C.160: Lời từ biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tần Cứu, tôi đến để tìm chân thật của mình.

______________

Sức chiến đấu của hơn bốn ngàn người là vô song, tốc độ tiến công của họ nhanh hơn nhiều so với ba năm trước.

Thời gian trong trung tâm điều khiển chính và phòng thi là đồng bộ.

4 giờ 15 phút sáng, chỉ trong vòng mười phút, lớp bảo vệ phần lõi đã bị phá vỡ, trung tâm điều khiển bắt đầu thực sự bị tổn hại.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu.

Mọi người còn chưa kịp reo hò thì đã nghe thấy tiếng nói cứng nhắc của hệ thống vang lên dưới bức màn đêm.

【Trung tâm điều khiển phát hiện mối nguy hiểm thực sự, các chương trình tấn công và phòng thủ tự động kích hoạt, 1500 điểm hỏa lực đã sẵn sàng.】

Chỉ trong chốc lát, ánh lửa bùng lên bao trùm cả bầu trời.

Hơn bốn ngàn người gần như bị đánh choáng váng.

Trước đó, họ hoàn toàn không biết gì về mức độ trang bị vũ trang của hệ thống. Khi nhắc đến sự đáng sợ của hệ thống, họ chỉ nghĩ về những kỳ thi quái đản và những hình phạt. Đây là lần đầu tiên họ phải đối đầu trực tiếp với sức mạnh hoả lực của nó.

May mắn là Du Hoặc và Tần Cứu xem như có kinh nghiệm về mặt này.

Họ cực kỳ ăn ý, chẳng cần nói lời nào đã phân chia công việc rất rõ ràng---

Tần Cứu dẫn đại đội bao vây bên ngoài tòa nhà, họ di chuyển chính xác vào các điểm mù của hệ thống phòng ngự, từ các góc tấn công hiểm hóc nhắm thẳng vào các vị trí quan trọng của trung tâm điều khiển.

Du Hoặc dẫn đầu một nhóm giám thị gồm cả 922 đột nhập vào bên trong tòa nhà trung tâm.

Cao Tề vừa nã pháo vào khu vực điều khiển vừa hét to trong tiếng pháo nổ: “Mẹ kiếp, hỏa lực này quá dày đặc rồi! 001 ——”

“Nói.”

Giọng của Tần Cứu truyền đến từ phía trước, anh vứt ống pháo đã hỏng, đang nghiêng vai đặt khẩu đại pháo mới lên.

Cao Tề hét đến đỏ mặt: “Chúng ta không phải nên phá hủy một phần các điểm hỏa lực trước sao?!”

“Chưa đến lúc.”

“Vậy thì đợi đến lúc nào??? Đến khi cả bọn đều ngỏm hết à?!”

Tần Cứu bật cười.

Cao Tề vừa điên cuồng nã pháo vừa hét về phía Triệu Gia Đồng ở đằng sau: “Chết tiệt! Tên điên đó còn cười kìa!”

Triệu Gia Đồng không nhịn được nên lên tiếng nhắc nhở: “Đây chắc cũng là ý của A đó."

Lần này Cao Tề không bênh bạn nữa, thẳng thắn mắng: “Hai thằng điên!!!”

Cao Tề dù ôm một bụng oán hận nhưng hành động vẫn vô cùng phối hợp. Dù sao trước kia Tần Cứu và Du Hoặc cũng từng đến đây, anh tin hai người bọn họ sẽ không gục ngã ở đây thêm lần nào nữa.

4 giờ 32 phút, mức độ tổn hại của trung tâm điều khiển đã vượt 20%, hệ thống tấn công và phòng thủ được nâng lên cấp 2 - số điểm hỏa lực tăng lên 3000.

Cao Tề sắp nổi điên.

4 giờ 55 phút, mức độ tổn hại vượt quá 40%, hệ thống tấn công và phòng thủ được nâng lên cấp 3 - số điểm hỏa lực tăng lên 4500.

Mọi người bên ngoài tòa nhà sắp phát khùng.

Phạm vi của các điểm mù ngày càng thu hẹp, nếu cứ tiếp tục như vậy họ sẽ không thể phản công nổi. Điều đáng sợ hơn nữa là vũ khí và đạn dược họ mang theo đã cạn kiệt.

Ngay lúc đó Tần Cứu ra lệnh cho tất cả mọi người ngừng bắn.

“001 ——”
Cao Tề lại hét lên, lần này lửa thật sự đã cháy đến mông rồi!

Tần Cứu không đợi Cao Tề hỏi lý do, chỉ tay lên trên đầu.

Cao Tề nheo mắt, khó khăn lắm mới có thể nhìn xuyên qua màn khói lửa, chỗ đấy có một loạt họng súng nãy giờ cứ nhắm thẳng vào hướng bọn họ mà oanh tạc.

Trong khoảnh khắc Cao Tề nhìn lên, hàng nghìn điểm hỏa lực đó bất ngờ chuyển hướng.

Cao Tề theo phản xạ định lăn sang một bên để né tránh, nhưng vừa định hành động thì anh dừng lại. Bởi vì anh phát hiện hướng chuyển động của những nòng súng đó có hơi lạ...

Cao Tề ngây người hai giây, rồi chợt bừng tỉnh.

Lúc này, cuối cùng anh đã hiểu tại sao Tần Cứu mãi không cho phá hủy các điểm hỏa lực, cũng như lý do vì sao Du Hoặc ngay từ đầu đã đưa đội 922 đột nhập vào bên trong tòa nhà.

Bởi vì nhóm người kia vừa vào bên trong đã cưỡng ép sửa đổi phương hướng tấn công của các điểm hỏa lực, khiến hệ thống tự đánh chính mình.
30% các điểm hỏa lực của trung tâm điều khiển đã được sửa đổi thành công, tạm thời chuyển hướng nòng pháo, dồn hết sức tấn công vào 70% điểm hỏa lực còn lại.

Trong chớp mắt tiếng nổ vang rền, những người bên ngoài tòa nhà theo chỉ thị của Tần Cứu đã tìm được chỗ trú ẩn từ trước.

Cao Tề dựa vào chỗ ẩn nấp, chen tới phía sau lưng Tần Cứu, vỗ vai anh và bật ngón tay cái lên nói: “Hai người nghĩ ra được cách này, tôi phục rồi.”

“Bất đắc dĩ thôi, ai bảo chúng ta thiếu vũ khí.” Tần Cứu đáp.

Họ mang theo toàn bộ kho vũ khí đã cướp được ở trạm dừng chân số 2, theo dự tính ban đầu là đủ để cầm cự đến cuối cùng. Nhưng lần này hệ thống đã khôn ngoan hơn, bố trí thêm lớp vỏ phòng thi bên ngoài trung tâm điều khiển, khiến họ tiêu hao phần lớn đạn dược.

Thế nên nếu dựa vào số vũ khí dự trữ của họ, đoán chừng cùng lắm chỉ có thể cầm cự được đến khoảng 60% là tối đa.

Hệ thống đã tính toán rất kỹ điều này, nên nó mới không chút lo sợ.

Nhưng điều mà hệ thống không ngờ tới là dù không đủ vũ khí, nhóm người này vẫn không chút do dự mà tiến vào tấn công nó...

Bởi vì một khi đã đi trên con đường này, họ không thể quay đầu lại.

5 giờ 11 phút, mức độ tổn hại của trung tâm điều khiển đạt 60%, hệ thống tấn công và phòng thủ nâng lên cấp 4 - số điểm hỏa lực lên tới 6000.

Đây là cấp độ tử thần, tương đương với máy nghiền nát tuần tra, có thể khiến tất cả những người đang có mặt ở đây biến mất hoàn toàn.

Nhưng với sự điều chỉnh như đòi mạng của nhóm Du Hoặc từ phía trong, 6000 điểm hỏa lực đã tự tấn công lẫn nhau, khiến 4821 điểm bị phá hủy ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa.

Kết quả cuối cùng, cấp độ tấn công 'tử thần' lúc này so với cấp độ đầu tiên còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cao Tề và mọi người bên ngoài lập tức trở nên hăng hái, tất cả đều mong chờ hiệu lệnh của Tần Cứu, tiếp tục cầm vũ khí lên bắt đầu một đợt tấn công mới.

Đại đội hơn ba ngàn người tựa như cỗ xe bọc thép, với sức mạnh không gì cản nổi, tiến công nghiền nát khu trung tâm.

5 giờ 20 phút, mức độ tổn hại của trung tâm điều khiển đạt 80%, nhưng chỉ còn lại vỏn vẹn 721 điểm hỏa lực.

***

Bên trong tòa nhà, đội 922 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Họ cầm vũ khí lên, khom người chạy thẳng ra ngoài.

Du Hoặc đi cuối cùng, bọc hậu cho nhóm, cậu kéo kính bảo hộ qua một bên, cúi đầu siết chặt đôi găng tay chiến thuật.

Cả Du Hoặc và Tần Cứu đều nắm rõ quy trình hoạt động của hệ thống trong tình huống này, khi mức độ tổn hại của trung tâm điều khiển đạt 80%, quyền điều khiển sẽ chuyển sang chế độ bán tự động, bàn giao cho 'Đội S'.

Ba năm trước, họ không thể chịu đựng nổi đến giai đoạn này.

Ba năm sau, họ không còn gì sợ hãi nữa.

Hệ thống chỉ còn lại 20% điểm hoả lực, vũ khí của họ vẫn còn đủ dùng, nhân lực của họ đông đảo. Phía bên ngoài còn có 154 và Sở Nguyệt sẵn sàng hỗ trợ, có thể ứng phó với mọi biến cố bất ngờ.

Nhưng ngay vào lúc này, Du Hoặc bỗng có một loại linh cảm kỳ lạ, cậu đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn vào phía trong. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy có chút tò mò về cái gọi là 'Đội S' này..

Du Hoặc vừa dừng lại liền chôn chân ngay tại chỗ, không thể bước đi được nữa..

Bởi vì có ba bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn điều khiển chính. Họ mặc blouse trắng, tay đeo găng tay cao su mỏng, đang thành thạo thao tác sữa chữa.

Một người trong số họ ấn vào nút bấm, một màn trắng sáng lập tức xuất hiện giống như một rào chắn bao quanh bàn điều khiển chính, cả Du Hoặc và ba người nọ đều bị nhốt vào phía trong.

Du Hoặc đưa tay chạm thử, đúng như dự đoán, ngón tay cậu vừa chạm vào 'rào chắn' phần đầu của đôi găng tay chiến thuật rách toạt, giống như vừa bị cắt bỏ một mảnh.

Đây là lá chắn phòng thủ.

Nhưng lý do thực sự khiến Du Hoặc dừng bước không phải là vì thứ này, mà là vì một trong những người có mặt trong 'Đội S' kia---

Đó là một người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt dù mang vẻ nhợt nhạt bệnh tật cũng không làm mất đi sự xinh đẹp của bà.

Vẻ đẹp ấy không phải là kiểu đẹp quyến rũ, mà là kiểu đẹp cao ngạo, sắc sảo và lạnh lùng.

Bà có đôi mắt nhạt màu giống hệt như đôi mắt của Du Hoặc. Khi nhìn người khác, đôi mắt ấy luôn toát ra một tia lạnh lẽo như thể sẽ chẳng bao giờ ấm áp với bất kỳ ai.

Lúc này, bà đang dùng đôi mắt ấy để nhìn Du Hoặc.

Người ấy cứ lặng lẽ quan sát Du Hoặc, như thể rằng bà vẫn đang còn sống.

Du Hoặc cứ đứng yên tại chỗ...

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, nhịp tim cậu đập mạnh, máu trong người như đang nóng lên. Càng như vậy, sắc mặt của cậu càng trở nên lạnh giá.

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể gặp lại người đã sinh ra mình trong hoàn cảnh này.

Trong suốt mười một năm dài chung sống, họ chẳng hề thân thiết, không giống như mẹ con bình thường.

Vậy thì sau một khoảng thời gian dài mới có thể gặp lại, họ sẽ nói gì với nhau đây?

"Con đã lớn rồi."

"Con có nhớ mẹ không?"

"Những năm qua con sống thế nào?"

Một người mẹ bình thường khi có thể gặp lại con của mình sau một thời gian dài xa cách sẽ nói gì? Điều này với Du Hoặc rất lạ lẫm, cậu nghĩ chắc cũng là những câu nói như thế thôi nhỉ?

Người phụ nữ bên bàn điều khiển kia quét mắt nhìn quanh một lượt, ánh nhìn của bà dừng lại tại khẩu pháo kim loại trên tay Du Hoặc, cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên.

Bà nói: “Con trai, con muốn phá hủy nơi này sao?”

Du Hoặc bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Máu trong người cậu lập tức nguội lạnh, cậu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại.

Cậu nghĩ ít nhất cũng phải có một lời mở đầu hay một vài câu quan tâm hỏi han nào đó..
Nhưng rồi cậu lại cười giễu mình. Đây mới chính là mẹ của cậu, cứ xếp theo thứ tự ưu tiên mà hành động, vào thẳng vấn đề, không vòng vo thừa thãi.

Du Hoặc nhìn bà một lúc sau mới đáp: “Nơi này không thể phá hủy sao?”

“Không phải là không thể, chỉ là cảm thấy tiếc thôi..."

Đôi mắt của người phụ nữ ấy cũng có màu nâu nhạt, giọng nói dịu dàng và bình tĩnh. Người như bà dường như bẩm sinh đã có năng lực thuyết phục, như thể những gì bà nói mới là hợp lý nhất.

“Hệ thống này đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết của mọi người, những người còn sống, và cả những người đã qua đời như chúng tôi. Mất rất nhiều năm để hoàn thiện với vô số nhân lực, tài nguyên và công nghệ tân tiến nhất đều được tập trung cả ở đây.. Phá hủy đi thực sự rất lãng phí.”

Bà dừng lại một chút, rồi lại bổ sung: “Con có thể cho rằng mẹ nhờ vào hệ thống này mới có thể tiếp tục tồn tại, sợ phải vĩnh viễn biến mất nên mới nói như vậy.

Nhưng không phải, ngay cả những người bên ngoài kia, những người luôn đấu tranh với hệ thống, nếu họ biết hệ thống bị phá hủy hoàn toàn, họ cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Con tin không? Nếu có thể lựa chọn, họ sẽ nghiêng về phương án tắt hệ thống, chứ không phải là phá hủy nó.”

Du Hoặc hơi ngửa đầu về phía sau, nói: “Những lời này đúng hay sai chưa bàn, trước tiên các người hãy ra ngoài hỏi thử hơn bốn ngàn người ngoài kia xem họ có cảm thấy tiếc hay không?
Hoặc hỏi những người đang ở trong những phòng thi kia, họ đang cố gắng để được sống từng phút.. Hỏi rằng liệu phá hủy nơi này có khiến họ cảm thấy tiếc không?
Còn có một nhóm người đáng ra nên được hỏi nhất, nhưng họ đã chết rồi, họ phải bỏ mạng trong các phòng thi, các người có muốn thử nói chuyện với họ không? Nói xong rồi hẵng đến nói với tôi liệu nơi này có nên phá hủy hay không!”

Người phụ nữ im lặng rất lâu, chỉ lặng lẽ nâng mắt nhìn Du Hoặc, không biết là không thể phản bác được hay là vì còn điều gì khác.

Một lúc sau, bà mở miệng: "Con trai, con đang giận sao?"

"Khi còn nhỏ, con rất ít khi tức giận, cũng hiếm khi nói nhiều như vậy." Bà dường như đang hồi tưởng, giọng nói càng trở nên dịu dàng.

Du Hoặc mím chặt môi, lạnh lùng nhìn bà, nhưng không ngắt lời.

"Hồi đó con chỉ cao khoảng chừng này?" Bà giơ tay làm dấu ở ngang hông mình: "Rất nhỏ, có lúc mẹ cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, một đứa trẻ như thế lại trở thành con của mẹ. Con rất ngoan ngoãn, không ưa nhiều lời, không giống những đứa trẻ khác hay đưa ra những câu hỏi ngờ nghệch, cũng không bướng bỉnh hay có những kiểu cảm xúc mãnh liệt khác..
Mẹ đã thử tưởng tượng khi con lớn lên sẽ như thế nào, mẹ nghĩ con sẽ không bị nhiễm thói hư của những người khác."

"Rất nhiều người cả đời đều sẽ sa vào những cạm bẫy tầm thường của thế gian này... Những chuyện bình thường như đói no đã đành, còn có những thứ hư ảo như yêu, ghét, ham muốn---

Những thứ đó sẽ khiến con người ta trở nên phi lí và cảm tính, thậm chí có đôi khi còn lộ ra sự xấu xí. Khi đó mẹ đã nghĩ, con lớn lên chắc chắn sẽ không như vậy."

Bà lại ngẩng đầu lên nhìn Du Hoặc lần nữa: "Con cũng khá giống với những gì mẹ đã tưởng tượng. Mẹ rất----"

Du Hoặc cuối cùng cũng ngắt lời bà: "Mẹ có chút hiểu lầm rồi."

"Gì cơ?" Người phụ nữ ngạc nhiên.

Du Hoặc lạnh lùng nói: "Yêu, ghét, ham muốn... Những thứ mẹ nói, cái gì tôi cũng có, khác xa với tưởng tượng của mẹ."

Người phụ nữ đối diện im lặng, bộ dạng bệnh tật khiến bà trông có chút vô cảm. Bà thoát khỏi dòng hồi tưởng, bình tĩnh hỏi: "Điều gì đã khiến con trở thành như thế? Có phải vì những chuyện con đã gặp và những người ngoài kia không?"

Du Hoặc không trả lời, có lẽ vì chẳng buồn nói nữa. Nhưng bà biết mình đã nói đúng.

"Vậy thì chẳng phải sẽ rất nực cười sao? Vì những điều này không phải là thật."

Du Hoặc cau mày: "Ý mẹ là gì?"

Bà nói: "Nguyên lý thiết kế của hệ thống này là tái cấu trúc lại thế giới dựa trên từ trường và sóng não.

Đương nhiên mọi hành động của con đều liên kết với bộ não, các dây thần kinh vẫn sẽ hoạt động như bên ngoài đời thực, vì vậy thế giới hư ảo này hoàn toàn có thể đáp ứng được mục đích sàng lọc và huấn luyện.

Nhưng điều này không phải là thật.

Mẹ đã ở đây rất lâu rồi, dù không hiện diện ở khắp mọi nơi như hệ thống, nhưng mẹ cũng biết rất nhiều chuyện. Dù sau này hệ thống mất kiểm soát, vô tình kéo nhiều thí sinh vào đến vậy, tình hình vẫn sẽ như thế.

Ngoài đời thực, họ có thể đang nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện nào đó, đang trong tình trạng hôn mê hoặc trong trạng thái sốc, chứ không phải đã chết."

"Những gì con thấy, những gì con trải qua, những người con đã quen, những việc con đã làm... Đều chỉ là ảo ảnh của hệ thống trong não bộ tạo ra mà thôi, tại sao cứ phải sa vào rồi nổi giận vì những ảo ảnh đó? Những điều đó có thể xem là thật à?! Chúng đều là giả."

Không gian được bao quanh bởi 'rào chắn' chìm vào sự im lặng chết chóc. Người phụ nữ ấy vẫn luôn nhìn khuôn mặt của Du Hoặc, như đang cố gắng cảm nhận cảm xúc của cậu. Nhưng rất tiếc bà đã thất bại, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán.

Bà nói: "Rất khó để chấp nhận, phải không?"

Du Hoặc lắc đầu: "Tôi chỉ đang nghĩ, có lẽ định nghĩa của mẹ và tôi về thực tại không giống nhau."

Bà hỏi: "Không giống thế nào?"

Du Hoặc bình tĩnh đáp lời: "Tôi biết những gì tôi đã trải qua, đó chính là thực tại."

Nói xong, Du Hoặc cúi xuống, nhanh chóng điều chỉnh van trên khẩu đại pháo, rồi lạnh lùng nâng nòng pháo lên.

"Tôi biết mẹ đã qua đời hơn mười năm về trước. Tôi đã quỳ suốt trong đám tang của mẹ... 'Mẹ' ở trước mặt tôi bây giờ chỉ là mảnh dư ảnh còn sót lại trong hệ thống. Tại nơi này, các người đều là hư ảo, tôi mới là thật. Bên ngoài còn có người đang đợi tôi, anh ấy cũng là thật."

Du Hoặc ngẩng đầu, cách một bàn điều khiển bằng kim loại đơn điệu và lạnh lẽo, khoảng cách chỉ vài bước chân cũng như hơn chục năm thời gian.. Cậu nói với người có khuôn mặt giống hệt mình: "Chuyện lúc nhỏ đã trôi qua từ rất lâu rồi, ngày mẹ qua đời con đã làm gì, nói gì, con không thể nhớ rõ nữa. Lần gặp này xem như là cơ hội để con có thể nói lời tạm biệt."

"Chắc mẹ cũng không quan tâm đâu, nhưng con vẫn sẽ nói. Em trai của mẹ đang sống rất tốt, con cũng vậy, mối quan hệ giữa cậu Vu và con cũng rất tốt."

Có một dạo nào đó trong quá khứ Du Hoặc đã từng nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại mười mấy năm trước, cậu được gặp lại mẹ mình, cậu sẽ nói gì với bà.

Du Hoặc nghĩ rằng có lẽ mình sẽ hỏi lý do, hỏi tại sao bà lại làm những việc đó, tại sao lại chiếm dụng đôi mắt của cậu. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi... Bà có từng cảm thấy hối hận không?

Nhưng đến khi thực sự gặp lại bà, cậu nhận ra mình bình tĩnh hơn so với những gì mình từng nghĩ, những việc ấy đã không còn ám ảnh cậu nhiều nữa.

Người ấy đã sinh ra cậu, nuôi nấng cậu.. Nhưng lại không thực sự yêu thương cậu.

Sự thật này thế mà cũng không quá khó để chấp nhận..

"Cứ thế đi nhé." Du Hoặc nói.

Trung tâm điều khiển đã bị phá hủy đến 98%, 5 phút nữa thôi mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Du Hoặc nheo mắt, hướng nòng pháo nhắm vào bàn điều khiển chính.

Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo liên tiếp một loạt pháo từ phía sau bắn tới, tất cả đều rơi vào đúng mục tiêu mà Du Hoặc đã nhắm.

'Rào chắn' phát ra tiếng xèo xèo, chớp chớp vài lần rồi đột ngột biến mất.

Du Hoặc quay đầu nhìn lại, cậu thấy Tần Cứu đang bước xuống bậc thang, anh từ từ hạ nòng pháo trên vai xuống.

Người phụ nữ bên bàn điều khiển vô thức hỏi: "Cậu là ai?"

Tần Cứu khoác tay lên vai Du Hoặc, nói với ảo ảnh người phụ nữ sắp tan biến: "Ngại quá, đến có hơi sớm, nghe được một phần cuộc đối thoại giữa các người. Tôi là Tần Cứu, tôi đến để tìm chân thật của mình."

Anh vừa dứt lời, cả khu trung tâm điều khiển chính sụp đổ.

______

Đọc mấy chương gần đây thương anh Du quá🥺...

***

À cái phần sóng não, đọc xong hoang mang quá mấy cô:')
- Tôi nghĩ đến giả thuyết: Nếu hệ thống chỉ là kết nối sóng não của mọi người để tạo ra thế giới hư ảo, đa phần mọi người chỉ là một tia sóng não thôi.. Vậy thì anh Du có thể vẫn đang nằm ở Munich, anh Tần thì đang ở trong một bệnh viện quân đội nào đó à🙂 .

Chax là bà ấy chỉ đang lừa Du để Du hoang mang, Du hoảng loạn mà bỏ đi ý định phá hủy hệ thống thôi đúng hok???

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro