Chương 6. Sát phạt tứ phương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiểu Gia đã nhắc đến ở chương trước là Tiểu Gia không biết về thơ Hán Việt nên sẽ trực tiếp viết bằng tiếng việt, thơ không hay và có bất hợp lí thì mong mọi người thông cảm!)

Chương 6. Sát phạt tứ phương!

Mấy tiểu hài tử ngồi im phăng phắc, suy nghĩ xem đối một câu thơ như thế nào là hay như phụ thân cùng lão sư từng dạy. Các vị quan văn cũng không ngồi không, người nào người đấy cũng cố gắng làm một câu thơ để giúp đỡ hài tử của mình. Đông Phương Tử Lan yên lặng nhìn thẳng về phía tấm bảng gỗ.

Thái sư nghĩ ra một câu thơ, đang muốn nhắc hài tử của mình thì Hoàng thượng cất tiếng.

"Thái sư, trẫm thấy ngươi làm như vậy là không hợp lí! Phần thi của hài tử nên để hài tử tự cố gắng, nếu không sẽ bất công với hài tử khác, trẫm nói có phải không?"

"Dạ, Hoàng thượng anh minh!" Thái sư nóng mặt chắp tay.

Sau đó, Mục công công sai cử thêm các công công khác đến đứng sau mỗi bàn, nói là hầu hạ các công tử để có phần thể thể hiện phần thi tốt nhất. Nhưng thái sư cùng mấy vị quan văn sao lại không hiểu ý của hoàng thượng? Hoàng thượng đây là muốn giám sát bọn họ, minh chứng là sau bàn của Đông Phương Tử Lan không có một vị công công nào.

Đông Phương tướng quân thấy hoàng thượng dụng tâm như vậy, biết hoàng thượng thực sự coi trọng Bát Bảo, y thêm an tâm về việc Tiểu Bát Bảo trở thành thư đồng của thái tử.

"Có ai có ý gì chưa?" Hoàng thượng đưa mắt nhìn quanh, hỏi.

Thái sư cùng mấy vị quan văn sốt ruột muốn nhắc hài tử của mình nhưng không dám chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, tay huých khuỷu tay thúc giục. Nhưng mấy hài tử trước giờ chỉ học về phong, hoa, tuyết, nguyệt, các điển tích,... lần đầu gặp chủ đề lạ, không biết làm sao! Đông Phương Tử Lan cũng cố gắng tìm cách làm thơ hoa mỹ với chủ đề "Nha" nên bé cũng yên lặng không nói gì.

"Răng nhỏ trắng sữa đều tăm tắp." Tiếng hài tử lanh lảnh vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía bậc trên, chỗ ngồi của Hoàng thượng và Thái tử. Hài tử có gương mặt khả ái, mái tóc trắng toát, ngồi trong lòng thái tử, tay vừa cầm miếng ngọc bội có khắc con rồng uốn quanh chữ Mạc giơ lên, miệng cười đến là ngọt!

Thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, Bạch Lạc Ngân run rẩy, nép vào trong lòng Thái tử, đôi mắt to tròn ánh nước nhìn Hoàng thượng chớp chớp: "Không được sao Hoàng thượng?"

"Ha! Ha!" Hoàng thượng cười vang, cầm đĩa điểm tâm trên bàn của mình lên, đưa Mục công công, thưởng cho Bạch Lạc Ngân. "Tiểu Ngân Tử làm thơ thật thú vị! Trẫm thưởng!"

Có người muốn thỉnh hoàng thượng xử Bạch Lạc Ngân tội không tuân theo luật thi nhưng hoàng thượng không tức giận còn ban thưởng cho hài tử đó, bọn họ có thể làm gì.

Mục công công tuân mệnh, cầm đĩa điểm tâm đặt trên bàn của Thái tử. Thái tử thay Bạch Lạc Ngân đa tạ Hoàng thượng rồi cầm lấy điểm tâm đút cho tiểu oa nhi.

"Chủ đề nào thì làm thơ như vậy, không cần sâu xa." Thái tử như có như không nói.

Bên dưới có người hiểu, có người không hiểu. Phần lớn bọn họ đều đang tức giận vì cơ hội tỏa sáng đầu tiên trước mặt hoàng thượng bị đứa nhóc người không ra người, quỷ không ra quỷ cướp mất.

"Ai có thể đối lại câu thơ của Tiểu Ngân Tử?" Hoàng thượng lên tiếng dò hỏi, trong câu nói của Hoàng thượng dường như ẩn chứa nộ khí. Ngài đã hỏi rất nhiều lần nhưng không ai đáp được.

"Chẳng may vấp ngã rụng mất răng." Đông Phương Tử Lan giơ thẻ gỗ trên bàn nói, bé hiểu ý của Thái tử và Bạch Lạc Ngân, không cần cầu kỳ, từ đầu trong luật đối thơ hôm nay không hề có yêu cầu làm thơ phải bay bổng, phải mang tầm cỡ vĩ đại đâu? Bé nhìn về phía Bạch Lạc Ngân với ánh mắt cảm kích xen chút kinh ngạc. Bạch Lạc Ngân nhỏ hơn bé nhưng lại có thể nghĩ sâu xã đến vậy. Có điều vấn đề quan trọng bây giờ là cuộc thi, bé chỉ cần làm thơ đúng chủ đề và đối lại được thơ của đối thủ là được.

Bạch Lạc Ngân âm thầm giơ ngón tay cái với Đông Phương Tử Lan, làm tốt lắm!

Hoàng thượng cười hài lòng khi Đông Phương Tử Lan là người đứng lên làm câu thơ tiếp theo, người được lựa chọn làm thư đồng của Thái tử không thể nép vế trước những hài tử khác.

Mấy vị văn quan tức đến nghiến răng nghiến lợi, thứ nhất đối thơ cùng thứ hai đối thơ đều bị chiếm mất bởi người phía Đông Phương gia. Quả là đáng chết!

Thái sư nheo nheo mắt nhìn Đông Phương Tử Lan! Dưới gầm bàn, ông ta lén lút đưa tay nhéo nhéo hài tử nhà mình, viết mấy chữ sau lưng đứa nhỏ.

"Tiểu oa hốt hoảng cầm răng nhỏ!" Trần Bân, hài tử nhà thái sư cầm thẻ bài nói.

"Hài tử nhà thái sư cũng sáng dạ không kém!" Hoàng thượng trên long ỷ nói, thái sư cúi người tạ ơn Hoàng thượng.

"Òa khóc thật to: Răng mất rồi!" Đông Phương Tử Lan không đợi thái sư tạ ơn xong, bé nói luôn.

"Tiểu Lan Tử thật lợi hại! Mới đó đã nghĩ ra câu thơ mới đáp lại!" Hoàng thượng trực tiếp khen ngợi Đông Phương Tử Lan, ngài kết thúc luôn chủ đề này. "Mục công công kết thúc đề tài này đi, thưởng cho Đông Phương Tử Lan một đóa hoa."

Thái sư cùng mấy vị quan trợn mắt, không nghĩ đến hoàng thượng kết thúc đề tài này sớm như vậy, khó khăn lắm vài người trong số họ mới nghĩ ra cách qua mặt thái giám để nhắc hài tử nhà mình, bất quá chưa kịp thể hiện thì chủ đề này đã kết thúc, còn hoa thuộc về Đông Phương Tử Lan.

Một thái giám đem hoa nhỏ xuống đặt lên bàn của Đông Phương Tử Lan, Mục công công gõ chiếc cồng, kết thúc chủ đề đầu tiên.

"Răng nhỏ trắng sữa đều tăm tắp

Chẳng may vấp ngã rụng mất răng

Tiểu oa hốt hoảng cầm răng nhỏ

Òa khóc thật to: Răng mất rồi!"

Bài thơ được sử quan chép ra tờ giấy, một tiểu thái giám cầm tờ giấy treo lên đằng sau của bảng gỗ lớn.

"Tiếp tục chủ đề tiếp theo!" Hoàng thượng đưa một tấm gỗ cho Mục công công.

Trên bảng lớn treo tấm gỗ đề chữ "Diều".

"Trời cao gió lộng hợp thả diều." Đông Phương Tử Lan không mất nhiều thời gian, bé trực tiếp giơ thẻ bài nói.

Chết tiệt, bị tiểu tử đó nắm trước tiên cơ! Thái sư tức giận xiết chặt tay, nhanh chóng nghĩ vế đối cho hài tử nhà mình.

"Dây cước cánh diều cùng nhau đi!" Hài tử nhà hộ bộ thượng thư nói.

Hộ bộ thượng thư cười hối lỗi nhìn về phía thái sư, xin lỗi thái sư, hài tử nhà ta cần có tiền đồ!

"Gió lớn đưa diều bay cao vút." Đông Phương Tử Lan tiếp lời luôn.

"Cánh diều theo gió sánh cùng mây." Trần Bân theo lời của phụ thân mình nói, dường như phụ thân đang vô cùng giận dữ.

"Hài tử nhìn diều cười giòn tan." Đông Phương Tử Lan không hề nao núng, Đông Phương tướng quân ngồi cạnh thấy vô cùng tự hào về con trai của mình. Đây nào có phải hội thi đối thơ, đây là hội thể hiện tài năng của hài tử nhà mình mới đúng. Tiểu Bát Bảo nhà ta quá giỏi! Một câu lại đối một câu, lợi hại như lúc phụ thân đi đánh giặc, một tên giết một tên!

"Tốc độ xem ra nhanh hơn rất nhiều so với trận đầu!" Hoàng thượng vỗ tay nói, ánh mắt ngài nhìn Đông Phương Tử Lan càng thêm hài lòng. "Mục Tâm, đổi chủ đề."

Một chủ đề nữa cứ thế qua đi, một bông hoa nữa xuất hiện trên bàn của Đông Phương Tử Lan làm những người ở đó đỏ mắt ghen tị.

...

Cả một buổi tối sau đó, hoàng thượng ra đề nào, Đông Phương Tử Lan đều là người đầu tiên đối đáp, một mình đấu với mọi người ở đó, không hề nao núng, càng không để một bông hoa nào hài tử khác.

Đông Phương Tử Lan sát phạt tứ phương, bàn trước mặt bé ngập tràn hoa nhỏ đủ màu sắc.

Thái sư tức đến mức độ giật đứt tràng hạt đeo trên quan phục của mình, tên nhóc Đông Phương Tử Lan không chừa cho hắn chút mặt mũi nào, ngay cả một bông hoa cũng không để cho Trần Bân. Các văn quan khác mất mặt một thì thái sư mất mặt mười, trước giờ thái sư luôn tự hào về con mình và cực kỳ xem thường quan võ, nay lại bị hài tử quan võ đánh cho không còn manh giáp.

"Hội thi dừng tại đây được rồi!" Hoàng thượng lên tiếng chấm dứt chủ đề cuối cùng. "Đông Phương Tử Lan thắng tuyệt đối. Trẫm tuyên bố thư đồng của thái tử chính là Đông Phương Tử Lan. Các khanh có ý kiến gì không?"

"Chúng thần không dám!" Các vị văn quan cúi mình nói "Hoàng thượng anh minh!"

"Được rồi! Tất cả lui đi!" Hoàng thượng đứng dậy rời đi.

"Bãi giá!" Mục công công hô lớn, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.

"Cung tiễn hoàng thượng! Cung tiễn thái tử điện hạ!"

Tất cả mọi người lần lượt rời đi.

"Phụ thân, người làm gì?" Đông Phương Tử Lan thắc mắc nhìn phụ thân nhà mình, người đang loay cố gắng nhét hết đống hoa trên bàn vào ngực áo của mình.

"Đây là thành quả của Bảo Bảo, ta phải đem về cất giữ thật tốt!"

Vừa nói Đông Phương tướng quân vừa cố sức nhét những bông hoa vào áo, bờ ngực vạm vỡ của Đông Phương tướng quân rất nhanh liền phình lên. Có điều quan phục của võ quan thiết kế gọn gàng, không rộng rãi như của văn quan nên rất nhanh, Đông Phương tướng quân không thể nhét thêm bông hoa nào nữa. May mắn cho Đông Phương Húc trên bàn chỉ còn lại ba bông.

"Tiểu Bát Bảo..."

"Hài nhi không cầm đâu!" Đông Phương Tử Lan thẳng thừng từ chối. "Sao phụ thân không cài lên đầu như mẫu thân thỉnh thoảng vẫn làm?"

...

Ngoài Thiên Điện, Thái tử đang ôm Bạch Lạc Ngân ngồi chờ Đông Phương gia bên bàn đá. Mấy vị đại quan dắt hài tử nhà mình đi ngang qua đều kính cẩn cúi đầu hành lễ, Bạch Lạc Ngân ngồi trong lòng thái tử nghiễm nhiên cũng được hưởng đãi ngộ này.

Người nào người nấy nghiến răng, nghiến lợi cúi đầu hành lễ với cả hài tử không liên quan, khẳng định là thái tử trả thù bọn họ do vừa rồi họ nói mấy lời khó nghe với tiểu tử kia.

Hôm nay các vị quan văn thất bại ê chề, mặt mũi mất sạch, mối thù với võ quan lại càng thêm sâu đậm...

Đông Phương gia ra sau cùng, lúc thái tử cùng Bạch Lạc Ngân nhìn thấy Đông Phương Tử Lan cùng Đông Phương tướng quân, cả hai đều cười phá lên.

Đông Phương tướng quân bụng phình to, một tay dắt Đông Phương Tử Lan, tay còn lại cầm một bông hoa, hai bên tai cài hai bông hoa. Đặc sắc vô cùng!

Đông Phương Tử Lan xấu hổ che mặt.

"Tướng quân muốn đem hoa về, sao không nói tiểu thái giám lấy giỏ cho ngài?" Thái tử nhịn cười nói.

"Không cần thiết, nam nhân ai lại đi cầm mấy cái giỏ đấy!" Đông Phương tướng quân hùng hồn nói, tay đưa lên cài lại bông hoa bị lệch bên tai.

Ba người còn lại khóe môi co giật, cầm giỏ với cài hoa trên đầu thì chẳng phải cái vế thứ hai mới không phải là nam nhân sao?

"Chúng ta về thôi!" Đông Phương tướng quân không để ý đến ánh mắt của mọi người, đón lấy Bạch Lạc Ngân trong lòng thái tử, cùng nhau xuất cung...

Từ đằng xa, thái sư nhìn về phía này, ánh mắt hận thù không hề che giấu: "Các ngươi sớm sẽ không còn cười được nữa."

...

Xe ngựa của Đông Phương gia đi ngang qua chợ đêm, Bạch Lạc Ngân thích náo nhiệt liền muốn xuống chơi. Đông Phương Tử Lan không muốn xuống nhưng nghĩ đến ban ngày mình không thể ra đường vì ánh nắng, nhưng đêm đến không có mặt trời, bé không sợ bị ánh nắng làm tổn thương. Từ khi sinh ra đến giờ, Đông Phương Tử Lan chưa bao giờ đi chợ chơi! Hôm nay có Bạch Lạc Ngân đi cùng nên bạo gan muốn đi cùng.

Xe ngựa Đông Phương gia dừng lại, Đông Phương tướng quân đem hai hài tử dạo một vòng chợ đêm.

Đối với Đông Phương Tử Lan, bé thấy cái gì cũng mới mẻ, từ những người bán hàng cho đến những mặt hàng được bày bán, những cuộc ngã giá giữa mọi người,... cái miệng nhỏ của bé cười rộ lên làm Đông Phương tướng quân thấy tim mình như muốn tan chảy.

Bạch Lạc Ngân kéo Đông Phương Tử Lan đi hết chỗ này đến chỗ khác, bé cũng không thường đến chỗ đông người do ngoại hình khác người, hôm nay vì muốn ra oai với Đông Phương Tử Lan nên bé tỏ vẻ cái gì cũng biết.

Hai đứa trẻ đi đến đâu, mọi người liền tản ra. Mặc dù hai hài tử có bộ dáng vô cùng đáng yêu nhưng vẻ ngoài lại quá khác thường, thêm nữa Đông Phương tướng quân đi sau hai hài tử khí thế ác liệt giống như hung thần, ngực phình lớn, đầu cài hoa làm người khác càng thêm cách xa.

Một đoàn người không biết từ đâu xông đến, cố tình chen chúc về phía ba người Đông Phương tướng quân, Đông Phương Tử Lan sợ Bạch Lạc Ngân bị thương, bé vội vàng kéo Bạch Lạc Ngân về phía hẻm bên cạnh. Đông Phương Húc bị đoàn người đẩy ra sau, càng muốn tiến lên lại càng bị đoàn người đẩy xuống, đến lúc thoát ra khỏi đó thì không thấy Bảo Bảo nhà mình cùng bảo bối nhà Bạch hồ ly đâu.

"Bảo Bảo, Ngân Tử, hai đứa ở đâu?" Đông Phương Húc sốt ruột vội vàng đi tìm hai đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro