C.156: Trở về chốn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi người ta trải qua mùa xuân ấm áp, mới có thể sinh ra cảm giác sợ hãi cái lạnh buốt giá.
________________

Càng kỳ quái hơn là Du Hoặc nhìn thấy dưới chân Tần Cứu và 922 hoàn toàn trống không. Bọn họ không hề có bóng.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ rùng mình.

"Mẹ kiếp!!!" 922 vừa mắng vừa đi lùi lại nửa bước. Cậu xoay quanh tới xoay lui mấy vòng tại chỗ, lại phát hiện ra bất kể mình có di chuyển như thế nào, dù ánh trăng hay ánh đèn chiếu từ góc độ nào xuống, cậu vẫn không nhìn thấy cái bóng của mình.

Cứ như thể cậu không phải là người còn sống vậy.

Du Hoặc rất nhanh đã hiểu: "Vẫn như cũ, hệ thống chỉ tính mình tôi là thí sinh."

Cậu quay đầu nhìn về phía xa hơn. Một đoàn xe trang bị đang đậu ở đó, Cao Tề đang dựa vào cửa của chiếc xe đầu tiên, cẩn thận 'trông chừng' Đỗ Đăng Lưu. Còn Vu Văn và Lão Vu thì đang lo lắng, nửa người trên đã thò ra khỏi cửa sổ, từ xa nhìn về phía họ.

Du Hoặc nhìn thật kỹ một lần nữa, bọn họ cũng không có bóng.

Chỉ trong tích tắc lơ là đó, cái bóng dưới đất lại bắt đầu di chuyển. Nó âm thầm duỗi tay ra và bất ngờ chộp lấy phần cổ của cậu!

Du Hoặc bỗng nhíu mày.

Cậu cảm thấy có một áp lực mạnh mẽ siết chặt cổ họng mình, khiến cậu không thể thở nổi.

[ĐÙNGGG---!!!]

Dưới chân Du Hoặc vang lên một tiếng nổ lớn.

Đá vụn bắn tung tóe, để lại một làn khói bụi. Một lỗ đạn đen kịt xuất hiện trên mặt đất chỗ cái bóng đang đứng, bên cạnh là những vết nứt đang lan rộng.

Người có phản ứng nhanh như vậy chỉ có thể là Tần Cứu, 922 đứng bên cạnh cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cậu rút súng chĩa vào cái bóng nọ.

Một loạt tiếng súng nổ vang trời, mặt đất trở nên hỗn loạn, mùi thuốc súng nồng nặc tràn vào mũi, nhưng cái bóng kia lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Còn chưa giải quyết xong bên này, bất thình lình cái bóng của "154" cũng vươn tay về phía Du Hoặc.

"Quay về xe trước!" Tần Cứu nói.

Du Hoặc bắt lấy tay Tần Cứu, khó khăn bước trở về.

Bị ngạt thở tạm thời dù không thể làm cho Du Hoặc quá bối rối, nhưng quả thật cũng làm cho bước chân của cậu có phần nặng nề.

"Vậy còn người này--"

922 nhìn lướt qua "154" đang đi tuần tra, rồi nhìn lại bóng lưng của Tần Cứu và Du Hoặc, không nói thêm nữa. Ngay lập tức cậu cắn răng, dựa vào ưu thế chiều cao của mình nhấc bổng "154" lên, giành lấy còi báo động trong tay hắn.

Vừa trở vào xe, Tần Cứu mặt mày tối sầm, đưa tay bật một loạt công tắc, tất cả đèn có trong xe đều được anh bật sáng.

Du Hoặc ngã xuống ghế, dù mắt đang nhắm nghiền vẫn có thể cảm nhận được những luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào người mình.

Áp lực nãy giờ siết quanh cổ cậu đột ngột nới lỏng, không khí trong lành cuối cùng cũng tràn vào phổi.

Du Hoặc ngả đầu tựa vào lưng ghế, hít thở sâu vài lần. Đến khi sắc đỏ vì thiếu oxy trên cổ dần dần biến mất, cậu mới mở mắt và ngồi thẳng dậy.

Tần Cứu cúi xuống nhìn cậu, trong tay đang cầm điện thoại.

Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn pin điện thoại và những bóng đèn lớn trên trần xe tạo nên không gian 'đèn không bóng', giúp Du Hoặc thoát khỏi đòn tấn công lén lút của những chiếc bóng.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc gật đầu.

Cửa xe [xoẹt--] một tiếng mở ra, 922 vác theo "154" bước vào.

"Boss, hắn vừa định phát báo động, tôi sợ kéo thêm người đến nên dứt khoát bắt hắn về luôn." Cậu tìm một chỗ khó tạo bóng, đặt "154" xuống.

"Tôi thật sự không nỡ mạnh tay với khuôn mặt này."

922 phàn nàn với Tần Cứu, rồi lại gọi với qua cửa sổ nhỏ phía trước: "1006? Giúp tôi ném sợi dây dưới ghế lại đây, tôi trói anh ta lại trước đã."

Một lát sau, bản sao của 154 đã bị trói thành con nhộng.

021, Vu Văn, Địch Lê và vài người khác đều lo lắng nên chạy đến xem tình hình.

"Anh!"

"Anh Tần, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Sao 154 cũng ở đây?"

Tần Cứu kể tóm tắt những chuyện vừa xảy ra, Vu Văn và mọi người hít vào một hơi lạnh.

"Vậy 'Mình với bóng thành ba' có nghĩa là thế này? Cái bóng sẽ trở thành sinh vật sống, được tính là một người độc lập?"

Lão Vu mặt dài như quả bí đao, nói: "Vậy cũng chỉ mới có hai người thôi mà, chưa đủ ba người, đúng không? Người thứ ba là gì??"

Nói xong lão cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Vu Văn bực bội nói: "Đừng tìm nữa, người thứ ba chính là mặt trăng."

"Mặt trăng??"

"Đúng. Ba người trong câu trên gồm Lý Bạch, cái bóng của Lý Bạch và mặt trăng, mà.... Cái loại biểu cảm gì đây??" Vu Văn hỏi.

Lão Vu và Địch Lê ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu còn nhớ ý nghĩa của câu thơ này à? Không phải cậu bảo thi xong là quên sạch rồi sao?"

"Chuyện đó còn tùy."

Vu Văn lầm bầm nguyền rủa: "Hệ thống ngu ngốc, phá hỏng bài thơ của thần tượng tui."

Trong lúc cậu đang lầm bầm nguyền rủa, 021 thực sự liếc nhìn lên mặt trăng.

Địch Lê ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm, đã bắt đầu viết sườn bài phân tích chi tiết cho bài thơ nọ.

922 nói: "Cái cô này, đừng nhìn nữa. Cho dù kỳ thi này có quái lạ đến đâu cũng không đến mức chọn mặt trăng làm trùm cuối đâu. Mặt trăng có thể làm được gì? Đập chết chúng ta à? Dựa vào phong cách của hệ thống, mặt trăng có lẽ cũng chỉ là mặt trăng bình thường thôi!

"Ý anh là bỏ mặt trăng ra, chỉ còn người và cái bóng?" 021 quay lại, cau mày: "Chẳng phải là quá trực tiếp rồi sao?"

"Phải, cũng có lý."

Địch Lê gật đầu đồng tình, ngay cả Vu Văn và Lão Vu cũng cảm thấy không đơn giản như vậy.

Du Hoặc bất ngờ xen vào: "Không trực tiếp."

"Anh cũng nghĩ vậy sao?"
021 ngạc nhiên, biểu cảm của cô nàng trở nên bối rối, dường như đang rất dao động.

"Nếu đây là phòng thi bình thường thì quả thật quá đơn giản, đây là phòng thi đặc biệt." Du Hoặc nói.

"Đúng vậy, phòng thi đặc biệt thì phải phức tạp hơn chứ?"

Tần Cứu nói: "Đang xem đây là kỳ thi thật à?"

Mọi người nhất thời không hiểu được ý câu này, đều ngơ ngác nhìn anh, thầm nghĩ: "Đây không phải là kỳ thi sao?"

"Đừng quên mục đích ban đầu của phòng thi này."

Tần Cứu nói tiếp: "Nó không phải để thi cử, nó chỉ là một cái cớ mà thôi. Hệ thống lập ra phòng thi này chỉ để tạo thêm một rào chắn trước trung tâm điều khiển. Rào chắn là gì? Là để giết bất kỳ kẻ nào cố gắng xông vào nơi này, tránh gây thêm rắc rối."

Anh dừng lại một chút, rồi hỏi 021: "Cô nghĩ nó sẽ tạo ra rào chắn một cách có tuần tự thế này à?"

021 mặt tái mét: "...Không. Nó sẽ cố gắng biến nơi này thành tử cục."

"Biến thành tử cục thì sẽ vi phạm quy tắc, nó chừa lại một đường sống, nhưng đường sống đó chắc chắn không phải là thứ người bình thường có thể vượt qua, có cũng như không."

Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi, Vu Văn nuốt nước bọt, khô khốc hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cứ đơn giản vầy đi."

922 lắc lắc chiếc điện thoại, bên trong là đoạn tin nhắn qua lại giữa cậu và 154. "Chúng ta không phải đến đây tìm 'đường sống' để ra ngoài. Chúng ta đến đây là để đánh sập hệ thống.

154 đã nói rồi, sau khi vào trường thi, đừng để hệ thống đánh lạc hướng mà dính vào đề bài, phải tìm được vị trí cốt lõi của phòng thi, đánh cho nó tan nát, đánh đến mức nó không thể duy trì được nữa thì trung tâm điều khiển chính mới lộ ra.
Nếu không chúng ta vác theo đống vũ khí này để làm gì?"

Kế hoạch này rất đơn giản và thô bạo, trực tiếp bỏ qua những lối rẽ quanh co, mọi người nghe xong liền xốc lại tinh thần, phấn chấn trở lại.

"Vị trí cốt lõi của khu giám thị?" 021 chỉ ngược về phía xa, nơi có hai tòa tháp đôi đứng sừng sững trong màn đêm, những tấm kính màu xanh xám phản chiếu ánh trăng, phát ra ánh sáng nhẹ.

"Nếu là thế giới thật thì chắc chắn là ở đó. Nhưng đây là phiên bản sao chép, vị trí cốt lõi ở đâu thì khó nói lắm."

021 mặt lộ vẻ lo lắng, "Khu giám thị rộng lớn như vậy, tính thêm cả khu rừng ở phía tây bắc và vùng biển... tìm vị trí cốt lõi chẳng khác nào mò kim đáy biển."

"Ừ, nhưng cũng không phải là không có cách." Du Hoặc nói.

021 hỏi: "Cách gì?"

Du Hoặc đáp: "Tìm người dẫn đường."

021 cười khẩy: "Thằng ngốc nào mà dễ bị lừa đến vậy, còn dẫn đường cho."

Du Hoặc nói: "Tối nay thử rồi biết."

Lúc này là 11 giờ đêm theo giờ trong phòng thi. Đại đội đóng quân ở rìa khu vực giám thị cuối cùng cũng có động tĩnh. Hơn mười chiếc xe trang bị đồng loạt khởi động, di chuyển phân tán đến các hướng khác nhau.

Nếu lúc này có ai trải bản đồ ra theo dõi, sẽ thấy được mỗi chiếc xe đều có một đích đến rất rõ ràng. Từ phía đông, tây, nam, bắc.. Từ vùng trung tâm đến vùng ngoại ô đều được bao phủ, lực lượng phân bố gần như đồng đều trong khu giám thị.

Hầu hết các giám thị và thí sinh đều đi theo xe, chỉ có hai người ngoại lệ.

Du Hoặc và Tần Cứu không đi cùng đoàn xe, mà trực tiếp tiến thẳng đến một địa điểm--- Trung tâm hội nghị.

Theo như hệ thống đã nói, cứ mỗi đêm vào đúng 12 giờ, các giám thị sẽ tập trung tại hội trường trung tâm, đợi thí sinh đến thông báo đáp án. Nơi hai người họ định đến chính là chỗ này.

Trung tâm hội nghị là một tòa nhà hình lăng trụ, mỗi khu vực đều có phòng họp, các phòng họp được kết nối với nhau bằng những hành lang dài.

Vừa bước vào cửa, Du Hoặc đã đứng lại.

Cậu có chút mất tập trung, vì từng cây cột, từng mảnh kính ở đây đều hiện ra trong ký ức của cậu.

Khu vực giám thị có rất nhiều tòa nhà, hầu như nơi nào Du Hoặc cũng từng đặt chân đến. Trung tâm hội nghị không phải là nơi cậu đến nhiều nhất, nhưng lại là nơi cậu có ấn tượng sâu sắc nhất.

Vì đã từng có một thời gian dài, ban ngày cậu đi ra đi vào nơi này, ban đêm cũng đều mơ thấy nó.

Nội dung giấc mơ ấy rất đơn giản, chỉ là cảnh tượng ngày mà Tần Cứu mới quay trở về hệ thống.

Mở đầu giấc mơ luôn là cảnh Du Hoặc bước đi một mình trong hành lang vắng vẻ. Cậu cứ đi mãi, đi mãi cũng không đến được điểm cuối.

Đến cuối giấc mơ, cậu rẽ vào một góc và nhìn thấy Tần Cứu. Người kia đứng ở nơi sáng nhất, nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng "A" một tiếng, nói: "Xin lỗi, hình như tôi không biết cậu."

Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian rất dài.. Dù sau này khi hai người đã quay về bên nhau, nó vẫn xuất hiện. Giấc mơ ấy kéo dài khoảng nửa năm, cho đến một ngày cậu quên hết mọi thứ.....

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói trầm thấp của Tần Cứu vang bên tai cậu.

Du Hoặc lập tức tỉnh lại.

Ngón tay cậu hơi giật giật, cậu theo thói quen đưa tay lên nghịch chiếc khuyên tai.

"Không có gì." Du Hoặc đáp: "Chỉ là cảm thấy lâu rồi chưa đến đây thôi."

Rõ ràng đã rất lâu rồi cậu không đến đây, nhưng lại cảm thấy như thể mình vừa mới rời đi hôm qua.

Tần Cứu nhìn gương mặt bình tĩnh như thường của cậu, Bỗng anh đưa một ngón tay gạt đi bàn tay đang nghịch chiếc khuyên tai của Du Hoặc xuống, xong cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

Tần Cứu nói: "Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi."

"Làm gì?" Du Hoặc hơi ngả người về sau.

"Công khai hôn em tại nơi này."

Du Hoặc ngây người, nhất thời không biết nói gì.

Đôi mắt cậu hay rũ xuống, lại được ẩn giấu trong làn mi mỏng, dù là ở gần ngay trước mắt cũng không ai đoán được cậu đang nhìn đi đâu.

Sau một lúc, Du Hoặc đáp: "Hình như.. Em cũng từng nghĩ đến việc như thế."

Dứt lời cậu hé mở đôi môi, đáp lại nụ hôn của Tần Cứu.

Lúc đó cậu chợt nhận ra mình là một người khá chậm chạp. Có lẽ vì bản thân đã ngâm mình trong làn nước buốt giá quá lâu, nên mãi đến khi băng tuyết hoàn toàn tan biến, cậu mới dần cảm nhận được một chút dư vị rét buốt.

Nhưng đây là dấu hiệu tốt phải không..

Vì chỉ khi người ta trải qua mùa xuân ấm áp, mới có thể sinh ra cảm giác sợ hãi cái lạnh buốt giá.

_____

Chưa bao giờ thấy nét Thụ của anh Du cho đến chap này.
Người yêu anh quên anh một phát - anh ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng nội tâm sang chấn đến nửa năm.
[nửa năm do bị mất trí nhớ thôi chứ mà còn nhớ thì chắc kéo dài đến mấy năm quá:')]
Thươnggggg lắm lunnn🫂.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro