Chương 7. Ngàn cân treo sợi tóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Tử Lan cùng Bạch Lạc Ngân khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi đoàn người, Đông Phương Tử Lan vội vàng quay qua xem xét Bạch Lạc Ngân.

"Ngân Tử, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, nhưng Đông Phương thúc thúc đâu?"

Đông Phương Tử Lan lúc này mới nhận thấy Đông Phương tướng quân không ở cạnh.

Lúc đi chơi chợ đêm, Đông Phương tướng quân muốn bế cả Đông Phương Tử Lan cùng Bạch Lạc Ngân tránh cho hai hài tử bị thương hay lạc mất. Nhưng trong người Đông Phương tướng quân có một đống hoa, nếu bồng hài tử thì có chút vướng, hơn nữa Bạch Lạc Ngân muốn tự xuống chơi. Đông Phương tướng quân đành để hai hài tử tự đi còn mình thì theo ở đằng sau.

"Chúng ta bị lạc phụ thân rồi!" Đông Phương Tử Lan muốn quay lại chỗ cũ nhưng thấy đoàn người vẫn kéo đến, chưa thể đi ra được.

"Ta không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản do hội chợ quá đông đâu!" Bạch Lạc Ngân cau mày, Đông Phương tướng quân là cao thủ đệ nhất của Đại Diệu mà không thể vượt qua được đoàn người sao, hai đứa trẻ bọn họ lại dễ dàng vượt qua được? Hơn nữa đoàn người này xuất hiện quá kỳ lạ, đây chỉ là chợ đêm thường kỳ, không phải lễ hội, làm gì có diễu hành, bọn họ chen lấn gì chứ? "Mau đi tìm phụ thân của ngươi!"

Đông Phương Tử Lan cũng nhận thấy sự bất thường, chợ đêm trước đó cũng đông người nhưng khi ba người nhà bé đi đến bọn họ vẫn cố giữ khoảng cách xa nhất có thể.

"Chúng ta mau rời khỏi đây trước!" Đông Phương Tử Lan nắm tay Bạch Lạc Ngân muốn ra khỏi con hẻm.

"Lan Tử!" Bạch Lạc Ngân kêu tên Đông Phương Tử Lan, một kẻ mặc hắc y đang kéo chặt tay bé, Bạch Lạc Ngân bị kẻ lạ mặt ném mạnh về sau. Đông Phương Tử Lan đang cầm tay Bạch Lạc Ngân cũng bị lực đạo này kéo theo, cả hai hài tử ngã đè lên nhau.

"Ngân Tử!" Đông Phương Tử Lan hốt hoảng nâng đầu Bạch Lạc Ngân, vừa rồi bé ngã đè lên người Bạch Lạc Ngân, Bạch Lạc Ngân bị đập đầu xuống đất, máu từ vết thương chảy xuống, Bạch Lạc Ngân không có cảm giác gì nắm tay Đông Phương Tử Lan ngồi dậy.

"Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?" Đông Phương Tử Lan vừa đau vừa sợ nhìn ba kẻ mặc hắc y, che kín mặt, tay cầm theo dao đứng chắn ở cửa con hẻm.

"Tiểu tử, ngươi không cần biết bọn ta là ai, chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của ngươi." Một tên có vẻ là tên cầm đầu cười man rợ nói. Hắn ra hiệu cho tên đứng gần nhất cầm dao hướng về phía Đông Phương Tử Lan mà đâm tới.

"Khoan đã! Ngươi có biết ta là ai không?" Đông Phương Tử Lan hoảng sợ, hai mắt ướt đẫm, bé vội vàng nói hi vọng có thể câu thêm chút thời gian, đến khi phụ thân bé tới: "Ta là hài tử của Đông Phương tướng quân, là đại quan triều đình..."

"Vì vậy nên ngươi mới phải chết!" Tên đó nghiến răng nghiến lợi nói. "Động thủ!"

Tên thuộc hạ lao tới, Đông Phương Tử Lan thấy trợn tròn mắt nhìn lưỡi dao sáng quắc đang hướng tới, tai bé ù đi vì sợ hãi.

_Roạt_

Một đám bột trắng được tung ra, hai tên đứng ngoài vội vàng lấy tay che mặt, tên bị ném bột trắng thì ôm mặt gào thét.

Đông Phương Tử Lan thấy Bạch Lạc Ngân ném đống bột trắng được lấy trong túi gấm.

"Chạy mau!" Bạch Lạc Ngân kéo Đông Phương Tử Lan chạy về phía sau, bọn người kia đã chặn ở trước cửa con hẻm, nếu chạy về hướng đó nhất định sẽ bị bọn chúng túm lại.

"Chết tiệt!" Tên cầm đầu nhận thấy đống bột trắng này có khả năng ăn mòn liền vội vàng kéo tên thuộc hạ còn lại lùi về sau. Khi đám bột tan đi, thấy mục tiêu mình cần ám sát bỏ chạy, hắn tức giận đuổi theo.

"Cấm chạy!"

"Lan Tử, mục tiêu là ngươi!" Bạch Lạc Ngân nói, bọn người này không muốn bắt cóc, mà muốn giết người, đặc biệt là sau khi nghe Đông Phương Tử Lan nói bản thân là hài tử của Đông Phương thúc thúc, sát khí nổi lên càng nồng đậm.

Đông Phương Tử Lan gật đầu, những tên vừa nãy không hề lao về phía Bạch Lạc Ngân. Bé có chút suy nghĩ.

"Mau đứng lại!" Đằng sau hai tử vang lên tiếng quát, rất nhanh liền có thể đuổi tới chỗ hai bé.

Bạch Lạc Ngân nhỏ tuổi hơn Đông Phương Tử Lan nhưng những chuyện như vậy bé từng gặp qua, hơn nữa còn "được" trải nghiệm mấy lần, nên vô cùng có kinh nghiệm. Phụ thân bé luôn trang bị cho bé mấy gói thuốc trong người để trị thương cũng như vài loại độc dược để tự vệ, vừa rồi ném vào bọn chúng là một loại độc ăn mòn, có thể kiềm chân chúng. Nhưng tên cầm đầu không trúng chiêu, phải mau chóng chạy khỏi đây.

"Lan Tử... A!"

Bạch Lạc Ngân chưa kịp nói xong liền bị Đông Phương Tử Lan đẩy sang bên cạnh, bé ngã dúi vào trong những sọt trúc để đống đồ cũ bị bỏ đi của người dân. Bạch Lạc Ngân không đau nhưng khi bé muốn ngồi dậy lại không thể dậy được, đầu óc bé choáng váng vì mất máu quá nhiều.

Đông Phương Tử Lan cố gắng chạy về phía trước, mấy tên đen không để ý đến Bạch Lạc Ngân đang nằm dưới đất, chỉ đuổi theo mục tiêu của mình.

"Mau đứng lại!"

...

Đông Phương tướng quân sau khi tìm một hồi nhưng không thấy hai hài tử đâu, vô cùng lo lắng. Ngẫm nghĩ một hồi, Đông Phương tướng quân cầm hỏa chiết cùng pháo hiệu từ túi gấm bên hông ra, châm lửa bắn lên trời. Pháo hiệu nổ tung trên bầu trời đêm, sáng rực cả khu chợ.

Binh lính thủ trong kinh thành nghe thấy pháo hiệu, vội vàng chạy đến khu chợ để tập trung, mấy vị quan võ đang ở nhà cũng vội vàng thay giáp cầm vũ khí đến nơi phát pháo hiệu. Các vị quan văn thì vội vàng vào trong cung hộ giá hoàng thượng, hoàng cung chuyển sang chế độ phòng thủ nghiêm ngặt cùng chế độ chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu với kẻ thù.

Hỗn loạn vô cùng! Ai cũng trong trạng thái khẩn cấp!

Tại sao a?

Đây là pháo hiệu triệu tập quân lính, có kẻ thù tập kích kinh thành nha!

Nào có vị nào dám chậm trễ!

...

Mấy tên áo đen nghe tiếng pháo hiệu, bọn chúng tức giận văng tục.

"Mẹ kiếp!" Không nghĩ đến tên Đông Phương Húc dám sử dụng loại pháo hiệu này.

"Không giết hài tử đó nữa, thay đổi kế hoạch, bắt nó đem đi!" Tên cầm đầu ra lệnh, chuyện này không còn chỉ đơn giản là giết một hài tử nữa, bây giờ nó đã là quốc gia đại sự, bọn chúng cần suy tính những chuyện đằng sau. Hai tên tăng tốc đuổi về phía Đông Phương Tử Lan.

Đông Phương Tử Lan cắm đầu chạy, bé nghe thấy tiếng pháo hiệu liền biết là phụ thân bé. Phụ thân bé đang ở gần đây hơn nữa còn triệu tập người đi kiếm bé, bé chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian thêm chút nữa thôi.

"Á!" Đông Phương Tử Lan ngã sấp về phía trước, cú ngã lần này rất đau khiến cho Đông Phương Tử Lan mãi vẫn không đứng dậy được.

"Không chạy được nữa, hả?" Tên áo đen cười khẩy, đi về phía Đông Phương Tử Lan, tay nắm cổ áo bé túm lên.

Tên cầm đầu đi tới vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt tiểu hài tử: "Cho ngươi chạy!"

Đông Phương Tử Lan cảm thấy một bên mặt của bé đau đớn vô cùng, khí lực toàn thân chẳng còn bao nhiêu.

"Đi, quay lại bắt luôn cả tên tiểu tử tóc trắng kia!" Tên cầm đầu nói với tên còn lại. "Việc nháo đến mức này, có thêm con tin thì càng có lợi cho chúng ta!"

"Không được, ngươi không được đụng đến Ngân Tử." Đông Phương Tử Lan giãy giụa.

"Câm miệng!" Tên đang nắm cổ Đông Phương Tử Lan quát lên, tay vung lên muốn đấm vào bụng hài tử.

Đông Phương Tử Lan hoảng sợ nhắm chặt mắt, bé co rúm người lại, nước mắt qua mí mắt chảy xuống ướt đẫm gương mặt nhỏ bé.

Phụ thân người ở đâu? 

Phía Bạch Lạc Ngân, bé đã mất ý thức, hôn mê bất tỉnh nằm một chỗ.

Tên áo đen bị Bạch Lạc Ngân phóng bột trắng vào mặt đã tỉnh lại, ánh mắt dữ tợn, kéo đại đao đi đến chỗ Bạch Lạc Ngân. Tên này không biết sự thay đổi kế hoạch, hơn nữa, dù kế hoạch có thay đổi, hắn vẫn muốn giết chết tiểu tử này để xả giận.

Ánh đao lóe sáng trong đêm...

_Xoẹt _

Tiếng đao kiếm sắc lạnh cắt qua thịt vang lên trong con hẻm nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro