Chương 3: Vương Lạc Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mùa thu hoạch kết thúc, thời tiết có vẻ lạnh hơn, hôm nay Hồng Sinh ăn cơm sớm, dọn dẹp sân vườn xong liền bảo thanh niên:

"Hôm nay tôi dẫn cậu đến nhà ông Tứ để ông ấy đặt tên cho cậu nhé!"

"Ừm."

Thanh niên bắt chước khẩu âm địa phương đáp một tiếng, từ lần đầu gặp nhau đến giờ đã gần nửa năm, thời gian trôi qua thật nhanh, dần dà người trong thôn đã quen với cảnh người kia lẽo đẽo theo sau Hồng Sinh, mọi người thường trêu ghẹo:

"Hồng Sinh, anh mọc đuôi rồi hả?"

Đôi khi thấy chỉ có mình Hồng Sinh thì mọi người lại hỏi:

"Hồng Sinh, hôm nay cái đuôi không đi theo à?"

Thanh niên rất kiệm lời, một ngày nói không tới mười chữ, câu cửa miệng luôn là:

"Tôi biết rồi!"

"Tôi đói."

"Ừm."

Ông Tứ của Hồng Sinh là một ông cụ trí thức ngoài sáu mươi tuổi, làm kế toán của đại đội ba mươi năm, trong thôn ngoại trừ thôn trưởng và bí thư chi bộ thì ông là người có uy tín nhất, Hồng Sinh ôm hai bình nước cam dẫn thanh niên đến. Vào sân nhà ông Tứ liền thấy trên cổng có treo một tấm sắt vuông to cỡ cục gạch, bên trên có năm ngôi sao vàng và dòng chữ "Gia đình 5 tốt" do thôn phát cho, ra sân sau chó sủa inh ỏi, nhà ông cũng khá dài, đi tới sân trước liền thấy bà Tứ một tay vén màn cửa, một tay vịn khung cửa nhìn ra ngoài, bà Tứ không cao lắm, dáng người gầy gò nhưng đầu óc rất minh mẫn, sinh bốn người con, hai nam hai nữ, con gái đều gả cho công nhân, con trai cũng có tiền đồ làm việc trên trấn, là gia đình mẫu mực được người trong thôn kính nể.

"Bà Tứ ăn cơm chưa ạ?"

"Ồ, Hồng Sinh đấy à?"

"Vâng, ông Tứ có nhà không ạ?"

"Có, mau vào đi, hôm nay lạnh quá!"

"Cháu biếu các cụ hai bình nước ạ!"

"Ai da, Hồng Sinh cháu cũng thật là, đâu phải chúc Tết mà biếu đồ chứ!" Nói rồi bà cụ nhận quà cất vào tủ.

"Muốn nhờ ông Tứ nhà bác đặt tên cho cậu ấy à, người trong thôn toàn gọi ngớ ngẩn, cũng không tính là tên được!"

Ông Tứ đang khoanh chân ngồi hút thuốc gần lò sưởi đầu giường, thấy Hồng Sinh liền nói:

"Hồng Sinh đến đấy à!" Tuy nhìn ông không có vẻ uy nghiêm nhưng Hồng Sinh vẫn theo bản năng đứng thẳng lưng chào hỏi rồi nói rõ ý định tới đây, ông Tứ lấy sách ra, mài mực cầm tờ giấy đỏ cắt thành bốn mảnh, ông nghĩ ngợi chốc lát rồi viết ra bốn cái tên, sau đó giải thích rõ ý nghĩa của từng tên để Hồng Sinh chọn, Hồng Sinh quay lại hỏi thanh niên sau lưng:

"Cậu nghe thấy chưa? Cậu muốn lấy tên gì?"

Thanh niên nhìn anh một cái rồi cúi đầu không nói gì.

Hồng Sinh cầm từng mảnh giấy lên lẩm bẩm so sánh rồi lấy mảnh dưới cùng hỏi thanh niên:

"Lạc Sinh thế nào? Hay không?"

Hai mắt thanh niên vụt sáng lên nhìn anh. Từ khi đến ở nhà Hồng Sinh, thanh niên có ăn có uống nên dáng người đầy đặn hơn hẳn, sau khi chữa hết ghẻ lở thì da thịt càng thêm trắng nõn, lúc ngồi im nhìn hệt như thiếu gia nhà giàu, nếu đem ra so sánh thì đám thanh niên trong thôn Kiều Đầu đều phải ngả mũ chịu thua, vì vậy Hồng Sinh còn đắc ý một thời gian. Lúc này thanh niên dường như cũng đang suy nghĩ lời của Hồng Sinh, cuối cùng nhìn thoáng qua ông Tứ rồi cúi đầu lí nhí "ừm" một tiếng,

Cầm mảnh giấy ghi tên rồi cám ơn ông Tứ, vừa ra cửa thì bà Tứ đem tới một nắm táo tàu kéo thanh niên sang nói:

"Bé con cầm đi, đây là táo tàu, ăn ngon lắm đấy!"

Thanh niên không nhận mà chỉ ngẩng đầu nhìn Hồng Sinh.

"Bà Tứ khách sáo quá, để lại cho các cụ ăn đi ạ!"

"Hồng Sinh bảo bé con cầm đi, con trai bà mua từ trên trấn về đấy, nhà chúng ta còn nhiều lắm, để cậu ấy nếm thử, mau cầm đi!"

Hồng Sinh lại lịch sự nói mấy câu rồi bảo thanh niên:

"Lạc Sinh, bà Tứ cho thì cầm đi!"

Thanh niên dường như chưa kịp nhận ra cái tên "Lạc Sinh" này đã thuộc về mình, sửng sốt mấy giây mới nhận lấy táo tàu cất vào túi. Lúc về bà Tứ còn cười khen:

"Hồng Sinh ở hiền sẽ gặp lành thôi, cậu bé này rất lanh lợi, biết đâu sau này cháu già rồi còn có thể nhờ cậy vào cậu ấy!"

Rời nhà ông Tứ, Hồng Sinh vừa đi vừa dặn dò:

"Sau này tên cậu là Lạc Sinh, Lạc Sinh chính là cậu, hiểu không?"

Người phía sau "ừ" một tiếng, thế là Hồng Sinh quay lại cười với cậu. Sau đó chợt thấy đối phương đút vật gì đó tới bên miệng anh, theo bản năng anh ngửa đầu ra sau, đợi thấy rõ là quả táo tàu, thanh niên lại đưa tới sát miệng, Hồng Sinh há miệng cắn táo tàu, chỉ thấy người kia nhếch môi cười, đôi mắt cong cong, Hồng Sinh sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra nhai táo, đột nhiên cảm thấy táo này ngọt không thể tưởng. Nhìn miệng Hồng Sinh động đậy, nụ cười trên mặt thanh niên càng rạng rỡ hơn. Hồng Sinh nhớ lần đầu thấy cậu cười là cuối tháng Chín, lúc ấy dẫn cậu lên núi hái mơ, đến dưới cây mơ, Hồng Sinh chỉ vào những quả vàng óng lúc lỉu trên cành rồi nói:

"Cái này gọi là mơ, hái xuống phơi thành mơ khô, hột mơ còn có thể bán lấy tiền nữa!"

Lúc đó thanh niên nhặt lên một quả dưới đất bỏ vào miệng, Hồng Sinh vội vàng cản cậu lại:

"Muốn ăn mơ trên núi này nhất định phải bóp ra nhìn trước, sâu nhiều lắm đấy!"

Thế là anh cầm quả mơ từ tay thanh niên rồi dùng ngón trỏ và ngón cái bóp cho quả mơ nứt ra, đưa tới cho thanh niên xem, bên trong thật sự có một con sâu nhỏ màu vàng bò tới bò lui trên thịt quả, thanh niên thấy thế thì trên mặt nở nụ cười, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn Hồng Sinh như muốn nói:

"Ồ? Thật sự có sâu à?"

"Sao anh lại biết được?"

Đó là lần đầu tiên Hồng Sinh thấy cậu cười, tươi đẹp như gió xuân tháng Năm khiến người ta bất giác vui vẻ, sau đó thanh niên bắt chước anh nhặt quả khác bóp nứt ra, thấy vẫn có sâu thì bật cười vui vẻ đưa cho Hồng Sinh xem. Chiều hôm đó là lúc Hồng Sinh làm việc kém năng suất nhất, đến khi mặt trời lặn mà hai người chỉ nhặt được gần nửa túi mơ. Sau khi đem về phơi khô, thanh niên rất thích ăn, có lúc bị chua nhắm mắt rùng mình một cái nhưng ăn xong vẫn cực kỳ vui vẻ.

Cũng vào tháng Chín, anh bảo thanh niên chuyển từ nhà kho ra ngoài, hai người ở chung một phòng. Đó là vì có một đêm Hồng Sinh tắt đèn chuẩn bị ngủ thì nghe thấy phòng sát vách có tiếng kêu la, sau đó "bịch" một tiếng như có người nhảy xuống đất, kế tiếp là một loạt âm thanh nhảy nhót, Hồng Sinh vội vàng bật đèn chạy sang, nhờ có ánh trăng nên anh thấy thanh niên thân mình trần trụi, một tay ôm eo còn đầu cứ ngoái lại phía sau, vừa xoay vừa nhảy loạn trên sàn, Hồng Sinh bật đèn kéo thanh niên tới gần mình, chỉ thấy sau lưng cậu sưng đỏ, vội vàng xốc chăn lên mới phát hiện một con bọ cạp nhỏ cỡ ngón cái bò trên đệm giường, bị ánh sáng chiếu vào nên vội vàng lủi xuống chân giường, Hồng Sinh cởi giày đập một phát nhưng không trúng, con bọ cạp đã chui vào khe giường. Ở nông thôn gặp thứ này là điều hết sức bình thường, nhưng mọi người đều nghĩ mạnh ai nấy sống, nếu không trêu chọc chúng thì chúng cũng sẽ không chủ động tấn công đối phương. Có lẽ hôm nay con bọ cạp chui sai chỗ, thanh niên cởi đồ nằm xuống đè lên nó, thế là chổng đuôi lên chích một phát. Không đánh chết được bọ cạp, Hồng Sinh vội vàng kéo thanh niên tới tìm chỗ bị chích rồi dùng miệng hút máu độc ra, sau đó mới bôi dầu cù là vào. Bọ cạp nhỏ có độc tính không mạnh nhưng thanh niên sống chết gì cũng không chịu lên giường, ngay cả quần áo cũng không dám đi lấy, một mình ngồi xổm trong góc tường chẳng nói năng gì. Hồng Sinh đành bất đắc dĩ thở dài kéo người về phòng mình.

Sáng hôm sau Hồng Sinh cố ý giúp cậu phơi chăn đệm, ban đêm về nhà lại phát hiện chăn đệm của đối phương nằm trong phòng mình, đường hoàng chiếm lĩnh một bên, lúc ăn cơm tối không thấy thanh niên đâu, Hồng Sinh gọi nửa ngày không ai đáp lại, còn đi một chuyến tới cái hang giữa núi nhưng chẳng thấy ai, Hồng Sinh hụt hẫng định tắt đèn ngủ thì cửa nhà cọt kẹt một tiếng mở ra, vừa bật đèn liền thấy một bóng người cấp tốc bò lên giường chui vào chăn nằm quay lưng về phía Hồng Sinh.

"Hôm nay cậu đi đâu thế?"

Đối phương kéo chăn lên.

"Buổi tối chưa ăn cơm không đói bụng à?"

Người kia lại kéo chăn lên chút nữa, Hồng Sinh nhịn không được cười, cố ý đùa cậu:

"Cậu định ngủ luôn ở chỗ tôi đấy à?"

Người kia tiếp tục kéo chăn lên.

"Cậu không về phòng mình nữa sao?"

Chăn mền bị kéo lên che kín đầu, lộ ra đôi chân.

"Ha ha...... Ngủ đi!"

Suốt một tuần liền, vừa đến buổi chiều thì thanh niên liền trốn biệt tăm, đến khi Hồng Sinh tắt đèn mới trở về chiếm chăn của anh, mỗi lần đều chọc Hồng Sinh không được nhịn cười, cuối cùng sợ cậu bị đói mới mở miệng nói:

"Cậu cứ ngủ ở đây đi, không cần trốn, cơm tối cũng phải ăn chứ, cậu không đói sao?"

Thế là lúc này thanh niên mới yên tâm, buổi tối dè dặt ló mặt ra ở bàn ăn. Từ đó hai người bắt đầu chung giường khác gối. Thanh niên ngủ rất ngoan, có lúc còn không trở mình, không ngáy ngủ, không nói mớ, chỉ có một lần cậu gặp ác mộng, lúc ấy đột ngột ngồi bật dậy trên giường thở hồng hộc. Hồng Sinh mơ màng bật đèn lên hỏi:

"Nằm mơ à?"

Thanh niên toát mồ hôi đầy mặt, quay lại thấy anh thì nhịp thở mới dần ổn định lại, hồi lâu sau nằm xuống, Hồng Sinh liền phát hiện người này từ từ nhích tới gần anh, ngày hôm sau tỉnh lại thì thấy thanh niên vùi đầu vào ngực anh, một tay nắm chăn của anh ngủ say sưa. Từ đó về sau hai người trở nên thân cận hơn, chẳng hạn như thanh niên dời chăn đệm từ bên kia giường tới sát chỗ Hồng Sinh.

Thấm thoắt hai người đã chung sống một thời gian dài, dường như đã thành người nhà, có người bầu bạn nên cuộc sống không còn lê thê vô vị như trước nữa. Bây giờ cậu đã có tên Lạc Sinh, Vương Lạc Sinh, có tên sẽ có thân phận, có thân phận thì có thể cắm rễ tại thôn Kiều Đầu. Điều khiến Hồng Sinh vui mừng nhất là Lạc Sinh cũng biết nhớ đến anh, người khác cho đồ thì cậu liền đút cho anh ăn, mặc dù chỉ là quả táo tàu nhưng Hồng Sinh cảm thấy rất đáng giá. Đôi lúc anh còn nghĩ chờ mình già rồi biết đâu sẽ có thể nhờ cậy vào Lạc Sinh? Cũng không cần cậu nuôi mình đến già mà chỉ cần tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng là được, đứng trước mộ mình đốt tiền giấy cũng không uổng duyên phận kiếp này của hai người.

Từ nhà ông Tứ đi ra, mọi người lại trêu ghẹo hỏi:

"Hồng Sinh đem theo cái đuôi đi đâu đấy?"

"Tới nhà ông Tứ xin cái tên!"

"Đặt tên cho ai?"

"Cho cậu ấy, tên là Lạc Sinh, Vương Lạc Sinh!"

"Ai da, xem Hồng Sinh tốt với ngớ ngẩn chưa kìa, còn đặt tên cho nữa!"

Lúc này Hồng Sinh liền cười nói:

"Sau này đừng gọi ngớ ngẩn nữa, gọi Lạc Sinh đi!"

"Hồng Sinh, anh định nuôi ngớ ngẩn cả đời luôn sao?"

Hồng Sinh lại cười:

"Lạc Sinh không ngớ ngẩn mà còn rất hiểu chuyện nữa, chỉ là không biết nói thế nào thôi!"

Từ đó về sau Hồng Sinh luôn kiên nhẫn nhắc mọi người thanh niên tên là "Lạc Sinh" nhưng đám người vẫn quen gọi ngớ ngẩn, lần nào Hồng Sinh cũng vừa cười vừa sửa lại, "Gọi là Lạc Sinh, Vương Lạc Sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro