại nên vẫn không đi.

Một lúc sau, những người này đã được Sở Nguyệt đưa trở lại khu vực lưu trú.

021 dẫn một nhóm giám khảo khác đi lấy thẻ "người tốt".

"Bây giờ làm gì đây?" Những người còn lại vẫn đứng tại chỗ.

Tần Cứu lấy điện thoại ra nhìn, nói: "Thời gian vừa đúng, còn hai phút, đủ để chúng ta đi qua đó."

Cao Tề hỏi: "Đi đâu? Làm gì?"

Du Hoặc khởi động cơ thể, nhảy lên bức tường, hất cằm về phía xa kia.

Ở đó có bốn nhà kho lớn sáng đèn, mỗi nhà kho đều có hai đội NPC mặc trang phục "quân đội dã chiến" đang tuần tra. Đây chính là nơi mà Tần Cứu đã kiểm tra trước đó, là kho vũ khí lớn nhất trong khu nghỉ này.

Khu nghỉ này có một quy tắc đặc biệt, có thể lấy vũ khí bằng 2 cách----

Một là có thể mua bằng điểm, nhưng súng, đạn và các vũ khí khác đều được mua bằng điểm riêng, dùng để phòng thân thì được, còn nếu muốn làm phản..... Thì giá sẽ rất đẹp.

Hai là dùng chính khả năng của mình. Đấu tay đôi hay cá cược sao cũng được, miễn là có thể khiến cho đám lính canh tự nguyện đưa vũ khí, thì có thể lấy chúng đi.

Với nhu cầu vũ khí của nhóm này, mua là không thể, dù có vét hết gia tài cũng không đủ.

Thẻ của Du Hoặc đã bị âm hơn hai trăm điểm, cậu là người rất biết điều, cậu sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa đến cách đầu tiên.

Vì vậy, năm phút sau, hơn bảy trăm thí sinh và hơn ba mươi giám thị đã trèo qua bờ tường bao, tiến thẳng vào khu nhà kho sáng đèn nọ.

Họ dưới sự lãnh đạo của cựu tổng giám thị và tổng giám thị đương nhiệm chuẩn bị đi cướp kho vũ khí.

***

1 giờ 44 phút sáng.

Hàng phòng thủ của Nhà kho số 1 và số 2 bị phá vỡ, hơn 300 thí sinh với hơn 600 bàn tay đã vét sạch cả kho.

***

Địch Lê gọi mọi người lên những chiếc xe đã được sơn ngụy trang để chở vũ khí ra ngoài. Cậu leo vào ghế phụ lái của chiếc xe dẫn đầu, vừa chỉ về phía trước vừa hét lớn với Tần Cứu:" anh Tần! Cửa thì làm sao bây giờ?"

Tần Cứu vẫy vẫy điện thoại nói: "154 đã xử lý rồi, cứ yên tâm đi trước đi."

1 giờ 52 phút sáng.

Nhà kho số 3 và số 4 dù đã tăng cường nhân lực nhưng cũng không thể chống lại nổi đám "cướp cạn" này, nhóm người còn lại tiếp tục dọn sạch hơn một nửa số vũ khí trong hai nhà kho đó.

Cao Tề trèo lên xe, không nhịn được mà hỏi: "Chúng ta cần nhiều đến thế sao? Trung tâm điều khiển chính chẳng phải chỉ là một phòng thí nghiệm thôi à? Chỉ đánh qua trường thi để vào phòng thí nghiệm mà cần nhiều vũ khí như vậy sao?"

Du Hoặc đáp: "Trung tâm điều khiển chính ấy còn lớn hơn cả khu nghỉ ngơi này, anh có hiểu lầm gì không?"

Cao Tề: "???"

2 giờ 10 phút sáng, mọi người tập hợp bên ngoài khu nhà nghỉ.

021 cầm chặt tấm thẻ "người tốt" mới đổi được, nhìn đoàn xe chở đầy vũ khí mà chết lặng.

Khi 154 bước ra, miệng há rộng hơn cả quả trứng, nhưng lập tức lại trở về giao diện lạnh lùng.

Tần Cứu cười cười hỏi cậu ta: "Phản ứng gì đây? Cậu cũng thấy hơi quá đáng rồi sao?"

154 lắc đầu: "Không, khá là hợp lý."

"Vậy cậu há miệng làm gì?"

"Dù gì cũng là một phần của hệ thống, tôi có phản ứng theo bản năng một chút không được à..."

Mọi người không nhịn được, cuối cùng cũng bật cười.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, 154 lại ném ra một tin xấu--

"Đỗ Đăng Lưu đã trốn mất rồi, tôi không tìm được gã."

Nụ cười trên khuôn mặt mọi người vụt tắt.

"Thời gian của chúng ta có hạn. Với động tĩnh lớn như thế này, dù tôi có bật lá chắn, hệ thống vẫn sẽ nhanh chóng nhận ra."

154 tiếp lời: "Thêm vào việc Đỗ Đăng Lưu mất tích, mọi chuyện sẽ càng khó lường, thời gian càng thêm gấp rút. Trước khi hệ thống kịp phong toả, chúng ta phải vào được phòng thi có trung tâm điều khiển chính."

Tần Cứu hỏi: "Cậu ước tính chúng ta còn bao lâu?"

154 nói: "10 phút."

Mọi người cùng "Ồ" lên một tiếng rồi lập tức chìm vào im lặng.

10 phút đủ để làm gì? Dù Du Hoặc và Tần Cứu có lợi hại đến đâu, dù họ có đông người, muốn tìm và khống chế được Đỗ Đăng Lưu trong mười phút--- Thôi, mơ đi.

Ngay lúc này, Du Hoặc bước đến trước mặt 021 và nói: "Đưa thẻ cho tôi."

021 không hiểu, đưa thẻ "người tốt" cho cậu.

Kết hợp với hai thẻ còn lại, Du Hoặc nhanh chóng sử dụng cơ hội tổ đội.

Du Hoặc hỏi 154: "Phòng thi này rất đặc biệt, ai sẽ là người lập danh sách đội?"

Sở Nguyệt ngây người một chút, rút ra một cuốn sổ cũ kỹ đưa cho Du Hoặc: "Như nhau thôi, chỉ cần là người phụ trách trạm dừng chân là được. Cuốn sổ này tôi luôn mang theo bên mình, anh cứ viết lên đó."

Trên sổ đã có sẵn một cây bút, Du Hoặc viết tên mình và Tần Cứu lên, sau đó đưa sổ cho những người còn lại, bảo họ tự thêm tên của mình vào.

Cuốn sổ được trao qua tay từng người, trong lúc đó mọi người vẫn còn hoang mang, chưa hiểu ý đồ của cậu.

Sau 8 phút, cuốn sổ trở về tay Du Hoặc, mọi người thấy cậu cầm bút, viết thêm một cái tên cuối cùng trong danh sách cực dài----

Đỗ Đăng Lưu.

Mọi người: "......"

Dưới tác động của việc tổ đội, Đỗ Đăng Lưu bất thình lình xuất hiện giữa đám đông với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Đến lúc này mọi người mới hiểu Du Hoặc muốn làm gì.

Kéo cả Boss vào đội, Anh ta có còn là con người nữa không???

________

Boss phản diện gặp ngay 2 đại Boss phản diện của phản diện:)))

Anh Du ngầuuu quải~~~🤤

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro