THIÊN VỊ chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hẹn hò với tôi đi."
Lời nói thốt ra mà không cần suy nghĩ của Hoàng Minh khiến nhịp tim cậu đập liên hồi. Trong thoáng chốc, cậu lại nhớ về ngày đầu hai người gặp nhau ở kí túc xá trường.

Lê Hoài Kha vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, họ hàng cha mẹ đều là người có học thức cao nên từ nhỏ cậu đã không ít lần chịu nhiều áp lực về điểm số trong nhà. Cha mẹ lo sau này cậu không thể nối nghiệp họ trở thành bác sĩ nên đốc thúc Hoài Kha học ngày học đêm đến mức cậu không chịu nổi mà đổ bệnh nằm viện suốt một tuần liền.

Những ngày nằm viện, không ai tới chăm lo cậu. Chỉ có các cô y tá hoặc bác sĩ vào kiểm tra chút rồi lại đi ra. Trong lòng Hoài Kha trào dâng cảm xúc khó tả, nước mắt cứ rơi xuống. Cảm giác cô đơn bao trùm cả căn phòng khiến cậu khóc nức nở trong chăn rồi ngủ thiếp đi.

Sau lần đổ bệnh ấy trở đi, Hoài Kha đối với gia đình ít nói hơn hẳn. Từ một cậu nhóc vui vẻ hồn nhiên lại trở nên lạnh lùng vô cảm, cha mẹ cậu không khỏi lo lắng.

Cứ như vậy cho đến lúc cậu lên cấp ba. Hoài Kha đã đỗ vào ngôi trường hàng đầu thành phố mà bao người mong ước. Tỉ lệ đầu vào chỉ có 30% học sinh trên khắp cả nước là con số quá kinh khủng. Ngày cậu biết tin mình trúng tuyển vào ngôi trường đã kiên quyết chuyển vào khu nội trú ở.

Cha mẹ Hoài Kha cũng đáp ứng nguyện vọng của con, yêu cầu nhà trường sắp xếp cho cậu một phòng nội trú khá tiện nghi.

Học sinh ở khu nội trú phải chuyển vào trường trước hôm khai giảng một ngày nên Hoài Kha đã gấp gáp xếp va-li bắt xe đến trường. Cha mẹ thấy cậu vội vã đi trong lòng cũng buồn man mác.

Khuôn viên trường A rất lớn, cây cối xum xuê khá thoáng mát. Đã nhiều lần ngôi trường đã được kha khá nhà làm phim chọn nơi đây để làm bối cảnh học đường của mấy câu truyện tình yêu sến sủa.

Theo thông báo đã được định sẵn, cậu được giám thị phân bổ vào phòng 102. Kéo lê va-li đi lên tầng 2, đứng trước cửa phòng. Hoài Kha nắm chốt cửa kéo vào lại bị một lực mạnh đẩy ra lại, cú đẩy bất ngờ khiến cậu té xuống nền nhà. Mông giờ đây đã ê ẩm, miệng mấp máy vài câu chửi rủa ngày xui xẻo.

Một bàn tay chìa ra đỡ Hoài Kha đứng dậy, ít ra cậu bạn này có chút lương tâm.

"Cậu không sao chứ, lúc nảy không biết cậu ở ngoài đấy."

"Không, tôi khôn..." chưa nói dứt câu, Hoài Kha đã ngước lên nhìn thấy khuôn mặt điển trai của cậu bạn cùng phòng này. Đôi mắt xếch hình bán nguyệt, khuôn miệng cong cong, sóng mũi thẳng tấp trông hài hoà vô cùng.

Cứ như một tia điện xẹt ngang cả cơ thể Hoài Kha, mặt cậu vô thức đỏ bừng. Tay cả hai vẫn còn đang nắm chặt với nhau. Hoài Kha vội buông tay cậu bạn điển trai ra, gấp gáp chạy vào phòng đóng sầm cửa.

Ngồi trước cửa phòng, khuôn mặt Hoài Kha nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm xúc như thế. Tay chảy mồ hôi, mặt đỏ như trá cà chua, cơ thể căng cứng, tim đập liên hồi,...

'Không lẽ đây là tình yêu sét đánh trên phim tình cảm hay nói tới sao?' suy nghĩ trong đầu loé lên bất ngờ. Cơ thể Hoài Kha rung rẩy không tin là thật, cố gắng đứng dậy điều chỉnh nhịp thở của bản thân.

"Cốc cốc": tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên.

"Này, cậu gì đó ơi, đây cũng là phòng của tôi đấy."

Giờ đây Hoài Kha mới nghe kĩ giọng nói của thanh niên này. Giọng nói rất uy lực, không trầm cũng không cao, khá dễ nghe, nói không ngoa thì có vẻ là hay.

Hoài Kha hít một hơi thật sâu, lăn tay trên cảnh cửa kí túc xá.

"Cạch..."

Tiếng rít nhẹ từ cánh cửa vang lên.

Cậu thanh niên điển trai ấy vẫn đứng ngay ngắn trước cửa kí túc xá chờ đợi. Nhìn thấy cánh cửa từ từ hé mở, cậu trai đó đưa tay vội vịnh lên mép cánh cửa dè chừng việc bị nhốt ở ngoài một lần nữa.

"Bất lịch sự quá nhỉ, "bạn cùng phòng"." : giọng nói tuy không thay đổi nhưng Hoài Kha vẫn cảm nhận được sự bất mãn từ câu nói của cậu trai đó.

"Òm, xin lỗi nhiều nha, tôi bị bất ngờ quá.": Hoài Kha gãi đầu, khuôn mặt cúi gầm xuống lảng tránh ánh nhìn.

"Thôi được rồi, vô phòng trước rồi hẳn nói chuyện này sau nên tránh ra chút đi nhé."

Mặc dù trong lúc nói, miệng của cậu ta vẫn luôn tươi cười. Nhưng Hoài Kha biết, nụ cười ấy không có gì đặc biệt, thậm chí còn mang ý khó chịu.

Hoài Kha né đường cho cậu trai đi vô, bản thân cũng đi theo sau.

Ngồi lên chiếc giường tầng ở phòng kí túc xá, cậu ta bắt đầu nhìn lần lượt từ đầu tới chân của Hoài Kha.

Hoài Kha không phải không cảm nhận được điều đó, bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu vô thức suy nghĩ cứ như bản thân đang đi bán thân không bằng.

"Tôi tên La Hoàng Minh, giới thiệu tên cậu đi."

Đối với một số người, được nghe thấy những tên họ khác lạ sẽ vô thức cảm thán trong người. Hoài Kha cũng là một trong số đó, nghe thấy họ của Hoàng Minh, cậu đần ra một chút rồi mới nói.

"Tôi tên là Lê Hoài Kha, sinh viên năm nhất.": Hoài Kha tỏ vẻ tự tin đáp lại.

"Dân thành phố nhỉ, nhưng vẫn còn phèn lắm."

Là một dân thành phố chính gốc, gia đình có điều kiện học thức cao cũng như gu thời trang không chê được vào đâu ( tự nhận xét ) của Hoài Kha, nghe lời mỉa mai của Hoàng Minh khiến cậu tức đỏ mặt.

"Hả! Nói vậy là sao, tôi rõ ràng là ăn mặc phong cách như vậy mà!"

"Hahaha, nói vậy không đúng sao, cà chua?"

Hoài Kha vẫn đang tức điên vì lời mỉa mai của Hoàng Minh, nghe hai chữ "cà chua" khiến cậu vừa cảm thấy tức giận hơn nhưng cũng nhục nhã không kém.

Cậu mở điện thoại lên nhìn mặt bản thân lúc này. Đúng thật, đỏ như quả cà chua mất rồi. Hoài Kha thở dài trong lòng thầm chửi rủa Hoàng Minh vì dám mỉa mai mình.

"Sao hả, tôi nói đúng quá nên không biết nói gì nữa rồi à?" : Hoàng Minh tỏ vẻ giễu cợt cố gắng chọc điên Hoài Kha hơn nữa.

"Im đi, cậu thì hiểu gì về thời trang thành thị mà dám nói như vậy?"

Hoài Kha chỉ tay về bộ quần áo mình đang mặc.

"Nhìn cho kí nhé! Chiếc áo này là hàng thịnh hành mới ra mắt của hãng LV đó. Còn chiếc quần tây này là quà mà họ hàng bên Pháp của tôi tặng đó." : vẻ mặt Hoài Kha vô cùng hênh hoang, mặt sắp ngửa lên tận trần nhà rồi.

"Tôi không nói về giá trị món đồ, tôi nói về cách cậu phối nó. Quá lạc hậu."

Hoài Kha nghe xong thì điếng người, lặng im không biết nói gì nữa. Đúng là cậu thật sự nhông hiểu rõ về thời trang hiện nay, chỉ thấy món nào đắt đỏ thì nghĩ mặc lên sẽ đẹp thôi.

"Được rồi, dừng chủ đề này ở đây đi." : Hoàng Minh mở lời cắt ngang cuộc trò chuyện vô vị này.

Hoài Kha vẫn đứng chết chân tại chỗ, trong một khoảnh khắc, đầu cậu như trống rỗng vì cuộc trò chuyện diễn ra quá nhanh và sáo rỗng. Hoài Kha thầm nghĩ :"Rõ ràng là một tên đẹp trai mà nói chuyện đáng ghét vậy trời!"

Hoài Kha rõ đang thật sự rất tức giận và nhục nhã, cậu di chuyển đến cái va-li và bắt đầu dọn đồ ra, xắp xếp lại chỗ ngủ của bản thân.

Bởi vì vào sau nên Hoàng Minh đã chọn chiếc giường ở dưới để dễ dàng ngủ. Hoài Kha chỉ còn cách ngủ ở tầng trên của giường tầng.

Trong lúc cậu xắp xếp đồ, Hoàng Minh vẫn chăm chú nhìn điện thoại. Một hồi chuông reng lên.

"Reng...reng...reng..."

Hoàng Minh không bắt máy. Cậu ta bỏ lơ chiếc điện thoại và bắt đầu cởi áo thay đồ.

Ban đầu cậu ta mặc chiếc áo phông đen, tóc rũ xuống trong khá lười biếng nhưng lại thu hút kì lạ.

Hoàng Minh thay chiếc sơ mi đen hoạ tiết loang trắng đen phong cách re-tro, tóc vuốt ngược ra sau. Không còn là cậu trai dáng vẻ lười biếng mà thay vào đó, Hoàng Minh trông cứ như nhân vật từ trong truyện tranh bước ra.

Hoài Kha nhìn không chớp mắt, miệng không ngậm lại nổi. Bắt gặp ánh nhìn của Hoài Kha, Hoàng Minh nhìn lên tầng trên của giường. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt khó chịu.

"Tôi sẽ móc mắt cậu nếu còn nhìn tôi kiểu đó."

"Hả! Nói cái mẹ gì vậy!"

Hoài Kha như chợt tỉnh, vội vàng đáp trả lời khiêu khích của Hoàng Minh. Cậu càng tức giận hơn, từ chuyện nói Hoài Kha ăn mặc quê mùa, mặt đỏ như cà chua giờ lại còn đòi móc mắt cậu chỉ vì cậu nhìn tên đó đến quên trời đất.

Hoàng Minh bước tới cửa, quay đầu nhẹ liếc nhìn Hoài Kha đang tức tối trên giường.

"Đừng có mà phá đồ của tôi để trút giận, quả cà chua."

"Cậu nói cái quái...!"

Rầm, Hoàng Minh đã mở cửa đi mất, không thèm nghe lại câu đáp trả của Hoài Kha.

Từ lúc Hoàng Minh rời đi cũng được một phút, Hoài Kha vẫn ngây ra ở đó. Cơn giận thật sự bùng phát rồi. Dám nói cậu đừng có mà phá đồ của Hoàng Minh ? Cậu sẽ phá tan tành hết.

Hoài Kha quyết định trả thù những lời khiêu khích đó. Cậu leo xuống tầng dưới của chiếc giường, bắt đầu lục tìm đồ của Hoàng Minh để phá phách.

Nói là phá phách nhưng Hoài Kha chỉ có ý định lục tung quần áo và sách vở của Hoàng Minh rồi đổ tội là có con gì đó vô phá. Vừa không dính tội, vừa khiến cậu bạn của mình dọn dẹp đến mệt lã rồi thôi.

Cậu lục lọi quần áo và đồ đạc của Hoàng Minh. Vô tình ở trong đống quần áo, Hoài Kha phát hiện có một vĩ thuốc lạ vẫn còn đựng trong bịch ni-lông mua ở tiệm thuốc tây. Hiệu thuốc này không nổi tiếng lắm, có vẻ là gần đây bán.

Ban đầu Hoài Kha định bỏ qua vĩ thuốc ấy, nhưng vì tò mò, cậu chụp lại chi tiết vĩ thuốc đó rồi để lại chỗ cũ, tiếp tục lục lọi phá phách những chỗ khác.

Sau khi lục tung chỗ ngủ và học tập của Hoàng Minh, cậu hài lòng cười tươi như hoa, khoé miệng cong hết cỡ, mắt nhắm tịt cười khư khư trong lòng.

Hoài Kha leo lên tầng trên giường, nằm bấm điện thoại trong vui vẻ, chờ mong khoảnh khắc cậu bạn tầng dưới về đến kí túc xá phải há hốc mồm vì đống lộn xộn cậu gây ra.

Bấm điện thoại được một lúc thì cậu gật gù ngủ thiếp đi.

Khoảng năm giờ sau, lúc bốn giờ chiều.

Có tiếng bước chân đi tới gần cửa phòng kí túc xá, Hoài Kha vẫn đang ngủ trưa say mê không biết gì. Tiếng cửa cộc cạch mở ra.

Hoàng Minh bước vô phòng, nhìn thấy đống lộn xộn được bày bừa khắp nơi, cậu nhìn lên tầng trên của giường. Phát hiện kẻ bày đầu hiện đang ngủ ngon đến chảy cả dãi, Hoàng Minh leo lên tầng trên giường, hai tay chống trước mặt Hoài Kha, giọng nói trầm ấm ma mị hỏi thăm cậu

"Ngủ ngon quá nhỉ, quả cà chua?"

Hoài Kha vốn đã thức dậy từ khi nghe tiếng bước chân của Hoàng Minh bước vào phòng. Để chứng kiến cảnh tượng cậu ta tức điên rồi dọn dẹp lại đống lộn xộn mình bày, Hoài Kha đã giả vở nhắm mắt ngủ say như thật.

Nghe thấy giọng nói của Hoàng Minh gọi mình, hơi thở cậu ta áp sát gần mặt của Hoài Kha. Hơi thở ngày càng gần, len lõi từ mặt đến vành tai.

Tim cậu đập liên hồi, đến mức bản thân còn nghe rõ mồn một, mồ hôi bắt đầu chảy từ trên trán, mặt đỏ như quả cà chua mới chín.

"Phù...": Hoàng Minh thổi nhẹ vào vành tai của cậu.

"Aaaaa! Stop đi. Tôi chịu thua!"

"Giờ mới chịu nhận hả! Cà chua!"

Hoài Kha bật người ngồi dậy, vội lấy tay với lấy chiếc mền trùm đầu, mặt nóng ran, mồ hôi ước cả áo. Vì quá sợ hãi, cậu đã thú nhận trong vô thức.

Biết mọi chuyện đã đâu ra đó, Hoàng Minh buông tha không trêu chọc cậu nữa. Miệng cười không ngớt.

"Ha ha ha! Cậu mắc cười thiệt đó."

"I-im đi... vốn định chọc cậu, hoá ra bản thân lại sập bẫy...": tiếng nói ngày một nhỏ dần, đến mức không còn nghe được Hoài Kha đang nói gì nữa.

"Nói cái gì đấy? Tôi không nghe rõ."

"Cậu không cần biết! Tôi chịu thua, tôi sẽ dọn đống đồ cho cậu!"

"To tiếng thế làm gì, nhớ dọn dẹp sạch là được."

Hoàng Minh nhún vai, khoé miệng cong cong, cảm thấy cậu bạn cùng phòng của mình dù có hơi rắc rối nhưng khá dễ chọc... nói cho đúng thì cũng có chút đáng yêu.

Hoàng Minh leo xuống giường, quay về tầng dưới nằm bấm điện thoại một cách ung dung, miệng còn tạo ra mấy tiếng huýt sáo ví von, tâm trạng hẳn rất vui.

Trong khi đó, đối lập với lời ca vui vẻ của Hoàng Minh, Hoài Kha vẫn đang đỏ hết mặt, tim đập thình thích, tay vẫn chảy mồ hôi không ngừng.

Cậu thiết nghĩ:" dù cho tên đó có đẹp trai đến mấy thì với tính cách đó mình mà thích hả!! Chắc mình có bệnh rồi, đi khám bác sĩ lại mới được!"

Với suy nghĩ quyết đoán của bản thân, cậu khá chắc rằng bản thân có vấn đề rồi, sợ bệnh cũ lại tái phát, cậu định chiều nay sẽ đi khám bác sĩ xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro