Chương 4: Vương Hắc Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó về nhà đi ngang qua bãi rác chợt nghe mấy tiếng rên ư ử, Lạc Sinh nghe thấy trước nên liền chạy tới chỗ phát ra tiếng ngồi xổm nhìn, Hồng Sinh đi theo sau, thì ra là chó con không biết của nhà ai, có lẽ chó mẹ quá yếu, sợ chó con bú sữa sẽ kiệt sức mà chết nên vừa sinh xong liền vứt ra bãi rác. Tổng cộng có ba con, hai con đốm và một con đen, trong đó một con đốm đã chết, con kia thè lưỡi thở thoi thóp, phát ra tiếng rên chính là con đen, vật nhỏ còn chưa mở mắt, tiếng kêu yếu ớt như sắp tắt thở. Lạc Sinh ngẩng đầu nhìn Hồng Sinh, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt kia như muốn nói:

"Mau cứu nó đi, xin anh đấy!"

Hồng Sinh thở dài, chó này nhìn là biết mới sinh, mắt cũng chưa mở, không biết bị lạnh bao lâu rồi, sợ là nuôi không sống nổi. Nhà bình thường muốn cho chó thì đều để chó mẹ nuôi chó con đến khi mở mắt mới dễ nuôi một chút, đương nhiên khi lũ chó con đau bụng thì cũng là sống một nửa chết một nửa. Nhưng lúc này thấy ánh mắt Lạc Sinh, Hồng Sinh chỉ có thể gật đầu. Sau đó thấy đối phương cẩn thận ôm chó đen nhỏ vào ngực rồi về nhà đặt lên giường. Hồng Sinh hâm nóng nước cháo sáng nay còn thừa đút cho vật nhỏ, có lẽ giường khá ấm mà cũng có thể do bụng đã no nước cháo nên vật nhỏ ư ử một hồi liền ngủ mất. Lúc này Lạc Sinh mới lưu luyến không rời từ trong nhà đi ra ngoài, còn cầm theo cái xẻng nhỏ. Hồng Sinh đi xem thử mới phát hiện cậu đi tới bãi rác.

Hồng Sinh không ngờ ý chí sinh tồn của vật nhỏ này rất mạnh, chỉ đút nước cháo mà ba ngày trôi qua vẫn chưa chết, ăn no lại ngủ, đói bụng thì kêu la đòi ăn. Lạc Sinh giống như bảo mẫu toàn thời gian, ban đêm đi ngủ chó nằm ngay bên cạnh, vừa nghe nó kêu thì thắp đèn đút nước cháo, dù sao cũng không phải sữa nên rất mau đói, mặc dù bụng căng tròn nhưng một đêm vẫn phải đút bảy tám lần. Lạc Sinh lót cái áo rách cho nó nằm, bên dưới là tấm vải nhựa, sau khi chó con đi vệ sinh cậu lại đem phơi rồi thay cái khác, Hồng Sinh chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.

"Lần đầu thấy người nuôi chó kiểu này, khi nào nó thành tinh chắc sẽ gọi em là mẹ đấy!"

Lạc Sinh nghe xong rất vui, càng chịu khó chăm sóc vật nhỏ hơn.

Ba ngày sau, Hồng Sinh cảm thấy tiểu gia hỏa này chẳng những không chết mà tiếng kêu còn vang dội hơn, thế là cắn răng lên trấn mua túi sữa bột, sau khi trở về, Lạc Sinh mừng rỡ vây quanh anh rất lâu.

Mười bốn ngày sau, vật nhỏ mở mắt tập tễnh bò khắp giường, hai mươi ngày sau, vừa đánh hơi thấy Lạc Sinh thì liều mạng bò tới trước mặt cậu, vì bò trên giường bị rớt một lần nên Hồng Sinh đặt thùng giấy nhỏ dưới sàn cho nó, ban ngày lại bỏ vào đó. Ba mươi ngày sau, Hồng Sinh bắt đầu đút cho nó nước cháo pha sữa bột. Sắp hết tháng mười một âm lịch, tháng chạp trời rét căm căm, từ khi nuôi chó con, cuộc sống của hai người càng thêm đặc sắc hơn, cứ như được lên chức cha mẹ. Mười hai tháng chạp, vật nhỏ bắt đầu đau bụng, nôn hai ngày liên tục, chậm chạp bò trên giường, mỗi ngày Lạc Sinh đều nước mắt rưng rưng canh chừng bên cạnh, một tấc cũng không rời. Mười bốn tháng chạp, vật nhỏ bắt đầu ăn cơm, thấy nó ăn hùng hục Hồng Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Có một ngày Lạc Sinh đột nhiên mở miệng nói:

"Hồng Sinh, đặt tên đi!"

Hồng Sinh sửng sốt nửa ngày không kịp phản ứng, đây là lần đầu tiên Lạc Sinh gọi tên anh, từ khi gặp gỡ người này đã có bao nhiêu lần đầu tiên rồi? Lần nào cũng làm cho Hồng Sinh cảm động nửa ngày, mừng rỡ không thôi.

"Em gọi anh là gì?"

"Hồng Sinh, Vương Hồng Sinh!"

"Em biết tên anh là Vương Hồng Sinh à?"

"Biết chứ, em là Vương Lạc Sinh! Anh là Vương Hồng Sinh!"

Hồng Sinh vui mừng đến nỗi chỉ hận không thể kéo người ra ngoài hét to, "Mọi người xem Lạc Sinh nhà chúng tôi không có ngớ ngẩn đâu, còn biết tên tôi là Vương Hồng Sinh, còn nói chuyện với tôi nữa này!"

"Em còn biết gì nữa?"

Lạc Sinh nghĩ ngợi rồi nói:

"Lão độc thân Vương Hồng Sinh!"

Hồng Sinh nghe xong sửng sốt một hồi, sau đó phì cười, thấy anh cười Lạc Sinh cũng cười theo.

"Ai bảo em thế!"

Lạc Sinh tinh nghịch mở to mắt nhìn, đưa tay chỉ ra ngoài rồi nói:

"Ngoài kia!"

Sau khi vui mừng qua đi, Hồng Sinh còn phải đặt tên cho chó con, chó trong thôn này không có tên, lông vàng thì gọi là Đại Hoàng, lông đốm thì gọi là Tiểu Hoa, chó đen không nhiều lắm vì người trong thôn không thích nuôi chó đen, cảm thấy sẽ mang lại xui xẻo. Hồng Sinh nghĩ chó không biết tên mình nhưng nhận ra giọng chủ, chó trong thôn còn có tên chung là "Kiki", nếu chó đi ra ngoài, chủ nhân chỉ cần đứng ở cổng kêu mấy tiếng "Kiki về nhà!" thì chó nhà mình sẽ tự chạy về, dù sao chó nhà khác cũng không bao giờ chạy về nhầm nhà. Lần đầu đặt tên cho chó mà còn là chó đen, Hồng Sinh nghĩ nửa ngày rồi hỏi:

"Gọi Hắc Tử nhé?"

Lạc Sinh ôm chó con nói:

"Hắc Tử, con là Vương Hắc Tử!"

Hồng Sinh nghe xong cảm thấy chó tên Hắc Tử không khó nghe nhưng thêm họ thành "Vương Hắc Tử" thì rất kỳ quái, cứ có cảm giác không tốt, sau đó nhớ tới quảng cáo trên radio hay gọi "Bảo ơi", "Bối ơi", đây là cách gọi của người trong thành phố, thế là nói:

"Hay gọi là Hắc Bảo nhé? Hắc Bối?"

Cuối cùng Lạc Sinh chọn tên chính thức cho chó con là Vương Hắc Bối. Khi Vương Hắc Bối biết chạy nhảy thường nghe Lạc Sinh gân cổ lên gọi:

"Hắc Bối!"

Gọi hai tiếng chưa thấy chó về lại gọi tiếp:

"Vương Hắc Bối, về ăn cơm!"

Con chó liền vèo một cái vọt về nhà.

Lúc ấy người trong thôn nghe vậy còn kinh ngạc hỏi Hồng Sinh:

"Ê Hồng Sinh, vừa rồi là Lạc Sinh nhà anh đó à?"

Hồng Sinh nhếch miệng đắc ý nói:

"Ừ, chắc chó lại chạy đi chơi ấy mà!"

"Hồng Sinh, Lạc Sinh được anh nuôi còn nói được nữa sao?"

"Thì cậu ấy vốn biết nói mà!"

"Ai da da, xem Hồng Sinh người ta tốt chưa kìa, câm điếc mà cũng nuôi thành biết nói!"

Hồng Sinh không giải thích mà chỉ cười ngu ngơ, lúc này lại có người hỏi:

"Hồng Sinh, Vương Hắc Bối là ai?"

"Chó Lạc Sinh nuôi đấy!"

"Hồng Sinh buồn cười chết đi được, chó mà còn đặt tên nữa à?"

"Ừ, Lạc Sinh muốn đặt thì đặt thôi!"

"Ai da Hồng Sinh, cả nhà anh buồn cười chết mất thôi!"

Hai mươi hai tháng chạp, tuyết rơi hai ngày rốt cuộc cũng ngừng, trên nóc nhà, trên chạc cây trụi lủi ngoài cửa, trên triền núi xám xịt phía xa đều bao phủ một lớp trắng xóa, trước khi làn khói bếp đầu tiên lan tỏa trong thôn thì Hồng Sinh đã thức giấc, nhìn Lạc Sinh còn ngủ say sưa bên cạnh rồi rón rén bò dậy mở cửa quét sân, sau đó bắc thang quét dọn nóc nhà. Mỗi lần tuyết rơi nhất định phải quét trên nóc, nếu không sẽ bị thấm nước. Mùa đông Tây Bắc không giống phương Nam, nếu không quét sạch tuyết thì buổi trưa tan ra, buổi chiều liền đông lại, trưa hôm sau lại tan ra rồi lại đông suốt đêm, cứ thế hết tan lại đông, nóc nhà kiên cố mấy cũng không chịu được. Đang quét tuyết trên nóc thì nghe Lạc Sinh gọi trong sân:

"Hồng Sinh, Vương Hồng Sinh ~"

"Trên nóc đây này!"

"Lên nóc nhà làm gì?" Lạc Sinh đã học được không ít tiếng địa phương từ Hồng Sinh, lúc không hiểu thì nói tiếng phổ thông, mặc dù câu rất ngắn nhưng ngữ điệu giống hệt giọng quảng cáo. Hồng Sinh thích Lạc Sinh nói thổ ngữ của bọn họ hơn, nửa sống nửa chín có cảm giác nũng nịu khiến người ta nghe rất sướng tai. Lúc này Vương Hồng Sinh nở nụ cười, vừa quét tuyết vừa trả lời:

"Quét tuyết!"

"Ồ!"

Một lát sau, cái thang bắc lên nóc nhà thò ra một cái đầu đen sì, sau đó là khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, người kia bám hai tay vào nóc nhà cười nói:

"Hồng Sinh, em quét tuyết với anh!"

Hồng Sinh ngoái đầu nhìn lại, hoảng sợ ném chổi vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa nói:

"Ai da, ai bảo em lên!"

"Em tự lên!"

Lạc Sinh chưa từng leo loại thang này, đỉnh thang cách nóc nhà khoảng bốn mươi centimet, bậc thang cuối cùng dựa vào vách tường nên cậu không biết làm sao để leo lên, thế là đu hai tay bò tới cạnh nóc, cười ngây ngô với Hồng Sinh. Hồng Sinh thấy cậu cười thì chẳng còn cách nào khác, vội vã kéo người lên.

"Sau này không được leo thang nữa, tuyết trơn trượt lắm, lỡ ngã xuống thì gãy chân ngay!"

"Hồng Sinh, chẳng phải anh cũng leo thang này lên sao?"

"Anh leo nhiều nên không sợ!"

"Vậy em cũng sẽ leo nhiều!"

Hồng Sinh cạn lời, bảo cậu ngồi giữa nóc nhà không được nhúc nhích rồi vội vàng quét nốt chỗ tuyết còn lại, lúc này Lạc Sinh nói:

"Hồng Sinh, em muốn tới bên cạnh nhìn!"

"Em muốn nhìn gì?"

"Nhìn sân nhà mình!"

"Sân nhà mình có gì đẹp đâu!"

"Em sợ Hắc Bối không tìm thấy em!"

Hồng Sinh lại cười, không hiểu sao từ khi Lạc Sinh nói chuyện đến giờ Hồng Sinh rất hay cười, trong lòng hết sức vui vẻ. Lôi kéo Lạc Sinh đứng cạnh nóc nhà, người kia hào hứng gọi vọng xuống dưới:

"Hắc Bối, ta ở trên nóc này!"

Hắc Bối nhảy dựng lên sủa ầm ĩ về phía họ như đang hỏi sao không mang nó lên theo!

Lạc Sinh càng cười vui vẻ hơn.

"Hồng Sinh, thì ra sân nhà mình là thế này!"

"Em cũng đâu phải lần đầu thấy sân nhà mình chứ!"

"Nhưng không giống nhau mà!"

"Sao không giống?"

"Không giống chính là không giống!"

Khi Lạc Sinh trở lại thì nơi này vừa đóng một lớp băng mỏng nên bị trượt chân, Hồng Sinh vô thức ôm chặt cậu vào ngực mình, một khắc này Hồng Sinh bị dọa sợ. Lạc Sinh nửa ngày không lên tiếng, trái tim anh mất kiểm soát đập thình thịch, một tay ôm eo đối phương, một tay vỗ nhẹ lên lưng nói:

"Đừng sợ, đừng sợ!" Câu nói này như đang trấn an đối phương, càng giống như đang trấn an mình.

Lạc Sinh vẫn không nhúc nhích, trước tiên Hồng Sinh dẫn cậu đến giữa nóc nhà, sau đó mới giãn ra khoảng cách giữa hai người, vừa dỗ dành vừa kiểm tra xem có phải cậu bị hoảng sợ không. Chỉ thấy mặt Lạc Sinh đỏ bừng, không phải đỏ tía vì đông lạnh mà là ửng đỏ từ trong ra ngoài. Bỗng dưng núi sông như thất sắc, vạn vật chung quanh đều im lìm, bên tai tựa như có ngàn vạn cánh bướm bay dập dờn, Hồng Sinh trợn tròn mắt không biết nên hình dung Lạc Sinh thế nào, "rất đẹp!" Mặc dù cảm thấy quá hời hợt nhưng với trình độ chỉ đến lớp ba của Vương Hồng Sinh thì ngoài từ này không nghĩ ra được từ thứ hai nữa. Tim anh lại bắt đầu đập loạn, lần này không phải vì sợ mà vì Vương Lạc Sinh đỏ mặt. Thấy Hồng Sinh nửa ngày không nói chuyện, Lạc Sinh giương mắt nhìn đối phương, phát hiện người kia đang sững sờ nhìn mình chằm chằm, không biết tại sao mặt càng đỏ lợi hại hơn, qua một lúc lâu sau Lạc Sinh mới lên tiếng phá vỡ sự mập mờ này:

"Hồng Sinh, em không sợ!"

Sau khi Hồng Sinh kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn, ừ một tiếng rồi không nói tiếp nữa.

"Hồng Sinh, em biết tại sao rồi!"

"Sao?"

"Có anh bên cạnh em mới không sợ!"

Đáy lòng Hồng Sinh vì câu nói này mà bỗng nhiên chua xót, hốc mắt đỏ lên.

"Tại sao có anh thì em không sợ?"

"Dù sao cũng không sợ!"

Thấy hai tai Lạc Sinh đỏ bừng vì lạnh, Hồng Sinh duỗi tay ra bịt kín rồi nói với ngữ khí ôn nhu chưa từng có:

"Tai lạnh lắm đúng không?"

Lạc Sinh cũng duỗi hai tay ra bịt tai Hồng Sinh rồi hỏi:

"Hồng Sinh, anh có lạnh không?"

"Anh không lạnh!"

"Hồng Sinh, anh không lạnh thì em cũng không lạnh!"

Hồng Sinh buông một tay ra, mỉm cười vuốt tóc đối phương:

"Chúng ta leo xuống đi, về phòng đội mũ lên!"

"Hồng Sinh, anh không quét nữa à?"

"Quét xong nóc nhà rồi, lát nữa lại quét sân!"

"Em cũng quét chung với anh!"

"Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro