Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần rời đi , Diệp Phong Thuần đc viện phó kể rõ mọi chuyện. Diệp Phong Thuần ngồi trên ghế trầm mặc suy nghĩ biện pháp. K thể để bọn trẻ k có nơi dung thân đc. Diệp Phong Thuần còn đang chau mày nghĩ ngợi , Nặc Nặc đẩy cửa xong vào , khó ré lên.

-Papa...hức, hức....papa...mẹ...hức....hức.....mẹ .....

Diệp Phong Thuần thấy bé khóc liền chạy đến dỗ dành.

-Nặc Nặc ngoan, từ từ nói papa nghe , mẹ làm gì con ?

-Hức...hức....k ...k có ....mẹ mẹ.....Nặc Nặc gọi mà mẹ k dậy....huhuhu...

Diệp Phong Thuần nhanh chóng bế Nặc Nặc lên , chạy xuống lầu tìm Trương Hinh.

-Hinh nhi.....Hinh nhi....em đang ở đâu ?

-Papa....hức hức....mẹ ở sân sau ...phơi. ...phơi đồ.

Diệp Phong Thuần bế Nặc Nặc chạy ra sân sau liền thấy Trương Hinh bất tỉnh nằm trên đất . Diệp Phong Thuần để Nặc Nặc xuống đất , chạy lại ôm lấy Trương Hinh .

-Hinh nhi ? Hinh nhi ?

Diệp Phong Thuần nhanh chóng bế Trương Hinh đến bệnh viện .

-------------------------------------

Bác sĩ nói với Diệp Phong Thuần phải nhanh chóng chuyển Trương Hinh đến bệnh viện ở trung tâm thành phố A. Theo phán đoán của bác sĩ Trương Hinh có nguy cơ rất cao đang bị u não . Nhưng điều kiện ở đây k đủ để tiến hành kiểm tra chuyên sâu nên tốt nhất là đưa đến bệnh viện lớn. Phải đi càng nhanh càng tốt nếu k khối u sẽ di căn. Diệp Phong Thuần ôm Nặc Nặc ngồi ở hành lang bệnh viện, cảm thấy thực sự bất lực. Cô nhi viện thì đang xảy ra việc , Hinh nhi bây giờ lại ngã bệnh . Bản thân lại k có nhiều tiền ......k lẽ là đường cùng. Diệp Phong Thuần chau mày suy nghĩ . Nặc Nặc ngồi trong lòng Diệp Phong Thuần lúc này ngẩn đầu lên nhìn Diệp Phong Thuần .

-Papa.....Nặc Nặc đố bụng.

-Nặc Nặc ngoan papa đưa con đi ăn cơm. - Diệp Phong Thuần mỉm cười xoa đầu Nặc Nặc.

Hai cha con ngồi ăn cơm , Diệp Phong Thuần chợt nhớ đến Ngôn đại thiếu gia Ngôn Khang . Lần naỳ trở lại A thị có thể nhờ Ngôn Khang giúp đỡ !!! Diệp Phonh Thuần chỉ đơn giản nhắn một tin nhắn cho Ngôn Khang , nội dung đại khái là :" lão tử ngày mai sẽ trở lại r , mau chuẩn bị đi Ngôn bất tài !!!" . Diệp Phong Thuần cho Nặc Nặc ăn xong liền nhanh chóng trở về cô nhi viện thu dọn hành lý , hảo hảo thu xếp vs viện phó rồi mang theo Nặc Nặc cùng Trương Hinh chuyển viện vào trung tâm A thị.
Tối ngày hôm sau Trương Hinh đã nhập viện ở bệnh viện trung tâm , đang lúc Diệp Phong Thuần ngồi ngoài hành lang  chờ Trương Hinh làm kiểm tra thì Ngôn Khang , Cảnh Nhất Thiên , Mễ Đồng cùng Vương lão bản chạy xông vào . Diệp Phong Thuần thấy nhóm người kia hồng hộc xông tới liền đứng lên định chào hỏi.

-Ch....

Diệp Phong Thuần còn chưa nói đc một chữ đã bị Mễ Đồng nhào đến.

-Thuần bảo bảo !? Cưng bị làm sao ? Sao lại phải vào viện ? Thế nào rồi? Bị thương ở đâu ?

-( ̄- ̄)  tiểu tổ tông của tôi ơi , người nhập viện k pải là tớ , tớ k bị làm sao , rất khỏe mạnh.

-Vậy tại sao vừa quay về đã vào viện ? Tớ gọi cho cậu mãi mà k đc. - Ngôn Khang nóng ruột hỏi chen vào .

-Ầy.... nói ra dài dòng lắm , tóm lại người nhập viện k phải tớ. - Diệp Phong Thuần bất đắc dĩ nói.

-Thôi đc r , người k sao là tốt r , Phong Thuần , lâu rồi k gặp - Vương lão bản tiến lên vỗ vai Diệp Phong Thuần .

-Lâu rồi k gặp , Vương lão bản.

-Diệp tiên sinh , lâu rồi k gặp . - Cảnh Nhất Thiên lúc này mới mỉm cười chào Diệp Phong Thuần.

-Hảo ! Nhất Thiên lâu rồi k gặp. Cậu vẫn k bỏ đc thói quen xấu cứ xưng hô khách khí mãi. Hahaha.....

Mọi người vui vẻ bật cười.  Lúc này Nặc Nặc ở sau lưng kéo kéo áo Diệp Phong Thuần gọi khẽ.

-Papa....Nặc Nặc sợ.

Mọi người ngạc nhiên , trợnắt nhìn cục thịt nhỏ mập mạp gọi Diệp Phong Thuần là papa . Diệp Phong Thuần bế Nặc Nặc lên bắt đầu giới thiệu .

-Nặc Nặc ngoan , k sợ. Các cô chú đều là người tốt , đều là bạn của papa . Đây là chú Ngôn Khang là bạn Đại học của papa. - Diệp Phong Thuần chỉ vào Ngôn Khang.

-Nặc Nặc chào chú Ngôn.

-Đây là chú Cảnh Nhất Thiên , là bạn của papa.

-Cháu chào chú Cảnh .

-Nặc Nặc thực ngoan- Cảnh Nhấy Thiên cười ngọt đưa tay nựng má Nặc Nặc.

-Còn đây là cô Mễ Đồng , là người thân của papa , sau này cũng là người thân cuat Nặc Nặc.  Nặc Nặc phải nghe lời của cô Đồng Đồng có biết k !?

-Dạ. Cô Đồng Đồng hảo ! - Nặc Nặc quay sang nhìn Mễ Đồng cười đến đáng yêu.

-Chú này là Vương Hạo ,là bạn trai của cô Đồng Đồng con mau chào chú đi.

-Chú Vương hảo!

Diệp Phong Thuần giới thiệu hết một lượt , mọi người vẫn còn chút ù ù cạt cạt . Tại sao bạn trẻ Diệp mới rời đi có 4 năm bây giờ trở về còn mang theo một bánh bao nhỏ khả ái như vậy !?.

-Papa , Nặc Nặc muốn uống nước trái cây.

-Lão Vương , mau đưa tiểu Nặc đi mua nc ép đi. - Mễ Đồng hất hata vai Vương Hạo.

-Tiểu Nặc ngoan , để chú Vương  đưa con đi mua nc .

Nặc Nặc quay lại nhìn Diệp Phong Thuần như hỏi ý kiến , Diệp Phong Thuần cười cười gật đầu , Nặc Nặc mới đưa cánh tay mập mạp nắm lấy tay Vương Hạo . Hai người một lớn một nhỏ đi ra ngoài , rất nhanh đã thân thiết cười đùa.
Hai chú cháu Vương Hạo đi khỏi Mễ Đồng liền lôi bn trẻ Diệp xuống ghế , bắt đầu tra hỏi.

-Thuần bảo ! Cưng mau thành thật khai hết chi chế ! Nặc Nặc ở đâu chui ra .

- ̄ˍ ̄  Tất nhiên là mẹ nó sinh ra .

- Nói vào trọng tâm đi Diệp tiên sinh - Mễ Đồng khinh bỉ nhìn Diệp Phong Thuần.

-Mau nói rõ mọi chuyện ra xem nào ! - Ngôn Khang lên tiếng

-Haiz........thật ra là thế này. Bốn năm trước khi tớ đến cô nhi viện Hướng Dương làm thầy giáo chưa đầy một tháng thì vào một ngày mưa lớn , tớ ra ngoài mua đồ trở về  tình cờ nhìn thấy Trương Hinh đang bế Nặc Nặc trên tay ngồi trú mưa trc cổng viện. Lúc đó Nặc Nặc còn rất bé , trời lại mưa rất lớn nên tớ đưa hai mẹ con cô ấy vào. Sau đó tớ mới biết Trương Hinh bị người ta hãm hiếp mới có Nặc Nặc , người nhà vì mất mặt mà nhẫn tâm đuổi cô ấy cùng Nặc Nặc đi . Cô ấy lúc đó mới tròn 18t , cô ấy có thể đi đâu đc chứ !? Vậy nên tớ bàn bạc cùng viện trưởng để cô ấy cùng Nặc Nặc ở lại. Sau này thằng bé lớn một chút liền bắt đầu hiếu kỳ về bố mình , suốt ngày hỏi Trương Hinh , cô ấy bị thằng bé hỏi đến đau lòng , ngày nào cũng một mình lén lút khóc . Tớ k nỡ liền nói vs thằng bé mình là papa nó , từ đó thằng bé cũng coi tớ như papa . Bây giờ Trương Hinh bị chuẩn đoán có khối u ở não. Khả năng phẩu thuật thành công rất thấp  nhưng nếu k phẩu thuật cô ấy có thể bị mù sau đó sẽ dần dần mất đi khả năng sinh hoạt bình thường....... Tiền làm phẩu thuật rất nhiều  nên muốn mượn các cậu một ít tiền.

-.......đc rồi. Cậu đừng lo để tớ đi nói chuyện vs bác sĩ. - Ngôn Khang nắm tay Cảnh Nhất Thiên rời khỏi.

-Cậu vs Vương Hạo sao rồi ? Tính khi nào kết hôn.- Diệp Phong Thuần quay sang hỏi Mễ Đồng .

-Ai thèm kết hôn vs tên xỏ lâ kia. Cậu đó đi lâu như vậy điện thoại cho tớ đx mấy lần !? Cậu k coi tớ là người nhà đúng k ? - Mễ Đồng bĩu môi.

-Hahahaha....đx r đx r là tớ k đúng .

-Cậu......k định cho Lâm Thần biết sao ?

-..........Tốt nhất k biết vẫn hơn........mấy năm nay.....anh ấy.....vẫn ổn ?

- Haizzzz....lúc cậu mới ly khai, Lâm Thần liền giống như kẻ điên, lao đầu đi tìm cậu. Tìm k thấy lại đến tửu điếm của lão Vương uống đến sống dở chết dở........

-...........

-Tớ còn nghe Ngôn Khang nói , Lâm Thần uống say lại đi gây chuyện cùng lũ du côn . Một hôm Ngôn Khang bắt gặp , ngan cản k đc liền nỗi điên đánh cho Lâm Thần một trận , còn mắng cậu ta hèn nhát. Sau một thời gian tự phong bế bản thân cuối cùng cậu ta tốt nghiệp sớm r đến Lâm thị làm giám đốc . Bây giờ danh tiếng k tồi.

-Vậy là tốt rồi. Cậu dặn Vương lão bản đừng nói cho Lâm Thần biết tớ trở về.

-Cậu.....tại sao phải như vậy a~~~??

-................

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro