C.158: Phối hợp hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện quái gì đây???"

"Moẹ nó, cây súng trong tay tao là súng nước chứ không phải súng thật à?! Bắn mãi cũng không xử được một đứa." Cao Tề quát lên.

"Cố cầm cự chút! Tôi đi gửi tin nhắn." 922 tìm được khoảng trống chạy lao vào trong xe.

Cao Tề tức đến sắp hộc máu: "Gửi, gửi, gửi nhanh lên!!!"

Nhóm giám thị đứng gần đó cũng đang hoang mang, vừa đánh vừa lùi. Một khi trong lòng đã nảy sinh chút cảm giác mờ mịt, những đợt công kích của họ cũng trở nên rời rạc, do dự.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thế cục hai bên đã đảo ngược, không ít người đã đổ máu.

Khói bụi màu xám vàng như những con sóng, cuộn trào từ đỉnh núi xuống, bao phủ một vùng rừng lớn.

021 bị đạn lạc cào một đường dài trên vai. Cô nhanh nhẹn lau máu, dùng băng vải buộc chặt vết thương rồi lại thành thục thay đạn, chui ra khỏi xe.

"Cũng không hẵng là hoàn toàn vô dụng." Cô nhìn ra ngoài bằng ống ngắm rồi nói với Cao Tề: "Ít nhất bây giờ đã nhìn thấy chút máu."

"Đúng vậy, oanh tạc suốt nửa tiếng cuối cùng chỉ khiến cho bọn nó trầy da, vui quá trời quá đất!"
Cao Tề cười khẩy hai tiếng rồi lại không hài lòng nâng khẩu súng bắn hoả tiễn lên.

"Da bọn này dày quá." Vu Văn không nhịn được nói.

"Phương pháp này chắc là sai rồi!"

Địch Lê suy nghĩ một lát: "Nói đi nói lại vẫn phải dính đến câu thơ trong đề bài, 'Cất chén mời trăng sáng, mình với bóng thành ba.' Có khi nào nổ người cũng vô dụng, phải nổ bóng mới được?"

Vu Văn vừa ngắm vào một chiếc xe rồi bắn một phát, nói: "Học bá à... Chúng ta đã cho nổ suốt nửa tiếng, biết không?

Nửa tiếng đó!

Tốn gần một nửa đạn dược, làm sao có thể chỉ bắn trúng người mà không trúng bóng của bọn nó? Nếu bắn vào bóng có tác dụng, thì bọn chúng giờ đây phải 'nở hoa' rồi chứ!"

"Tui biết." Địch Lê nhíu mày suy nghĩ:"Tui không nói bóng trên mặt đất. 'Mình với bóng thành ba'... ba người... Vậy người còn lại ở đâu?"

Vu Văn đáp: "Là mặt trăng đó! Đến tôi còn nhớ rõ phần phân tích câu thơ này, chẳng lẽ cậu quên rồi?"

Địch Lê chỉ lên trời: "Cậu bắn mặt trăng thử cho tui xem."

Vu Văn: "..."

"Tôi nhớ là nhớ nghĩa gốc, nhưng ở đây rõ ràng không phải dùng ý đó."

Địch Lê tiếp tục suy nghĩ, "Người thật là một, bóng dưới đất là hai, vậy người còn lại ở đâu?? Còn chỗ nào có thêm người được..."

Giữa tiếng đạn pháo nổ ầm ầm, Địch Lê vừa bịt tai vừa suy nghĩ. Đột nhiên, cậu vỗ lên trán mình một cái, nói: "Đúng rồi, biển!"

"Hả??" Vu Văn vừa thay đạn vừa hỏi.

Địch Lê chỉ về phía xa: "Biển! Tui nói là mặt biển! Mặt biển cũng có thể phản chiếu bóng người."

Cao Tề và 021 nhìn nhau một cái, ngay lập tức gọi lớn vào trong xe: "922! Gửi tin nhắn bảo họ cho nổ tung mặt biển thử!"

922 đang liên lạc với 154, cố gắng tìm xem có cách nào có thể phá vỡ thế bế tắc không. Vừa nghe thấy tiếng gọi, cậu lập tức chuyển kênh kết nối nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Cứu:

[Boss, cho nổ mặt biển đi!]

Đang trong tình huống khẩn cấp, tin nhắn này có hơi lạc quẻ, nhưng Tần Cứu vừa xem đã hiểu ngay được ý của 922.

Anh bắn phát pháo cuối cùng, vác khẩu đại pháo trèo qua bức tường thấp. Cất điện thoại vào túi, nhưng không hề có ý định đi ra phía biển.

Du Hoặc bước ra từ góc tường.

Cậu nheo mắt trái, vẫn không rời mắt khỏi kính ngắm. Lưng tựa vào Tần Cứu, hỏi: "Có tin gì sao?"

"922."

Tần Cứu nhặt một quả đạn dài từ trong hộp gỗ ra, thành thạo nạp đạn: "Bọn họ có lẽ đang phân tích hàm ý 'ba người' trong câu thơ là ai, bảo chúng ta thử dụ người đến bờ biển, rồi bắn vào bóng dưới mặt nước."

[VÚT--]

Đạn pháo xuyên qua những tòa nhà, bắn thẳng vào một chiếc xe bọc thép ở đối diện.

Du Hoặc mở khóa cò súng rồi mới nói: "Anh định thử thật à? Em thấy không có tác dụng đâu."

"Không thể là bóng trên mặt biển. Biển ở rìa, thứ có thể phản chiếu lên đó chỉ là những tòa nhà xung quanh, cùng lắm là thêm tòa tháp đôi vì nó đủ cao. Đám NPC đó có thể bị dụ đến bờ biển, nhưng còn lại thì sao? Các tòa nhà đâu có chân mà đi." Tần Cứu nói.

Đây cũng chính là điều Du Hoặc đang nghĩ.

Nếu "người thứ ba" là bóng phản chiếu trên mặt biển, thì chỉ có một phần nhỏ người và tòa nhà có thể để lại hình ảnh phản chiếu lên đó, trong khi những thứ khác ở quá xa biển, không thể hiện lên.

"Người thứ ba" thực sự nhất định phải là thứ có thể phản ánh lại tất cả mọi sự vật ở đây.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của Tần Cứu lại rung lên. 922 gửi thêm một tin nhắn đến:

[Boss, đừng thử nữa, chắc là sai rồi.]

"Đấy! cũng nhận ra rồi." Tần Cứu nói.

Du Hoặc ngó qua kính ngắm nhìn ra ngoài.

Chiếc xe bọc thép chìm trong làn khói, bên cạnh là đám NPC giám thị giả mạo. Chúng mang vũ khí, trên người ít nhiều cũng có chút máu, nhưng chúng hoàn toàn không hề quan tâm đến vết thương, như thể máu đó không phải của chúng.

Những vết thương này cũng vừa mới xuất hiện trong vài phút vừa rồi.

Du Hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm vào nơi đó, đột nhiên thấp giọng nói: "Lẽ nào.. Là người thật sao?"

"Cái gì?"

Tiếng pháo bay rít qua, bọn họ lăn mình tránh né, Tần Cứu không nghe rõ lời của cậu.

Du Hoặc nói: "Người thứ ba trong 'Mình với bóng thành ba', có khi nào là người thật không?"

Tần Cứu quay đầu nhìn Du Hoặc một cái.

Đúng lúc ấy có một viên đạn pháo từ xa bay đến. Tần Cứu hất nhẹ mí mắt thoáng nhìn về phía đó, 001 giả mạo giống hệt anh đang đứng trên một sân thượng, vừa dời mắt khỏi kính ngắm.

Khi loạt đạn pháo càn quét qua, Tần Cứu đột ngột với tay ra ngoài.

"Anh làm gì thế???"
Du Hoặc lập tức bắt lấy tay của Tần Cứu, nhưng chỉ nắm được một mảng ướt sũng.

Các đầu ngón tay đầy máu, ba ngón tay của Tần Cứu toàn máu đỏ thẫm.

"Đừng lo, anh biết chừng mực mà."

Tần Cứu thuận tay quẹt máu lên tường, xong lại chìa bàn tay của mình ra cho Du Hoặc xem lại.

Mảnh đạn cắt một đường dài ngang qua ba ngón tay, máu chảy rất nhiều, nhưng thật sự không phải vết thương lớn.

Tần Cứu cũng không quá để ý, anh chống tay vào khẩu pháo, lại nghiêng đầu qua kính ngắm nhìn lên...

Chỉ thấy trên sân thượng xa xa, 001 giả mạo kia đang cúi đầu nhìn vào ngón tay của mình, máu đỏ tươi đang chảy đầy lòng bàn tay của hắn.
Hắn thờ ơ lau máu đi, rồi tiếp tục nạp đạn vào khẩu pháo.

Tần Cứu nói với Du Hoặc: "Em đoán trúng rồi."

"Cất chén mời trăng sáng, mình với bóng thành ba."

Bọn Địch Lê vẫn luôn nghĩ rằng, "ba người" này đều là những thứ trong phòng thi, NPC là thực thể, hai cái còn lại là bóng của chúng. Một là trên mặt đất, hai là trên mặt biển.

Nhưng sai rồi.

Bóng trên mặt đất là hư ảo, đám NPC đó cũng là hư ảo, toàn bộ phòng thi này chính là cái bóng - là hình ảnh phản chiếu.

Bóng tạo thành ba người, 'người' thật sự lại nằm bên ngoài khu vực phòng thi.

Những NPC đã bị tấn công suốt nửa giờ mà không hề hấn gì, nhưng chỉ trong vài phút này lại lần lượt bị thương.
Điều này không phải vì vỏ bọc 'mình đồng da sắt' của chúng cuối cùng đã không chịu nổi nữa, mà là vì Tần Cứu và những 'người thật' khác đều đã bị thương.

Để làm nhóm NPC bị thương, trước tiên họ phải tự tổn thương chính mình.

Tương tự, để phá hủy được toà tháp canh chứa phần lõi ở bìa rừng kia, họ phải phá hủy được tòa tháp thật ở bên ngoài phòng thi.

Nghĩ đến đây, Du Hoặc gần như muốn cười lạnh.

Hệ thống đã tính toán rất kỹ lưỡng - nếu như cậu và Tần Cứu vẫn là những con sói đơn độc một mình xông vào nơi này như lúc trước, vậy thì phòng thi này chính là khắc tinh lớn nhất của bọn họ.

Dù có trang bị nhiều vũ khí đến đâu, chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào, họ vẫn sẽ không thể phá hủy nơi này.

Họ sẽ bị bao vây bởi đám NPC như xác sống rồi tiêu hao hết đạn dược, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.. Mãi cho đến khi bắt buộc phải thỏa hiệp hoặc bị kẹt đến chết ở đây.

Không chỉ riêng họ, bất cứ ai cố gắng âm thầm phá hủy hệ thống đều sẽ rơi vào kết cục như vậy.

Sở dĩ nó được thiết lập như thế này là vì hệ thống rất chắc chắn rằng: Những người sẵn sàng mạo hiểm đặt cược sinh mạng của bản thân vĩnh viễn là số ít, mãi mãi là những kẻ đơn độc.

Nhưng thật đáng tiếc, mọi tính toán của nó cuối cùng vẫn sai rồi!

Du Hoặc và Tần Cứu quyết định không dây dưa ở trung tâm thành phố nữa. Họ lái chiếc xe trang bị vũ khí vượt qua cơn mưa đạn pháo, lao thẳng đến chân núi tập hợp cùng mọi người.

Tại đó, họ sử dụng thiết bị được cải tiến của 922 để kết nối liên lạc với 154.

Sau khi nắm rõ tình hình, 154 hỏi: "Các anh có thể duy trì dùng hỏa lực để phân tán sự chú ý của hệ thống không? Vì như vậy mới có cơ hội tạo ra được một kẽ hở nhỏ."

Du Hoặc hỏi: "Bao lâu?"

154: "Cho tôi 15 phút."

"Được."

Ngay lập tức, trận mưa bom đạn pháo lại bao trùm toàn bộ khu rừng núi.

***

Cùng lúc đó, tại khu giám thị thực sự đang là 14 giờ 35 phút.

Đây là thời gian đông đúc nhất trong ngày. Các giám thị tập trung ở trung tâm hội nghị để họp như thường lệ, những người khác hầu hết đang ở trung tâm thành phố, trong các cửa hàng, quán bar... Một số ít vẫn đang canh gác tại tòa tháp đôi.

Ba phút sau, toàn bộ khu giám thị bỗng vang lên một tràng âm thanh báo động kéo dài---

Các giám thị, nhân viên sinh hoạt, và những người đang trực ban đều giật mình kinh hãi.

Ngay sau đó, từ tất cả các tòa nhà đến các tuyến đường trong thành phố đồng loạt phát ra tiếng nhiễu sóng từ loa phát thanh.

Khi mọi người đang nghĩ rằng hệ thống lại sắp ra thông báo, thì một giọng nói trầm tĩnh và điềm đạm vang lên:

【Tôi là giám thị 154, hiện tại tôi đã tạm thời kiểm soát 67.000 thiết bị phát thanh trong khu vực. Tôi sẽ phát đi một thông báo.】

Tất cả các giám thị đều ngây người, bởi vì họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.

Trong phòng họp vang lên tiếng ghế đổ ầm ầm, mọi người đều bật dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc loa với vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang.

【Chúng tôi đang làm một việc khá điên rồ, khi tôi sử dụng cách này để liên lạc với các vị, có lẽ các vị cũng đã đoán được đó là việc gì.

Hiện tại chúng tôi đang gặp một chút rắc rối, bị kẹt lại trước cánh cửa cuối cùng. Có 708 người đang mắc kẹt trong chướng ngại vật đặc biệt mà hệ thống đặt ra, bao gồm 37 giám thị đương nhiệm, trong đó có tổng giám thị - 001 và cựu tổng giám thị - A.】

【Vì chúng ta đã gọi nhau là đồng liêu, tôi nghĩ các vị sẽ không ngại giúp đỡ chúng tôi một chút vào thời điểm then chốt này.】

【Khu vực giám thị có tổng cộng 12.300 thùng vũ khí di động; 3.700 trong số đó giám thị được phép tự động sử dụng và 400 xe chống đạn. Những vũ khí và phương tiện này được tập trung tại trung tâm hội nghị và nhà kho dưới lòng đất của tòa tháp đôi.

Trong vòng 5 phút, các vị hãy mang vũ khí đến toà tháp canh trong khu rừng phía đông bắc và giúp chúng tôi phá hủy nó.】

【Tình hình đang rất nguy cấp, thời gian gấp rút. Vì vậy, tôi xin lỗi vì phải áp dụng một số biện pháp cực đoan.】

【Trong tay tôi có một danh sách tổ đội, một số người có thể không hiểu ý nghĩa của việc tổ đội. Đơn giản là chỉ cần tôi điền thêm bất kỳ tên của ai vào danh sách này thì dù là thí sinh, giám thị hay những người khác, chỉ cần là người có mặt trong hệ thống, các vị sẽ bị kéo vào đội. Đội trưởng hiện tại là A.】

【Xin hãy nhanh chóng đưa ra lựa chọn: Phá hủy toà tháp canh, hoặc gia nhập đội của chúng tôi.】

Khi 154 vừa dứt lời, một sự im lặng bao trùm cả khu vực.

Chỉ sau vài phút, cả khu giám thị lại bùng nổ, như tát nước vào vạt dầu sôi.

Những lời bàn tán và tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp các tòa nhà cao tầng và đường phố. Khi mọi người vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin chấn động nọ thì tiếng loa phát thanh lại vang lên, giọng của 154 bao trùm cả khu giám thị:

【 À!!! đúng rồi, quên tự giới thiệu. Tôi là một sự tồn tại đặc biệt, tôi có thể được xem là một phần của hệ thống trước đây. Bởi vì tôi bị ảnh hưởng quá nhiều tình cảm và cảm xúc của con người nên đã bị hệ thống loại bỏ từ vài năm trước. Tôi ẩn mình dưới danh nghĩa giám thị và tồn tại cho đến bây giờ.】

【Ở một mức độ nào đó, những gì hệ thống làm được, tôi cũng có thể làm được. Những gì tôi vừa nói không hề có ý đe dọa, nhưng cũng không phải là nói đùa...】

【Tôi biết đây là một việc rất nguy hiểm. Hệ thống có rất nhiều thuật toán, nó luôn sử dụng những thứ đó để dự đoán hành vi của các vị và nó chỉ tin vào những kết quả đó. Vì vậy, nó sẽ không bao giờ hiểu được tại sao luôn có người sẵn sàng làm những việc nguy hiểm và khó lường đến thế này.】

【Nhưng tôi có thể hiểu và đây cũng chính là lý do khiến tôi bị loại bỏ.】

【Vì tôi có thể hiểu nên tôi nghĩ các vị cũng có thể. Đó là lý do vì sao tôi tìm đến mọi người.】

Giọng của 154 quả thực có đôi phần giống với Du Hoặc, nhưng so với hệ thống lại càng giống hơn.
Tuy vậy khi cậu ta nói, không ai cảm thấy người đứng phía sau những chiếc loa phát thanh này không phải là một con người bằng xương bằng thịt.

154 nói tiếp:【Khu giám thị luôn có tuyết và mưa rơi vào những ngày cố định, trời tối và sáng vào những thời điểm cố định. Mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại trong nhiều năm, hẵng là cũng đã nhàm chán rồi đúng không?】

【Tôi cho các vị 1 phút để suy nghĩ, là tiếp tục bị trói buộc ở đây, hay giúp chúng tôi cùng nhau phá hủy nó.】

***

Trong phòng thi, dưới sự chỉ huy của hai tổng giám thị, tiếng súng nổ chưa bao giờ ngừng. Ngọn lửa dữ dội bao trùm tòa tháp canh, khói súng dày đặc, đạn lạc bay loạn như mưa bão.

Cả bầu trời đêm gần như nhuộm một màu trắng xóa.

15 phút chiến đấu tuy không dài nhưng cũng không ngắn, cuối cùng kết thúc trong tiếng nổ vang trời.

Ngay khoảnh khắc đó, thêm một tầng những trận mưa bom pháo đạn khác bất ngờ phủ kín toà tháp canh.

Nó xuất hiện từ hư không, giống như một chiếc bóng đột ngột đổ ập xuống, khiến cho toà tháp trắng cuối cùng cũng lộ ra những vết nứt loang lổ.

Hai luồng ánh sáng giao nhau dưới bầu trời đêm.

Nửa phút sau, toà tháp sụp đổ.

_____

Chuẩn bị tiến công vào phần lõi, phá hủy hệ thống thôi nào.

Warning: Chap sau buồn lắm.😔

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro