Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần định xuống xe bắt người , nhưng chợt khựng lại khi thấy một tiểu bánh bao mập mạp k biết ở đâu chạy lại quấn lấy chân Diệp Phong Thuần gọi papa .

-Papa! Mẹ hỏi papa buổi tối có muốn ăn mỳ thịt bò rau thơm hay k ?

Diệp Phong Thuần cười điềm đạm , đưa tay véo lên má của Nặc Nặc, đây là thói quen khó bỏ của Diệp Phong Thuần , má nhỏ của Nặc Nặc thật sự rất mềm , nhéo vào cảm giác rất hảo giống như có thể véo ra nước vậy.

-Đc rồi, con vào nói với mẹ, papa tùy ý mẹ .

-Dạ Nặc Nặc biết rồi!

Nặc Nặc đưa tay làm động tác "Rõ" của chiến sĩ , xoay lưng định tiến về phía bếp thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đen tuyền sang trọng đậu bên hàng rào liền hiếu kỳ chỉ tay về phía chiếc xe ,hỏi Diệp Phong Thuần.

-Papa, xe ô-tô , thật đẹp.!!!

Diệp Phong Thuần bế Nặc Nặc lên , đi ra ngoài xem thử có phải có người muốn đến nhận nuôi trẻ hay k . Vừa mở cửa cổng ra ngoài Diệp Phong Thuần liền ngạc nhiên đến độ khí huyết k lưu thông khi nhìn thấy người đàn ông khí chất bất phàm, ăn mặc chỉnh tề từ trên xe bước xuống. Tây trang đen tuyền , gương mặt tuấn lãng , ngũ quan sắc sảo góc cạnh, khí chất vương giả bừng bừng .....người kia chẳng phải là Lâm đại thiếu gia Lâm Thần sao ? So vs 4 năm trc thì Lâm Thần đang đứng trước mặt Diệp Phong Thuần lúc này chỉ có hơn chứ k có kém. Diệp Phong Thuần vừa ngạc nhiên , vừa có chút vui mừng, vừa hoảng sợ , nói chung tâm tình rất phức tạp chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn Lâm Thần. Trương Hinh từ trong đi ra , thấy Diệp Phong Thuần đứng đực ra mà nhìn người đàn ông tuấn lãng kia liền lên tiếng gọi.

-Phong Thuần , anh đứng đây làm gì ? Còn con nữa Nặc Nặc , mẹ kêu con ra hỏi papa sao lại ở luôn ngoài này ?

-À ......k có gì , em bế Nặc Nặc vào trong trước giúp anh . - Diệp Phong đưa Nặc Nặc cho Trương Hinh .

Lâm Thần chứng kiến một màn "tú ân ái " kia trong lòng hiện tại là ngũ vị xen tạp . Có chút vui mừng vì đã gặp lại Diệp Phong Thuần sau bao năm xa cách, có chút ' bối rối ' khi mọc ra một tiểu bánh bao gọi Thuần tử bằng papa , lại tức giận vì bao nhiêu ức chế dồn nén năm xưa giờ phút này kêu gào bùng nổ , trên hết chính là 'chua ' loét khi một nữ nhân đc tiểu bánh bao kia gọi là mẹ đi đến thân mật vs Diệp Phong Thuần ngay trc mặt mình.
Diệp Phong Thuần tuy bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần , lên tiếng lễ độ, xa lạ dò hỏi Lâm Thần.

-Vị tiên sinh này k biết đến viện có việc gì ?

Lâm Thần nhướng mày , thái độ xa cách này là sao ? Diệp Phong Thuần ! Chỉ mới 4 năm em lieend quên mất tôi ? Trí nhớ của em kém thật đấy ! Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng Lâm tổng vẫn biết kiềm chế mà hết sức phối hợp vs Diệp Phong Thuần.

-Mạo phép làm phiền ! Tôi từ Lâm thị đến gặp phó viện bàn chút việc , xin hỏi có thể vào hay k ?

-.........mời ngài!

Diệp Phong Thuần xoay lưng dẫn đường cho Lâm Thần . Đến cửa phòng của phó viện , Diệp Phong Thuần đưa tay gõ nhẹ hai tiếng. " Cốc Cốc...."

-Viện phó, có người ở Lâm Thị đến tìm người.

-Mời vào!

Lâm Thần cùng thư ký bước vào , Diệp Phong Thuần vốn tính thừa cơ hội này "bỏ của chạy lấy người" ai ngờ viện phó kêu giật ngược bạn trẻ Diệp vào phòng.

-Thầy Diệp, cậu cũng vào đây đi!

-A....dạ....viện phó.

Diệp Phong Thuần chầm chậm bước vào , k dám nhìn đến Lâm Thần , trực tiếp chạy đến sau lưng của viện phó mà đứng . Viện phó mời Lâm Thần cùng thư ký đến bàn ngồi nói chuyện. Cũng gọi cả Diệp Phong Thuần lại ngồi.

-Mau lại đây ,thầy Diệp , thầy đứng núp ở đấy làm gì ?

-A.....vâng cháu tới đây.

Diệp Phong Thuần đặt mông ngồi xuống ghế mà như ngồi trên nồi than , cọ cựa liên hồi. Diệp Phong Thuần lại khéo ngồi đối diện Lâm Thần . Bạn trẻ Diệp nhìn thấy ánh mắt sắc bén cùng biểu tình như đang tính kế bắt mồi của Lâm Thần mà k tự chủ nuốt một ngụm nước bọt đầy sợ hãi.
Lâm Thần nhìn thần tình của Diệp Phong Thuần thì cười lạnh trong lòng . Em biết sợ như vậy tại sao lúc trc dám cả gan bỏ trốn đến nơi khỉ ho cò gáy này để hú hí vs người phụ nữ kia chứ ? Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Lâm tổng vẫn nhớ đến công việc.

-Tôi là người k thích lòng vòng nên chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Cô nhi viện này đã đc Lâm Thị mua lạo để phát triển du lịch. Viện trưởng đã ký hợp đồng hợp pháp cùng nhận tiền bồi thường . Đây là bản sao hợp đồng ngài có thể xem qua.

-Chuyện này......

Viện phó cũng k biết nên nói thế nào , tên viện trưởng kia cư nhiên bán cô nhi viện đi thì k nói làm gì , đến cả tiền bồi thường cũng ôm trốn mất tâm thử hỏi bọn trẻ sau này biết phải làm thế nào ?!.
Diệp Phong Thuần cực kỳ kinh ngạc khi nghe Lâm Thần nói ra chuyện này. Cầm bản hợp đồng trên tay , đọc từng dòng chữ , bọn trẻ sau này phải làm sao ?

-Dù các vị có kháng nghị hay biểu tình cũng k có tác dụng gì . Hợp đồng có đầy đủ chữ ký cùng đóng dấu của viện trưởng . Tôi cho các vị 1 tuần nên nhanh chóng hảo hảo thu xếp rời khỏi đây . Nếu các vị còn kêu gọi người dân biểu tình hoặc kháng nghị , tôi cũng k ngại kiện các vị ra tòa .- Lâm Thần biểu tình nhàn nhạt, lạnh lùng phun ra từng chữ. Về mặt công việc Lâm Thần vốn vô cùng quyết đoán , k hề có chút nhân nhượng. Thương trường chính là chiến trường , kẻ thắng là vương kẻ thua là tặc.

-Các người k thể nói dđuổi là đuổi bọn trẻ đi đc! Bọn chúng nếu k có cô nhi viện này thì sau này phải làm sao ?

-Đó là việc của các vị . Viện phó , thầy Diệp , xin thứ lỗi Lâm mỗ còn có việc phải quay về công ty k thể nán lại lâu , cáo từ.

Lâm Thần đứng lên đi về phía cửa , một mạch đi ra cổng , một cái cũng k ngoái đâu lại. Lâm tổng ngồi trên xe nhếch môi cười giảo hoạt , hiện tại chính là quăn con tép bắt con tôm , vs tính tình của Diệp Phong Thuần k tới 3 ngày chắc chắn sẽ chạy đến tìm Lâm Thần mà thôi. 4 năm đau khổ chờ đợi , để tôi xem em làm sao trả cho tôi !? . Diệp Phong Thuần lần này em chết chắc!!!!
Cho nên mới nói , k nên đi chọc giận người có tâm cơ khó lường , chúng ta cùng câù nguyện cho cuộc sống sau này của bạn trẻ Diệp ╮(╯▽╰)╭

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro