Chương 8. Được cứu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Được cứu rồi!

Đông Phương Tử Lan đợi chờ cú đấm đau điếng người nhưng bé không thấy đâu, thay vào đó là tiếng đao kiếm lạnh lẽo cùng tiếng la thất thanh bên tai, sau đó bé cảm nhận cả cơ thể mình bị quăng ra xa.

"A!!!!!!"

Một vòng tay đón lấy Đông Phương Tử Lan ôm bé vào lòng, Đông Phương Tử Lan đang muốn mở mắt ra thì người đang ôm bé lên tiếng: "Đừng mở mắt!"

Đông Phương Tử Lan không nghĩ nhiều, bé nhắm chặt mắt lại. Không cần biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng bản thân được cứu rồi!

"Tiểu tử, ngươi là ai?" Tên cầm đầu cảnh giác nói, cầm kiếm chĩa về phía thiếu niên. Bên cạnh là tên thuộc hạ đang ôm cánh tay chảy máu đầm đìa, miệng không ngừng la hét.

Tên thuộc hạ của hắn vừa rồi bị tên tiểu tử không rõ lai lịch chặt đứt tay. Chỉ nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi thôi hắn cũng cảm thấy run chân. Nó diễn ra quá nhanh, vết chém quá ngọt, kẻ bị chém đứt tay nhìn thấy tay mình văng ra xa mới cảm thấy đau đớn. Kẻ này võ công không tầm thường, thủ đoạn tàn nhẫn không kém gì bọn hắn. Nhưng việc đến nước này không thể nào quay đầu lại, dù có, chắc gì thiếu niên trước mặt sẽ tha cho bọn hắn.

Thiếu niên không thèm để ý lời nói của hắc y nhân, cũng không muốn mất thời gian với bọn chúng liền trực tiếp động thủ.

Đông Phương Tử Lan được ôm chặt trong lòng thiếu niên, bảo hộ kỹ càng, bé chỉ nghe tiếng gió vang bên tai. Đông Phương Tử Lan không hiểu sao trong lòng bé không còn sợ hãi nữa, bé còn cảm thấy được vị ca ca này ôm thật thoải mái.

"Mở mắt được rồi!" Giọng thiếu niên vang bên tai, Đông Phương Tử Lan giật mình, bé ngượng ngùng mở mắt.

Trước mặt bé là một thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn, gương mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào, điềm nhiên vô cùng. Cả người toát ra khí chất phi phàm, cảm giác giống như khi bé đối diện với thái tử Mạc Quân Khanh.

Đông Phương Tử Lan nhìn thấy hai kẻ mặc áo đen muốn đuổi giết bé vừa nãy đang nằm dưới đất không rõ sống chết. Đông Phương Tử Lan hoảng sợ túm chặt lấy vạt áo của vị ca ca vừa cứu bé.

"Không cần sợ! Chúng sẽ không thể làm hại đệ được nữa!" Vị thiếu niên bí ẩn ấn đầu Đông Phương Tử Lan vào trong ngực mình, không để bé nhìn thấy chúng nữa.

Đông Phương Tử Lan gật đầu, hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bé đột nhiên nhớ đến Bạch Lạc Ngân.

"Ngân Tử! Huynh có thể đi cứu bằng hữu của đệ được không?"

...

Đao vung lên muốn chém về phía Bạch Lạc Ngân bị một thanh kiếm cản lại. Tên áo đen bị đánh bật về sau, hắn va mạnh vào tường khiến vết thương do trúng bột ăn mòn càng thêm đau đớn.

"Kẻ nào?"

Tên áo đen rít qua kẽ răng, mắt hắn long lên sòng sọc. Hắn nhìn thấy người đến là một thiếu niên mặc y phục màu vàng thêu rồng, đầu đội ngọc quan, tay cầm thanh kiếm, liếc hắn bằng ánh mắt lạnh băng. Ánh mắt đó khiến tên áo đen hoảng sợ, chính bản thân hắn từng nhìn những nạn nhân hắn giết như vậy.

Ánh mắt khi nhìn thấy xác chết!

"Ngươi nghĩ ta có thể là ai?" Thiếu niên đó đặt thanh kiếm sang một bên, hời hợt lên tiếng. Thiếu niên cúi người bế đứa trẻ tóc trắng dưới đất, động tác rất nhẹ nhàng bất đồng với gương mặt lạnh băng cùng sát khí ngùn ngụt bao quanh người. Tên áo đen cảm thấy rụng rời, y phục vàng kim thêu rồng, ngoại trừ hoàng thượng thì thái tử chính là người thứ hai có thể mặc loại y phục đó.

Thái tử gia, Mạc Quân Khanh!

Sao thái tử có thể ở đây?

Mạc Quân Khanh ôm Bạch Lạc Ngân trong lòng, đưa tay chùi đi vết máu cùng bụi bẩn trên mặt bé. Mái tóc cùng y phục trắng bị nhuộm thành đỏ, gương mặt tái nhợt không chút sinh khí của Bạch Lạc Ngân khiến thái tử gia phẫn nộ vô cùng.

"Sao ngươi dám là đệ đệ của y bị thương? Ngươi có biết y sẽ đau lòng như thế nào nếu biết đệ đệ thân ái của mình bị như vậy không?"

Giọng nói lạnh lẽo khiến linh hồn người ta phải run rẩy, tên áo đen theo phản xạ của cơ thể chĩa kiếm về phía Mạc Quân Khanh. Tay cầm kiếm của hắn run rẩy, chính bản thân hắn cũng không biết hắn đang run rẩy vì điều gì? Vì vết thương trên cơ thể hay do bị khí thế của thái tử dọa? Mạc Quân Khanh hừ lạnh, phất tay, một bóng đen xông ra từ sau lưng nhanh gọn xử tên sát thủ. Tên này không đáng để Mạc Quân Khanh hắn ra tay.

"Giữ lại mạng chó của hắn!" Mạc Quân Khanh ra lệnh, bóng đen tuân lệnh thu đao.

"Ngân Tử!"

Giọng của Đông Phương Tử Lan vang lên phá vỡ không khí yên lặng, bóng đen giơ kiếm hướng về phía sâu trong con hẻm, đề phòng. Đông Phương Tử Lan cùng vị thiếu niên thần bí đi ra, bóng đen nhận thấy nguy hiểm từ thiếu niên, cơ thể căng cứng như dây đàn, đứng chắn trước bảo vệ thái tử.

"Là ngươi?" Mạc Quân Khanh ngạc nhiên, nhưng nghĩ liền thấy hợp lí, không nói điều gì bất thường khác. "Ảnh! Thu kiếm, không phải kẻ thù!"

"Thái tử?" Đông Phương Tử Lan ngạc nhiên nhìn Mạc Quân Khanh đang ôm Bạch Lạc Ngân hôn mê bất tỉnh trong lòng. Lòng bé thắc mắc tại sao thái tử ở đây nhưng thấy Bạch Lạc Ngân nằm im trong lòng thái tử không nói gì, bé lo lắng vô cùng, bỏ qua cả tiết lễ quân thần. "Ngân Tử có sao không?"

"Tạm thời, không sao!" Mạc Quân Khanh nhẹ nói, để Ảnh đút viên thuốc nhỏ màu đỏ vào miệng của Bạch Lạc Ngân. "Bây giờ phải đi tìm phụ thân ngươi trước đã!"

Đông Phương Tử Lan gật đầu, nhanh chóng tìm phụ thân của mình cùng Bạch thần y để Bạch thần y chữa cho Bạch Lạc Ngân. Nhưng bé cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, rốt cuộc là gì?

"Các ngươi đây rồi!" Bạch Lạc Uyên đáp xuống con hẻm, thở dốc nói.

Y nhìn qua một lượt, thấy hài tử nhà mình đang hôn mê nằm trong ngực của Mạc Quan Khanh, vội vàng đi đến tiếp lấy đứa nhỏ. Tay y cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Lạc Ngân bắt mạch. Thấy không nguy hiểm đến tính mạng thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy mấy đứa nhỏ đang nhìn chăm chăm về phía mình, Bạch Lạc Uyên lên tiếng.

"Ngân Tử không nguy hiểm đến tính mạng! Có phải ngươi đã cho đứa nhỏ uống Sinh Hoàn?" Mạc Quân Khanh gật đầu, Sinh Hoàn là một loại thuốc được Bạch thần y chế ra, có tác dụng bổ huyết, duy trì sinh mệnh.

"Đa tạ!" Bạch Lạc Uyên cúi đầu, không phải y không có thuốc, mà Mạc Quân Khanh đã kịp thời cho Ngân Tử uống thuốc. Nhờ vậy, sinh mạng của bảo bối nhà mình không nguy hiểm. Không đau không có nghĩa là bất tử, chỉ là những vết thương đó không gây nên cảm giác đau đớn, nhưng vẫn có thể giết người đó như bình thường.

"Bạch thúc thúc, sao thúc tìm được chúng ta?" Đông Phương Tử Lan có chút thắc mắc, Bạch thần y không đi cùng bọn họ, còn ở xa hơn phụ thân thế nhưng lại tìm ra bọn họ trước phụ thân. Cả thái tử cùng ca ca nữa, kịp thời đến cứu bọn họ. Phụ thân bé ở gần nhưng lại chậm trễ không thấy đâu.

"Chuyện này nói sau, ba người các ngươi cùng ta đi đến chỗ Đông Phương Húc. Hắn đang làm loạn cái chợ này lên đây!" Bạch Lạc Uyên nói rồi xoay người rời đi, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này để về nhà chữa trị cho Ngân Tử.

"Ba người..." Đông Phương Tử Lan giờ mới nhận thấy, ca ca cứu bé cùng với cả bóng đen của thái tử đã biến mất. Trong lòng bé có chút buồn, còn chưa kịp cảm ơn ca ca đúng nghĩa. Bé cũng không biết tên ca ca!

"Đi thôi!" Mạc Quân Khanh nắm lấy tay Đông Phương Tử Lan, dắt bé rời khỏi con hẻm.

...

"Bảo Bảo!" Đông Phương Húc nước mắt nước mũi tèm lem, nhào tới ôm Đông Phương Tử Lan vào lòng, vừa ôm vừa hôn. Đông Phương Tử Lan cũng rơm rớm nước mắt, từ khi có nhận thức đến giờ, đây là lần trải nghiệm đáng sợ nhất của bé. Đông Phương Húc kiểm tra trên người bé một lượt, phát hiện ngoài mấy vết bầm dập xây xát, không có bị thương nặng. "May quá!"

"Đông Phương tướng quân, nếu cha con ngài tình thương mến thương xong rồi thì ngài có thể giải thích cho chúng ta nghe, tại sao ngài lại đốt pháo hiệu khẩn cấp khi không có kẻ địch tấn công kinh thành?" Thái sư híp mắt đi đến hỏi.

Miệng lão khẽ nhếch, trong lòng lão sung sướng không thôi. Lão dự tính giết chết hài tử nhà Đông Phương Húc, để con lão thay thế làm thư đồng của thái tử. Nhưng không ngờ kế hoạch lại thất bại, có điều Đông Phương Húc lại cho lão niềm kinh hỉ lớn hơn. Hắn thế mà lại dám đốt pháo hiệu để tìm con trai, gây hỗn loạn khắp kinh thành. Đây là đại tội, có thể tru di tam tộc. Giờ không những có thể trừ khử được con trai của Đông Phương Húc, mà còn có thể diệt sạch toàn Đông Phương gia.

Lần này hoàng thượng có muốn bao che cho hắn cũng không thể!

Đông Phương Húc nhíu mày, xem ra việc Bảo Bảo mất tích chắc chắn có liên quan đến lão khốn kiếp này.

Đông Phương Tử Lan đứng nghe kinh ngạc, không tin vào tai mình. Phụ thân bé vì tìm bé mà... đã đốt pháo hiệu khi có kẻ địch tấn công kinh thành! Bé lo lắng siết chặt lấy vạt áo của phụ thân, có phải bé đã đem lại rắc rối cho phụ thân, cho cả Đông Phương gia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro