Chương 5: Năm mới của Vương Hồng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quét xong sân vườn, Hồng Sinh lại quét dùm nóc nhà cho hai hộ neo đơn trong thôn vì nhà họ không có thanh niên mà người già lại không tiện leo lên nóc. Hồng Sinh không cho Lạc Sinh theo cùng, vừa về nhà thì thấy đống tuyết lúc nãy bị gom lại trong vườn rau có thêm một quả cầu to, bên cạnh là hai quả cầu nhỏ, trên mỗi quả cầu gắn hai cục than, bên dưới quàng tấm vải đỏ, tổng cộng có ba quả cầu xếp theo thứ tự nhỏ dần. Quả thứ hai quàng vải xanh còn quả thứ ba gắn nắp lon đồ hộp. Nghe tiếng cửa sân mở, Hắc Bối xông ra trước, chạy theo sau là Lạc Sinh, Lạc Sinh hớn hở kéo anh tới cạnh vườn rau.

"Hồng Sinh, cả nhà chúng ta này!"

Giờ Hồng Sinh mới phát hiện quả cầu này rất giống mặt người đang cười.

"Hồng Sinh, cái lớn nhất là anh, ở giữa là em, bên cạnh là Hắc Bối!"

Hồng Sinh cười, cố ý hỏi đùa:

"Sao miệng Hắc Bối là nắp lon vậy?"

"Miệng Hắc Bối lớn hơn chúng ta mà!"

Buổi sáng Hồng Sinh luộc hai quả trứng, hâm nóng cơm nguội hôm qua để mình ăn, nấu cho Hắc Bối chút cám trộn với cơm, không để Lạc Sinh ăn cơm nguội mà bảo cậu ăn trứng gà trước rồi chờ lát nữa dẫn cậu lên trấn. Lạc Sinh ăn một quả, đến quả thứ hai thì nói:

"Hồng Sinh, chúng ta mỗi người một quả!"

"Anh ăn cơm rồi!"

"Anh cũng ăn một quả đi, trứng gà ngon lắm!"

"Ngon nên mới nhường em đó!"

"Ngon thì Hồng Sinh cũng phải ăn chứ!"

Hai người nhường qua nhường lại, đến khi Hồng Sinh cắn một miếng lòng trắng thì Lạc Sinh mới chịu ăn hết lòng đỏ!

Ăn điểm tâm xong nghỉ ngơi một hồi, Hồng Sinh dẫn Lạc Sinh, Lạc Sinh dắt theo Hắc Bối, cả nhà cùng lên trấn. Vừa đến thị trấn, Lạc Sinh nắm tay Hồng Sinh không buông, trong ngực ôm Hắc Bối, đám người đi ngang qua đều tỏ vẻ tò mò, có người còn cười nói:

"Cậu bé này ngộ thật, chó mà còn ôm đi nữa!"

"Tào phớ, bánh quẩy, tào phớ đây ~"

"Mứt quả hai tệ một túi, hai tệ một túi!"

"Mè xửng, mè xửng đây ~"

Tiếng rao hàng lanh lảnh, người này rao át đi tiếng người kia, thị trấn trước Tết vô cùng náo nhiệt. Hồng Sinh dẫn Lạc Sinh tới sạp bánh quẩy tào phớ ngồi xuống, gọi một bát tào phớ và hai cái bánh quẩy, Lạc Sinh hít mùi tào phớ rồi ngẩng đầu cười với Hồng Sinh:

"Hồng Sinh, ngon lắm!"

Hồng Sinh mỉm cười cưng chiều, đưa tay lau đi ngò vụn trên khóe miệng cậu rồi nói:

"Ngon thì mau ăn đi!"

Lạc Sinh húp hai miếng tào phớ, cắn một cái bánh quẩy, thấy Hồng Sinh chưa bưng bát liền hỏi:

"Hồng Sinh, anh không ăn à?"

"Lúc ở nhà anh ăn no quá nên vẫn chưa đói!"

Lạc Sinh cầm thìa múc một miếng đặt bên miệng Hồng Sinh:

"Hồng Sinh, anh nếm thử đi!"

Hồng Sinh cười húp một miếng rồi nói:

"Ừ ngon lắm, em mau ăn đi!"

Lạc Sinh lại xé một miếng bánh quẩy đưa lên miệng Hồng Sinh:

"Cái này cũng ngon nữa!"

Hồng Sinh không từ chối được nên chỉ có thể cười há miệng ra ăn. Không ngờ Lạc Sinh cứ thế anh một miếng em một miếng ăn hết, Hồng Sinh không ăn thì cậu cũng không ăn, bất đắc dĩ phải gọi thêm một cái bánh quẩy. Bà chủ sạp cười hỏi hai người:

"Đây là em trai cậu à?"

Hồng Sinh cười đáp:

"Dạ, em trai cháu đấy ạ!"

"Nhìn hai anh em thân nhau quá nhỉ!"

Hồng Sinh lại cười.

Chuyến này lên trấn hai người mua thịt heo, bánh kẹo, rau xanh, vốn không định mua tranh Tết, bức đang treo trong nhà mới mua ba năm, lau sạch vẫn như mới, nhưng nhìn Lạc Sinh bên cạnh Hồng Sinh lại cảm thấy nên mua một bức tranh mới lấy hên, có Lạc Sinh cuộc sống của họ đã trở nên mới mẻ. Tranh Tết do Lạc Sinh chọn, là một bộ tranh sơn thủy. Lại mua mấy cây pháo hoa, từ khi vợ qua đời, một mình Hồng Sinh đón năm mới sẽ đốt một cây pháo nổ vang trời, "đùng đùng" hai tiếng, lão độc thân Hồng Sinh xem như qua tuổi mới. Nhưng năm nay thì khác, năm nay Hồng Sinh vẫn độc thân nhưng anh có Lạc Sinh, còn có Hắc Bối, năm nay nói thế nào cũng không thể "đùng đùng" qua loa được. Mua cho Lạc Sinh bộ đồ mới, còn mua một cái mũ trùm tai lông thỏ, một cái khăn quàng cổ lông dê đỏ chót. Hai thứ này đúng như Hồng Sinh nói là sống ba mươi năm mới mua lần đầu tiên, mùa đông Hồng Sinh chỉ cần một cái mũ Lôi Phong là có thể vượt qua, nhiều lúc sợi bông lòi ra Hồng Sinh cũng lười may lại, thế là cứ thế chấp nhận giống như cuộc sống đơn độc của anh. Nhưng có Lạc Sinh thì không thể như vậy nữa, khi một người thương một người chính là thân bất do kỷ, thấy đối phương ăn mặc như tiểu thiếu gia thì trong lòng Hồng Sinh hết sức vui vẻ. Màu khăn quàng là do Lạc Sinh tự chọn, lúc ấy chủ tiệm còn nhắc:

"Đây là khăn quàng của nữ đấy!"

Lạc Sinh cầm trong tay không nỡ buông xuống, nhìn Hồng Sinh rồi lại nhìn cái khăn, Hồng Sinh liền nói:

"Mặc kệ nam hay nữ, em thích là được rồi!"

Sự thật chứng minh Lạc Sinh quàng lên rất đẹp, đội mũ trùm tai và quàng khăn đỏ lộ ra một đôi mắt to biết nói, hết sức xinh đẹp, trong mắt Hồng Sinh thì Lạc Sinh còn thanh tú hơn các cô nương trong thôn Kiều Đầu nữa. Cuối cùng Hồng Sinh chỉ mua cho mình một chiếc áo khoác ngoài, hai người và một chó liền về nhà. Trên đường giẫm lên lớp tuyết dày lách tách, Hắc Bối hứng chí vọt trái nhảy phải, Lạc Sinh quàng khăn đỏ lúc thì chạy theo nó, lúc lại chạy về kéo tay Hồng Sinh, tiếng cười khanh khách làm đoạn đường khoảng mười dặm này trở nên vui vẻ mà ngắn ngủi.

Đi ngang qua một khu rừng, Hắc Bối xông vào nửa ngày không thấy ra, Lạc Sinh gọi mấy tiếng, chợt nghe Hắc Bối gâu gâu sủa vang, chỉ thấy một con vật màu xám lớn bằng Hắc Bối xông ra nhảy phóc đi, có lẽ vì quẹo cua quá gấp nên ngã oạch một cái trên mặt đất, không đợi Hồng Sinh kịp phản ứng thì Hắc Bối đã nhào tới cắn đối phương, nhưng con vật kia đúng là hơi to, lúc xoay người chân sau đá mạnh vào Hắc Bối, chó con bị đạp lăn ra sủa ăng ẳng, trong mõm còn dính một túm lông xám, khi quay lại thì con vật màu xám kia đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Hồng Sinh thấy con vật phóng ra thì ném đống đồ trên tay kêu một tiếng:

"Lạc Sinh, con thỏ!"

Kết quả cậu chưa kịp chạy tới thì Hắc Bối nhà họ đã chiến bại. Lạc Sinh xót Hắc Bối nên chạy tới ôm nó vừa phủi lông trên mõm vừa hỏi:

"Đau không Hắc Bối?"

Hồng Sinh nhặt đồ lên rồi cười nói:

"Thằng nhóc này giỏi thật, nhỏ vậy mà đã biết bắt thỏ, ha ha...... Có tiền đồ!"

Hắc Bối vùng vẫy trong ngực Lạc Sinh, được thả xuống vẫn không từ bỏ hy vọng lần theo dấu chân thỏ ngửi trái ngửi phải, đến khi hai người đi một đoạn xa mới vội vã chạy theo! Lúc về nhà mặt trời đã sắp lặn. Đây là năm xa xỉ nhất nhưng cũng vui sướng nhất của Hồng Sinh.

Tháng Chạp mọi nhà đều bận rộn, hai mươi ba đưa ông Táo lên trời, đây gọi là tiễn thần, sau đó nhà Hồng Sinh bắt đầu quét dọn. Tranh Tết cũ được lấy xuống lau sạch chuẩn bị dán trong kho, cầm tranh Tết mới lên so thử thì kích cỡ vừa vặn nhưng Hồng Sinh lại cảm thấy tường nhà mình bị khói hun đen sì không xứng với bức tranh Lạc Sinh chọn, thế là lại mượn xe đạp chạy lên trấn mua túi bột sơn tường.

Lúc về mới phát hiện chăn mền, đệm giường và chiếu nhà họ phơi đầy sân. Những thứ này đều phải phủi bụi cho sạch. Lúc này Lạc Sinh đang ngồi trên ghế nhỏ trước cửa giặt đồ bằng ván giặt, đây là việc cậu bắt chước Hồng Sinh nhưng làm không đúng cách, quần áo trên ván giặt vò không nổi, tay chà xát trên miếng ván đỏ rực. Hồng Sinh đi tới sờ thấy nước lạnh buốt, nắm bàn tay đỏ rực của cậu vừa cảm động vừa đau lòng. Trong lòng có cả ngọt ngào lẫn chua xót, chưa từng có ai khiến anh trải qua cảm giác này, chưa từng có!

"Xem tay bị đông lạnh đỏ hết rồi này, lần sau giặt phải lấy nước nóng biết chưa?"

"Biết ạ!"

Hồng Sinh đau lòng kéo người vào phòng, bọc kín hai tay lạnh buốt của đối phương trong tay mình, vừa xoa vừa hỏi:

"Tay có đau không?"

"Không đau!"

Nói xong cậu mỉm cười ngọt ngào với Hồng Sinh làm trái tim anh lập tức tan chảy. Cầm miếng hồng khô đút vào miệng Lạc Sinh, đối phương cắn một cái, ánh mắt sáng lên, vui vẻ hỏi:

"Ngon quá, đây là gì thế?"

"Hồng khô đấy, ngon không?"

"Ngon ạ! Anh cũng ăn đi!" Nói xong cậu đưa miếng hồng mình đã cắn một nửa lên miệng Hồng Sinh, hai người lại em một miếng anh một miếng, Hồng Sinh tự hỏi năm nay hồng khô sao lại ngon như vậy!

Cậu lấy ra một gói kẹo mè xửng giống như dâng báu vật, có dạng thanh mà cũng có dạng viên, Lạc Sinh lấy ra một thanh đút cho Hồng Sinh một đoạn, mình ăn một đoạn, còn đút cho Hắc Bối một đoạn, Hắc Bối ăn bị dính răng nên ngúc ngoắc đầu nhe răng há miệng làm Lạc Sinh cười to một trận.

Ngày ba mươi này Hồng Sinh nhìn trong nhà mới tinh, còn có một người một chó bên cạnh, nước mắt bất giác rơi xuống, khi Lạc Sinh nhìn thấy liền đưa ngón tay quệt đi cho anh, Hồng Sinh ngại ngùng lau mặt rồi cười nói:

"Anh không sao, ừm, chỉ là anh vui quá thôi! Nhiều năm rồi chưa từng vui như vậy!"

Lạc Sinh nghe xong cũng không nói gì, hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo rồi vùi mặt vào ngực anh. Nước mắt Hồng Sinh bỗng nhiên rơi không ngừng, ôm Lạc Sinh thật chặt, nhiều năm qua khổ vì mất mẹ, khổ vì mất cha, khổ vì ông bà lần lượt ra đi, khổ vì mười lăm tuổi chỉ có một mình không nơi nương tựa, khổ vì khó khăn lắm mới cưới được vợ lại bị người ta lừa gạt, khổ vì có vợ mà chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng, khổ vì cô bị bệnh nặng dần dà tiêu tốn hết tiền bạc. Hồng Sinh rất không nỡ, gia nghiệp này không phải do một mình anh kiếm được mà là cha mẹ mất sớm của anh làm lụng từ sáng đến tối dành dụm, là ông bà đáng thương tằn tiện tiết kiệm cho anh. Nhưng anh lại không thể trơ mắt nhìn cô gái kia cứ thế chết đi, nếu vậy anh sẽ day dứt cả đời, dù sao nhà mẹ cô đã không cần cô nữa, mà cô cũng là vợ mình. Vì vậy khi anh bán đi con lừa cuối cùng trong nhà, khi anh nhìn căn nhà trước mặt chỉ còn bốn bức tường, khi quay đầu đối mặt với cái chết của cô gái thì vẫn bình thản, đúng vậy, anh đã cố gắng hết sức, cố gắng hết sức rồi! Nỗi khổ này không thể nói, cũng chẳng biết nói với ai. Lúc đầu cứ tưởng sau khi cô chết anh còn có thể làm lại cuộc đời mới, kết quả lại sống cô đơn một mình suốt sáu năm đến khi Lạc Sinh xuất hiện.

Người khác nói Lạc Sinh là kẻ ngớ ngẩn nhưng anh không quan tâm, lúc ấy anh chỉ nghĩ xem như nuôi thêm chú cún ở với mình cũng được, không ngờ Lạc Sinh lần lượt mang đến cho anh từng niềm vui bất ngờ, lấp đầy cuộc sống của anh.

Ba mươi ăn sủi cảo, hai người trò chuyện một lát liền ngủ mất. Mùng một đầu năm nghe được tiếng pháo đầu tiên Hồng Sinh liền tỉnh giấc, đây là tập tục trong thôn, bốn giờ rưỡi sáng bắt đầu đốt pháo, lúc này gọi là đón thần, còn phải đốt một đống lửa thật lớn nữa. Gọi Lạc Sinh đang ngủ mơ màng dậy, hai người rửa mặt rồi bắt đầu đón thần và đốt lửa. Năm nay đống lửa của Hồng Sinh vừa lớn vừa cao gần bằng nóc nhà. Lạc Sinh vui vẻ bỏ thêm củi (ngụ ý thêm tài) rồi đốt pháo hoa, chỉ tội nghiệp Hắc Bối có dũng mãnh bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn sợ lửa, trốn biệt trong nhà sống chết không chịu ra.

Sáu giờ đã có bọn trẻ đến chúc Tết, tụi nhỏ xách túi đến từng nhà, đi một vòng sẽ có kẹo, đậu phộng, táo tàu, hạch đào... đựng đầy nửa túi, đôi khi còn so xem ai nhiều hơn, nhiều cũng vui mà ít cũng vui. Mang về nhà lấy ra kẹo sữa mình thích nhất, để dành từng mảnh giấy gói kẹo cũng là niềm vui của bọn nhỏ.

Sau khi lũ trẻ tới liền mở miệng chúc:

"Chú Hồng Sinh ăn Tết vui vẻ!" Hồng Sinh còn trẻ nên rất ít đứa gọi chú, hầu hết vẫn gọi là "anh Hồng Sinh". Bọn nhỏ thấy Lạc Sinh thì không nói nữa mà chỉ cười ngây ngô với cậu. Lạc Sinh cũng cười với tụi nó, bốc một nắm kẹo lớn và một nắm đậu phộng, phát xong đậu phộng còn cho một nắm quất khô, mỗi đứa được một cái mè xửng. Người trong thôn rất chi li, nhà ai tặng nhà ai sủi cảo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ăn Tết cũng không ngoại lệ, người lớn cho kẹo và đậu phộng tuy bốc một nắm nhưng thật ra rất ít, nhiều nhất cũng chỉ năm cái, bình thường là hai ba cái. Đậu phộng tự trồng nên chẳng hiếm hoi gì, có thể cho tám chín củ, thế là xem như thân tình lắm rồi, người hào phóng như Lạc Sinh vẫn là lần đầu gặp. Hồng Sinh cũng không nói gì mà cười tủm tỉm nhìn Lạc Sinh phát kẹo, thấy bọn nhỏ thụ sủng nhược kinh, Hồng Sinh nói:

"Đây là anh Lạc Sinh đấy!"

Bọn nhỏ liền cười nói:

"Anh Lạc Sinh ăn Tết vui vẻ!"

Lạc Sinh cũng cười:

"Em cũng ăn Tết vui vẻ nhé!"

Bọn nhỏ cũng là lần đầu tiên nghe người lớn chúc mình ăn Tết vui vẻ, mọi người khác đều nói "Được được được!" Trìu mến hơn thì sẽ nói, "Cháu cũng vậy nhé", câu ăn Tết vui vẻ này bọn nhỏ cứ nghĩ phải chờ mình lớn bằng cha mẹ mới nghe được, kết quả nghe Lạc Sinh nói vậy liền hớn hở kéo nhau ra ngoài. Gặp mấy đứa khác còn tuyên truyền:

"Anh ngốc nhà Hồng Sinh cho kẹo nhiều lắm, còn có mè xửng nữa, nếu gọi anh Lạc Sinh thì còn được chúc ăn Tết vui vẻ nữa đấy!"

Thế là năm nay mọi đứa trẻ trong thôn đều đến nhà Hồng Sinh chúc Tết, ngoại trừ muốn có một nắm kẹo lớn và một cái mè xửng thì tụi nhỏ còn muốn xem sau khi anh ngốc biến thành Lạc Sinh thì thế nào, chúc mình ăn Tết vui vẻ ra sao.

Năm nay Hồng Sinh mua kẹo cũng nhiều, vốn định cho bọn trẻ trong thôn xong còn có thể ăn đến mười lăm tháng Giêng, không ngờ Lạc Sinh nhà mình hào phóng phát hết sạch, bọn nhỏ đi xong thì trong mâm chỉ còn tầm mười cái nằm lăn lóc. Quất khô đã hết, mè xửng cũng sắp cạn. Thấy mấy đứa trẻ cuối cùng tới chúc Tết, Lạc Sinh bảo tụi nó:

"Quất khô phát hết rồi, sang năm anh sẽ để dành cho em!"

Bọn trẻ nghe xong càng vui hơn vì được cho thêm một cái mè xửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro