C.159: Hình phạt cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ, mình đã từng gặp một người tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần dựa vào điều ấy thôi đã đủ cho cậu có thể vượt qua mọi mùa đông giá rét.
___________

Rõ ràng chỉ là một tòa tháp canh nhỏ ở vùng ngoại ô, nhưng khoảnh khắc nó đổ sụp, toàn bộ trường thi rung chuyển theo.

Cảnh tượng trên đỉnh núi dường như trong nháy mắt đã tách ra. Xuyên qua lớp bụi mù có thể nhìn thấy toà nhà kho được bao bọc bởi hàng rào lưới sắt quen thuộc. Trên đầu cái cổng lớn loang lổ ghỉ sét có dòng chữ được phun bằng sơn trắng 'Na7232'.

Đây chính là phần trung tâm điều khiển chính bị giấu kín.

Những người khác có thể không nhận ra, nhưng Du Hoặc và Tần Cứu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.

Bụi đất bắn tung tóe mang theo hơi nóng bỏng rát, chỉ cần sượt qua một cái cũng đủ làm bỏng rộp da.

Du Hoặc giơ tay chắn lại, vẫn kiên trì tiến lên phía trước. Dù đôi tay đã được bảo vệ trong đôi găng tay chiến thuật nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bỏng rát.

Ngay khi Du Hoặc vừa bước đến gần hơn, cảnh tượng của khu trung tâm điều khiển chính lại nhấp nháy vài lần trong sự rung chuyển, giống như một đoạn video có tín hiệu kém.

Tiếp theo đó là giọng nói vô cảm quen thuộc của hệ thống vang vọng khắp phòng thi:

【Thí sinh cố ý phá hủy công trình cốt lõi của phòng thi, vi phạm quy định nghiêm trọng. Do kỳ thi này không có giám thị, theo quy định của phòng thi - xử phạt tại chỗ.】

【Thời gian xử phạt: 3 tiếng.】

【Đếm ngược bắt đầu.】

Lời vừa dứt, trong đám đông chợt vang lên những tiếng kêu đau đớn.

Du Hoặc cảm thấy cánh tay trái của mình đột nhiên đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện trên cánh tay xuất hiện thêm một vết thương chồng lên vết sẹo cũ, máu đỏ tươi chảy ra, thấm ướt hết tay áo đang được xắn lên ở khuỷu tay.

Vết thương này giống hệt như vết do mảnh đạn văng ra gây nên.

Du Hoặc ngẩng đầu lên, thấy trên cánh tay của Tần Cứu cũng có một vết cắt tương tự. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ôm cánh tay trái đẫm máu.

Vu Văn ôm cánh tay nhảy dựng, kêu oai oái. Địch Lê cố chịu đựng, cắn chặt răng không phát ra chút âm thanh nào.

Triệu Gia Đồng phản ứng nhanh nhất, cô vội vã chạy ngay vào xe lấy băng gạc cho mọi người. Cao Tề, 922 và 021 mặt mày tối sầm, hệt như Du Hoặc và Tần Cứu...

Không phải vì đau, những người này đã được huấn luyện trong quân ngũ, từng trải qua những tình huống tồi tệ hơn nên chẳng ai sợ đau.

Sắc mặt bọn họ xấu đi vì không thể tìm ra nguyên nhân của vết thương.

"Vừa rồi có thứ gì bay qua không?" Cao Tề xé toạc ống tay áo, lau máu một cách thô bạo.

021 giữ vẻ cảnh giác cao độ, đôi mắt đen láy sáng rực trong màn đêm, cô quét mắt nhìn quanh rồi nói: "Không có."

"Cũng không thấy gì." 922 quay đầu hỏi: "Boss, hai người có nhìn thấy gì không?"

Tần Cứu gạt máu trên cánh tay, lắc đầu: "Không thấy gì cả."

Du Hoặc cau mày, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng.

Không có tấn công, không có đạn lạc, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Vậy mà hơn bảy trăm người cùng lúc bị thương. Điều này còn đáng sợ hơn những nguy hiểm có thể nhìn thấy được.

Du Hoặc nhận lấy cuộn băng do Triệu Gia Đồng đưa, đang định quấn lên thì thấy máu trên vết thương đã đông lại, vết cắt từ từ khép dần lại, trong chớp mắt đã kết vảy và rơi ra.

Nếu không phải vết máu vẫn còn trên tay áo và cảm giác đau vẫn chưa biến mất, cậu có thể sẽ nghi ngờ vết thương vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trong đám đông lại vang lên những tiếng kinh hô. Hiển nhiên, không chỉ riêng mình vết thương của Du Hoặc lành lại.

"Hình phạt kiểu gì đây?" Có người hỏi trong tiếng hít thở đầy khó khăn.

Câu hỏi này không có ai trả lời, vì mọi người còn chưa kịp suy nghĩ thì trên người đã xuất hiện vết thương mới.

Lần này là ở cổ.

Cổ là một trong những nơi trọng yếu nhất, những thí sinh nhát gan ôm lấy cổ, mặt mày trắng bệch.

Có người đang tuyệt vọng ấn chặt vết thương, khuôn mặt đầy hoảng loạn, nơm nớp lo sợ lần tiếp theo vết thương sẽ nằm ngay trên động mạch, lúc đó bọn họ thực sự sẽ mất máu chết ở đây.

May là vết thương lần này cũng không kéo dài lâu, qua vài giây sau lại biến mất, chỉ mỗi cảm giác đau đớn vẫn còn ở lại.

Cánh tay đau, cổ cũng đau. Nhiều thí sinh vừa ôm đầu vừa vội vàng che cổ, không biết nên giữ chỗ nào trước.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi trên người họ liên tục xuất hiện những vết thương nhỏ, sau đó liền nhanh chóng kết vảy lành lại. Cảm giác khó chịu tích tụ càng lúc càng nhiều. Sắc mặt mọi người cũng dần trở nên u ám.

Bỗng có một cô gái trẻ hét lên.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy lồng ngực trái của mình đau nhói, cơn đau thấu tận xương tủy.

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến họ không kịp phản ứng, hầu hết mọi người đều nắm chặt vạt áo, rên rỉ và co rúm người lại. Có người không thể chịu đựng được ngã quỳ xuống, trán chạm đất, hô hấp càng thêm nặng nề.

Cơn đau ấy khó mà diễn tả thành lời...

Giống như có ai đó đang cầm một con dao vô hình, lưỡi dao sắc bén xé rách da thịt, từ từ cắm sâu vào tim họ.

Đến cả Du Hoặc cũng phải lùi lại một bước, tựa lưng vào thân cây, cúi đầu nhắm mắt cố chịu đựng.

Cậu hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt vì đau đớn, rất khó tập trung. Cậu chỉ có thể nhìn thấy máu từ vùng ngực trái đang ồ ạt tuôn ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi, nháy mắt đã nhuộm đỏ nửa người.

Cảm giác này đối với Du Hoặc không hề xa lạ. Cách đây không lâu, khi cố gắng giết công tước trong tòa lâu đài cổ, cậu đã từng làm điều tương tự - nắm lấy tay Tần Cứu, ép lưỡi dao cắm sâu vào tim mình.

Cậu thậm chí còn nhớ lại cảm giác tim mình đập quanh lưỡi dao, giống hệt như bây giờ.

Mấy phút trôi qua dài như cả thế kỷ, rất khó để nhận biết máu còn chảy hay không vì chiếc áo sơ mi của cậu đã nhuộm kín vết máu.

Chắc là đã cầm máu rồi, Du Hoặc thầm nghĩ.

Bởi vì lúc này trên người họ lại xuất hiện vết thương mới.

Cánh tay, vai và bên hông của Du Hoặc lại liên tục có thêm những vết thương lớn, chúng lan ra và sâu dần với tốc độ mắt thường có thể thấy, sâu đến lộ cả xương.. Rồi chúng lại từ từ khép dần, lành lặn trở lại như chưa từng xuất hiện.

Sau đó là đôi mắt...

Khi thế giới chìm dần vào bóng tối trong cơn đau buốt, cảm giác ấy vẫn vô cùng quen thuộc.

Tiếp đến xương bả vai, lưng và cánh tay liên tục xuất hiện những vết cắt dài ngắn, nguy hiểm nhất là một đường rạch ngang qua cằm, kéo dài xuống cổ rồi đến xương quai xanh..

Mỗi vết cắt đều bị phủ lên một lớp băng mỏng, như thể cậu đang ở trong một môi trường cực lạnh.

Đây là lần vết thương cùng xuất hiện nhiều nhất, đau đớn nhất, và cũng sạch sẽ nhất. Vì máu chưa kịp chảy ra đã bị đóng băng.
...

Lúc này Du Hoặc cuối cùng cũng đã hiểu được hình phạt này là gì.

Ai đó bắt đầu khóc, cậu nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ. Vết thương cứ hiện ra rồi biến mất, nhưng sự đau đớn vẫn còn đó, từng lớp chất chồng lên nhau, cuối cùng có người không thể chịu nổi nữa.

Tiếng than vãn và nức nở dâng lên như thủy triều, dường như tất cả mọi người đều đang sụp đổ.

Mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương, Du Hoặc chớp đôi mắt bị mù tạm thời, đôi môi tái nhợt mím thành một đường thẳng.

Cậu bỗng cảm thấy có chút áy náy...

Đúng lúc này vừa có ai đó chạm rất nhẹ vào khuôn mặt cậu.

Sau đó là cánh tay rồi đến bờ vai...

Có người đang mò mẫm trong bóng tối, người ấy kéo Du Hoặc vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu, sau đó cúi đầu khàn giọng hỏi: "Là đang hồi tưởng lại chuyện cũ sao, tổng giám thị?"

"Hình phạt là lặp lại tất cả những vết thương mà em từng gánh chịu sao?"

Môi Du Hoặc khẽ run.

Ngón tay của Tần Cứu chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, dịu dàng đến mức như không nỡ chạm vào. Giọng nói trầm ấm của anh lúc này trở nên khàn đặc và khô khốc: "Mắt của em.. Cũng đau đến thế này sao....?"

Du Hoặc thì thầm đáp lời: "Không sao đâu."

"Còn những vết thương do bỏng lạnh này thì sao?" Ngón tay Tần Cứu lướt nhẹ xuống chạm vào chiếc cằm gầy gò: "Có từ khi nào? Tại sao lại có nhiều vết thương như vậy... Mà anh hoàn toàn.. Không hề hay biết?"

Cảm giác mù lòa từ từ biến mất, Du Hoặc bắt đầu thích nghi với thế giới đang dần hiện lên trước mắt.

Cậu mơ màng trông thấy một điểm sáng rất nhỏ, như ánh sáng của một ngôi sao từ nơi xa xôi.. Đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cậu mới nhận ra đó là ánh sáng từ đôi mắt của Tần Cứu.

Du Hoặc cố nhịn cơn đau, đột ngột nghiêng người hôn Tần Cứu.

Sau đó cậu hơi lùi lại một chút, nói với anh: "Đó là những vết thương cũ từ rất lâu trước đây rồi.. Trước cả khi anh vào hệ thống. Lâu đến mức em cũng chẳng nhớ được đã bị thương lúc nào, chắc là do lúc huấn luyện không cẩn thận thôi."

Trên người Tần Cứu cũng xuất hiện những vết thương tương tự, những gì Du Hoặc từng trải, Tần Cứu cũng phải niếm trải.

Khi cơ thể mình chằng chịt vết thương, Du Hoặc luôn có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng khi thấy những vết cắt ấy xuất hiện trên người đối phương, cậu lại cảm thấy khó chịu đến muốn nghẹn.

Cậu muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

Du Hoặc tựa đầu vào vai Tần Cứu nghỉ ngơi một lát, sau đó liền đứng thẳng dậy: "Hình phạt kéo dài ba tiếng, còn chưa qua phân nửa thời gian đâu."

Cậu quay đầu nhìn quanh một vòng, phần lớn mọi người đã không chịu nổi nữa; Có người đang quỳ gục dưới đất, có người đang co quắp lại, có người đau đến gần như ngất xỉu... Chỉ có các giám thị là còn miễn cưỡng giữ được một chút tỉnh táo.

"Cứ tiếp tục thế này không ổn, chúng ta phải vào trong đó." Du Hoặc hướng nhìn về phía tòa tháp canh đã đổ sập, hình ảnh của trung tâm điều khiển chính lúc ẩn lúc hiện, ngày càng trở nên bất ổn.

Tần Cứu nhéo nhéo sống mũi, việc liên tiếp chịu đựng vết thương khiến cả hai đều rất mệt mỏi.

Anh ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, rồi nói: "Em còn nhớ trận đánh với người trong gương chứ? Khi 154 cố gắng chuyển chúng ta vào phòng thi phụ, khung cảnh đường phố lúc đó cũng giống như thế này. Lần ấy là do có sự cưỡng ép can thiệp vào hệ thống, khiến nó không hoạt động ổn định. Còn lần này thì ngược lại......"

Anh đang nói đến đây thì ngừng, hơi nhíu mày, vì vết thương mới lại xuất hiện. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục nói: "Lần này hệ thống đang cố gắng ổn định phòng thi, rồi sẽ lại mang trung tâm điều khiển chính giấu đi."

Hai người vừa nói chuyện vừa cố gắng tiến gần đến nơi đó.

Trung tâm điều khiển chính giống như một thiết bị nhiễu sóng, kết nối không ổn định. Nó nhấp nháy xuất hiện rồi biến mất, thời gian hiện ra không bao giờ quá một giây.

Tần Cứu lấy điện thoại trong túi ra mới phát hiện trong suốt khoảng thời gian vừa rồi 154 đã cố gắng liên lạc với họ:

[Boss, 922 không có phản hồi, tôi đang cố kết nối với điện thoại của anh, anh nhận được chưa?]

[Boss ơi, các anh sao rồi?]

[Đã vào trung tâm điều khiển chính chưa?]

[Tôi đang tìm cách xâm nhập vào phòng thi, cho tôi thêm chút thời gian.]

Mọi cuộc đấu trí với hệ thống lúc này đều là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm đối với 154.

Tần Cứu trả lời ngay:

[Xâm nhập quá nguy hiểm, tạm thời không cần. Chỉ cần tạo ra chút hỗn loạn là được, chúng tôi sẽ lợi dụng cơ hội đột nhập vào trung tâm điều khiển.]

Không lâu sau, bên kia đáp lại tin nhắn, chỉ một từ ngắn gọn:

[Được.]

***

Trong khu nhà nghỉ bỏ hoang ở trạm dừng chân, Sở Nguyệt gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói với 154: "Tạo ra chút hỗn loạn.. Làm cho phòng thi mất ổn định phải không?"

154 gật đầu: "Đúng vậy, cô có ý tưởng gì không?"

"Không cần đụng vào phần lõi hệ thống. Cậu chỉ cần chiếm dụng hệ thống phát thanh như lần trước là được." Sở Nguyệt nói.

"Cô định làm gì?"

"Cược lớn một lần." Sở Nguyệt ngồi thẳng dậy, cầm cuốn sổ tổ đội lên nói:"A để lại sổ đăng ký cho tôi chính là để tôi sử dụng trong thời khắc quan trọng. Bây giờ cũng đến lúc rồi."

"Lần này phát thông báo đến cho ai?" 154 hỏi.

Sở Nguyệt lắc lắc cuốn sổ đáp: "Toàn bộ hệ thống, cho tất cả mọi người."

Biểu cảm của 154 như bị chết máy, sau một lúc cậu ta từ từ giơ ngón tay cái lên nói: "Mấy người thật sự điên rồi."

Năm phút sau, lời mời gọi gia nhập tổ đội vang vọng khắp hệ thống. Từ khu giám thị, trạm dừng chân đến hàng chục nghìn phòng thi, tất cả mọi người đều nghe thấy lời mời này.

Sau khi gửi lời mời, 154 và Sở Nguyệt căng thẳng ngồi trước màn hình chờ phản hồi.

Trong thời khắc này, từng giây từng phút trôi qua đều dài đằng đẵng..

Họ đợi rất lâu, ngay khi họ nghĩ chắc phải tìm cách khác rồi, đột nhiên một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

Người gửi là giám thị 061, nội dung là:

[Phòng thi 9213 có 4 thí sinh tình nguyện gia nhập tổ đội. cùng với giám thị 061 và 279, tổng cộng 6 người, danh sách như sau--]

Phía sau là sáu cái tên xa lạ.

Tin nhắn này giống như kích hoạt một công tắc nào đó, tin nhắn như thủy triều tràn đến càng lúc càng nhiều, màn hình không ngừng chuyển động:

[Tại phòng thi 0812 tổng cộng 11 người.]

[Tại phòng thi 0227 tổng cộng 8 người.]

[Tại phòng thi 1139 tổng cộng 28 người.]

....

Trong phòng thi, Du Hoặc và Tần Cứu đã đi đến bên dưới đống đổ nát của toà tháp canh trắng.

Trung tâm điều khiển chính qua vài phút vẫn chưa xuất hiện trở lại, như thể hệ thống đang cưỡng ép ổn định phòng thi, cố gắng vá lại vết nứt.

Đúng lúc này cả phòng thi đột ngột rung chuyển như có động đất. Du Hoặc lau đi vết máu trên khoé môi, nhìn Tần Cứu một cái.

Động tĩnh này lớn hơn so với dự kiến khiến họ rất tò mò không biết 154 đã dùng cách gì.

Đột nhiên Tần Cứu thoáng thấy một bóng đen ngay khoé mắt, anh lập tức quay sang nhìn.

Anh cầm khẩu súng lên, nheo mắt nhìn kỹ lại qua kính ngắm, sau đó lại quay sang chọc nhẹ vào mặt Du Hoặc, chỉ về phía xa nói: "Cưng à.. nhìn bên kia kìa."

Du Hoặc vừa nhìn một cái đã sững sờ...

Ở phía bìa rừng, từng bóng người đột nhiên xuất hiện, đếm sơ qua... Thôi bỏ đi! Căn bản là đếm không nổi.

Điện thoại của Tần Cứu lại rung lên, anh cúi đầu nhìn thấy tin nhắn của 154:

[Tất cả đều tự nguyện gia nhập đội, cho đến bây giờ quân số tổng cộng là 3642 người. Boss, xin lỗi vì để anh phải đợi lâu.]

Phản ứng đầu tiên của Du Hoặc là nghĩ đến câu nói của hệ thống:【 Phòng thi này có tính chất cá nhân, thí sinh khác không được vào phòng thi.】

Nhưng cậu liền hiểu ra ngay, một khi đã ghi danh vào danh sách tổ đội, thì 3642 người đó đều tính là cậu, không phải 'thí sinh khác'.

Động thái này tuy có hơi quá đáng, nhưng xét kỹ lại thì không hề vi phạm quy định.

Phòng thi vốn chỉ chứa được một thí sinh nay lại có hơn 4000 người chen chúc, không mất ổn định mới lạ.

Càng nhiều người gia nhập tổ đội, mặt đất càng rung chuyển dữ dội.

Mười mấy giây sau, khu trung tâm điều khiển chính cuối cùng lại xuất hiện ở nơi tháp canh đổ sập, nó vẫn nhấp nháy liên tục, nhưng thời gian hiện ra đã dài hơn.

Tần Cứu cất điện thoại, hơi nghiêng đầu nhìn, cả hai không hẹn mà cùng bước về phía đó.

Họ mỗi người đứng một bên ngay giao điểm kết nối giữa phòng thi và trung tâm điều khiển, dùng bản thân làm cây cầu nối vững chắc, cưỡng ép làm trung tâm điều khiển chính không thể biến mất.

Cả đại đội có thể nhanh chóng rời đi, ào ào tiến vào khu vực trung tâm qua lối vào.

Đối với Du Hoặc và Tần Cứu, quá trình trấn giữ lối vào cực kỳ gian nan. Không gian ở hai bên như thi nhau kéo tay trái và tay phải của họ, giằng ra hai hướng. Mỗi khớp xương căng ra rất đau đớn, kèm theo cơn gió như cuốn theo vô số lưỡi dao cắt vào người họ.

Điểm giao nhau đó cũng rất lạnh, như thể toàn bộ máu trong người họ bị rút cạn, không còn chút hơi ấm nào.

Cái lạnh và sự đau đớn đan xen, giống như những vết bỏng lạnh đã từng xuất hiện trước đó.....

Thực ra Du Hoặc đã nói dối, những vết thương đó không phải có từ trước khi Tần Cứu vào hệ thống, mà là sau khi Tần Cứu rời hệ thống.

Đó là lần đầu tiên hệ thống phạt giám thị A, tại khu đèn trắng ở khu vực lõi của toà tháp đôi. lý do là vì cậu phát sinh mối quan hệ thân thiết với thí sinh.

Nội dung của hình phạt là sửa chữa một chương trình tấn công bị lỗi nghiêm trọng của hệ thống. Chương trình đó bị phong tỏa trong một phòng thi bỏ hoang.

Trong phòng thi ấy bão tuyết không ngừng, dữ dội hơn cả bão tuyết là những đợt tấn công tàn nhẫn vô phân biệt của chương trình.

Có lẽ đó là nơi lạnh lẽo nhất mà cậu từng đến trong đời.

Giám thị A người đầy thương tích, một mình phá hủy 12 cổng tấn công của chương trình.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, cậu dừng lại, nặng nề hít thở. Có lẽ vì đất trời cũng quá đỗi yên ắng, chẳng biết vì sao cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tần Cứu--

Người ấy đứng trên rìa mái ngói đỏ, đôi mắt sáng ngời như đang ôm trọn ánh mặt trời chói chang, cúi xuống nhìn cậu.

Ngày hôm đó, giám thị A đứng một mình đơn độc trong cơn đại tuyết, tháo dải băng quấn trên ngón tay, tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẫn đứng thẳng lưng.

Cậu nghĩ, mình đã từng gặp một người tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần dựa vào điều ấy thôi đã đủ cho cậu có thể vượt qua mọi mùa đông giá rét.

______

"Có người quỳ gục, có người co quắp, có người ngất xỉu..." Đấy là sự đau đớn về thể xác mà khó có người bình thường nào chịu đựng nổi....

***

Chỉ cần một đoạn ký ức ngắn, hay chỉ đơn giản là một cái nhìn từ anh đã đủ sưởi ấm cho em qua mọi mùa đông băng giá...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro