C.157: Người dẫn đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến hội trường sớm.

Lúc này còn 10 phút nữa mới đến 12 giờ đêm, Du Hoặc nhìn lướt qua bên trong hội trường, nói: “Không có ai cả.”

“Chưa có ai đến à?” Tần Cứu nói: “Thế cũng tốt. Bọn giám thị này xác định đều là NPC, không phải người thật. Nếu không với thói quen của nhóm 009, có lẽ đã đến đây từ một tiếng trước rồi."

Hai người đã quá quen thuộc với cấu trúc của nơi này, dễ dàng men theo lối thoát hiểm leo lên nóc nhà.

Trên sân thượng có cửa sổ trời, qua lớp kính có thể nhìn xuống toàn cảnh hội trường bên dưới. Vị trí này cũng có tầm nhìn bao quát rất tốt, có thể quan sát được tất cả các con đường xung quanh trung tâm. Ai đến ai đi đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Du Hoặc chọn một góc khuất, ánh sáng của mặt trăng không thể chiếu đến, cậu khom người ngồi bên mép cửa sổ trời, cúi đầu nhìn vào hội trường phía dưới. Tần Cứu nhảy lên đỉnh bồn nước, dựa vào ống trụ và nhìn ra phía bên ngoài tòa nhà, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua các con đường.

“Đến rồi.” Anh quay đầu báo cho Du Hoặc.

Không lâu sau, cánh cửa hội trường mở ra, các giám thị ăn mặc chỉnh tề như sóng tràn vào phòng. Trong nháy mắt, toàn bộ ghế trong hội trường gần như đã được lấp đầy.

Khi bọn họ ngồi xuống, Du Hoặc nhìn đồng hồ – không chệch một giây, đúng 12 giờ đêm. Chỉ có những NPC được lập trình sẵn mới có thể làm được điều này.

Du Hoặc nhìn thấy Cao Tề, Triệu Gia Đồng, 021, 922… Chẳng cần cố ý tìm, cậu cũng đã thấy hầu hết các giám thị có mặt trong đội quân 'phản loạn' của mình đang ngồi ở đó.

Du Hoặc hơi cúi đầu nhìn rộng ra thêm một chút, nhìn về phía trên đầu bàn hội nghị trong hội trường, có một người đang ngồi ở đó, ngũ quan dưới ánh đèn càng thêm sắc nét nổi bật, rất anh tuấn.

Du Hoặc híp híp mắt nhìn chằm chằm vào đó, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bồn nước.

“Sao thế?” Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc chỉ chỉ xuống dưới: "...'001' đang ngồi dưới kia, có muốn ngó thử chút không?”

“Anh á?!”

Tần Cứu nhảy xuống, cố tình hạ thấp giọng, khi đáp xuống gần như không phát ra tiếng động, động tác ung dung như mây trôi nước chảy.

Anh cúi xuống bên cạnh cửa sổ trời, nhìn thấy bản sao của chính mình ngồi ngay đầu bàn, anh không hề cảm thấy quái lạ, mà còn tò mò quan sát một lúc.

“Cũng giống lắm chứ!” Tần Cứu quay đầu nhìn Du Hoặc, nói: “Nhỡ lát đánh nhau loạn cả lên, em đừng có mà nhận nhầm bạn trai đấy!"

Du Hoặc thầm nghĩ anh đang mớ à?? Nhưng miệng lại bật ra hai chữ: “Khó nói."

Tần Cứu "Chậc" một tiếng, anh đưa tay vuốt nhẹ lên khóe môi của Du Hoặc, nói: “Anh vẫn luôn thắc mắc, ở đây rõ ràng là rất mềm mà sao hễ cứ nói chuyện là cứng thế?"

Du Hoặc lườm anh một cái, lười biếng đáp: “Kỹ năng đặc biệt.”

Chỉ với bốn từ đơn giản cộng với gương mặt lạnh nhạt ấy, không hiểu sao lại khiến Tần Cứu bật cười. Anh khoác vai Du Hoặc, cúi đầu cười khẽ một hồi lâu.

Du Hoặc trưng bộ mặt lạnh tanh, để mặc anh khoác vai mình, ánh mắt vẫn quan sát phía dưới.

Việc tất cả giám thị đều là NPC mang lại lợi thế cho họ. Thứ nhất nếu có đánh nhau cũng không cần quá kiêng dè, thứ hai NPC dễ đánh hơn nhiều so với người thật.

Tâm tư và cảm xúc của con người quá phức tạp, nhưng NPC thì không. Mục đích duy nhất cho sự tồn tại của bọn chúng chỉ là vì yêu cầu của phòng thi.

Yêu cầu của phòng thi này là gì? Rất rõ ràng — loại bỏ thí sinh, bảo vệ phần lõi hệ thống.

Đây chính là logic hành động của nhóm NPC giám thị giả mạo này.

Nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra trong phòng thi, nhóm giám thị giả sẽ phản ứng theo logic đó.

Thế nên nghĩ thử xem, nếu khu vực giám thị có biến mà không thể xác định được vị trí để xử lý, những NPC giám thị này sẽ làm gì----

Chúng sẽ theo bản năng chạy đến kiểm tra sự an toàn của vị trí cốt lõi - ưu tiên hàng đầu.

Đây chính là lý do tại sao Du Hoặc và Tần Cứu xuất hiện ở đây vào lúc này.

Trong hội trường, hơn một nghìn giám thị đang ổn định chỗ ngồi và dần dần thả lỏng.

Ngay khi họ ở trạng thái thư giãn nhất, Tần Cứu canh đúng thời điểm và gửi tin nhắn đi.

922 cùng 154 đã lợi dụng tính năng đặc biệt của điện thoại giám thị để thiết lập một mạng lưới liên lạc tạm thời, giúp họ dễ dàng giữ liên lạc với nhau khi hành động.

Lúc này Tần Cứu gửi thông báo đến cho tất cả các giám thị đang rải rác bao vây khắp phòng thi.

Hơn ba mươi chiếc điện thoại rung lên cùng một lúc.

Ở rìa khu rừng phía đông bắc, 021 nhìn điện thoại rồi quay lại nói với nhóm thí sinh đang phấn khích phía sau mình: “Bắn!!!”

Vu Văn và Địch Lê dẫn đầu nhóm thí sinh trẻ tuổi vừa hồi hộp vừa phấn khích nâng vũ khí bắn lên trời.

Bên bờ biển phía tây, Cao Tề mang theo khẩu súng bắn hoả tiễn đơn, nghiêng đầu nheo mắt nói: “Loại vũ khí này không cần huấn luyện cũng có thể sử dụng được, cứ thoải mái, nhớ rõ điểm mấu chốt tôi vừa nói không? Nào, bắn một phát đi!”

Giây tiếp theo, sáu bảy tia sáng bay vút lên trời.

Lực lượng ở các vùng phía nam, trung tâm thành phố, từ quảng trường cho đến ngoại ô.. Đều đồng thời nhận lệnh tấn công.

Họ đã sớm điều xe trang bị bao vây khu vực giám thị, chỉ chờ hiệu lệnh của Tần Cứu.

Trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực giám thị nổ tung từ bốn phía. Tiếng nổ vang lên đột ngột, làm cả tòa nhà hội nghị rung chuyển.

Các NPC trong hội trường hoảng hốt, lập tức bật dậy, cầm vũ khí xông ra ngoài.

Họ theo bản năng nhìn lên bầu trời, nhưng rất khó để có thể xác định được vị trí vụ nổ chỉ qua âm thanh vọng đến.

Sau đó cả nhóm NPC giám thị lập tức đều trông về một hướng, gần như tất cả vô thức chạy lao đi về hướng ấy.

Du Hoặc đứng trên sân thượng, thu hết mọi sự việc vào tầm mắt.

“Dừng tấn công vào những nơi khác, tập trung đánh vào hướng đông bắc."

Lời cậu vừa dứt, Tần Cứu cũng vừa gửi thông báo đi.

Giây tiếp theo, khu vực giám thị lại nổ tung.

Các NPC giám thị nghe thấy tiếng nổ ở khu vực đó, bước chân đang chậm lại liền vội vã tăng tốc.

Dưới sự chỉ huy của hai tên “ác ma”, khu giám thị nổ tung từng đợt, từng tiếng nổ như quả táo treo trước miệng lừa, dẫn dụ đám NPC chạy theo trối chết.

Khoảng một giờ sau, 021 nhận được mệnh lệnh của Tần Cứu, cho nổ thêm một đợt cuối cùng.

“Làm cách này có hiệu quả không nhỉ…”

Cô nàng lẩm bẩm trèo lên chiếc ghế phụ lái trên chiếc xe ngụy trang, vừa ổn định chỗ ngồi thì nghe thấy một thí sinh hét lớn: “Xe! Xe--- Bên kia có một đoàn xe đang tới!”

021 thò đầu ra ngoài, cầm ống nhòm của thí sinh nọ để quan sát con đường ở phía xa, sau đó cô nàng lập tức thu ánh mắt về.

021 vịn vào khung cửa, nói với giám thị đang ngồi ở ghế lái: “Chạy mau! Đúng như A và 001 dự đoán, bọn giám thị giả đã điều động cả xe chống đạn của khu giám thị đến rồi!!!”

Chiếc xe ngụy trang màu xanh rêu của họ giống như một con cá sấu lớn đang ẩn mình trong đầm lầy, ngay lập tức bẻ lái, rồ ga phóng vụt ra ngoài, lao như điên trong rừng rậm, vượt qua một ngọn đồi rồi ẩn mình vào một vùng trũng đã được sắp xếp từ trước.

Vừa tắt máy giấu xe xong, họ đã thấy đoàn xe kia lao đến với tốc độ chóng mặt, hùng dũng băng qua con đường rừng, hướng thẳng lên đỉnh núi.

021 nhìn đám đèn xe, nhanh chóng nhắn tin cho Tần Cứu:

"Xác định rồi, vị trí lõi nằm ở tháp canh trong khu rừng ở hướng đông bắc! Tiếp theo nên làm gì đây?"

Phía bên kia chỉ đáp lại hai chữ:

[Đợi đi.]

021 cầm điện thoại, nín thở và bắt đầu đợi.

Bọn họ không dám bật đèn, chỗ họ đứng  không có một nguồn sáng nào, vì vậy hành tung của đoàn xe trên đường núi càng trở nên rõ ràng hơn.

021 nhìn thấy đoàn xe kia phóng qua nửa ngọn núi, vòng qua một khúc cua, cuối cùng dừng lại xung quanh tòa tháp canh màu bạc trên đỉnh núi - nơi vốn thường bị người ta lãng quên.

Rất nhanh sau đó, ngọn đèn trong tháp canh bật sáng, có lẽ đã có người vào trong kiểm tra.

Càng cẩn thận, càng chứng tỏ nơi này rất quan trọng.

Vị giám thị ở ghế lái đang nằm bò trên vô lăng, cầm ống nhòm lẩm bẩm: "Tôi vừa nhìn thấy chính mình."

021: "Hửm?"

"Trên chiếc xe đầu tiên, tôi là người vừa chạy vào tháp."

021: "Ồ..."

"Ngay lập tức, bản sao của tôi sẽ phát hiện ra rằng, chẳng có gì xảy ra ở đó cả."

Giám thị nọ che trán ủ ê nói: "Cảm giác mình giống như một con khỉ bị người ta mang ra đùa giỡn, thật đáng thương."

021: "..."

Cô còn chưa kịp mỉa mai thì đã thấy bọn "khỉ" bước ra trở lại — ngay khi đám NPC phát hiện đã tìm sai chỗ, khu giám thị lại vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Lần này tiếng nổ ở phía tây nam, hướng đối diện với tháp canh.

Cách mấy khu rừng, 021 cũng có thể cảm nhận được sự bực bội của đám NPC.

Nhưng vì là một phần của phòng thi, bọn chúng vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Tiếp ngay sau đó, hầu hết các xe trên đỉnh núi lại bật đèn, rồ ga lao về phía có động tĩnh mới, chỉ để một xe ở lại canh gác toà tháp.

Vừa rồi vì tình hình quá phức tạp, 021 không thể hành động hấp tấp. Nhưng bây giờ chỉ còn một xe, cô không có gì phải lo lắng nữa.

Quả nhiên vài phút sau, tin nhắn từ Tần Cứu lại tới. Lần này chỉ có một từ:

[Nổ.]

Ngay sau khi nhận được tin, hai chiếc xe trang bị gần nhất được điều động đã đến nơi. Mười chiếc khác cũng đang trên đường đến, bốn phương tám hướng cùng tập trung về toà tháp canh.

Chỉ có duy nhất một chiếc xe đang chạy ngược dòng.

Tần Cứu ngồi trong ghế lái, điều khiển chiếc xe khổng lồ này len lỏi qua trung tâm khu vực giám thị.

Du Hoặc ngồi bên cạnh, miệng đang cắn một đôi găng tay chiến thuật mới, tay cầm điện thoại của Tần Cứu, gửi tin nhắn đến cho 922:

[Bọn tôi sẽ giữ chân đám NPC, các cậu dùng hỏa lực tối đa bắn phá toà tháp.]

Gửi xong, cậu nhét điện thoại vào túi của Tần Cứu, đeo găng tay vào.

Trong lúc xe rẽ gấp, Du Hoặc với tay nắm chắc phần tay vịn trên trần xe, vững vàng đứng lên, vơ lấy khẩu đại pháo cạnh ghế, nhoài người ra khỏi cửa sổ xe đang mở toang...

***

Khi khu vực trung tâm thành phố hỗn loạn, bỗng có một vùng sáng lớn xuất hiện bên cạnh toà tháp canh trong khu rừng phía đông bắc.

Khói thuốc súng, sương mù và lửa giao nhau tạo thành một mạng lưới khổng lồ phủ quanh bốn phía, phủ kín toà tháp canh.

Trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều rất hưng phấn, như thể ngay giây sau thôi họ sẽ chứng kiến tòa tháp canh sụp đổ thành mảnh vụn và phần trung tâm điều khiển chính sẽ lộ ra.

Thế nhưng họ bắn phá suốt hơn nửa tiếng, tòa tháp trắng vẫn không hề hấn gì... Đừng nói là sụp đổ, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có.

021 ngưng bắn, tranh thủ gửi tin nhắn báo tin cho Tần Cứu.

Thực ra cô cũng không cần phải thông báo, vì Du Hoặc và Tần Cứu đã sớm phát hiện ra vấn đề----

Vũ khí trong xe của họ đã tiêu tốn hơn một nửa, các tòa nhà đã bị bao phủ trong lớp bụi màu vàng xám.

Đám NPC đúng là đã bị họ nhốt gọn trong thành phố, nhưng chính họ cũng đang bị kẹt lại ở đây.

Bởi vì tòa nhà không thể bị phá hủy, người bị đánh cũng không chết.

Hơn một nghìn NPC giám thị dường như mình đồng da sắt, dưới làn mưa đạn bọn chúng vẫn lành lặn vẹn nguyên như lúc ban đầu, Nếu có ảnh hưởng.. Nhiều nhất chỉ có thể làm tốc độ của bọn chúng chậm lại một chút, sau đó vẫn bình thường, hoàn toàn không hề bị thương.

Như thể toàn bộ các đòn tấn công đều không thể chạm vào bọn chúng... Chiến đấu cả nửa ngày trời, họ dường như chỉ đang đánh nhau với những chiếc bóng.

______

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro