Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lâm Thần thức dậy đã hơn 10 giờ sáng , nhìn bên cạnh k thấy người đâu . Lâm Thần đi vào wc tắm rửa thay đồ rồi ra phòng khách. Nhìn một vòng cũng k thấy Diệp Phong Thuần đâu, đi xuống bếp cũng là một mảng vắng lặng. Lâm Thần cau mày lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phong Thuần , bên trong điện thoại truyền ra tiếng nữ trả lời một cách máy móc

- " Số đt quý khách vừa gọi hiện k liên lạc đc......."

Lâm Thần cau mày nghĩ chẳng lẽ tối qua người kia quên sạc máy nên hết pin??? Lâm Thần ngồi trên sofa tiện tay mở tv lên nhưng tâm tình k hề có chút tập trung vào mấy lời trên tv phát ra . Vừa suy nghĩ vừa đưa tay bấm chuyển kênh liên tục , đến khi chuyển hết kênh Lâm Thần cau mày tắt tv ném remote lên bàn . Lâm Thần k hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu , cứ có cảm giác sốt ruột lo lắng . Lâm Thần rốt cuộc đứng phắt dậy đi vào phòng ngủ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe . Lao ra huyền quan , ngồi xuống mang giày , tầm mắt Lâm Thần vô tình liếc qua tủ giày liền phát hiện giày của Diệp Phong Thuần cư nhiên một đôi cũng k thấy . Lâm Thần bật dậy , lông mày đã nhăn thành một đoàn , đi vào phòng ngủ mở phăng tủ quần áo , bên trong ngoại trừ đồ của Lâm Thần thì một nửa tủ trước kia vốn treo đồ của Diệp Phong Thuần đã trống trơn. Mặt Lâm Thần tức khắc đại biến , đen hơn nhọ nồi , biểu tình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thần lao ra khỏi nhà 'Rầm ' một tiếng đóng sập cửa. Cưỡi trên con mô-tô vs tốc độ kinh hồn , vượt qua k biết bao nhiêu đèn đỏ Lâm đại thiếu gia nhanh chóng đến ktx nam của đại học X . Đến trước cửa phòng 406 k hề khách khí mà đập cửa thùng thùng.
Ngôn Khang đi đến mở cửa , hơi ngạc nhiên vì người đến là Lâm Thần.

-Cậu ? Cậu đến đây có chuyện gì ?

-Thuần tử đâu ?

-Thuần tử ? Cậu ấy k có đến chỗ tôi. -Ngôn Khang kinh ngạc nhìn biểu tình âm trầm , tức giận của Lâm Thần .

-Đừng nói dối ! Cậu ấy đang ở đâu? mau nói cho tôi biết!!!-Lâm Thần gằn từng chữ .

-Cậu.....-Ngôn Khang k muốn nói nhiều , liền lấy đt ra bấm gọi cho Diệp Phong Thuần nhưng k đc. Liền lo lắng quay sang hỏi Lâm Thần.

-Thuần tử mất tích bao lâu rồi ? Cậu đã đi tìm ở những chỗ cậu ấy có khả năng thường xuyên lui tới hay chưa ?

Lâm Thân trầm mặc nhìn Ngôn Khang một chút , liền k nói k rằng xoay lưng bỏ đi . Ngôn Khang ở đằng sau gọi với nhưng Lâm Thần một cái cũng k quay lại. Ngôn Khang tặc lưỡi hết cách đành cầm áo khoác đuổi theo Lâm Thần ra ngoài.

Lâm Thần phóng xe đến BonHuer, xông vào chỉ thấy mỗi Hứa Văn đang lau dọn bàn ghế.

-Hứa lão bản , Thuần tử có ở đây hay k ?

-Chào cậu Lâm Thần! Phong Thuần hôm nay k đến đây . Có việc gì sao ?

-Nha đầu Mễ Đồng hiện tại đang ở đâu ?

-Đồng Đồng? Nó , nó hiện tại đang ở nhà. K có chuyện gì chứ ?

-K có gì , làm phiền anh rồi.

Lâm Thần đẩy cửa đi ra đụng phải Ngôn Khang đang đi vào . Lâm Thần trực tiếp lách người đi thẳng , Ngôn Khang hết cách đành gật đầu một caia vs Hứa Văn thay ý chào hỏi rồi nhanh chóng đuổi theo Lâm Thần. Lâm Thần một lần nữa tức tốc lái xe đến Hứa gia , điên cuồng nhấn chuông của 2 phút mới có người ra mở cửa. Mễ Đông mắt nhắm mắt mở , gương mặt còn ngái ngủ vừa mở cửa đã bị gương mặt đen như họng súng của Lâm Thần dọa cho tỉnh.

-Lâm mặt than ??? Sao anh lại chạy đến đây ?

- Thuần tử đang ở đây ?

-(⊙o⊙)? Anh bị bệnh à ? Tự dưng đến đây đập cửa tìm người !!! Không phải là anh làm gì qúa đáng khiến Thuần bảo uất ức bỏ đi đấy chứ ?

Lâm Thần còn chưa kịp nói lại , Ngôn Khang đã đuổi đến nơi.

-Thuần tử có ở đây k ?

-Ấy , Ngôn Khang thiếu gia , sao cả cậu cũng chạy đến nhà tôi tìm người vậy ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?

-Cô hỏi cậu ta đi ! - Ngôn Khang nhún vai , chỉ chỉ vào Lâm Thần đang đứng bên cạnh.

Lâm Thần trầm mặc nhìn Ngôn Khang cùng Mễ Đồng một lúc , cuối cùng cũng k tình nguyện nói ra mọi chuyện.

-Sáng nay thức dậy liền k thấy người đâu . Gọi điện thì k liên lạc đc , đồ đạc quần áo k còn lại gì .

Mễ Đồng nắm cổ áo Lâm Thần , tức giận quát lên.

-Lâm mặt than , anh tốt nhất nên thành thật một chút, anh rốt cụôc làm gì khiến Thuần bảo phải bỏ đi như vậy.

Lâm Thần đen mặt , nhand nhạt gỡ tay Mễ Đôngg khỏi cổ áo mình.

-Tôi cũng muôn hỏi em ấy câu đó đây.!!

-Đc r. Đc r . Đứng ở đây cãi nhau cũng k có ích lợi gì . Bây giờ việc cần làm là cùng nhau tìm Thuần tử trở về hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. - Ngôn Khang lên tiếng làm dịu tình hình.

-Hừ -Mễ Đồng hừ lạnh .

-Tôi sẽ ghi ra địa chỉ những nơi Thuần tử hay lui tới , chúng ta chia nhau ra để đi tìm . Thuận tiện tìm ở một số nhà trọ hoặc khách sạn ở gần những nơi đó . Hai người thấy đc k ?

-Đc .- Lâm Thần cùng Mễ Đồng cùng lên tiếng .

Cả ba lăn lộn đi tìm Diệp Phong Thuần cả một ngày trời vẫn k thấy tung tích đâu. Đến tối cả ba về BonHuer nghỉ chân bàn kế sách. Lâm Thần chau mày trầm mặc suy nghĩ . Mễ Đồng thì đi đi lại lại sốt ruột. Ngôn Khang nhìn một hồi nhịn k đc liền lên tiếng.

-Tất cả những nơi có thể tìm đều đã tìm , nhưng một sợi tóc cũng k thấy đâu . Rốt cuộc tên nhóc kia vì chuyện gì lại chơi trò mất tích cơ chứ???

-Có khi nào bị bắt cóc rồi k ? - Mễ Đồng gấp đến rối .

-Cô có thấy ai bị bắt cóc còn có thời gian thu thập đồ đach hảo hảo như vậy k ? -Lâm Thần đen mặt lên tiếng .

-Cậu ấy là cô nhi , ở đây cũng chẳng có thân thích . Rốt cuộc là trốn ở đâu ? -Ngôn Khang thở dài.

Lâm Thần chợt lấy điện thoại , bấm một dãy số . Bên kia sau 5-7 tiếng tút tút liền bắt máy.

-Lâm Thần ? -Giọng nam từ tính từ bên kia phát ra .

-Hàn Du , cậu có hồ sơ nhập học của Diệp Phong Thuần ở đó k ?

-Chờ một chút tôi mở máy tính lên xem. Nhưng cậu bỗng dưng cần cái đó làm gì ?

-Cậu mau xem , địa chỉ cô nhi viện trước đây Diệp Phong Thuần ở rồi nói cho tôi biết.

Hàn Du nhanh chóng đọc ra một địa chỉ kèm tên của cô nhi viện. Lâm Thần nói một tiếng cảm ơn liền cúp máy. Lâm Thần k nói k rằng cầm áo đi ra cửa , Ngôn Khang tức tốc đuổi theo . Mễ Đồng đòi đi theo nhưng Vương lão bản nhất quyết k cho.

-Em đi theo chỉ tổ rối việc. Ở yên đây khi nào có tin tức gì thì Ngôn Khang sẽ báo cho chúng ta .

-Nhưng mà......

-Ngoan , nghe lời. Mọi chuyện sẽ ổn thôi ,yên tâm Lâm Thần nhất định sẽ lôi đc Diệp Phong Thuần trở về .

Mễ Đồng nghe lời Vương Hạo , hốc mắt đỏ hoe , ôm lấy Vương lão bản . Diệp Phong Thuần đối vs Mễ Đồng như người một nhà , cô rất sợ bạn trẻ Diệp xảy ra chuyện.

Ngôn Khang đuổi kịp Lâm Thần , nắm lấy vai Lâm Thần nói gấp .

-Chúng ta cùng đi , dù sao bây giờ cũng đã tối lắm rồi, đường tới D thị cũng xa đi ô-tô vẫn tiện hơn.

Lâm Thần suy tính thiệt hơn , rốt cuộc vất con mô-tô của mình ở BonHuer rồi leo lên xe của Ngôn Khang. Hai người xuyên đêm chạy tới D thị.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro