Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thần dựa theo chỉ dẫn của Vương Hạo mà tìm chỗ của bọn Phong Thuần đang tắm biển. Lâm tổng đi đến liền nhìn thấy TRương Hinh ngồi trên cát gần đó , LâmThần đến bên cạnh Trương Hinh lên tiếng chào hỏi. 

- Chào cô Trương Hinh ! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

-A chào anh Lâm tổng ? Anh cũng đi nghỉ sao ? -Trương Hinh ngạc nhiên nhìn người ngồi bên cạnh mình

- Ừ ! Tôi đi nghỉ phép , hôm qua đến cùng Tiểu Thuần đến đây .

-À !

-...........

Cả hai đột nhiên im lặng . quay đầu nhìn xuống hướng biển . Một lớn một nhỏ đang cười đùa vui vẻ ngoài kia . Vẫn là Lâm tổng đại nhân nhịn k đc mà lên tiếng nói trc .

-Trương Hinh ! Tôi có chuyện này muốn nói vs cô. 

-Vậy sao ? Chuyện gì Lâm tổng cứ nói k cần quá khách khí !

-Cô gọi Lâm Thần là đc rồi . Thật ra ...tôi cùng Tiểu Thuần trước đây là người yêu của nhau . Đến bây giờ tôi vẫn yêu e ấy như vậy . Còn em ấy lại.......Tôi nói ra k phải có ý muốn chia cắt hai người, tôi chỉ nghĩ vẫn nên thẳng thắng cho cô biết , dù sao cũng k công bằng vs cô. Con người tôi vốn ngay thẳng , ăn nói k tốt nên mong cô hiểu đc .

-Oh ! - Trương Hinh nín cười đến nội thương 

-Oh??? - Lâm Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc vs biểu hiện bình tĩnh của Trương Hinh . 

-Người xưa nói quả k sai , tình yêu khiến cho IQ của ng ta xuống đến mức thấp nhất . - Trương Hinh cười cười nói.

- Ý của cô là ? - Lâm Thần có chút mù mịt 

-Tôi k biết lí do trước đây anh cùng Phong Thuần tại sao lại chia tay nhưng tôi dám khẳng định Phong Thuần đến bây giờ vẫn còn tình cảm vs anh .Nhưng vì trốn tránh quá lâu mà mơ hồ k nhận ra , bản thân anh ấy luôn tự phủ nhận tình cảm dành cho anh , có điều tôi nhìn ra đc .

-Vậy cô cùng Tiểu qu...Tiểu Nặc ??

-Tôi k phải vợ anh ấy , Nặc Nặc cũng k phải con anh ấy . Là trc đây anh ấy cưu mang 2 mẹ con tôi ., còn  nhận Nặc Nặc làm con nuôi . Lúc gặp anh ở bệnh viện tôi đã muốn giải thích nhưng anh ấy k cho nên cũng đành thôi. 

-..........

-Anh ấy rất tốt , lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình ......Tôi bị bệnh .....rất nặng....thời gian còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay , anh ấy lại kiêng quyết muốn tôi phẩu thuật dù bác sĩ nói khả năng thành công k quá 1o% . Nhìn anh ấy chạy ngược xuôi tất bật lo lắng cho tôi , tôi thật k nỡ . Vậy nên Lâm Thần tôi có một tâm nguyện muốn anh giúp tôi hoàn thành . - Trương Hinh nghiêm túc nhìn vào Lâm Thần.

-Cô nói đi !

-Hãy yêu thương Phong Thuần , đừng làm anh ấy tổn thương , bảo hộ anh ấy . Anh ấy hi sinh cho người khác quá nhiều nhưng bản thân lại tự đẩy đi hạnh phúc của mình, anh ấy thật sự rất đơn thuần rất ngốc nên xin anh hãy kiên nhân vs anh ấy . Anh ấy khi làm bất cứ việc gì đều đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân nên mong anh trước khi tức giận vs anh ấy hãy suy đoán lý do khiến anh ấy trở nên như vậy . 

-Đc. Tôi biết tính thình của em ấy như thế nào mà. Bao nhiêu lâu nay vẫn k thay đổi , vẫn ngốc manh như trước .

-Còn nữa , tôi gửi Nặc Nặc cho hai người , mong hai người thay tôi yêu thương , dạy dỗ nó . 

-Cô yên tâm , Tiểu Nặc rất thông minh , lớn lên nhất định sẽ vượt trội hơn người .

-Trương Hinh tôi cũng chỉ có hai tâm nguyện đó thôi !

Diệp Phong Thuần dưới biển nhìn lên thấy Trương Hinh  đang ngồi nói chuyện cùng Lâm Thần liền nhanh chóng bế Nặc Nặc chạy đến .

-Này ! Anh làm cái gì ở đây vậy hả ? 

-A ! Trùm cuối sao chú cũng ở đây ? -Nặc Nặc nhìn thấy Lâm Thần liền phấn khích hỏi 

-Tiểu Nặc k đc hỗn, con phải gọi là chú Lâm , k đc gọi bừa , mẹ đánh mông bây giờ - Trương Hinh lên tiếng dạy dỗ Tiểu Nặc

-Em sao lại bênh vự người ngoài mà hù dọa Nặc Nặc như vậy chứ !

-Là papa dạy con con như thế . Mẹ đừng đánh Nặc Nặc , đánh papa !

- =.=! - Diệp Phong Thuần đầu chảy đầy hắc tuyến .Đồng chí Nặc Nặc à ! Vừa lâm trận sao con đã vội bán papa cho địch thế hả ?

-Thôi đc rồi , mau đi thay quần áo đi chúng ta đến nhà hàng ăn hải sản !- Lâm Thần lên tiếng cắt ngang 

-Ai thèm đi ăn vs anh , muốn đi thì tự mình anh đi đi .- Diệp phong Thuần thẳng thừn từ chối lời mời của Lâm tổng .

-Tôi mời Trương Hinh , cũng k phải mời em ! Em từ chối cái gì  - Lâm Thần nhàn nhạt nói 

Quác ......quác......quác.....

Diệp Phong Thuần bị lm cho xấu hổ đến mặt muốn nhỏ ra máu . 

-Hừ ! K quen k biết, anh mời cô ấy đi ăn có phải hay k có ý đồ xấu ?

-Ây dà Phong Thuần , Lâm tổng có ý tốt mời chúng ta đi ăn em đã đồng ý rồi , anh mau thay đồ rồi cùng đi nhá?

-Anh k đi , k ai cho không ai thứ gì .  Nhất là loại gian thương như anh ta chắc chắn k có ý tốt gì !

-Nặc Nặc vậy con có muốn đi ăn ăn cua k ? - Trương Hinh đánh chủ ý lên con trai nhỏ

- Đồng chí Nặc Nặc đừng để mấy con cua kia dụ dỗ hãy kiên cường lên ....

-Papa ....Nặc Nặc cũng muốn đi ăn cua , thịt cua rất ngon. - Nặc Nặc đưa ánh mắt to tròn đáng yêu nhìn Diệp Phong Thuần.

-...............[ bạn trẻ Diệp cạn lời ]

Vậy nên cảnh tượng trong nhà hàng lúc Hứa Văn, Mễ Đồng cùng Vương Hạo đến rất ......ba chấm. Một bản gồm Lâm Thần đang vô cùng khí chất , vô cùng ôn nhu bóc vỏ cua giúp Trương Hinh , Trương Hinh thì vui vẻ nhận lấy , đối diện là một lớn một nhỏ ăn như hổ đói k có chút hình tượng , Diệp Phong Thuần còn vừa ăn vừa liếc Lâm Thần như muốn dùng ánh mắt mà liếc chết người ta vậy . 

Rốt cuộc đã bỏ lỡ mất chuyện gì rồi , vì sai Lâm Thần lại ở đây ? Lại còn thân mật vs Trương Hinh như vậy ? ....Trong lòng Mễ Đồng hỗn độn thắc mắc mà ngồi vào bàn ăn .

-Lâm tiên sinh , lâu rồi k gặp !- Hứa Văn nho nhã lên tiếng chào hỏi Lâm Thần .

-Anh Hứa k cần gọi khách khí như vậy , dù sao cũng chỗ quen biết . Gọi Lâm Thần là đc rồi !

- Lão Lâm này cậu sao rảnh rỗi mà chạy đến đây vậy ? - Vương lão bản chính là tên gián điệp chuyên nghiệp , giả vờ như bản thân k biết Lâm Thần đến , để tránh khỏi ma trảo nghi ngờ của Mễ Đồng cô nương.

-Nghỉ phép ! Bữa nay xem như tôi mời . lâu rồi mới gặp nhau đông đủ thế này .

- Đc, vậy gọi thêm chút rượu đi , tôi với câu lâu rồi cũng chưa uống với nhau 

- Đc. 

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì từ xa có một người gọi Lâm Thần khiến cả bàn dừng lại nhìn người kia .

- Yo ! Lâm  Thân ? Anh sao lại ở đây ? - Người vừa mới lên tiếng là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp , tóc dài xoăn nhẹ đến éo , cô mặc một chiếc maxi in hoa dài đến chân , gương mặt thon nhỏ , ngũ quan mỹ miều đc trang điểm trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên khí chất trên người cô.

-Tuyết Dao ? Cô sao lại đến đây ? 

- Haizzzz còn k phải vì lão ba ép chuyện két hôn nên toi mới phải trốn đến đây sao ! Anh hẳng cũng vậy đi chồng tương lai ?  -Cô gái kia đi lại gần ngồi xuống ghế còn trống bên tay trái Diệp Phong Thuần đối diện vs Lâm Thần . Một câu gọi " chồng tương lai " của cô làm cho cả bàn ngoại trừ Lâm Thần và Hứa Văn ra vô cùng ngạc nhiên.

Cạch....- đũa trên tay Diệp Phong Thuần rơi xuống .

-Đừng ở đây gọi bừa , chúng ta vốn k hề tồn tại thứ quan hệ kia .- Lâm Thần đen mặt nói .

- Ây dà .... chồng à dù anh có phủ nhận cũng k thay đổi đc gì ! 

-Tuyết Dao cô tốt nhất nên thu liễm lại đi - Lâm Thần âm trầm nhìn Tuyết Dao 

- Ấy Diệp Phong Thuần ? Là cậu đúng k ? chúng ta lại gặp nhau rồi ! - Tuyết Dao biết rõ k nên đùa dai vs tên ma đầu mặt than kia . Nên vừa nhìn thấy Diệp Phong Thuần liền chuyển người đùa giớn 

-Cô....là.....-Diệp Phong Thuần còn đang thất thần nghe đến tên mình thì còn chưa kịp lấy lại suy nghĩ nên dù nhìn mỹ nhân trước mặt có chút quen mắt nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra .

-Cậu đúng là dễ quên nha....lần trước đã gặp nhau ở Lâm thị .-Tuyết Dao mỉm cười huých huých vai Diệp Phong Thuần.

- 2 người biết nhau - Lâm Thần nhíu mày hỏi

-A! Tôi nhớ rồi . Thật ngại quá , lần trước thật sự cảm ơn cô . - Diệp Phong Thuần mỉm cười .

- Có gì đâu ! Sau này cứ gọi tôi là Tuyết Dao là đc . 

- Tiểu Thuần , anh khuyên em k nên thân thiết vs cô ấy làm gì , cô ấy chính là ma nữ đúng chuẩn .- Lâm Thần đem cua bỏ vào chén Diệp Phong Thuần .

-Chồng à , anh có thể đừng phủ phàng như vậy đc hay k a~~~? Dù gì chúng ta sắp trỏ thành người một nhà rồi mà !- Tuyết Dao cố ý nhấn mạnh chữ người một nhà , cười cợt nhìn phản ứng của Diệp Phong Thuần.

-Lâm mỗ k dám , bản thân tu vi có hạn . - Lâm Thần k mặn k nhạt nói.

Diệp Phong Thuần trầm mặc k lên tiếng , biểu tình trên mặt càng lúc càng trầm xuống , cua mà Lâm Thần cho vào bát cũng k buồn ăn , chỉ cuối đầu chọc chọc mấy cái càng .

- K ở đây cản trở mọi người dùng bữa nữa , tôi đi đây ! Tạm biệt chồng yêu ! Moazz- Tuyết Dao đứng lên nháy mắt vs Lâm Thần .

- K tiễn - Lâm Thần trầm giọng đuổi người .

Tuyết Dao rời đi Diệp Phong Thuần cũng đột nhiên đứng dậy .

-Tôi no rồi , mọi người tiếp tục ăn đi tôi về phòng trc . - Diệp Phong Thuần vội vội vàng càng đi lên về phòng.

- Êy Thuần bảo ....- Mễ Đồng vội đi theo 

-Anh k sao chứ ?...- Trương Hinh gọi 

-Anh k sao em vs Tiểu Nặc cứ ăn đi .

-Tớ đi vs cậu - Mễ Đồng giữ tay Diệp Phong Thuần.

-K cần đâu . cậu cứ ở lại vs Vương lão bản và mọi người đi , tớ muốn ngủ một chút . chỉ hơi mệt thôi k sao đâu đừng lo . - Bạn trẻ Diệp gỡ tay Mễ Đông ra .

Diệp Phong Thuần 

về phòng nằm lên giường nhắm mắt lại , nhưng trong đầu toàn là câu chồng à , kết hôn , Tuyết Dao chạy lòng vòng . Lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn k ngủ đc , bạn trẻ Diệp bực mình ngồi phất dậy.

-Ông đây kháo , vì cái quái gì cứ nghĩ về chuyện của tên đó chứ ! Hắn thích cưới vợ thì mặc kệ hắn k liên quan gì đến ông, việc gì pải nghĩ lung tung cho nặng đầu . Loại mặt than như hắn có cưới vợ cũng k sanh đc con ......hừ ! Dẹp hết k suy nghĩ nữa , ngủ cho khỏe thân. 

Diệp Phong Thuần lăn lộn một hồi cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi , đến lúc Lâm Thần cùng mọi người đi ăn trở về nhìn thấy bạn trẻ Diệp đá chăn lung tung ngáy khò khò vo cùng mất khí chất .

Mọi người ở ngoài phong khách nói chuyện , chỉ có Lâm Thần đi vào phòng ngủ , ngồi xuống giường nhìn Diệp Phong Thuần , Lâm Thần đưa tay vén tóc mái của bn trẻ Diệp lên , gương mặt thanh tú trắng nộn khi ngủ tuy k dương quang như bình thường nhưng nhu thuần . Diệp Phong Thuần hình như ngủ mớ . môi mấp máy nói gì đó rất nhỏ , hàng mi như hồ điệp khẽ rung lên . Lâm Thần ghé tai lại .

-.....k sanh.... đc ....con......- Diệp Phong Thuần nói k đầu k đuôi , Lâm Thần nghe xong chỉ mỉm cười đắp lại chăn cho bạn trẻ Diệp. 

--------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro