C.155: Tiếng Trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông già, đã lâu không gặp."
Tần Cứu nhả từng chữ từng chữ, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào Đỗ Đăng Lưu.

Khi đã biết rõ mọi chuyện, tâm trạng của họ khác đi rất nhiều sau khi gặp lại lão.

Tần Cứu nhìn lão ta một lúc lâu, nhìn đến mức khiến lão tay chân lóng ngóng, đứng ngồi không yên, rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Ông trốn đi đâu thế? Chúng tôi tìm ông vất vả lắm đấy!"

Đỗ Đăng Lưu: "Tôi trốn---"

Lão suýt buộc miệng nói, nhưng ngay lập tức hiểu ra và ngậm miệng lại.

Tần Cứu bật cười, không rõ là anh đang cười giễu hay thực sự cảm thấy buồn cười. Lão già như vừa bị tát, mặt đỏ bừng.

Trước đó, lúc lão đang trốn chui trốn nhủi, lão đã nghĩ ra đủ loại lý do để biện hộ cho mình. Đỗ Đăng Lưu tin rằng dù phần lớn những việc lão làm đều xuất phát từ bản năng sinh tồn, nhưng khi có thêm những lý do đó, sẽ có người cảm thông cho lão.

Đỗ Đăng Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng kỹ lưỡng, nếu có ai mắng nhiếc ông, ông sẽ xổ ra hết một lượt. Nhưng thật bất ngờ, những người trẻ tuổi này chẳng ai mắng ông một tiếng nào cả.

Không có mắng nhiếc, không có trách móc cũng chẳng hề có bất kỳ cảm xúc dữ dội nào, chỉ có sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh này còn ẩn chứa một chút phong độ, khiến lão tự cảm thấy bản thân mình quá hẹp hòi.

Dưới bầu không khí như này, bài diễn thuyết biện minh đã chuẩn bị sẵn không thể dùng được nữa. Lão mở miệng, xong lại ngậm miệng, cuối cùng mím chặt môi lại, tạo thành 2 nếp nhăn sâu hoắm ngay khoé miệng.

Du Hoặc nhìn về phía 154, đối phương lắc lắc điện thoại, ra hiệu rằng đã đến giờ.

Sương mù đang tích tụ cuối ngõ. Chẳng mấy chốc, quang cảnh ở phía xa đã chìm trong một màn trắng mờ.

154 chỉ về phía đó nói: "Tôi đã thiết lập lối vào, nhưng sau khi vào sẽ gặp phải phòng thi kiểu gì thì tôi không biết được.

Tôi đoán phòng thi sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên và phụ thuộc vào thí sinh. Ví dụ các anh bây giờ còn môn Văn chưa thi, thì rất có thể sẽ gặp phòng thi Văn.

Nhưng về việc "nó" sẽ như thế nào, đến khi các anh bước vào mới nắm rõ được."

Du Hoặc gật đầu, trả cuốn sổ đăng ký lại cho Sở Nguyệt.

"Thật sự không cần tôi đi cùng sao?" Sở Nguyệt lo lắng hỏi.

Mọi người đều hiểu lý lẽ "không nên đặt hết trứng vào một giỏ". Mặc dù họ đang liều, nhưng không thể mù quáng.

Nếu họ đánh thẳng vào lõi hệ thống, cũng phải bố trí thêm người ở phía bên ngoài để đề phòng, tiếp ứng.

Lần trước Sở Nguyệt cũng được xếp ở bên ngoài, kết quả lại thất bại. Dù là bất kỳ ai cũng sẽ không tin tưởng cô nữa, nhưng Du Hoặc thì không.

Sở Nguyệt không cảm nhận được chút sự hoài nghi nào từ cậu. Đó cũng chính là lý do khiến họ có thể kề vai chiến đấu.

Du Hoặc lắc lắc cuốn sổ đăng ký, nâng mắt nhìn cô, bình thản nói: "Trừ 154, chúng ta còn cần thêm một người bạn đáng tin cậy ở lại phía ngoài, lỡ có sự cố bất ngờ xảy ra thì biết phải làm sao? còn có ai thích hợp hơn cô đây?"

Sở Nguyệt sửng sốt một lúc lâu, nhận lại quyển sổ và mỉm cười đáp: "Thật sự không có ai rồi."

Du Hoặc quay trở lại, đứng bên cạnh Đỗ Đăng Lưu. Cậu vỗ vai ông lão, cúi đầu lạnh lùng nói: "Thấy cửa vào đằng kia không? Tôi cùng ông vào trước."

Đỗ Đăng Lưu không tin vào tai mình: "Cậu đùa à?"

Khuôn mặt của Du Hoặc vẫn lạnh nhạt.

Bàn tay đã đeo găng tay của cậu vẫn đặt trên vai Đỗ Đăng Lưu, mí mắt mỏng rũ xuống, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên mặt đất. Đây là thói quen của cậu khi lắng nghe người khác nói chuyện, nhưng vô tình lại khiến lão già bên cạnh không rét mà run.

"Tôi lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi những kỳ thi khốc liệt như này, không thể phối hợp với các cậu được đâu." Đỗ Đăng Lưu từ tốn nói.

Du Hoặc gật đầu, dường như cảm thấy lời này cũng có chút lý lẽ.

Đỗ Đăng Lưu để mặc Du Hoặc gác tay lên vai mình, không dám động đậy, chỉ dám lén lút liếc qua một cái.

Du Hoặc im lặng một lát, cuối cùng lên tiếng: "Ông và chúng tôi bây giờ đã cùng lên một chiếc thuyền, ông không phối hợp thì thôi, tệ nhất thì cả bọn cùng ôm nhau chết."

Cậu giơ một ngón tay, vẽ một vòng tròn, lạnh lùng nói: "Những người đang ở trước mặt ông, nếu có bất kỳ ai xảy ra mệnh hệ gì, ông đều không thoát được đâu. Không tin thì cứ thử xem."

Đỗ Đăng Lưu: "..."

Mười giây sau, lão ta đã bị trói bốn vòng, nhét vào chiếc xe chở trang bị đầu tiên, lão chật vật đáng thương ngồi giữa ghế lái và phụ lái, bên trái là Tần Cứu, bên phải là Du Hoặc.

Sương mù bên ngoài tràn qua kính chắn gió khi xe khởi động. Đỗ Đăng Lưu nhìn từng đợt sương lạnh ập thẳng vào mặt, lão nhắm tịt mắt lại.

Cửa sổ xe mở, hơi lạnh ẩm ướt bao phủ lấy họ. Vừa băng qua màn sương trắng, họ liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của hệ thống.

【 Hiện tại là 17:30 tại phòng thi.】

【Phát hiện thí sinh đã vào địa điểm thi, quy tắc kỳ thi như sau.】

【Phòng thi này là phòng thi cá nhân, không công khai. Trong cùng một thời gian, chỉ có duy nhất một thí sinh* có thể tham gia thi tại đây. Sau khi thí sinh vào khu vực thi, lối vào phòng thi sẽ tự động đóng lại đối với các thí sinh khác.】

【Phòng thi này không có giám thị, trong suốt thời gian làm bài thi không được rời khỏi phòng thi với bất kỳ lý do nào. Nếu thí sinh vi phạm quy định, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử phạt ngay tại chỗ, thời gian xử phạt giống như các phòng thi khác, mỗi lần kéo dài ba giờ.】

(*Họ dùng thẻ tổ đội, nên cả đại đội vẫn chỉ tính là một người.)

Chiếc xe rung lắc vài lần, sương mù từ từ tản đi ngay trước mắt.

Du Hoặc tiện tay kéo xuống một miếng vải ngụy trang, lau kính chắn gió, cảnh tượng của phòng thi liền hiện ra trước mắt.

Cả ba người trên xe đều sững sờ.

Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc với họ, trong suốt một khoảng thời gian dài lúc trước, họ đã sống ở đây.

Nơi này rất rộng, có bờ biển và bến tàu, cũng có rừng và núi non kéo dài tận vài cây số chưa thấy điểm dừng.

Vô số con đường đan xen chằng chịt, bao quanh một khu vực trung tâm - nơi có hai tòa nhà chọc trời màu xanh xám.

Thoạt nhìn, nơi này giống như một thành phố ven biển, ánh đèn le lói từ những ngôi nhà cao thấp khác nhau, trong một khoảnh khắc nào đó làm cho người ta có cảm giác như nơi đây vẫn có người đang sống.

Hầu hết các thí sinh khác đều chưa từng đến đây, chỉ có một số ít là 'khách quen' của nơi này:
Ví dụ như 'thí sinh' Tần Cứu.
Ví dụ như 'thí sinh' Du Hoặc.

Đây là đại bản doanh của giám thị -- Khu giám thị.

Chiếc xe phanh gấp, lốp cao su nặng nề ma sát trên mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai.

Du Hoặc cau mày, quay đầu chạm mắt với Tần Cứu.

Phía sau, tiếng phanh xe liên tiếp vang lên, qua cửa sổ xe có thể nghe thấy được tiếng bàn tán xôn xao.

Cao Tề vội vã chạy lên phía trước, leo lên thân xe, thò đầu vào: "Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là vào phòng thi à, sao lại về khu giám thị rồi? Có phải 154 bên kia gặp sự cố, bị ngắt kết nối với phòng thi giữa chừng không?"

"Văn Viễn?" Tần Cứu dựa vào ghế, gõ gõ vào nóc xe.

Một ô cửa sổ nhỏ giữa ghế lái và ghế phụ lái được mở ra. 922 thò đầu qua cửa sổ nói: "Nhìn cái này đi."

Trong tay cậu đang cầm một chiếc điện thoại, được kết nối với mặt sau của một chiếc máy với một đống dây điện đủ màu sắc, còn treo thêm một màn hình phụ. Đây là thiết bị cậu đã cải tiến trước khi đi, dùng để thiết lập và duy trì một kênh liên lạc đặc biệt với 154.

"Boss chờ chút, tôi đang hỏi đây." 922 gõ nhanh trên điện thoại.

Ngay lập tức, tín hiệu từ 154 truyền đến.

"Boss..." 922 quay đầu nhìn họ, "Không có ngắt kết nối. 154 nói, nếu thứ nhìn thấy là khu giám thị, thì phòng thi chính là khu giám thị."

Du Hoặc ngẩn người, ánh mắt rơi vào tòa nhà nhỏ gần nhất.

Đây là quán bar yên tĩnh nhất trong toàn khu giám thị, là nơi những người không thích ồn ào thường đến để trò chuyện. Cao Tề không thích nhưng Sở Nguyệt thỉnh thoảng vẫn thường đến đó ngồi một chút.

Cô nói rằng có một bên cửa sổ kính nhìn ra biển, mỗi khi thấy ngột ngạt cô sẽ đến đây, nhìn ra phía bãi biển bao la từ nơi đó.

Màn đêm lờ mờ buông xuống, Du Hoặc thoáng nhìn thấy có bóng người thưa thớt đang ngồi bên cửa sổ của quán bar.

Khuôn mặt cậu lập tức tối sầm lại...

Cao Tề nhìn theo ánh mắt của Du Hoặc, cũng chú ý đến những bóng người nọ. Ánh mắt của anh ta lại lướt tiếp qua những tòa nhà ở phía xa hơn...

Một hồi lâu, Cao Tề nén giọng nói: "Chết tiệt, khu vực giám thị không phải là khu vực trống đâu, thật sự có người đang ở đây!"

"Thấy rồi." Du Hoặc lạnh lùng đáp.

Cao Tề mở to mắt quan sát một lúc, rồi lặng lẽ quay lại nhìn những chiếc xe kia, vũ khí trong bốn cái nhà kho đều được chất đầy trên những chiếc xe này.

Du Hoặc nghiêng người lại gần Tần Cứu, chỉ về quán bar, thấp giọng hỏi: "Những giám thị mới đến tôi không quen nhiều, anh có thể nhận diện những người đang ngồi bên cửa sổ không? Họ là NPC trong phòng thi hay là giám thị?"

Tần Cứu nheo mắt nhìn một lúc, sắc mặt anh cũng trở nên không tốt: "Cửa sổ thứ hai từ bên phải, có vẻ là 009, người đối diện hình như là 037. Cửa sổ thứ ba thì hơi nghiêng, không thấy rõ mặt, nhưng dáng ngồi rất giống 129."

Cao Tề chỉ vào kho vũ khí, vẻ mặt mờ mịt: "Chúng ta... Phải dùng những vũ khí này để đối phó với họ sao? Đây là trận chiến cuối cùng?"

Du Hoặc bỗng nhớ đến lời 154 đã nói.

Khi họ đang ở tháp đôi mở đường đến trạm dừng chân, 154 đã nói: "Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, khiến tôi cảm thấy bất an..."

Lúc đó họ không hiểu lý do, giờ đây Du Hoặc đột nhiên đã hiểu---

Hệ thống đang đợi bọn họ ở đây.

Nó đã kéo toàn bộ khu vực giám thị vào phòng thi và biến nơi này thành chiến trường cho trận chiến cuối cùng. Đem những đồng nghiệp của họ thành quân phe đối lập trên chiến trường, xem bọn họ có dám ra tay hay không.

Nếu không thể ra tay, hệ thống cứ thế mà dễ dàng tóm gọn nhóm 'quân phản loạn' này.

Nếu họ dám ra tay, thì đây sẽ là cuộc chiến nội bộ giữa con người với con người.

Cao Tề cắn môi, rít lên: "Chúng ta làm sao bây giờ? Đánh với họ kiểu gì? Không đánh được đâu!

Dù đến lúc bất đắc dĩ phải đánh, ở đây chúng ta chỉ có 700 thí sinh, trong khu vực giám thị kia có ít nhất hơn 1000 giám thị. Đùa nhau à??"

Trong khi Cao Tề đang nói, tiếng xe ầm ầm phía sau cuối cùng cũng dừng lại, cả đại đội đã tiến vào khu vực.

Hệ thống lại lên tiếng---

【Thời gian thi: không có thời gian chuẩn. Sẽ tiếp tục đến khi thí sinh hoàn thành bài thi hoặc bị loại.】

【Môn thi hiện tại: tiếng Trung.】

【Kiến thức liên quan: phân tích thơ.】

【Đây là một thành phố đặc biệt với số lượng cư dân hạn chế. Hầu hết cư dân ở đây đều có cùng danh tính và bận rộn giải quyết các công việc tương tự nhau mỗi ngày. Bạn luôn có thể gặp được những người này trong các kỳ thi, họ được gọi là giám thị.

Đây là nơi nghỉ ngơi của các giám thị, cũng là nhà của họ. Được gọi là khu giám thị. Khu giám thị được bao quanh bởi biển cả bao la, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy mặt trăng treo lơ lửng trên biển, chiếu sáng toàn thành phố, ấm áp và hòa bình. Xin thí sinh phân tích ý nghĩa của câu:
"Nâng chén mời trăng sáng,
Mình với bóng thành ba*."】

(*Gốc: Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.)

【Yêu cầu trả lời: Mỗi đêm vào lúc 12 giờ, các giám thị sẽ tập trung tại hội trường trung tâm của tòa nhà hội nghị, chờ thí sinh đến thông báo đáp án.】

【 Kỳ thi chính thức bắt đầu, chúc bạn may mắn.】

Sau đoạn thông báo dài này, sắc mặt của mọi người trong xe đều trở nên rất phong phú.

Không biết là nên ghê tởm cái "nhà" đó hay nên thương xót cho câu thơ kia.

Đột nhiên có một luồng sáng từ xa chiếu đến.

Du Hoặc nheo mắt, đưa tay che ánh sáng, cậu nghe có người hỏi: "Ai đó? Đưa những chiếc xe này vào đây làm gì?"

Giọng nói ấy hơi mơ hồ, qua cửa sổ xe không thể nghe rõ.

"Anh canh chừng ông ta."

Tần Cứu nói với Cao Tề, rồi mở cửa xe nhảy xuống.
Du Hoặc vỗ vai Cao Tề rồi cũng nhảy xuống theo.
922 ngẫm nghĩ một chút.. Rồi cũng vỗ vai Cao Tề, ôm điện thoại đi chung.

Trên xe chỉ còn Cao Tề và Đỗ Đăng Lưu lẳng lặng nhìn nhau.

........

Ba người rẽ vào một góc phố, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người cầm đèn pin---

Người đó thấp hơn họ một chút, dáng vẻ lịch sự, ngay cả lúc ngoài giờ làm việc cũng ăn mặc rất chỉnh tề.

Người đó có khuôn mặt đặc trưng như nắp quan tài, nghiêm túc nói: "Boss, sao lại là các anh?"

Góc phố rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ:
Du Hoặc nhìn Tần Cứu.
Tần Cứu nhìn 922.
922 cúi nhìn điện thoại.

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ 154 đến rất đúng lúc:

[Đang ở đâu thế? Sao không phản hồi? Gặp phải chướng ngại vật gì sao?]

922 suy nghĩ một chút, gõ từng chữ:

[Ừ, một con to đùng, trông giống hệt cậu.]

Điện thoại im lặng vài giây, không biết 154 bên ngoài đang có cảm thụ như thế nào.

922 lại nhắn:

[Nhưng thế cũng tốt, có nghĩa là người ở trong khu giám thị này không phải người thật, vậy thì cơ hội thắng của chúng ta lớn hơn nhiều. 700 vs 1000, làm tròn lên thì có thể coi là một đối một.]

Du Hoặc nhìn câu trả lời, thu ánh mắt về. Cậu vừa định lên tiếng thì bỗng khoé mắt cậu nhìn thấy thứ gì đó.

Ánh trăng trên đầu dần hiện ra sau những đám mây xám, bóng của "154" càng lúc càng rõ ràng.

"154" vẫn đứng thẳng ở đó, nhưng cái bóng của hắn in trên mặt đất ở phía sau đang âm thầm vươn tay, năm ngón tay khép chặt lại, tựa như một lưỡi dao sắc bén.

Du Hoặc giật mình, theo bản năng định kéo "154" tránh đi. Ngay lúc đó, Tần Cứu bất ngờ ôm chặt cậu.

"Cẩn thận!" Giọng nói trầm thấp vang lên.

Du Hoặc quay lại, thấy bóng của mình phản chiếu ở phía sau lưng. Lúc này động tác của cái bóng vẫn bình thường nhất quán với cậu.. Nhưng lại có một cảm giác kỳ quái chẳng thể tả nổi.

______

Phản ứng "điểm danh" khi bối rối của mấy anh quân nhân:
*Tập trước:
922 nhìn 154 -->154 nhìn Tần Cứu --> Tần Cứu nhìn Du Hoặc: Du Hoặc"......"
*Tập này:
Du Hoặc nhìn Tần Cứu --> Tần Cứu nhìn 922 --> 922 nhìn điện thoại: [154 ơi....]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro