Chương 40: Cùng đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Diệp Phong Thuần lại đau đớn nhận ra vẫn chưa lấy đc hợp đồng đất của khu cô nhi viện . Còn chưa rời khỏi giường thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn . 

' Trưa nay tôi muốn ăn canh bò hầm, sườn xào chua ngọt  vs bánh bao nhân thịt ' - from : Mặt đít thau 

' Cho tôi số đt của Sarah ' - Diệp Phong Thuần trả lời .

' Sarah ? Làm gì ?'

' Chuyển tiếp tin nhắn của Lâm tổng anh ' .

'Hợp đồng nhà đất .....em muốn thì trưa nay mang đồ ăn đến chúng ta nói chuyện '

..........Diệp Phong Thuần hậm hực , vất điện thoại lên bàn nằm vặt xuống giường lăn lộn 

đá chăn lung tung.  Thật sự k biết vì cớ gì bản thân cứ cùng tên mặt than này dây dưa k dứt . Lẩn quẩn một vòng lớn rốt cuộc vẫn là dây dưa vs nhau một chỗ ......thật sự ức chế mà....

Đến trưa , Diệp Phong Thuần đứng trước của tổng công ty Lâm thị mà do dự k biết có nên vào hay không ! Quần quần quần lại một hồi bạn trẻ diệp vẫn mang khuôn mặt như anh hùng cách mạng bất khuất , hi sinh vì quốc gia mà bước vào tòa cao ốc . Đến tầng cao nhất , từ thang máy bước ra Diệp Phong Thuần gặp Sarah .

- Diệp tiên sinh hảo ! 

- A ! Chào cô Sarah . 

- Diệp tiên sinh mời ngài đi bên này , Lâm tổng đang chờ ngài trong phòng .

- Là anh ta kêu cô đứng đây chờ tôi sao ?

- Đúng a~~! Lâm tổng nói ngài mù phương hướng sợ ngài tìm k đc phong làm việc của Lâm tổng .

- Ách .=.=!!  Cái đó Sarah tôi so vs cô cũng k lớn hơn bao nhiêu đừng mở miệng ra thì gọi ngài này nọ . Gọi tôi Phong Thuần là đc .

-Như vậy sao đc . Diệp tiên sinh là khách của Lâm tổng , tôi k dám gọi loạn. 

- Ây việc gì can hệ tới hắn , trc mặt hắn gọi sao thì tùy cô nhưng k có hắn cứ xưng hô bình thường là đc . Tôi cũng k câu nệ như tên mặt than kia :) .

- Ách.....việc này......thôi đc rồi Diệp tiên.....à không Phong Thuần.

-Ừm :) .

-Đây là phòng của Lâm tổng , cần gì cứ gọi tôi .

- Đc . Cảm ơn cô Sarah. 

Diệp Phong Thuần đẩy cửa đi vào , Lâm Thần đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.  Diệp Phong Thuần còn tưởng Lâm Thần đang ngủ nên nhẹ nhàng đặt cơm xuống bàn , đi đến gần bàn  làm việc vs ý định tìm hợp đồng nhà đất rồi cuỗm đi cho lẹ . Ai ngờ vừa sờ vào văn kiện trên bàn tay đã nhanh chóng bị Lâm Thần chộp lấy kéo về phía hăn . Diệp Phong Thuần ngã vào lồng ngực rộng rãi ấm áp quen thuộc . Diệp Phong Thuần giẫy giụa đẩy Lâm Thần nhưng k thấm vào đâu đổi lại Lâm tổng còn giả chết ôm chặt hơn.

-Đồ điên kia mau buông ra , anh muốn cái gi ?

-..........- Lâm Thân vẫn nhắm mắt nằm im ôm người như bạch tuộc quyết k buông.

-Mau buông ra ....tôi mang cơm trưa đến rồi mau ăn đi .

-Em nấu ?- Lâm Thần mở mắt ra hỏi 

-Điên à !! Tôi....tôi không có rỗi hơi ....là mua bừa ở bên ngoài thôi ! mau ...mau... đi ăn đi nhanh lên . 

-Em cũng đến ăn đi ! - Lâm Thần buông tay đến bên bàn khách mở hộp đựng cơm ra , hai món một xào một mặn cùng canh bò hầm vs hai cái bánh bao nóng hổi  . 

Ngửi mùi thì k tồi , Lâm Thần đưa bánh bao lên cắn một miếng , ùm k tồi . Tiếp đến là một miếng sườn , hương vị này rõ ràng là do tên nhóc kia làm, k lẫn vào đâu đc, chỉ có hắn mới biết mình k ăn gừng nên trong sườn k hề bay chút mùi gừng ngược lại là mùi lá chanh để khử mùi thịt heo . Lâm Thần mắt thấy Diệp Phong Thuần ngồi im một chỗ k ăn liền hỏi .

-Em k ăn sao ?

-Tôi ăn rồi, Lâm tổng à cơm anh cũng ăn rồi , canh anh cũng uống rồi có thể đưa hợp đồng đất cho tôi đc hay chưa ? 

-Cái đó ....- Lâm thần còn chưa nói tròn chữ thì điện thoại của Diệp Phong Thuần đỗ chuông kêu inh ỏi .

-A lô Hinh nhi ? Ah vậy sao ? Anh biết rồi chiều nay anh sẽ lên máy bay đến đó , em cùng tiểu Nặc nhớ đợi anh ! - Diệp Phong Thuần nhận điện thoại , Trương Hinh gọi đến nói Nặc Nặc hối thúc Diệp Phong Thuần mau đến để đón lễ hội cùng nó , 

Lâm tổng nghe đc còn tưởng Diệp Phong Thuần định cùng hai mẹ con Tiểu Nặc rời khỏi A thị liền biến sắc khó chịu , tra hỏi .

-Sân bay ? đi đâu ?

-Đi đâu thì liên quan cái lông gì đến anh ? Anh mau giao hợp đồng ra đây .

-Tôi có nói sẽ giao hợp đồng cho em sao ? 

-Anh......anh bây giờ lại muốn lật lộng ? Anh rõ ràng nói muốn ăn canh bò , sườn xào , kêu tôi mang qua anh sẽ giao hợp đồng kia mà ?

-Thân ái , tôi nói em đem canh bò , sườn xào qua rồi chúng ta Nói Chuyện chứ k hề nhắc đến việc giao hợp đồng cho em . Là tự em nghĩ như vậy sao có thể trách tôi lật lộng.

-Anh...Anh....Hừ đúng là đồ gian thương chết tiệt mà . Giờ anh rốt cuộc muốn sao mới giao hợp đồng ra ?

-Em đi đâu ? tại sao phải đi ?

- Anh hỏi làm gì ? Mắc mớ gì đến anh . 

- Trả lời ! -Lâm Thần đanh giọng 

- Ách .....tôi đi B thị.... vốn là đi cùng vs bọn Mễ Đồng , Hinh nhi 1 lượt nhưng vì ai đó giở chứng nỗi điên giữa chừng khiến tôi bây giờ còn đứng đây hầu ăn mà k đi chơi cùng mọi người đc . - Diệp Phong thuần ừa nói vừa nghiến răng , liếc xéo Lâm tổng .

- B thi ? Hủy vé đi . Sáng mai đi cùng tôi 

- Anh bị bệnh à ? Tôi đi vs anh làm gì , tôi đi du lịch cùng người nhà anh đi cùng làm gì ? 

- Nghỉ phép ! 

- Nghỉ phép thì anh đi phần của anh , liên quan gì đến tôi . Mau đưa hợp đồng ra để tôi còn về chuẩn bị hành lý chiều lên máy bay .

- Tôi cho em 2 lựa chọn , 1 là hủy vé đê mai đi cùng tôi thì em sẽ có hợp đồng  2 là cứ đi tùy hứng em rồi quên luôn vụ hợp đồng đi là vừa . Sao hả ? 

-Hừ ! Tôi cũng k có ngốc đến độ tin anh lần nữa . Anh là gian thương ai biết đc còn giở trò mèo gì chứ ! - Diệp Phong Thuần khoanh tay tỏ ra khinh bỉ 

- Lấy đt ra ghi âm lại lời tôi , ghi âm cũng hợp pháp khi đi kiện vi phạm hợp đồng . Em yên tâm chưa ?

-...........- Diệp Phong Thuần  trầm mặc suy nghĩ . Hắn nói cũng có lý ....dù sao đã ghi âm rồi hắn có muốn lật lộng cũng k đc. huống hồ chỉ là đi cùng đến B thị mà thôi cũng đâu phải đi du lịch một mình vs hắn ....còn sợ hắn ăn thịt mình sao . ( tg : Thuần nhi , con quá ngây thơ , quá khinh địch rồi ]

Sau một hồi cân nhắc trước sau , bạn trẻ Diệp quyết định sáng mai sẽ đi cùng Lâm Thần đến B thị . Diệp Phong Thuần rời khỏi Lâm thị , Lâm tổng liền triệu tập họp khẩn . Sarah phải gấp rút chuẩn bị tư liệu vội đến độ díu cả chân ,. Lâm Thần nhanh chóng hoàn thành công việc tồn đọng. Giao công việc dự tính lại cho phó tổng Trần , mọi việc quan trọng hoặc cần thông báo sẽ thông qua mail hoặc skype . Sarah cũng bị giao cho một đống công việc nhưng cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng . Lâm Thần tăng ca đến hơn 4 giờ sáng mới chợp mắt đc 3 tiếng đồng hồ liền lái xe đi đón Diệp Phong Thuần để đến sân bay . Diệp Phong Thuần k chịu đi chung xe cứ đứng lằn nhằn trc cửa nhà cả buổi đòi đi taxi , xoắn qua xoắn lại vẫn bị Lâm tổng cưỡng chế lên xe trong vòng 2 nốt nhạc . 

Ở trên máy bay 4 tiếng Diệp Phong Thuần ngoài ăn chính là ngủ . Lâm tổng ngồi bên gõ máy tính cạch cạch suốt 4 tiếng nhưng đến lúc đặt chân xuống sân bay B  thị thì Diệp Phong Thuần uể ỏi như bị bệnh cúm , còn Lâm Thần vẫn tinh anh , khí chất ngời ngời . Diệp Phong Thuần đòi đi taxi về khách sạn bọn Mễ Đồng đang đợi nhưng Lâm tổng rất nhanh tay lôi đầu bạn trẻ Diệp lên con SUV đc người Lâm gia đem đến . Khách sạn bọn Mễ Đồng ở tuy k quành tráng như 4-5 sao nhưng cũng rất đẹp , rất soang choảnh ....rất có cảm giác quý sờ tộc (=]]]] ]. 

Diệp  Phong Thuần trực tiếp đi lên phòng , cũng k thèm quản Lâm Thần đi đâu . Diệp Phong Thuần vừa mở cửa phòng ra thì một bóng trắng bay vụt đến nhào vào người bạn trẻ Diệp . Diệp Phong Thuần theo phản xạ thả vali xuống ôm lấy vật kia .....đến lúc nhìn kỹ lại thì cái vật trắng trắng nộn nộn kia chính là Nặc Nặc . Tiểu Nặc bỉu môi làm nũng vs Diệp phong Thuần .

-Papa thật lâu a~~~. Con chờ papa nên mấy hôm nay k đc đi biển cùng cô Mễ Đồng . Cầu bồi thường . 

- Hahaha....đc đc pappa bồi thường cho Tiểu Nặc . Ngoan , đi xuống để pâp đem đồ vào trong . 

Nặc Nặ ngoan ngoãn đứng xuống , còn phụ Diệp Phong Thuần bê đồ vào phòng .

- Ể ? Mẹ con đâu rồi ? 

-Mẹ đi cùng cô Mễ Đồng nói là dạo phố mua đồ , chỉ có con cùng chú Hứa Văn ở đây . Chú Hứa Văn vừa đi về phòng lấy máy tính . 

-A Thuần ? Cậu đến rồi ! sao k gọi để tôi đến đón ?- Nặc Nặc vừa nói xong Hứa Văn đã xách máy tính đi vào  

-Chào anh Văn , em cũng vừa mới đến , đi taxi về là tiện rồi k phiền anh hahaha....

Diệp Phong Thuần thay đồ xong thì Mễ Đồng cùng TRương Hinh trở về .

- Yo ! Hai người rốt cuộc cũng chịu về rồi à ? Lại còn mua nhiều đồ như vậy nữa ? 

-Anh đến khi nào ? sao k gọi cho em ? - Trương Hinh nhìn thấy Diệp Phong Thuần liền nhanh chóng đem đồ trên tay để lên bàn , đi đến sofa ngồi cùng .

-Anh cũng mới đến thôi ! Sao hả ? Em có cảm thấy k khỏe hay mệt ở đâu không ? 

-Haizzz K có ! Anh vừa mới đến đã cằn nhằn , biết thế để anh ở lại A thị luôn .

-Đúng đó Thuần bảo à ! Cậu đừng hở tý lại lải nhải như mấy thái thái ( ông già ] đc k ? Cô ấy đến đây du lịch , thư giản tất nhiên chỉ có khỏe lên chứ k có  yếu đi đâu ! -Mễ Đồng rót nước xong vừa uống vừa chỉ đạo Vương lão bản xếp đồ 

-Hảo hảo , tớ nói k lại hai người....

-papa đi biển đi , chúng ta đi biển đi ....- Nặc Nặc chạy lại ôm tay Diệp Phong Thuần lắc lắc .

-Hảo hảo , Nặc Nặc ngoan đợi chiều papa dẫn con đi biển chơi có đc không ? 

-Dạ - Nặc Nặc cười giòn tan ôm lấy Diệp Phong Thuần.

Trái vs không khí vui vẻ bên kia thì bên này Lâm tổng đang vô cùng k vui ......bởi vì 2 phòng bên trái và bên phải phòng Diệp Phong Thuần đều đã có người nên Lâm tổng đành ở tầng trên . Chưa kể vừa về đến phòng đã bị Sarah gọi điện báo cáo công việc , nên Lâm Thần đành chôn chân ở phòng xử lí việc công ti đến tận chiều . Gọi điện cho tên nhóc Phong Thuần kia nhưng k ai bắt máy ......nhắn tin hỏi Vương Hạo mới biết bọn họ đã kéo nhau ra biển chơi đùa rồi . Lâm Thần liền nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái , đi ra bờ biển tìm người yêu bé nhỏ . Bởi vậy mới nói , có gián điệp vẫn tốt hơn nhiều ......

------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro