Chương 2: Ở lì không đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó, mỗi lần Hồng Sinh nấu cơm đều cố ý nấu nhiều hơn một chút, có khi một ngày đưa một bữa, có khi một ngày đưa hai bữa, dần dà mỗi lần ăn cơm lại thấy băn khoăn lo lắng.

Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, Hồng Sinh gói mười cái bánh ú, gạo kê vàng ngâm một ngày rồi bọc táo đỏ làm nhân, bánh ú luộc chín để nguội, lúc ăn vừa mát vừa dẻo. Thích ăn ngọt thì chấm đường cát trắng, thế là Tết Đoan Ngọ trôi qua rất vui vẻ. Hồng Sinh để lại năm cái rồi đem năm cái cho thanh niên kia, cầm theo cái chén và nửa túi đường. Người trong thôn thấy anh đến sườn núi cũng không ngạc nhiên nữa.

"Hồng Sinh, lại đưa cơm cho người ngớ ngẩn kia đấy à?"

"Ừ."

"Hôm nay ăn gì thế?"

"Gói mấy cái bánh ú thôi."

"Ôi, Hồng Sinh cũng ngốc rồi sao, người ngớ ngẩn kia còn biết ăn Tết Đoan Ngọ nữa à?"

"Lá dong mua nhiều quá, một mình tôi ăn không hết!"

Bây giờ thanh niên thấy Hồng Sinh cũng không trốn vào hang nữa, thỉnh thoảng Hồng Sinh muốn bắt chuyện, cậu sẽ ngồi một bên vừa ăn vừa nghe, đương nhiên cũng có khi cậu chỉ tập trung ăn mà thôi. Hồng Sinh lột bánh ú đặt vào chén đã rắc sẵn đường trắng, dùng đũa gắp bánh lăn một vòng để chung quanh đều dính đường, sau đó đưa đũa cho gia hỏa đang dán mắt vào bánh ú, người kia ngoạm một miếng thật to.

"Bên trong có táo đỏ, coi chừng hột đấy."

Trên mặt Hồng Sinh hiện ra nụ cười hài lòng mà chính anh cũng không rõ, có lẽ vì từ năm mười lăm tuổi anh đã chứng kiến người nhà lần lượt ra đi? Có lẽ vì anh độc lập và trải qua cuộc sống cô độc từ quá sớm? Có lẽ vì sau khi chú chó vàng ở bên anh suốt mười ba năm chết già, anh không còn ai để bầu bạn? Cũng có thể vì trên đời này không có ai lo lắng cho anh hoặc để anh lo lắng? Thanh niên xuất hiện, Hồng Sinh thương hại cậu, xót xa cậu, lâu dần giống như nuôi một chú chó con, nhìn cậu ăn vô cùng thỏa mãn, từ từ buông xuống cảnh giác với mình, cảm thấy cậu cần mình, thế là anh vui vẻ lạ lùng.

Một ngày cuối tháng Bảy, Hồng Sinh từ trong rẫy về, lúc đi ngang qua sườn núi chợt trông thấy lũ trẻ được nghỉ hè nghịch ngợm vây quanh cửa hang của thanh niên kia vui đùa ầm ĩ.

"Ngớ ngẩn, ra đây cho ăn bánh này!"

Có đứa ném nhánh cây vào trong, có đứa cầm lá cây bọc cục đất hoặc đá cuội ném vào, có đứa thì cười đùa lấy lá cây bọc phân trâu để ném. Hồng Sinh thấy thế liền quát lớn một tiếng.

"Tụi bây đang làm gì đó?"

Lũ trẻ thấy người tới thì phá lên cười rồi chạy mất. Hồng Sinh đến trước hang hỏi thăm:

"Có ném trúng cậu không?"

Đối phương mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Ra đây cho tôi xem có bị gì không?"

Người kia thoáng do dự rồi chui ra, nhìn Hồng Sinh rồi lại quay đầu ngó quanh quất. Mặt mũi và quần áo đều đen sì, lũ trẻ nghịch ngợm chỉ muốn trêu chọc chứ không cố ý đả thương người nên ném đồ cũng không mạnh lắm, có vẻ như không bị thương chỗ nào.

"Đói bụng chưa?"

Thanh niên chợt quay phắt lại, đôi mắt sáng ngời nhìn Hồng Sinh khiến anh nhịn không được bật cười.

"Tối nay có bánh bao và cháo loãng, cậu ăn mấy cái?"

Thanh niên hình như nuốt nước miếng một cái, cúi đầu cắn môi rồi ngẩng lên duỗi ra ngón trỏ, Hồng Sinh chợt lóe lên một tia mừng rỡ, từ khi quen biết đến nay đã hơn hai tháng nhưng đây là lần đầu tiên hai người tương tác với nhau, trước đây đều là Hồng Sinh nói còn người kia ăn, thỉnh thoảng cũng giống như đang nghe nhưng đều không trả lời, hôm nay Hồng Sinh chỉ muốn trêu chọc cậu, nào ngờ người này còn đáp lại anh. Cảm giác này nói sao nhỉ, giống như cún con tự tay nuôi lớn, sau đó chợt phát hiện ra nó rất có tính người, lúc bạn bảo nó bắt tay thì nó sẽ đặt chân trước lên tay bạn. Anh thử thăm dò hỏi thêm một câu:

"Một cái đủ không?"

Đối phương nghĩ ngợi rồi lại rụt rè giơ hai ngón tay lên.

Hồng Sinh bật cười vui vẻ.

"Được, vậy đem hai cái, cậu đợi tôi nhé, giờ tôi về làm ngay đây!"

Cuối tháng Bảy, kiều mạch trong rẫy tới mùa thu hoạch, Hồng Sinh trồng không nhiều mà chỉ có ba mẫu, thế là một mình vừa gặt vừa đập, bận rộn suốt một tuần liền, những ngày này chỉ cần anh đi ngang lò gạch thì thanh niên sẽ theo sau anh một đoạn, vào rẫy anh bắt đầu làm việc còn người kia ngồi một bên, Hồng Sinh làm bao lâu thì cậu đợi bấy lâu. Có lần Hồng Sinh nhìn trộm cậu, phát hiện người này đang tranh cao thấp với một con châu chấu, bắt rồi thả, thả rồi bắt. Buồn cười nhất là ban đầu chụp bằng một tay, về sau lại chụp bằng hai tay, chụp không được liền bổ nhào tới lăn lông lốc, toàn thân dính đầy đất cát cực kỳ giống chú chó vàng của anh trước kia. Thế là việc nhà nông buồn tẻ của Hồng Sinh đột nhiên có thêm không ít niềm vui thú. Thỉnh thoảng thanh niên còn bắt chước anh nhổ kiều mạch, kiều mạch rễ cạn, Hồng Sinh lại xới nhiều nên đất cũng xốp, kết quả gia hỏa này dùng lực quá mạnh, lần đầu nhổ bị ngã chổng vó lên trời khiến Hồng Sinh cười to.

Từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Chín, sau khi vào thu, năm nay trời đổ mưa thu suốt một tuần liền, tục ngữ nói "một cơn mưa thu một trận lạnh", sau cơn mưa này thời tiết không còn khô hanh như trước nữa. Lại một đêm mưa gió sấm chớp qua đi, Hồng Sinh dậy sớm mở cửa ra sân, nhìn thấy một khối đen sì trước cổng liền giật nảy mình. Đối phương cũng bị đánh thức, khi ngẩng lên thấy anh hình như trong mắt còn hiện lên một tia vui mừng.

"Sao lại ngồi ở đây?"

Người kia đứng dậy cúi đầu, trên người vẫn ẩm ướt, tóc lòa xòa dính vào trán, khuôn mặt vằn vện đen thui như chú mèo mướp đáng thương.

"Mắc mưa hả?"

"Sập rồi......"

Thanh âm phát ra trầm thấp hơi khàn, còn có chút do dự, Hồng Sinh sửng sốt tưởng mình nghe lầm.

"Cái gì?"

"Sập!"

Lần này nói rõ ràng hơn một chút, Hồng Sinh có một cảm giác rất khó tả, đây là lần đầu nghe được người này lên tiếng, trước kia mọi người vẫn tưởng đây là người câm. Là mừng rỡ? Hay là cảm động? Dù sao cũng không tả được.

Kéo người vào nhà, cậu chui vào một góc ngồi xổm xuống, sau đó đưa mắt dè dặt nhìn Hồng Sinh, có vẻ như không định đi. Nhìn khuôn mặt mèo mướp kia, Hồng Sinh thở dài đi nấu ba nồi nước rồi lại tới đầu thôn gánh bốn thùng nước, sau đó đem mèo mướp tắm rửa sạch sẽ. Quần áo bẩn của cậu thì đốt ngay tại chỗ, đem đồ của mình cho cậu mặc trước, có lẽ vì quá gầy nên bộ đồ mặc vào người cậu rộng thùng thình như bao bố, chắc đã lang thang bên ngoài khá lâu nên mặt, cổ, lưng, thậm chí là đùi thanh niên đều bị ghẻ lở, tóc gội sạch rũ xuống mắt, thanh niên khó chịu lúc lắc đầu, thế là Hồng Sinh liền cắt cho cậu, mặc dù cắt lởm chởm không đều nhưng thoạt nhìn vẫn sáng sủa hơn nhiều, lộ ra đôi mắt sáng ngời. Từ đầu tới cuối người kia không rên một tiếng, Hồng Sinh bảo cậu ngồi xổm thì ngồi xổm, bảo cậu đứng lên thì đứng lên, nhưng lúc cởi quần hình như còn thẹn thùng nên lấy tay che lại giữa hai chân, Hồng Sinh thấy thế liền phì cười.

Buổi chiều Hồng Sinh lại lên thị trấn mua thuốc cao trị ghẻ lở về, kéo thanh niên tới bôi cho cậu từ trên xuống dưới một lần, lúc ăn cơm tối, Hồng Sinh bưng cho cậu một cái bát, cậu liền ôm bát ngồi xổm ở góc xa nhất, vẫn là kiểu ăn như trước kia, trong miệng nhét đầy ắp nên nhai rất khó nhọc. Hồng Sinh muốn thử trò chuyện với cậu.

"Cậu biết nói chuyện không?"

Người kia ăn say sưa.

"Cậu tên gì? Còn nhớ không?"

Người kia ăn say sưa.

"Tên tôi là Vương Hồng Sinh, thường gọi Hồng Sinh, còn cậu?"

Người kia vẫn ăn say sưa.

"Có đủ không? Ăn thêm cái bánh bao nhé?"

Người nọ ngước lên, do dự một chút rồi nhích tới trước bàn ăn, giơ tay về phía Hồng Sinh. Hồng Sinh bất đắc dĩ cười.

"Cậu chỉ biết ăn thôi! Được rồi, biết ăn cũng rất tốt, rất tốt!"

Nhà Hồng Sinh có hai phòng, lẽ ra phải gọi là hầm lò mới đúng, trên trần là vòm bán nguyệt, tường đắp bằng bùn đất từng lớp từng lớp nên vách tường dày hơn nửa mét, phòng bên trái là của ông bà anh khi còn sống, gian ngoài là một hành lang rộng khoảng hai mét dùng làm bếp, bên phải gian ngoài là phòng cha mẹ anh khi sinh thời, một nhà ba người ở, bây giờ anh ngủ một gian, gian còn lại chứa đồ linh tinh. Nhìn ngôi nhà này chẳng có gì đặc biệt nhưng lại chứa đựng tất cả trí tuệ của thế hệ trước, tường dày mùa đông giữ ấm, mùa hè chống nóng. Hồng Sinh chừa ra nửa cái giường trong gian còn lại rồi vỗ lên gối bảo thanh niên:

"Cậu ngủ ở đây đi!"

Hôm sau trời quang mây tạnh, Hồng Sinh cầm bao tải chuẩn bị lên rẫy, bắp ngô cũng đến lúc thu hoạch rồi. Bố cục trong thôn rất đơn giản, một con đường, hai bên trái phải đều là hộ dân, nghe nói xưa kia thôn Kiều Đầu này là một cái rạch, nhà họ Vương chuyển đến đây đầu tiên, sau đó Vương gia ở chỗ này sinh sôi nảy nở đời đời kiếp kiếp tạo thành thôn xóm bây giờ, vì vậy hầu hết người trong thôn Kiều Đầu đều mang họ Vương, các nhà ít nhiều gì cũng có quan hệ thân thích với nhau. Thôn Kiều Đầu lấy ủy ban của thôn làm ranh giới, khoảng ba mươi gia đình chia nhau sống trong rạch và ngoài rạch, Hồng Sinh sống trong rạch, trước khi cưới cô vợ ốm đau về, nhà Hồng Sinh còn nuôi một con lừa, sau này bán đi chữa bệnh cho vợ nên mỗi khi đến vụ xuân cày bừa hay thu hoạch đành phải đi mượn nhà Nhị gia gia của anh ở ngoài rạch, Nhị gia gia xấp xỉ tuổi cha anh nhưng có địa vị cao nên được gọi là gia gia. Hồng Sinh vừa ra khỏi cửa thì thanh niên liền theo sau, không xa cũng không gần, thấy người lạ nên mọi người đều tò mò nhìn ngó, có người hỏi:

"Hồng Sinh, họ hàng của anh đấy à?"

Hồng Sinh cười nói:

"Không phải!"

"Cậu chàng này là ai, sao chưa thấy bao giờ nhỉ?"

"Thanh niên sống ở sườn núi đấy!"

"Chính là kẻ ngớ ngẩn ở lưng chừng núi ấy hả?"

Hồng Sinh ừ một tiếng. Có người lại hỏi:

"Hồng Sinh, anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta để nuôi cậu ta luôn sao?"

"Nhiều người không lao lực mà!"

"Ai nha Hồng Sinh thật tốt bụng!"

"Kẻ ngớ ngẩn này không giống người bản xứ, tắm rửa xong trắng trẻo thật, nhìn cũng đẹp trai phết!"

"Tiếc thật, sao tự nhiên lại chạy tới chỗ chúng ta nhỉ?"

Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán, thanh niên trẻ tuổi được tắm rửa sạch sẽ lại trở thành đề tài tiêu khiển của đám người rảnh rỗi trong thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro