Chương 30: Lâm thiếu gia bùng cmn cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần cùng Ngôn Khang đến D thị đã 3 giờ sáng hôm sau. Lâm Thần còn định xông thẳng đến cô nhi viện hỏi han ,may là Ngôn Khang còn chút tỉnh táo ngăn cản. Bây giờ là 3 giờ sáng đến đó chọc người ta chửi vô mặt chứ đx cái đếch gì. Cả hai đành thuê phòng ở một khách sạn gần đó ngủ một giấc lấy sức, rồi hẳn đi đến cô nhi viện. Lâm Thần tuy k tình nguyện nhưng vẫn phải nghe theo , mỗi người ai về phòng nấy ngủ một giấc đến 9 giờ sáng mới dậy. Họ cả đêm k chợp mắt chạy xe đến D thị , mà 9 giờ đã thức dậy đã là k tồi. Ngôn Khang còn đang lăn lộn trong ổ chăn, trc cửa đã bị đập thùng thùng liên hồi. Ngôn Khang cau mày đi đến mở cửa , hóa ra là Lâm Thần.

-Mau thay đồ đi , chúng ta đến cô nhi viện.

Ngôn Khang lấy tay xoa xoa mớ tóc bù xù trên đầu, ngáp một tiếng r xoay lưng đi thay đồ. Cả hai mua sandwich vừa đi trên đường vừa ăn. Đến chỗ địa chỉ mà Hàn Du đưa cho Lâm Thần. Đó là một cô nhi viện k lớn lắm , hơi cũ kĩ , bên trong sân nhỏ có mấy đứa trẻ đx các sơ dạy học ở ngoài trời. Lâm Thần cùng Ngôn Khang đi vào . Một vị sơ khá lớn tuổi chào đón họ.

-Xin hỏi , hai vị đến đây có việc gì ?

Lâm Thần nhanh chóng hỏi han tin tức của Diệp Phong Thuần.

-Thưa sơ , cháu là bạn của Diệp Phong Thuần , xin hỏi em ấy có ở đây hay k ?

Vị sơ kia đẩy gọng kính nhìn nhìn đánh giá Lâm Thần cùng Ngôn Khang. Hai vị nam tử tuấn tú này, một cao lãnh , một điềm đạm dáng dấp trông k tồi ,nhìn qua một chút liền biết con cái hào môn gia , k biết như thế nào tiểu Thuần lại có bằng hữu như này a~~~~??

-Các cậu tìm tiểu Thuần có việc gì ? Nó k phải đang học ở A thị sao ?

-Cậu ấy đúng là đang học ở A thị nhưng hôm qua bỗng dưng bỏ đi đâu đến giờ vẫn k liên lạc đc. Bọn cháu lo lắng , k biết cậu ấy có trở về viện hay k ?- Ngôn Khang ôn nhu nói.

-Chuyện này......Tiểu Thuần từ lúc đầu Đông có trở về một lần đến giờ vẫn chưa trở lại. Các cậu đã báo cảnh sát hay chưa a~~~?? Đứa bé này vốn k có thân thích , tính tình lại vô tư đến vô tâm , lúc trước trở về đây con nói có lẽ đã tìm đc người để yêu thương , dựa dẫm , sao bây giờ lại như vậy ?

Lâm Thần cùng Ngôn Khang trầm mặc . Diệp Phong Thuần cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy . Đang lúc này điện thoại trong túi quần Lâm Thần vang lên , Lâm Thần nghĩ là Diệp Phong Thuần gọi đến nên nhanh chóng laya đt ra , hóa ra người gọi là Hàn Du.

-Lâm Thần, sáng nay tớ vừa nhận đc thông báo của nhà trường , đơn xin thôi học của Diệp Phong Thuần đã đc trường thông qua .

-.........cảm ơn cậu.

Lâm Thần cúp máy, mặt càng lúc càng âm trầm. Diệp Phong Thuần em giỏi lắm , cư nhiên em dâm cứ như vậy mà trốn đi , em rốt cuộc vì lý do gì lại chơi trò mất tích ?.

-Đây là số điện thoại của cháu , nếu Phong Thuần trở về đây , làm phiền sơ gọi cho cháu biết.

Nữ sơ cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại của Lâm Thần gật đầu. Lâm Thần vs Ngôn Khang tạm biệt sơ rồi thẳng tiến trở lại A thị , báo tin cho Mễ Đồng xong ai lại về nhà nấy nghĩ ngơi. Lâm Thần về đến nhà vừa đặt mông xuống ghế trc cửa liền có người nhấn chuông. Lâm Thần mở cửa ,là một nhân viên chuyển phát.

-Xin hỏi ngài có phải Lâm Thần tiền sinh ?

-Phải .

-Đây là bưu phẩm của ngài , mờ ngài ký nhận vào đây .

-Đc. Cảm ơn

-Cảm ơn ngài .

Lâm Thần đóng cửa , cầm gói bưu phẩm đến sofa rồi lột ra. Bên trong là photobook hôm Giáng Sinh chụp cùng Diệp Phong Thuần. Lâm Thần lật xem , lật đến trang thứ 3 liền thấy một phong bì màu trắng . Lâm Thần bóc ra , bên trong là một lá thư .

" Thần......em sẽ không nói mấy lời sến súa như trong phim truyền hình 3 xu gì đó đâu. Chỉ là ngay từ lúc đầu chuyện của anh và em vốn k thể có đx kết cục như mong muốn, cả hai chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, k thể dung hòa.......dù ở bên anh em rất hạnh phúc nhưng mà.....k có giấc mơ nào là kéo dài mãi mãi, bây giờ đã đến lúc em phải thức dậy rồi. Đừng nhớ đến em ,hãy cứ xem em như một giấc mộng đêm hè , tuy đẹp nhưng k có thực.............

Diệp Phong Thuần"

Từng chữ , từng chữ như dao nhọn cứa vào lòng Lâm Thần. Đưa tay vò nát tờ giấy , biểu tình Lâm Thần càng lúc càng khó coi , trong mắt xoẹt ra tia tức giận . Lâm Thần đưa tay ném luôn cái chậu cây trên bàn xuống đất .
'Xoảng' một tiếng vỡ vụn ,thanh âm kia cũng giống như trái tim của Lâm Thần lúc này. Lâm Thần lấy chìa khóa xe xông ra ngoài. Chạy đến Tửu điếm của Vương lão bản , vừa đến quầy bar Lâm Thần đã gọi ngay một chai rượu mạnh , k cần ly mà cứ thế đưa chai lên nốc lấy nốc để. Một hơi hết gần nữa chai , nhân viên pha chế cũng trợn mắt lên nhìn Lâm Thần . Một chai lại một chai thay phiên rót vào người Lâm Thần. Đến chai thứ 5, nhân viên rốt cuộc nhìn k nỗi nữa liền gọi cho Vương Hạo. Vương lão bản đang tiếp khách ở trên lầu nghe nhân viên báo lại liền ba bước thành hai mà đi xuống chỗ Lâm Thần. Vừa xuống đến nơi đã thấy người kia uống rượu đến thất điên bát đảo. Vội vội vàng vàng đi đến đoạt lấy chai rượu người kia đang cầm.

-Ây zà Lâm đại thiếu gia , cậu tưởng mình đang uống nước ép trai cây à ? Mau bỏ xuống cho tôi .

Lâm Thần giương mắt mông lung nhìn Vương Hạo, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.

-Vương Hạo, lão tử là đang uống rượu giải sầu . Làm giàu cho tửu điếm của cậu , cậu còn muốn gì nữa.

-Lâm đại thiếu gia cậu tha cho tôi đi , nào đứng lên tôi dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi. -Vương Hạo đặt chai rượu lên bàn , đưa tay lôi con sâu rượu .

Lâm Thần hất tay Vương Hạo ra , đoạt lại chai rượu trên bàn.

-Cmn ! Ông đây muốn uống , mau cút cho ông đừng ở đây ồn ào.

-Lâm Thần .......

-Cút!!!!!!! -Lâm Thần tức giận quát lên , gân xanh nỗi đầy trán .

-Haizzzzz ....đc rồi cậu muốn uống chứ gì !? Tôi đây uống cùng cậu. Tiểu Tôn lát nữa nhớ đóng cửa quán cho đoàn hoàn . Ông chủ của cậu bây giờ phải bồi Lâm đại thiếu gia thất tình lấy tửu giải tương tư r. -Vương Hạo bắt đắt dĩ đành cùng hắn uống rượu giải sầu .

Tiểu Tôn đứng sau quầy pha chế đầu chảy một mớ hắc tuyến. Thân ái , lão bản à ngài có thể vô sỉ hơn đc nữa hay k a~~~~???.

Lâm Thần đã say ngà ngà , thần tình k còn tỉnh táo , bắt đầu lảm nhảm vs Vương Hạo .

-Em ấy nói , tôi vs em ấy k thể có kết quả........

-Ùm

-Còn nói cái mọe gì mà hai thế giới khác nhau này nọ , k thể dung hòa.......

-Ùm.

-Cmn ông đây phắc( f*ck) k dung hòa đc cái đéo gì chứ , ông đây cứ thích dung hòa đấy ......

-Ùm

-Cmn Diệp Phong Thuần vì cái méo gì em phải chơi trò mất tích vs anh ?

-Ùm

-Đậu xanh , em nói anh quên em đi.....hahaha.....Diệp Phong Thuần em tưởng nói quên là quên đc sao ?.....cmn ....

Lâm Thần đổ xuống bàn nằm lăn quay ra bất tỉnh , Vương Hạ thở dài một hơi , đêm người dìu lên cầu thang. Mới đi đc nửa cầu thang , tiểu Tôn ở dưới quầy bar nghe đc tiếng la thất thanh của Vương lão bản vọng lại.

-Aaaaaaa .....cmn Lâm Thần cậu cư nhiên dám ói lên đồ của ông . Đậu xanh , kinh bỏ mẹ đi đc.

Tiểu Tôn chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ hình tượng lịch lãm gì gì đó của lão bản nhà mình.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro