THIÊN VỊ chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa bệnh viện, Hoài Kha nhanh chân tiến vào sảnh chờ. Bây giờ không phải là giờ cao điểm, hành lang và sảnh chờ hơi vắng người nhưng không phải là không có.

Cậu lấy số khám bệnh của bản thân, là 013. Hoài Kha rất khác người, từ bé cậu đã luôn thích những thứ người khác cho là xui xẻo, ví dụ như số 13 hoặc số 4 chẳng hạn. Đối với cậu, đó luôn là những số may mắn.

Vì số thứ tự là 13 mà cậu đã may mắn thoát đợt kiểm tra bài mấy lần của giáo viên ở trường. Hay có lần vì chọn số 4 mà cậu trúng thưởng được mấy quyển sách qua trang mạng học trực tuyến.

Ngồi ở ghế chờ số 13 của phòng khám, ngồi kế Hoài Kha là một bà cụ khoảng chừng bảy mươi tuổi. Mặc dù đã có nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt bà cụ vẫn rất phúc hậu, khả ái, mang vẻ đẹp của tuổi già, giống với người bà đã mất của cậu.

Dù đã lớn tuổi nhưng bà cụ chỉ đi khám bệnh có một mình, không có ai đi theo canh chừng. Hoài Kha vốn rất quý những người già, vì vậy cậu mở lời hỏi thăm bà cụ dù cả hai không hề quen biết nhau

"Bà đi khám bệnh một mình ạ?"

Nghe câu hỏi của cậu, bà cụ bất ngờ quay sang, khoé miệng cười mỉm, đôi mắt nhiều vết chân chim, làn da tuy lão hoá nhưng vẫn rất mịn màng.

Bà cụ trả lời, giọng nói khàn khàn, nhỏ nhẹ.

"Đúng rồi cháu...khụ khụ..."

"Bà lớn tuổi vậy rồi mà không có gia đình đi theo sao?"

"Bà chỉ có đứa cháu trai thôi...nó còn bận đi học, sao bà làm phiền nó được chứ..."

Nghe thấy hoàn cảnh của bà cụ, Hoài Kha có chút thương cảm. Cậu nhớ đến người bà của mình ngày trước, cũng vất vả chăm sóc con cái trong nhà nhưng khi có bệnh chỉ dám lủi thủi tự mình đi khám.

"Còn cháu...gia đình cháu đâu..?": bà cụ cất tiếng hỏi thăm cậu.

Giờ Hoài Kha mới nghĩ đến, thì ra bản thân cậu cũng như vậy, có bệnh cũng chỉ tự đi khám một mình, không có gia đình đi theo chăm sóc.

"Ba mẹ cháu bận, họ không rảnh quan tâm đến cháu nhiều. Nếu cháu tự lo cho mình được thì cứ làm thôi ạ."

Nhắc đến gia đình mình, giọng nói của Hoài Kha không vui cũng không buồn nhưng lại hiện lên vẻ cô đơn. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, còn chập chững mới bước vào cuộc sống nhưng lại không hề có sự quan tâm, chăm sóc của người trong gia đình.

Bà cụ biết hoàn cảnh cậu, cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay mình vỗ lên vai cậu.

Nhịp vỗ nhẹ nhàng, từ tốn nhưng cũng đủ để xoa dịu nỗi buồn sâu trong tim.

Nét mặt Hoài Kha trông có vẻ buồn, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng đôi mắt lại không mang ý cười.

"Bà không cần an ủi cháu đâu, cháu quen rồi, từ năm mười tuổi đã vậy mà."

Bà cụ chỉ cười nhẹ, thở một dòng hơi dài, đôi mắt trĩu nặng.

"Thằng cháu của bà cũng giống cháu đấy nhỉ."

"Cháu bà ạ?"

"Cha mẹ thằng bé mất sớm, gia đình chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau mà sống."

...

"Khụ khụ..."

Hoài Kha thấy bà cụ ho, lấy tay xoa nhẹ lưng bà để qua cơn.

"Thằng bé không có cha mẹ, một mình nó tự lập từ nhỏ... có nhiều lần bà đi nhặt ve chai, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Lâu lâu lại đi bưng đồ nhẹ cho mấy người chung xóm kiếm thêm ít tiền mua bánh mì."

Hoài Kha không biết nói gì thêm, cách an ủi người khác mà cậu biết chỉ là lắng nghe người ta nói rồi trút bầu tâm sự lên mình.

"Cháu vẫn còn trẻ, có gì cứ tâm sự với gia đình mình đi nhé, được không?.. đừng đến lúc mất họ rồi mới hối tiếc."

"Dạ, cháu hiểu.": Hoài Kha chỉ trả lời cho qua, đến hiện tại, cậu vẫn chưa hiểu được tình thương từ gia đình đối với cậu.

"Số 012 mời vào phòng khám!": giọng loa phát thanh truyền đến phòng chờ.

Bà cụ từ từ đứng lên, lấy tay chống đỡ thân mình.

Hoài Kha không đành lòng nhìn bà cụ vất vả đi khám bệnh, cậu đứng dậy đỡ lấy bà, dắt vào phòng khám.

"Cháu cần gì phải làm vậy cho bà...khụ khụ."

"Có bà nói chuyện cháu thấy vui lắm, giúp bà một chút như này có khi còn không đủ đó."

Nghe được câu trả lời của Hoài Kha, bà cụ nở nụ cười để cậu dắt mình vào phòng khám.

"Bác bị viêm phổi rồi. Đây chỉ là giai đoạn một, cứ phải nhập viện theo dõi tình hình trước đã."

Nghe được lời chuẩn đoán của bác sĩ, bà cụ lộ vẻ lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu: "trời ơi, làm sao giờ..."

Bác sĩ nhìn vào kết quả chuẩn đoán của bà cụ rồi mở miệng yêu cầu Hoài Kha kí giấy nhập viện.

"Ở đây ghi bà cụ chỉ còn một người thân là cháu nhỉ, cháu kí giấy nhập viện cho bà rồi xuống quầy thu phí đóng tiền viện với tiền thuốc. Nếu chưa có tiền thì kí giấy cam kết lùi hạn đóng tiền."

Hoài Kha vẫn chăm chú nghe những lời nói của bác sĩ về cách đăng kí nhập viện cho bà cụ rồi đồng ý kí giấy.

Thấy cậu cầm bút chuẩn bị kí, bà cụ nắm tay cậu ngăn cản. Nói với bác sĩ.

"À bác không nên để thằng bé này kí, nó không phải cháu trai của tôi đâu! Với lại tôi sẽ không nhập viện, không cần làm đơn gì hết."

Vẻ mặt bác sĩ bất ngờ trước câu trả lời của bà cụ nhưng vẫn khuyên bà nên nhập viện nếu không sẽ trở nặng.

"Không phải là thì không được. Bà nên gọi cháu mình lên để đăng kí nhập viện đi ạ."

Hoài Kha cũng nói theo.

"Nếu bà không nhập viện điều trị bây giờ thì sẽ trở nặng thêm nữa đó ạ. Bà vẫn nên gọi cháu trai mình đến, mọi việc cứ để cháu lo cho!"

Lời nói dõng dạc và đầy tự tin của cậu khiến cho bà cụ cảm thấy rất bối rối, bà suy nghĩ rồi mấp mé môi hé lời.

"Vậy để bà gọi cho nó vậy...hời...": tiếng thở dài vô cùng nặng nề. Vang lên sau đó là hồi chuông điện thoại.

"Alo, là bà ạ. Cháu đang ở kí túc xá, bà gọi có gì không."

Đó là giọng của một cậu thanh niên mới lớn. Giọng nói đặc trưng khàn đặc, rất giống với người bạn cùng phòng với cậu.

...

"Ùm...cháu lên bệnh viện chút đi, bà có chuyện cần nhờ cháu. Sẵn t-."

Nghe đến chuyện bà mình đang ở bệnh viện, cậu thanh niên lập tức lớn giọng hoảng hốt.

"Hả! Bà có bị sao không, sao lại ở bệnh viện!"

"Hời...cháu nghe bà nói đã. Cứ chạy về nhà mình lấy tiền bà để dưới gối rồi đến bệnh viện Gia Định gặp bà."

"Được rồi, cháu đi liền đây...Mà khoan đã, bà ở phòng bao nhiêu?"

"Bà ở ngoài sảnh bệnh viện đây, cháu cứ đến sẽ thấy."

"Bà chờ cháu, đừng đi lung tung."

...

"Tít" : tiếng điện thoại đã được tắt. Giọng nói đầy hối hả của cậu thanh niên cũng biến mất thay vào đó là tiếng thở dài không ngừng của bà cụ.

Khuôn mặt bà u sầu, lộ ra vẻ mệt mỏi, môi mím chặt.

Bác sĩ thấy bà cụ đã nói chuyện xong với người thân, giơ tay đưa tờ đơn nhập viện cho Hoài Kha. Yêu cầu cậu và bà cụ ra ngoài chờ người nhà đến kí giấy rồi nộp cho bàn tiếp thị.

Bà cụ từ từ đứng dậy rồi cùng Hoài Kha đi ra khỏi cửa. Bác sĩ thấy hai người rời đi thì nói vào loa phòng khám mời người số 013 vào khám.

Nghe thấy bác sĩ gọi số thứ tự khám bệnh của mình, Hoài Kha ngoảnh đầu lại, miệng nở nụ cười nhẹ.

"Số 13 là cháu, mà cháu không khám nữa đâu ạ. Xin lỗi chú."

Tiếng cửa đóng lại, hai người, một thanh niên một bà cụ đi khỏi.

...

Sau mười lăm phút ngồi chờ đợi ở ngoài sảnh, từ phía xa, bà cụ đã thấy cháu trai mình chạy đến.

Mắt Hoài Kha không được tốt lắm nhưng không nhất thiết phải đeo kính cận. Cậu chỉ thấy thấp thoáng hình đang của một thanh niên cao ráo, thân hình cân đối đang chạy vội đến chỗ bà cụ và mình.

Bà cụ thấy cháu mình thì đứng vậy vẫy tay đón, miệng kêu tên.

"Bo à! Bà ở đây nè!."

Cậu thanh niên ngày một đến gần. Trước mặt Hoài Kha giờ đây là người con trai khuôn mặt điển trai, đôi mắt hình bán nguyệt không lệch đi đâu được hiện đang nhễ nhại mồ hôi do chạy từ xa đến.

Hoài Kha vẫn đang không khỏi bất ngờ trước người mà cậu nhìn thấy, miệng không nói nên lời, khuôn mặt đầy bất ngờ.

Cậu trai kia không ai khác đó chính là Hoàng Minh. Nhìn thấy Hoài Kha, cậu ta cũng khá bất ngờ. Hàng lông mày chợt nhíu chặt lại, vẻ mặt khó chịu nhìn Hoài Kha.

"Sao cậu ở cùng bà tôi? Có chuyện gì rồi?"

"Trời ơi, có gì đâu mà, cháu gắt giọng làm gì."

"Còn không phải vì lo cho bà? Cháu chỉ còn mỗi bà là người thân ở đây thôi còn gì!"

Hoàng Minh gắt giọng, câu nói chứa đầy những uất ức và sự lo lắng đã bị dồn từ lúc bước vào đã được xả ra hết.

Hoài Kha không nhìn nổi cảnh này nữa. Bà cụ thấy cháu mình như vậy lại càng không nỡ nói sự thật, Hoàng Minh lúc này thì lại đang mất bình tĩnh. Người còn tỉnh táo lúc này chỉ có cậu, đành phải mở lời nói trước.

"Bà cậu bị viêm phổi, người nhà cần phải kí giấy nhập viện."

Nghe thấy cậu mở miệng nói, hai bà cháu liền quay lại nhìn cậu.

Hoàng Minh thở dài, lấy tay đỡ trán, hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại.

Vẻ mặt bà cụ ngày càng trở nên buồn bã hơn. Bà không phải buồn vì mình có bệnh, mà là cảm thấy có lỗi khi gây thêm phiền phức cho đứa cháu mình.

Khi đã bình tĩnh, Hoàng Minh nhìn bà rồi hỏi.

"Bà đưa giấy cho cháu đi, cháu kí xong rồi cho bà nhập viện. Không cần lo tiền viện phí, cháu hiện đang có tiền mà."

"Hời... bà xin lỗi cháu."

"Sao bà lại xin lỗi cháu, đây cũng không phải do lỗi của bà. Mình đi kí giấy nhập viện nha."

Giọng nói cậu đã trở nên nhẹ nhàng hơn lúc ban đầu, ngụ ý để dỗ dành bà mình.

...

Cả ba cùng nhau đi đến bàn tiếp thị để kí giấy nhập viện. Trong lúc bà cụ đang điền thông tin của mình, Hoàng Minh quay sang hỏi chuyện cậu.

"Sao cậu với bà tôi ở cùng nhau vậy?"

"Tôi đi khám bệnh, thấy bà cậu ngồi một mình nên lại hỏi thăm. Ai mà ngờ là bà của thằng trẻ trâu này."

"Vẫn còn cay cú vụ tôi chọc cậu sao, cà chua?"

Hoài Kha khó chịu khi bị gọi với biệt danh đó, cậu chề môi, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không thích.

"Dù sao cũng cám ơn."

"Biết gì mà cảm ơn?"

"Cậu đã khuyên bà tôi nhập viện chứ gì. Thường thì bà sẽ từ chối liền rồi giấu luôn chuyện mình bệnh. Nhiều lần tôi thấy bà bệnh mà giấu mình nên lúc nào cũng phải coi chừng bà."

Hoài Kha khá bất ngờ. Cứ nghĩa Hoàng Minh cảm ơn cho xong nhưng không ngờ cậu ta lại hiểu chuyện đến vậy.

Hoài Kha yên lặng không nói gì, ngầm thừa nhận câu trả lời của Hoàng Minh.

Hoàng Minh thấy cậu không nói gì, nở nụ cười ở khoé miệng, ánh mắt nhẹ nhàng cong lên để lộ một ít bọng mắt do thức khuya mà thành.

Nhìn thấy bộ dạng điển trai của Hoàng Minh, tim cậu bất giác hẫng một nhịp, mặt hơi nóng lên.

Hoài Kha đưa tay đặt lên mặt mình, có cảm giác nong nóng. Môi mím chặt, tay trái nắm chặt không nói nên lời.

Trong khoảng im lặng giữa cả hai người, có một giọng nói vang lên phá vỡ không khí lúc này.

"Bo à, bà ghi thông tin nhập viện của mình xong rồi. Cháu lại kí xác nhận cho bà đi con."

"Dạ, cháu đến ghi ngay đây."

Hoàng Minh đưa tay đỡ bà cụ, quay người bước đi đến bàn tiếp thị. Bước được nửa đường, cậu quay nửa người ra sau, nói với tới Hoài Kha.

"Cậu còn đừng đó làm gì, lại đây đi với tôi đi."

"Hả? Tôi..tôi đi liền.": Hoài Kha hơi bất ngờ vì được gọi đi theo. Cậu vội chạy đến chỗ Hoàng Minh, cùng đỡ bà cụ đi.

...

Sau một khoảng thời gian làm thủ tục nhập viện, bà của Hoàng Minh cuối cùng cũng được vô phòng bệnh truyền thuốc. Hiện tại bà cụ vẫn đang nghỉ ngơi, để yên tĩnh, cả hai quyết định ra ngoài nói chuyện với nhau.

Hai người đứng dựa vào tường trước phòng bệnh, im lặng một hồi, Hoài Kha mở miệng hỏi trước.

"Bà được truyền thuốc rồi nên chắc sẽ khoẻ hơn thôi."

"Ừm..cũng mong là vậy."

Cậu biết Hoàng Minh đang lo lắng về vấn đề gì, nhìn thấy Hoàng Minh cuối mặt thở dài, cậu hỏi thẳng.

"Tiền nhập viện là bao nhiêu?"

"Tinh ý nhỉ. Mà thôi cậu không cần lo, đó là chuyện gia đình tôi."

"Tôi nghe nói bà cậu phải nhập viện một tuần mà. Số tiền không ít đâu."

...

Hoàng Minh không nói gì, vẫn cúi mặt xuống, tay để trong túi quần. Cậu ta thở dài một hơi rồi nói.

"Tổng tiền là gần mười triệu. Con mẹ nó! Biết đào đâu ra mà trả." : dù không nhìn rõ nhưng Hoài Kha thấy khoé miệng Hoàng Minh vẫn đang nhếch lên. Cậu ta vừa trả lời vừa cười chua ngoa.

Vì thấy thương hoàn cảnh của Hoàng Minh và bà cậu ta. Hoài Kha mới đưa ra quyết định của bản thân.

"Tôi giúp cậu trả."

Nghe thấy lời nói của Hoài Kha, Hoàng Minh vội ngẩng mặt lên nhìn cậu. Khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro