THIÊN VỊ chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời đề nghị quá đột ngột của Hoài Kha, Hoàng Minh bất giác không nói nên lời. Miệng hơi hé ra mấp máy môi rặn hỏi.

"C-cậu vừa nói cái gì vậy?"

Hoài Kha hơi khựng lại, cậu không chắc quyết định của mình có thật sự đúng hay không vì hiện tại mỗi tháng cha mẹ cũng chỉ chu cấp cho cậu sáu triệu.

Nhưng ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh của Hoàng Minh và bà cậu ấy, Hoài Kha cuối cùng cũng đưa ra quyết định của bản thân mình.

"Tôi bảo để tôi trả tiền viện phí cho bà cậu."

Hàng lông mày của Hoàng Minh hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, cậu ta không tin vào lời Hoài Kha nói, cho rằng đó chỉ là câu nói vênh váo nhất thời.

"Cậu được cha mẹ nuông chiều nên đăm ra sài tiền như nước lã à?"

Hoài Kha biết cậu ta không tin mình, cáu gắt đáp trả.

"Lời tôi nói là thật, không phải là khoa trương thân thế."

Hoàng Minh vẫn không hoàn toàn tin vào lời nói của cậu, luôn dùng những câu hỏi ép Hoài Kha vào đường cùng.

"Cậu sẽ chi tiền viện phí cho bà tôi được bao nhiêu?"

Cho dù gia đình Hoài Kha có giàu có nhưng vì chưa đủ mười tám tuổi, cậu vẫn chưa được quản lí tiền của mình một cách độc lập, vẫn luôn có sự giám sát của cha mẹ. Nếu giờ rút mười triệu để chi trả tiền viện phí, chắc chắn cậu sẽ bị mời về nhà họp phụ huynh một chuyến.

"Chỉ có mười triệu thôi, ăn nhằm gì với tôi?"

"Cậu có ý định gi?"

"Tôi thấy bà cậu cực nhọc nên muốn giúp?"

"Đâu ai dễ dàng giúp một người mình mới gặp như vậy được?"

Mắt trái của Hoàng Minh khẽ nhếch lên, thể hiện sự cảnh giác của mình dành cho cậu.

"Đừng nói nhiều lời, tôi sẽ đi đóng tiền viện phí. Còn cậu, đi vô chăm bà đi."

Nói xong Hoài Kha quay lưng bước đi nhưng chưa đi được nửa bước, một lực tay mạnh kéo cổ áo cậu về sau. Theo quán tính, cậu bị kéo quá bất ngờ nên chân không vững ngã vào người đằng sau.

"Này! Nói chuyện cho rõ ràng rồi hẳn quyết định chứ!"

Người kéo cậu không ai khác chỉ có thể là La Hoàng Minh. Cậu ta trông vô cùng cáu gắt, giọng nói thể hiện thái độ không bằng lòng với quyết định của Hoài Kha.

Hoài Kha lấy tay mình đẩy bản thân ra khỏi Hoàng Minh, khi đứng vững lại, cậu thở dài trả lời. Cổ áo cậu vẫn bị người đằng sau nắm chặt lại.

"Mặc dù tôi với cậu mới gặp nhau hôm nay thôi, nhưng sẽ ở chung kí túc xá với nhau ba năm đấy. Tôi giúp cậu bây giờ, sau này có việc gì, cậu giúp ngược lại tôi là được. Sao mà cứ cáu gắt mãi thế."

Nét mặt Hoàng Minh dần trở nên hoà hoãn lại, bàn tay đang nắm lấy cổ áo Hoài Kha từ từ buông lỏng. Cậu ta quyết định thử tin tưởng Hoài Kha lúc này.

Hoài Kha biết mình đã thuyết phục được Hoàng Minh, cậu gỡ tay Hoàng Minh ra khỏi cổ mình, quay đi đến quầy tiếp thị tiến hành thủ tục đóng tiền viện phí.

...

Trong lúc cậu đang ký giấy và nộp tiền viện phí, Hoàng Minh vẫn đứng kế bên nhìn chăm chú không rời mắt. Ánh mắt cậu ta cứ liên tục nhìn vào từng cử chỉ của cậu, hàng lông mày không chịu thả lỏng.

Dù không nhìn thẳng vào Hoàng Minh, Hoài Kha càng cảm thấy khó chịu hơn. Đóng tiền viện phí xong, cậu liền quay sang Hoàng Minh, bực dọc nói.

"Này, sao cậu cứ nhìn tôi quài vậy hả?"

"Nhìn xem cậu có giở trò không"

"Thằng khùng này?"

Dù biết Hoàng Minh vẫn chưa thật sự tin mình, nhưng cũng không nhất thiết phải theo dõi từng cử chỉ như vậy. Trông chả khác gì có camera giám sát quanh người.

...

Sau khoảng hơn một tiếng đóng tiền viện phí, điện thoại trong túi Hoài Kha đổ chuông khá to khiến cậu giật mình. Hoài Kha nhanh tay lấy điện thoại tắt đi tiếng chuông ồn ào đó. Trên điện thoại vẫn hiện thị tên người gọi, đó là mẹ cậu.

Sau khi thấy tên hiển thị trên điện thoại, Hoài Kha rề rà nhắn tin cho mẹ mình. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình tin nhắn, tay không nỡ ấn vào chữ cái nhắn tin.

Cứ như vậy cho đến hai phút sau, cậu mới buông lỏng tay trả lời.

Hoàng Minh thấy cậu cứ nhìn điện thoại, trực giác bảo cậu hỏi xem có chuyện gì. Hoài Kha lắc đầu, bảo mình cần về nhà một chuyến, thế là đi ngay không nói gì thêm.

Nhìn bóng lưng Hoài Kha đi về phía cửa bệnh viện, Hoàng Minh không khỏi thắc mắc rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

...

Trên con đường dẫn đến nhà Hoài Kha, cậu có thể lựa chọn đi đường vòng để đến khu nhà mình hoặc đi thẳng qua khu chợ tấp nập của dân địa phương. Khi còn bé, mỗi lần cậu đi học về đều được tài xế đưa đón. Vì đi bằng xe hơi nên cậu cũng chẳng đi vào đường tắt khu chợ làm gì. Dần dần nó trở thành thói quen và khiến cậu không bao giờ dòm ngó đến con đường ồn ào náo nhiệt đó.

Có lẽ vì hôm nay trời mát, tâm trạng cũng không mấy vui, Hoài Kha quyết định sẽ thử đi vào khu chợ để khám phá bên trong có gì.

Không khác mấy so với tưởng tượng của Hoài Kha. Bên trong chợ buôn đầy đủ thứ thịt sống rồi quần áo, vật dụng thường ngày hay sinh hoạt. Đi được hơn nửa đoạn đường, cậu phát hiện có một sạp bán đồ nhìn rất thú vị. Trên sạp treo đầy những chiếc vòng, lắc tay, dây chuyền và cả nhẫn đều làm từ cẩm thạch.

Bị bắt mắt trước thứ đồ tinh xảo này, Hoài Kha ghé vô ngó nghía một chút.

"Thích đồ làm từ ngọc cẩm thạch hả thằng nhóc!"

Nghe thấy giọng nói kế bên mình, Hoài Kha giật mình quay người sang.

Một người đàn ông ở độ tuổi khoảng dưới ba mươi, ăn bận quái dị, miệng cười toe toét nhìn cậu.

"Chú, chú là ai vậy?!"

"Hahaha, tao là một thầy bói siêu siêu nổi tiếng luôn đó!"

Một ông chú râu ria xòm xoàm, ăn mặt dị hợm cùng cách nói chuyện không giống ai cứ cố gắng thăm dò Hoài Kha.

Thấy người đàn ông cứ tiến lại mình, cậu bất giác lùi về sau thì được người chủ của sạp bán đồ cẩm thạch nhắc nhở.

"Má cái thằng cha già này lại phá phách nữa rồi! Cậu bé, kệ ổng đi, ổng bị điên đó giờ ai trong chợ đều biết. Cứ suốt ngày hù doạ khách mua hàng của người ta!"

Bỏ ngoài tai những lời người chủ sạp hàng mắng chửi, người đàn ông đó vẫn cứ tiến lại gần Hoài Kha. Ông ta nở một nụ cười dị hợm, miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó.

"Tìm được rồi. Tìm được rồi."

Không hiểu vì sao ông ta lại nói vậy, Hoài Kha cảm giác rất bất an, cậu to tiếng hỏi.

"Này chú làm gì vậy, sao cứ tiến tới rồi lẩm bẩm điên khùng thế!"

Người đàn ông cười lớn, khiến cho mọi người xung quanh khu chợ quay ngoắt đầu nhìn sang. Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoài Kha cũng không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh kì lạ này.

Sau một tràn cười thoả mãn, ông ta móc từ trong túi quần mình ra một cái gì đó, nắm chặt lấy tay Hoài Kha rồi dúi vào, bản thân mình thì bỏ chạy đi mất.

Bất ngờ trước hành động không đoán được của người đàn ông đó, Hoài Kha nhìn lên tay mình. Trước mắt cậu là một chuỗi vòng cẩm thạch tím, được điêu khắc vô cùng tinh xảo, màu ngọc sáng bóng không tì vết, trông còn rất mới.

Dù cảm thấy chuyện trước mắt thật kì lạ nhưng Hoài Kha không có ý định vứt bỏ chiếc vòng này. Cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó, không kìm được mà đeo lên tay.

Ngay khi đeo vào tay mình, Hoài Kha cảm nhận được một sức nóng vô hình trên cổ tay cậu. Không đến mức quá nóng, chỉ âm ấm rất thoải mái.

...

Đi đến cuối khu chợ, quẹo thêm một con hẻm nữa là đến nhà Hoài Kha. Nhìn ngôi nhà mình mới rời đi không lâu lại phải quay trở về, cậu vô cùng chán ghét lê giày đi vào trong.

Vừa mở cửa căn nhà, trước mặt Hoài Kha là hai vị phụ huynh đang ngồi sẵn chờ đợi. Cha cậu đang nhâm nhi ít trà nóng, còn mẹ cậu, bà ngồi nghiêm nghị chờ con mình về nói chuyện.

"Cha...mẹ."

"Hoài Kha, lập tức vào đây."

Giọng mẹ cậu không trầm không bổng nhưng lại khiến Hoài Kha vô cùng áp lực.

Ngồi lên chiếc ghế so-fa được đặt ngay giữa nhà, bốn mắt cùng nhìn cậu một lượt, từng người lên tiếng chất vấn cậu.

Mẹ cậu mở lời trước.

"Chắc con cũng biết cha mẹ kêu con về có chuyện gì mà? Giải thích đi."

Hoài Kha im lặng, cậu biết dù có giải thích thì cha mẹ cũng không buồn nghe lọt vào tai. Họ lúc nào cũng khăn khăn Hoài Kha mới là người sai, cậu không có sự lựa chọn trong gia đình này.

"Mở miệng ra trả lời đi Lê Hoài Kha."

"Con không có gì nói hết."

Mẹ cậu phản bác.

"Vậy tại sao ngân hàng lại thông báo rút mười triệu hả?"

"Cha mẹ không cần quan tâm, dù gì cũng là tiền của con, con muốn xài khi nào thì xài chứ!"

Cha thấy cậu to tiếng với mẹ mình, cáu gắt la mắng cậu.

"Mất dạy! Nói năng đàng hoàng với mẹ con vào!"

Hoài Kha không thể mở miệng nói thêm gì, cậu mím chặt môi, hàng lông mày nhíu lại, cố gắng kiềm đi lời nói muốn thốt ra từ miệng của bản thân.

"Nói cho mẹ biết đi con, rốt cục con tiêu mười triệu vào đâu?"

Mẹ cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng, thuyết phục cậu nói ra lí do của mình.

"Trong lúc ở bệnh viện, có bà cụ bị bệnh nặng cần nhập viện gấp. Không có người nhà bà ở đó nên con đứng ra giúp."

Cha mẹ nhìn vào biểu hiện trên mặt Hoài Kha, xác định con trai mình không nói dối thì hoà hoãn lại, thở dài rồi thôi.

Nhận thấy tính hình có vẻ ổn, nó không giống như những lần Hoài Kha bị mắng khác nên cậu quyết định thử chuồn về.

"Con về trước đây..."

Hoài Kha đứng dậy bước ra khỏi cửa. Cậu không muốn ở trong ngôi nhà này một phút giây nào nữa.

Đang mở cánh cửa nhà, giọng mẹ cậu chợt vang lên.

"Khám bệnh xong thì uống theo đơn thuốc bác sĩ đàng hoàng, đừng để bệnh nặng như trước."

Giọng nói bà trông bình thản nhưng không hề có ý dửng dưng.

"Dạ mẹ..."

Cậu bước ra khỏi cửa nhà, đi từng bước nhỏ về đến khu kí túc xá. Đối mặt với quá nhiều chuyện xảy ra cùng một ngày, Hoài Kha đã vô cùng thấm mệt. Khi vào được phòng kí túc xá thì leo lên giường tầng ngã lăn ra ngủ.

...

Ngủ một mạch đến sáng sớm, tiếng chuông báo thức reo lên khiến Hoài Kha giật mình tỉnh giấc.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cậu không thể đến muộn được, nếu không sẽ bị báo về cho phụ huynh.

Hoài Kha vội leo xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục chỉnh chu. Nhìn bản thân mình trước gương cùng bộ đồng phục mới toanh, cậu tự ảo tưởng bản thân sẽ là tâm điểm của buổi lễ ngày hôm nay.

Vì kí túc xá trường chỉ cách trường học có năm phút đi bộ, Hoài Kha nhanh chân chạy vội đến hội trường nơi tổ chức buổi lễ.

Vừa mới đến cổng trường, đã có rất nhiều học sinh đứng xếp hàng theo lớp của mình. Danh sách lớp đã được thông báo từ hai tuần trước. Theo như trí nhớ mập mờ của bản thân, Hoài Kha nhớ rằng mình học ở lớp 10A1, là lớp đầu tiên của khối. Vừa thuận tiện cậu không phải đi kiếm lớp mình vì nó nằm ở ngay sảnh vào.

Hoài Kha đứng vào hàng, xếp sau một cậu bạn nam chiều cao ngang mình. Cậu chủ động bắt chuyện với người bạn đó.

Hoài Kha vỗ nhẹ vai người đứng trước mình, giọng nói vui vẻ mở lời làm quen.

"Hello."

Cậu bạn trước mặt quay người lại. Ngũ quan xinh xắn, đôi mắt tròn xoe kèm theo bọng mắt cười trong trẻo. Hoài Kha lúc này chỉ suy nghĩ cậu bạn nam trước mặt mình có khi lại là con gái mới nên.

"Hello nha! Tôi tên La Ngọc Tuấn, cậu tên gì vậy?"

"Tôi tên Lê Hoài Kha."

"Oa, nhìn cậu xinh quá!"

Hoài Kha hơi bất ngờ. Từ "đẹp trai" thì cậu cũng nghe nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người khen cậu xinh.

"Hả?"

Ngọc Tuấn nghiêng đầu cười cười, khuôn mặt nai tơ trong trẻo như không biết mình nói sai ở đâu.

"Í tôi là cậu khen tôi "xinh" hả?"

"Ừm! Cậu thật sự xinh lắm đó."

"Lần đầu có người khen tôi vậy đó, không ngờ luôn."

"Haha, vậy chơi với tôi đi, cậu sẽ nghe dài dài đó!"

Đối mặt với khuôn mặt ngây thơ cùng lời nói đáng yêu của Ngọc Tuấn, Hoài Kha cảm thấy rất thú vị, cậu quyết định chơi chung với người bạn mới này.

Lớp của cả hai là ở tầng hai khu B, rất gần với căn-tin, Ngọc Tuấn cực kì thích điều này, cậu ta cứ cười không ngừng từ lúc xếp hàng cho tới khi ngồi vào bàn cùng nhau.

"Ê này, nhà cậu ở đâu vậy?": Ngọc Tuấn hỏi thăm Hoài Kha.

"Tôi hiện tại đang ở kí túc xá trường, là phòng ghép."

"Trời ơi! Vui vậy hả! Tôi cũng muốn ra ở riêng lắm luôn, mà ba mẹ tôi dễ gì cho.."

Nhắc đến chuyện muốn ra ở riêng, Ngọc Tuấn liền trở nên ủ rũ khiến cho Hoài Kha cảm thấy hài hước bèn chêm thêm một câu.

"Nhưng cũng chả vui gì đâu, nhất là khi phải ở chung với một người bị khùng."

Vừa nói dứt câu, một giọng nói phía sau vang lên đầy trách móc.

"Nói gì vậy hả, bạn cùng phòng điên không kém?"

Giọng nói quen thuộc này cậu đã từng nghe rồi. Cũng đã nghĩ đến người nói câu đó là ai, cậu từ từ quay người lại, đúng như dự đoán, chỉ có thể lại là La Hoàng Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro